Chương 23: giả vờ ngủ 😴 ko ngược ko ngọt
Đôi vợ chồng son cũng lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Họ đâu biết rằng một màn nhìn ngắm say sưa ở ngự hoa viên bị hai cô cháu gái nhìn thấy kể với Thái Hậu
Trong xe ngựa
Từ Hạo nhẹ nhàng lấy bàn tay của nàng đặt lên đùi xoa xoa thuốc mỡ. Từ Hạo vừa xoa vừa hỏi nàng " Vừa nãy nàng hát cho A Tuyền A Bội nghe sao ?" Dược Hoa liền đáp " Thiếp dạy hai công chúa bài hát thiếp sáng tác. Chỉ là vẫn chưa biết nên đặt tên gì thôi ". Không ngờ vương phi nhà mình giỏi đến như vậy, Từ Hạo vui vẻ hỏi " Nàng còn biết sáng tác nhạc ?". Dược Hoa khiêm tốn nói " Thiếp chỉ sáng tác bài này, tài giỏi phải là nội tổ mẫu của thiếp ". Từ Hạo cũng không khỏi cảm thán " Gia quyến của nàng đều giỏi như vậy, đúng là khiến nhiều người ngưỡng mộ". Nhưng Từ Hạo nói cũng đâu có sai, gia quyến bọn họ " hổ phụ sinh hổ tử" ai ai cũng giỏi giang.
Từ Hạo đưa ra lời đề nghị " Tối nay nàng hát cho ta nghe, ta giúp nàng đặt tên bài hát". Một ý kiến nghe có vẻ không tồi. Dược Hoa đương nhiên đồng ý.
Tên lái xe ngựa bên ngoài cũng hóng hớt vô cùng biết được vương phi tài năng đến vậy liền không ngừng cảm thán.
Một lúc sau cũng trở về Hoài vương phủ. Cả hai vợ chồng đều nhanh chóng trở về thay y phục thoải mái hơn. Cả một buổi sáng đến Phượng Nghi cung nên cũng đến giờ cơm trưa, Dược Hoa hôm nay không nấu cơm.
Nhìn bàn ăn hôm nay vẫn như vậy, chỉ có điều gì hơi lạ lẫm. Hai vợ chồng cũng ngồi xuống ăn cơm với nhau. Từ Hạo cảm thấy cơm hôm nay không ngon bằng cơm Dược Hoa nấu. Cơm nàng nấu hợp khẩu vị hắn bao nhiêu cơm hôm nay lại nhạt nhẽo bấy nhiêu. Thấy phu quân ăn ít cơm như vậy Dược Hoa cũng quan tâm hỏi han " Hôm nay chàng ăn ít cơm vậy ?" Từ Hạo cũng đáp lại " Cơm hôm nay không được ngon nên ta ăn ít đi". Dược Hoa hơi bất ngờ với câu trả lời này vì trong tiềm thức của nàng phu quân là một người rất dễ ăn. Vả lại cơm hôm nay cũng không tệ lắm..
Sức ăn của Dược Hoa rất nhỏ với hôm nay Từ Hạo không muốn ăn nên để dư lại khá nhiều đồ ăn. Sợ phu quân đói nên Dược Hoa mới ân cần hỏi " Chàng ăn ít vậy có sợ đói không ?" Từ Hạo lắc lắc đầu nói không sao. Không khuyên được nên Dược Hoa mới nghĩ chiều nay làm thêm chút bánh cho chàng ăn.
Ăn cơm xong là đến giờ ngủ trưa. Dược Hoa nhanh chóng mặc đồ ngủ rồi lăn vào bên trong giường. Nàng quay lưng vào bên trong ngủ. Từ Hạo lại nhẹ nhàng nằm xuống xoay người nàng lại bảo rằng " Nằm như vậy không tốt cho tim" cuối cùng giả vờ đi ngủ. Chỉ là kĩ năng giả vờ này quá kém đi, nhanh chóng bị Dược Hoa phát hiện. Đâm lao phải theo lao, Từ Hạo vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất có phần dở tệ của hắn. Dược Hoa cũng không vạch trần chàng, nhắm mắt đi ngủ. Khác là nàng chẳng quay lưng vào góc tường nhưng cũng chẳng ôm hắn. Cuối cùng Dược Hoa cũng ngủ say rồi. Người nằm cạnh nàng lại không như vậy, lại nằm suy nghĩ về nàng.
Suy nghĩ điều gì, chỉ hắn biết.
Mãi một lúc sau, Từ Hạo mới ngủ. Cả Hoài vương phủ giờ chỉ nghe thấy tiếng chim hót hay tiếng lá cây mỗi khi gió thổi tới.
Tác giả: chương này hơi nhạt. Tại sao ư? Tại tác giả đang nghĩ đến ngày ngược rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip