Chương 46-50
Này anh kia ! Đứng lại ...đứng lại đó cho tôi ...
. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại ,không may va phải anh nhân viên đẩy xe thức ăn ,nó té ...nhanh chóng đứng lên lấy xe quay ngược đầu đâm thẳng vào hai tên đó ....ầm...ầm... Hai tên đó thắn không kịp ,cú đẩy làm vả hai té ra đất !
. Bên kia hoàng nghe có động ...vy..vy..không sao chứ ?
. Vy không sao ? Vy đang ở sảnh 1 có hai tên bám theo vy kế tiếp phải làm sao?
. Được rồi từ sảnh 1 vy chạy thẳng ,quẹo phải vào nhà bấp xong ,quẹo trái là lối ra ,hoàng ở ngoài đợi vy nhá ,....
. Ok ! Chờ vy ..! Nó chạy vừa bước vào nhà bếp thì hai tên khác từ trong ra ,....két... dừng kịp lúc nó đứng nhìn .
. Cậu chủ đừng làm chúng tôi khó xử,
. Lên hết đi! Nó với tay lấy cái cây gần đó xông vào .!
. Nó đánh ! Nhưng không ai dám đánh trả chỉ biết né !
. Được một lúc thì ... Cậu chủ đừng trách chúng tôi ....nói xong ! Một trong hai tên lên vặn xiết chặt cánh tay khúc gỗ rơi xuống ,vặn tay nó ra sau ,phía trước là bức tường lớn ,nó dùng chân đạp lên tường lộn nhào đảo ngược tình thế ! Đấm cho tên đó một đấm lăn dài ..
. Hoàng bên ngoài lo lắng !thấy lâu nên chạy vào thì vừa lúc có 4thằng tiếng đến nó ,
thiên vy cẩn thận ,lao đến kịp lúc hoàng đá văng hết hai tên ,nắm tay kéo nó chạy ! Nhanh ...nhanh..lên ...bọn kia vẫn đuổi theo ....sát ..
. Đến ngoài vội vàng mở cửa xe vào trong ,khóa chốt cẩn thận , ầm....ầm...,bọn chúng đập mạnh vào kiến xe nhưng vô ít xe đã lăng bánh ! Cậu chủ...cậu ..chủ.....
. Trên đường !year !...year ..
. Nó nhìn hoàng ! Cảm ơn nhé bạn thân ...
. Hoàng trêu ! Chỉ có như vậy thôi àh ! Nếu tệ lắm sau này muốn hai người khao hoàng một chầu đấy
. Nè ! Hoàng tính toán với vy từ bao giờ thế ! Nhưng không so nếu là ăn thì vy đây dư sức trả hihihi. Bây giờ thì đã xong nhiệm vụ nhưng hoàng lo sau khi ông chủ biết chuyện ....
. Sẽ không sao đâu ! Vy gặp cô xong sẽ về nói chuyện với ba , vy sẽ nhận lỗi và chịu trách nhiệm ,vy biết sẽ liên lụy đến hoàng xin lỗi nhé ,vì giúp vy mà hoàng phải như thế ...
. Haizzz! Có gì đâu vy là bạn hoàng mà ! Hoàng nghĩ ông chủ sẽ không đến nỗi ra tay với hoàng đâu .ơ...ơ...cho hoàng xuống !Hơi khó hiểu nó hỏi
. Sao xuống ở đây ?
. Không xuống ở đây thì xuống ở đâu ,chẳng lẽ đợi đến nhà cô luôn àh!
. Nó cười xòa gãi đầu ! Ờ hen ..có vậy mà vy cũng quên ...hihi
. Xuống xe hoàng ra hiệu ok ! Đá mắt ! Chúc vui nhé ...
. Vâng! Chắc chắn là sẽ vui ! Tạm biệt . "Bye ! Bye ..."
. Ngồi trên xe mà lòng nó hôi hộp ,thấp thỏm lo âu ! Đây là lần đầu đến nhà cô ,đến tìm cô trong tình trạng như thế ,không biết cô thấy sẽ như thế nào đây ....
. 30'sau ... Xe đỗ dừng trước một căn biệt thự rộng .nhìn vào số nhà và địa chỉ hoàng gửi rất chính xác ..
. Ting toong ...ting toong...Mở cửa dì hai lên tiếng !
. Cậu tìm ai ?
. Dạ! Cháu là thiên vy ,cháu đến tìm cô chủ nhiệm của cháu tên ánh dương ạh.!
. Ah! Mời cháu vào .Cô chủ đang trên phòng .
. Da! Cháu cảm ơn dì ... Hôm nay gia đình dương rất đông đủ có bama lẫn linh ở nhà. Vừa vào đã gặp ngay linh, trố mắt nhìn linh la lên thiên .....nó ra hiệu im lặng ! Linh gật nhẹ đầu ..
. Quay sang ! Cháu chào hai bác ,cháu tên thiên vy ....
. Ông trần trầm ngâm ! Là vậy ta sao ?
. Cậu là thiên vy ,người mà con gái bác hay nhắc và cảm thấy có lỗi !
. Câu hỏi của ông làm nó hơi khó hiểu ,linh vội giải vây .
. Bama con xin phép !nói xong linh kéo nó đi ,làm nó không kịp chào hai bậc trưởng bối .
. Vừa đi linh vừa hỏi ,sao em ở đây ? Chẳng phải em bị ....xuỵt ..là em trốn đi ..
. Cái gì ! Linh nói nhỏ ? Sao lại trốn nếu để bác ấy biết sẽ không xong đâu !
. Haizx! Không sao đâu chuyện đó em tự có cách chị đừng lo !
. Bên trong dương đang ngồi thì bước đến ban công ,tay khoanh tròn ,tận hưởng cảm giác gió chiều tối mang đến ,mắt nhìn về phía xa xâm nào đó ! Bầu trời đêm nay thật đẹp , chỉ tiết trong cô giờ đây không còn cảm giác gì gọi là như thế !
Giật mình ! Khi nghe có tiếng ai đó gọi
. Coc..coc...Hai ! Là em đây em vào được không ?
. Vẫn giữ nguyên hình dáng ấy ! Cửa không khóa em vào đi .!
. Cạch ! Tiếng cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng .
. Nó vẫn im lặng ngắm nhìn cô từ phía sau .cô tìu tụy quá ,hơn những gì nó nghĩ ...
. Không gian êm ắng ,cô lên tiếng .
. Tìm chị có chuyện gì không ? Giọng cô run run ...Nó nghĩ nảy giờ cô đã khóc ..
. Tiếng gần hơn chút nữa với tay lấy áo khoác lên người cô ! Giọng nhẹ êm ... Có ấm hơn không ! Sao mít ướt thế !!!
. Cô nghe cứ nghĩ mình đang mơ liền nhắm mắt cảm nhận .
. Nó cười ,xoay người cô lại ! Là em đây không phải mơ..
. Cô hé dần mi mắt ,đập vào mắt cô là hình ảnh của nó! Mắt ngấn ! Lệ tuôn trào ...trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói !
. Ngốc quá ! Nó giơ tay lau đi những giọt nước mắt lăng dài trên má cô ...nhìn cô nó hỏi !
Em có thể không ! Nó giang vòng tay...
. Không đợi chờ gì cô nghiêng người ngã vào lòng nó , cảm giác thật khó có thể nói ,cô khóc nức nỡ ,nói trong nghẹn ngào ...
. Xin lỗi em ...thiên vy .....xin...nó giơ tay lên môi cô chỉ bảo im lặng .!
. Đừng nói gì hết ! Em yêu cô em chấp nhận tất cả ,những gì em dành cho cô đều xứng đáng ! Dù em có đau khổ có ra sao vẫn mong cô sống bình an và hạnh phúc ...
. Càng ngày cô càng khóc nhiều hơn ... "Tại sao ? Tại sao em lại yêu tôi như thế ,tại sao ...tôi thấy mình có lỗi rất nhiều với em .tôi phải làm sao ! Làm sao đây hả !" cô nói trong uất nghẹn ..
. Nó ôm cô vào lòng xiết chặc hơn như sợ cô sẽ bay mất ! Không muộn đâu ! Chúng ta vẫn còn thời gian mà ,hãy nói cho em biết cô có tình cảm với em không ?
. Cô nhìn nó ! Tôi cũng không biết nữa ,tôi thấy mình rất cần em ,không muốn mất em .có lẽ đau thương là do tôi mang lại cho em ,tình cảm của tôi dành cho em chưa có thể gọi là yêu ,nhưng tôi tin tương lai tôi sẽ yêu em như em đã từng yêu tôi. Tôi....ưm...ưm..nó khom, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô ,không như lần trước hôn cô ,một cách bá đạo ! Mà lần này có sự ngọt ngào ,có một chút hương vị tình trong đó !Cô khẽ hở môi hòa huyện vào cùng nụ hôn nó dành cho cô , cảm giác lúc này giữa hai người thật hạnh phúc !
. Nó buông cô ra ,khẽ nói: "Bấy nhiêu là quá đủ đối với em rồi ! Chỉ cần cô yêu em ,cần em dù là bao nhiêu trong em cũng rất to lớn ,xoay người cô hướng về trước ,dùng tay nó chỉ ở một ngôi sao lớn và to nhất ,xung quanh là những vì sao nhỏ .. "Cô có thấy ngôi sao ấy không ? ngôi sao to nhất đấy ! Đó là cô .luôn tỏa sáng và sáng nhất trong các vì sao còn lại ,
. Cũng như em ! Cho dù cô đi đến đâu em cũng sẽ dõi theo bảo vệ cho cô .
. Nếu thời gian có thể chứng minh được tình yêu ! Cô có thể chờ em không ?
. Cảm nhận được hơi nóng từ bờ vai ,cô biết nó đã khóc !
. Em đi sao ? Cô hỏi nó .Nó im lặng ,vì nó biết cô sẽ buồn hơn khi nghe nó đồng ý .
. Hứa với em là sẽ chờ em nhé !
Cô nâng bàn tay nó lên ,cắn vào đó in đậm những dấu răng đã vướm máu ,thấy lạ nhưng nó không hỏi tại sao .
. Tôi hứa ! Cho dù bao lâu tôi vẫn sẽ đợi em quay về ! Chỉ vào cánh tay nó cô nói ,hãy nhớ về tôi khi nhìn vào nó nhé ,xem như em là của tôi rồi đấy .
. Nó cười hôn vào má cô như bắt lỗi !tại sao lại xưng tôi ,phải xưng em mới đúng ! Vì khi em về em sẽ cưới cô ,bây giờ cô tập lần là vừa .
. Cô mắc cỡ ! Trong đáng yêu vô cùng ! Nói: Nhưng tôi lớn hơn em bây jờ bắt người ta làm nhỏ kêu không quen chút nào !
. Hi ! Có gì mà không quen , hôn cũng đã hôn rồi ,dấu vết ấy xem như vật đính ước ,chỉ là chúng ta chưa kết hôn động phòng thôi mà ,nó nói nhỏ bên tai cô .
. Vợ yêu! Em tập lần đi là vừa .vừa dứt lời cô đánh vào người nó ..Anh nói gì thế ai chấp nhận chứ hả ...nó trêu ..kêu anh nữa kìa ...cô càng mắc cỡ hơn đánh nó tới tấp ,....
. Thế là đêm hôm ấy trong một gian phòng nhỏ có nước mắt lẫn tiếng cười
hòa huyện . Một người ra đi ! Một người chờ đợi .sẽ đi đến đâu khi bao sống gió còn phía trước .
Sáng hôm sau ...
. Ông chủ! Chúng tôi xin lỗi....tất cả mọi người ai nấy điều cuối đầu !
. Một người đàn ông trầm mặt ! Mắt dán vào những tệp hồ sơ không rời ,
. Ngước mặt lên nhướn cao đôi mày !ông không hài lòng với những gì vừa xảy ra vào hôm qua ? Ông biết nó bỏ trốn ,tìm nó rất dễ dàng nhưng ông không làm vậy? Vì ông đã hứa với vợ mình sẽ để cho nó được vui trước khi sang mỹ .
. Nhìn những người trước mặt! "Các ngươi lui hết đi ! Hoàng tôi muốn nói chuyện với cậu .
. Không gian im lặng ,chỉ nghe tiếng thở dài phát ra từ ông ..
. Có phải tôi làm vậy là sai khi bắt chúng nó xa nhau không ?
. Không hiểu cho lắm với câu nói của ông hoàng đáp .
. Cháu nghĩ mọi chuyện ông chủ làm là muốn tốt cho cậu chủ nhưng cháu không hiểu sao ông chủ lại bắt hai người như thế .!
. Nhàn nhã ông trả lời! là ta muốn con mình tiếp quản công ty và cũng muốn xem tình yêu cô dương dành cho con ta là bao lớn ..
. Bên ngoài " Quản gia lý ba tôi đâu ! Nó vừa về là đã hỏi ngay ông ?
. Dạ! Ông chủ đang cùng cậu hoàng nói chuyện trong phòng .
. Nó lạnh lùng bước đi ! Đến phòng không một tiếng gõ cửa nhẹ tay vặn khóa bước vào .
. Nó thấy hoàng với ba mình nói chuyện riêng nó cứ nghĩ ông ấy sẽ trách phạt hoàng lên tiếng :
. Mọi chuyện là chủ ý của tôi ,không liên quan gì hoàng , nếu trách phạt ba hãy khiển trách nơi tôi
. Hoàng thấy vậy vội lên tiếng !
. Không phải như thế vy àh ! Ông chủ không ....ông long cướp lời .
. Ba không làm gì bọn họ ! Con đã về thì hãy lên phòng nghỉ ngơi đi , ba không muốn con có suy nghĩ sẽ trốn thoát nữa ! Ngày kia chúng ta sẽ bay vào lùc 11h , hoàng tôi giao mọi việc lại cho cậu hãy sắp xếp thay cậu chủ .
. Hoàng nhìn ông long rồi liết nhìn nó .
. Dạ! Thưa ông .
. Nói xong ông bỏ lên phòng mình....
. Nó quay sang hỏi hoàng : Sao vậy hoàng có chuyện gì mà ba vy quyết định nhanh vậy?
. Hoàng cũng không biết nữa là do ý của ông chủ , hoàng nghĩ ông chủ muốn tốt cho vy nên làm vậy ! Ông nói với hoàng muốn vy về tiếp quản công ty .và thử thách tình yêu của hai người trong thời gian xa nhau .
. Nó nghe xong rất tức giận . Khuôn mặt nghiêm nghị !
. Hoàng đi lại vỗ vai nó :thật ra ông chủ rất lo và quan tâm vy chỉ là ông không biết cách thể hiện ra ngoài thôi .
. Nó không nói gì chỉ vỏn vẹn vài chữ ! Hoàng làm việc của mình đi vy muốn nghỉ ngơi ...
. Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng của mình ! Nó về đến thì nằm ngay xuống giừơng ..
. Bất giác một giọt nước nhỏ rơi từ khóe mắt ! Giọng nói cũng lạc đi ..Cô àh! Yêu một người sao khó đến thế ! Em biết là vậy nhưng không có gì có thể làm em thôi ngừng yêu cô ! Với tay lướt nhẹ trên chiếc thoại của mình ,dừng lại khi tấm ảnh hiện lên người con gái tươi cười ,khuôn mặt dễ thương ! đứng kế bên cô là nó ,những tấm ảnh được chụp vào tối qua ,
Có thể nói đó là những giây phút hạnh phúc nhất của hai người ..
Sờ tay vuốt nhẹ lên má cô nó tưởng tượng như cô đang bên nó ,đang ngắm nhìn nó ,đến lúc nó chìm sau vào giấc ngủ quên ....
. Cũng như hắn , sau khi gặp nó thì hận thù ngày càng tăng thêm ,hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì Giám Đốc Mã chạy vào ồ ạc ..
. Tổng Giám Đốc không xong rồi ,tất cả cổ phiếu của trần gia tuột một cách không ngờ ,có người tung tin trần gia đã phá sản không còn gì !Đến nỗi tôi bán tất cả cổ phiếu cổ phần không ai thèm mua ,rõ ràng bên chúng ta là người nắm mọi tình hình sao giờ lại như thế ,nếu không bán được tôi nghĩ chúng ta không có tiền để trả ngân hàng ,nhưng mà bán được cũng vẫn không đủ xoay?
. Hắn đập mạnh tay xuống bàn .. Rầm ...ông có im đi không ! Cút đi cho tôi nếu không tìm được người mua ông đừng về đây mà gặp tôi ...cút ..cút...
.Dạ .Dạ...ông sợ hãi khi thấy đây là lần đầu tiên hắn lên cơn như thế .!
.Xoay người ông mã gặp trợ lý lâm bước vào,ông vội rời khỏi để tránh có chuyện không hay xảy ra ... Trợ lý lâm thấy hắn thì nói lấp bấp ...giám đốc ...bên phía ..phía ngân hàng họ nói chúng ta đã hết thời hạn vay vốn ,họ yêu cầu trong ngày hôm nay phải hoàn trả lãi xuất nếu không bên ấy sẽ nhờ đến cảnh sát niêm phong công ty chúng ta .
. Hắn nghe xong thì mặt biến sắc ! Không còn giọt máu .
. Cái gì !mắt hắn trợn trắng lên .
. Hắn lật lật cái gì ở bàn ! Tại sao lại như thế rõ ràng bên công ty chúng ta vẫn còn thời gian kia mà . Các người làm việc kiểu gì, trong vòng một ngày những chuyện quan trọng đều đến với tôi chỉ vài tiếng ,mà không phải là vài ngày trước
Hả (ý nói có tg de han xu ly) , trợ lý lâm hốt hoảng ....chuyện này ...chuyện này tôi cũng không rõ tôi chỉ mới nhận được là báo lại với ngài . Tôi....
. Còn không mau đi đều tra ai đã đứng sau chuyện này nhanh...nh......
. Khốn nạn thật! Hắn nghiếng răng nghiếng lợi ,đừng để tao biết là mày nếu không mày chỉ có chết . .....hưmmm! Hưmmmm....
Hôm nay đối với dương là một ngày mới vì sau bao ngày ở nhà thì hôm nay dương đến trường với tiết 3,và4 .. Diện cho mình bộ áo dài như thường ngày đứng trước gương là một cô gái trẻ đẹp ,nhìn dương khỏe hơn ,tươi hơn ,và có sức sống hơn .
. Xuống lầu cô gặp bà trần liền hỏi?
. Con chào mẹ ! Ba đâu rồi hả mẹ .
. Bà tươi cười với cô , cảm thấy an tâm hơn khi nhìn cô vui hơn thường ngày ,bà biết được mọi chuyện do linh đã nói, kể lại với bà .
. Niềm nở bà trả lời : Ba con vào công ty từ sớm ,không biết có chuyện gì mà ba con trong có vẻ rất nghiêm trọng ,con cũng biết rồi đó chuyện công ty mẹ không biết gì ,một tay ba con tiếp quản ,nếu công ty có gì chắc ba con đau khổ lắm .
. Cô nghe đến đây lòng cảm thấy chùn xuống ! Vì chuyện này một phần cũng do cô mà ra.cô phải làm sao đây ,chẳng phải cô lại đi gặp hắn ,cô sợ ! Cô gặp rồi không biết hắn sẽ làm gì cô ....mãi suy nghĩ mẹ cô gọi ...
. Ánh Dương ...ánh Dương ...con sao thế !
. Cô giật mình : Con không sao mẹ àh .
. Bà thấy lạ khi thấy cô suy nghĩ mãi về chuyện gì đó ;cũng đã trễ con mau tranh thủ đến lớp cho kịp giờ nữa . Bà nhắc nhỡ cô .
. Dạ ! Thưa mẹ con đi .
. Đi cẩn thận nha con
. 15'sau tại trường ..Cô đến trường thì cũng vừa kịp chuông báo ra tiết , vào bên trong đã gặp ngay cô bạn thân của mình ,an nhìn cô cười cười không biết điềm vui hay xấu đây nữa .vừa suy nghĩ thôi thì an đã lên tiếng .
. Bạn hiền hôm nay thật khác ,trông hoa rất có sức sống đó nha...an trêu cô.
. Cô tươi cười bảo ,hoa này không bao giờ tàn đâu nhák !!!
. An trề môi ,chu mỏ! Ồh ! Tớ cứ nghĩ hoa đã tàn ,ai dè có người cho thêm phân ,tưới thêm nước nên không đến đỗi hahaha..
. Dương làm mặt giận : cậu nghĩ tớ sẽ dễ tàn và mau héo đến vậy sao ? Vậy thì cậu an tâm sẽ không có chuyện đó đâu nha ! Ánh mắt buồn dương nói tiếp ! Cho dù có chuyện gì đi nữa tớ sẽ cố gắng vượt qua tất cả.. Không đợi cô nói gì thêm ,an kéo cô đi ,chuông đã báo giờ vào lớp .
. Tiết cuối là tiết sinh hoạt ,yên vị trên chiếc ghế của mình dương nhìn xung quanh xuống phía dưới ,đôi mắt dừng lại nơi đó ,chỗ nó ngồi nhưng tiết thay người ngồi đó không còn là nó nữa .
. Một học sinh đứng lên hỏi .phá tan suy nghĩ trong cô.
. Cô ơi! ngày kia mấy giờ mình đi nha trang vậy cô .đi vào giác nào hả cô ??
. Cô trả lời cả lớp .ngày kia chúng ta sẽ đi nha trang ,sẽ khởi hành vào khuya thứ 7 lúc 2jờ các em nhá , thời gian tụ điểm sẽ tại trường .
. Cô ơi! Một bạn khác lên tiếng : Vậy mình có thể dẫn bạn hay người yêu đi cùng được không cô ...
. Cô cười buồn : Cô nghĩ nhà trường chỉ tổ chức cho toàn thể học sinh nên chắc không đi cùng người thân được các em àh .
Nói xong tất cả điều !Oh! Một tiếng,
Ai cũng bàn tán xôn xao ,người thì bùn không đi được với người yêu ,người thì nôn cho thời gian mau tới, vui khi sắp được đi chơi ...
. Cô buồn thì nhận được tin nhắn đến .
. Nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ ! NHÓC YÊU !
. Cô nhoẻn miệng cười ,khi nội dung là .!
. Nhóc nhớ vk yêu wá hà .!!
. Không có nhóc ở đó, không biết có ai theo đuổi vk yêu hok nữa ;mặt bùn
. Xem tin nhắn mà cô cứ cười tủm tỉm .
. Cô reply "Nhóc nè! An tâm nha ,cô già cô xấu ,chỉ mình nhóc yêu thui ! Cô sẽ mãi yêu nhóc cho dù nhóc không còn yêu cô nữa "
. Đọc xong tin nhắn của đối phương ,mỗi người mỗi cảm xúc dân trào, niềm hạnh phúc thật khó tả..
. Tiếng chuông vàng lên báo jờ về đã đến. Cả lớp ! Chào cô .
. Ra về Thủy và trân chạy theo cô ơi ! Chị vk ơi .
. Ngoảnh mặt lại chao mài ! Khó hiểu khi nghe hai chữ chị vk .
. Trân: Chị đi nhanh thật ,nó ghẹo cô.
. E ! Hem .. Cô nói : Không gặp mới vài ngày mà cách xưng hô cũng thay đổi nữa ha ...
Trân cười: Dạ! Bây jờ tập lần là vừa mà cô ..
. Cô nè! Nó tiếp lời : Lúc nảy e với thủy thấy cô nhắn tin ai đó cười tủm tỉm .lun
. Lúc nãy mình che lại hết rồi mà ta ,sao hai con tiểu yêu này tinh mắt thế nhỉ .
. Cô đỏ mặt ! Vội chối :đâu có ,làm gì có hen .Hai tiểu yêu các em không chuyện gì để làm àh ! Vậy để cô hỏi linh và an thử rồi giao việc cho các em nha .
. Nghe cô nhắc đến các tềnh yêu liền biến sắc :
Cả hai đồng thanh: Dạ! Thưa cô tụi em xin phép về trước ạh !
. Cô lắc đầu với cả hai cũng bước ra khỏi trường
Sau khi ở trường về cô thay đồ xuống phụ bà trần làm cơm ,vì hôm nay bà muốn tự tay mình vào bếp .
. Mẹ ! Để con phụ mẹ : Cô nói
. Bà nhìn sang đứa con của mình cảm thấy hôm nay cô cũng vui hơn mọi khi ,chắc vì hôm trước đã gặp được con bé thiên vy .Nhìn cô bà lên tiếng . Công việc không có gì ! Con đi dạy về cũng mệt rồi ,lên phòng nghỉ ngơi đi chút xong mẹ sẽ kêu người lên gọi con .
. Cô cười:Con không sao ! mẹ đừng lo mà ...
. Linh ở đâu chạy đến ôm chị mình từ phía sau giọng nũng nịu ! Hai này ! Không biết đâu bắt đền hai đấy ,ở nhà bama lúc nào cũng wan tâm hai hơn em ,suy nghĩ lại cứ như mình không phải con của bama vậy ? Huhu làm mặt mếu .
. Cười buồn xoa đầu cô em gái ,thế em muốn sao ? Muốn giống chị hiện giờ lắm sao ? chị không có gì ,ngoài thời gian và sự chờ đợi chị chỉ có gia đình là niềm hạnh phúc ! Ngốc quá em đang có tất cả vì vậy đừng ganh tỵ với chị mà hãy nắm giữ những gì mình có biết không .! Nói xong mắt cô đã đỏ hoe !
. Thấy tình hình không ổn bà trần cất tiếng: Hai chị em các cô nhanh lên trên ngồi tôi còn phải làm việc nữa đây .bà nói giọng như xua đuổi
. Dứt lời Ông trần từ ngoài bước vào nhìn ông mặt mày sa súc thiểu não ! Dường như ở công ty vừa có chuyện gì đó xảy ra ....
. Dương thấy ba mình liền chạy lại : Ba không sao chứ ,con thấy ba không được khỏe ,công ty có chuyện gì sao ba .
. Ông thở dài!cái tên âu dương khánh đó đã bán đi hết cổ phần của hắn ở công ty mình cho một người nào đó ,ba cũng vừa đi họp ban hội đồng về họ nói ba hiện tại khó khăn về mặt kinh tế ,công ty thì ngày càng đi xuống , số phiếu của ba không đủ để giữ chức chủ tịch con àh ,bây giờ công ty do người khác nắm quyền tất cả ....
. Vậy ba có biết đối phương là ai đã mua lại không?
Ba nghe nói là một người nào đó có thế lực rất lớn .
. Tại sao dương khánh lại làm vậy hả ba ?
. Ba nghe đâu công ty nó nợ ngân hàng một khoảng tiền rất lớn ,để dùng vào việc quỷ đen gì đó ,nó tính toán rất kĩ lưỡng nhưng không may công ty đối tác từ chối hợp tác vì vậy khoảng chi phí thiếu hụt rất nghiêm trọng .
. Theo như ba nói vậy công ty hắn có thể trong nay mai sẽ không còn gì ? Ông gật đầu đáp trả !
. Cô vui trong lòng vì cuối cùng hắn cũng có ngày hôm nay (vui đi rồi khóc sau) cô lại nắm lấy tay ông ! Ba ah,dù sao công ty không rơi vào tay dương khánh âu cũng là một đều tốt lành ,với lại chúng ta vẫn còn cổ phần ở công ty ,con tin mọi người sẽ không gây ảnh hưởng gì đến ba nữa ....
. Ông vừa buồn lại vừa vui ,buồn vì công ty không còn do ông làm chủ nữa ,vui vì lúc nào gia đình cũng luôn ở bên ông .....
. Bên kia ! Ngồi sau chiếc bàn làm việc ,đôi mắt đen thẩm u ám của hắn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi cuộc gọi từ ai đó ....
. Điện thoại phát sáng !
. Giám Đốc ah!tôi ....tôi đã bị họ gạt rồi ...toàn bộ tôi đều đã kí chuyển nhượng cho họ hết ,họ nói đợi tôi kí xong sẽ chuyển tiền ngay vào ngân hàng để giải quyết nhưng đến giờ tôi vẫn không thấy cả . Đối phưng là ai ? Hắn gằng giọng.
. Là ..là .Ông Hoàng Thiên Long một tập đoàn lớn trong nước ,Đó chính là công ty đối tác đã từ chối hợp đồng với chúng ta ạh !
. Sao ...Sắc mặt hắn trăng bệch !
. Giám Đốc bây giờ phải làm sao ....alo ..alo ..Giám Đốc ...Giám Đốc ..
. Bàn tay nắm chặt điện thoại di động ,chứng tỏ sức lực trên mấy ngón tay của hắn từ từ gia tăng
. Cuối cùng !chiếc điện thoại di động tan tành ,nằm một góc trong phòng làm việc .hắn bây giờ như một người điên ,mắt trợn trắng nghiến răng nghiến lợi .
. Con khốn tao biết là mày ! Hưmmm! ..hưmmm. Rồi mày sẽ thấy ,mày và cô ấy không ai có kết cục tốt cả .: Hắn cười như một người bệnh tâm thần vậy ....
. Bỗng dưng nhân viên dưới phòng ban gọi lên ! Giọng nói gấp gáp !
. Giám Đốc ! Có cục trưởng kim muốn gặp anh ?
. Cục trưởng kim là ai .!?
. Thưa Giám Đốc !họ nói họ là cục trưởng ở đồn cảnh sát,phòng chống tội phạm thương mại .
. Mặt hắn từ trắng chuyển thành xanh .
. Mau ! Mau gọi bảo vệ chặn họ lại nhanh....
. Thưa ! Tôi không thể trong tay họ là giấy khám xét và lệnh tạm bắt,tôi không làm gì được .Hiện bon họ đã vào tháng máy rồi ạh .
. Hắn quát: Mau nói máy trợ lý lâm cho tôi ..
. Đầu dây bên kia ! Dạ! Tôi biết ! Tôi sẽ làm hết khả năng có thể .
. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn cũng là lúc cánh cửa bậc mở ,hắn còn chưa kịp phản ứng thì một trong hai vị cảnh sát viên ,đã giơ tờ giấy cùng quyền bắt tạm giam ông Âu Dương Khánh Tổng giám đốc công ty MMA !
. Xin lỗi ông Âu !chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến việc buôn bán hàng cấm ,hàng lậu trái phép! Và lệnh niêm phong toàn thể công ty do ông không hoàn trả số tiền đúng thời hạn bên chính sách ngân hàng ..
. Hắn phản kháng khi tay mình đã bị còng . Các người có nhằm lẫn không?các người có chúng cứ gì ,chỉ một tờ giấy trắng mà có thể kết tội bắt giam tôi sao? Thả tôi ra , thả tôi ra : Hắn vùng vẫy .
. Cục trưởng kim nhìn hắn nhẫn nhịn giải thích .
Ông Âu ! Chúng tôi mong ông có thể hợp tác ,nếu không có chúng cứ chúng tôi sẽ không bắt người vừa bãi ,.
. Nói xong cục trưởng kim ra lệnh cho người của mình dẫn hắn đi ..
. Xuống lầu ai nhìn thấy hắn như thế cũng bàn tán xôn sao ! Người thì không biết vì sao ? Người thì chỉ ..chỉ...trỏ..trỏ...
Sau khi hắn an vị trên xe ,bên ngoài ..
. Cục trưởng kim đang gọi ai đó .
. Vâng!thưa ông mọi chuyện đã xong tôi đã làm theo sự sắp đặt của ông . Vâng ! Chào ông .
. Bên kia ông long vừa nghe tin từ cục trưởng, cũng an tâm phần nào vì cuối cùng hắn cũng bị bắt ,không còn gây trở ngại gì cho con trai ông nữa ! Ông thầm nghĩ ! Đó là do hắn có vay thì có trả ,có trách hắn đã đụng đến con ông ngay lúc đầu .. (tgđâu có dễ bắt hắn )
. 30'sau trên đường áp giải .
. Xe đang chạy thì một cảnh sát viên xem kính chiếu hậu khi thấy có hai xe phía sau chạy theo từ lúc nào !
. Lúc này hắn ngồi phía sau cười nhếch mép ,nghĩ thầm :rồi các người sẽ thấy chẳng ai dám ngăn cảng Âu dương khánh này .
. Hãy tăng tốc nhanh lên : Cục trưởng ra lệnh .
. Két ...két...tiếng phanh gấp ,va chạp từ xe ( tg k bít dùng từ đúng k mình k rành cho lém hihi)
. Cục trưởng không xong rồi hình như bọn họ nhắm vào chúng ta !
. Hãy giữ vững tay lái ,chạy hết khả năng có thể.... nhanh ,tôi sẽ gọi chi viện ,
. Không được rồi ! Phía trước là người của hắn đang xếp hàng ngang chặng đường chúng ta !..
mau xoay đầu xe lại ,thắng gấp két ...két... Điện thoại trong tay cục trưởng kim văng ra tuột xuống sàn nằm ngay dưới chân hắn . Sẵng tiện hắn nhìn ông miệng mỉm cười nhưng chân thì hành động ! Cục trưởng kim đắc tội rồi !
. Lúc này xe lắc lư ,mất thăng bằng ,hai xe phía sau tiến đến áp sát vào đuôi xe của hắn rầm...rầm...
. Không chịu nỗi do sau xe đẩy đến và bên hong ép sát,mất tay lái xe hắn tong thẳng vào những cây ven đường gần đó , cú va chạm khá mạnh làm hai nhân viên phía trước bị thương . ,
. Tên mặc sẹo cầm đầu xuống xe .mở cửa đưa hắn ra ngoài !
. Cậu khánh cậu không sao chứ !
. Hắn nổi điên nhìn những gì vừa xảy ra ! Đưa chúng ra đây .!
. Nhìn những tên vừa bắt mình hắn trút cơn giận lên từng người măặt dù bon họ đã bị thương .
. Hắn: Đưa đây!giơ tay lấy thanh típ từ tay bọn đàng em đánh không thương tiết vào hai cảnh sát viên đến bất tĩnh .
. Dừng ở nơi cục trưởng kim .hắn ra lệnh có nói không .?
. Ông run ..run..tay luốn cuốn .xin cậu tha cho tôi ..tôi ..không biết gì hết .hiện tại các bằng chứng đều ở cục cảnh sát ,họ đã lập biên bản tất cả ...hắn nghe xong cho ông ngay một đòn vào bụng .
. A.....làm ơn tha cho tôi không liên quan đến tôi ...
. A ....tôi xin cậu mà ,
. Lúc này hắn đánh vì mệt nên mất kiên nhẫn ai đã bảo ông làm chuyện này ...nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ ..không có chút gì gọi là người ! Thay vào đó là ác quỷ.
. Là...là..ông Hoàng thiên long .
. Lại lay ông ta A ...hưmmm.A...Á ... Hắn đánh túi bụi vào chiếc xe ! Quay sang nói với ngài cục trưởng ! Hãy về báo lại với ông ta những ai liên quan trong chuyện này đều phải chết "nhất là con trai ông ấy " dứt lời hắn co một gậy vào đầu ông kim bất tỉnh ....
. Khu cao cấp ngoại ô .!
. Sao ? Sao có thể ..!
. Ông long sau khi nhận ngay điện thoại từ cục cảnh sát trong lòng bất an khi nghe chính cục trưởng kim nằm viện thuật lại .đi đi lại lại .
. Bà tuyết lên tiếng :có chuyện sao ông ,nhìn ông không tốt cho lắm .
. Ông trả lời một cách lo lắng : Mọi chuyện không còn nằm trong quyền kiểm soát của tôi nữa rồi ! Hắn đã trốn thoát khi đang trên đường áp giải ;
. Bà khó hiểu ! Hắn là ai ?
. Chính là cái tên đã sai người giết con chúng ta ,âu dương khánh,bây giờ hắn đã thoát tôi nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra ,bà và con không nên ra ngoài ,hãy ở nhà chỉ còn có ngày mai nữa là chúng ta sẽ rời khỏi đây ,chuyện còn lại hãy giao cho cảnh sát ,bên đó đã có toàn bộ chứng cứ tội phạm của hắn ,tôi tin sớm muộn hắn cũng sẽ bị bắt.
Cuộc nói chuyện ấy đã lọt vào tai nó ,trở về phòng nó bấm gọi ngay cho hoàng .
. Hoàng hả? bây giờ hoàng đang ở đâu !
. Hoàng đang trên đường đến nhà vy đây !
Được ! Vy đợi hoàng .
. Vài phút sau hoàng đã đến nơi ,đậu xe vào chạy ngay lên phòng nó .
. Vào đến cửa thì nó vội hỏi ,hoàng đã nghe gì chưa ?
. Hoàng đã biết mọi chuyện ,hoàng vừa ở bệnh viện về do ông chủ sắp xếp đến thăm cuc trưởng kim
Bây giờ phải làm sao ? Hắn ta sẽ không tha cho bất kì ai ,kể cả trần gia ,quan trọng nhất là cô ấy .nó đứng ngồi không yên khi chính mình cũng không làm gì được .
. Thấy nó lo lắng hoàng trấn an :theo mình thấy thì mấy ngày vừa qua cô dương đi dạy xong là về nhà ngoài ra không đến cty hay đi đâu khác .
. Không được hoàng ah! Cô đi chỉ có một mình không ai bảo vệ ,trần gia lại vừa xảy ra chuyện ,vy biết ba đã mua toàn bộ cổ phần của trần gia ,để giúp trần gia khôi phục lại .hắn đã biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến họ trần nhiều hơn .
. Hoàng giúp vy âm thầm bảo vệ cô được không ! Huống hồ gì ngày vy rời khỏi đây cũng là ngày trường tổ chức đi cắm trại ở nha trang ,vy sẽ sẽ rất lo khi không có ai bên cạnh cô ,đợi khi mọi chuyện êm xuôi vy sẽ cho người sang rước hoàng nhá .
. Vy ! Vy đừng lo hoàng sẽ cố, hứa hết sức sẽ bảo vệ cô an toàn .
. Nó lại nắm chặt tay hoàng ! Mọi chuyện trong cậy vào hoàng ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip