Chap 1
Tại một lễ đường nào đó, một lễ cưới đang diễn ra trước sự chúc phúc của hai bên gia đình. Đối tượng kết hôn đều là những người đã có một đời vợ và một đời chồng, mỗi người còn có một cậu con trai 5 tuổi nữa. Người phụ nữ kia có vẻ là người nước ngoài, người LA? Cậu con trai của cô ấy trông cũng rất dễ thương nữa. Còn người đàn ông kia chắc chắn là người trong nước rồi . Vì chẳng ai là không biết ông ta cả, người trong giới gọi ông ta bằng cái tên nghe vừa đáng sợ lại vừa đáng nể "Con quái trong ngành bất động sản- Yoon Hyun Jae". Gọi ông ta như vậy là vì chưa từng có vụ nào mà ông ta không thành công. Tất cả những bất động sản Hyun Jae nhắm đến đều được ông ta mua lại với giá thấp nhất và bán ra với giá cao gấp 3 4 lần. Có đầu óc và may mắn trong việc kinh doanh là thế, nhưng trong việc gia đình ông ta có vẻ không may mắn lắm khi bị cô vợ trước căm sừng rồi để lại đứa con thơ cho ông ta. Ả ta trước khi ly hồn còn lấy được 5% cổ phần của công ty , việc này khiến ông lao đao không ít. Nhưng may thay ông gặp được cô vợ hiện tại Serena. Serena là một cô gái dịu dàng và luôn ân cần với mọi điều. Khoảng thời gian khó khăn nhất của ông luôn có cô bên cạnh. Cô cũng có một đứa con trai tên Joshua. Tính cách của cậu bé này rất giống cô, hiền lành và dịu dàng. Cô cùng người chồng trước ly hôn vì cảm thấy cả hai không thể tiếp tục chung sống nữa.
"Jeonghan mau lại đây gọi mẹ đi nào"
Hyun Jae vẫy vẫy cậu con trai 5 tuổi mặc vest trắng dưới hàng ghế đầu. Nhưng có vẻ như cậu bé ấy không thích việc này . Cậu bé Jeonghan này không thích Serena. Nhưng Joshua thì lại khác. Cậu nhóc rất hiểu chuyện và nghe lời. Ngay lập tức Joshua đi đến bên Hyun Jae gọi ông một tiếng ba đầy dịu dàng. Hyun Jae rất quý Joshua, ông xoa mái tóc xoăn xoăn của Joshua , nhưng điều này lại khiến Jeonghan thấy ghen tỵ...
*Ba chưa bao giờ làm thế với mình!
Đúng vậy Hyun Jae rất nghiêm khắc với Jeonghan. Ông luôn uốn nắn anh thành một người con trai giống với ông. Ông muốn con mình thật tài giỏi và ép Jeonghan phải trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Khi những đứa trẻ khác còn đòi ăn kẹo mua siêu nhân, thì Jeonghan đã học đủ mọi thứ trên đời để sau này thừa kế công ty của ba. Chính điểu này đã khiến Jeonghan thấy bức bối và hình thành một nhân cách bạo lực.
Trái ngược với Jeonghan, Joshua lại được mẹ cưng chiều hết mực, nhưng Joshua lại rất ngoan và hiểu chuyện. Cậu bé từ nhỏ đã được dạy là không được phép nổi nóng với ai đó, vì điều đó có thể sẽ khiên đối phương thấy khó xử. Nhưng điều đó trong mắt Jeonghan lại chỉ là vỏ bọc của sự thảo mai thôi. Jeonghan thề sẽ lật tẩy sự thảo mai đó của Joshua. Và cũng từ đó Jeonghan luôn tìm cách gây khó dễ Joshua để cậu phải tức giận với đối phương.....nhưng hết lần này đến lần khác Joshua đều chỉ biết cười gượng cho qua và không hề nói với ba mẹ một tiếng nào. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi cả 2 lên cấp 3. Như duyên trời xắp đặt cả 2 học chung lớp , Joshua ngồi trước Jeonghan. Vẫn như mọi khi Jeonghan lại bày trò trêu trọc cậu nhóc đáng thương kia.
"Hahaha...."
Tiếng cười nhạo của đám con trai trong nhà vệ sinh sau khi đổ một gáo nước lạnh trong thời tiết âm 3 độ lên người cậu con trai đang ngồi trong toilet. Đằng sau họ là Jeonghan đang phì phèo thuốc lá ,trên môi nở nụ cười hài lòng trước hành động của đám con trai kia, còn Joshua thì đang run rẩy trong toilet.
"Thôi được rồi, Shua ah, mở cửa đi. Trời lạnh lắm đó, cậu sẽ bị cảm mất."
Giọng Jeonghan như có như không vang lên , Joshua biết....biết rằng nếu cậu mở cửa, cậu sẽ bị đám con trai kia đánh cho 1 trận. Cậu co ro trong đó, những suy nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu ...
*tại sao mình lại phải nhẫn nhịn cậu ta ? Tại sao mình lại phải nhẫn nhịn Jeonghan?
Bất chợt hình ảnh mẹ cậu cười hạnh phúc bên ba dượng hiện lên trong đầu. Phải rồi, là vì mẹ cậu. Lâu lắm rồi Joshua mới thấy mẹ cười như vậy. Cậu muốn giữ nụ cười ấy trên khuôn mặt mẹ cậu. Joshua biết rằng một khi chuyện cậu bị Jeonghan bắt nạt suốt thời gian qua bị mẹ cậu phát hiện , thì mẹ và ba dượng sẽ có khoảng cách . Và cậu không muốn điều đó, và tất nhiên ba dượng sẽ không vì một người phụ nữ mà nỡ bỏ rơi cậu con trai máu mủ duy nhất kia. Ít nhất Joshua nghĩ như vậy.
Joshua cứ như vậy ngồi trong toilet cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa. Cậu đưa bàn tay run rẩy mở hé cửa, nhìn ra bên ngoài thì không thấy ai Joshua mới an tâm bước ra. Lúc này đây toàn thân cậu lạnh đến rùng mình. Bỗng nhiên có một lực nắm tóc cậu giật ra đằng sau. Là Jeonghan.... nhưng cậu không thấy đám con trai kia đâu. Chỉ có 1 mình Jeonghan thôi.
"Này Shua, cậu để anh đây chờ hơi lâu đấy. Chậc , cái đám kia sợ bị cô giáo phạt nên vào lớp mất rồi. Haizzzz mà thôi , đánh cậu thì chỉ cần một mình anh đây là đủ rồi."
Jeonghan cười một cách điên cuồng, Joshua sợ hãi nhìn Jeonghan trước mặt , muôn vàn ký ức bị đánh trong quá khứ hiện về. Joshua không muốn đâu...
"Jeonghan hyung....xin anh....đừng đánh em mà. Em sai rồi!"
Giọng nói yếu ớt vang lên, có lẽ do bị dội nước lạnh trong cái thời tiết âm độ này đã khiến cậu bị cảm rồi. Cậu yếu ớt nắm lấy tay Jeonghan đang túm tóc mình. Jeonghan giật mình hất tay cậu ra. Lần đầu tiên Jeonghan thấy Joshua như vậy. Những lần trước đều là cậu im lặng chịu đòn. Nhưng nay lại nắm tay mà cầu xin .
"Mày....."
Nói chưa xong, Joshua vì cảm mà ngất đi, cả người cậu ngã về phía Jeonghan, Jeonghan theo phản xạ mà đỡ cậu. Lúc này Jeonghan mới ngạc nhiên..... Joshua gầy đến mức Jeonghan có thể ôm trọn cậu. Jeonghan đỡ Joshua trong lòng, bộ đồng phục đã bị ướt hết. Chiếc áo sơ mi trắng dính lấy phần trên của Joshua. Mái tóc dài ướt che đi đôi mắt đang nhắm chặt. Jeonghan vuối mai tóc kia lên mà cảm thán.....
"Xinh quá...."
Dù ghét đến đâu, nhưng Jeonghan không thể phủ nhận, Joshua thật sự rất xinh đẹp rất....đáng yêu. Cũng chính vì lý do này mà trước đây không ít lần Jeonghan đã không nỡ ra tay với cậu.
"Ha...."
*mày đang nghĩ cái quái gì vậy Jeonghan? Mẹ của nó đã cướp ba mày trong khi mày đang cố hàn gắn mối quan hệ của ba với mẹ mày. Vậy mà....bây giờ mày lại vì sự yếu đuối cuả nó mà lưỡng lự?
Jeonghan chỉ biết cười trong sự chế diễu của bản thân. Anh cởi áo khoác của mình khoác lên người Joshua rồi bế cậu đến phòng y tế.
*chỉ lần này thôi đấy, anh chỉ đối xử nhẹ nhàng với cậu lần này thôi .
Joshua trong cơn mê man đã rúc đầu vào lồng ngực Jeonghan, tay vô thức nắm chặt áo anh.
*Mà.... cũng không biết được. Nếu cậu là con gái thì tôi đã không làm vậy rồi. Mẹ kiếp ai kêu cậu là gu tôi chứ?
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip