Khởi đầu của hôn nhân (2)

4.

Sau khi về nhà, Giản Ngưng cởi bộ lễ phục đắt tiền ra rồi đi vào nhà tắm. Ngày xưa cô luôn tắm rất nhanh, mỗi lần trò chuyện với Triển Hằng trên máy vi tính, cô đi tắm rửa, tắm xong Triển Hằng cũng không khỏi khen ngợi cô, tổng cộng cả tắm cả gội đầu mà chỉ trong mười lăm phút. Bây giờ việc cô thích làm chính là tắm rửa, không tắm tới một tiếng đồng hồ thì không bao giờ ra ngoài. Nước nóng phủ lên thân thế khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm trong chốc lát, cũng quên đi những phiền muộn giấu kín tận đáy lòng.

Khi đang tắm, cô thích điều chỉnh nước nóng dần lên, nóng tới nhiệt độ cao nhất mà cô có thể chịu được, khiến phòng tắm mịt mờ trong hơi nước, như thể bản thân cô đã bước vào một thế giới huyền ảo, không có buồn bã, không có khổ đau, chỉ thấy vui vẻ thoải mái.

Giản Ngưng khoác khăn tắm ra ngoài, làn da khắp người đều nhăn lại, cả người đỏ bừng. Cô lấy máy sấy tóc, tiếng kêu vù vù làm cô thấy vui vẻ hơn nhiều. Cô không thích những nơi ồn ào xô bồ, nhưng cũng không thích những nơi quá yên tĩnh, có âm thanh mới có thể giúp cô thấy bớt cô đơn, dù sao một màn đêm quá tĩnh mịch cũng khiến cô sinh ảo giác rằng mình đang ở trong một căn phòng bị đóng kín, nơi ấy không có một bóng người, cô bị khóa bên trong, không thể thoát ra ngoài, dù cô có kêu gào tới mức nào chăng nữa cũng chẳng có ai tới cứu cô.

Trước đây cô chưa bao giờ dùng máy sấy tóc, sợ tóc bị yếu đi, nhưng giờ cô chẳng bận tâm đến điều ấy nữa.

Tóc đã khô, cuối cùng cô cũng tắt máy sấy, trong cổ họng như có một luồng khí nóng, phải nằm trên giường hồi lâu buồng khí nóng ấy mới từ từ tan đi.

Nhắm mắt lại, chìm đắm trong bóng tối, cô ra lệnh cho bản thân không được nghĩ tới bất cứ chuyện gì nữa.

Trong bóng tối ấy chầm chậm xuất hiện những màu sắc khác nhau, từng khuôn mặt nho nhỏ hiện lên trong thế giới của cô, Quan Điềm và cô cùng ngồi bên sân tập, cười mà đoán rằng Triển Hằng phải mất bao lâu mới tìm thấy bọn họ. Cô và Quan Điềm có thể chơi trò này mãi mà không biết chán, ngày nào cũng bắt Triển Hằng phải đi tìm bọn họ, đôi khi bọn họ ngồi bên sân tập chờ Triển Hằng, đôi khi lại ngồi trong quán trà sữa đối diện trường học, khi Triển Hằng tìm thấy hai người, đều sẽ mắng Giản Ngưng: "Cậu coi cậu làm hư vợ tớ rồi đây này."

Lần nào thấy dáng vẻ bất đắc dĩ ấy của Triển Hằng, cô đều không nhịn được cười, cuối cùng Triển Hằng cũng bị cô giày vò tới mức chẳng dám giận dỗi nữa.

Cô thấy mình trốn ở một góc trong rừng cây, nhìn Triển Hằng hôn lên môi Quan Điềm, cô chưa từng thấy vẻ mặt thiêng liêng và chân thành như thế ở Triển Hằng, như thể người trước mắt chính là tâm can của cậu ta.

Cô thấy mình và Quan Điềm cùng tới một nơi rất xa, chỉ muốn ở riêng với nhau một ngày, bỏ lại Triển Hằng, cố ý không nghe điện thoại của cậu ta, khiến cậu ta nóng ruột nóng gan. Hai người cùng kể ra tâm tư của mình, cô nói cô nhất định phải tìm một chàng trai thật tuấn tú để bảo vệ mình, có thể thành tích học tập của anh ấy không mấy xuất sắc, cũng có thể anh ấy không hề thông minh, nhưng nhất định phải yêu thương chiều chuộng cô.

Quan Điềm ôm cô, nói chắc chắn cô có thể tìm được hoàng tử thuộc về riêng mình.

Khi rời khỏi bãi cỏ đó, Quan Điềm nói lời cảm ơn với cô. Cô vờ như không hiểu, hỏi cô ấy cảm ơn cô vì chuyện gì. Quan Điềm tặng cho cô một nụ cười tươi tắn, đẹp như ráng chiều nơi chân trời trong ngày hôm đấy: Tớ biết cậu là người đã đóng học phí giúp tớ, cảm ơn cậu.

Quan Điềm biết, tuy bề ngoài cô có vẻ tùy hứng nhưng nội tâm lại rất hiền lành lương thiện. Khi biết Quan Điềm không có tiền đóng học phí, cũng không muốn nhận sự trợ giúp của Triển Hằng, Giản Ngưng bèn lẳng lặng đóng học phí cho Quan Điềm, thậm chí còn giấu tất cả mọi người. Khi Triển Hằng mắng Giản Ngưng là đồ ăn tàn phá hại, tiêu hoang hết tiền mừng tuổi đợt Tết, Giản Ngưng chỉ nở nụ cười đầy vô tội.

"Cậu là bạn của tớ mà." Giản Ngưng dịu dàng đáp, hơn nữa không chỉ là bạn, mà còn là "Đại tẩu" trong lòng cô, đúng như cô từng nói, cô coi Triển Hằng như anh trai mình, vậy Quan Điềm cũng chính là đại tẩu của cô.

Dù ở trong mơ, cô cũng không phải bật khóc.

Khi biết tin Triển Hằng tự sát, cô vô cùng hoảng hốt, không thể tin được đó lại là sự thật. Diễn đàn trường đại học nổi tiếng đó đang thảo luận rất sôi nổi về chuyện có người tự sát vì tình, ngày hôm sau lại có báo chí đưa tin, thậm chí có chuyên gia còn mở một buổi tọa đàm nói về việc rốt cuộc tâm lý sinh viên Đại học thời nay có sức chịu đựng kém tới mức nào.

Cô không thể tin được điều đó là sự thật, cha mẹ của Triển Hằng như suy sụp, không ngừng mắng mỏ cô gái đã khiến con trai họ tự sát. Khi biết tin này, chân cô như co giật, tới sức lực để bước đi cũng không còn.

Cô đi tìm Quan Điềm: "Những điều bọn họ nói có phải sự thật không?"

"Thật." Quan Điềm bình tĩnh nhìn cô.

Nước mắt cô bỗng tuôn rơi, cô thì thào nhỏ tới mức bản thân cũng nghe không rõ: "Tại sao?"

"Tôi đã yêu người khác rồi." Quan Điềm vẫn còn cười được.

Cô đưa tay, muốn cho cô gái trước mặt mình một cái tát, nhưng giơ tay ra rồi lại không nỡ: "Quan Điềm, từ giờ trở đi, chúng ta không còn là bạn bè nữa, tôi muốn tuyệt giao với cậu."

Khi quay người đi, mắt cô đã nhòa lệ, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, Triển Hằng đã đi rồi, không bao giờ trở về nữa, người anh trai từng cùng cô bước qua tuổi thanh xuân ấy đã không còn trên thế gian này.

Cô từ từ mở mắt, có vài tia sáng trong suốt bỗng lóe lên trên tường, cô chạm vào gối, gối đã ướt đẫm tự bao giờ.

Chẳng bao lâu sau có tiếng bước chân vang lên, ngày một gần hơn, nhịp tim cô cũng tăng nhanh. Bước chân của người ấy khá hỗn loạn, cô có thể đoán được hôm nay chắc chắn anh đã uống say. Quả nhiên cửa phòng cô bị anh gõ ầm ầm, thậm chí đôi lúc còn có tiếng va đập, anh quên mất rằng kể từ lần đầu anh đập hỏng khóa cửa phòng cô, cô đã không bao giờ khóa cửa nữa.

Dường như anh đá một lúc nữa rồi mới dùng tay xoay nắm đấm cửa, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Trong không khí lãng đáng mùi rượu trên người anh, cả người cô bỗng cứng đờ, nắm chặt lấy ga trải giường, như thể người đàn ông xuất hiện trước mắt cô không phải là chồng cô mà là một con quái thú.

Anh lảo đảo bước về phía giường, trong bóng tối thân thể anh vẽ nên một đường viền màu đen, như dã thú trốn ra từ rừng rậm, đang tìm kiếm con mồi của mình.

Anh lảo đảo bước về phía giường, kéo chăn đắp trên người cô ra. Sau khi anh uống say sẽ như biến thành người khác, động tác vừa mạnh mẽ vừa hung hãn, dù khi tỉnh táo anh cũng không dịu dàng, nhưng vẫn còn tốt hơn những lúc anh say rất nhiều.

Chăn bị anh kéo ra, thân thể anh dán lên người cô, mùi rượu sộc vào khiến cô ngạt thở. Tay anh mò mẫm chạm vào gương mặt nhòa lệ của cô: "Lại đang khóc tang đấy à!" Âm cuối hơi cao lên, chứa đầy ý mỉa mai.

Cô cắn môi không hề đáp lời.

Mỗi lần uống rượu, anh đều thích chọc vào nỗi đau của cô, lại coi thân thể cô như một chiếc khăn mà giày vò dằn vặt, chưa bao giờ bận tâm tới cảm nhận của cô. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến cô muốn khóc mà không khóc nổi, chỉ thấy bản thân như bị người khác bỏ lại nơi hoang đảo, gặp phải một con dã thú, trốn không thoát, tránh không được.

Cô bỗng nghĩ tới đứa con đã mất của mình, anh bắt cô bỏ con đi, anh coi nó như con hoang, không cho phép cô được mơ tưởng. Cô không chịu bỏ con đi, khóc nức nở nói với anh, đó là con trai của anh mà, sao anh có thể nhẫn tâm đến thế. Cô cầu xin anh, xin anh hãy cho đứa bé trong bụng cô được sống, chỉ cần con khỏe mạnh, cô sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh, nhưng anh vẫn không buông tha cô. Cô đứng bật dậy chạy đi, anh đuổi theo, khi tới cầu thang, cô lăn thẳng xuống dưới.

Cơn đau dữ dội khiến cô khóc không ra nước mắt, trước khi cô lịm đi, còn nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, nghe được anh nói: "Đúng là biết thân biết phận, còn tiết kiệm được cả tiền tới bệnh viện phẫu thuật."

Người đàn ông này tàn nhẫn biết bao.

Trong ngực Giản Ngưng như có một đốm lửa đang cháy lên, không hiểu sao lại có dũng khí đẩy người đàn ông trên người mình ra. Người nọ dường như cũng nhận ra sự phản kháng của cô, bèn lấy chân khống chế nửa người dưới, còn tay thì bóp chặt cổ cô.

Tay cô giật giật, nhưng cũng không kéo tay anh ra, thậm chí còn nghĩ mình cứ thế chết đi cũng tốt, chẳng qua lúc chết trông không được đẹp lắm, một người yêu cái đẹp như cô lại chết như thế này, không biết khi đầu thai kiếp sau còn có thể làm một người tốt hay không.

Nhưng trước khi cô gần như ngạt thở, anh lại buông lỏng tay, xé rách váy ngủ của cô rồi lại không ngừng lên lên xuống xuống trên người cô. Trước đây cô có thể dùng tay ôm lấy cổ anh, cho đây là biểu tượng của sự thân mật, nhưng giờ cô chỉ có thể siết chặt lấy ga giường, đến giả vờ tìm ra một cái cớ để mà bấu víu cũng không thiết nữa, không muốn tiếp tục lừa mình dối người.

Giản Ngưng thấy lục phủ ngũ tạng trên người mình như sắp lệch đi, cô chỉ nghe được tiếng thở dốc của anh.

Giản Ngưng hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.

Hóa ra cô vẫn chưa chết, vẫn phải đối mặt với một ngày mai đầy khốn khổ, cô không dám bật đèn, đành bủn rủn lê người vào phòng tắm, muốn rửa trôi đi mọi dấu vết thuộc về anh. Hai chân bước đi đầy khó nhọc, đau đớn khiến bước chân cô lảo đảo.

Giản Ngưng bật đèn phòng tắm, kiểm tra lại thân thể của mình, cũng không chảy máu. Còn nhớ hồi mới kết hôn, lần nào xong cũng chảy máu, cô vừa thẹn vừa sợ, không dám tới bệnh viện kiểm tra một mình. Khi ấy cô đỏ mặt lên diễn đàn mạng tạo chủ đề xin giúp đỡ, khi bị hỏi đến một vài vấn đề tư mật, cô lại có thể ngốc nghếch cho rằng anh làm mạnh như vậy là do nhu cầu...

Đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Khi nước từ vòi hoa sen phun xuống, cô đau tới mức chân run rẩy, phải vịn vào tường mới đứng vững được. Tắm trong nước nóng cô cũng quen dần rồi từ từ quên đi đau đớn.

Nước ngày càng nóng hơn, lần nào cô cũng ngỡ mình sẽ ngất xỉu, nhưng lần nào cô cũng vô cùng tỉnh táo.

Dù đau đớn, cô cũng dùng tay để rửa sạch nơi ấy, thậm chí còn từ từ đưa ngón tay vào trong để rửa sạch toàn bộ dấu vết, cô đã không dám mơ mộng nữa. Trước đây cô còn có thể ảo tưởng rằng hai người họ sẽ có một đứa bé, anh sẽ đón nhận tình cảm của cô, cuộc sống sinh hoạt bấy lâu nay giữa cô và anh sẽ thay đổi, nhưng rồi cuộc đời cho cô biết, đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô.

Cô tắm rất lâu, hơi nước mịt mù trong phòng tắm, như thực như mơ, cũng chỉ có khoảng thời gian này có thể tạm thời khiến cô cho rằng mình đã thoát khỏi cuộc sống cô đang phải chịu đựng.

Cô chầm chậm bước ra ngoài, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiều, cả người cô lạnh buốt, nhưng cô chẳng hề bận tâm. Trước đây chỉ hơi lạnh một chút là cô sẽ than thở ngay, sau đó luôn có người khoác thêm quần áo cho cô, nhưng giờ cô biết sẽ chẳng ai quan tâm tới mình, nên đã trở nên bình thản và tiếp nhận sự thật.

Cô vào phòng ngủ, bấy giờ mới thấy hóa ra phòng ngủ đã sáng đèn, lúc trước cô chưa hề bật đèn.

Cố Trường Dạ nhìn cô, nở một nụ cười đầy mỉa mai.

Cô sững người trong giây lát, ngẫm nghĩ thoáng qua rồi vẫn bước về phía trước: "Ngày mai tôi định về nhà."

"Về đi, về mà sắm vai cha con tình thâm ấy." Giọng nói không dấu được sự trào phúng.

Cô vờ như không nhận ra sự khinh thường trong giọng nói của anh, chầm chậm bước tới gần anh, khi cô ở sát gần anh, anh bỗng đứng dậy rồi liếc cô một thoáng: "Cô đúng là ngày càng làm người ta ngán ngẩm."

Có lẽ vậy, thế nên chỉ khi uống say anh mới chạm vào cô.

Khi tiếng bước chân dần đi xa, cô mới lặng lẽ mở cửa sổ, để mùi trong phòng tan đi, cô nhìn chằm chằm vào giường một lúc rồi lấy ga giường mới ra thay.

Một lần nữa nằm trên giường, cô tự nhủ, ngày mai sẽ là một ngày mới, giống như đang an ủi bản thân về một tương lai mông lung mịt mờ.

5.

Giản Ngưng ngồi xe quay về "Cách Nhã", từ khi thành phố được mở rộng quy mô, nơi này vẫn khá an tĩnh và yên bình, dạo trước có một bài báo viết rằng, người sống ở "Cách Nhã" đều là những nhân vật tiếng tăm đời đầu, từ ngữ bình luận rất lạ lùng, miêu tả cư dân nơi đây thành những bậc kỳ cựu trong giới nhà giàu, nhà cửa khu vực này cũng không to lớn tráng lệ, còn kém xa nhiều khu biệt thự đang mở bán ở gần đó, nhưng người thành phố An Xuyên đều hiểu, tốt nhất đừng trêu vào người ở đây, nếu không rất có thể bạn sẽ chết lúc nào không biết. Nhưng hiện giờ, người ở đây ngày càng thần bí, có người từng bại trận chốn thương trường, phá sản sau một đêm, có người càng kinh doanh lại càng phát đạt, cũng có người thì khổ sở kéo hơi tàn.

Giản Ngưng xuống xe từ sớm, đi men theo con đường nhỏ, hai bên đường trồng một ít hoa dại, hoàn toàn không có dấu vết chăm chút của nhân viên, không khí trên đường cũng lộ ra mấy phần tự nhiên.

Thời nhỏ cô và Triển Hằng thường đi trên con đường nhỏ này, người lớn đều không mong bọn họ quá yếu ớt, nên luôn kiên trì để bọn họ đi bộ tới trường, một phần cũng bởi vì trường học khá gần đây. Cô luôn thích kể cho Triển Hằng nghe về phim truyền hình tối qua, còn Triển Hằng thì lấy việc đả kích cô làm niềm vui.

Khi đi qua hồ nước, cô dừng chân. Có hai đứa nhóc đang ngồi bên cây liễu bên hồ, chân nhỏ không ngừng đung đưa, cô bỗng nhoẻn miệng cười.

Cô rất muốn trở về ngày xưa ấy, không buồn không lo, đùa nghịch với Triển Hằng, không phải bận tâm tới bất cứ thứ gì, không cần phải quan tâm tới bất cứ điều gì. Khi đó còn chưa hiểu ái tình, chưa biết sầu bi, nếu có thể sống mãi như vậy thì hạnh phúc biết bao.

Cô chầm chậm đi tới cửa nhà mình, cây hoa quế bên cửa trông vẫn như xưa, từ khi mẹ cô qua đời, không còn ai chăm sóc nó nữa, cành cây mọc tua tủa khắp nơi. Ngày còn nhỏ cô và anh trai thường ngồi dưới gốc cây này, mong một ngày nào đó nó sẽ ra hoa, nhưng nhiều năm như thế, nó vẫn chưa một lần trổ bông.

Cửa vào nhà đã hơi cũ kĩ, phong vị cổ xưa cho người ta cảm giác thân thiết, cô chạm vào cánh cửa, bỗng thấy trong lòng đau nhói. Cô gõ cửa mấy lần, bác giúp việc liền ra mở cửa.

Bác giúp việc nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ, từ hôm tiểu thư và lão gia khắc khẩu, tiểu thư rất ít khi về nhà, nếu lão gia biết tiểu thư trở về thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ, bác giúp việc mừng rỡ vừa chạy vào vừa hô: Tiểu thư đã về.

Giản Ngưng đi vào trong nhà, vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng bước chân dồn dập. Cô ngẩng đầu thì thấy cha cô gần như chạy từ trên cầu than xuống, vội nhắc ông: "Cha, cha đi từ từ thôi."

Giản Trưng Nhạc vội vã chạy xuống, nhưng khi thấy Giản Ngưng thì lại hơi bối rối.

Giản Ngưng buồn cười nhìn cha mình: "Cha, cha làm gì trên tầng thế, hay là làm chuyện xấu gì sợ bị con phát hiện đúng không?"

Ông không khỏi ngây người vì giọng điệu thoải mái vui vẻ này của cô, từ khi chuyện kia xảy ra, Giản Ngưng chưa từng nói chuyện với ông thế này, cũng không còn thấy cô cười như vậy nữa, "Con bé ngốc này, nói lung tung gì thế."

"Nếu còn mà ngốc thì cũng là tại cha sinh con ra đã bị ngốc rồi." Cô bước tới trước mặt ông, chăm chú nhìn ông cụ đứng trước mặt mình, ông lại già thêm mấy phần so với lần trước cô gặp ông, nếp nhăn trên mặt ngày càng lộ rõ, còn cả mái tóc gần như bạc nửa đầu, khiến nơi nào đó trong lòng cô đau nhức: "Cha, cha lại bận việc vì công ty ạ, không phải công ty đã giao cho anh con rồi, cha chỉ ở nhà hưởng phúc sao?"

Ông nghe cô nói vậy, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó nhưng không nói ra: "Anh con đó, làm sao ta yên tâm được?"

"Cha ơi, ngày xưa cha đã từng nói để cho anh ấy tự lực cánh sinh cơ mà? Cha lo nhiều quá rồi."

Ông không khỏi xoa đầu cô: "Cả con và anh con cha đều không thể không bận tâm."

Giản Ngưng hỏi cha về cuộc sống của ông trong khoảng thời gian này, biết buổi chiều anh trai cô mới về, bèn định ở đây chờ anh, ông thấy vậy thì rất vui, nỗi phiền muộn mấy ngày qua cũng bởi thế mà biến mất.

Giản Ngưng vẫn còn nhớ, lần thứ hai cô gặp Cố Trường Dạ, anh mặc một bộ vest màu đen, đeo kính râm rất lớn. Khi ấy cô cùng anh trai tới bệnh viện thăm một vị trưởng bối, cô níu lấy tay anh trai nói: "Em muốn lấy người kia."

Một người chưa bao giờ xúc động quá mức như cô khi nhận ra mình vừa nói gì thì mặt bỗng đỏ lên. Anh trai vẫn cứ nhìn cô, ban đầu chỉ tưởng cô nói đùa, nhưng khi thấy ánh mắt trốn tránh và khuôn mặt đỏ như say của cô thì không khỏi lên tiếng: "Em từng gặp anh ta rồi à?"

Cô cắn môi, vẫn gật đầu. Cô không chỉ từng gặp anh, mà anh còn là người đầu tiên khiến cô rung động, là người đầu tiên trong đời cho cô dũng khí. Đó là duyên phận thuộc về cô, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng, đời này còn có cơ hội được gặp anh.

Cô vẽ không giỏi, nhưng vẫn vẽ một bức chân dung của anh, rồi vui vẻ nằm ngủ trên chân dung anh, lại bị Giản Nhất Phàm vào phòng bắt gặp.

Chẳng bao lâu sau, anh trai liền hỏi cô: "Công chúa nhỏ của anh đã muốn lấy chồng chưa?"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tựa như giấc mơ bỗng trở thành sự thật, cô gần như không thể phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Cho tới khi cha và anh trai đưa cô đi gặp người ấy, cô mới tỉnh táo lại một chút. Là thật, cô thật sự có thể lấy người đàn ông tên là Cố Trường Dạ ấy, còn anh thì không hề phản đối việc kết hôn với cô.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, khi gặp mặt, cô chẳng nghe rõ anh trai và cha đã nói những gì, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cô có thể lấy anh, người đàn ông mà cô muốn cưới nhất trần đời. Cô lấy tay phải nhéo vào tay trái của mình, nếu đây chỉ là một cơn mơ, cô mong bản thân đừng tỉnh giấc.

Ngày còn bé có người từng nói với Giản Ngưng, cô thật là may mắn, mọi thứ điều khiến người khác phải hâm mộ. Gia thế tốt, cha mẹ yêu thương nhau, dù mẹ qua đời, cha vẫn rất thương cô và anh trai, cô lại xinh xắn đáng yêu, trước giờ luôn được nam sinh trong lớp công nhận là nữ sinh đẹp nhất, thành tích học tập lại luôn ở top đầu.

Mọi thứ đều tốt như vậy - hoàn toàn có thể được cho là ông trời ưu ái.

Khi xưa cô vẫn thấy cuộc đời mình có gì đáng để người ta hâm mộ, cho tới khi cô mặc vào bộ váy cưới trắng như tuyết, lấy người đàn ông mà cô muốn lấy nhất, cô mới thực sự tin rằng, ông trời rất ưu ái cô.

Mọi thứ tựa như một quả cầu pha lê tuyệt đẹp, nhưng khi cô nghe thấy cái tên Quan Điềm thì quả cầu ấy bắt đầu từ từ rạn vỡ.

Hôm ấy Cố Trường Dạ uống say, lần đầu tiên cô nghe thấy hai tiếng "Quan Điềm" từ miệng anh, anh chỉ vào cô mà nói: "Tất cả là tại cô, cô đã hại chết Quan Điềm, chính cô đã hại chết Quan Điềm."

Ai, cô đã hại chết ai.

Điềm Điềm của anh, người con gái mà anh yêu.

Chỉ vì một câu cô muốn lấy anh mà cha và anh trai cô ép buộc anh phải kết hôn với cô, thậm chí còn tới gặp Quan Điềm, buộc Quan Điềm phải rời xa anh, Quan Điềm không muốn rời đi, hai cha con họ bèn lấy chuyện khác ra uy hiếp cô, Quan Điềm đã chết, tự sát, năm ấy cô mới hai mươi hai tuổi, giữa những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời.

Giản Ngưng không tin, anh trai và cha cô không bao giờ làm chuyện như vậy, chắc chắn không. Cố Trường Dạ mỉa mai cô thật khéo diễn kịch, nếu cha và anh trai cô không dùng mọi thủ đoạn để ép buộc, sao anh có thể đồng ý kết hôn với cô?

Cô vẫn không chịu tin, cô đi hỏi cha của mình, cha nói đúng là ông có đi gặp Quan Điềm, nhưng cũng không hại cô ấy. Cô vội giải thích với Cố Trường Dạ rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, lại bị Cố Trường Dạ làm nhục.

Cho tới một ngày cô vô tình nghe thấy cha và anh trai cô trò chuyện, hóa ra bọn họ quả thật từng uy hiếp Quan Điềm bằng cách nhắc tới người mẹ đã bỏ đi của cô ấy, buộc Quan Điềm phải đi xa mãi mãi, Quan Điềm không chọn cách đi biệt xứ, mà chọn tự sát.

Khi đó cô hận Quan Điềm vô cùng, nếu không phải vì Quan Điềm, chắc chắn Triển Hằng sẽ không chết. Nhưng khi biết tin cô ấy qua đời, Giản Ngưng mới nhận ra, cô cũng không hận Quan Điềm nhiều như cô vẫn tưởng, thậm chí chỉ cần Quan Điềm sống lại, cô có thể tha thứ cho mọi chuyện cô ấy từng làm.

Quan Điềm là người bạn thân nhất của cô, hai người từng nắm tay nhau trên sân tập, vừa cười vừa ước hẹn với nhau: "Tình bạn của chúng ta! Một trăm năm! Không thay đổi!"

Dù Quan Điềm đã chiếm lấy trái tim của chồng cô, dù Triển Hằng vì Quan Điềm mà chết, cô vẫn không hận nổi Quan Điềm, cô không thể lừa mình dối người, bèn tranh cãi với cha một trận, thậm chí còn nói ra lời tuyệt tình, nói cô không có người cha và người anh trai nào độc ác như vậy.

Bây giờ Giản Ngưng nghĩ lại, so đo ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa. Quan Điềm vô tội, nhưng vì Quan Điềm mà cô gặp phải những chuyện này, cô có đáng bị vậy hay không?

Sinh mệnh của hai đứa bé vẫn chưa đủ để bỏ qua lỗi lầm kia ư?

Cô không muốn nghĩ nhiều, hiện giờ cô rất tỉnh táo, cô hiểu rằng dù cha và anh trai cô đều đã sai, nhưng họ vẫn mãi là những người yêu thương cô nhất thế gian. Còn người đàn ông mà cô luôn cố gắng bảo vệ kia lại muốn lấy mạng cô, muốn cô chết theo Quan Điềm.

Nếu xét ai đúng ai sai, thì người sai chính là chính là bản thân cô, tại sao lại yêu người đàn ông ấy. Thôi thôi, nếu đã nghĩ thế, vậy những gì mà anh làm với cô coi như cô đang trả nợ đi, nhưng nếu đã bắt cô gánh chịu mọi tổn thương đau khổ, thế thì nên để cha và anh trai cô được sống trong vui vẻ hạnh phúc.

Cô biết, Cố Trường Dạ đã bắt đầu hành động, anh muốn nhà họ Giản phải trả giá, muốn giết họ như giết một con kiến, rồi nhìn họ vùng vẫy trong đau khổ.

Giản Nhất Phàm về nhà rất muộn, vừa vào nhà liền định nói gì đó, nhưng chỉ khi thấy Giản Ngưng thì nét u ám trên khuôn mặt anh mau chóng biến mất, anh bước tới cầm lấy tay Giản Ngưng: "Ngưng Ngưng về nhà từ bao giờ thế? Cũng không gọi điện cho con để con về sớm hơn chút."

Ông cười nhìn con trai, tâm trạng rất vui vẻ: "Ngưng Ngưng không cho gọi, nó nói là không muốn làm phiền con làm việc."

Hôm nay Giản Ngưng còn đích thân xuống bếp, nói muốn an ủi cha và anh trai của mình, nhiều năm như vậy mà cô vẫn chưa làm được gì cho họ. Cha và anh trai cô đều tỏ vẻ khó tin trước biểu hiện của cô, vốn định hỏi hiện giờ cô và Cố Trường Dạ thế nào, nhưng thấy cô vui vẻ như vậy thì hỏi cũng không cần hỏi nữa.

Huống chi bọn họ đều hiểu rất rõ tính tình của Giản Ngưng, nếu gặp phải chuyện gì khiến cô không vui, chắc chắn cô sẽ than thở oán trách. Khi mới kết hôn, cô từng than rằng Cố Trường Dạ thường về nhà rất muộn, cũng không ở bên cô nhiều thế nên ông đã cảnh cáo Cố Trường Dạ, để anh đối xử tốt với con gái của ông hơn.

Ông vẫn thấy khá vui mừng, vì tuy Cố Trường Dạ làm khó nhà họ Giản, nhưng đối xử với Giản Ngưng cũng không tệ, cô không phải chịu uất ức, đây cũng là trạng thái phát triển tốt nhất.

Giản Ngưng hăng hái kể lại bộ phim truyền hình mà cô xem, rất buồn cười, cha cô và anh trai đều cực kỳ phối hợp, cuối cùng người một nhà lại có thể vui vẻ thoái mái như ngày xưa, không ai nhắc tới những chuyện không vui trong quá khứ, dường như Giản Ngưng cũng đã quên đi cái chết của Quan Điềm, chỉ muốn có thời gian hạnh phúc ở bên người thân.

Hai cha con nhà họ Giản đưa mắt nhìn nhau, may mà Giản Ngưng vẫn vui vẻ như xưa, không phải chịu ảnh hưởng của những chuyện khác. Nhưng bọn họ đã quên mất rằng, nào có ai may mắn giữ được sự đơn thuần ngây thơ mãi như vậy. Trước đây cô đã quá may mắn, giờ không còn sót lại chút gì, đành cố giữ lại cái bề ngoài đẹp đẽ ấy, tựa như cô hằng hy vọng.

6.

Lái xe nhà họ Cố vẫn chờ bên ngoài, Giản Ngưng âm thầm nhìn qua cửa sổ, lần này lái xe lại không mời mà tới, quá nửa là do người đàn ông kia yêu cầu. Cô buông rèm cửa sổ xuống, thầm nghĩ có thể bên anh trai thêm một phút cũng tốt. Hai anh em cùng ngồi trước máy chơi game, vừa tranh cãi vừa chơi game, giống như ngày còn bé không lo không nghĩ. Cô vẫn chơi kém như xưa, thưở nhỏ từng bị Giản Nhất Phàm chê bai kỳ thị, mỗi lần bị anh chê, cô đều tỏ vẻ sắp khóc, Giản Nhất Phàm đành phải chịu thua.

Bọn họ tranh cãi trong phòng rất lâu, thấy thời gian ngày càng trễ, Giản Ngưng mới chuẩn bị trở về. Giản Nhất Phàm không giữ cô lại, chỉ dặn cô nhớ thường xuyên về nhà, cô còn gật đầu. Cô đã không phải cô bé không biết nhìn mặt đoán ý của ngày xưa, cô biết hôm nay khi anh trai về nhà là có chuyện muốn nói với cha, nhưng vì cô ở đây nên anh trai vẫn không có cơ hội thảo luận với cha. Có lẽ là trong công ty thực sự xảy ra vấn đề, anh trai cô mới nóng ruột như vậy.

Trước mặt cô, họ vờ như không có chuyện gì xảy ra, còn cô cũng tỏ vẻ mình vẫn là cô bé vui vẻ vô tư của ngày xưa, cô dùng cách của chúng mình để cha và anh bớt đi ưu phiền.

Cô ngồi vào xe, thầm nghĩ anh trai và cha cô sợ cô lo lắng, thậm chí sợ cô biết được mọi chuyện đều tại cô mà ra, nên mới giấu cô như vậy. Cô ngày càng suy nghĩ nhiều hơn, ngày xưa không cần suy nghĩ là vì luôn có người ở bên bảo vệ yêu thương cô, không cần làm bất cứ việc gì, chỉ cần nói cô thích thứ gì đó là sẽ có người dâng tới trước mặt cô.

Đã từng có quá nhiều tháng ngày hạnh phúc, càng khiến cuộc sống hiện tại thêm phần thảm thương.

Lái xe luôn im lặng, không gian nhỏ bé khiến cô thấy cô đơn, như thể chỉ còn lại mình cô. Nhưng cô không thể sống trong tháp ngà mãi được, họ đều thương cô như thế, cô cũng có thể khiến bản thân trở nên kiên cường để bảo vệ người nhà của mình.

Tới biệt thự, cô chầm chậm xuống xe.

Tâm tình đổi thay, cô bỗng thấy hoảng hốt. Lần đầu tiên nhìn thấy ngôi biệt thự này, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc, đây chính là nhà của cô, nhà, một chữ ấm áp siết bao, đủ để cho cô hạnh phúc và thỏa mãn. Nhưng giờ cô chỉ thấy ngôi biệt thự này u ám lạnh lẽo, cảm giác ngột ngạt ập tới trong chớp mắt.

Cô bước từng bước vào trong, đèn phòng khách sáng trưng, ánh sáng khiến mắt cô đau nhói, dường như cô ngày càng quen với sinh hoạt trong tối tăm tĩnh lặng, lại bài xích ánh sáng theo bản năng. Nếu ánh sáng tượng trưng cho hy vọng, mà cô không bao giờ thấy được hy vọng ấy, vậy cô thà vĩnh viễn không tiếp xúc, thế thì sẽ không thấy tuyệt vọng.

Tiếng bước chân của cô vang lên, đều đặn đan xen, rồi dừng lại giữa phòng khách.

Người đàn ông ngồi trên sofa nheo mắt, nhìn ly rượu vang trong tay. Chất lỏng sóng sánh trong suốt, đẹp quyến rũ, ly rượu ấy và khuôn mặt của anh tựa như một bản quảng cáo rượu vang đầy mê hoặc. Ánh mắt anh chầm chậm chuyển về phía cô, môi hơi nhếch lên, như đang cười, lại như đang khinh bỉ nhìn cô: "Cô vui quá nhỉ!"

Âm cuối hơi lệch đi, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi, đến giọng điệu cũng không có gì khác biệt. Nhưng cô biết, đây là dấu hiệu cho thấy anh đang tức giận, thái độ hờ hững đầy cố ý ấy như thể muốn kẻ khác phải suy đoán tâm trạng của anh, dằn vặt nội tâm kẻ ấy.

"Tôi không nên vui ư?" Giọng cô cũng rất lạnh nhạt, ánh mắt không giấu được sự đề phòng.

Nụ cười nửa miệng của Cố Trường Dạ cuối cùng cũng sâu hơn, trở thành một nụ cười hoàn hảo: "Cha con tình thâm, anh em thân thiết, gia đình sum họp, chậc chậc." Anh đặt ly rượu vang xuống, lại không kìm lòng được mà vỗ tay.

Cô biết anh không có cha mẹ, khẽ mỉm cười, đương nhiên anh sẽ không hiểu được tình cha và tình thân đẹp đẽ tới mức nào, nhưng cô cũng không muốn làm anh nổi giận, những trận dạy dỗ khủng khiếp luôn nhắc nhở cô, cách người đàn ông này càng xa càng tốt. Cô quay người đi chuẩn bị lên lầu, không muốn thấy nét mặt của anh, dù nó có khinh bỉ hay trào phúng.

"Tôi đã cho cô đi chưa?"

Giọng nói đầy biếng nhác, khiến cô phải dừng bước, quay ra nhìn anh với vẻ đề phòng.

Cố Trường Dạ vẫy tay gọi cô lại gần. Giản Ngưng nuốt nước miếng, nỗi sợ hãi sâu tận đáy lòng cô lại từ từ dâng lên, nhưng cô vẫn bước tới theo lời anh, chỉ mong anh có thể mau chóng hài lòng, đừng giày vò cô nữa.

Khi bước tới cạnh sofa, Cố Trường Dạ uống cạn ly rượu vang trong tay, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho cô rót rượu.

Giản Ngưng không đoán được anh định làm gì, đành làm theo lời anh, không hề phản kháng. Rót rượu vang vào ly, màu đỏ nhàn nhạt trong suốt tựa như màu hoa hồng mà cô thích nhất, quyến rũ vô cùng. Cố Trường Dạ đưa mắt nhìn cô, tay phải cầm lấy ly rượu, lơ đãng đong đưa ly rượu mấy lần, rồi bất ngờ hất ly rượu vang trong tay vào mặt cô.

Cô không tránh kịp, toàn bộ chất lỏng trong ly rượu rớt từ trán cô xuống, khuôn mặt ướt át. Cô chẳng bận tâm gì nữa, lấy tay áo lau mắt, lùi về sau theo bản năng, còn chưa dừng chân thì Cố Trường Dạ đã kéo cô tới trước mặt anh, nhìn xuống cô: "Cô tỏ thái độ gì thế?"

Giản Ngưng trừng mắt nhìn anh, tròng mắt đau đớn, thấp thoáng ánh lệ.

Dáng vẻ thảm hại của cô lại khiến anh thích thú, khuôn mặt anh lộ ra ý cười: "Cô đang vui lắm cơ mà? Hóa ra khi cô vui thì trông sẽ thế này đây."

Giản Ngưng cố gắng vùng vẫy, muốn cắn tay anh. Nhận ra ý định của cô, tay anh túm chặt tóc cô, chân tóc kéo căng da đầu khiến cô đau đớn, nhưng cô vẫn cố chịu đựng không để bản thân bật khóc.

"Gia đình sum họp, cha hiền con hiếu, tôi cũng muốn xem cô có thể vui vẻ mãi được không." Từng câu từng lời của anh vang lên bên tai cô.

"Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy đâu." Cô nở nụ cười, cười nhạo anh chưa từng có được những điều ấy.

Nét mặt Cố Trường Dạ càng lạnh hơn, anh không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống trong một thế giới đầy lừa lọc dối trá, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, thế nào là vui vẻ hạnh phúc, anh không hề hay biết, anh chỉ biết làm thế nào để tiếp tục sống sót, làm thế nào để sống được lâu hơn. Quan Điềm là người con gái đầu tiên mà anh yêu, cũng là người anh thề sẽ chăm sóc cả đời, hai người họ sẽ có một gia đình, thậm chí sẽ có con cái, sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc như bao đôi vợ chồng trên thế gian này.

Anh vốn có thể có được những thứ ấy, nhưng chính người phụ nữ trước mặt này đã khiến mộng ước duy nhất của anh tan biến. Cô lại dám cười nhạo anh, dám cười nhạo Quan Điềm.

Anh đẩy mạnh cô một cái khiến đầu cô đập vào bàn uống nước, máu lập tức rỉ ra, dù vậy cô chẳng những không đưat tay che vết thương đang đau nhức trên đầu, mà còn giữ nguyên tư thế kỳ dị này, cười với anh: "Nếu anh đã hận tôi đến thế thì anh cứ giết tôi đi, làm như vừa nãy ấy, mạnh tay hơn một chút là được."

"Cô muốn chết, tôi sẽ không để cô được như nguyện." Khuôn mặt u ám của anh phóng to trước mặt cô.

Cô chầm chậm đứng dậy, máu trên đầu từ từ chảy xuống: "Anh không nỡ giết tôi? Anh đã quên tôi chính là người đã hại chết Quan Điềm?"

Quả nhiên khuôn mặt anh tái đi, cả người căng ra, gân xanh bỗng nổi lên: "Đương nhiên tôi không nỡ giết cô, chết thì lợi cho cô quá." Anh đứng lên, bước tới trước mặt cô: "Tôi muốn giày vò cô từng chút từng chút một, khiến cô sống không bằng chết, đương nhiên, còn để người nhà của cô chôn cùng với cô, chẳng phải cô rất thích 'gia đình sum họp' hay sao, yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ tác thành."

Cha và anh trai là giới hạn cuối cùng của cô, cuối cùng cũng khiến dây thần kinh yếu ớt nhất của cô nát bấy: "Cố Trường Dạ, anh có còn là người nữa không?"

"Cô thích mắng tôi không phải là người lắm cơ mà?" Thấy cô gần như phát điên, anh lại nở nụ cười, dường như rất hài lòng.

"Hai đứa trẻ con chưa đủ để giải mối hận trong lòng anh sao? Chúng cũng là con của anh..."

Anh siết cằm cô: "Cô xứng sinh con của tôi ư?" Tay anh chạm lên khuôn mặt cô, vuốt ve: "Đi băng bó vết thương, nếu cô cứ thế chết đi, tôi không tìm được đồ chơi thú vị, cha và anh trai cô..." Anh cười đầy ẩn ý.

Người cô càng thêm run rẩy.

Ngực cô đau đến ngạt thở, khi ấy cô và anh mới kết hôn không lâu, anh đòi hỏi quá nhiều, bản thân cô cũng thấy không bình thường, nhưng nghe người khác nói rằng đây là một cách thể hiện sự "si mê" của người đàn ông với phụ nữ, cô còn tin là thật, cô vốn rất sợ đau, song vẫn cố gắng chịu đựng.

Hôm ấy cô vốn rất mệt, tuy nhiên trước sự cưỡng ép của anh, cô chỉ giãy dụa được mấy lần là đầu hàng. Có lẽ sự hèn mọn đã ăn sâu vào máu thịt của cô, anh đối xử với cô như vậy, nhưng khi nhìn anh, người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ, lại sinh ra cảm giác hạnh phúc đáng xấu hổ, còn cố ép bản thân phối hợp với anh.

Cô và anh trò chuyện với nhau không nhiều, cô bèn gắng sức hùa theo anh, thầm nghĩ quan hệ của họ sẽ dần tốt lên.

Khi nằm dưới người anh, cô đã thấy bụng mình đau âm ỉ, cô đẩy anh, nhưng đẩy không ra, sau đó cả người như bị sét đánh trúng, cô đau tới mức nói không nên lời, mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng. Cô có thể cảm nhận được một luồng chất lỏng sệt sệt chảy ra từ phía dưới người mình.

Khi Giản Ngưng tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện, cô sinh non, sinh hoạt vợ chồng quá mạnh, cơ thể suy nhược... Cô không hề biết mình lại mang thai, càng không ngờ rằng khi bản thân biết tin thì đứa bé đã không còn.

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, bác sĩ khuyên cô, cô còn trẻ, rồi sẽ lại có con. Cô muốn có người ở bên, ở một mình cô rất buồn khổ, cô sợ hãi nhìn những bức tường màu trắng trong bệnh viện.

Cô gọi điện cho Cố Trường Dạ, anh vốn không thèm nghe máy, dù gọi được cũng là người khác nhận điện, luôn nói anh đang bận.

Cô nằm trên giường, cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến con cũng không giữ nổi. Nhất định là anh đang rất giận, cho rằng cô quá yếu đuối, hại chết con của bọn họ. Trong những ngày cô nằm viện, anh chưa từng tới thăm cô. Buổi tối khi nằm mơ, cô mơ thấy anh đang mắng mình rằng, cô có xứng đáng làm một người mẹ không? Đến con mình còn không bảo vệ được, hại chết con mình.

Nửa đêm cô bừng tỉnh, trên mặt toàn là nước mắt. Cô cầm di động, không có lấy một cuộc gọi, không có lấy một tin nhắn.

Cô biết anh nổi giận, biết mình rất vô dụng, đau khổ cầu xin anh tha thứ.

Sau đó thái độ của anh ngày càng tệ hơn, cô vẫn cố nhẫn nhịn, cho rằng tất cả đều là lỗi của mình, cô đã không bảo vệ con của bọn họ thật tốt, bảo vệ giọt máu chung của hai người thật tốt.

Cho tới một ngày anh cười nói với cô rằng, anh vui còn chẳng kịp nữa là, đến thời gian đưa cô tới bệnh viện phá thai cô cũng tiết kiệm giúp anh, đúng là luôn nhọc lòng vì anh.

Đứa con đầu tiên của cô cứ thế bỏ cô mà đi, nhưng cô lại chẳng kịp cảm nhận bất cứ điều gì.

Giản Ngưng ngồi bệt xuống đất, người giúp việc do do dự dự bước tới, cầm hộp thuốc thoa cho cô, vẫn không nói câu gì, nhưng cũng không khỏi thở dài. Cô thầm nghĩ có lẽ mình rất đáng thương, đến người giúp việc cũng phải thở dài, ánh mắt khi nhìn cô chứa đầy sự thương xót.

Cô quên mất đau đớn, nhắm mắt lại, vờ như những chuyện này đều chưa xảy ra, không thể xảy ra, tự làm tự chịu, có lẽ đây mới là kết cục cuối cùng của cô, nhưng tại sao nó lại tới muộn như vậy, mọi nỗi đau cùng ập tới, khiến cô đau tới chết lặng.

Trong bóng tối mịt mờ không thấy tương lai, cô sợ hãi, ở đây vừa đau vừa lạnh, cô sợ lạnh, cũng sợ đau, nhưng lại quá hiểu rằng nước mắt cũng không còn tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip