Chia tay 🫣
Jeon Wonwoo vác cái thân vẫn còn đau đến chỗ tụ tập của anh em mình và chắc chắn chẳng thể qua mắt được mấy người họ.
"Jeon Wonwoo, đừng nói với anh là mày với thằng Mingyu làm chuyện đấy rồi nhá!" Jeonghan hét ầm lên khi thấy dáng đi của cậu.
"Ôi vãi... mày đùa tao à... mày mới quen thằng oắt đấy hơn 2 tuần... ôi chúng mày giữ tao lại nhanh lên!" Joshua đứng lên đi về phía cậu.
"Không sao đâu cả nhà ơi... em ổn mà," Wonwoo trấn an mọi người trong sự bất lực.
"Anh Wonwoo vẫn bị con cờ đỏ đấy cho vào tròng sao..." Seungkwan tí thì khóc nhìn cậu.
"Mày giỏi lắm... mày xa vòng tay bọn này có tí mà đã làm mấy cái đấy rồi," Jihoon chống tay, bất lực.
"Anh Wonwoo à... lỡ sau hôm nay thằng Mingyu ấy đá anh thì sao... anh không phải đã yêu nó rồi đấy chứ?" Minghao đặt tay lên vai cậu.
"Hả... à đấy, đang định nói với mọi người... em chia tay Mingyu nhá... em thấy chán rồi. Yêu vào cái chẳng học hành được gì," Wonwoo ngồi xuống ghế, bình thản nói.
"Ừm... hả, vãi, mày chia tay... ê rồi thằng kia cờ đỏ hay mày cờ đỏ?" Jeonghan sốc đến nỗi không thể ngồi im được.
"Thì kiểu em muốn thử thôi mà... giờ xong rồi thì em muốn dừng lại thôi," cậu tay cầm cốc nước nhấp một ngụm.
"Vãi... tao mất công lo cho mày à!" Jihoon tí thì đánh cậu.
"Đúng vậy—đúng đấy—eo ôi..." Joshua, Seungkwan, Minghao đồng thanh đánh giá cậu.
"Tự nhiên thấy thương thằng Mingyu ngược," Joshua lắc đầu.
"Thôi mà... kệ đi kệ đi... Wonwoo tự lo được."
Kim Mingyu chắc không biết gì, vẫn rất vui tươi đi đến căn ti tụ tập... hình như hắn có tình cảm với cậu thật rồi.
"Ây, nhìn mặt hớn hở thế... có gặt hái gì à?" Seungcheol nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Ê... đừng nói mày có gì đó với thằng Wonwoo rồi nha..." Soonyoung đi thẳng vào vấn đề.
"Ôi vãi... thật á... mày thịt con nhà người ta thật á..." Junhui mắt mở to nhìn hắn.
"Con cờ đỏ này tệ quá rồi... tao bất lực với mày bạn ạ," Seokmin lắc đầu chán nản.
"Này, đừng nói sau hôm nay ông anh sẽ chia tay người ta nhá," Hansol khoanh tay nhìn hắn từ trên xuống dưới.
"Khéo ổng làm cái đấy từ hôm qua rồi ấy. Kim Mingyu ơi, anh tệ quá mà," Chan nhìn hắn đầy "tình cảm."
"Ê nha... sao mấy người toàn nhét chữ thế... tao chia tay anh Wonwoo hồi nào... mà chắc tao yêu anh ấy thật rồi..." Kim Mingyu ngồi xuống.
"Hả... cờ đỏ biết yêu... tin được không?" Junhui nghe xong thì giật nảy lên.
"Phải tin chứ... em cũng biết yêu mà. Anh Wonwoo là trái tim em rung động rồi. Chắc ngày mai em sẽ tỏ tình lại với anh ấy."
"Ẹo... anh là do ai nhập vào đúng không? Em sởn da gà rồi này," Chan run lên nhìn hắn.
"Tao cảm thấy bị tổn thương nha... bộ tao biết yêu lạ lắm hả?"
"Còn phải nói—rõ là vậy," 6 con người nhìn hắn chằm chằm.
"Bỏ đi, bỏ đi. Nói không bằng làm. Kim Mingyu sẽ chứng minh cho mọi người thấy."
————————————
Kim Mingyu hạ quyết tâm.... chắc lần hắn sẽ nghiêm túc yêu ai bảo trái tim hắn bị cướp mấy rồi. Vác cái hớn hở ấy đến gặp Jeon Wonwoo thì thấy cậu cũng đang tìm hắn... Kim Mingyu chẳng ngần ngại mà phi về phía đối phương mỗi tội chưa kịp nói gì đã bị Jeon Wonwoo chặn họng
"Mingyu à......anh đã suy nghĩ rất kí rồi....hay là chúng ta dừng lại ở đây đi" Jeon Wonwoo nhìn thẳng vào mắt hắn
"...đừng lại....ý anh là chia tay." Kim Mingyu toàn thân cứng ngắt...
"Ưm....anh xin lỗi nhưng anh nghĩ chúng ta không hợp"
"Không.....tại sao anh lại nói như thế....hay vì mấy cái lời đồn em là người không tốt....Wonwoo à chúng ta không thể chia tay"
"....Không phải đâu, Mingyu là 1 người rất tốt....nhưng anh thấy chúng ta thật sự không hợp, anh xin lỗi" Jeon Wonwoo cúi đầu xin lỗi rồi chạy một mạch về nhà
Kim Mingyu một thân cứng đờ đứng đó cái này là cậu đang bị đá sao....trái tim của Kim Mingyu tan nát rồi...lần đầu hắn bị người ta chia tay như vậy...hắn như xác vô hồn lết về nhà rồi đổ cái rầm lên giường. Jeon Wonwoo sao lại nỡ lòng nào bỏ hắn như vậy chứ...thật là độc ác quá mà. Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt từ lúc nào không hay....hắn thất tình rồi.
"Này mặt như cái đít nồi thế...ai làm gì mày à" Seungcheol cùng hội anh em cột chèo mình đi vào phòng hắn
"....sao mấy người đến đây....ai cho mấy người vào" Kim Mingyu mặt khó hiểu nhìn
"Mẹ Kim cho vào....tại tao nhắn tin rủ đi chơi mà mày không rep nên bọn tao đến xem mày có bị sao không" Junhui đưa điện thoại ra vs chục cuộc gọi nhỡ
"Em tưởng anh đi tỏ tình với Wonwoo....sao mặt buồn thiu vậy" Chan vừa nghịch đồ vừa hỏi
"Anh Wonwoo chia tay tao rồi....aaaa tại sao anh ấy lại chia tay tao chứ" Kim Mingyu úp mặt vào gối hét ầm lên
"...WTF mày bị đá....ôi sốc nha con cờ đỏ cũng có lúc bị đá sao..." Soonyoung hét ầm lên tiến về chỗ hắn
"Em đang đau lòng lắm đây....tại sao em lại bị đá chứ"
"Đáng đời....Không phải nghiệp quật sao....thôi thì thử cảm giác bị đá đi" Seokmin nhìn hắn mà cười
"Ây, lần đầu thấy anh như vậy nha...cờ đỏ thất tình thật này.....ôi nhìn đang thương ghê" Hansol nhìn hắn chán nản
"Thôi đi....trái tim Kim Mingyu tan nát rồi...đừng móc mỉa tôi nữa"
"Thôi thì đi uống một bữa đi cho đỡ buồn" Seungcheol kéo hắt ra ngoài
Jeon Wonwoo sau khi làm chuyện đấy xong thì thật sự đau lòng là nó nhưng cậu cũng gạt qua sếp vali về quê nghỉ đông...gặm nhấm nỗi đau một lần xem sao vậy. Nhưng mà thật sự Jeon Wonwoo cũng hình như yêu hắn thật rồi mà ngặt nỗi lí trí quyết không cho cậu làm như vậy. Thế nên về quê suy nghĩ là tốt nhất
Kim Mingyu ngày hôm sau ổn định tinh thần liền đi đến chỗ cậu như được thông báo là cậu đã về quên thì mặt ỉu xìu như bị ai lấy mấy đồ chơi....hắn ôm tâm trạng buồn này mà cũng theo bố mẹ về gặp ông bà...rõ là định sẽ ở lại để đưa cậu đi chơi mà giờ thì chẳng còn gì nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip