6.1
"phùuu"- em thở hắc nhẹ 1 hơi. đứng giữa cái thời tiết đang chuyển lạnh khiến cho cơ thể em co quắt lại. cả người em chỉ khoác một chiếc áo len mỏng dính cùng với chiếc quần jean đen trầm rộng thùng thình
những cơn gió se lạnh thổi lướt qua da thịt làm cho em lạnh run người, liếc nhìn màn hình đang hiển thị đoạn tin nhắn của em và anh đã dừng lại ở 10 phút trước bỗng trong lòng em lại dâng lên cảm giác hồi hộp. dù không phải là lần đầu cùng nhau đi dạo, nhưng cảm xúc của em hôm nay lại dâng trào mạnh mẽ khác thường
tóc trước em được vén nhẹ sang hai bên tai, hơi nước còn vương dưới đuôi tóc thấp thoáng mùi hoa oải hương nhẹ nhàng bay trong không khí rồi loãng vào trong sương đêm.
"giyuu"- phía xa lấp ló bóng dáng chàng thanh niên đang đi, ánh đèn đường chiếu rọi xuống khuôn mặt làm toát lên vẻ đẹp cuốn hút. mái tóc trắng được chăm sóc và vuốt gọn gàng. sanemi mặc một cái áo phao màu đen thẫm, cái quần thun đen dài bao bọc đôi chân dài quắp của anh
nghe được tiếng gọi của người mình mong chờ. đưa mắt nhìn anh bỗng nhiên khuôn mặt em nóng bừng, cơ thể không còn thấy lạnh nữa mà chuyển sang nóng rực cả người. đôi mắt phượng long lanh chớp chớp nhìn người đang đi lại gần mình, chóp mũi em đỏ ửng vì cái lạnh giữa thời tiết mưa phùng.
"em chờ anh lâu chưa ?" anh đứng ngay trước mặt em, ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu gương mặt thanh tú của anh, con ngươi đen láy của sanemi như chứa hàng ngàn vì sao, và bên trong những vì sao đó đang hiện hữu bóng dáng của người con trai thấp hơn anh một cái đầu
mùi thơm thanh mát xộc thẳng vào mũi làm em hơi choáng váng. người con trai trước mặt đang dùng ánh mắt dịu dàng đâm thẳng vào cơ thể em, sự ngại ngùng lan rộng khắp cơ thể em. đôi môi đang lí nhí vài từ của em đỏ rực như chiếc lá giữa mùa thu, nó mềm mại và bóng bẫy cứ như một viên kẹo ngọt đã được em gắn lên trên cái môi chúm chím.
"em mới ra ạ.."
em đưa bàn tay trắng hồng lên mặt gãi nhẹ
trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương. bầu trời đêm nay như đang thấp sáng cả tâm hồn của em và sanemi vậy
những ngôi sao phát sáng lung linh tạo ra một thứ ánh sáng thuần khiết và yên bình, nó tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như cầu vồng thu nhỏ khiến mặt đất, vạn vật như được phủ bởi một lớp màn bình yên.
em và anh đan tay vào nhau, cả hai ngại ngùng im lặng bước từng bước đi trên con đường quen thuộc mà hai đứa hay đi cùng nhau
ngay bây giờ, giyuu và sanemi đều biết rằng trái tim của hai người vẫn đang chờ đợi đối phương.
________
huhi văn phong mình không hay, mình không tính viết cái này đâu nhưng mình muốn 2 đứa nhỏ biết rõ tình cảm của mình dành cho đối phương chứ không phải thứ cảm xúc mập mờ
nếu dở quá thì mấy bồ yêu thông cảm 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip