Chương 56-60

Ngày hôm sau
. Sáng thức giấc cô lờ mờ tỉnh dậy ,nhìn xung quanh thật lạ ,một màu trắng xóa ,một không gian êm ắng ! Một nơi mà cô biết đó chính là bệnh viện .cố nhớ lại mọi việc,nhớ lại những gì xảy ra vào hôm qua,đã in sâu vào trong tâm trí cô, lòng cô như tan nát ,cô gọi thầm nó trong tâm trí ,thiên vy em ở đâu ..tại sao vì cô em lại như thế ...cô không đáng để em làm vậy mà ...khóc ,cô chỉ có thể khóc ,cô cuộn tròn thân hình mỏng manh ấy ,ngồi ở một góc phòng ,cô gục đầu ,những giọt nước mắt lăng dài trên đất .
. Cửa mở ! Bà trần nhìn con mình mà không khỏi xót xa đau lòng, cũng vì có con bé ấy mà con bà mới có thể bình an như ngày hôm nay ! Khi nhận được tin báo từ hoàng ông bà trần tức tốc đến ngay bệnh viện ,hay tin con mình không sao bà vội vàng đi tìm bác sĩ để hỏi thăm về nó ,khi nhận được câu trả lời từ vị bác sĩ ấy làm bà cảm thấy gia đình mình nợ con bé rất nhiều .
Vài tiếng trước ngày hôm wa.
. Bác sĩ con gái tôi có sao không ?
. Àh! Hiện tại cô ấy không sao chỉ là bị ngất đi, vài tiếng sau sẽ khỏe lại .nếu không có thể do mệt sẽ tĩnh vào ngày hôm sau .người nhà đừng quá lo lắng .
. Bác sĩ tôi nghe nói còn một bệnh nhân nữa cùng chuyển vào một lượt ,không biết cậu ấy thế nào .?
. Thật xin lỗi ! Chúng tôi đã chuyển cậu ấy lên tuyến trên vì ở đây không có đủ vật liệu để trị liệu với vết thương của cậu ấy khá nghiêm trọng ,có thể sẽ không qua khỏi .
. Bà như đứng hình tại chỗ ...làm sao có thể nói với con gái sự thật đây ,liệu nó có chịu nỗi không 
. Đến gần bên cô ôm cô vào lòng ,vuốt nhẹ mái tóc cô bà lên tiếng ,mọi chuyện sẽ ổn con đừng lo nhé ..
. Ngước mặt lên nhìn bà nước mắt đầm đìa . Mẹ! thiên vy em ấy sao rồi , vết thương của thiên vy không sao chứ ,em ấy không sao đúng không ? Con muốn đi thăm thiên vy mẹ cho con biết là phòng mấy được không ?
. Bà trần nhìn con mình đến nghẹn ngào ,lời nói từ miệng thốt ra thật khó khăn .
. Con àh! con bé nó ....nó không có ở đây ...
. Em ấy đang bị thương tại sao lại không có ở đây ?vậy thì ở đâu ? Mẹ cho con biết đi ..
. Thật ra mẹ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa ! Khi mẹ đến nơi hỏi thăm bác sĩ là biết con bé đã được chuyển đi trong tình trạng rất nặng ! Mẹ nghĩ hoàng là người biết mọi chuyện nhưng hiện tại cả cậu ấy mẹ cũng không biết tìm ở đâu ..
. Cô nghe xong như người rơi xuống vực thẩm ! Hoảng loạn ,cô nắm lấy tay mẹ mình ,điện thoại .điện thoại của con đâu ,con phải điện cho em ấy , cầm điện thoại lên, bàn tay cô run run bấm số ...nhóc yêu ...thuê bao quý khách ....lại một lần nữa ..thuê bao quý khách ....
. Không ! Tại sao lại không liên lạc được ,..
. Mẹ ! Mẹ tìm em ấy dùm con hãy giúp con ,con cần em ấy con không thể sống thiếu em ấy ,cô khóc nức nở..
. Ngậm nguồi nhìn con mình ,mẹ hứa ! Mẹ sẽ nhờ ba con và cả bạn bè của ông ấy sẽ tìm con bé cho bằng được vì mẹ biết gia đình chúng ta nợ con bé quá nhiều .con nằm nghỉ nhé mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con sau đó chúng ta về nhà nhe con .hôm nay ba con phải đến công ty có việc đột xuất đã có người chờ phía dưới , bà nắm lấy tay cô ,đừng lo bama sẽ tìm cho ra con bé ..
. Tập đoàn Trần Gia
. Hôm nay tất cả các cổ đông đều họp ,để bầu ra người kế nhiệm chức chủ tịch trong công ty ,người có số cổ phần nhiều nhất là Ông Phan Thế Minh với 60%cổ phần từ trần gia ,...
. Mở đầu cuộc họp ông Minh lên tiếng ,thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người ,tôi không thừa kế 60%cổ phần đó,số cổ phần đó đã được chuyển nhượng cho một vị khác cũng đang ở công ty chúng ta ,đó là ông trần bảo lâm đây (ba dương).ông minh tiếp lời ,giờ đây công ty đã như xưa vẫn do ông trần đây nắm giữ tiếp quản tôi hy vọng công ty sẽ ngày một đi lên ,
. Ông trần bắt tay ông minh như cảm ơn . Xong ! Ông Minh xin phép đi trước ,
. Khoan đã ! Ông trần với gọi , Giám Đốc Minh có thể cho tôi biết ai đã giúp đỡ công ty tôi không ! 
. Ông Minh cười nho nhã : Người giúp ông chính là cậu chủ của chúng tôi hiện tại cậu ấy tên thiên vy .Ông Trần rất bất ngờ với những gì mình vừa nghe ,nhìn ông minh gật đầu như xác nhận .
. Sự thật cậu chủ tôi rất yêu con gái của ông ! Cậu ấy đã làm tất cả vì cô ấy ! Nhưng thật không may tình hình của cậu ấy không khả quan lắm ! Ông minh nói giọng mang nỗi buồn thương cảm  
. Vậy ông có thể cho tôi biết cậu ấy ở đâu không?
. Thật xin lỗi ! Tôi nghĩ gia đình đã chuyển cậu ấy ra nước ngoài để điều trị vì ở đây không có những thứ cần thiết cho cậu ấy !
. Vâng! cảm ơn ông đã cho tôi biết .
. Ngồi trên xe ông trầm ngâm suy nghĩ cho đến khi về đến nhà. Bà trần thấy ông có vẻ khác lạ hơn với thường ngày : có chuyện gì sao ông .?
. Ngồi xuống ghế ông thở dài ! Bà àh, tôi đã giữ lại được công ty nhờ một người đã mua lại toàn bộ cổ phần và chuyển nhượng hết cho tôi từ dương khánh .
Vậy người đó là ai? Ông biết không , tại sao lại giúp chúng ta như thế .
. Chúng ta điều biết người ấy là ai chỉ là không nhận ra ,chính con bé thiên vy đã giúp chúng ta ....
. Sao? Lại là con bé sao ! bà trần niềm nở ,vậy ông có hỏi đối phương hiện tại con bé thế nào không? Ngoài cái cậu tên hoàng gì đó ra không còn ai để liên lạc ,nhưng bây giờ cậu ấy cũng không có ở đây?
. Tôi đã hỏi giám đốc minh người mua lại cổ phần ,ông nói thiên vy được gia đình đưa sang nước ngoài điều trị với vết thương khá nặng có thể gây hại đến tính mạng ,còn chỗ ở thì ông ấy không biết .
! Nếu ở nước ngoài chúng ta có thể nhờ thám tử tư điều tra xem !
. Bà nghĩ xem ,không biết họ ở nước nào ! Trái đất rộng lớn tìm một người không phải dể ,bà đừng cho thùy dương biết chuyện này nếu không con bé sẽ chờ trong vô vọng .(cô đã nghe mất rồi?)
. Haizz! Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ ,con nó không nói lời nào ,về đến nhà thì liền lên lầu ,nhốt mình ở bên trong ấy !con nghĩ tại nó nên thiên vy mới như thế , cứ như vậy mãi không phải là cách .tôi sợ nó im lặng bệnh ngày một nặng hơn .
. Thời gian này ông sắp xếp cho con nghỉ dạy nhé , sẽ rất lâu con mới thích ứng với thực tại,
. Um! Vậy cũng được bà hãy lên xem con thế nào tôi đi xắp sếp công việc đây .....
. Thùy Dương ! Con mở cửa cho mẹ ,con ăn chút gì nhé sáng giờ con vẫn chưa ăn gì ,bà lo lắng !
. Bên trong vẫn im lặng không tiếng động ,bà nhẹ tay mở cửa ,đập vào mắt bà là cô con gái đang ngồi bó tròn ở một góc phòng !cặp mắt mơ hồ mông lung ,đỡ cô ngồi dậy !
. Thùy dương con nói gì đi đừng làm mẹ sợ được không ? Thùy dương con sao thế !
. Những giọt nước mắt lăng dài trên má cô ,lời khó nói phát ra từ cổ họng ,
. Thiên vy em ấy sẽ không bao giờ về nữa đúng không mẹ! Bama sẽ không tìm ra em ấy phải không ! Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cô nhưng mỗi câu như những tảng đá đè nặng lên
. Con đã nghe hết rồi sao ? Mẹ không nghĩ con bé lại như thế !
Bà cũng không cầm lòng được nữa ! Nhưng con ah! Mẹ tin con bé sẽ không sao ,rồi một ngày con bé sẽ quay về tìm con .
. Con không biết em ấy ở đâu ! Con sợ mình sẽ không còn cơ hội để gặp em ấy ? Cô khóc trong tiếng nấc nghẹn ,bà ôm cô vỗ vào vai cô ,cho đến khi tiếng nấc ấy càng ngày càng nhỏ ,cô đã thiếp đi .....
. Cùng lúc này ở một nơi rất xa có thể nói cô và nó cách nhau một vòng trái đất .
. Một người con trai nằm đó trong căn phòng miễn dịch ,mắt nhắm nghiền lại ,nằm im bất động ,dây quấn chằn chịt ,đầu trắng xóa vẫn đang thở oxi ,bất kì ai cũng không được vô ,chỉ có thể đứng nhìn từ phía ngoài vào !
. Bác sĩ con tôi thế nào ,nó không sao chứ ,bà tuyết vừa khóc vừa hỏi vị bác sĩ đã đứng tuổi .
. Trước khi đưa đến đây bệnh nhân rất nguy kịch ,những vết thương trên người cậu ấy rất nặng nhưng may là không ảnh hưởng gì đến tính mạng ! Đầu cậu ấy bị đánh khá nặng dẫn đến tình trạng xuất huyết não ,máu bầm ngưng tụ lại và chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật thành công ! Tuy là thành công nhưng còn nhờ vào cậu ấy có muốn tĩnh lại hay không ,nếu không tĩnh lại tôi nghĩ cậu ấy sẽ sống như người thực vật mãi mãi ...

.... 5 NĂM SAU .....
. NEW YORK (Mỹ)
Mời ...mời....mời Các vị ,tiếng va chạm cụng ly nâng chúc cho vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi của chúng ta ! Tiếng MC vang vọng : Xin chào quý vị bây giờ là thời khắc quan trọng xin mời
Ông Hoàng Thiên Long chủ tịch tập đoàn đá quý HKA lớn nhất châu Á(đổi tên cty nha các bạn)
.Xin chào toàn thể các vị khách mời ,hôm nay Hoàng Thiên Long tôi có một chuyện muốn tuyên bố xin ra mắc với các vị con trai tôi Hoàng Kỳ Anh ,cũng là Tổng Giám Đốc HKA .tương lai sẽ là người kế nhiệm của tôi .
. Dứt lời những tiếng vỗ tai vang lên ,những ánh nhìn trằm trồ ,ngưỡng mộ .
Phía dưới nó bước lên trong một thân hình chuẩn men ,mang trên người bộ âu phục san trọng làm tôn lên sự quý phái ,lịch lãm .
. Nở nụ cười tươi ,chào mọi người tôi là Hoàng Kỳ Anh mong mọi người giúp đỡ .cuối chào .
. Xong ! Nó cùng ba mình xuống tiếp vài vị khách đặt biệt.
. Xin chào chủ tịch Hoàng ...
. Oh! Chào chủ tịch Đường ,tôi rất vinh hạnh khi được ông tham dự !
. Chủ tịch hoàng quá khách sáo rồi ,làm sao tôi có thể không đi được chớ ,huống hồ gì chúng ta cũng là đối tác lâu năm đúng không ! ?
. Vâng!vâng ,chủ tịch Đường nói rất phải .
. Quay sang ông đường nhìn nó ,Kỳ Anh hôm nay trông cháu thật là đẹp trai, hèn gì con bé Doanh Doanh nhà bác cứ đòi theo bác mãi ,nói muốn theo bác để mở mang kiến thức hay để tìm người nó cần gặp không biết nữa .
. Tiếng người con gái gọi đến . Dady! Ba lại nói xấu con nữa : Cô làm mặt giận .
. Thôi thôi nào ! Ba làm gì có ý đó ,nhưng sự thật là như thế ,đừng có giận ba ,người ngoài nhìn vào là thấy hết kia ,kìa..vừa nói ông vừa cười .
. Cô nắm lấy tay nó kéo đi trước những vị trưởng bối ,nó gật đầu ý như xin phép bước đi khỏi đó. Ra đến ngoài thì cô nhỏng nhẽo....
. Kỳ anh hôm nay anh thật khác so với thường ngày , anh như thế làm em không an tâm chút nào ? Mặt cô trong mếu ,mếu ,dễ thương vô cùng .
. Nó cũng không vừa ghẹo lại cô ! Doanh doanh ! Anh có làm gì ai đâu ? Em sợ là như thế nào hả ,anh vừa xấu trai ,vô dụng lại không tài cán gì ,ai mà yêu anh chỉ có thiệt thòi thôi đó nha ...
. Nó vừa nói xong ,cô đánh vào ngực nó ,đáng ghét anh lại trêu em ,không biết em ghen hay sao hả ,thật là khó chịu khi càng ngày anh càng như thế ,{cô lại khóc dùng mĩ nhân kế với nó}
. Nó nắm tay cô lại đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào ,có hiệu lực cô dừng tay ,dùng tay choàng qua người nó xiết chặt nơi ở cổ ,được một lúc nó buôn cô ra ,véo má cô !..
. Em đó chỉ biết ghen tuôn hờn dỗi thôi hà ..không được như vậy nữa biết không?
Cô cười tươi ôm nó vào lòng! Em hứa với anh em sẽ không thế nữa ,sẽ mãi luôn tin ở anh .. ..
. Được rồi cũng đã khuya anh đưa em về nhé ... "Dạ !"
. Buổi tiệc diễn ra khá suông sẻ ,ông long rất hài lòng với những gì đang diễn ra ,bà tuyết đến gần đưa ông tách trà giải rựu !
. Ông uống chút trà cho ấm ! Bà cười niềm nở
. Cảm ơn bà già rồi mà tôi cảm thấy như còn đôi mươi được bà chăm sóc vậy ?
. Ông đó ! Càng già thì chúng ta càng phải làm cho con trẻ nó noi theo chứ ! Àh ,kỳ anh đâu sao tôi không thấy con vậy !
. Vừa uống ngụm trà ông vừa trả lời ! Chắc nó lại đưa con bé doanh doanh về ! Nhìn hai đứa thật xứng đôi !
Nói xong lời ấy làm bà nhớ lại năm năm về trước ,bà biết bây giờ con nó ra sao khi không còn nhớ gì về trước kia ,nếu một ngày nhớ ra tất cả ,liệu hiện tại và quá khứ con sẽ chọn như thế nào đây ? thôi thì đành phó mặt cho số phận ....
. Bên ngoài cửa cậu con trai đã về !
. Con chào bama ,cậu cười tươi nhìn bama mình !
. Về rồi ah! Ông long lên tiếng , khi nào hai đứa định kết hôn đây !
. Dạ! Chuyện đó để từ từ ba nha ,hiện giờ con muốn lo cho công ty trước ,đợi việc công ty ổn định con sẽ nói với doanh doanh về vấn đề này ạh!
. Bà tyết lên tiếng ,mẹ sợ con bé không chịu được lâu khi thấy con càng ngày càng là tâm điểm của mọ người ,! Bà tự hào về con trai mình.
. Mẹ !sẽ không đâu ,con tin doanh doanh em ấy sẽ hiễu cho con .
. Cùng lúc hoàng bước vào !
. Cháu chào hai bác !
Này !nhìn cậu lúc nào cũng hớn hỡ vậy àh ,người đang yêu có khác ! Hoàng chăm chọc .
. Nó nhìn hoàng bằng ánh mắt giết người ! Miệng cười tươi nói :thế hoàng không có ganh tỵ với tôi àh ,
. Hi! nói cho cậu biết một khi tôi có là sẽ rất nhiều em ,còn hơn cậu có nỗi một em mà suốt ngày lo sợ .hoàng nói mà cười ha ..hả .chọc tức nó .
. Haizz ! Tôi không tính tương lai ! Tôi chỉ tính hiện tại ,mà hiện tại tôi hơn cậu ,đúng chứ ,....
. Vâng ! Vâng .. Tôi thua cậu được chưa .?
. Hai con đó gặp nhau là chỉ biết cự cải hà ,cứ như con nít vậy ,bà tuyết lắc đầu với hai đứa !
. Nhìn hoàng bà nói cháu ở chơi bác lên phòng có chút chuyện . Dạ !
. Ông long hít điếu thuốc ôn tồn nói ,sẵn có cháu và kỳ anh ở đây ,ta muốn nói là ta có mở một công ty bên việt nam hiện tại vẫn chưa ai tiếp quản ba muốn con và hoàng về ấy giúp ba một thời gian ,không biết ý hoàng cậu như thế nào ! Dạ! Cháu thì không sao ,cháu sợ kỳ anh cậu ấy không ....
. Tôi làm sao hả ! Việc gì ba giao tôi nhất định sẽ làm tốt mà !
. Ý tôi Không phải thế ! Hoàng nhìn ông long như chờ đợi ,
. Sẽ không sao cậu đừng lo ! Nếu con đã đồng ý vậy thì vài ngày nữa con với hoàng sẽ sang bên ấy nhé .
. Điện thoại nó reo là doanh doanh gọi ! Xin phép ba con nghe điện thoại .....
. Ông chủ tôi nghỉ chuyện cho kỳ anh sang ấy liệu có tốt không? Tôi sợ cậu ấy sẽ nhớ lại thì không tốt .. Cậu an tâm ! Bác sĩ có nói với tôi cơ hội bình phục của kỳ anh sẽ rất thấp ! Huống gì bây giờ nó rất yêu doanh doanh mọi chuyện sẽ không đến mứt ấy đâu cậu đừng lo nhiều , Ba! Hai người nói gì thế có phải nói gì về con không !
. Không có! Ba với hoàng bàn về chuyện nay mai con sang ấy làm việc ,thôi không còn sớm nữa ta đi nghĩ đây ? Con và hoàng cũng nên đi nghĩ sớm ,nói xong ông bước đi để hoàng và nó ngồi đó !
.Ai gọi cậu thế ! Là cô ắy sao ?
. Vậy cậu nghĩ ai sẽ gọi cho mình hả !
. Kỳ anh cậu thật sự yêu doanh doanh !
. Hoàng cậu sao thế ! Chẳng lẽ mình yêu cô ấy là giả sao ? Cậu cũng biết một khi mình yêu ai luôn thật lòng mà !
. Àh! Mình chỉ hỏi vậy , là mình chỉ muốn biết cậu có yêu cô ấy thật lòng không ?
. Không biết giờ này thùy dương cô ấy ra sao ? Cô ấy có chờ đợi cậu không ? Nếu sự thật cô ấy chờ cậu vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người gặp nhau ! cô ấy sẽ như thế nào khi biết cậu mất trí nhớ và yêu người con gái khác ! Đó là suy nghĩ của hoàng nhé .
Hoàng ! Hoàng ...cậu đang suy nghĩ gì sao !
. Không ..không có ,mình về đây cậu lên nghỉ sớm nhé.
. Ok bye cậu.
Tại một nơi khác !
. Này ! Biết giờ là mấy giờ không mà còn điện thoại tớ đi bar hả ! An hỏi.
. Haiz!Cô thở dài, Chẳng lẽ có ck rồi không đi chơi cùng mình luôn sao ,bộ trân không cho phép àh 
. Sao? Gì cơ ! ý cậu nói mình đi đâu phải xin phép em ấy àh ,an lấy tay chỉ vào mình .
. Hi hi ! Không phải sao ! Vk ck thì phải rõ ràng chớ rũi bị hiểu lầm thì sao,mà sao hôm nay trân không đi cùng cậu vậy ? Để cậu một mình đến đây !
. Hey ! Cậu cũng biết đấy ba mình muốn em ấy tập là quen với công việc nên hôm nay em ấy làm thêm nói chút sẽ ghé đón mình về ,vì vậy lúc nảy mình đi taxi đến đây .
. Thật là ngưỡng mộ hai người ! Cô nói với ánh mắt bùn .
. Nè ! Nè ! Mình thấy cái anh trưởng phòng công ty ,dường như để ý cậu thì phải ,đừng nói mình không nhắc nhở cậu nhé ! chẳng lẽ cậu tính ở vậy đến già để đợi thiên vy sao?
Chết! An Biết mình vừa lỡ lời với cô .
Nhận ra đều an vừa nói .
. Mình không sao ! Đúng là như thế,đã năm năm không biết hiện giờ em ấy ra sao ,một chút tin tức về em cũng không !Em có sống tốt không ? Dù là hơi thở cuối cùng mình nhất định sẽ chờ đợi em ấy trở về ,mình tin em ấy còn sống ,mình tin là như thế ! cô dựa vào người an cố dấu đi những giọt nước mắt lăn dài ấy ,..
. Dương àh! Xin lỗi nhé tại mình tất cả ,mình không nên nhắc đến em ấy như thế ,mình hiểu cảm giác của cậu hiện giờ ,mình biết yêu và chờ đợi một ngừơ thật khó ,an càng nói cô càng khóc nức nở hơn ,cho đến khi trân bước vào quán .
. E..hem ! Trân gằng giọng ra hiệu nình đã đến .vừa nhìn là biết vừa xảy ra chuyện gì nên chọc giỡn vài câu .
. Sao thế này ! Vk em làm gì chị ah ,nói đi em xử cho nè ,trân nói xong nhe răng cười tươi .còn an thì nghỉ ,ck yêu giỏi lắm lát về đi vk cho biết tay đây này !...hí hí
. Dương cố cười gượng , không phải như em nghỉ đâu ,là chị nghe chuyện tình hai em cảm động hạnh phúc quá nên mắt mình ướt lúc nào không hay đó mà ...
. Vk yêu phải vậy hok ! Em tệ lắm nhe lại làm chị khóc rồi đó , mà hai người ăn gì chưa ! Nếu chưa sẵn tiện mình cùng đi ăn rồi về !
. Đúng đó dương đi nhe! An đề nghị .
. Um! Vậy cũng được !
. Một lúc sau xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng . Anh nhân viên lễ phép mời ngồi !
. Sau một hồi thức ăn được đưa ra ,...đang ăn thì ...
. Vk nè dùng thử món này đi nói xong trân gấp thức ăn vào đĩa an ,
Những hành động ấy làm dương cảm thấy rất vui cho cô bạn của mình vì được một người ck yêu thương như thế ,nghĩ lại biết đến bao giờ cô sẽ được như thế !
. Mãi suy nghĩ an gọi ! Dương ...thức ăn không hợp khẩu vị sao ?
Ờ! Không ...không phải chỉ là lúc nảy mình uống hơi nhiều nên jờ thấy hơi khó chịu vậy mà ...
. Vậy chúng ta ăn nhanh ,cậu nên về nghỉ sớm thì hơn nhé ,lát nữa mình sẽ đưa cậu về để cậu lái xe một mình ,mình không an tâm ?
. Phải đó ,trân lên tiếng ,em sẽ chạy sau xe chị cho đến khi chị về đến nhà nhé ,
. Không còn cách nào cô đành chấp nhận cho hai người đưa về .
. Chạy bon bon trên đường vài phút sau đã đến nơi ,bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt hai người ,cô vội dẫn xe vào nhà . Đêm đã khuya mọi người đều say giấc một mình cô bước về phòng trong đêm lạnh giá ,vào trong ngồi trên chiếc giừơng cô đơn lạnh lẽo ấy ,cô lại nhớ đến nó ,cô sờ lên cổ mình là sợi dây chuyền nó tặng cho cô ,nghĩ lại đêm ấy đối với cô thật hạnh phúc ,nhìn lên bầu trời ngàn sao tỏa sáng làm cô càng nhớ đến câu nói của nó :
" Cô thấy không ngôi sao lớn nhất là cô đó ,cô lun tỏ sáng khắp mọi nơi ,còn những ngôi sao nhỏ xung quanh sẽ là em ,cho dù cô đi đến đau em sẽ lun là người mãi dõi theo cô" .....
. Bất giác nước mắt cô lại rơi ,đêm nào cũng thế và đêm nay cũng vậy ,cũng không khác gì vì có lẽ khóc sẽ làm cô mệt mỏi và chìm sâu vào giấc ngủ êm hơn ,dể hơn ......như vậy sẽ tốt cho cô một người chờ đợi trong mòn mỏi ...

Một tuần sau...
. Chuyến bay 1B000 của hãng hàng không XX từ new york sang việt nam sắp được hạ cánh ,mời quý hành khách giữ an toàn ...
. Nhìn từ phía trong bước ra là một chàng trai lãng tử ,mang trên người chiếc kính râm làm che đi hết một phần khuôn mặt điển trai ấy ,áo sơ trắng kết hợp áo khoát nâu nhìn đơn giản nhưng chẳng kém phần sang trọng ! Người đi cùng cũng chẳng khác gì nói chung ai nhìn vào cũng có thể làm người ta say đắm !
. Một vị quản gia đã đứng chờ sẵn từ lâu !
. Cuối đầu ! Chào cậu chủ ,ông chủ bảo tôi đến đón người ,
. Nó gật đầu không nói gì bước vào xe một cách nhẹ nhàng .
. Không biết cậu chủ đến công ty hay về nhà nghỉ ạh !
.Nó nhẹ giọng! Phiền chú đến thẳng công ty nhé !
. Vâng thưa cậu ....
....... HKA...
. Này ! Này ..trước công ty là một nhóm bà tám bàn tán xôn xao ....
. Biết gì chưa ? Người nữ nói với người kia ! Hôm nay tổng giám đốc kế nhiệm sẽ đến đây ! Nghe trưởng phòng Bắc nói anh ấy đang ở sân Bay về thẳng đây lun ...
. Oh! Vậy sao ! Này cậu xem mình được không ? Tóc có rối không ,còn cả sơn môi nữa có lem không ? Thật tình nếu biết hôm nay tổng giám đốc đến mình đã trang điểm thêm rồi !
. Người nam lên tiếng ! Nhìn cậu ta trông giống bà hơn ,ngồi giủa giủa móng tay,Giám đốc là nữ đó !mấy cưng có biết hok vậy hửm.....
. Sao ! Là nữ sao! nhưng không vấn đề gì chỉ cần anh ấy nhìn và yêu mình là được !
. Ụa! Ụa....người ngồi kế hỏi cô vừa rồi !
. Nàk !sắp đến sinh nhật cậu chưa!
Cậu hỏi làm gì !Định tặng quà cho mình sao!
. Ờ! Tặng cho cậu cái gương để xem lại nhan sắc mình ,ha .ha.ha.ha..
. Người kia tức tối ,cậu đi chết đi nàk ,hai cô cù lét nhau ...
. Bên ngoài chiếc BWM sang trọng đỗ kịch xuống , người quản gia mở cửa bước xuống xe là nó tâm điểm của bao sự chú ý !
. Bước đến những nhân viên của mình ! Ai cũng cuối người chào ,nó Dừng chân lại một cô gái có khuôn mặt xinh xắn ,nở nụ cười nhẹ dùng tay nó sửa sang lại tấm thẻ trên người cô gái .
. Phan Kim Ngân ! Tên rất đẹp nhưng lần sau chỉnh chu hơn chút nhé ! Nó cười bước qua mọi người một cách nhẹ nhàng làm ai nấy cũng phải ngạc nhiên ,!
. OH.My.God ...anh ấy vừa làm gì tớ thế ,sao cảm thấy khó thở thế này ! Vừa nói cô gái vừa để tay lên tim mình ... Vờ như khó thở .hí hí
. Người bạn ngồi gần :được rồi bớt giỡn dùm đi hen , để tổng giám mà biết không biết cậu còn có cơ hội ngắm không nữa . Xì ! Mình thấy anh ấy không lạnh lùng đến vậy ?
. Vâng ! Vâng ..bây giờ không làm sẽ không gặp thật ...mau đi làm việc đi nè!....
. Nói xong mỗi người mỗi công việc của mình ...
. Thang máy dừng ở tầng cao nhất của công ty ,tầng thứ 18 ..
. Vào đến cửa nó ngồi ngay vào bàn làm việc ,chăm chú nhìn đống hồ sơ trên bàn ,thấy vậy hoàng lên tiếng !
. Mới bắt đầu cậu nên thư giản chút ! Có gì cậu căn thẳng vậy ? Hoàng nhìn nó cười .
. Lúc đầu không tìm hiểu thì sao biết được kết quả như thế nào ! Cậu là trợ lý của tớ không giúp mình mà cậu còn nói nữa sao ! Nhìn hoàng mà nó chao mày .
. Hi hi...nếu không giúp cậu thì mình sang đây làm gì ?
. Ah! Ngày mai cậu có cuộc gặp mặt dại diện bên công ty Quách Thịnh .Đây là lần đầu tiên giữa hai bên hợp tác, thời gian là 10h ngày mai ....
. Tôi biết rồi cậu đi làm việc của mình đi ! Nó nói mà không nhìn đến hoàng.
. Được rồi ! Không cần cậu phải đuổi mình biết tự làm gì ! Mình đi đây ....
. Điện thoại nó lại reo vang ...nhìn vào màn hình là số thân quen ...
. Alo anh nghe nè !
. Bên kia vang vọng tiếng đầy trách móc Kỳ anh ! Sao anh đi không nói với em một tiếng ,em đến nhà tìm anh mới biết anh đã sang việt nam .anh lại bỏ em .hic.hic.hic.
. Nó cười ! Thôi mà anh xin lỗi được chưa ! Anh định sắp xếp xong công việc sẽ gọi cho em ngay ,nhưng chưa kịp gì thì em đã điện cho anh rồi ,đừng giận anh nữa nhé ! ...
. Cô thúc thít! Vậy khi nào anh về nước ,em nghe bác gái nói anh sẽ ở bên ấy một thời gian ....
. Thì trước mắt là như thế ! Anh không sao em đừng lo ...
. Làm sao mà không lo ! Ở bên ấy anh có cô nào thì sao ! Sao em biết được chứ ,em tin anh nhưng em không tin người khác ,không được ngày mai em sẽ sang ấy để giữ anh ....
. Nó ha hả trong điện thoại ! Được rồi khi nào em sang đây nói anh một tiếng anh sẽ cho người đến đón em .
. Ưm ! Em tạm tha cho anh ,vậy anh làm việc đi ,có gì em sẽ điện cho nha ,! Mà nè .không được lén phén với ai đó ,nếu để em biết được sẽ không tha cho anh ....nhớ chưa ?
. Anh biết rồi mà ! Hôn em ! Tạm biệt cưng nhé !
Tắt điện thoại nó cảm thấy mình là một người thật hạnh phúc .!
. Như mọi ngày dương đến công ty sớm hơn ,cô không còn làm ở nhà hàng như trước ,mà jờ đây cô thay ba mình tiếp quản công ty ,nói là thế nhưng công ty vẫn do ba cô điều hành ,cô chỉ giữ chức Tổng giám đốc ,còn linh sau khi kết hôn với thủy cũng về làm cho gia đình mình ,và thủy cungkhỗng ngoại lệ...
. Hôm nay dương phải đi khảo sát mọi tình hình ở các khu resort mới mở ,...
. Đang đứng nhìn ngắm cảnh thiên thiên thì đằng sau trưởng phòng khang lên tiếng !
. Giám Đốc thấy sao! Không khí thật thoải mái đúng không?
. Cô không nhìn anh, mắt hướng về phía trước một nơi rất xa xôi .!
. Vâng ! Tôi cảm thấy rất thỏa mái và dễ chịu ,cũng lâu rồi tôi không được ngắm nhìn cảnh thiên nhiên như thế , suốt ngày chỉ biết ở văn phòng ,bây giờ ra thế giới bên ngoài tôi mới biết cuộc sống là muôn màu tuyệt đẹp !
. Khang cười !anh nhìn cô, anh biết trong năm năm qua cô như thế nào ,buồn vui ra sao và cũng biết được cô đang chờ đợi một người .nhưng anh không bận tâm với những gì xảy ra trước kia với cô ,anh yêu cô đã từ lâu nhưng không dám thổ lộ vì sợ mình lại là người bị từ chối .
. Chúng ta đi một vòng Giám Đốc nhé !
. Các nhân viên nhìn thấy ai cũng cuối chào hai người !
. Chào Giám Đốc ! Chào Giám Đốc ....
. Nở nụ cười tươi cô nhiệt tình chào lại họ ,...
. Giám Đốc tôi có chuyện muốn hỏi không biết có thể không ?
. Cô nhìn anh hơi khó hiểu !
. Sao thế! trưởng phòng khang có gì muốn hỏi tôi sao ?
. Anh nhìn cô !ưm!chúng ta có thể làm bạn không ?
. Hi! Điều đó là có thể chứ ,có bạn còn hơn không có mà đúng không ,cô nói giỡn với anh .
. Anh cười như chăm chọc ,Giám Đốc thật biết giỡn ,nếu một ngày tôi yêu Giám Đốc liệu giám đốc có cho tôi cơ hội không !
. Trưởng phòng khang ,thật xin lỗi ,hiện tại tôi chỉ muốn chú trọng trong công việc còn chuyện khác tôi chưa từng nghĩ đến .
.Cô biết nói thế sẽ làm anh buồn nhưng thật sự cô không muốn cho anh hy vọng để thất vọng nhiều hơn .
. Trưởng phòng khang tôi có việc xin phép đi trước ! Nói xong cô bước đi để anh nhìn dõi theo bóng bóng dáng ấy !
. Chiều đến ! Cô một mình bước đi trên con đường quen thuộc muốn hưởng cảm giác cô đơn một mình !nghe tiếng xe chạy tiếng kèn vang in ỏi .ting...ting...là thủy và linh!
. Dừng xe! Thủy thò đầu ra ngoài !
. Hai! Hai Sao vậy lúc sáng thấy hai đi xe mà sao giờ lại đi một mình thế này ?
. Hai ! Lên xe chúng ta cùng về ,bên ngoài gió lớn trời cũng sắp mưa rồi , đi một mìh không tốt đâu hai lên xe đi .
. Đúng đó hai lên đi!linh nói..
. Biết không thể làm khác được ,cô đành lên xe cùng về với hai người !
. Về đến nhà cũng là chiều tối !
. Dì hai:cô chủ ,cậu út cô út mới về .(tg/ phần này thủy và trân hớt tóc nên cách xưng hô thay đổi nha các bạn )
. Cô chủ ,cùng cậu và cô út sửa soạn chuẩn bị dùng cơm cùng ông bà chủ ạh!
. Dạ! Tụi cháu sẽ ra ngay ạh ! Cô trả lời .
. Suốt bữa cơm tối cô không nói gì ngoài chuyện ở công ty ! Chỉ có thủy và linh là nhốn nháo cả nhà , Bà tuyết thấy cô như thế cũng rất buồn , Dương àh ! Con không khỏe chỗ nào sao? nếu thấy mệt con lên phòng nghỉ sớm chút nhé !
. Dạ! Con không sao ,mẹ đừng lo . Con dùng xong rồi ,con xin phép về phòng đây ! Nói rồi cô bước đi nhanh nếu ở lại sợ mọi người lại lo .
. Đóng sầm cánh cửa ấy là bao nhiêu nỗi buồn cô lun chất chứa ,cô phải chịu đựng để không lộ ra vẽ bên ngoài ! Chỉ có trong căn phòng này ,chỉ có màn đêm cô mới chính là mình ,không cố gượng ,không tỏ ra quá mạnh mẽ trước mặt người khác.
. Cô mệt mõi ngã xuống giừơng nhắm mắt !Thùy Dương Cố lên ! Tao biết mày sẽ làm được ! Rồi mọi chuyện sẽ ổn ,sẽ đâu vào đấy .! Cô nói với mình như thế cho đến khi đi sau vào giấc ngủ ....
. Sáng hôm sau ...
. Tập đoàn Quách thịnh .
. Bà xả thật sự em không cần anh đi sao ? Trân hỏi an mặt bùn bùn .
. An lại câu cổ ck mình ,ông xả àh ! Em đi với thư kí của mình gặp đối tác mới sẽ về nhanh thôi mà ,huống hồ gì thời gian và địa điểm gặp nhau ở khu resort nhà hàng của dương ,ở đó có phong cảnh đẹp thoáng mát rất dễ để hợp tác với khách hàng .
Đừng nói với em là anh ghen nha ,an ngồi lên đuồi trân véo má nựng nựng trong như cún con vậy 
. Nếu ghen thì đã sao ! Vậy sao em không cho anh đi cùng chứ ! Mặt bùn.
. An cười tươi nói : Em đi rồi mọi việc ở công ty sẽ giao cho ai,ngoài anh ra không còn ai đáng tin tưởng cả ,ngoan nha nghe lời em tối nay về em sẽ bù cho anh nhá ....
. Nghe đến đây mắt trân sáng rỡ ! Kề miệng nói nhỏ sát vào tai cô ! Bà xã hứa rồi đó nha ,mà nè ! Tối nay đến phiên em đấy nhé không làm anh thõa mãn đến sáng anh vẫn không cho em đi làm đâu ,nở nụ cười ranh mãnh trân hôn má cô rồi bước ra khỏi phòng .
. Nhìn lên đồng hồ tâm lan gõ cữa !
. Tổng giám Đốc đã đến giờ hẹn với đối tác rồi ạh .
. An mở cửa
. Được ! thư kí lan chúng ta đi .
. Xe lăng bánh được vài vòng thì đế nơi .
. Vào trong theo điểm hẹn an nhìn lên đồng hồ hình như mình đến sớm ,nhìn xung quanh cảnh vật thật đẹp ,đã rất lâu an không đến đây ,bây giờ đến thật khác xa với trước đó .,nhắc mới nhớ cô lấy điện thoại của mình ra gọi cho dương ....
. alo mình nghe !sao hôm nay gọi mình sớm thế có chuyện gì àh!
. Hi hi ! An cười :hiện tại mình đang ở khu resort của cậu đây !Hôm nay mình có hẹn một đối tác làm ăn nên mình chọn nơi này để hợp tác ! Cậu đang làm gì có rãnh không ! Nếu rãnh chút nữa mình gặp nhau nhá ,uống một ly nước chắc không làm phiền cậu chớ hả .
. Cô jỡn ! Giám Đốc an khéo nói đùa ,tôi làm sao dám đắt tội với Giám Đốc kia chứ !
. An cười tươi rói ! Nếu vậy phải xem cô dương biết thân phận mình không cái đã ....hí hí
. Dương ho sặc sụa ! Dám nguy hiếp mình sao ? Được rồi chút gặp nhé ,bye an .....
. Nhìn đồng hồ an nói với lan .
. Em có nói bên đối tác gặp nhau ở đây không ?
. Dạ! Chính trợ lí bên phía họ đã xác nhận rằng sẽ đến đây thưa Giám Đốc .
. Nếu họ đến em hãy tiếp thay chị nhé ,chị đi toilet xíu sẽ ra .
. Dạ ! Chị an tâm .
. An vừa bước đi không lâu thì nó và hoàng đã đến .
. Từ đầu tiên có thể diễn tả trong đầu cô là đối tác rất đẹp trai,kể cả người trợ lý cũng vậy?
. Dường như hiểu ra vấn đề lan mời mọi người ngồi .
. Thật xin lỗi ! Thất lễ quá mời các vị ngồi....cô nói tay chỉ về phía ghế tỏ ra khá lịch sự .
. Hoàng thấy vậy lên tiếng :không sao đâu ! Chúng tôi hiểu và cũng rất tự nhiên nên cô không cần phải câu nệ như thế!
. Hoàng tiếp lời cho hỏi cô đây là ,
..... Từ xa an lên tiếng khi không nhìn vào hoàng ,cố ấy là thứ kí của tôi ! đến lúc nhìn thấy hoàng thì cô đã dừng bước ,nhìn sang người ngồi bên cạnh an không sao tin vào mắt mình ,miệng như đông cứng lại ,Là em ấy sao .....Thiên ...thiên...vy ....
. An đi lại nhìn vào nó ,nhưng dường như nó đối với cô như người xa lạ ,Thiên ...Thiên.....
. Hoàng cũng rất ngạc nhiên khi đối tác lại là an bạn dương , nhưng đoán trước được những gì an sắp nói hoàng bội chen ngang.
. Xin giới thiệu đây là Hoàng Kỳ Anh Tổng Giám Đốc công ty HKA ..
. An suy nghĩ tại sao em ấy tên là hoàng kỳ anh ? Chuyện này là sao ?
. Nó đứng lên tươi cười bắt tay với an ,
. Chào cô tôi là Hoàng kỳ anh .
. An không nói gì cũng bắt tay chào hỏi ,nhưng ánh mắt lại liết nhìn xéo lên hoàng .xem cậu ấy phản ứng ra sao ?
. An nhìn nó trong rất giống em ấy ,vậy tại sao em ấy không nhớ mình ,còn lấy tên khác là sao ! Chuyện này nhất định mình phải tìm hiểu mới được .
. Hai bên trao đổi chữ kí với nhau !
. Nó nở nụ cười! chúc chúng ta hợp tác vui vẻ !
. Vâng ! An nói:được hợp tác với quý công ty bên tôi rất vui .cô cười buồn .Đột nhiên điện thoại cô reo là dương !
. An nhìn hoàng ! Chết rồi! Nếu để dương biết sẽ càng rắc rối ,trước mắc phải tạm giấu cô ấy ,mình cần phải điều tra cho rõ .
. Vội nghe máy !an nói lớn để hoàng nghe và tìm cách rời khỏi .
. Alo ...mình nghe đây dương !
. Cậu đang ở đâu thế ! Mình đang xuống đây ?
. Sao! Dương nói đang đến chỗ mình àh ,an trợn tròn mắt nói lắp bắp .mình ,mình,cậu có thể đừng đến được hông ? Hiện tại đối tác của mình ông ấy rất khó tính ,công việc vẫn chưa bàn xong nên họ không muốn ai làm phiền ,
. Dương thấy lạ ! An sao thế nhỉ nói chuyện ú ớ ,lắp bắp ,không sao mình không đến gần chỗ cậu mình có thể ngồi bàn bên cạnh !
. An ta toán lên ! Không được đến đây ! Cậu mà đến tớ sẽ giận cậu !
. Dương bực bội ! Cậu sao vậy ,hôm nay ăn trúng gì àh ,
. Mình ,mình nói chung không được ,thôi mình tắt máy đây .nói xong an lo tranh thủ tắt máy nhìn hoàng nói. Dương sắp đến ,hoàng có thể cùng Giám Đốc rời đi sớm hơn không ?
. Có chuyện gì sao hoàng nó hỏi!
. Chuyện dài lắm vừa đi mình vừa kể cậu nghe .
. Thôi được rồi ! Nếu đã không tiện ngồi lâu chúng tôi xin phép Giám Đốc An nhé !
. Thật xin lỗi ! Các vị đi thông thả ! "Vâng! Cảm ơn cô". 
. Nó và hoàng bước ra ngay ngã ba quẹo sang phải thì dương từ bên trái quẹo vào thế là mỗi người đi một hướng khác nhau không ai gặp ai (tg gặp cũng không bít nhau )
. Dương gặp an thì nói; chuyện vậy an ,chẳng phải cậu nói còn đang thảo luận sao ? Vậy đối tác đâu rồi sao tớ không nhìn thấy ,
. Ah! Họ đi trước vì có công việc đột xuất!
. Dương nói: vậy chúng ta đi được chưa ! An giả nai ,hỏi ngược lại đi đâu hở .
. Chẳng phải lúc nảy cậu hẹn mình còn gì giờ sao lại ,
. Hi hi ! Bạn hiền ba mình kêu mình về công ty gấp vì có chút chuyện ,hẹn cậu khi khác nhé .
. Nè ! Nè ,làm gì cậu vội đi vậy? Nè Quách an ... an ...
. An đi rồi à cô chẳng hỉu chuyện gì đang xảy ra ! Haiz thật tội nghiệp .hum...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt