Chương 21: Phu quân không muốn ôm
Phù Oản viện
Từ Hạo lấy cuốn binh thư trên giá sách quen thuộc. Những quyển binh thư này hắn đã đọc hết từ lâu, chỉ đọc lại riết thời gian mà thôi. Dược Hoa lúc này còn đang tắm rửa. Vốn dĩ nàng muốn hắn tắm trước vì nàng là một cô nương tắm rất lâu nhưng hắn từ chối, kiên quyết đợi nàng
Mãi một lúc lâu sau đó, bức bình phong trắng lại ẩn hiện bóng dáng yểu điệu của người con gái. Dáng người nàng rất đẹp, vòng eo liễu tinh tế, bộ ngực cũng rất ..
Từ Hạo rất muốn cho bản thân một cái tát vì những suy nghĩ cầm thú của hắn. Thật may mắn làm sao lúc nàng đi ra thì dáng vẻ ấy mất đi.
" Khiến chàng đợi lâu rồi, chàng mau đi tắm đi" Dược Hoa ngượng ngùng nói. Một giọng nói trầm thấp vang lên " Được, nàng mau vào nghỉ ngơi trước đi". Dược Hoa như đứa nhỏ nghe lời đi đến giường, Từ Hạo đi tắm.
Ko lạ gì khi hôm ấy Từ Hạo tắm nước lạnh cả.🤣🤣
Lúc trở về giường nghỉ ngơi Từ Hạo thấy Dược Hoa thẳng lưng ngồi đợi hắn. Thấy phu quân trở lại, Dược Hoa nhẹ nhàng đi tắt nến rồi về giường ngủ. Tối nay nàng không định giả vờ ôm chàng như buổi chiều mà quay vào trong góc tường ngủ. Nàng biết phu quân không muốn ôm.
Thật ra Dược Hoa không ngu ngốc đâm đầu vào một người không yêu mình. Nàng chỉ muốn thử một lần, một lần dù kết quả có như thế nào mà thôi. Nàng muốn giống như bao thê tư khác được phu quân yêu thương. Chỉ vậy thôi...
Từ Hạo cũng đang chợp mắt vào giấc ngủ. Bỗng nhiên đôi mắt hắn sáng lên. Từ Hạo nhớ đến việc chiều nay, hắn ý tứ nói rằng không muốn nàng ôm hắn. Lại nhìn sang vương phi bên cạnh an tĩnh quay lưng, hai tay ôm lấy bản thân, hai chân co lại nằm ngủ. Đến ngủ cũng hiểu chuyện đến vậy ...
Từ Hạo nhớ đến ngày lại mặt. Hình như ở Đổng phủ Dược Hoa chưa từng hiểu chuyện đến vậy. Nàng được cha mẹ yêu thương, hai vị ca ca cưng như cưng trứng luôn che chở cho nàng. Thấy nàng ăn thêm chút cơm liền vui vẻ cả ngày. Thậm chí không sợ quyền uy cho cô nương nhà họ một chỗ dựa vững chắc. Thế mà từ khi trở thành Hoài vương phi trên danh nghĩa, hình như đến ngủ nàng cũng phải hiểu chuyện rồi...
Một hồi lăn qua lăn lại, Từ Hạo quyết định ngày mai sẽ cùng nàng vào cung gặp mẫu hậu. Tiện thể mai sắp xếp một chút để ngày kia đưa nàng đến thưởng trà cùng hắn ở phía Tây kinh thành.
Cả Hoài vương phủ chìm sâu vào sự im lặng. Bên trong đôi vợ chồng trẻ chìm vào giấc mộng.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Những tia sáng cuối cùng cũng trở lại sau màn đêm u tối. Dược Hoa tranh thủ dậy thật sớm làm bánh cho mẫu hậu. Nàng cẩn thận trèo ra khỏi giường, tự rửa mặt rồi trang điểm nhẹ nhàng. Thay một bộ đồ thoải mái nàng liền vào bếp làm bánh hoa hồng.
Làm được 7 chiếc bánh để vào giỏ thì Dược Hoa trở lại Phù Oản viện. Nàng trở lại vừa đúng lúc Từ Hạo thay xong y phục. Thấy nàng trở lại hắn liền bảo " Không phải hôm nay nàng muốn làm bánh cho mẫu hậu ăn sao? Ta đưa nàng đi" Dược Hoa không ngờ Từ Hạo vẫn nhớ chuyện này nên cũng nhanh chóng tìm một bộ y phục đẹp mắt để thay. Hôm nay chàng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc. Vậy nàng cũng chọn một bộ y phục màu xanh ngọc.
Xe ngựa cuối cùng cũng lăn bánh.
Trong xe ngựa không khí im lặng bao trùm. Dược Hoa hết ngồi ngắm cảnh lại bấu véo bàn tay. Nhìn vương phi nhà mình như vậy Từ Hạo cũng đau xót cho bàn tay nàng. Cuối cùng hắn đến gần nàng, lấy bàn tay đỏ hồng thổi thổi. Giống như thổi như vậy sẽ hết đau. Thổi xong lại xoa xoa vết đỏ. Trong lúc đấy cũng không ngừng oán trách " Nàng nhìn xem, bàn tay nàng đang xinh đẹp mềm mại như vậy sao lại bấu véo nó như thế ". Dược Hoa còn đang ngớ người, căn bản chẳng nghe lọt vào tai. Một hồi luyên thuyên như vậy mà Dược Hoa không trả lời, Từ Hạo cũng ngước đầu lên nhìn. Vương phi của hắn đang thả hồn trên mây từ lúc nào, vốn không lọt được câu nào của hắn. Thấy vậy hắn liền véo nhẹ đôi má bánh bao của nàng. " Aa, sao chàng lại véo má thiếp ?" Dược Hoa bất mãn nói. Từ Hạo lại xoa xoa những vết đỏ trên tay nàng nói " Lần sau đừng có bấu tay nàng nữa. Nàng nhìn xem, tay nàng vốn trắng trẻo lại có mấy vết đỏ như này trông thật ngứa mắt. Nếu mẫu hậu thấy ta có thể bị mắng vì chăm sóc nàng không tốt đó". Dược Hoa nghe hiểu liền gật đầu, tỏ ý nhất định sẽ không để chàng bị mẫu hậu mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip