Chương 12: Thư phòng
" Vương gia, sao chàng lại tới đây vậy ? " Dược Hoa hỏi. Một đám nha hoàn nhìn thấy liền vội vàng hành lễ. Từ Hạo nhìn Dược Hoa một lúc rồi miễn lễ cho bọn nha hoàn. " Ta nghe Tam gia nói vương phi đích thân xuống bếp làm hồ lô ngào đường cho mọi người trong phủ nên tò mò xuống đây. Ko ngờ lại náo nhiệt đến vậy ". Từ Hạo nói tiếp " Ăn cũng ăn xong rồi, vương phi vừa nãy giao phó gì các ngươi nhớ chứ ?" Bọn nha hoàn liền đồng thanh " Chúng nô tì đều nhớ ". Gật đầu 2 cái, Từ Hạo lại dặn dò " Chuẩn bị những gì vương phi yêu cầu xong trước tối hôm nay. Còn bây giờ thì mau đi nấu bữa trưa đi ".
Từ Hạo nhìn sang Dược Hoa nói hai từ " Đi thôi ". Dược Hoa cũng nghe lời đi theo chàng. Ko ngờ là hắn dẫn nàng đến thư phòng. Lệnh cho Tam gia lui ra ngoài, hắn gọi nàng đến gần bàn làm việc của hắn. Hắn nhẹ nhàng bảo " Nàng mài mực cho ta đi ". Dược Hoa sắn nhẹ tay áo bắt đầu mài mực cho vương gia nhà nàng. Qua một lúc lâu, nàng đã mài được rất nhiều mực nhưng không dám dừng lại vì hắn chưa cho phép. Bàn tay bé nhỏ vốn trắng trẻo lại dần đỏ hồng.
" Vương gia, thiếp mỏi tay " - bộ dạng của nàng lúc này giống như đang làm nũng vậy. Từ Hạo nhìn trong nghiên mực đã có đủ mực viết hẳn một quyển binh thư cũng bất lực. Nàng là không dám dừng vì hắn không cho phép sao , thật ngoan ! Không thấy Từ Hạo nói gì, nàng ngồi xổm xuống xòe bàn tay đỏ đỏ hồng hồng cho hắn xem. Nhìn nàng không khác hài tử ăn vạ là mấy. Từ Hạo thấy cũng đành bất lực, xoa bóp cổ tay cho nàng. Dược Hoa nhìn hắn như vậy liền không khỏi suy nghĩ nhiều. Một người xoa bóp, một người ngơ ngẩn trong những dòng suy nghĩ. Từ Hạo ôn nhu hỏi nàng " Nàng đã đỡ đau chưa ? " Dược Hoa đang ngẩn ngơ đương nhiên không nghe thấy hắn nói. Từ Hạo liền muốn trêu chọc nàng, tới gần nàng chuẩn bị hù dọa. Chỉ ko ngờ nàng đột nhiên quay đầu, cả hai đang lại gần sát nhau chỉ một chút nữa là môi chạm môi. Cả hai lúc này tim đập rất nhanh 💓💓.
Tam gia bên ngoài từ đâu bước vào nhìn thấy cảnh này liền đứng hình luôn. Tiếng cửa mở ra cũng làm hai người giật mình, lập tức tránh xa nhau. Tam gia biết mình phá tan bầu không khí ngọt ngào này liền chạy tót ra ngoài.
Dược Hoa lúc này tim đập thình thịch còn nhanh hơn lúc nàng chạy bộ hồi xưa, hai má đỏ ửng. Từ Hạo là nam nhân dễ điều chỉnh cảm xúc hơn nàng, sau một hồi tim đập nhanh lại quay về vẻ mặt bình thường. Sau đó Mai Lan báo cơm trưa đã chuẩn bị xong, thắc mắc dọn cơm ở Phù Oản viện hay thư phòng. Từ Hạo cũng chậm rãi nói " Dọn cơm ở Phù Oản viện " . Sau đó Từ Hạo cùng Dược Hoa đi đến Phù Oản viện. Hai người im lặng ăn phần cơm của mình. Ăn một hồi, Từ Hạo thấy Dược Hoa có vẻ muốn nói gì đó liền hỏi " Nàng muốn nói với ta điều gì sao ?" Dược Hoa gật gật đầu rồi hỏi rằng " Ngày mai là ngày lại mặt, vương gia đi cùng ta chứ ?" Nàng rất dè dặt, cẩn thận hỏi. Từ Hạo đương nhiên đi rồi liền nói " Ngày lại mặt quan trọng, lát nữa ta dặn dò lão quản gia chuẩn bị chút quà cho gia đình nàng. Ta đương nhiên cũng theo nàng về ". Nghe được câu này, Dược Hoa cũng vui vẻ hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip