Chap 12.

Sau khi đi học về Jeonghan kêu Joshua về nhà trước còn anh lên công ty giải quyết một số vấn đề, ban nãy Hyun Jae mới gọi cho anh kêu anh đi học về thì lên công ty gấp. Joshua thì lo lắng rằng dượng sẽ làm gì đó với Jeonghan nên không muốn cho anh đi. Joshua gắt gao nắm lấy tay Jeonghan ánh nắt cầu xin

"Hyung...anh đi đến đó...nhỡ...nhỡ đâu..."

"Bảo bối ngốc ! Ông ấy sẽ không làm gì anh đâu. Với cả anh hiểu rõ ông ấy. Ông ấy nói công ty có chuyện thì chính là có chuyện. Em yên tâm đi. " Jeonghan trấn an bảo bối của mình rồi lái xe đi đến công ty. Quả thật công ty đã xảy ra chuyện. Bản thiết kế công trình mà nhóm thiết kế mới nộp vào ngày hôm qua , không hiểu vì sao lại rơi vào tay công ty đối thủ. Nếu còn không mau nghĩ cách thì công ty sẽ thiệt hại không nhỏ. Dù sao đây cũng là bản thiết kế mà Hyun Jae định sẽ đem đến để trao đổi với đối tác làm ăn bên Hoa Kỳ. Thời gian vốn không còn nhiều , phải nghĩ cách đối phó. Jeonghan nghe một màn này liền cảm thấy đau đầu . Chuyện nhà còn chưa giải quyết được thì công ty liền có chuyện. Anh chỉ biết thở dài một hơi ngồi vào bàn làm việc nghĩ mọi cách xoay chuyển tình huống. Còn cha anh đâu? Ông ấy gọi anh đến nhưng lại nói với thư ký là đi có việc , tạm thời không có ở công ty.









Ở nhà Joshua buồn chán lôi điện thoại ra định nhắn tin cho Jeonghan nhưng lại nghĩ anh đang có việc nên không nhắn tin nữa. Nhưng đột nhiên điện thoại có tin nhắn Joshua liền mở lên xem là mẹ em nhắn cho em. Không rõ bà nhắn gì mà khiến em bắt xe đi lên nhà lớn vội vàng như vậy.

Jeonghan ở công ty đầu bù tóc rối nghĩ mãi không ra cách giải quyết ổn thoả , liền bỏ ngang công việc mà về nhà , dù sao cũng đã muộn rồi. Anh còn phải về với bảo bối của anh. Có gì mai gặp cha rồi bàn bạc sau. Trên đường về anh có ghé qua cửa hàng bánh , mua cho Joshua một ít bánh ngọt. Nhưng khi về đến nhà lại không thấy em đâu. Jeonghan cuống cuồng gọi điện nhưng em không bắt máy. Trong lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi. Trong đầu không ngừng nghĩ rằng cha đã làm gì em rồi. Jeonghan thầm cầu nguyện rằng em không sao. Nếu em có mệnh hệ gì anh chẳng biết sống sao nữa.

Jeonghan lái xe lên nhà lớn. Vừa đến nơi anh đã lao thẳng vào nhà chẳng chào hỏi gì ai mà đã hét lớn.

"CHA ! Cha đưa Joshua đi đâu rồi? " Hyun Jae đang ngồi uống trà thì thấy Jeonghan lao xồng xộc vào quát tháo. Ông không khỏi thấy bất mãn khi đứa con trai của ông lại có cái phong thái của mấy bọn du côn này.

"Mày la hét cái gì? Chuyện ở công ty mày đã giải quyết xong chưa?" Hyun Jae quay qua trách móc , ông lắc đầu tỏ vẻ thất vọng trước Jeonghan. Jeonghan cũng chẳng vừa anh đi đến đối diện cha mình mà đập bàn nói

"Ông kêu tôi đến công ty giải quyết chuyện, còn ông thì ở nhà làm ra cái trò mất mặt này? " Hyun Jae đập bàn đứng dậy nhìn thẳng vào Jeonghan miệng quát lớn

"Tao làm gì? Tao đã kịp làm cái con mẹ gì đâu? Serena nói nhớ Joshua kêu thằng bé xuống đưa bà ấy đi ra ngoài cho khuây khoả. Liên quan gì đến tao mà mày vào đây rồi lớn tiếng với cha mày như vậy hả?" Ông nghĩ đi nghĩ lại. Thằng con trai ông nuôi suốt bao năm qua lại vì người nó yêu mà dám thái độ với ông như vậy. Càng nghĩ càng tức mà.

Hai cha con đang cãi nhau thì Joshua với mẹ em từ trên lầu đi xuống.

"Sao hai cha con cứ gặp nhau là cãi nhau thế?" Serena nhẹ nhàng hoà giải cho hai người . Jeonghan thấy Joshua vẫn bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm.

"Sao anh gọi mà em không nghe? Em có biết anh lo cho em lắm không hả Joshuji?" Jeong đi đến nắm lấy tay em trách móc.

"Ummmm.....là mẹ không cho em nghe máy ....." Joshua nhìn mẹ mình đầy ái ngại , Jeonghan định nói gì đó thì Hyun Jae kêu anh lên phòng làm việc , ông có chuyện cần nói với anh. Mặc dù không muốn nhưng Joshua đã ra hiệu cho anh đi theo dượng nên anh nghe luôn. Hyun Jae thấy cảnh này không khỏi thấy tự ái liền chửi hai chữ "NGHỊCH TỬ"



Trong phòng , Hyun Jae đặt một sấp tài liệu lên bàn. Nhìn Jeonghan rồi nói

"Xắp nghỉ hè rồi. Hè năm nay ta cho con sang Hoa Kỳ , theo ta học hỏi kinh nghiệm. Còn chuyện của công ty ta đã sớm giải quyết rồi. Thật hết nói nổi. Chuyện đơn giản như vậy con còn không nghĩ ra cách, còn muốn sau này thay ta tiếp quản công ty sao?" Hyun Jae nói đầy bất mãn. Jeonghan nghe vậy liên đớ cả người. Rắc rối anh nghĩ cả buổi tối cũng không ra cách giải quyết. Còn cha anh chỉ một lúc đã giải quyết xong xuôi???

"Còn nữa.....chuyện của con với Joshua ......ta không quản nữa. " Jeonghan ngạc nhiên trố mắt nhìn cha mình. Người đàn ông độc quán như cha cũng có ngày nhường nhịn anh sao?

"Ông nói....thật sao?"

"Ta già rồi. Quản chuyện công ty đủ mệt rồi. Chuyện tình cảm hai đứa bay ....ta quản không nổi. Với lại Serena đã nói rồi, chuyện hai đứa để tự hai đứa giải quyết. " Hyun Jae day day thái dương, Jeonghan nhìn người cha trước mặt anh chợt nhận ra ông ấy đã già đi nhiều rồi. Trong thời gian qua ông ấy quả thật rất nghiêm khắc với anh , nhưng tất cả cũng chỉ xuất phát từ tình yêu ông dành cho đứa con trai duy nhất này thôi. Jeonghan cúi đầu , tự cảm thấy bản thân quá nhỏ mọn quá hỗn láo.

"Cha .....con xin lỗi...." Hyun Jae dừng động tác lại. Bần thần nhìn đứa con trai trước mặt. Ông thở dài một hơi

"Không trách con . Con cũng là đang tuổi nổi loạn, hành vi có thể mất kiểm soát......" Ngừng một lúc ông nói tiếp " một phần cũng là lỗi của ta. Do ta quá nghiêm khắc nên khiến con trở nên như vậy. "

Jeonghan nghe cha mình nói anh không kiềm chế được mà hỏi câu hỏi mà anh thắc mắc bao năm nay

"Cha ...tại sao .....tại sao sinh nhật con hàng năm cha đều mua quà cho con nhưng lại không trực tiếp tặng con?" Hyun Jae hằng năm vào ngày sinh nhật Jeonghan đều mua món quà anh thích , nhưng chưa năm nào ông trực tiếp tặng cho anh.

"Là vì...ta thấy áy náy. Còn nhớ không? Ta và mẹ con ly hôn vào đúng sinh nhật con. Ta không thể nào quên được hình ảnh con quỳ gối khóc lóc van xin ta đừng bỏ mẹ con. Nhưng ta không làm được....mẹ con đã phản bội ta. Ta không thể tha thứ cho bà ấy được. Chính vì thấy có lỗi với con nên ta không dám đối diện với con. "

Jeonghan nghe vậy liền thấy thương người cha già này của mình. Hơn nửa đời người của ông sống trong thương trường , điều này khiến ông lạnh lùng hơn , nhưng đâu đó trong ông vẫn có chỗ cho gia đình. Sau khi bình tĩnh lại Jeonghan liền hỏi

"Vậy...hè này sang Hoa Kỳ .....có thể đưa Joshua theo không?"

Hyun Jae nhìn Jeonghan rồi hỏi một câu

"Thèm khát vậy sao?"

"Vã lắm rồi cha ah...."

" Ha, thật không có tiền đồ. "

Nói xong hai cha con nhìn nhau cười. Khúc mắc giữa hai người coi như đã được gỡ bỏ.












End chap 12.

Còn 1 chap nữa là end r. Mấy bồ có muốn tôi viết ngoại truyện không? Cmt cho tui biết nha. Thank u and love u.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip