"hay tao với mày yêu nhau đi."
"Chia xa không đáng sợ.
Mà đáng sợ nhất là cảm giác trở thành người xa lạ
Cô đơn trong chính cuộc sống của nhau."
Chương mười một.
Sáng hôm nay.
Kim Taehyung đến trường với tâm trạng uể oải, mệt mỏi. Đôi mắt cậu sưng đỏ, gương mặt thì phờ phạc. Hôm qua cậu đã khóc suốt đêm. Cậu đã không uống. Cậu cũng đã không quên chữ phiền của chị ngày hôm qua. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, ngày mai mặt trời vẫn mọc, cậu vẫn phải đứng dậy đối diện với cuộc sống, với người thương.
Sáng nay cậu đã không làm cơm hộp cho chị. Vì cậu sợ làm phiền chị. Vì cậu đã hứa sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chị nữa. Bước qua cổng trường, trớ trêu thay người đầu tiên cậu gặp lại là chị. Chị và cậu, lướt ngang qua nhau như hai người xa lạ. Chị có quay lại nhìn cậu. Còn cậu thì không.
Mới hai ngày trước họ còn thân nhau như thế, vui vẻ trò chuyện như thế. Vậy mà hôm nay...
"Cậu với Taehyung xảy ra chuyện gì à?"
Son Wendy hỏi chị. Chị không nói. Wendy cũng chẳng hỏi thêm. Chị đã không muốn nói, có muốn cạy miệng chị cũng chẳng được.
"Bae Joohyun, cuộc thi hoa khôi sắp tới, tôi với chị cùng nhau cá cược không?
Hai người bạn cứ thế đi về lớp. Đến trước cửa lớp lại gặp phải Lee Soojin.
"Nếu tôi thắng, chị sẽ phải làm luận án cho tôi trong thời hạn một năm. Và chị phải nhường anh Taehyung cho tôi. Còn nếu chị thắng, tôi cho chị quyết định chị muốn gì."
Cái cuộc thi hoa khôi mà Lee Soojin lúc nào cũng làm nhảm nhắc đến, thực chất chỉ là một cuộc bình chọn trong trường. Tất cả các nam, nữ sinh đều có quyền bầu cử và bỏ phiếu cho người mình thích. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy mà cô ta cứ quan trọng hoá vấn đề lên. Gì mà làm luận án, gì mà nhường Taehyung.
Chị không mảy may để ý đến cô ta, chỉ bước đi qua cô ta như cái cách chị lướt ngang qua Kim Taehyung vậy.
"Anh Taehyung."
Soojin gọi khi thấy cậu từ xa. Cô chạy đến chỗ cậu, lại một lần nữa bám lấy cánh tay ấy thật chặt. Chị nghe tên cậu, vô thức quay lại nhìn.
Ánh mắt cậu bắt gặp hình bóng chị. Họ nhìn nhau. Thực sự, vào khoảnh khắc này đây, nếu không có Lee Soojin nắm chặt tay cậu lại, có lẽ đâu đã chạy đến bên chị mà ôm lấy chị rồi.
"Bỏ ra. Tôi đang bị thương."
Cậu cau có đẩy cô ra. Vai cậu bị cô ôm chặt đau quá.
"Anh bị thương sao? Có cần đi xuống y tế không?"
"Không cần!"
Cậu vùng tay ra rồi bỏ về lớp. Đến lớp thấy được cục đường, liền kéo cục đường trốn tiết lên sân thượng.
"Sao đấy? Tự dưng hôm nay lại trốn tiết? Tao tưởng màu bắt đầu học hành chăm chỉ rồi chứ?"
"Hôm qua người ta nói với tao một câu, rằng việc tao theo đuổi người ta khiến người ta ấy cảm thấy rất phiền..."
"Rồi bây giờ mày tính sao?"
"Sao là sao? Kiếm đối tượng khác chứ còn sao nữa."
Cậu cười khẩy.
"Tao biết mày đau. Đã đau thì đừng có ráng mà cười. Gượng gạo lắm, mày cũng biết mà."
"Tao đã nghĩ trong vòng 1 tháng qua chị ấy đã có thiện cảm với tao hơn một chút, rồi sau đó tao sẽ lại tỏ tình thêm lần nữa. Tao đã nghĩ người ta thích tao."
Thằng bạn im lặng nghe cậu nói. Cậu nói hết thì cả hai lại chìm vào im lặng.
"Tinh tinh à..."
"Gì?"
"Hay tao với mày yêu nhau đi."
"Yêu yêu cái quần! Tránh xa tao ra."
Min Yoongi tấn công vững chắc bao nhiêu thì Kim Taehyung phòng thủ kiên cường bấy nhiêu. Thể loại bạn bè như cục đường thật hết thuốc chữa mà. Lúc nào muốn cho tâm trạng cậu khá hơn, cục đường đều xài chiêu này. Mà cậu lại chẳng thể nào phủ nhận độ hiệu quả của nó.
"Yêu tao đi cho đỡ khổ."
Cục đường tiến tới.
"Khổ khổ cái đầu mày. Về với chị Son của mày đi."
Cục đường mãi mới chịu ngừng, còn cười nắc nẻ.
"Không đùa nữa. Mày với tiền bối Bae...thấy mệt quá thì buông đi."
"Mày tưởng buông dễ lắm à? Hai năm rồi mày xem tao thành công chưa?"
"Có bao giờ mày nhìn lại trong khi theo đuổi tiền bối ấy, con người mày đáng thương đến mức nào không? Hôm nào cũng gồng mình ra mà làm những cái người ta không nhận. Bị từ chối thì uống cho chết đi sống lại, khóc cho ngất lên ngất xuống. Bản thân mày mày còn không thương, sao người ta có thể yêu thương mày cho được."
Cục đường quát cho cậu một trận. Thấy cậu im lặng, cục đường đứng dậy rời đi.
"Khoan đã, cục đường!"
"Gì nữa?"
"Tao nghĩ lại rồi. Hay tao với mày yêu nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip