Chương 3 : Đưa sính lễ
Hoài vương gia cưới vợ. Cả kinh thành đều vô cùng náo nhiệt ko khác gì Trạng Nguyên dạo phố . Ngày hạ sính, rất nhiều người muốn xem lễ vật Hoài phủ đưa đến có thua kém gì vương phi cũ ko. Đương nhiên có rất nhiều đồ tốt, đồ quý. Nhưng gương mặt tuấn tú cùng phong thái ngời ngời của hắn mới được để ý nhiều nhất. Ngoài huynh trưởng ( hoàng thượng) thì hắn là người đẹp nhất. Chỉ mỗi cưỡi ngựa đã khiến bao trái tim thiếu nữ đánh rơi vì hắn
Cưỡi một đoạn đường ngắn nên chỉ cần thời gian 2 chén trà là đến nơi, một đoàn người lại cần thời gian 2 chén cơm mới đến đc
Vừa đến Đổng phủ thì Đổng đại nhân cùng các huynh đệ nàng đã đứng đợi sẵn. Qua một màn chào hỏi, sính lễ được dâng đến Ngọc Hương viện của Dược Hoa.
Đổng Linh, Đổng Xuân ( con chú ) đưa Dược Hoa một thân hồng y vào nội viện. Đổng Linh cất tiếng " Không hổ là phủ Hoài vương, thật nhiều đồ tốt". Đổng Xuân lên tiếng phụ họa " Hoa Hoa em xem, nhiều đồ tốt như vậy chứng tỏ Hoài vương rất xem trọng em." Dược Hoa nghe thấy thì cười cho qua. Nàng chỉ hi vọng phu quân của nàng yêu thương nàng chứ đâu cần những món đồ xa xỉ này.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Sính lễ đã đưa ngày đến hôn lễ cũng sắp tới, Dược Hoa luyến tiếc người nhà. Luyến tiếc cha mẹ yêu thương đứa con gái duy nhất này. Luyến tiếc huynh trưởng nàng luôn bảo vệ nàng. Luyến tiếc nhị huynh luôn chia đồ tốt cho nàng. Mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở nàng trân trọng hiện tại.
Tối hôm nay Dược Hoa ngủ với mẫu thân nàng. Đổng thị ôn nhu dặn dò con gái " Hoài vương có một đời vợ, ta nghe nói rất yêu người con gái đó. Con về Hoài phủ ko cần nỗ lực tranh đấu tình yêu của hắn, chỉ cần bình yên sống. Nếu chịu đựng uất ức gì, trở về Đổng phủ với ta. " Đổng thị này thật khác người nhưng ko thể trách bà vì con rể người ta cũng thật khác. Bà chính là không muốn con gái chịu ủy khuất, chịu tủi nhục. Nó là bảo bối của Đổng gia, là con gái cưng của bà. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện bà sợ con gái bà uất ức. Nghe vậy, Dược Hoa cũng rơi nước mắt. Nàng hiểu được tâm tư của mẹ. Nàng nhất định sẽ sống thật tốt. Một trận khóc lóc qua đi, Đổng thị dỗ con gái ngủ sớm. Mai đã là hôn lễ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip