Chương 2: Lễ tuyển tú

" Bẩm vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong"- lão đánh xe bẩm báo. Chỉ thấy Hoài vương gia quần áo chỉnh tề, gương mặt góc cạnh cùng khí chất ngời ngời bước ra.
Tại cung Thái Hậu
" Mẫu hậu, nhi thần đến rồi". Thái Hậu từ từ đi đến cạnh con trai rồi hỏi han vài câu. Chẳng biết từ đâu có  2 cô cháu gái A Tuyền A Bội  bước ra và vui vẻ nói " Thúc thúc, mau bế con". Cuối cùng thì Từ Hạo dắt tay hai cô công chúa và đi chơi với hai nàng. Vừa đi A Tuyền vừa nói " Ta dẫn thúc thúc đi xem các tiểu cô nương, tuyển vương phi cho thúc ." Trên đường đi ba chú cháu bắt gặp một cô nương áo đỏ ngủ gục trên tảng đá. A Tuyền tinh nghịch gọi 2 tiếng mà cô gái đó ko dậy. Sau đó cô bé chạy lại gần lay lay người cô gái. Cô gái đó ko giả vờ ngủ mà là ngủ thật, ngủ chảy nước miếng ở khóe môi. Lần đầu tiên thấy một tiểu thư nhà quan ngây thơ như vậy.. Gọi đc cô gái váy đỏ dậy,  A Tuyền  chạy nhanh đi gọi thúc thúc.Nhìn thấy Hoài vương gia. cô gái ấy mặt liền đỏ như quả cà chua, nhanh chóng đi mất.  " Đến đây là đc rồi, thúc còn gặp cha con với các thúc thúc khác nữa" . 2 cô công chúa vui vẻ đồng ý rồi chạy đi chơi.
A Tuyền chạy tới bên Hoàng Hậu nhanh nhảu kể câu chuyện vừa nãy. Nghe xong câu chuyện ấy, Hoàng Hậu ra lệnh cho Mai Hương gọi một nhóm quý nữ để nhìn mặt. A Tuyền trí nhớ tốt, đi qua đi lại một hồi liền hưng phấn kêu " Nương, chính là nàng, là nàng ngủ gục trên tảng đá! Còn chảy nước miếng !!"
Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng nhau nhìn
Nàng ta lúc này mặt đỏ lên rồi tái đi như mẫu đơn hồng ngoài vườn, cúi đầu cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt ống áo.
Phó Dung hoàng hậu nhìn ngắm dáng nàng. Cô nương này cao hơn hoàng hậu một chút, bộ ngực nổi lên, eo liễu tinh tế.
Phó dung ôn nhu nói " Ngẩng đầu lên ". Cô nương ấy cắn nhẹ môi rồi chậm chạp ngẩng đầu. Tiểu cô nương ấycó một đôi mắt hạnh ngập nước, mặt trái táo đỏ bừng, hai má có chút nở nang, đẹp càng đẹp, đẹp không làm người kinh sợ, nhưng cho người cảm giác ngây thơ khả ái. Lúc này bởi vì mất mặt mũi, tiểu cô nương mi mắt thật dài run a run, hàm răng cắn môi, càng khiến người ta trìu mến.
Hỏi ra mới biết tên nàng là Dược Hoa, cháu gái nhỏ của người đứng đầu Hàn Lâm viện học sĩ Đổng đại nhân, năm nay vừa mười lăm.
Phó Dung nhìn về phía mẹ chồng, Thái Hậu mỉm cười gật đầu.
Chỉ thấy trước giờ cơm trưa, Hoàng hậu sai người đem ba bức họa đến Sùng Chính điện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip