Chương 16: Ăn trưa tại Đổng phủ
Trò chuyện đến gần giờ cơm trưa, tì nữ liền nhanh chóng nhắc nhở chủ nhân. Cuối cùng phòng ăn cũng đầy đủ tất cả mọi người. Vợ chồng Đổng đại nhân ngồi một bàn, Dược Hoa cùng Từ Hạo ngồi một bàn. Hai huynh đệ Đổng Lục Đổng Diệp chưa có thê tử ngồi cùng nên một mình một chỗ. Tì nữ không dám chậm trễ liền bày cơm.Ngày lại mặt của Dược Hoa thì ưu tiên những món nàng thích như canh xương hầm, cá kho. Còn lại thì có vài món sơn hào hải vị ko đáng nhắc tên. Tráng miệng cho nữ quyến trong nhà là canh ám hương ( canh dưỡng nhan) , nam nhân thì có hoa quả. Bữa ăn diễn ra xung quanh về những câu chuyện ngày nhỏ của Dược Hoa. Không khí trong nhà ăn vô cùng vui vẻ, luôn có tiếng cười. Vừa ăn vừa nói chuyện, Từ Hạo thấy Dược Hoa không động đũa nữa hỏi nhỏ " Nàng ăn no rồi sao ?" Dược Hoa gật gật đầu trả lời " Ko no nhưng ta sợ dạ dày ko tiêu đc ". Từ Hạo nghe vậy cũng không biết làm sao, khuyên nàng ăn thêm một chút " Chiều nay không phải nàng muốn làm bánh cho ta sao, ăn nhiều lên mới có sức mà làm " Chỉ thấy Từ Hạo xới thêm chút cơm, gắp thêm ít cá cho vương phi của hắn. Đương nhiên tất cả mọi người trong Đổng phủ đều chú ý đến hành động này. Ai cũng âm thầm an tâm cho Dược Hoa. Dược Hoa trong lòng ngọt ngào liền bảo " Vậy ta sẽ ăn nhiều một chút để có sức làm bánh cho chàng " Nói xong nàng cũng ngoan ngoãn ăn nốt chỗ cơm ít ỏi đó. Cả gia đình họ Đổng thấy con gái ngoan như vậy cũng vui vẻ hơn, bữa trưa lại rôm rả hơn nhiều. Từ Hạo nhìn vương phi hắn ăn ít đến đáng thương liền quyết định chiều nay gặp thần y một chuyến. Một bữa trưa vui vẻ cũng kết thúc. Sau đó mọi người nói chuyện một hồi rồi cặp vợ chồng son cũng ra xe ngựa chuẩn bị về. Đương nhiên cả gia đình cũng ra tiễn đôi vợ chồng trẻ này. Từ Hạo nghe thoáng qua tiếng nhạc mẫu đại nhân dặn dò con gái " Có ấm ức gì thì quay về Đổng phủ, cánh cửa Đổng phủ lúc nào cũng chào đón con " Dược Hoa ôm mẹ cũng gật gật đầu. Hai vợ chồng cũng tạm biệt cha mẹ trở về phủ.
Đổng phủ lúc này khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, không còn tiếng cười như trước
Đổng Diệp cũng mời cha mẹ vào nhà bảo có chuyện muốn nói. Hai vị trưởng bối cũng nghe theo đi đến thư phòng. Đổng Diệp cũng cân nhắc mới nói lên suy nghĩ của bản thân " Nhà ta vẫn nên chuẩn bị một chút của cải, đóng góp nhiều công trạng thì hơn " Đổng Lục hiểu suy nghĩ của em trai nên tiếp lời " Hoài vương này tốt với Hoa Hoa vì nghĩa chứ không vì tình. Muội muội con có vẻ rung động rồi. Nhỡ về sau con bé không hạnh phúc muốn hòa ly trong nhà vẫn còn của cải, vẫn còn chiến tích của Đổng gia. Ai cũng không được mạo phạm con bé ". Đổng phu nhân phiền muộn nói " Ta biết trước đó Hoài vương đã yêu say đắm vương phi cũ của hắn. Thật khó lòng để bảo hắn yêu Dược Hoa nhà chúng ta. Chỉ hi vọng hắn đối xử với muội muội các con thật tốt, nếu không con bé lại đau lòng " Đổng Viễn nghe hết một lượt rồi bảo " Được rồi, ta sẽ suy nghĩ một chút rồi tối nay chúng ta sẽ bàn tiếp. Các con mau trở về phòng đi " Thấy vậy hai huynh đệ Lục Diệp ko nói gì nữa xin phép trở về phòng. Đổng đại nhân thở dài một hơi, vỗ vỗ bàn tay của phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip