Chương 91-95
Wantres ...3 ngày sau.....
. Các người ...các người...bàn tay run run Đường Hùng chỉ Về hướng mẹ con bà Nguyệt Cầm ...
. Chát ...chát ...tiếng bạt tay thánh thót ,Doanh ngã ra đất nước mắt đầm đìa cố nắm lây bàn tay ông ?
. Ba con xin lỗi! là lỗi do con, xin ba tha thứ hãy chấp nhận đứa cháu này ,con xin ba....
. Doanh Doanh con thật làm ba quá thất vọng ! Đường đường là tiểu thư đường gia lại làm ra những chuyện như thế ,thử hỏi mặt mũi của người làm ba này để ở đâu? Ta làm sao nhìn mặt nhà họ Hoàng đây ...đừng nói ta chấp nhận kể ả con ba cũng sẽ không tha thứ !
. Lời nói dứt khoát làm Doanh buông lơi cánh tay người bấc lực ngồi mẹp xuống .
. Ba ! Ba không thương con ,không cần con nữa sao ba? Con là con của ba sao ba có thể chứ .Dù gì đây cũng là cháu của ba ,là con của con kia mà...
. Nhìn con mình như thế!Lòng làm mẹ đau thắt tim can ...
. Doanh àh ! Dậy đi con ...bà không thể chịu nỗi nữa ,đôi mắt đầy nước nhìn chồng mình?
. Đường Hùng ! Tôi thật không ngờ ông vì sĩ diện vì tiền tài mà cả gia đình cũng không màng đến .Chăngphải ông luôn yêu thương ,luôn vì con đó sao? Con nghĩ gì muốn gì ông biết không ? Cái con cần chỉ là một tiếng ,một lời tha thứ ,an ủi từ ông ? Chỉ bấy nhiêu người làm ba như ông cũng không có được ....ông.....
. Bà im đi! Con hư tại mẹ ...
. Nếu bà không nuông chìu ,không bao che ,thì làm sao con nó như ngày hôm nay ? Có trách thì trách do bà dạy hư con cái ...
. Được lắm Đường Hùng !
. Doanh Doanh ! Chúng ta đi ,mọi chuyện đã có mẹ đây ...
. Bà ..bà làm gì thế hả ? Bà làm vậy à sao? Ép tôi muốn tôi tức chêt àh .
. Bà xoay người nhìn ông .
. Đường Hùng ! Tôi không ép ông ? Nếu không cần gia đình ,không cần con thì ông hãy ôm cái sĩ diện của mình mà hãy sống với những gì ông đang có ,sau khi tuấn Anh được mãn hạn tôi sẽ đứng ra chủ trì hôn nhân cho bọn trẻ đến lúc ấy ông đi cũng được không đến cũng chẳng sao!...
. Bà ..đứng lại đó ...bà....haiz...thật tức chết mà ...
. Ra đến cổng ngoài Doanh bắt một chiếc ta xi .Ngồi bên trong xe cô ôm lấy mẹ mình ,giọng nức nở .
. Mẹ ! Con xin lỗi ...con xin lỗi ...
. Vuốt nhẹ mái tóc cô ! Con bé ngốc này con lại như thế nữa rồi ,đối với mẹ con là tất cả biết không ?
. Doanh Doanh ! Đừng trách ba con nhé !trong thời gian ngắn nhất thời ba con chưa thể chấp nhận được tất cả ,mẹ tin ông ấy sẽ không bỏ chúng ta ,rồi mọi chuyện mọi sẽ ổn thôi con ....
. Dạ Mẹ! Con hiểu mà ,con chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược đã làm mẹ phải khổ vì con....
. Suỵt !...con gái đừng nói như thế nữa nhé ! Mẹ lun bên con...
. Xe chạy không định hướng ! Xin lỗi hai vị chúng ta đi đâu ? Bác tài hỏi
. Àh! Cho tôi đến khu resort trần gia.
. Nghe xong Doanh thiáng ngạc nhiên khi mẹ cô đòi nghỉ ở đấy.
. Mẹ ! Sao mẹ lại chọn nơi ấy.
. Mỉm cười ! Doanh Doanh chuyện tình cảm chẳng phải đã ổn thỏa rồi sao?mẹ không ngại khi đến nơi ấy,vì ở đấy cảnh quan rất đẹp ,không khí mát mẻ trong lành ,rất thích hợp cho con nghỉ ngơi .Nếu có thời gian con có thể đến thăm thùy Dương ,trò chuyện bầu bạn cũng vui mà ,tuy thùy Dương đi lại khó khăn nhưng mẹ tin con và con bé sẽ có ngày gặp lại .
. Vòng xe lăn bánh dừng lại trước khu resort cao cấp rộng lớn ..
. Bước vào bên trong thật hơn với những gì mẹ cô nói ,nơi đây rất đẹp đầy thơ mộng .cảnh vật xung quanh rực rỡ đầy màu sắc với những đóa hồng ,lan ,tỏa hương thơm bát ngát ....xa xa là những bãi cát ấm được ánh nắng chiếu soi xuống ...
. Dạ ! Phòng 888của quý khách ạh .
. Vâng ! Cảm ơn cô .
. Doanh Doanh chúng ta đi
. Mẹ àh! Hay mẹ về phòng nghỉ nhé con muốn đi dạo một chút ,con sẽ về sau mẹ đừng lo .
. Um .. Về sớm nha con chúng ta cùng nhau ăn tối.
. Dạ .
. Bước đi về hướng biển ,Doanh đứng nhìn dòng người tấp nập vui đùa ,nhìn hoàng hôn buông ánh nắng làm ấm đậm lòng người ,đưa chân xuống nước từng bước ,từng bước đi thật chậm ,tiếng sống vỗ tràn ập vào chân ,âm ấm lành lạnh lên cao rồi ra xa.tiếng gió thổi bên tai lào xào làm những sợi tóc nhỏ bay bay trong gió cảm giác thật mát .
. Giương đôi mắt Doanh nhìn phía xa thật xa ,nhìn về nơi cái gọi là chân trời ấy ,lòng nặng trĩu bấc giác vài giọt nước rơi xuống hòa huyện vào dòng nước biển mặn mà .lòng buồn bã thay cho chính mình tạo nên số phận ...
. 3 tháng đối với cô không phải là dài nhưng những ngày trôi qua với cô cứ như là 3 năm chờ đợi .
. Doanh Doanh ! Không sao chứ ,có cần tôi giúp gì không ? giọng Linh vang lên từ đằng sau ..
. Quay lại Doanh bắt gặp ánh mắt Linh nhìn mình ...
. Hi! Tôi không sao ?cảm ơn Linh.Doanh ổn mà.
. Linh cười ! Xem cô kìa nói dối sao để lại chứng cứ nhiều như thế thì làm sao người khác tin hả ..
. Này dùng đi ! Linh jơ tấm khăn giấy cho Doanh .
. Cảm ơn Linh ...
. Um...sao Doanh lại ở đây ? Lúc nảy vô tình tôi nhìn thấy Doanh cùng bác gái đặt phòng .Có chuyện gì sao Doanh ...
. Biết mình không thể dấu Doanh kể lại tất cả...
. Chuyện là như vậy đấy Linh àh
. Cố lên Doanh Doanh ! Linh thương cảm cùng cô ,nắm lấy bàn tay Doanh an ủi .
. Tôi nghĩ bác trai vì giận nên nói thế ,sẽ không có gì khi bác suy nghĩ và tha thứ cho Doanh .Rồi mọi chuyện sẽ qua ,gia đình là tất cả Doanh àh .
. Cảm ơn Linh nhé ! Lúc trước tôi có lỗi với chị em Linh ,vậy mà bây giờ người an ủi tôi lại là Linh .thật xin lỗi .
. Hi ! Không sao mà ,jờ đã khác Doanh là bạn của chị hai vậy cũng xem như chúng ta là người một nhà rồi .
. Àh ! Quên nữa .Hôm nay là thứ bảy ,có buổi hp mặt tất cả gia đình và bạn bè ,doanh và bác gái cùng đến nhé ,chị hai biết được sẽ rất vui đấy.
. Ơ..e ngại Doanh từ chối ....
. Doanh nghĩ không được đâu .. Doanh....
. Này không được từ chối đâu đó ,nếu không tôi sẽ nói lại với chị hai là Doanh không muốn đến thăm chị ...
. Miễn cưỡng Doanh gật đầu ...trong lòng rất vui rất muốn được gặp chị .
. Vậy nha Doanh !6h tôi sẽ đợi Doanh và bác gái ở sảnh ,bây giờ tôi đi đây ,thu gọn công việc chúng ta còn về ..
. Vâng ! Tạm biệt Linh .
. Bjbj Doanh...
. 5h30' biệt thự trần gia ...
. Khu vườn bên ngoài trời !...
Khói bay nghi ngút ,hương thơm lan tỏa của mùi cánh gà nướng ,
. Được chưa ...được chưa ...tay cầm gà quay ,tay quạt quạt đưa lên mũi ngữi.
. Woa ...thơm thật ..vk nè có muốn thử không ?
. An cầm thanh cây nhỏ chọt chọt đống lửa ..
. Um...ui...được không đó ..
. Được mà ! Không ai dám làm gì đâu mà sợ .hihi..
. Nè ! Há ra...a..a...um...sao hả .thấy sao ? Có ngon không ? ....
. Tươi cười An giơ ngón tay cái lên .ck là nhất .hihi...
. Ha..ha.. Vậy mới phải chứ ...
. Nhìn xem ! Trong hai người gốm chưa? Tôi nghe mà muốn xỉu đây nàk .nướng như thế thì biết bao giờ bọn này được ăn chaìi...Hoàng chăm chọc cười nức nở ..! Ha há..
. Ơ..ơ...em rễ ! Vk tôi thì tôi chăm sóc chứ ,vk ngon thì ck cũng thơm lây mà phải không em ..? Ke.ke...
. An mắc cỡ ! Đáng ghét tại anh đó còn nói nữa hả ! ...chết nè ...chết nè .. An đánh túi bụi vào người trân ...chịu không nỗi trân ỏ chạy vòng vòng ..
. Tâm Nhi nhìn anh chị hai vui chưa kìa !
Phải rồi ! Hai người vỗndi là con nít mà ..hihi..
. Bên kia bàn thức ăn đã được đưa lên đầy ấp các món ,chẳng những người trong gia đình thậm chí người phụ giúp việc cũng có thể tham gia chung vui ...
. Cô chủ ! Lâu lắm rồi tôi mới thấy gia đình mình đông vui như thế !
. Dạ ! Dì hai con thấy mình rất vui rất hạnh phúc với hiện tại ,trải qua bao sống gió giờ đây con mới biết cuộc sống không gì là không thể ,chỉ cần mình cố gắng là sẽ thành công ..
. Phải phải cô chủ ! Bây giờ cậu kỳ Anh lun hết mực yêu thương cưng chìu cô ,người Dì như tôi thấy hạnh phúc thay cô chủ lắm ...
. Hai người nói xấu gì tôi đấy ! Đằng xa nó đi đến trên tay là đóa hồng đỏ xinh xắn miệng cười thật tươi đến gần cô..
. Hi ! Tôi không có nói j cậu hết là cô chủ nhớ cậu đó thôi ...
. Dì Hai ! Dì lại ghẹo con .....vừa nói Dương vừa làm nũng nhìn cô đáng yêu vô cùng ...
. Dì không ghẹo con đó là sự thật mà ! ..Thôi thôi ...dì biết rồi dì đi lại kia phụ mọi người trả không gian lại cho hai đứa đấy ...
. Nó nhìn cô! Sao hả có nhớ anh không ?
Tay dấu đóa hồng phía sau .
. Um...không nhớ ...không có nhớ ..miệng nói môi cô cười tủm tỉm..
. Ui ...đau tim quá ! có thật không nhớ không ? ..hả....hửm ....
. Thật mà ....
. Nếu không nhớ anh làm cho nhớ nha! Khom người nó hôn lên đôi môi mềm mại ấy ...
. Ngại ngùng Dương đẩy ra ! Kỳ Anh mọi người nhìn kìa....cô mắc cỡ...
. Hi! Người nhà không cả mà em ...
. Giơ đóa hồng nó tặng cô đón nhận.
. Có đẹp không ? Bx anh mãi xinh như thế nhé...
. Dương bĩu môi ! Ai là bx anh chứ .
. Ờ..thì ...bx của thiên Vy ak.
. Hok chịu đâu ! Ai nhận lời bao giờ ..
. Nó khụy chân ! Thùy Dương làm vk anh nha ,anh biết trong thời gian này không thích hợp cho lắm ,nhưng thực sự anh không thể chịu hơn được nữa ,anh sợ một lần nữa phải mất em ..anh rất sợ ...
. Cố nén cảm xúc Dương làm lơ nhìn nhìn xung quanh ...
. Hok chịu mà ! Chẳng có chút thành ý gì cả ...hic.hic.
. Nè ...nó đứng dậy để tay lên ngực thành hình trái tim ....đây nữa nè ...tay chỉ chỉ ở giữa đóa hoa là chiếc nhẫn bạch kim màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh ....
. Bx đợi sau khi em tháo băng chúng ta kết hôn được không?
. Kỳ Anh ! anh không sợ em tàn tật ! Không sợ em không đi lại được sao?
. Không sợ ! Anh không sợ ,nếu em không thể đi anh nguyện sẽ là đôi chân dõi theo em ...mãi lun bên em lúc em cần ,mãi lun theo em khi em nghĩ đến ..
. Nắm lấy bàn tay nó xiết thật chặc ! thùy Dương đã có anh ở đây dù cho mọi chuyện có ra sao ,như thế nào thì em là người đầu tiên anh yêu và cũng là người cuối cùng anh lấy ....xin hãy tin anh....
. Ánh mắt long lanh nhìn Dương như chờ đợi ..
. Nở nụ cười hạnh phúc Dương nhẹ gật đầu đồng ý ..
. Vui mừng nó ôm cô vào lòng ! cảm ơn em bx ,cảm ơn em ..
. Mọi người xung quanh ai cũng vui mừng hò hét !
. Cô chủ ,cậu chủ chúc mừng hai người ....tiếng vui của những người giúp việc...
. Hu ..hu..hu...không chịu đâu ...Tâm Nhi khóc với Hoàng ...
. Ùi...cục cưng.cục cưng....nín đi nín đi nàk ...có chuyện gì nói anh nghe..
. Anh nhìn họ kìa cảm động wé đi hà ! Em muốn ....em muốn kết hôn ...em muốn có nhẫn nữa ....hixhix
. Ui ..thui...được rồi ...được rồi ....nhẫn đó đắc giá lắm đó ! Để anh làm dụm sẽ mua cho em ,bây giờ em đeo đỡ nhẫn cỏ nhák ....hihihi...
. Hai người .. Hai người ..
. Hoàng nói! Hai người cái gì hả ! Tụi tui cũng đang cầu hôn và kết hôn đấy mà ..hihihi...
. Cậu dám chọc mình sao thiên Hoàng ..
. Í ...tôi nào dám chứ ,không khéo cậu đuổi việc mất ,tiền đâu lấy vk đây ...hu..hu...
. Hức ...cậu giỏi lắm ...tha cho cậu lần này đấy .....
. Bà trần cùng ông nhà bước ra nhìn mọi người cười vui trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc ...
. Dương àh! Sao Em con cùng Thủy vẫn chưa về thế hả ? Việc ở công ty nhiều lắm sao con ...
. Dạ ! Linh có nói sẽ về trễ vì có bấc ngờ muốn dành cho mọi người đó mẹ ...
. Bấc ngờ sao? Con bé này không biết lại giở trò gì đây ?
. Chào cả nhà ! Con về rồi đây.. ...
. Linh nắm tay Doanh đi cùng là mẹ cô và thủy ở phía sau ...
. Nghe tiếng phát lên mọi người quay đầu !..
. Doanh Doanh ! Dương ngạc nhiên ...
. Cuối đầu ! cháu chào bác trai bác gái ạh ! Chào mọi người .Doanh mỉm cười ...
. Bà trần nhìn sang mẹ Doanh ...
. Đây là ...
. Linh nhanh nhảu ...
. Mẹ đây là bác gái mẹ Của Doanh
. Chào chị tôi tên Nguyệt Cầm ...
. Dạ chị ! Tôi là Lê Nhiên mẹ của Linh và Dương ...
. Àk ! Mời chị ngồi ..
. Vâng cảm ơn chị...
. Doanh Doanh chị rất vui khi gặp em ở đây ? Mấy ngày qua em khỏe không ? Chị có nghe Kỳ Anh nói đến chuyện của thiên Tuấn ....Doanh Doanh em không sao chứ ! ..
. Lòng buồn bã khi nghe Dương nhắc đến hắn !
. Em không sao chị àh ! Em vẫn khỏe mà chị ..
. Đôi mắt buồn làm Dương nghi ngờ cô chắc rằng đã có chuyện .
. Doanh sao em lại gặp được Linh vậy ? Có phải em đang ở khu resort không?
. Chị hai ! Chị thật tinh anh đó nha....
. Doanh ! Để Linh nói cho ...
. Thật ra Doanh đang ở khách sạn của chúng ta , gia đình Doanh có chút sự cố nhỏ nên không tiện ở...chị hai còn gì muốn hỏi nữa không? Linh biết Những câu vừa rồi Rất khó nói Nên không đợi Doanh đồng ý Linh Đã trả lời thay ,
. Um ! Thì ra là vậy ? ...
. Không thể suy nghĩ mãi nữa Doanh mỉm cười nhìn kỳ Anh và cô.
. Chị ! Khi nào chị cùng Kỳ Anh kết hôn ?
. Cảm ơn em quan tâm ! chị đợi sau khi tháo băng sẽ kết hôn ,cũng mất khoảng 3 tháng mới có thể tháo được em ...
. Thời gian đấy chị nghĩ Tuấn Anh cũng đã mãn hạn....
. Doanh Doanh ! Hay sau khi tuấn Anh mãn hạn chúng ta đồng nhau kết hôn nhé !...,
. Ý kiến hay đấy ! Tâm Nhi mình như thế em nhé .
. Nó nhìn Hoàng ! Này chắc không đấy koi chừng nàng giận đó nha ! Hihihi...
. Xì !mình luôn hỉu vk mình phải không bx !bx im lặng là đồng ý đó nha ...
. Nhi chỉ biết cười thay cho câu trả lời...
. Year ..year...hoàng ôm Nhi xoay vòng vòng ....
. Phải đấy ! Ý kiến rất hay vậy nghĩa là ba cặp các con sẽ cùng nhau tổ chức ...
. Chị thấy sao chị Nguyệt Cầm....
Bùn phiền trong bà luôn chất chứa ,nhưng không vì thế mà biểu hiện ra bên ngoài ,đường Hùng bỏ mặc bà không thể làm ngơ được ...
. Vâng! Cứ quyết định như thế ! Dù sao đây cũng là chuyện tốt mà ...nhưng không biết phải tổ chức như thế nào tôi....
. Haiz! Chuyện đó chị đừng lo ! Mọi chuyện hãy để chúng tôi lo nhé ,hôn lễ sẽ tổ chức tại khu resort trần gia ,lúc đó mọ người ai cũng có thể tham gia ...
. Vâng ! Cảm ơn chị ...
. Đừng khách sáo thế chứ ! Bà trần vừa nói vừa tươi cười ...
. Nào .. Nào...các con gia đình chúng ta cùng nhau nhập tiệc nào !
. Mọi người ai nấy vui tươi hớn hở ngồi vào bàn ! Mỗi người mỗi cặp ,ai nấy đều gắp thức ăn đồ uống cho nhau ,tiếng nói ...tiếng cười đùa vang vội khắp sân vườn ,cảm giác thật ấn cúng trong một gia đình .....
3 tháng sau ...vài ngày trước hôn lễ...
. Alo chị thùy Dương em qua ngay đây ? Chị đợi em nhé rồi chúng mình cùng đi ...
. Dạ ...
. Bjbj chị...
. Cuộc nói chuyện giữa cô và Dương kết thúc !
. Hôm nay là ngày vui của Dương vì chỉ sau ít phút ữa cô sẽ đựơ tự do với đôi chân của mình ..
. Lòng Doanh cũng vui ra vì được cùng Dương đến bệnh viện!
. Quần áo tươm tất mọi thứ đã xong ,Doanh hướng mình về phía cửa ,tay định mở thì ....cạch....
. Sâu trong đôi mắt Doanh là hình bóng cô ngày ngày mong gặp ,lòng vừa vui lại vừa buồn ,im lặng trong vài giây ,đôi môi run lên ,ánh mắt chùn xuống Doanh khẽ gọi...
. Ba...
. Doanh Doanh ....
. Giọng cô lạc đi trong nghẹn ngào ....
. Ba ..sao ba lại ở đây ? Sao ba biết con ở đây? Có phải ba đến đây ép con rời xa nơi đây? Rời xa cả đứa bé trong con không? ..
. Đường Hùng nhìn con gái cảm thấy xót xa đau lòng...
. Doanh Doanh con và mẹ có khỏe không?trông con hơi gầy đi thì phải ...
. Doanh Doanh ! Ba đến đây để thăm con và mẹ con ,trong ba tháng qua ba đã suy nghĩ rất nhiều ,ba không nên ích kỷ như thế ,khi con và mẹ con rời đi ba cảm thấy mìh hối hận ,cô đơn ,lạc lõng .Có mọi thứ thì đã sao? Có tất cả thì sao? Nếu không có gia đình, ba có tất cả cũng bằng không ? Không có mẹ con con ba khôg sao sống mỗi.
. DoanhDoanh ! Hãy cho ba cơ hội bù đắp chăn lo gia đình được không con ...
. Cô ôm lấy ông khóc nức nở ,lòng vui mừng khôn xiết...
. Ba ...con xin lỗi ! Con luôn ao ước sẽ có ngày như hôm nay ?con không giận ba ,cn chỉ sợ ba sẽ không tha thứ lỗi lầm của con...con...
. Doanh àh ! Ba có lỗi với con và mẹ con nhiều lắm ...! Từ nay và sẽ là một người ba hết mực yêu thương gia đình ,ba yêu con và cả mama con nữa ...
. Ba...con yêu bama nhìu lắm ...doanh nói trong tiếng nấc ..
. Con gái lớn ! Sắp làm mẹ rồi vậy mà còn nhõng nhẽo nữa sao?...mẹ cô từ đằng sau đi đến..
. Nguyệt Cầm ...đừng Hùng nhìn vợ mình..
. Ông đến rồi sao? Tôi cứ nghĩ ông sẽ từ bỏ gia đình này chứ ..
. Mẹ ! Mẹ đừng giận ba được không mẹ ...giọng cún con Doanh lên tiếng xin thay ba..
. Được rồi ! Được rồi ...cô đó có mới nới cũ ,bây giờ thì tôi biết tôi khôg làm lại hai người rồi ? Vừa nói vừa cười bà nhìn hai bố con..
. Nguyệt Cầm ! Tôi xin lỗi ..bà..bà bỏ qua nhák...! Ông nắm lấy bàn tay vk mình..
. Bà cười hiền nói..! Ông nghĩ tôi cố chấp như ông sao?
. Cảm ơn bà ,cảm ơn con gái ...ông ôm cả hai vào lòng...
. Như nhớ ra điều gì bà nhìn con gái.
. Doanh Doanh ! Chẳng phải con có hẹn với thùy Dương sao?..
Mẹ ..ơi...cết con rồi ! Chị sẽ giận con mất ...
. Con đi đây ? Tạm biệt bama ..
. Con cẩn thận nhé ...
. Dạ ! Bama ở phòng vui vẻ ..cô tinh nghịch ..
. Haiz.. Cái con bé này ...
. Ra khỏi khu resort chỉ sau 1h Doanh và Dương đã đến nơi ..
. Bệnh viện xxx
. Ngồi trên xe Dương vui mừng tươi cười .
. Doanh Doanh ! Thật xin lỗi ,em mang thai mà chị lại phiền em như thế ...
. Dạ ! Không sao đâu chị là em muốn cùng chị đến cơ mà ,với lại thai em còn nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì cho lắm, chị an tâm nha ..
. Hi ! .Doanh Doanh cảm ơn em ..
. Doanh àh ! Kia là đến rồi ..tay Dương chỉ phía phòng trước mặt ...
. Đi đến gần hơn trước cửa đề tấm bản ! Phòng tháo cắt băng chỉ ...
. Chào bác sĩ ! Mỉm cười Dương đưa bệnh án của mình cho vị nữ bác sĩ .
. Chào cô Dương ,cô đã đến ...
. Cô Dương! Cô có mệt không? Nếu mệt cô có thể ngồi nghỉ ,nếu không chúng ta tiến hành bắt đầu vậy?
. Vâng ! Thưa bác sĩ tôi không sao?
. Um!..vậy mình đi...
. Cô y tá cùng nữ bác sĩ đẩy Dương đi...
. Doanh Doanh ! Đợi chị nhé ...Dương sau khi vào trong ,Doanh bên ngoài chờ đợi .. 30' trôi qua lòng Doanh nôn nóng ,hai tay đan vào nhau xiết chặt lại ...cạch ...khóa cửa đã mở ,vị nữ bác sĩ bước ra đầu tiên ,cánh cửa được mở rộng hơn ....
. Dương tươi cười nhìn người phía trước ...
. Doanh Doanh ...
. Chị .. Chị đã ra....từ từ thôi ..bước lại em nào !
. Tay Doanh vẫy vẫy Dương đi đến ..
. chậm chậm thôi chị.
. Hi! Con bé này chị không sao? Vẫn đi lại bình thường đấy thôi,em nghĩ chị tệ như vậy àk.
. Ý em không phải vậy là em lo ,em sợ chân chị mới lành vẫn con yếu mà .
. Vâng ..vâng...chị biết rồi ...biết rồi mà .hihi..
. Cả 2ôm nhau trong niềm vui vẻ..
. Chợt có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào .
. Cô ơi.
. Giọng nói quen thuộc làm Dương chú ý .. Hướng mắt về nơi ấy ..
. Môi cười ngày thêm tươi .
. Thảo !..Nhật Trường..
. Cô ơi ! Tụi em rất nhớ cô ? Vừa nói 2ngươi ôm chầm lấy Dương...
. Cô cũng rất nhớ các em ,đã bao năm xa cách các em như thế nào ? Cuộc sống ra sao?
. Dạ! Tụi em vẫn khỏe ,học xong ai nấy đều có ngành nghề ổn định cô ạk.
. Như vậy thì quá tốt rồi ! Mà sao các em lại biết cô ở đây?
. Cô ơi bí mật ! Tụi em không thể nói .
. Sao thế ,bí mật gì mà dấu luôn cả cô thế hả..
. Àh quên nữa ! Xin giới thiệu đây là Doanh Doanh bạn cô ..
. Dạ em chào chị ..
. Hi! Chào hai em ..
. Cô ơi ! Hôm nay em và trường đến là muốn tạo cho cô và chị đây một sự bất ngờ ,bây giờ mời cô và chị đi cùng tụi em một chuyến nhé.
. Dương khó hiểu .
. Bất ngờ gì ? Và phải đi đâu ?
. Hi ! Bất ngờ của hai người là niềm vui của mọi người ...nhưng trước khi đi cô và chị sẽ được tụi em bịt mắt lại ,không được mở ra !
. Vừa nói Thảo vừa làm nhiệm vụ tay che đi mắt hai người ...
. Nhưng mà ...nhưng mà ...Dương âp úng ..
. Cô àk ! Cô không cần lo gì hết ,mọi việc cô và chị đi cùng tụi em đây,2người không được nhìn lên đấy nhé .
. Doanh lên tiếng... Khoan đã ..
. Hai em cho chị điện thoại được không ? Chị cần nói với người nhà ...
. Huìz ! Không được đâu chị ..chị và cô không được điện yhoaị cho ai hết ...
. Nhưng sao ...chị..chị lo!
. Trời ! Hai người an tâm ,tụi em không bán hai người đâu? ...mình lên xe thôi ...
. Đi nào ....tiếng lên...year ..ya...ho....
. Thế là cuộc vui bắt đầu .
. Bên kia ..
. Chị ! Chị nói gì thế ! Đi đâu ? Tại sao phải đi ...
. Hừmz...Tâm Nhi ! ...đi đi...rả ngoài ấy cùng chị ,chỉ một ngày thôi ...
. Tại sao phải đi! Ra ngoài ấy là ngoài đâu ? Chị cứ bí mật mãi ,hay là chị tính bán đứa em này hả ...
. Ôi trời ! Em thật là ...
. Nếu bán em chị sẽ suất nhập khẩu sang trung quốc ...không nhập khẩu hàng trong nước đâu ? Giá rẻ lắm hjhjjj
. Chị này ...Nhi làm giọng nhỏ nhẹ .!
. Đi đâu zạ !..
. Thôi đi cưg !bí mật ..đi đi rồi biết hen,mà nè bịt mắt lạ nha ,có như thế nào em cũng không được mở ra nha ,đến lúc đó rồi biết hen ...
. Haiz..bực thật ...làm gì bí ẩn thế không biết ! Nhưng thôi cũng được ,để em xem chị định giở trò gì đây? Hi..hi...
. Chuẩn bị ...xuất phát...ze. Ze...
. ....
. HkA..
. Phòng Tổng giám đốc ..
. Kỳ Anh ! Hôm nay Thùy Dương Tháo băng cậu không đi cùng cô ấy sao? Bây giờ cũng đã 11h rồi.
. Nó không nhìn Hoàng ,tay vẫn bấm mắt nhìn vào màn hình ,gõ ấn trên máy ...
. Không thiên Hoàng mình còn có việc quan trọng hơn ...đợi mình chút mình điện thoại cái nhé ..
. Alo !
. Dạ ! Con kỳ Anh đây bác gái ..
. Ùm ! Kỳ Anh có chuyện gì không con
. Bác gái con có tin vui dành cho bác và Doanh Doanh đây? Hôm nay Tuấn Anh sẽ được thả ,con nhờ bác đến đón cậu ấy dùm con được không?
. Thật sao kỳ Anh ! Nhưng bác nhớ không nhầm là khoảng 2_3ngày nữa kìa mà .
. Dạ ! Con muốn cho Doanh sự bất ngờ ,bác gái sau khi bác rước cậu ấy đừng để Doanh biết ,bác hãy đưa tuấn Anh đến thẳng nha trang khu xxx...mọi chuyện con đã bàn với bác trai tất cả ...
. Bác gái ! Bác đừng lo nhé .
. Ak ! Vậy được rồi bác sẽ làm theo ?
. Tạm biệt con kỳ Anh .
. Dạ ! Con chào bác .
. Kỳ Anh ! Mọi chuyện là sao đây? Cậu đang tính cái gì mà mọi người ai cũng đều bất ngờ ,và không thể biết ,kể cả mình ...
. Hi hi..thiên Hoàng cậu cũng chuển bị đi ,làm chú rễ vào tối nay ak..
. Cái gì ! .. Sao..cậu ..cậu..
. Nè ! Có bất ngờ không khi cậu nghe tin như thế hả.
. Ôi trời ! Cậu đừng đùa chứ kỳ Anh ..
. Hi...đùa cái gì chuyện như thế hả ,chẳng những cậu,mình và cả tuấn anh nữa . Chúng ta sẽ làm cho ba cô nàng kia một hôm lễ bất ngờ ...được không?
. Haiz.. Chuyện quan trọng vậy mà cậu cũng không bàn trước với mình ,nhưng còn tâm Nhi thì sao? Rồi còn đồ cưới nữa ..
. An tâm đi ! Mình đã sắp xếp đâu vào đấy .đồ cưới cậu cũng không cần phải lo ...
. Mình đi thôi ,nếu không sẽ không kịp .
. Hoàng nhún vai .! Ok đi thôi .
. .....
. Doanh trại ..đồn cảnh sát
. Trại giam xxx
. Cái nắng gay gắt bao trùm xung quanh khu trại .Những thân ảnh trẻ có ,già có ,đang cụm cụi cuốc từng dãy đất ,làm cỏ ,trồng trọt .những giọt mồ hôi ướt đẫm in đậm trên vai,từng giọt..từng giọt lấm tấm rơi xuống ..
. Tuấn anh quơ tay lau đi những giọt nước ấy,mắt nheo lại bởi ánh nắng chói chang . Chỉ mới ba tháng ,ba tháng ngắn ngủi ,nhìn anh jờ đây đen hơn ,gầy hơn,và hiểu được chốn lao tù là như thế nào ? Đang mãi mê suy nghĩ ....
. Số 1083 Cao Tuấn Anh ..
. Hắn nghe tên mình thì ...
. Vâng! Có mặc ..
. Theo tôi ! Cục trưởng muốn tìm anh .
. Vừa đi lòng hắn vừa lo..
. Tại sao cục trưởng lại tìm mình ? Chẳng phải còn vài hôm nữa là mãn hạn sao?
. Thưa cục trưởng số 1083 đã đến .
. Được rồi cậu lui đi .
. Dạ .
. Sau khi anh viên cảnh sát rời đi chỉ còn lại hai người .
. Cục trưởng bắc nhìn hắn nở nụ cười .
. Có biết lí do vì sao tôi gọi cậu không?
. Hắn cuối đầu! ...
. Dạ cục trưởng hãy nói ,tôi xin nghe ạk.
. Um...thật ra thì ...
. Chúc mừng cậu ! Hôm nay cậu có thể về nhà ,..
. Thật sao cục trưởng tôi không mơ chứ .
. Hắn vui mừng ,miệng cười hớn hở.
. Hi! ..không mơ ..không phải mơ ..mà là thật ..cậu được tự do
. Thời gian cậu cải tạo rất tốt nên cấp trên khoang hồng ân xá cho cậu ,xem như khích lệ ,tạo cơ hội cho cậu làm lại cuộc sống mới
. Một lần mưa xin chúc mừng cậu .
. Dạ ! Cảm ơn rất nhiều ! Cảm ơn cục trưởng ..
. Bao giờ tôi có thể về thưa ngài ..
. Vâng ! Ngay bây giờ cậu có thể đi..
. Tuấn Anh này !
. Hãy sống cho tốt đừng vì nông nỗi nhất thời mà hồ đồ đấy ! Tôi không muốn gặp cậu nữa đâu ...biết không?
. Hi ..tôi sẽ nhớ đến những gì ngài dành cho tôi ..
. Chào ngài ! Hắn cuối đầu .
. Được rồi ! Cậu đi đi..
. Đôi chân hắn bước thật nhanh ,lòng nôn nóng muốn rời khỏi nơi đây ? Chỉ vài bước nữa là mình có thể tự do rồi ..
. Doanh Doanh ! Anh về rồi đây ! ...lòng hắn nghĩ như thế .
. woa... Thật là thoải mái ,hắn giang rộng đôi tay đón nhận không khí mát mẻ trong lành .
. Tuấn Anh ! ...
. Nghe tiếng gọi hắn nhìn sang phía bên ..
. Bác gái ! Là bác sao? Sao bác lại ở đây?
. Tuấn Anh là kỳ Anh cho bác biết ! Nhanh lên Tuấn Anh ..chúng ta đi thôi ,nếu không sẽ không kịp .
. Suy nghĩ cái gì đó hắn hỏi.
. Đi đâu hả bác ! Con muốn tìm gặp Doanh ...
. Haiz! Đi theo bác ,lát con sẽ gặp được Doanh thôi ,nhanh lên,lên xe bác sẽ nói chuyện với con..
. Dạ! Dạ.
Cùng thời điểm ấy tại một nơi rất xa trong thành phố !
. Ngoài trời sống biển ào ạt đỗ xô,không khí trong lành ,mọi người vui tươi hớn hở ...
. Ừk! Thì hôm nay là ngày vui mà....hihi...
. Ai nấy đều hối hả! Người chạy qua kẻ chạy lại ..
. Nhanh lên ...nhanh lên nè ! Bên đây ...bên đây? ...cái này nữa ...um..đúng rồi ...nhích sang phải một chút ...rồi ok ..ok...
. Tiếng Thủy hối thúc mấy con bạn mình ! Một đứa trong nhóm nói.
. Ê Thủy ! Sao lúc đám cưới mày với cô Linh không mời bọn này zạ ! Nghe tin mày kết hôn không được mời buồn dễ sợ lun...
. Hi! Không phải tao không muốn ,mà là tụi bây đứa học cao đẳng,đứa thi đại học ,mỗi người một hướng ,tao sợ ảnh hưởng đến việc học của tụi mày mà...hehe..
. Ơ...mà chẳng phải kỳ Anh vẫn nhớ đến tụi mày đó sao? Nguyên lớp 11a1 ở đây hết còn gì ? Trong chuyện này tao cũng góp chút ý kiến đó chứ bộ ..
. Hứk! Xem như mày còn chút tình ..hjhj
. Tụi em ăn hiếp gì thủy của cô đấy ? Linh lên tiếng.
. Dạ! Có đâu cô ? ai dám ăn hiếp Thủy chớ ! Ở đây không thuộc địa bàn của tụi em cô ak,...
. Nghe khoái chí ! Thủy cười hô ..hố...biết vậy nữa hả ! Lén phén là coi chừng Thủy này nhak ..
. Ụa ..ụa...cả nhóm giả ối xối xả! Để tạo koi ai chết trước ...
. Nói xong! Lan Phương bước lại gần Linh hơn ,giọng nhỏ nhẹ kề sát tai...
. Cô ơi ! Thủy nói rằng ...cô lúc nào cũng nhẹ nhàng ,dịu dàng hết mức ! Luôn hỉu và làm theo ý thủy,nhất là trong chuyện x..x..x. Ak..hák...hjhjhj
. Linh nghe xong ! Má hồng tai tía ..
. Lâm Thủy sao anh dám nói em thế hả ! ...tức điên người..m
. Thủy hả họng! Lại chyện gì nữa đây?
. Linh àk! Em sao vậy ! Anh đâu có biết gì đâu? Anh đâu có nói gì đâu ...mặt cún con vô số tội ..
. Lan phương ! Mi nói gì với cô ấy hả ? Đứng lại đó cho ta ? ....Thủy zí con bạn mình chạy dọc khắp bờ biển ...tiếng nói cười giòn tan rơm rã ,ai nấy đều ôm bụng mình ...
. Thanh Thanh sợ cô hiểu nhầm vội phản bác ..
. Cô ơi! Lan phương nó bịa chuyện đó ,cô đừng có tin nha ...hihi..
. Chaìi..cô biết mà ! Cô chỉ muốn chọc Thủy vui cùng mấy đứa thôi..chớ cô có nghĩ gì đâu ..hix.hix..
. Mi hỏi!
. Cô ơi ! Cô Dương sắp đến chưa? Tụi em nôn quá hà ,kỳ Anh thật là lãng mạng ,nhìn hai người em ngưỡng mộ quá đi ...ước chi em được như thế..ui hp wé..
. Mày mơ ban ngày àk ! Thanh Thanh lên tiếng ..cười hi ..hô..
. Mơ cái đầu mày ák ! Có tin tao không ? ...
. Tin cái gì ...Thanh hỏi lại..
. Cái này nè .. Chóp nhoáng Mi cắn vào môi Thanh ...kà..kà..chết chưa kon..cho bỏ tật chọc bà nhé ....bịt miệng cười ..
. Mày ..mày . Cướp nụ hôn đầu của tao rồi con wỉ ...
. Thanh nhìn Linh....cô ơi koi nó kìa ....hơi bị tức ...
. Linh cười đến đau cả bụng ! ...sao...sao...lại hỏi cô ? Em nói Mi chịu trách nhiệm là được rồi ...
. Hả ....mỏ chu ,mắt to hết cỡ..
. Nè muốn không ? Tao chịu lun thể ! Kkk..Mi cười ngã ngớn ...
. Àk ha...iu tao sao? Đâu có dễ ,nhưng trước tiên cho tao hôn lại cái đã...
. Hửm...ôi ..chết ..không phải dạng vừa đâu...
. Thôi tụi em ơi ! Cô chịu hết nỗi rồi này ! Cười ra cả nước mắt chúng ta nhanh chóng làm xong chỗ này ,Dương cũng sắp đến rồi đấy ,trời đã về chiều mình nhanh lên các em...
. Dạ !
. Vừa nói vừa làm,mỗi người một việc ,người thì kéo căn dây? Người thì cắt lồn đèn ,người thì tỉa hoa cắt lá ...
. Trên đường đi Không gian bao trùm lấy bên trong ,Dương cùng Doanh ngồi chờ đợi !
. Thảo này! Đã đến chưa em ! Dương hỏi.
. Dạ qua kua này là đến rồi cô ...
. Ting...ting...ting...tiếng kèn in ỏi vang ,báo cho những người đi đường né tránh.
. Cô ơi ! Chị ơi chúng ta đến nơi rồi ...
. Cô chị xuống cẩn thận...
. Dương bước xuống cảm nhận trong cô là ở đây có nhiều gió ,tiếng nói cười đùa náo nhiệt ...
. Thảo ! Hình như ở đây có rất nhiều người ! Cô còn nghe cả tiếng sóng vỗ ...là biển sao em...
. Cô ơi! Cô đừng đoán nữa ! cô và chị sẽ biết ngay sau ít phút nữa ! Bây giờ em sẽ đưa hai người lên phòng ,chia ra mỗi người một phòng nhé ..
. Thảo nói xong ! Từ đằng sau An nắm tay Nhi bước đến ..
. Suỵt ! Cô ra dấu im lặng ...nhìn Thảo và Trường..
. Chị mình đang ở đâu thế ! Nhi hỏi.
. Hi ! Chút đi em ,nhanh thôi mà .,đợi chị lấy chìa khóa ,mình về phòng nha..
. Khuất sau cánh cửa mỗi người một nơi ,ba phòng riêng biệt ....
. Nói về bên kia ! Vì là đi sau tất cả ,nên xe Hoàng ,đứng đợi xe của Tuấn Anh ! dốc hết sức lực chạy hết tốc độ ,ba chàng nhà ta đã đến đích ..
. Rời khỏi xe ba người cùng lúc bước xuống ..
. Kỳ Anh ! Cảm ơn cậu ..hắn nói đi đến gần nó..
. Hi! Không có gì chúng ta là bạn bè mà !
. Phải ! Là bạn bè ,tôi rất vui vì mình được làm bạn cùng cậu !
. Kỳ Anh ! Xin lỗi cậu, một lần nữa cảm ơn cậu về tất cả ...
. Haiz! Tuấn Anh ,cậu có cần khách sáo với mình như vậy không? Mọi chuyện đã qua hãy để thời gian cuốn trôi nó đi,hiện tại và tương lai quan trọng hơn quá khứ ,chúng ta sẽ cùng các tình yêu hướng về phía trước ...phải không! Hjhj
. Hai người định đứng đây đến bao giờ ? Mình nhớ Nhi rồi mình tìm cô ấy đây? Hai người cứ ở hàn uyên mà tâm sự ...
. Hoàng...Hoàng...hắn gọi lại...
. Mặc kệ cậu ta đi ....nó nói
. Kỳ Anh ! Doanh đã đến nơi ,nhưng làm sao tôi biết cô ấy ở đâu mà tìm..
. Ten...tèn...hihi...cái này là nhanh nhất . Nó cầm tay giơ cao chiếc điện thoại ..
. Đợi mình ! Mình điện cái đã ..
. Alo ..Thảo cho mình biết số phòng của mỗi người đi .
. Ùm..ừk..mình biết rồi ...mình đến liền đây.. cảm ơn nha ! Tạm biệt .
. Tuấn anh phòng của Doanh là 301 đấy..
. Vậy hả! Cảm ơn cậu.. tôi đi nha ..
. Um..chúc vui nhé .
. Cậu cũng thế nha ..
. ..hihi..tất nhiên rồi.
Chia nhau ra mỗi người một hướng đi..
. Tại phòng 301 ..
. Doanh ngồi thấp thỏm ,không biết chuyện vui gì sẽ diễn ra với mình sao lại bí mật đến thế !
. Cóc ..cóc ..có tiếng gõ cữa ..
. Vặn tay Trường xoay ổ khóa !..cạch .... cửa mở .
. Hắn để tay lên miệng ,Trường như hiểu ý gật đầu đi ra...
. Cửa khép lại ! Không gian im lặng cả căn phòng ..
. Nhật Trường ! Ai thế em ...ai tìm chúng ta sao? Vì là bịt mắt nên Doanh chẳng nhìn thấy gì ...
. Hắn ngồi lại gần cô nhìn ngắm khuôn mặt ấy ! Ba tháng đã qua hắn nhớ cô từng ngày ,mặt trong ba tháng ấy Doanh đã đến thăm...
. Cảm nhận có người ngồi gần sát ..
. Ai thế ! Doanh tay xiết chặt hơn...
. Đôi mắt đỏ hoe ! Không lên tiếng ,môi hắn tiếng sát gần môi cô ...
. Kiss ..ưm...nụ hôn thoáng qua ..
. Theo phản xạ ..chát...Doanh kéo tắm khăn che ra khỏi mắt ...
. Ui Da! Bị tán hắn nhăn mặt ...đau quá ...
. Anh ..anh..là ai ...mắt mờ cô k nhìn rõ người trước mắt mình ....
. Hắn quay lưng né tránh ..hihi..em đoán xem...em đánh tui rát quá ...
. Giọng nói này rất quen .....tiếng nói ấy ..chẳng lẽ..chẳng lẽ ...
. Hắn quay lại giang hai tay ....
. Doanh Doanh ! Là anh ,anh về rồi đây ...
. Tuấn Anh ...
. Doanh ôm lấy hắn ..huhu..
. Tuấn Anh là anh sao? Sao có thể chứ ! Rõ ràng anh chưa mãn hạn kia mà ,tại sao anh ra em không hề hay biết ,em không biết gì cả ..
. Doanh ! Là anh đây ?vừa nói tay vừa vuốt tóc cô.
. Em àk ! Có bất ngờ không ? khi mọi chuyện diễn ra với anh cũng như em rất bất ngờ ..
. Anh không nghĩ mình sẽ đực tự do sớm ,anh không nghĩ mình sẽ gặp nhau như thế này ! Mọi chuyện do người khác sắp đặt tất cả ..
. Doanh ngưng khóc ! rời khỏi bờ vai anh ..
. Tuấn Anh là ai thế !
. Hi! Em đoán xem..người này ở gần chúng ta đấy !
. Ai mà lúc nào cũng lãng mạng thế nhỉ ...
. Tuấn Anh ..là kỳ Anh phải không ...
. Đúng rồi đó em ! Mọi chuyện là do cậu ấy sắp xếp ! um...còn một chuyện nữa mà em chưa biết ....
. Chuyện gì vậy anh ..!?..
. Như có sự đặt hắn vỗ tay ..bốp ..bốp ...cánh cửa lại mở ...
. Doanh ngạc nhiên khi thấy trên tay mọi người là đồ cho ngày cưới ..
. Doanh Doanh ! Em thấy sao ! Ngạc nhiên lắm phải không? Hắn cười
. Tuấn Anh ! Hôm nay là ...Doanh ấp úng ...
. Phải ! Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn !Là ngày hạnh phúc của mình cùng mọi người..
. Doanh Doanh ! Đồng ý nhé ...
. Thật sự rất vui ! Rất bất ngờ ! Từng giọt nước mắt Doanh Rơi xuống ..
Tuấn Anh ! Cảm ơn anh ..em rất hạnh phúc ...
. Hi ! Được rồi khóc xấu lắm đó !
. Àk quên nữa ! Con àk ,con ở trong đây ngoan nhé ,không được phá phách đạp ,hay làm mẹ con khó chịu có bít hok ! ngoan ba thương nhìu nhé ...ôm Doanh tay xoa xoa ở nơi bụng ..
. Anh này ! Mọi người nhìn kìa ...mắc cỡ chết được ..hihi
. Anh chỉ nói sự thật thui mà ...
. Mọi người thật xin lỗi bây giờ tất cả có thể làm việc rồi ! Hãy làm cho cô ấy lộng lẫy nhất đêm nay nhé !
. Tôi muốn vk mình là số 1...hắn đá mắt..
. Xin anh an tâm ,tiểu thư đây đã xinh trang điểm càng xinh hơn nữa ...
. Doanh Doanh ! Anh đi chuẩn bị đây? Chút nữa anh sẽ rước em ...
. Hôn môi cô tạm biệt ! Mom..
. Ox ! Em đợi anh...môi tươi cười .
. Um ! Bx ngoan nhák .
. Hắn ra khỏi phòng thì gặp ngay Hoàng !
. Hilu ! Sao sớm vậy ?Hoàng hỏi ..
. Hi! Thì tranh thủ ra để chuẩn bị người ta con trang điểm nữa kìa mà !
. Nè! Doanh Doanh có phản ứng gì không? Hoàng hỏi
. Tất nhiên là có rồi ! Chẳng những thế mình còn ăn một tát đau điếng .
. He..he.. Tuấn Anh ! Cậu thật là ! Sao hấp tấp vậy ? Tuy không phải lần đầu nhưng cậu cũng phải từ từ chớ ...hihi..
. Haiz! Cái đầu của cậu chỉ nghỉ được bấy nhiêu thôi sao? Mình chỉ hôn khi cô ấy còn bịt mắt,tính cho Doanh sự bất ngờ ai dè ...chát ...vào mặt ...Nhưng không sao? Đấy cũng là một hạnh phúc với mình ,mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời ..hi
. Thiên Hoàng ! Tâm Nhi của cậu thì sao ! Có ngạc nhiên hok...
. Mình hả ! Làm nàng giận rồi ! ..
. Sao lại thế ! Đáng lẽ vui hạnh phúc chứ ....hắn khó hiểu nhìn Hoàng ..
. ! Để mình kể cậu nghe .....
. Lúc nảy khi chia tay hai người ! mình điện thoại cho An ,An nói số phòng 322 nghe xong mình lại có điện thoại vừa đi vừa nói chuyện đến khi tắt máy mình Lũi nhằm phòng 312 dối diện phòng 322 ...
. Tâm hơ tâm hất không gõ cữa ! Mà cữa cũng không khóa mình bước vào, trước mắt là 1người con gái đang thoát y ! Mình lật đật xin lỗi ríu rít chạy khỏi phòng ! Và điện thoại lại cho An ,lúc nhận được số phòng chính xác , mình gặp Nhi cổ vui lắm ,hạnh phúc nữa khi biết mọi chuyện...lúc nói chuyện xong Nhi đưa mình ra cửa để chuẩn bị trang điểm ,thì người con gái khi nảy đi lộn phòng bước đến cho mình ăn một tát tay ...còn nói...
. Người yêu cô sao!Thích thật hay nhìn người khác thoát y nhỉ..
. Nhi nghe xong nổi giận đùng.... đùng..trách tôi tỉnh mà như thế hả ...
haiz! Giải thik mà Nhi không nghe ! Chuyện là như vậy đó .
. Tuấn Anh nghe xong bịt miệng cười ...
. Thiên Hoàng ! Chưa gì mà cậu đã say trước rồi sao? Hí ..hí..nhưng mà thôi Mình nghĩ Nhi không giận lâu đâu ? Thời gian còn dài dù gì tối nay cũng là đêm thăng hoa mà ...tha hồ cho cậu năng nhỉ nàng..
. Hoàng nghe lắc đầu ngán ngẩm với cô vk nhõng nhẽo nhẽo của mình ..
. Không biết Kỳ Anh sao rồi nhỉ ...??
. Lo gì Hoàng àk ! Chắc người ta đang âu yếm bên nhau ák ! Hihi..
. Cậu hay thật giỏi tưởng tượng ...
. Này ! Để mình điện xem cậu ấy thế nào nha..
. Được ák..
. Bên đây nó làm gì ta .
. Sau khi Thảo ra khỏi phòng ,nó cười mỉm bước đi êm êm lại Dương ! Cô đang ngồi chờ đợi điều gì đó ...
. Quàng tay nó ôm phía sau lưng Dương ...
. Ứm ...Dương la một tiếng ! Phản kháng tay định đánh thì bị nó nắm chặc ,xiết thật mạnh ..
. Đầu kề vai Dương! Để im nào ....
. Giọng nói quen thuộc ! Dương không tin là nó ! ...
. Kỳ Anh ! Là Anh sao? ...
. Im lặng ,nó không lên tiếng ! Chỉ gật gật đầu ôm cô cứng ngắt ...
. Hihi..vk anh hay ghê!
. Kỳ Anh ! Em đang ở đâu đây? Sao lại đưa em đến đây ? Mà còn bí mật nữa ...
. Bx em đoán xem ! Nó gỡ khăn che ra cho cô ..
. Đôi mắt mờ ảo Dương nhìn nó ,bàn tay đưa lên choàng qua cổ ..
. Em không biết ! Thật mà ...giọng cô nũng nịu ..
. Kìa ! Em nhìn xem phía ngoài cửa sổ ấy !
. Dương đưa mắt nhìn ra phía ngoài ..biển...là biển....
. Có thấy quen không? Nó hỏi Dương
. Phải ! Rất quen ...kỳ Anh ..là Nha Trang sao? ...
. Ùm ...đúng rồi ...
. Bà xã ! Em thik không?
. Hi!kỳ Anh em rất thích ,rất vui ! đây là bất ngờ anh dành cho em sao? ..lí do anh nói bận không đến bệnh viện cùng em là nguyên nhân này phải không?
. Bà xã ! còn một niềm vui nữa....
. Niềm vui gì vậy anh ? ...
. Tay nó chỉ ..chỉ...phía tủ ...
. Em lại mở thử xem...
. Dương đến gần mở nhẹ cánh tủ ..két...
. Bên trong là bộ áo cưới màu trắng ,bên trên có đính những hạt nhỏ nhỏ màu trắng trong suốt gọi là kim cương ..những vìê hoa tinh xảo ,thuết kế đẹp mắt ,ai nhìn vào đều yêu thích ..
. Mắt cô rưng rưng nước ,quay mặt Dương nhìn nó ..
. Kỳ Anh là thật sao?hôm nay sao kỳ Anh...
. Um..nó cười..
. Bà xã ! Sao lại khóc ? Em không thích ? Không vui sao?
. Kỳ Anh ! Không phải! Em vui ,em hạnh phúc đến nỗi khóc ấy chứ . Nó lau đi những giọt nước ấy ! Ngoan nào bà xã ,em khóc làm cô dâu không đẹp đâu đó ! Lúc đó xấu hơn Nhi Và Doanh anh không chịu đâu àk..
. Hi! Anh dám so sánh em với người khác hả ..Dương nói tay đánh vào ngực nó..
. Bà xã ! Anh jỡn thôi mà ,dù em xấu hay như thế nào ,với anh em là đẹp nhất...
. Dương ôm ! Đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm ...
. Cả hai hòa huyện vào nhau ...
. Chưa được bao lâu điên thoại nó vang lên!
. Nó để ra xa lỗ tay ! ..
. Này ! Hoàng kỳ Anh ...cậu định ở phòng luôn àk ..không ra sao? Hạnh phúc quá mà ...Hoàng la lên trong điện thoại.
. Nó cười !
. Ừk ..mình thích vậy liên quan gì cậu ? Của ai nấy lo ,mình đâu có quản . Hihi..
. Tụi này đang chờ chỉ thiếu mình cậu nữa thôi ! Hạnh phúc vậy được rồi lo mà ra đi,nguyên đêm còn dài mà ,tha hồ cho cậu hạnh phúc ..Hoàng trêu chọc cười hi hô trong điện thoại..
. Haiz! Từ từ mình ra ! Vậy nha ,mình tắt máy đây?
. Tít ...tít...tít...
. Kỳ Anh ! Có chuyện gì sao?
. Hi! Thiên Hoàng hối thúc anh đấy mà ..
. Bà xã ! Anh ra ngoài chuẩn bị ! chút nữa mình gặp nhau em nha.
. Dạ! Anh đi nhé.
. Bà xã ngoan !Anh yêu em
.
Mom.chụt .chụt..hihi.
. Ghét anh dễ sợ ..
. Anh đi nha ..
. Bjbj em...
. Nó ra ngoài chuẩn bị cho mình ,và cùng tiếp những vị khách làm ăn ..
. 7h30 tối ..
. Bên ngoài trời mọi người vui vẻ ,nâng ly cùng nhau....
. Đám lớp 11a1 nhôn nhao hơn ai hết ...
. Thủy mày nói xem mấy giờ cô mới ra đây? Thanh hỏi .
. Trời mày nôn cái gì ! Chiều giờ tao thấy mày không được rồi nha..nè có phải muốn chồng rồi không? Hahaha
. Xì! Có muốn tao cho mày biết sao? Thằng wỉ ..
. Mi thấy vậy lên tiếng!
. Thanh ! Có Mi ở đây ,Mi hứa không ai lấy Thanh Mi sẽ lấy ...chịu hok..Thanh..hí.hí
. Cái gì ! Có cần không ? Thanh cho Mi mượn cái gương xem lại mình nha...hok cần hen..lúc cần Thanh sẽ nói ...hà..hà..
. Lúc đó Thanh ế ! Có kêu Mi cũng không cưới ..
. Trời làm gì có ! Nếu vậy không lấy chồng cho ai đó thèm chơi ....
. Hơizz..để xem..đã.
. kỳ Anh đến kìa ! Thảo nói.
. Hê....chào các đồng nghiệp ..rất vui vì đã đến ...
. Ui ...Tổng Giám Đốc Hoàng Anh khách sáo rồi ..bọn này không đến anh ra lệnh một cái mất việc hết thì biết làm sao? trường trêu chọc
. Ồk ! Vậy àk ...nếu vậy mọi người ở đây ai nấy đều có ck có vk hết đi ,vì nếu tôi có ra tay thì các bạn nghỉ mà còn có người lo ..hihi..phải không em rễ ..nó nhìn thủy ..
. Thôi đi ! Tui không bít àk nha ...không khéo bị vạ lây không còn mạng mà về gặp vk..ặc..ặc..
. wao....chút..chút..yêu vk thế cơ đấy !
. Lan phương nảy giờ mày chạy đi đâu thế ! ..phong hỏi.
. Thì đi vòng vòng tìm tình yêu ..nhưng tiết là ai gặp tao cũng đều chạy...
. Ờ ...đúng rồi ! Tao nhìn còn sợ đây nè ,nghĩ sao ai đâu dám iu mày ...ha.há...
. Im đi! Thằng ó ..đừng để tao chửi nhen...ùm...tức xịt khói...
. Thôi mấy bạn hôm nay ngày vui của mình bớt cải nha ..mà nè cái vụ lồng đèn với thuyền giấy xong hết chưa? Nó hỏi nguyên nhóm
. Thảo trả lời !
. Mày an tâm tụi này tính kỹ lắm rất ok ..
. Cùng lúc tiếng MC phát lên...
. Thôi mày lên đi ! Đến giờ làm lễ rồi .chút mày ra hiệu tụi này biết phải làm gì mà..
. Ok ! Cảm ơn tất cả nha...
. Ùm ...lên đi..
Tiếng MC vang vọng ....
. Và ngay sau đây xin mời các chàng trai của chúng ta bước lên để chúng tôi có thể hỏi về mọi thắc mắc một chút ạk ....
. Vâng xin mời !...
. Nó là người đầu tiên bước lên! theo sau là Hoàng và Tuấn Anh ...
. Vâng bây giờ trong khi chờ đợi cô dâu bước ra thì tôi Là MC dẫn chương trình muốn hỏi về đôi câu ! Đều tôi hỏi rất đơn giản....ở đây trong ba người ai là người tài giỏi nhất ! Ai là người đa tình nhất ,và ai là người yêu nhiều nhất!.... lời vừa hỏi xong ở bên dưới đám yêu của nó hò réo vang lên ....tiếng huýt sáo kéo dài, vui mừng, vì không biết sao đây các chàng sẽ trả lời như thế nào ...
. Người đầu tiên xin mời kỳ Anh ! Theo anh thì là ai ,ở đây tôi cho ba đáp án nếu mỗi người tự nhận tôi thấy sẽ dễ hơn khi để người khác lựa chọn cho mình đấy ...hihi..
. Nó cầm micro lên từ đầu tiên có nói là ....
. Ưm ...ùmmm....Tôi sẽ lựa chọn cho mình tôi là người yêu nhiều nhất! hihihi...nó cười thật tươi nhìn rất đẹp trai và lãng tử với bộ vest màu đen cộng thêm chiếc nơ đen trên xinh xinh ..
. Àk! Vậy cậu thật sự rất háo sắc rồi ! K.k.k...
. Nghe thế nó gãi ..gãi..đầu ..
. Còn Thiên Hoàng thì sao nhỉ ! Chọn cái nào đây ? Một trong hai ...MC nhìn Hoàng như đợi cậu lựa chọn...
. Hả! Tôi chọn đa tình vậy ? ..nhưng mà tui xin đính chính nha ,tui chọn vậy chứ tui hỏk có đa tình gì hết àk ...hehe...
. Haiz! Ya ...cậu sợ gì hả ! Sợ bx của mình ghen sao! Không có sao đâu ,ở đây nói ở trong kia tất nhiên là sẽ nghe ,nếu có giận bất quá tối nay sẽ hành hạ cậu vài lần ,ngược lại cậu còn hạnh phúc nữa kìa ...hhi..hí.hí..tiếng MC nhắc nhở làm mọi người ai cũng phải cười rộ lên....
. Tuấn Anh àk! Tôi không hiểu sao,hai người họ đều không chọn mình tài giỏi mà lại để cậu đảm nhận trọng trách này ...cha...cha ...chút ..chút ...chắc là cậu thật sự tài giỏi đây hả ..
. Tuấn Anh không biết phải làm sao!,khi MC nói như thế nữa ...
. Ơ ...theo tôi thì ,tôi không tài giỏi gì cả! Tôi cũng không biết mình giỏi về đều gì nữa ...tôi..tôi...không biết ...mặt cún hết sức lun....
. Ha..ha...cậu an tâm ! Mặc Này cậu không giỏi ,nhưng cậu giỏi mặc khác ,thậm chí còn hơn cả hai người kia nữa .....(ý tôi nói là nghĩa đen ấy )hihi...
. Bên dưới kháng đài là tiếng hú ..reo vang...khi các nàng bước ra làm các chàng trai ngây ngất với cái sắc đẹp" nghiêng xô đổ nước" ....ý lộn ...Nghiên Nước Khuynnh Thành ....! Từng ông bố sánh bước bên các con khoác tay hướng mắt về trước với các chàng trễ tương lai ...
. Trên người! mỗi nàng mang trên mình một nét đẹp khó tả ,khó có thể diễn tả ra nét đẹp nó như thế nào ,mỗi người một vẽ ....
. Woa... O...My...Good.. Tiếng MC vang lên ...
. Thật khó có thể tả nỗi ! Nhìn các cô dâu đẹp tựa như những nàng tiên vậy! Thật sự rất tuyệt ...rất tuyệt vời...
. Và bây giờ nghi thức làm lễ bắt đầu! xin mời các ông bố trao Dâu đi ạk !....
. Tuấn Anh ! Ba giao Doanh Doanh lại cho con ,từ nay con hãy chăm sóc tốt cho con bé nhé !...
. Tuấn Anh nhận lấy bàn tay Doanh xiết chặc !
. Dạ! Xin ba hãy an tâm giao Doanh cho con ,con hứa sẽ mãi yêu cô ấy dù là hơi thở cuối cùng con vẫn không từ buông ....
. Ưm...vậy thì ta an tâm rồi ...hai con hạnh phúc nhák..
. Bên đây Thiên Hoàng cũng vậy đón nhận bàn tay vk mình hôn vào nó !
. Vk àk! Xin lỗi nhé ,đừng giận anh nữa ! Anh hứa sẽ mãi yêu em và chỉ yêu mình em mà thôi ..yêu đến khi con tim này thôi ngừng đập ,đến khi máu ngừng lưu thông anh vẫn không ngừng yêu em..tin anh nhé ...Tâm Nhi ...
. Không đợi chờ gì Tâm Nhi ôm thiên Hoàng vào lòng ,niềm hạnh phúc dân trào khôn xiết .
. Kế đó là Kỳ Anh cùng với Thùy Dương ...
. Ông Trần nhìn nó nắm tay giao con gái mình ....
. Kỳ Anh ! Ba giao Thùy Dương lại cho con ! Hy vọng con hãy yêu thương con bé như những ngày qua con đã từng làm .. Ba tin,ba sẽ không nhìn nhầm người ...
. Nó không nói gì chỉ im lặng mỉm cười nhìn người con gái trước mắt mình ! Cái ngày nó luôn chờ đợi ,nó luôn theo đuổi chạy kịp với thời gian để nó có thể ở bên cô mãi mãi .....
. Nó gật đầu nhìn Ba vk mà không nói lời nào ! Xong nó nhìn Dương nở nụ cười thật tươi ,dường như cả hai đã hiểu nhau nên nó không nói gì cả ! ...
. Các cặp đôi! Chúng ta cùng nhau trao nhẫn cưới đi nào !
Và lần lượt các cặp trao cho nhau chỉ riêng đến cặp nó và Dương thì MC lên tiếng kêu to bảo .....
. Kỳ Anh khoang đã ! Khoang trao đã !
. Nó hối hận khi đưa một trong những đứa bạn thân của mình lên làm MC ..
. Mặt nhăn nhóa nó nhìn thằng bạn khốn kiếp của mình ...
. Ánh mắt liết nhìn nó chờ đợi !
. Này ..này...đừng nhìn tôi thế chứ! Ý tôi muốn nói là hai chàng trai nhà kia đã ngõ lời đón dâu ,còn cậu tui không thấy gì ? Có phải không biết nói gì hok hả ....nói đi...nói ..đi..he..he..he...
. Nghe vậy nó lắc đầu với thằng bạn của mình...bên dưới ai cũng xôn xao! ....phải rồi nói đi ...nói lời yêu đi ...dô...dô...dô...dô....wao...tiếng vỗ tay hò hét ...
. Ờ ...um...xin các bạn im lặng ! Sau đây tôi xin trả lời mọi thắt mắc mà mọi người đang ghĩ ! ..ừk ..thì lí do tôi không nói gì với Dương là vì chúng tôi đã quá hiểu nhau ? Và chúng tôi yêu nhau hơn cả trên lời nói ,tôi không ngại nói lời yêu ,nhưng cái tôi cần là thời gian ,để chứng minh tình yêu của mình dành cho Dương !và tình yêu ấy sẽ mãi trôi,trôi mãi ,trôi cho đến khi thời gian ngừng trôi...lúc ấy tôi mới ngừng yêu thương .....vâng tôi xin hết...nó nhìn Dương cười tươi như hoa...
woa....wao....tuyệt ..hay....thật sự rất hay.... ...hôn đi ..hôn đi...hôn....điiiiii...ák....ák...ák....hú..hú....
. Các chàng trai của chúng ta thật quá xuất sắc và Màn cuối cùng của nghi lễ là Ném hoa ...nào ai đang ế thì nhào vô đi nha ...nhanh lên ..nhanh lên ....nếu khống ế nữa chó coi ...hi.hí.hí..tiếng MC hô to lên....
. Bên đây ...bên đây nèk ....1..2...3......thảy nào....
. Của tôi ...của tôi...của tôi mà ... Trường và thảo bắt cùng một đóa , Lan phương với phong cũng vậy ,còn một đóa bay đi đâu rồi ... Mọi người hướng ánh mắt xem nó bay đi đâu thì rớt ngay vào tay Mi....Thanh đứng đằng kia mặt buồn xo...!
. Ùi ...xui dữ vậy nèk ! Ai cũng có còn tui thì không ! Thanh nói nho nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe và cười rần lên... Wê...wê....Thanh bộ mày sợ ế àk ...k.k.k.k...một tên trong nhóm trêu ghẹo .
. Ế cái đầu mày ! Thằng wỉ ,tuy tao không Quốc Sắc Thiên Hương nhưng cũng đủ làm mọi người chết mê ...chết ...mệt ....hả..aaaaa. Cả đảm đồng thanh...họe...ụa....khụ ..khụ...
. Thanh thấy vậy tức giận định bỏ đi ...thì một bàn tay kéo cô lại....
Là Mi ! Mi giơ cao bó hoa trước mặt Thanh ...Thanh ! Mi tặng Thanh ...chúng ta hùê nhé ...ố ...ô.....cả đám ồ ..lên...nhận đê...nhận đê...mắc cở gì nữa ...haha...
. Um...Thanh e ngại ...cảm ơn Mi ! Tôi tạm chấp nhận ....Mi cười tươi đưa cho Thanh ...
. Bây giờ kêu Kỳ Anh và cô xuống đi .. Một đứa nói .. Ưk..đúng rồi đó ....
. Cô ơi ! Kỳ Anh xuống đây đi ...nhanh đi cô ..
. Nó cùng cô bước xuống cả đám bao vây chuốc rựu ,..cô uống với em nè ...kỳ Anh uống với tao này ...
. Mỗi người một ly thế là nó đã ngà ngà say? Thấy không rn nó nắm tay cô trốn khỏi đấy ,trước khi đi nó đá mắt với Hoàng và nhìn sang Trường với thảo ...
. Thùy Dương chúng ta đi ! Nhanh lên em ,nếu không tụi mình sẽ chết mất ..hihi..
. Tay trong tay nó kéo cô bước ra khỏi đám đông ? Mặc cho mấy đứa bạn níu kéo ...
. Chạy ra khỏi nơi ấy ,nó nhìn cô miệng cười tươi !Đợi anh chút ! Nó bịt mắt cô lại! Bx đi theo anh
. Đôi bàn tay xiết chặt ,những bước chân nhẹ nhàng duy chuyển ,... Ox! Anh dẫn em đi đâu hửm..
. Hi! Bí mật lát nữa bx sẽ thấy mà !
. Sắp đến nơi rồi ! Em sẽ biết ngay thôi..
. Nó ra dấu cho hai đứa bạn đốt lồng đèn bay lên khung trung ! Những chiếc lồng đèn làm bằng vải trắng ,trên lớp vải ấy là những lời yêu thương ...phía dưới cùng là ngọn lửa, đốt cháy sáng dạ lên in đậm những chữ! Anh yêu em ...anh rất hạnh phúc ..v..v..v...
. Được rồi em mở mắt ra đi ...em thích không !Có đẹp hok nèk !Miệng nói tay nó choàng ôm ngang eo cô ,cầm ngang vai cô tựa vào. ..
. Những chiếc lồng đèn bay trong gió ,có chiếc thật cao ,có chiếc vừa mới nhóm ...
. Kỳ Anh ! Thật đẹp ...rất đẹp ....kỳ Anh là anh làm sao?
. Um..là anh làm và nhờ sự giúp sức của mọi người nữa ?
. Em thích không ? Em thích là được rồi ...
. Hi.. Cảm ơn ox! Em rất thík ,rất vui và Hạnh phúc ...lời nói Dương đi kèm theo hành động, cô xoay mặt môi chạm vào má Anh ,một cảm giác hạnh phúc xen lẫn giữa hai người !
. Chưa dừng lại ở đó !Trong khi nó cùng cô trên bờ thì dưới nước trên mặt biển, có hai con người đang lôm khom ,lụm cụm tìm kiếm cái gì đó !
. Nè xong chưa! Trường mò cái gì lâu wá hà !
. Trời ơi ! Tối thui ,mò hoài không thấy ,chưa đụng nữa !
. Haiz! Sao lúc nảy không cầm chắc dùm đi , nới lỏng tay để nó rơi làm gì ! Mai mốt cầm chắc dùm nha..
. Ờ biết rồi ! Cầm mãi sẽ không buông ..hi.hi...
. A...được rồi ! Được rồi .. Đụng nó rồi ..
. Nèk ! Vậy làm nhanh lên đi ! Lẹ đi ...
. Ờ..ờ...làm liền ...
. Soẹt ...soẹt....tiếng gì đây? Hihihi...
. Không phải tiếng xé quần áo đâu nhák mà là tiếng quẹt ga trường xoẹt ....phừng.....ngọn lửa châm vào ... Thế là ....
Trường cầm chiếc quẹt ga trên tay ..xoẹt...phừng ...ngọn lửa tỏa sáng thế là từng tiếng ....bùm..bùm..bụm..bụm...phụt..... vang lên ...
. Màn khuya buông xuống !Trong đêm trở nên tỏa sáng ,màu pháo hoa rực rỡ đóm đỏ ,đóm xanh bao phủ cả bầu trời lan rộng...từng đợt ..từng đợt pháo hoa bắn lên không trung gây bao tiếng động cho mọi người chú ý ...
. Bên trong tất cả mọi người tay trong tay cùng nhau kéo ra bờ biển để vui mừng chung vui...họ reo ca ,hò hát ...tiếng cười đùa ,tiếng la của những người ép rựu. ...
. Nó ôm Dương từ phía sau thì cô xoay người choàng tay ôm lấy cổ ...
. Ánh mắt long lanh Dương nhìn vào đôi mắt bên trong sâu thẩm ấy .!
. Kỳ Anh ! Cảm ơn tình yêu của em ! Em rất hạnh phúc ! hạnh phúc với những gì anh dành cho em , hạnh phúc khi em có anh ...
. Kỳ Anh ! ...mãi yêu em nhé ....
. Nó mỉm cười ...Um...Anh sẽ mãi yêu ...
. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng ấm ...thì ....
. Nhóm bạn lũ yêu của nó xuất hiện vừa chạy vừa la.....cô ơi ,cô nhìn kìa ...cô ơi ....tay Lan Phương chỉ ra biển hướng lên bầu trời ...một hàng chữ bằng pháo hoa xuất hiện. ..
. " Thiên Vy Yêu Bà Cô ".
. Vừa thấy chữ ,miệng ai cũng há to hết cỡ ! Tụi nó được một phen chọc ghẹo nó và Dương... Wòa....Bà cô kìa tụi bây ơi...ha..ha..ha...
. Dương nhìn những trò cưng của mình rồi nhìn nó mắc cười tay bụm miệng ...
. Kỳ Anh ! Anh thật là ..sao lại là bà cô hả ...hok chịu đâu ...cô làm nũng!
. Hi..hi..không phải bà cô thế là gì hửm...nó nhìn cô, tay véo nhẹ vào chiếc cầm ....
. Dương cười ! ít ra cũng phải là cô cô dấu yêu chứ cưng.....hihi..
. Àk ..ha..cô cô yêu dấu ..hi..được chưa ... Tạm chấp nhận !tha cho anh đó ...
. Dứt lời cả nhóm kéo nó và cô ra nhảy múa ,còn trường và Thảo cũng từ từ mà bơi vào bờ ,nhìn hai người họ mắc cười dễ sợ ,do bị tro và tàn khói nên hơi bị đen ..hihi...
. Và cứ thế đấy ! Mọi người cùng nhau vui vẻ ,nó và Dương phải tiếp hết khách mới được nghỉ mà về phòng ...
. Tại phòng ...
. Kỳ Anh ! Mọi người về hết rồi anh hả ! Cô hỏi .
. Ưm ! Về hết rồi em ,chỉ còn vài đứa tụi nó ở phòng bên cách chúng ta cũng vài phòng .Sao vậy có gì hả ..
. Àk không ! Không có gì !Em chỉ hỏi vậy thôi hà ...hi
. Dương nà! Nó ôm cô.
. Ửm ! Sao nèk!
. Em có mệt lắm không ? tắm sớm đi cho khỏe ,bây giờ cũng đã trể lắm rồi ....
. Kỳ Anh! em đi không được ? Và cũng hok muốn đi nữa ...
. Hả! Sao vậy ? Sao lại không đi được !
. Ox anh ôm mãi như thế làm sao em có thể đi nàk ! Với lại em cũng không muốn đi nữa ,khống muốn rời xá vòng tay anh. .hí..hí..
Nè .. Nè...biết rồi nhe! Bây giờ mới lộ diện xuất chiêu hen....bx tui ghê thật ha...kkk...
. Ghê cái gì hả ! Chỉ là không muốn rời xa anh thui mà ....
. Nếu đã vậy? ưmk....anh ẳm em ,chúng mình cùng tắm ...ha..ha..nói là làm nó ẳm cô lên bất ngờ ....Dương la oai ..oái ...kỳ Anh thả em xuống ! Em tự tắm ...kỳ Anh.....buông em ra...
. Bé cưng của anh ngoan! nằm im nào ! Hi.hi..
. Cạch ! Cánh cửa Đã mở , cũng vội đóng .
. Thả Dương xuống ! Nó vặn khoang nước đổ ồ ướt cả người cô ....
. Mắc cỡ Dương la lên!
. Kỳ Anh! em không thể tắm .....
. Gì ...gì...nó giả bộ không nghe rõ !
. Kỳ Anh! Ý em nói ,um...em ..mất cỡ ! Anh ...anh ra ngoài được hok ...Cô làm mặt cún hết sức ...
. Nó mắc cười ! Làm mặt gian..
. Vk àk ! Em mất cở gì nói anh nghe! Anh giữ bí mật dùm cho.hihi
. Em...em...mà anh này ! Anh không ra em ra ! Xì ..lè...ha..ha..
. Đôi chân bước đi, Dương vừa đụng cánh cửa thì tay nó níu lấy tay cô!do lực giựt mạnh cô xoay người ngã nhào vào lòng nó ..đầu tóc cả hai đều ướt đẫm ! Những giọt nước từ trên tóc cô rơi xuống,từng giọt ..từng giọt chảy trên khuôn mặt ,bờ mi ,làn môi ,...giơ cao cánh tay nó nhìn cô, vuốt nhẹ từng sợi tóc xỏa xuống ,môi mỉm cười,nó đưa mặt mình sát gần cô hơn....suỵt....nhẹ nhàng Dương không thể lên tiếng ....môi chạp môi .... cắn nhẹ vào làn môi dương !xem như bước đầu đã thành công? ....Nụ hôn bắt đầu mạnh dần , Dương không e ngại nữa mà tay ôm nó xiết chặt hơn , đôi môi tham lam nó tiếng sâu vào bên trong ,những cái lưỡi đánh qua đưa lại loạn xạ trong vòm miệng,cộng thêm răng môi lẫn lộn,biết nói sao ta? ...nó nhớt ..nhớt...mà thík ze kiu ....k.k.k.k.(tg)...
. Hơi thở kạn kiện cho cả hai!nó buôn cô ra....giọng chăm chọc .
. Bx ! Có thích không ?
. Dương đánh nhẹ vào ngực nó ! Bập ..bập...cái anh này ...ghét wá hà ...cô xấu hổ ...
. Hi..hi...Bx ..mình tiếp nha...
. Dương vội nói .
. Ox !mình ra ngoài đi anh ! Em muốn ngủ .
. Àk ha! Cũng được ..
. Nhưng mà ...em chưa.có ...
. Anh hiểu ! Để anh giúp em ....thay đồ phải không nèk ..
. Anh àk! Dương lại nhăn...
. Hi! Em sợ gì hả! Sợ anh thấy hết sao? Hihi...sớm muộn gì anh cũng sẽ thấy mà! Với lại đêm nay là đêm động phòng , em chạy thoát sao hả ....hi..hi..hi...
. ý em không phải vậy ! Chỉ là em chưa wen ...mặt mếu òi..
. Tập từ từ rồi cũng sẽ wen ...như thế này nèk ! Em để anh ...
. Miệng nói tay làm ! Nó kéo từ trên xuống ! ...soẹt...một đường thẳng chẻ ra làm đôi chiếc áo rơi xuống đất ! Để lộ thân hình trắng ngần không tì vết, Dương lấy khăn che đi toàn thân thể ! cô nhìn nó..
. Dê non háo sắc ...
.kkkkk .. Nó ôm bụng cười ngặt ngẽo ....
. Bx! Sao em hay quá dạ ! Anh vốn dĩ là dê mà ...hihi..
. Không nói với anh nữa em ra trước đây!
. Dương đi trước ra ngoài ! Nó ở lại tắm sạch sẽ ! Trong đầu thầm nghĩ ....để xem lát em sẽ chết như thế nào đây .ụm..ụm..ụm
. Bên ngoài Dương mở ánh đèn ngủ màu đỏ mờ mờ,tay khoanh ngang hông Dương hướng mắt bên cửa sổ ...cô cảm thấy lòng bình an ,hạnh phúc ,khi trải wa bao sống gió mới có được ngày hôm nay?
. Một vòng tay ôm cô từ phía sau ! Đôi tay lành lạnh chạm vào nhau..
. Bx! Đang sng gì đó ! Nói anh nghe.
. Hi! Ox em có nghĩ gì đâu? em thấy mình hạnh phúc khi có anh .
. Thật không đó ..
. Thật mà ...
. Vậy hả ! Bx anh muốn ..
. Hửm ! Muốn gì nak !
. Muốn ngủ ..hu.hu.hu...
. Ox của em con nít wá nha..
. Hà hà .tại con nít luôn được người lớn yêu thương chìu chuộn mà ...
. Phải hok đó ! Em khác đó nhoa ....
. ưkm..anh biết em khác ! Và cách chìu chuộn cũng khác hơn người ta ! ..
. Ui...em không biết gì đâu đóa ...
. Vậy bây giờ làm rồi sẽ biết ...k..k..k..
. Lời vừa dứt ,ôm cô lăng ra giừơng .
Mắt đắm đuối trao nhau bao ánh nhìn ..
. Tay nó vương vuốt nhẹ bờ môi ấy ...
. Khẽ chạm vào thật mềm mại làm sao?
. Bờ môi hôn dần dần duy duy chuyển ...
. Môi hôn rồi xuống phần kế tiếp theo ...
. Miệng lấp liếm bên tai và ngay cổ ..
. Tay phăng dần chiếc khăn quấn ngang thân ...
. Thật tỏa sáng đôi chân đồi núi ấy..
. Đôi nhũ căn tròn, mềm mại biết là bao.
. Tay xoa bóp, môi hôn nút và liếm..
. Lưỡi đưa qua, đánh lại rất là phê.
. Mắt nhắm nghiền, Dương tận hưởng cảm giác
. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ hát thành câu..
.Anh...anh..àk ..A .a..và...ưm..ưm
. Dương wấu chặt tấm lưng trần của nó.
. Khẽ mĩm cười thích thú nó nhìn cô..
. Thích không em anh xuống tiếp dưới nhé ..
. Lưỡi liếm dần từ ngực đến ngang hông..
. Nó trêu đùa cắn nhẹ ngay chân rốn.
. Cái hôn nhột , Dương nâng người ưỡn lên.
. Sự uống éo làm nó thêm thích thú.
. Em yêu àk anh đến đấy đó nha..
. Dương im lặng đồng ý rồi đó nhák.
. Cứ từ từ mà tậng hưởng hang sâu .
. Tay nhẹ nhàng vang chân ngày thêm rộng!
. Mắt cứ nhìn gián chỗ đó châm châm..
. Anh sao thế sao không làm việc nữa ..
. Hết nỗi rồi có biết không hả cưng..
. Chờ chút đi từ từ anh khám phá ..
. Sớm muộn gì anh cũng sẽ ăn thôi ..
. Tay xoa nhẹ vùng ngoài rậm rạp ấy.
. Vừa mượt mà ,vướng víu lại vừa trơn.
. Môi hé mở lượng quanh nơi tâm tối..
. Dương kích tình thoải mái nảy mông lên.
. Không thể chờ ,lâu hơn thêm được nữa .
. Lưỡi đưa vào mút hạt đậu xinh xinh!
. Dương cong người nhô cao rồi hạ xuống...
. Hơi thở dài gấp gáp phát ra âm ...
. Ôi ...síz...a...a...a..á..
. Nó vui mừng nhìn vk mình hạnh phúc .
. Em yêu àk anh tiếp phần cuối nhe..
. Khẽ đưa tay từ từ vào hang ấy ..
. Dương chao mài ,nhẹ nhẹ đóa nha cưng...
. Anh biết rồi em an tâm đi nhák.
. Sẽ nhẹ mà cho em đến đỉnh lun..
. Tay đưa vào đụng màng ngăn cách trở.
. Biết gì rồi nhưng phải cố phá đi .
. Một tiếng ák Dương kêu lên thành tiếng .. Lệ lăng dài rơi xuống nơi hàng mi.
. Nó nhìn cô lòng tràn ngập hạnh phúc .
. Nín đi nè sẽ không đau thế đâu .
. Hôn môi cô tay thì làm nhiều việc ..
. Mới nhẹ nhàng sau ngày càng mạnh hơn..
. Cứ ra ra vào vào nơi chốn ấy .
. Cảm giác này thật đã biết là bao ..
. Kỳ .kỳ..Anh ..em chịu chịu không nỗi .
. Không xong rồi ,em .sắp..sắp..sắp ...ra....
. Nó nhanh tay tập trung nơi đỉnh điểm ..
. Kỳ Anh àk ...á..á....nhanh....đi anh...
. Và thế rồi Dương buông tay bất lực ...
. Nó cuối người nhìn dòng nước chảy ra ...
. Nhẹ ôm cô hôn môi xiết thật chặc...
. Mãi yêu mình em đó Trần Thùy Dương ...
. Em biết rồi anh yêu của em ạk .
. Ngon giấc nha cún cưng của em. ......
Hơn vài giờ sau, bọn họ mệt mỏi nằm bên nhau, ngoài cửa sổ trời càng về khuya hơn, thay vào đó là ánh trăng sáng tỏ . Đầu của cô tựa trên bả vai Anh, tóc đen như mực quấn vòng quanh Anh, giống như dải tơ lụa đẹp nhất rủ xuống. Anh vòng quanh eo cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, lẳng lặng không nói lời nào. Chợt một hồi chuông điện thoại reo lên, là của anh, nhưng điện thoại di động hình như đã bị chôn trong đống quần áo, tiếng chuông làm cô mơ màng mở mắt! ở giữa căn phòng đang tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng hơn .
. Kỳ Anh ! Điện thoại của anh ...
. Nó ưkm..một tiếng ...anh biết rồi ...
. Cô thắc mắc ! Anh không nghe sao?
. Hi! Bx..chỉ là chuông báo thức thôi mà ....
. Bx! Mình dậy nha ,anh muốn dẫn em đến một nơi ...chịu hok..nó nhũi nhũi vào cổ cô .
. Hả! Bây giờ sao? Có gì bí mật dữ dạ ...nói em nghe với...
. Hok nói đâu! Đi đi rồi biết nha ...
. Mà nèk! Mặt dù là muốn dẫn em đi, nhưng cái cảm giác này anh không muốn xa em ,không muốn xa em chút nào ....
. Vậy ha! Zạ mình đừng đi nữa ..hi..hi..
. Hoy! Hok được đâu ....
. Vậy nha! chúng ta cùng dậy ....nếu không sẽ trể mất ...
. Nói là làm liền nó đứng dậy tung khỏi chăng ,chạy qua chạy lại như con lật đật ấy ...
. Dương cười bụm miệng ! Xem kìa ..xem anh kìa ...
. Chỉ sau vài phút nó đã đưa cô ra khỏi phòng ! Tay trong tay họ nắm lấy ....Thùy Dương cẩn thận nha ,lên hết bậc này nữa là đến rồi ...cẩn thận đấy ....nó lo lắng ...
. Em không sao mà ! Em vẫn ổn ...kỳ Anh níu tay em ...vâng ...đưa tay đây cho anh ...
. 2....3...Bx đã đến nơi ....nó tươi cười ...
. Woa... Thật là tuyệt ! Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống một không gian rộng lớn có thể thu nhìn trong tầm mắt ...
. Những làn sương khói mờ ảo ! Những ánh đèn lúc ẩn lúc hiện khi bầu trời vừa hừng sáng ...một không gian yên lặng trong lành ,tạo cho con người một cảm giác thoải mái khi tận hưởng ..
. Thùy Dương em nhìn phía kia xem ..nó chỉ tay hướng mặt trời mọc ..
. Ôi ...Ox...thật là đẹp ...cô ôm lấy nó đầu tựa vào vai anh !
. Ánh sáng lóe lên soi rộng cả bầu trời ,từng tia nắng chiếu xuyên qua hàng cây ngọn cỏ,đến những cánh đồng phía xa xa ,làm tan đi những hạt sương bay trong gió !
. Dươg dang hai tay mặt ngước lên trên ,tận hưởng ánh nắng ấm áp.Nó vì thế cũng dang rộng đôi tay đứng phía sau ôm cô...
. Ox! Sao anh có thể nghỉ ra vậy? Sao anh biết em thích ngắm mặt trời mọc và lặng ..em chưa nói với anh mà ..
. Hi! Bx anh thik tất nhiên anh phải biết chớ ! Chỉ cần để ý là biết thui mà ..với lại anh luôn bên em ,anh lun dõi theo em dù là chuyện gì anh cũng sẽ biết ..hihi...
. Anh đó nha dẽo miệng thật ...
. Ưkm...tất nhiên rồi ! Nhưng chỉ với mình em ...
. Bx! Hôn cái nha..không đợi cô trả lời môi nó đã cuốn lấy môi cô ,nụ hôn mềm mại diễn ra ,răng cắn lấy môi,lưỡi đưa vào hòa huyện cùng bên trong ,những tuyến nước bọt tiết ra được hai người xử lí gọn gàng ! (tg;mạnh ai nấy nuốt kkk)
. Bỗng dưng có tiếng gì phát ra từ cả hai ...ọt..ọt...tiếng trống đánh từ bao tử ...bốn mắt nhìn nhau họ cười như hiểu ý ...
. A/E ..mình về nha...
. Sau khi xuống chân đồi ...
. Bx...lại đây? Nó kêu Dương người khum xuống ý bảo nó cõng cô..
. Kỳ Anh không được đâu ! Đường xa lắm ,anh sẽ rất mệt đó ..cô nũng nịu ..
. An tâm đi Bx lên nào ...nhanh đi anh đói ...
. Thế là Dương bị nó thuyết phục !Cô cười thật tươi thót lên..
. Dương nói !được cõng trên lưng thík thật !Ông xã ..mãi cõng em như thế nhé ..
. Đôi chân nó bước !...từng bước thật nhẹ nhàng ,gót chân nhẹ chạm vào làn cát mịn ấy ,từng dòng nước biển tràn vào rồi lại ra xa ,nó cảm nhận được cái lành lạnh ấy ,phía trên đôi tay cô quàng lấy cổ Anh xiết thật chặt ..
. Nó đứng lại đầu hơi ngoảnh lên..
. Dạ..Bà xã ! Anh Sẽ như thế ! Và mãi như thế !sẽ dìu dắt em , sẽ là con đường trải dài những ngày hạnh phúc ....khi anh có em....mỉm cười nó nhìn cô!
. Thế đấy cái tình yêu cao đẹp của cả hai sẽ đầy ấp những hạnh phúc ,đầy ấp những yêu thương khi họ mãi bên nhau và hiểu nhau .. Họ mỉm cười cùng nhau bước đi và bước sang một trang ngoặc mới,trang mới của thế hệ tương lai mai sau.....
. ......The end......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip