Khởi đầu của hôn nhân (3)
7.
Những ngày qua Giản Ngưng vẫn nằm trên giường, không một lời, bác sĩ gia đình từng tới khám bệnh cho cô, nhận định là cô không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng trước khi ra về lại khuyên cô nên tới gặp bác sĩ tâm lý, tâm trạng cô khá bất bình thường. Cô mỉm cười, tâm trạng bình thường mới là điều bất thường lớn nhất.
Thím Trương gõ cửa ở ngoài vào, cô nghe thấy âm thanh cũng không có phản ứng, cửa bị gõ hồi lâu, cô mới gọi người đi vào.
"Giản... à, phu nhân, dưới tầng có điện thoại tìm cô."
Giản Ngưng gật đầu, tỏ ý đã biết. Khi Cố Trường Dạ ở nhà, gọi Giản tiểu thư quen rồi, giờ anh không ở nhà, phân nữa thời gian cũng không nói chuyện với cô, đâm ra không biết phải gọi cô như thế nào.
Có điện thoại tìm cô... Không có mấy người biết số điện thoại nhà, cũng lâu rồi không có ai gọi tới. Nếu cô cho người khác biết rằng hiện giờ đến di động cô cũng không dùng tới thì liệu có bị mắng là người ngoài hành tinh không nhỉ? Khuôn mặt cô thoáng hiện nét cười, nhưng nụ cười lại không mấy vui vẻ, tựa như cố nặn ra, trông vừa lại lùng, vừa quái gở.
Mất đi đứa bé đầu tiên, chẳng bao lâu sau, liền có người gọi điện cho cô. Khi ấy cô vẫn còn ngây thơ ngốc nghếch, người ta hẹn cô ra ngoài, cô liền đi. Sau biểu gặp mặt ở tiệm cà phê, cô thấy vừa giận giữ vừa buồn cười, cô là vợ của Cố Trường Dạ, khi nào thì tới phiên người khác dạy dỗ chửi mắng cô. Nói cô không xứng với Cố Trường Dạ, Cố Trường Dạ cũng không hề yêu cô, khuyên cô đừng quấn quýt lấy anh nữa, lần đầu tiên, cô còn thật sự cho là có người đang đùa với mình, rồi chẳng thèm bận tâm.
Nhưng dần dần, ngày càng nhiều người tới tìm cô.
Khi ấy cô thấy quá phiền, bèn đích thân đi gặp Cố Trường Dạ, than thở với anh sao phụ nữ thời nay lại vô liêm sỉ đến vậy, lại có thể tìm cô nói lung ta lung tung, sau đó cô chỉ nhớ rõ khuôn mặt với nụ cười như có như không của Cố Trường Dạ. Cô lại ngốc nghếch cho rằng, dù Cố Trường Dạ chẳng buồn giải thích, nhưng ý của anh chính là anh không cần phải giải thích mấy việc ấy, tự cô cũng hiểu được không thể có chuyện như vậy.
Nhưng khi ngày càng có nhiều người đến tìm cô, cuối cùng cô cũng nổi giận, bắt đầu nhõng nhẽo với Cố Trường Dạ, rồi lại cãi nhau với anh. Cô bắt đầu nghi ngờ anh ngoại tình, cũng giống như mọi người vợ bắt đầu nghi ngờ chồng mình ngoại tình, cô không ngừng gọi điện cho anh, không ngừng tranh cãi với anh, không ngừng khiến mọi thứ rối tung rối mù.
Cho tới khi anh uống say, nhắc tới cái tên Quan Điềm, cô mới hiểu ra, tất cả những hành động của cô đều giống như một tên hề, có khi anh còn ngồi gần đó xem tên hề này biểu diễn cùng nên.
Những người phụ nữ tới tìm cô đều sẽ nói với cô một câu: Cố Trường Dạ vốn không yêu cô.
Cô thấy câu nói này chính xác biết bao.
Gần như trung bình ba ngày lại có một người phụ nữ tới tìm tận đây, thuật lại mối quan hệ giữa họ và Cố Trường Dạ cho cô nghe, cô không phân biệt được lời nào là thật lời nào là giả, nhưng khi ngày càng thiếu cảm giác an toàn, cô quăng di động đi.
Yên tĩnh, không còn ai nói với cô Cố Trường Dạ đi đâu, cũng không còn người phụ nữ nào cho cô biết anh đối xử tốt với cô ta thế nào, lại càng không có người tới nhắc nhở cô, chồng cô vốn không yêu cô.
Giản Ngưng khoác thêm áo rồi chầm chậm xuống tầng, cô khá mong cha cô chính là người gọi tới, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thấy không thể nào.
Nhấc máy lên, cô nói với giọng hòa nhã: "Xin chào, tôi là Giản Ngưng, xin hỏi ai đấy ạ?"
"Cố phu nhân, chào cô, tôi là Tịch Dung Dung, chúng ta có thể gặp nhau được không?"
Tịch Dung Dung hẹn gặp tại một tiệm cà phê cao cấp, khi cô tới, liền có người dẫn cô lên tầng hai, tầng hai đã được người ta bao trọn. Giản Ngưng hiểu rõ, hiện giờ Tịch Dung Dung đang nổi đình nổi đám, phóng viên tranh nhau tìm cách chụp ảnh cô ta để đăng tin, đương nhiên phải cẩn thận hơn.
Giản Ngưng ăn mặc rất đơn giản, còn không trang điểm, ngồi cùng một bàn với Tịch Dung Dung xinh đẹp lộng lẫy, trông cô yếu thế hơn nhiều. Con người thật của Tịch Dung Dung không đẹp được như trên ti vi, làn da hơi kém hơn một chút, nhưng trông càng trẻ hơn.
Giản Ngưng nhìn Tịch Dung Dung: "Không biết Tịch tiểu thư tìm tôi có việc gì?"
Tịch Dung Dung cũng đang quan sát Giản Ngưng, đẹp thì đẹp thật, nhưng hơi thiếu sức sống, hơn nữa với một người đàn ông có tiền có thế thì vẻ đẹp của người phụ nữ không quan trọng, quan trọng là anh ta cần có thật nhiều người đẹp để tôn lên địa vị của anh ta trong thời điểm hiện tại.
"Phu nhân bận lắm sao? Tôi chỉ muống uống một tách cà phê với phu nhân mà thôi." Tịch Dung Dung cười càng sán lạn, cũng không ngừng quan sát nét mặt của Giản Ngưng: "Ừm, thời gian trước có một bài báo đăng bức ảnh bị truyền thông chụp trộm, tôi tin là phu nhân đã xem rồi. Từ khi truyền thông đưa tin này ra ánh sáng, tôi vẫn luôn lo lắng bất an, luôn muốn tìm một cơ hội để giải thích với phu nhân, tôi và Cố thiếu gia thật sự không có gì."
Giấu đầu hở đuôi, Giản Ngưng vốn tưởng rằng hôm nay lại nghe được câu thoại kinh điển kia: Anh ấy vốn không yêu cô.
Hóa ra là đoán nhầm: "Báo gì cơ?" Cô cười: "Tôi chưa bao giờ đọc tin tức giải trí."
"Ồ, thật ư?" Tịch Dung Dung hơi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thế sao phu nhân lại biết tôi?"
"Tịch tiểu thư đã tự giới thiệu rất rõ ràng trong điện thoại, mà vừa hay tôi cũng nghe được rất rõ ràng."
Có lẽ là thấy hơi bối rối, Tịch Dung Dung bảo phục vụ mau chóng bưng cà phê lên, rồi tiếp tục tán gẫu với Giản Ngưng: "Phu nhân thường thích làm gì?"
"Ăn chay niệm phật."
"Cố phu nhân thật là hài hước."
Giản Ngưng cười mà không đáp, cong Tịch Dung Dung thì kể lại một vài chuyện về Cố Trường Dạ, khen anh đúng là một người đàn ông tốt, tin rằng phần lớn phụ nữ đều sẽ bị thu hút bởi kiểu đàn ông như anh,
Giản Ngưng khuấy cốc cà phê trước mặt, biết thừa cô ta chỉ đang cố ý chọc giận cô mà thôi, trò này có nhiều người chơi quá rồi, người ta bừng bừng hứng khởi, cô lại chẳng có chút xíu hứng thú nào, bèn đứng dậy: "Xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép về trước."
Nụ cười trên gương mặt Tịch Dung Dung cứng đờ một lúc, thấy cô sắp đi, biểu hiện ngụy trang trên khuôn mặt cô ta lộ ra khẽ hở: "Nghe nói quan hệ giữa cô và Cố thiếu gia không mấy tốt đẹp."
Giản Ngưng đã đi xa mấy bước, nghe vậy thì quay đầu lại, nhìn Tịch Dung Dung như có như không: "Mắt cô rất giống mắt cô ấy."
Một câu nói không rõ đầu đuôi khiến Tịch Dung Dung hoang mang hoảng hốt, rồi lại thầm giận dữ, chẳng phải người ta đồn rằng vị Cố phu nhân này rất nóng tính ư, sao lại chẳng giống với lời đồn gì cả.
Người đại diện của cô ta vội bước tới: "Rốt cuộc em đang giở trò quái quỷ gì thế hả?"
Tịch Dung Dung khoan tay trước ngực: "Rất đơn giản, khiến Cố thiếu gia tưởng rằng vợ anh ấy hẹn gặp tôi, bởi vì anh ấy đâu cho tôi biết phương thức liên lạc với vợ anh ấy."
"Thảo nào dạo trước cô cùng ăn cơm với Cố thiếu gia."
Tịch Dung Dung nún vai: "Nếu Cố thiếu gia biết tôi phải chịu uất ức, vậy thì vai nữ chính của bộ phim tiếp theo..."
Người đại diện lắc đầu, các cô gái trẻ thời nay mới tí tuổi đầu mà bụng dạ đã nham hiểm như vậy rồi.
Giản Ngưng thu thập vô số báo chí về Cố Trường Dạ, trong đó có rất nhiều nữ ngôi sao đang nổi. Sau khi thu thập rất nhiều báo chí, cô có thể nhận rõ điểm đặc thù của những người phụ nữ này, dù nhiều hay ít họ đều có một điểm nào đó giống Quan Điềm, có người giống bóng lưng, có người giống nữa mặt nhìn nghiên, có người giống môi... Tịch Dung Dung có đôi mắt rất giống Quan Điềm.
Kiểu tiết mục thế thân này lại thực sự xuất hiện trong cuộc sống của cô, hơn nữa người đàn ông kia lại chính là chồng cô. Có tức giận không? Cô chỉ cảm thấy buồn cười, hoặc thương hại, ở một nơi u ấm sâu trong nội tâm, cô thấy khoái trá vô cùng, Cố Trường Dạ cũng chỉ có thể kéo dài tình yêu cao quý của anh ta bằng phương thức đáng buồn này.
Lẽ nào không buồn cười ư?
Cô bước đi trong vô định mờ mịt, thành phố lớn như vậy, nhưng chẳng có lấy một chốn để cô dung thân. Cô bước tới một con phố rất hẻo lánh tịch mịch, hai bên đường trồng cây dương liễu, cành lá rũ xuống, lại thêm mấy phần biếng nhác.
Trên đường có một bà cụ xách túi đang không ngừng lục lọi thùng rác quen đường, tìm các chai nước không. Giản Ngưng nhìn bà cụ một lúc, rồi đi tới cửa tiệm gần nhất mua hai chai nước, đi tới trước mặt bà cụ, đưa nước cho bà.
Bà cụ đưa mắt nhìn, thấy trong chai có nước thì ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh ngạc.
"Con mua nước cho bà uống đó." Giản Ngưng vẫn đưa chai nước về phía bà cụ.
Bà cụ nhận lấy một chai, rồi đẩy chai còn lại về: "Bà chỉ uống một chai là đủ rồi."
Giản Ngưng nhìn chai nước trong tay, lại uống cạn chai nước với tốc độ nhanh nhất, rồi đưa chai không cho bà cụ: "Hết nước rồi ạ."
Bà cụ chăm chú nhìn cô: "Cô bé, con đang buồn à?"
Giản Ngưng tươi cười nhưng không đáp lại. Bà cụ cũng không uống nước, mà nhìn cô: "Thất tình đúng không?"
Giản Ngưng lắc đầu, vẫn không trả lời.
Bà cụ thấy cô im lặng, bèn lắc đầu: "Con là một cô gái tốt, sau này sẽ nhận được hồi báo. Thời trẻ luôn nhìn nhận những chuyện nhỏ nhặt như trời sập tới nơi, nhưng tới một tuổi tác nhất định, con sẽ nhận ra những chuyện ấy vốn chẳng có gì ghê gớm."
Giản Ngưng nhìn bà cụ một thoáng rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Nếu phải tới một tuổi tác nhất định cô mới có thể côi những thứ này nhẹ như mây khói, vậy cô mong tương lai mau tới, dù ngày xưa đều cô sợ nhất là thời gian trôi đi quá nhanh.
Thời học đại học, trước khi thi thì luôn hy vọng có thể vượt tới sau kỳ thi, cho đó là chuyện tuyệt vời nhất thế gian. Nhưng thực tế thi xông cô cũng chẳng vui hơn là bao, chỉ nhận ra thi cử cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng, còn tương lai, cũng chẳng tốt đẹp như cô thường nghĩ.
"Giản tiểu thư đã đi gặp Tịch tiểu thư." Một người đàn ông cúi đầu, báo cáo với giọng lạnh tanh vô cảm.
Dường như Cố Trường Dạ khá hứng thú: "Sau đó?"
"Giản tiểu thư rời đi ngay"
"Không làm ầm lên à?"
Người đàn ông nọ lắc đầu.
Cố Trường Dạ tựa trên ghế xoay, hai tay liên tục đùa nghịch chiến bút máy nhập khẩu, mắt hơi nheo lại. Anh nhớ ngày xưa cô rất hay cười, lần nào gặp anh cũng nở nụ cười lấy lòng, như đang đợi lời khen ngợi của anh. Cô còn có thể đích thân nấu cơm, nấu một bàn lớn đầy đồ ăn, rồi chờ anh về nhà ăn cơm.
Khi cô cười, mắt cong cong như vầng trăng non. Mỗi lần thấy cô cười, anh luôn nghĩ, sao cô có thể vui vẻ như vậy? Sao cô lại cười hồn nhiên đến thế? Liệu cô có biết khi cô đang vui cười hạnh phúc thì một người con gái khác đã bị chôn sâu trong lòng đất hay không.
Nụ cười của cô ngày càng gai mắt, khiến anh rất muốn biết, nếu không còn nụ cười thì gương mặt này trong sẽ ra sao. Cái tính tiểu thư của cô đúng là ghê gớm, đến đám anh em của anh cũng không dám tới công ty chọc giận anh, cô lại dám tới đây một mình, than thở với anh rằng những người phụ nữ kia khiến cô không vui.
Chắc chắn cô không biết, khi cô đang nói những lời này thì anh âm thầm nghĩ, đó mới là điều anh muốn.
Cô tới tìm anh ngày một nhiều hơn, nhưng không nhận được sự an ủi của anh, mà chỉ nhận được sự bực bội vì mất kiên nhẫn, sau đó anh cố ý nhắc tới Quan Điềm trước mặt cô.
Anh đã thành công, cuối cùng cô cũng không cười với anh nữa.
8.
Hơn một tháng nay là khoản thời gian yên bình nhất của Giản Ngưng kể từ khi kết hôn, thỉnh thoảng cô lại về nhà thăm cha và anh trai, cô ngày càng thích trò chuyện với anh trai về những chuyện ngày trước. Khi còn rất nhỏ, hai anh em cùng đi mua mì ăn liền, khi đó mì ăn liền rất rẻ, chỉ tám hào một gói, cô và anh trai đang cùng ăn mì thì bị mẹ bắt được, mẹ mắng cô một trận, nhưng anh trai thì không bị làm sao. Cô bực bội hỏi Giản Nhất Phàm, tại sao mỗi mình cô bị mắng, Giản Nhất Phàm cười, ai bảo cô chân ngắn, không chạy kịp, bị mẹ bắt được. Sau đó hai người đều lớn dần, từ khi Gian Nhất Phàm lên cấp hai, cô rất ít khi chơi cùng anh, mỗi người lại chơi với những người bạn khác nhau.
Mỗi lần về nhà họ Giản, Giản Ngưng lại thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Hơn một tháng nay, Cố Trường Dạ chưa từng về biệt thự, đây là quảng thời gian tự do nhất của cô, tâm trạng của cô rất tốt, còn có thể ngồi gấp hạc giấy trong phòng một mình. Cô gấp hạc giấy không đẹp, chỉ có thể gấp ra hình dạng đại khái, còn người có thể gấp hạc giấy đẹp là Quan Điềm. Thời cấp ba, gấp hạc giấy thành trào lưu, cô và Quan Điềm cũng tham gia vào trào lưu ấy. Mỗi lần thấy hạc giấy cô gấp, Triển Hằng luôn cười nhạo cô rằng, nếu cô tặng nếu cô tặng hạc cho người ta chắn chắn người ta sẽ chạy mất dép, cười nhạo cô xong, Triển Hằng lại khen Quan Điềm hết lời, khiến lần nào Giản Ngưng cũng muốn đánh cho cậu ra một trận.
Không ai biết, thật ra sau này, cô từng một mình chăm chỉ tập luyện gấp hạc, muốn gấp cho thật đẹp, khi ấy cô nghĩ, một ngày nào đó, cô sẽ gấp 1000 con hạc cho người mà cô yêu.
Cầm một tờ giấy trong tay, cô lại không biết mình nên làm gì với nó, cất lọ thủy tinh và giấy màu đi, cô nằm lên giường, từ từ ngủ thiếp đi.
Cô mang theo tâm trạng vui vẻ từ từ chìm vào trong mộng, cô thấy bản thân của tuổi mười tám, tóc dài, mắt sáng long lanh, tựa như một viên pha lê lấp lánh. Cô đi sau Quan Điềm và Triển Hằng, tỏ vẻ không hiểu nổi tạo sao hai người họ lại dính lấy nhau cả ngày như thế.
Triển Hằng cười, nói khi nào yêu thì cô sẽ hiểu thôi. Mỗi lần Triển Hằng nói như vậy, Quan Điềm sẽ đứng bên cười. Triển Hằng luôn nắm chặt tay Quan Điềm, như thế cả đời này không bao giờ buông ra.
Thỉnh thoảng thấy hâm mộ đó kỵ thì Giản Ngưng sẽ nói với họ, rồi cô sẽ tìm được một người đàn ông yêu cô, rất rất yêu cô.
Nhưng cô không ngờ, người ấy lại xuất hiện sớm như vậy.
Ngày đầu tiên vào đại học, cô có vận may được thấy thế nào là lấy một thắng mười. Trước đó cô chỉ thấy kiểu tình tiết này trong phim, khi nam chính cứu nữ chính thì vượt qua vô vàn nguy hiểm, một mình tả xung hữu đột. Lúc ấy cô chỉ thấy phim ảnh quá phóng đại, một người sao có thể mạnh mẽ kiên cường như sắt đá thế chứ.
Đó là một con đường nhỏ yên tĩnh trong khuôn viên trường, nếu là ngày thường, thấy thế cô chắc chắn sẽ chạy đi, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái chân yếu tây mềm mà thôi.
Nhưng khi cô thấy người bị vây ở giữa kia thì không thể rời đi nữa bước. Giữa vòng người, cô chỉ thấy một mình anh, anh mặc sơ mi đen, nổi bật xuất chúng, thân thể cao lớn vững chãi, toát ra một luồng ý lạnh.
Đây lần đầu tiên cô biết thế nào là đánh võ, khác hẳn với những chiêu thức hỗn tạp bình thường. So với những thế võ mạnh mẽ điêu luyện của anh, đám nam sinh còn lại đúng là chỉ như múa may làm bộ. Bảy, tám nam sinh lại không địch nổi một người duy nhất.
Khi đó cô là một công chúa đã ở trong lâu đài cô quạnh quá lâu, từ cái nhìn đầu tiên, cô đã tin chắc rằng, anh chính là chằng hoàng tử có thể đưa cô ra khỏi lâu đài, dù chàng hoàng tử ấy không hề cưỡi ngựa trắng tới đây.
Cô thấy sự rung động của mình thật là kỳ lạ, không thể tin được lại có một ngày cô thích một nam sinh như thế, bởi anh là một thiếu niên bất lương.
Sau ngày hôm ấy, cô hỏi thăm khắp nơi, nhưng không nghe được bất kỳ tin tức gì về anh, như thể ở trường vốn không có con người này, còn anh chỉ đơn thuần là ảo giác của cô.
Rất lâu sau đó, chính Giản Ngưng cũng đã hết hy vọng. Cô đã tìm thấy hoàng tử mà cô hằng mong ước, có thể bảo vệ cô, có thể khiến cô động lòng, nhưng cô và anh có duyên mà không có phận.
Tính trẻ con nổi lên, cô tự nhủ rằng, nếu còn có thể gặp lại anh, vậy đây nhất định là duyên phận trời ban cho cô, còn nếu không thể, thì chính là hai người họ có duyên mà không có phận.
Trong buổi thi cuối cùng của năm thứ ba đại học, mọi sinh viên đều vô cùng hưng phấn, học hết tất cả các môn học của năm bốn trong năm ba, có nghĩa là rất nhiều sinh viên sẽ về quê để tìm việc làm, cùng lắm thì tháng Bảy sang năm về trường lấy bằng tốt nghiệp thôi, sau đó gần như không còn thời gian để gặp nhau, nghĩ đến chia ly, không thể không buồn bã.
Giản Ngưng cũng không phải là người nhạy cảm, nhưng trong buổi liên hoan cô vẫn khóc. Cả lớp cùng hát bài "Bạn bè".
"Những tháng năm này, chỉ có một mình tôi, vượt qua bao mưa gió cuộc đời
Từng rơi nước mắt, từng mắc sai lầm, nhưng vẫn không quên những ước nguyện đầu tiên
Từng yêu thật lòng, mới hiểu cô đơn, mới biết hồi tưởng
Trong những giấc mơ, bạn vẫn sống mài trong trái tim tôi.
Bạn bè sát cánh, trọn đời bên nhau, những ngày ấy đã qua rồi
Những một câu nói sẽ là cả đời người, một tấm lòng gửi trong một ly rượu
Có bạn bè sẽ không thấy cô đơn. Chỉ một tiếng "bạn bè" bạn sẽ hiểu
Khi vẫn còn tổn thương, vẫn còn đâu khổ, vẫn còn bước tiếp, thì bạn còn có tôi.
Một câu nói sẽ theo suốt cuộc đời, tình bạn này sẽ gửi vào một ly rượu."
Đó là lần đầu tiên cô thấy bài hát này hay đến thế, khiến người ta phải rơi nước mắt. Ăn xong, mọi người cùng nhau đi hát karaoke, cùng chuyện trò tâm sự, Giản Ngưng cũng theo mọi người tới quán bar. Những nơi như quán bar, cô và bạn bè đều chưa tới bao giờ, chỉ mới thấy trên ti vi, nhưng lại nghĩ mọi người cũng sắp chia xa, cứ tới thử một lần, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ bao lâu nay.
Các nam sinh thì giữ vai trò bảo vệ cho các người đẹp, theo sát các cô, sợ xảy ra chuyện không may, dù sao cũng có rất nhiều tin tức xấu về các quán bar. Vì đông người nên mọi người cũng mạnh dạn hơn, cũng gọi rượu, không dám uống nhiều nhưng tóm lại đã vui thì phải vui cho trót.
Giản Ngưng cầm ly rượu vang trong tay, đang nghiên cứu, cô có tính hiếu kỳ về một số thứ vụn vặt, ví dụ như loại rượu lấp lánh này, trong mắt cô đây chính là một tác phẩm nghệ thuật, xứng đáng được ngắm nghía một cách tỉ mỉ.
Trên sàn nhảy của quán bar, tiền nhạc Rock vàn lên sôi động , như lời mời chào người ta bước vào sàn nhảy, có mấy bạn học đã vào sàn, còn mấy người khác cũng muốn thử xem sao.
Giản Ngưng cầm ly rượu, thản nhiên nhìn về phía sàn nhảy, nhưng trong phút chốc, ánh mắt cô bỗng sáng rực như sao trời, cô không ngờ một lần nữa lại được gặp anh - ở ngay đây, vào đúng lúc này.
Anh vẫn mặc một cây đen, đúng trên sân khấu, người xung quang đều như làm nền cho anh. Giọng anh không cao vút, mà trầm ấm, khi anh hát, tạo cảm giác rung động mà say mê.
Duyên phận tới vừa mau chống vừa mạnh mẽ, khiến cô chớp mắt thật mạnh, chỉ sợ đây là ảo giác mà cô tưởng tượng ra. Nhưng người ấy, lại xuất hiện trước mắt cô chân thật đến vậy.
Ông trời đúng là vẫn ưu ái, nên mới đưa anh tới trước mặt cô, như thể có giọng nói truyền về từ miền xa xăm, rằng người này, chính là người mà cô vẫn luôn chờ đợi.
Sau hôm ấy, cô đã biết tên anh - Cố Trường Dạ.
Kỳ nghĩ ấy quá mức tươi đẹp, chuyện mà cô mong chờ nhất mỗi ngày chính là ăn mặc thật đẹp ròi lẳng lặng tới quán bar đó, chờ anh xuất hiện. Không phải ngày nào anh cũng ở đó, nhưng cô thì không bao giờ vắng mặt. Trước kia, cô chưa từng nghĩ lại có một ngày bản thân làm chuyện điên cuồng như thế chỉ vì một người đàn ông. Đừng nói là những nơi như quán bar, trong mắt cô thì tiệm internet đã hỗn loạn lắm rồi.
Cô thấy có lẽ mình đã điên rồi, nhưng ngọn lửa không thể dập tắt trong lòng cô khiến cô không thể kiềm chế, ngày ngày đều phải tới đó chờ anh, thậm chí còn nói dối cha là tới nhà bạn học chơi.
Hình như cô đang sa ngã mất rồi, thế nhưng cô lại thấy vô cùng hạnh phúc.
Trong ký ức của cô, đó là những tháng ngày tươi đẹp đầy hy vọng, chẳng vì bất kỳ đều gì, cũng không cần nghĩ về tương lai, cứ cố chấp như vậy thôi.
Cô khẽ mĩm cười, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu quen thuộc, cô lập tức hồi hồn, lông tơ dựng đứng, như thể có người ném cô vào băng lạnh, cô không thể thoát ra.
Cô càng ngày càng ghét mơ về những giấc mộng đẹp, bởi vì khi tỉnh lại, sự hụt hẫng ấy không thể nào bù đắp. Chi bằng mơ thấy ác mộng, khi tỉnh lại nhận ra mình vẫn còn sống, như vậy cô cũng được an ủi phần nào.
Sao cô lại quên mất rằng, hiện tại cô không thể tìm về quá khứ tốt đẹp ấy, dù là nằm mơ, cũng sẽ có người kéo cô ra khỏi mộng đẹp.
Giản Nhưng thở không ra hơi, như thể vừa bừng tỉnh khỏi ác mộng, nhưng chỉ cô mới biết, mình không nằm mơ, những hình ảnh chân thực ấy khiến cô không dám nhớ lại, bởi hiện thực nặng nề đâu thương khôn tả. Bóng người ở gần đó đang bước từng bước về phía cô.
Đến chút ảo tưởng này mà cô cũng không có được ư? Tới là để nhắc nhở cô, cuộc sống hiện thực là như thế nào sao?
Anh vẫn giống như trước đây, không hề thay đổi, không hề bận tâm đến cảm nhận của cô, anh kéo cô ra rồi cả người phủ lên. Mùi rượu nồng nặc khiến dạ dày cô rối tung, như thể một giây sau sẽ nôn ra. Giản Ngưng đã học được cách nằm yên, chỉ cần anh thỏa mãn là được.
Trong bóng tối, ấy vậy mà cô lại cười.
Cố Trường Dạ xé rách váy ngủ, giữ chặt hai chân, thô lỗ kéo hai chân cô ra. Cô muốn giãy giụa, nhưng lại thấy người mình như mất hết sức lực.
Muốn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, suy nghĩ lừa mình dối người ngu ngốc ấy khiến cô cười cay đắng, cô cắn lưỡi, cảm giác đau đớn giúp cô tỉnh táo hơn. Tỉnh táo cảm nhận được lực đọ của anh trên người cô, động tác của anh thô bạo như thế nào, rồi cả mùi rượu mãi mà không tan cứ quản quanh bên cạnh cô.
Nhớ thật kĩ thời khắc này, cảm giác nhục nhã lúc này.
Tưởng tượng bản thân biến thành một con cá để người ta thích làm gì thì làm, mặc cho anh mổ bụng đánh đập, dù sao kết quả cũng chỉ có một, đó là bị anh ép tới cùng.
Hôm nay dường như anh còn say hơn ngày thường, sau khi làm xong còn nằm sắp trên người cô, cô cố gắng thoát khỏi anh, hơi thở của anh quá nặng nề, khiến mắt cô cay cay.
Cô còn nhớ, cô từng níu lấy tay Quan Điềm: "Anh ấy có sống mũi rất đẹp, đoi mắt rất đẹp, chính là kiểu người mà tớ thích."
"Giản Ngưng, cậu đang nói lời thoại của phim thần tượng đấy à?"
Cô và Quan Điềm trêu chọc nhau. Nước mắt tựa như những viên trân châu, không ngừng tràn khỏi khóe mi, đó không phải phim thần tượng, đó là ký ức mơ mộng của một thiếu nữ sống thất bại, chỉ tiếc rằng cô đã hiểu ra quá muộn.
9.
Quầng sáng mỏng manh chầm chậm lọt vào trong phòng, anh ngủ rất say, còn cô vẫn chưa ngủ được, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, buổi tối không kéo rèm cửa sổ ra nên trong phòng tối hơn bình thường một chút. Từ khi chuyển tới căn phòng này, cô thấy bản thân như biến thành thực vật tránh nắng, vì ngoài ban công có rất nhiều cây nên trong phòng không nhận được nhiều ánh sáng, quá nữa thời gian cô đều ngồi ngẫn ngơ bên ban công, đợi tới khi mặt trời lên cao, một ngày chỉ có hai giờ ánh nắng có thể bao phủ toàn thân cô, cảm giác ấy tựa như hy vọng mà cô chờ mong rất lâu, cuối cùng cũng sáng xuống trên người cô.
Ánh sáng nhàn nhạn trong phòng từ từ chói lên, cô quay đàu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình. Đã rất lâu rồi cô không ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh, vẫn là sống mũi cao cao, đoi mắt tuyệt đẹp, vẫn là khuôn mặt mà cô yêu thích, nhưng không còn là người đàn ông cô mơ tưởng thời niên thiếu. Cô tưởng anh chính là chàng hoàng tử có thể đưa cô ra khỏi tòa lâu đài u tối, nhưng lại không ngờ rằng, anh xuất hiện là để kéo cô vào địa ngục.
Sau khi kết hôn, việc cô thích làm nhất là ngắm anh ngủ vào mỗi sáng mai, điều này sẽ khiến cô vui vẻ cả ngày. Có anh trong đời, tựa như giấc mơ cổ tích tuyệt đẹp. Cô thích đích thân nấu cơm cho anh, mong nhận được lời khen ngợi từ anh. Anh rất ít khi cười, ban đầu cô còn thấy hơi hụt hẫng, lâu dần thấy anh cũng đối xử với người khác như vậy, cô mới không bận tâm nữa, chỉ cho rằng tính cách của anh là như vậy. Nhưng anh có thể đồng ý cưới cô, chí ít cũng có thể chứng tỏ rằng, trong mắt anh cô khác biệt với tất cả những người phụ nữ còn lại, thế là đủ rồi.
Mãi về sau, cô mới hiểu ra người trong lòng anh là Quan Điềm, chút ảo tưởng trong lòng cô cũng từ từ tan vỡ, cô sẽ luôn nghĩ, trước mặt Quan Điềm, nhất định anh sẽ không lạnh lùng như đối với cô. Anh sẽ cười dịu dàng với Quan Điềm, sẽ rất yêu chiều Quan Điềm, sẽ dỗ dành những lúc cô ấy không vui.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để trái tim cô đau nhói.
Lúc này anh đang ngủ, nét mặt bình yên, nhưng cô thì không quyến luyến như xưa nữa. Thậm chí tối qua anh không rời đi ngày như trước đây khiến cô rất bất an, nhắm mắt cùng không ngũ được, tránh xa anh theo bản năng, như thể bên cạnh cô đang có một con rắn rình rập, làm cô không thể ngủ yên.
Anh đã biến mất lâu như vậy, nhưng ngay khi cô cảm thấy cuộc sống của mình dần tốt lên thì anh lại xuất hiện, vậy cũng tốt, khiến cô hiểu ra cuộc sống của mình vốn là như thế nào.
Anh chợt mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Giản Ngưng vọi rời mắt đi.
Cố Trường Dạ dường như đang cười, mắt nheo lại, nhìn bộ đồ ngủ trên người cô, khẽ nói: "Đồ ngủ hàng hiệu, Nhân lúc còn thời gian thì nên mua nhiều một chút."
Bản năng khiến cô liên tưởng đến những chuyện không hay, lại đưa mắt nhìn anh, ánh mắt như dò hỏi, không dám lên tiếng, sợ sẽ lại chọc giận anh.
Có vẻ như anh đang khá vui, ít nhất còn chịu giải thích cho cô: "Không mấy hôm nữa lại chẳng còn tâm trí đâu mà mua..."
Nét mặt hờ hững của cô đờ ra, hình như cô đã hiểu ý của anh, anh định ra tay với nhà họ Giãn, nên giờ trở về là để cười nhạo cô? Cười nhạo cô yếu đuối ngu ngốc, cô nghĩ quãng thời gian mình thật may mắn, nhưng lại không biết bản thân sắp đối mặt với hậu quả gì.
"Anh muốn gì" Giọng cô rất khẽ, nhưng vẫn có thể nhận ra sự run rẩy, dù cô đang cố gắng để bản thân bình tĩnh.
"Tôi muốn gì thì chắc chắn sẽ làm được." Tự tin, ung dung, nhìn cô như nhìn một con thỏ đang giãy giụa trong tay mình, anh chỉ cần siết cổ cô là có thể dễ dàng khuyến cô mất mạng.
Cô mở to miệng, nhưng nói không nên lời, đúng vậy, anh muốn thế nào thì chắc chắn sẽ là thế ấy, ai có thể thay đổi được đây?
Kể cả sự tồn tại của cô, cũng chỉ đơn thuần là vật nuôi để anh chơi đùa lúc buồn chán, có thể có giá trị gì đây?
Sự im lặng của cô khiến anh cũng khá khinh ngạc: "Không cầu xin tôi sao?"
"Tôi cầu xin thì có ích gì không?"
Anh đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô, đúng là một gương mặt xinh đẹp, cứ thế bị phá hủy dường như rất đáng tiếc: "Cuối cùng cũng đã biết thân biết phận." Cô còn chẳng nghiêng đầu đi, sự dửng dưng của cô khiến anh nhếch môi cười: "Thật ra mà nói, có lẽ cô nên cảm ơn tôi mới phải. Nếu không có tôi, cô sẽ là một đứa ngốc sống trong tháp ngà, thấy không, chính tôi đã giúp cô hiểu thêm về thế giới này đấy."
"Không sai, đúng là phải cảm ơn anh."
Có lẽ sự ngoan ngoãn của cô khiến anh thấy nhàm chán, anh rút tay về, xuống giường rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Tay Giản Ngưng run rẩy lau đi dấu vết anh lưu lại trên cầm cô, ngồi trên dường một lúc lâu, cả căn phòng đã sáng trưng, cô thấy hiện giờ bản thân không khác gì một u hồn, không có sức sống, không có cảm giác, thậm chí còn không khóc được.
Cô chầm chậm đi vào phòng tấm, mở nước lớn hết mức rồi kỳ cọ thân thể của mình, từ từ cho nước nóng dần lên, làn nước nóng bỏng để cô biết rằng mình vẫn còn sống.
Hơi nước quẩn quanh, tạm thời trốn tránh những chuyện không vui kia. Cô vẫn thích dùng cách thức cố định để định nghĩa về luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy, hiện tại cô cũng vậy, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô, nếu cô không nói muốn kết hôn với người đàn ông này, chắc chắn cha cô cũng không đi tìm Quan Điềm, Quan Điềm không phải chết, Cố Trường Dạ cũng sẽ không muốn hành hạ cô và ra tay với nhà họ Giản.
Giấc mộng thiếu nữ của cô đã làm hại tất cả mọ người. Nếu cho cô một cơ hội để làm lại từ đầu, cô nhất định phải tránh xa người đàn ông này, không bao giờ đụng chạm đến anh. Cô đã sai, cô nguyện chịu đụng tất cả những thứ này, nhưng anh trai và cha cô đều vô tội, đừng làm hại họ có được không?
Không thể cầu xin được, nếu Cố Trường Dạ mà thấy cô như vậy, có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn?
Người giúp việc tới gõ cửa, cô thầm ngạc nhiên nhưng cũng hiểu, bọn hò đều biết cô thường tấm rất lâu, không bao giờ quấy rầy, vậy thì đây hẳn là ý của Cố Trường Dạ.
Anh lại vẫn chưa đi, cũng đúng, hôm nay chắc chắn trong cô cũng chẳn vui vẻ gì, sao anh có thể bỏ qua cơ hội thấy bộ dạng thê thảm của cô, đây là gia trị lớn nhất của cô với anh.
Giản Ngưng bước xuống một cách chậm chạp, Cố Trường Dạ đã ngồi trước bàn ăn, thấy cô xuống bèn bảo người giúp việc bưng đồ ăn lên. Giản Ngưng thầm nghĩ có lẽ anh sẽ phải thất vọng thôi, cô có thể làm gì được chứ? Không lẽ còn ngốc nghếch tranh cãi, than thở với anh như trước đây ư, bây giờ nhớ lại cô liền muốn mắng cho bản thân trước đây một trận nên thân.
Cô luôn ăn rất ít, cũng chẳng muốn ăn chút nào.
Tầm mắt Cố Trường Dạ lướt qua bát cô: "Xem ra phải đổi đầu bếp rồi, nấu ăn kiểu gì mà phu nhân nhà chúng ta không nuốt trôi thế này."
Giản Ngưng siết chặt đũa, ngẩng dầu liền thấy được nụ cười như có như không của anh.
Dưới cái nhìn của anh, cô ăn sạch cháo trong bát: "Rất ngon, tôi rất thích."
Cố Trường Dạ đưa mắt nhìn người giúp việc đứng bên cạnh mình: "Chưa nghe thấy à? Cô ấy nói rất thích, không mau múc cho cô ấy bát nữa?"
Người giúp việc thấp thỏm bước tới cầm bát của Giản Ngưng đi vào bếp.
Ngực cô phập phồng lên xuống, cô nhìn lên trần nhà: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Tôi lo lắng cho sức khỏe của cô, mong cô ăn nhiều một chút" Anh nở nụ cười kỳ dị.
Những lời mà anh chưa nói sau đó cô có thể đoán được, ăn nhiều vào, thân thể khỏe mạnh thì anh mới dày vò lâu một chút.
Cô không nói gì thêm, biết mình chẳng bao giờ giao lưu được bình thường với anh, thấy cô lại không có phản ứng gì, anh cũng mất đi hứng thú, bấy giờ mới chuẩn bị rời đi.
Cháo nghẹn trong cổ họng, cả người đều khó chịu, cô lao vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn đáo, khuyến dạ dày gần như trống rỗng. Cuộc sống như vậy đến bao giờ mới kết thúc đây?
Giản Ngưng không muốn ở trong nhà mãi, quá ngột ngạt, cô chịu không nổi. Nhưng ra khỏi nhà, cô lại không biết phải đi đâu, mọi hành động của cô đều bị giám sát, ra ngoài nhất định phải có lái xe đưa đón, sợ cô trốn mất ư? Cô có thể trốn đi đâu, huống chi cô hèn nhát như vậy, vốn không có dũng khí ấy.
Lái xe đưa cô đi vòng quanh nội thành , cô day day đầu, nơi ấy tích tụ rất nhiều đau khổ, ngẫm nghĩ một lúc, cô bảo lái xe đưa mình tới nghĩa trang.
Ở ngoại thành có một nghĩa trang rất lớn, trước đây có một trưởng bối qua đời, cô từng theo cha tới nơi này. Nhìn những chiếc bia mộ màu xám đen, cô luôn thấy hơi lành lạnh, như thể nơi đó tỏa ra oán khí, anh trai luôn cười cô rằng, cô đã xem quá nhiều phim ma, thế nhưng cô vẫn sợ phải tiếp xúc với những chiếc bia mộ ấy.
Giờ thì sao? Lá gan lớn hơn ư? Cô cũng không thấy sợ hãi nữa, thậm chí còn dám đi giữa rừng bia mộ, từng bức ảnh trắng đen chỉ tựa như từng đường cắt hình, cô đã không còn cảm giác nữa rồi. Có lẽ Cố Trường Dạ nói đúng, anh đã đưa cô ra khỏi lâu đài, cô không còn là đứa ngốc ngày xưa nữa.
Cô đứng trước ba mộ của Triển Hằng, chăm chú nhìn vào bức ảnh cười trắng đen kia, cậu cười vui vẻ là thế, giống hệt dáng vẻ trong ký ức của cô.
"Cậu, cậu sống ổn không?" Cô ngồi xuống, nở nụ cười với bức ảnh trắng đen kia, nhưng đang cười với một người sống, có thể như ngày bé thích nói gì thì nói: "Trước đây cậu suốt ngày mắng tớ, nói người như tớ, một khi bị ném vào trong xã hội, chắc chắn không thể sống nổi, chắc chắn sẽ kéo thấp trung bình cần cù của nhân dân ta... Thật ra, bây giờ tớ vẫn vậy sao cậu lại không mắng tớ nữa?"
"Ngày xưa cậu nói tớ quá yếu đuối, thật ra tớ còn mạnh mẽ hơn cậu, cậu nhìn tớ bây giờ đi... Nếu là trước đây, tớ sẽ không bao giờ tin tưởng mình còn có thể sống tiếp trong hoàn cảnh này, không thấy bất cứ hy vọng gì, nhưng tớ vẫn sống tiếp. Mỗi lần tớ đứng lên cao, đều rất muốn biết, khi nhảy xuống thì cậu đang nghĩ gì, lại có thể cứ thế nhảy xuống.
"Cha mẹ cậu sống rất tốt, sau khi cậu xảy ra chuyện, bọn họ liền sang nước ngoài, còn sinh thêm một em trai... Tớ xem ảnh của cậu bé trên mạng rồi, rất giống cậu. Cậu xem, cậu ích kỷ biết bao, nỡ lòng nào từ bỏ cha mẹ của mình..."
Giản Ngưng thì thầm rất nhiều điều, cuối cùng cô bỗng nhoẻn cười: "Triển Hằng, thật ra tớ dũng cảm hơn cậu, cậu nhìn đi, tó vẫn sống đây này." Khuôn mặt tươi cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
Cô ngồi quá lâu, chân mỏi nhừ, cô phải xoa xoa chân mình.
Còn bia mộ kế bên, trước đây cô vẫn cố gắng quên đi sự tồn tại của nó, nhưng hôm nay, trước khi rời đi, cô dừng bước. Đã rất lâu rồi không thấy Quan Điềm vui vẻ là thế, cười rạng rỡ là thế.
Ngày xưa cô vẫn thường khinh bỉ, sao tình bạn của phụ nữ điều mong manh như thế, chỉ vì một người đàn ông mà tuyệt giao, nhưng hình như đàn ông thì không thế. Vì Triển Hằng mà cô trách Quan Điềm đã lâu như vậy, hay vì biết Quan Điềm là người con gái Cố Trường Dạ yêu thương nên mới giận cô ấy, thậm chí còn nói Quan Điềm chết là đáng đời trước mặt Cố Trường Dạ.
"Xin lỗi." Cô khẽ lên tiếng, cô không nên nói như vậy.
Thật ra cũng phải trách chính cô, nếu cô đã côi Quan Điềm là bạn, vậy đầu tiên hẳn là nên tin tưởng Quan Điềm tin rằng chắc chắn cô ấy có nỗi khổ tâm khó nói, chứ không phải vội vã định tội.
Nhưng cô không thể chấp nhận nổi, đứa bé đầu tiên qua đời, cô có thể cho là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đứa bé thứ hai thì sao, cô cầu xin người đàn ông ấy để cô sinh ra đứa bé, nhưng anh không đồng ý, anh đuổi theo cô, cô chạy đi, ngã từ trên cầu thang xuống. Cô quá giận nên mới nói ra những lời như vậy.
"Xin lỗi." Phải xin lỗi, bởi vì bản thân cô quá nhu nhược, rõ ràng người đàn ông kia mới chính là kẻ đáng hân, nhưng cô lại chuyển sự phẫn nộ của mình lên người Quan Điềm.
"Tớ thật sự côi các cậu là bạn thân, là những người bạn thân nhất." Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, hóa ra cô vẫn kém cỏi như vậy: "Các cậu đều giỏi hơn tớ, nói chết là chết, tớ lại không dám, tớ sợ đau."
"Quan Điềm, tớ không hận cậu nữa, thật đấy. Tớ luôn nhớ lại ngày trước, tớ theo sau cậu và Triển Hằng, làm một đứa bé không bao giờ lớn lên trong mắt các cậu."
"Nhưng tớ biết, chúng ta không thể quay về được nữa."
Không bao giờ không bao giờ quay về được nữa.
Hai người họ đều ra đi, cuối cùng chỉ còn lại mình cô đơn, đơn đọc phải đối mặt với cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip