Tên em là Mya, trái tim em là chị

Yêu Chị, Một Cách Đơn Thuần

"Ỏ~"

Một cô bé tự kỷ từ nhỏ như Winder nhìn cũng phải tan chảy, cô nhẹ nhàng bế bé mèo có tướng tá to lớn nhưng đáng yêu ấy lên, khẽ nói:

"Mèo ơi~ đáng yêu quá à~ em từ đâu đến đây vậy?~"

Con mèo trắng chỉ dụi dụi vào ngực cô mà "meow~ meow~~".

Nựng nịu một lát, Winder quyết định:

"Ưm~ cái cục bông này, vào nhà với tớ nhá~ hí hí~"

Thế là cô bé nhỏ nhắn ấy ôm bé mèo về nhà.

Nhưng rồi bất ngờ, ngay sau khi vào nhà và đặc con mèo lên giường.. ---BỤP!--- con mèo ấy bỗng... hóa thành một cậu bé!

Mái tóc trắng muốt, ánh mắt to tròn rưng rưng, run rẩy mà nhìn cô.

"H_hả!?"

Winder sững người, mặt đỏ bừng, cậu bé cũng đỏ lựng cả mặt nhưng vẫn cố chập chững bước gần lại cô.

Nhưng vừa đến gần, chân nhỏ của cậu bé trụ không nổi ngã nhào vào lòng Winder, cô vội ôm lấy cậu, dỗ dành.

Giọng của cậu bé nũng nịu mà nức nở vang lên:

"Hic... chị ơi... Mya đau... meow~..."

Winder nhìn ánh mắt long lanh ngấn nước ấy mà tim mềm nhũn.

Cô bế cậu lên giường, dịu dàng vỗ về, xoa đầu nhè nhẹ cho cậu ngủ.

Chợt, Winder nghĩ ra gì đó, cô bật dậy định đi lấy đồ, thì bị bàn tay nhỏ níu lại.

"Gì đấy nhóc?"

Cậu bé Mya mếu máo:

"Hic... chị... chủ bỏ em... không còn yêu em nữa sao?..."

Câu nói và gương mặt ấy khiến lòng Winder mềm nhũn, cô nhoẻn cười, xoa đầu nhóc:

"Buông chị ra nào, chị có món này.. chắc sẻ hợp với em lắm đó nhóc~"

Cô chạy lại tủ, lôi ra một bộ đầm hầu gái và đôi tất đen, hí hửng mặc vào cho Mya.

.

.

.

"Hic... đừng sờ nữa... hic... chị chủ nhân..."

Tiếng Mya rưng rức mà ai nghe cũng mềm lòng.

Winder thì cười khoái chí, không chút thương hoa tiếc ngọc, xoa nắn khắp người nhóc nhỏ, (haizz~ ko nói thì ai biết Winder là một cô bé tự kỉ chứ..).

Sau khi bị Winder "hành" cho mặc bộ đồ hầu gái siêu đáng yêu, cộng thêm tất đen và đôi tai mèo vốn có, Mya ngượng chín mặt, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín.

Cậu bé ôm mặt mà rưng rưng vì ngại, rồi cất giọng ủy khuất lên nói với Winder:

"Hic... chị chủ nhân... đừng nựng em nữa mà... em.. hic.. ngại chết Mya rồi... hic..."

Winder thì cười khúc khích, còn cố tình bẹo má cậu:

"Dễ thương thế này không nựng thì phí mất!!"

Bị trêu mãi, Mya bực bội nhưng không dám làm gì, đành chun mũi lại, ánh mắt long lanh nhìn Winder như đang nói "chị nhớ đó nhaaaa".

Một lúc sau, như nhớ ra điều gì đó, Mya hít một hơi thật sâu, rồi lon ton chạy xuống bếp với bộ đồ hầu gái lấp lánh, váy ngắn lật phật theo từng bước chân nhỏ xíu.

Winder ngơ ngác:

"Ơ, nhóc làm gì đó??"

Chỉ nghe vọng lại tiếng trả lời lảnh lót từ dưới bếp:

"Mya sẽ làm bánh cho chị chủ nhânnn~ coi như là báo đáp đó ạ~~!"

Winder vừa ôm bụng cười vừa cắn khăn nhịn cười vì quá sức đáng yêu.

Còn cậu nhóc Mya thì hùng hổ xắn tay áo... à nhầm, xắn váy lên một chút (vì váy vướng quá trời), rồi nghiêm túc tập trung nhào bột, đập trứng, đong đường...

Chỉ tiếc, kỹ năng làm bánh của nhóc thì tệ hại vô cùng, khiến nhà bếp chẳng khác gì... bãi chiến trường!!

Bột mì bay trắng xóa cả gian bếp, sữa vương đầy sàn, và Mya thì vừa nhào bột vừa hắt xì liên tục:

"A-chii!!! Bột vô mũi rồi... hic..."

Đỉnh điểm là khi cậu nhóc lỡ tay đổ quá nhiều bột vào máy đánh trứng làm nó nổ bụp một cái, bánh chưa thấy đâu mà Winder đã hoảng hốt chạy xuống cứu lấy nhóc mèo nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi lấm lem.

Winder ngồi xổm xuống, ôm lấy nhóc mà cười ngặt nghẽo:

"Trời ơi~~ đồ ngốc~~ em làm bánh hay em phá nhà vậy hả Mya~~?"

Mya thì phụng phịu, nước mắt lưng tròng:

"Em chỉ... muốn làm bánh ngon cho chị ăn thôi mà... huhu..."

Winder dỗ dành:

"Được rồi được rồi~~! Vậy lần sau, để chị dạy em làm nhé, nhóc nhỏ vụng về của chị~"

Vậy là buổi sáng hôm ấy, cả hai ngồi trong căn bếp lấm lem, cùng nhau dọn dẹp và ôm nhau cười đùa, tiếng cười lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ, ấm áp như mùa xuân vậy...

Vừa dọn dẹp xong, Winder mệt đến mức ngồi vật ra ghế còn Mya như chưa có chuyện gì sảy ra mà chạy nhảy khắp khu bếp, cậu bé Mya tinh nghịch đến mức nhảy lên cả kệ đựng gia vị của bếp mà lục lọi..

thật sự nhìn cảnh tưởng đó Winder không thể kiềm nổi con thú trong mình, bộ dạng nhỏ xíu đang mặc bộ đồ hầu gái của Mya khiến tim cô tan chảy~. Cái vấy hầu màu đen trắng quyến rủ phủ lên thân hình mảnh mai, cặp tất đen ôm sát đôi chân trắng ngần, còn có cái nơ nhỏ bé bé khẻ đung đưa theo mỗi lần Mya di chuyển, đáng iu đến mức cô không cưỡng lại đượccc!!.

Winder nhếch môi cười xấu xa, ngồi trên ghế khoanh tay ra lệnh:

"nhóc con~~ hôm nay chị chủ có hơi mệt~, bé con đến đây hầu hạ chị chút đi nào!~"

Mya lúng túng gật đầu, mặt đỏ phừng lên như quả cà chua chín, lật đật tiến đến, nhẹ nhàn quỳ xuống chân Winder, giọng nhỏ xíu:

"Dạ... chị chủ nhân muốn... Mya làm gì ạ?.."

Winder khẽ nghiêng đầu, tay vén lọn tóc ra sau tai, làm bộ trầm ngâm:

"Ừm~~ trước tiên, nhóc mát-xa chân cho chị đi~"

Mya cẩn thận cầm lấy bàn chân nhỏ của Winder, đôi tay mềm mại nhưng run rẩy, xoa xoa bóp bóp từng chút, từng chút một.

Cứ mỗi lần ngón tay nhóc lướt nhẹ qua cổ chân, mắt cá chân của mình, Winder lại cảm thấy cả người như có dòng điện nhỏ chạy qua.

Một lát sau, Mya bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ấy dính đầy lúng túng và khẩn cầu:

"Chị... chủ nhân... Mya làm vậy có tốt không ạ...? Mya muốn... chủ nhân luôn thương Mya thôi..."

Tim Winder đập thình thịch.

Cô bé bất giác cúi xuống, dùng ngón trỏ khẽ chạm lên chóp mũi Mya, cười dịu dàng:

"Nhóc ngốc... từ lúc nhóc dụi vào lòng chị khóc nức nở... chị đã thương nhóc rồi đó~~"

Mya nghe vậy, như được tiếp thêm can đảm, bỗng rướn người lên, vùi mặt vào lòng Winder, ôm chặt lấy cô bé.

Trong không gian nhỏ, tiếng tim đập thình thịch xen lẫn mùi thơm dìu dịu của bánh ngọt do căn bếp còn vương trên tóc hai người...

Một khung cảnh thật ấm áp, thật mềm mại, như chỉ cần một cái thở nhẹ cũng sợ làm vỡ tan...

Mya vẫn rúc trong lòng Winder, hai tay nhỏ bấu nhẹ lấy vạt áo của cô bé, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi... nhóc sẽ lạc mất Winder mãi mãi.

Giọng nhóc nghẹn ngào, lại còn êm êm như tiếng mèo con gọi chủ:

"Chị ơi... ôm Mya ngủ nha... Mya ngoan lắm... Mya không làm phiền chị đâu... nha...?"

Winder nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng kia, lòng mềm ra như nước.

Cô bé cười khúc khích, nhấc bổng Mya lên bằng vòng tay gầy guộc của mình — nhóc nhẹ tựa như một cục bông vậy.

"Mya ngoan thế này... chị bế lên giường luôn cho nhóc đó~~"

Winder vừa thủ thỉ vừa vỗ nhè nhẹ lưng Mya.

Về đến giường, Winder cẩn thận đặt nhóc xuống, nhưng Mya lại nắm chặt lấy vạt áo cô, đôi mắt long lanh lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Không thả... không thả đâu... chị mà đi mất... Mya buồn chết mất..."

Winder phì cười, thả người nằm xuống bên cạnh, kéo Mya vào lòng mình.

Tấm chăn bông mềm mại trùm lên hai người, chỉ còn sót lại những tiếng thở khẽ và nhịp tim đập gần gũi.

Một tay Winder khẽ vuốt tóc Mya, còn nhóc thì cứ dụi dụi như con mèo nhỏ, tay chân quấn lấy người Winder không rời.

Miệng lẩm bẩm mãi:

"Chị chủ nhân thơm quá... ấm quá... thích quá đi..."

Rồi dần dần, Mya rúc sâu hơn vào lòng Winder, y như chú mèo trắng nhỏ tìm được tổ ấm an toàn sau bao ngày lạc lõng...

Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, có hai tâm hồn lẻ loi tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở, bằng nhịp tim và cả những cái ôm dịu dàng không rời.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Những tia nắng mỏng manh đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, rọi nhẹ lên khuôn mặt ngủ say của Mya.

Mya dụi dụi mắt, mái tóc rối bù ôm lấy gương mặt nhỏ xíu vẫn còn đỏ hây hây vì giấc ngủ ấm áp.

Nhóc quờ tay trong mơ hồ... tìm vạt áo quen thuộc của Winder.

"Chị... chủ nhân... ơ... ơ??"

Không thấy ai bên cạnh.

Đôi mắt Mya mở to hoảng hốt, lập tức bật dậy, chiếc đầm hầu gái xộc xệch trên người, cái tất đen tuột mất một bên, bộ dạng nhóc lúc này y như một chú mèo con sắp khóc.

"Chị chủ nhân đâu rồi... hức... chị chủ nhân bỏ Mya rồi sao...?"

Nhóc lảo đảo bước xuống giường, chân trần bé xíu chạy ra ngoài hành lang, gọi lí nhí:

"Chị ơi... đừng bỏ Mya... hic... em ngoan mà..."

Đúng lúc ấy, từ phòng bếp, Winder tay cầm khay bánh pancake vừa nướng xong, ngơ ngác nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Winder chưa kịp gọi thì — bụp!! — Mya lao tới ôm chặt lấy cô như một cơn gió nhỏ.

"Mya xin lỗi... đừng bỏ Mya mà... hic... em sợ lắm... chị đừng ghét em nha... hức..."

Winder chết lặng.

Cô bé tự kỷ từ nhỏ ấy chưa từng biết nên an ủi ai, cũng chưa từng nghĩ rằng có người lại bấu víu vào mình nhiều đến vậy.

Hai tay Winder run run ôm lấy Mya, cằm gác nhẹ lên mái tóc rối bù:

"Chị đi làm bánh sáng thôi mà, nhóc ngốc à... Ai bỏ em đâu..."

Rồi giọng cô nghẹn lại, nhỏ như gió:

"Em ở đây với chị... mãi mãi... được không?"

Mya ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời:

"Thật không...? Mya... Mya được ở bên chị mãi thật không...?"

"Ừ... mãi mãi, nhóc à..."

Winder nhoẻn miệng cười, nước mắt cũng rơi theo nụ cười đó, giọt nước mắt của một cô bé cô độc cuối cùng cũng tìm thấy gia đình đầu tiên trong đời.

Mya mỉm cười, ôm chặt Winder hơn, cái đuôi mèo (vừa mới mọc được chút xíu do nhóc còn chưa hóa người hoàn toàn) khe khẽ vẫy vẫy trong niềm hạnh phúc tuyệt đối...

Vài ngày... vài tháng... rồi bảy năm trôi qua.

Winder và Mya cứ thế quấn quít lấy nhau.

Mya càng lớn, càng mơ hồ cảm thấy thứ gì đó khác lạ trong tim mình mỗi khi nhìn Winder.

Cậu bé mèo ấy... sợ mất Winder hơn bất cứ điều gì.

Nhưng rồi, ngày cậu lo sợ nhất cũng đến.

Winder đã dần hồi phục căn bệnh tự kỉ, cô ra ngoài nhiều hơn, bắt đầu biết yêu đương, có biết bao "hồng hài nhi" vây quanh không đếm suể.

Mya bị bỏ rơi trong góc nhà, cô đơn lặng lẽ.

Cậu buồn, rất buồn...

Một đêm nọ, Winder được một cậu "trai bao" quen đưa về nhà trong tình trạng ngà ngà say, quần áo xộc xệch... và..

Mya đã thấy..

Mya đứng chết trân trong bóng tối, đôi mắt cậu bé giờ đã nhuốm đầy đau đớn, không hiểu sao tim mình lại nhói lên từng đợt như bị dao đâm.

Cậu nhìn Winder — người mà suốt bao năm qua cậu chỉ biết dựa dẫm, ngưỡng mộ, yêu thương... giờ lại lảo đảo dựa vào một người lạ, với quần áo xộc xệch và mùi rượu nồng nặc.

Khi cậu trai bao ấy lịch thiệp cúi đầu chào Winder và bước đi, Winder cũng chỉ cười khúc khích, còn chẳng thèm để ý gì đến Mya vẫn đang đứng chết lặng ở cửa.

Mya siết chặt đôi tay nhỏ, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.

Cậu bước ra khỏi bóng tối, từng bước chân nặng nề và đau đớn.

"Chị..." – giọng cậu run run.

Winder lờ mờ ngước mắt nhìn Mya, cười cười: "Ơ~ Mya~ Chị đi chơi vui lắm á~ Có nhiều anh đẹp trai dẫn chị đi chơi vui lắm luôn á~!"

Cô còn cười hì hì vỗ đầu cậu — cái hành động thân thuộc ấy, vậy mà đêm nay lại làm Mya bật khóc.

"Em... không muốn... chị như thế này..."

Giọng Mya nghẹn ngào như trẻ con sắp bị bỏ rơi.

"Em không muốn chị rời xa em... không muốn chị cười với ai khác... Em không cần những người đó... Em chỉ cần chị thôi... Hức..."

Winder khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cậu bé giờ đã cao gần hơn mình, hai mắt đỏ hoe đẫm nước.

"Ơ... Mya, em làm sao thế... chị vẫn ở đây mà?"

Cô giơ tay ra định lau nước mắt cho cậu, nhưng...

Bốp!

Mya bất ngờ ôm chầm lấy Winder, siết chặt đến mức cô gần như ngạt thở.

"Đừng đi đâu nữa... đừng để em lại một mình... đừng yêu ai khác ngoài em... Chị là của em..!!"

Winder sững người.

Cái ôm siết chặt ấy, hơi ấm ấy... giọng nói ấy... đều run rẩy, tuyệt vọng... nhưng lại chân thành đến mức làm tim cô đập loạn lên.

"Mya... em..."

Winder định mở miệng nói gì đó, nhưng cậu bé đã ngẩng lên — ánh mắt đẫm nước nhưng mãnh liệt.

"Chị có biết... 7 năm qua, em đã yêu chị thế nào không...?"

Câu nói ấy, như một nhát kiếm xuyên thẳng vào tim Winder.

"Không phải... yêu như em trai với chị gái đâu... Em yêu chị... như một người đàn ông yêu một người con gái vậy...!!"

Giọng Mya vỡ òa, nhưng ánh mắt cậu lại kiên định lạ thường.

Không để Winder kịp phản ứng, cậu cúi xuống — nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm — đặt một nụ hôn run rẩy lên môi cô.

Thoáng chốc, cả hai đều ngây người.

Winder tròn xoe mắt, còn Mya thì đỏ bừng mặt, thở hổn hển vì xúc động.

Winder đưa tay lên môi mình, bối rối.

"Em... em vừa...??"

Mya nhìn cô như sợ cô sẽ biến mất:

"Em xin lỗi... nhưng em không thể kìm được nữa... Em yêu chị... yêu đến phát điên...!!"

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa — như khóc cho mối tình đơn phương chờ đợi suốt 7 năm nay.

Winder đứng lặng, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Cô nhìn Mya — không còn là cậu mèo con bé bỏng ngày nào nữa... mà là một chàng trai, vì yêu cô mà lớn lên từng chút, từng chút một, âm thầm và lặng lẽ.

"Winder... xin chị... hãy nhìn em như một người đàn ông được không...?"

Giọng Mya khẩn thiết, ánh mắt như cắm sâu vào tim cô.

“C_chị… em… tại sao?… em lại!?...”

Gương mặt Winder bừng đỏ, ánh mắt rưng rưng giữa cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào. Giọng cậu nghẹn lại, từng lời vỡ vụn như tan trong nước mắt.

“Vụt~” — cô quay lưng đi, bàn tay khẽ đẩy cậu ra… rồi bước đi nhẹ nhàng lên cầu thang.

Đến giữa nhịp, đôi chân khựng lại. Giọng cô run lên nhưng cố giữ bình tĩnh:

“Em còn nhỏ lắm… có thể em đang nhầm lẫn giữa yêu và quý…”

“Tình cảm này… chắc chỉ là nhất thời thôi. Em… đừng nên lún sâu…”

Nói rồi, cô bước tiếp — đôi chân thoáng chùng xuống nhưng vẫn kiên quyết rẽ lối lên tầng. Và… cánh cửa kia khẽ khép lại…

Mya quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo... đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo mình, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống...

"Chị... chị Winder..." Cậu khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là im lặng nặng nề vang lên khắp căn nhà.

Ngọn đèn phòng khách vẫn sáng, hắt bóng Mya không còn nhỏ bé nửa nhưng... lẻ loi...

Cậu rúc người lại, ôm lấy đầu gối mình, thì thào trong tuyệt vọng:

"Em không phải... nhầm lẫn đâu... Em biết rõ mà... Em yêu chị... Em yêu chị hơn tất cả mọi thứ..."

Đêm ấy, Mya ngồi co ro dưới chân cầu thang... không khóc thành tiếng, chỉ run rẩy, chỉ nấc lên từng hồi như một chú mèo con bị bỏ rơi trong mưa lạnh...

Và... phía sau cánh cửa kia...

Winder tựa lưng vào cửa, cũng âm thầm trượt xuống ngồi bệt dưới đất...

Cô ôm chặt lấy tim mình, đôi môi cắn chặt để không bật khóc thành tiếng, nước mắt thì cứ không ngừng rơi...

"Xin lỗi... xin lỗi em... Mya..."

.

.

.

Từ sau đêm ấy... Mya lặng lẽ điềm đạm hẳn đi. Không còn mè nheo, không còn làm nũng. Cậu bé trở nên ít nói, ánh mắt u tối như những đám mây mưa.

Winder nhìn thấy, trái tim cô cũng đau nhói... nhưng cô nghĩ: "Càng phải giữ khoảng cách. Nếu mình lún sâu, sẽ chỉ làm Mya khổ thêm thôi!.."

Cô cố tỏ ra lạnh lùng. Cố tình giả vờ vô tâm.

Và rồi, ngày định mệnh ấy đến...

Winder đi ngang qua sân sau thì nghe lén được một đoạn hội thoại từ đám người hầu mới vào làm:

"Nè, cái thằng nhóc nuôi ấy có vẻ giống kiểu... ăn bám chị Winder á ha."

"Ừ! Nghe đâu nó từng là mèo, giờ thành người còn dính lấy chị hoài. Sến chết đi được!"

"Chắc nó thích lợi dụng tình thương của chị ấy thôi. Loại như vậy sau này chỉ biết đeo bám thôi ha!"

Winder đứng sững. Mặt tái nhợt đi.

"Không... không.. e_em ấy.. ko phải... nhưng?.. lở là thật!?.."

Một vết nứt cực lớn dần nứt toang trong lòng cô.

Tối đó, khi Mya như thường lệ đến gần cô — mang theo một bó hoa nhỏ cậu tự tay hái — thì Winder... lạnh lùng đẩy ra:

"Đừng lại gần chị nữa."

"Chị không cần em bám lấy chị như vậy."

"Tự lo cho bản thân đi. Đừng có nghĩ chị sẽ mãi nuông chiều em như xưa nữa!."

Cậu bé Mya đứng chết trân.

Những bông hoa nhỏ rơi lả tả dưới chân cậu.

Đôi mắt cậu tròn xoe, run run... rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, trong trẻo như pha lê vỡ vụn.

Cậu không hỏi, không trách, không oán.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu, xoay lưng rời đi...

... và từ đêm ấy, Mya biến mất.

Không một lời từ biệt.

Chỉ còn lại căn nhà trống vắng, và một Winder co quắp trong góc tối, ôm đầu mà khóc nức nở, liên tục, tự hỏi mình:

"hức.. M_mình.. đã làm đúng chưa...? Tại sao.. hức!.. tim mình lại đau thế này...?"

...

Suốt nhiều ngày liền, Winder như người mất hồn.

Cô đi tìm khắp nơi — sân sau, góc phố, công viên, từng ngõ ngách — nhưng không thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ấy đâu cả.

Chỉ còn tiếng gió thổi lạnh lẽo, và một khoảng trống mênh mang trong tim cô.

"Mya.. hức!.. nhóc ngốc, em đang ở đâu chứ.. ức!.. về đi mà..."

Một hôm, khi đi ngang bãi đất hoang, cô nghe thấy tiếng động rất khẽ — như tiếng rên rỉ của ai đó.

Winder hoảng hốt chạy lại, và cô sững người:

Mya... bé nhỏ, gầy rộc đi thấy rõ.

Cậu ôm lấy thân mình run rẩy, cả người lấm lem bùn đất, áo rách tả tơi.

Khi Winder chạy đến, cậu sợ hãi ngẩng lên... nhưng khi nhận ra là cô, cậu lập tức cố sức bò lết về phía cô, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào kêu lên:

"Chị... đừng bỏ Mya... hic... Mya ngoan rồi... đừng ghét Mya mà..."

Winder ôm chầm lấy cậu bé — không chịu được nữa, cô bật khóc nức nở.

"Không... chị xin lỗi... xin lỗi em mà..."

"Chị đã sai... chị... chị không nên đẩy em ra..."

Cô ôm chặt Mya vào lòng như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Mya vùi mặt vào lòng Winder, mếu máo:

"Em biết em phiền... em biết em chỉ là mèo... nhưng.. em yêu chị thật mà... không phải nhầm lẫn đâu... Mya yêu chị... yêu chị thật lòng..."

Winder vỡ òa.

trên người vẫn còn mặc chiếc đầm ngủ mỏng tan đã sớm bẩn vì quỳ dưới đất ôm cậu, Cô ôm siết cậu, gật đầu liên tục, nước mắt hòa lẫn với nước mắt cậu.

"Chị cũng yêu em... yêu em nhiều lắm... xin lỗi vì đã để em đau lòng như vậy..."

"Chúng ta về nhà nhé, Mya... đừng bao giờ rời xa chị nữa..."

Mya chỉ biết gật đầu thật mạnh, siết lấy Winder bằng tất cả sức lực nhỏ bé còn lại.

Hai trái tim tan vỡ cuối cùng cũng tìm thấy nhau — giữa đêm tối lạnh lẽo, một ngọn lửa ấm áp lại bùng lên.

HẾT.

T/g: Hm.. sau đây tớ và bạn thân của tớ muốn gửi vài lời đến mng ạ: “Gửi đến những ai đã đọc ‘Yêu Chị, Một Cách Đơn Thuần’...”

Đây không phải là một câu chuyện ồn ào hay cao siêu. Nó đơn giản lắm... như một cái chớp mắt bối rối, một nụ cười khe khẽ, hay một ánh nhìn ngập ngừng.

Đây là món quà đầu tiên mà hai đứa bạn thân cùng nhau tạo nên — một bé truyện nhỏ, đong đầy cảm xúc chân thành và rất đỗi dịu dàng.

Nếu cậu đang mệt mỏi, buồn bã, hay chỉ cần một điều gì đó để mỉm cười nhẹ... thì tụi mình mong, truyện này sẽ là một làn gió mát.

Không hứa khiến ai xúc động nghẹn ngào, chỉ hy vọng ai đó sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, ấm hơn một chút — vì được yêu một cách đơn thuần.

“Và cảm ơn chính tụi mình — vì đã cùng nhau tạo nên một điều thật đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: