Chap 4.

Đến bệnh viện Joshua được đưa vào chụp x quang các kiểu , Jeonghan thì ở ngoài chờ kết quả. Thú thực Jeonghan cũng không muốn đánh cậu tới mức này, chỉ là lỡ tay đẩy cậu hơi mạnh thôi. Nhưng Jeonghan vẫn còn tức lắm. Hôm nay cha gọi hắn đến là vì đã biết được chuyện hắn bắt nạt cậu ở trường....







"Yoon Jeonghan ta nuôi dạy con thành kiểu người bạo lực , vô sỉ như thế hả?"

Jeonghan nắm chặt tay, cậu nhịn lão lâu rồi, từ khi ly hôn , lão triệt để khắt khe với cậu, lão luôn muốn cậu phải theo ý của lão. Phải trở thành một người con trai xuất chúng, cậu đều đáp ứng, cậu học hành rất tốt, công việc trong ty cậu cũng đều làm quen dần dần. Nhưng vẫn không vừa ý của lão. Thẹn quá hoá giận cậu liền trở thành một người hư đốn, cậu không hề gái gú hay nghiện ngập vì cậu biết đâm đầu vào mấy thứ đó thì chả tốt đẹp gì cho bản thân, nhưng cậu lại có xu hướng bạo lực hoá.


"Thì sao? Tôi còn phải nhịn thằng nhỏ đấy ah? Rốt cuộc ai mới là con ruột của cha? Nó chỉ là đứa con của người đàn bà mà cha cưới về thôi. Còn tôi , tôi mới là đứa con máu mủ của cha kìa. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn phải làm theo những gì ông muốn. Không có quyền tự do lựa chọn sở thích cho bản thân. Mọi thứ ông nói tôi đều ghi nhớ TẤT CẢ CHỈ LÀ VÌ MUỐN ĐƯỢC ÔNG CÔNG NHẬN! "


Jeonghan khao khát nhận được sự công nhận của cha mình, hắn lao tâm khổ tứ tất cả cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cái gật đầu của cha. Nhưng sau tất cả Jeonghan chỉ nhận lại được 4 chữ "Bản chất khó rèn!" cùng với giọng điệu cay nghiệt của cha. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một đứa nhóc mới 17 tuổi thôi mà.



"Từ trước tới nay ông đã bao giờ xoa đầu tôi chưa? Đã bao giờ ông nhẹ nhàng khuyên bảo tôi chưa? Đã bao giờ ông nở một nụ cười thật lòng với tôi chưa? "

Hyun Jae nghe xong chỉ biết đứng im tại chỗ. Ông thừa nhận bản thân ông nghiêm khắc , nhưng tất cả....tất cả chỉ vì muốn Jeonghan tốt hơn không phải sao? Ông đúng là không giỏi biểu đạt tình cảm...có lẽ vì sống trong thương trường quá lâu đã khiến ông dần mất đi tính người của chính ông. Cái tôi không cho phép ông cúi đầu, không cho phép ông mềm lòng. Chính vì thế mà khiến cho tình cảm 2 cha con ngày càng rạn nứt.



"Yoon Jeonghan.... Là tao không dạy nổi đứa con ngoan như mày...cút...cút khỏi mắt tao. CÚT NGAY!"

"Không cần ông đuổi, thằng này tự có chân tự đi."


Jeonghan tức giận đập mạnh cánh cửa lao ra ngoài, dưới nhà mẹ Joshua đang chuẩn bị cơm thấy Jeonghan đi xuống bà liền đi tới

"Jeonghan đi đâu vậy? Ở lại ăn cơm đã con."

Giọng bà dịu dàng nhưng sao qua tai Jeonghan lại toàn là sự thảo mai thế kia...

"Cơm của bà tôi nuốt không nổi. Để đấy cho cha tôi ăn, tôi không có phước. Cảm ơn "

Nói xong hắn liền đi một mạch về nhà, rồi có chuyện như ban nãy.



Jeonghan ngồi trên hàng ghế nhựa của bệnh viện , bàn tay day day thái dương thì có hình dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt , hai tay cậu cầm giấy chụp x quang và đơn thuốc.

"Hyung, về thôi em khám xong rồi."

Ngước mắt nhìn người nhỏ hơn trước mặt, hắn suy nghĩ

*Rốt cuộc vì sao mình lại ghét cậu ta chứ? Suy cho cùng cậu ta cũng đâu có làm gì sai.

"Hyung??"

Joshua huơ huơ tay trước mặt anh khi thấy anh ngồi ngơ ra như thế

"Kết quả thế nào?"

"Dạ....chỉ là trấn thương cột sống nhẹ thôi ạ. Không nguy hiểm lắm. Bác sĩ dặn về nhà nghỉ ngơi uống thuốc. 3 tháng sẽ khỏi. "

Mẹ nó nhẹ gì là mà tận 3 tháng? Jeonghan chửi thầm, chắc lại muốn tiền thuốc của bọn này chứ gì, hắn biết tỏng.

"Về thôi."

Jeonghan đi trước Joshua theo sau. Sau khi về đến nhà Joshua còn không quên hỏi anh đã ăn cơm chưa, hỏi ra mới biết là chưa có ăn. Joshua liền chạy vào bếp làm mấy món đơn giản cho Jeonghan . Jeonghan ban đầu còn cự tuyệt nhưng vì Joshua cứ đòi nên anh mới ăn.

"Hyung ......."

"Chuyện gì?"

Ngập ngừng một lúc Joshua mới mạnh dạn nói ra

"Em thật sự không có nói gì với dượng hết. Từ ngày sinh nhật mẹ em không gặp cũng không nói chuyện với dượng. Jeonghan hyung , em nói thật đấy ."

Dừng động tác đang ăn lại. Jeonghan ngồi một lúc lâu , anh đưa mắt nhìn Joshua đang vò vò mép áo .

"Không phải mày nói, vậy ai nói? Chẳng nhẽ ông ấy có 3 đầu 6 tay?"

"Em....em thật sự không biết tại sao dượng lại biết mấy chuyện này. "


Jeonghan đã vỉ chuyện này mà đau đầu lắm rổi. Không muốn đôi co nữa liền đuổi cậu lên phòng.


"Thôi được rồi. Mày lên phòng đi. "

Nghe vậy Joshua liền bước lên phòng. Cậu không muốn đứng đó nữa, nhỡ đâu lát nữa lại bị đánh thì khổ lắm. Jeonghan ngồi một lúc tiếng điện thoại reo lên, là thằng bạn trong hội bắt nạt Joshua gọi tới

"Alo Jeonghan mày đã nghe tin gì chưa? Hot lắm đấy."

Cậu ta giọng phấn khích mà hỏi đểu anh.

"Chuyện gì?".

Jeonghan đáp lại một cách hời hợt

"Trong trường đang có tin đồn Joshua nó thích mày đấy haha."

Nghe đoạn Jeonghan hoá đá, có vẻ như hắn vẫn chưa tiếp thu được thông tin này. Một hồi sau Jeonghan mới phản ứng lại mà ném mạnh cái điện thoại xuống đất. Tay anh run lên. Bây giờ Jeonghan chỉ cảm thấy ghê tởm thôi. Con trai thích con trai là cái thể loại gì? Đi một mạch lên phòng Joshua , hắn mở toang cửa phòng cậu ra. Đi đến bên giường lôi cậu dậy. Joshua đang hiu hiu ngủ bị anh dựng lên thì giật mình.

"Có..có chuyện gì sao hyung?"

"Mày....có phải mày thích tao không?"









End chap4.

Nay là ngày thương binh liệt sĩ ở hàn nên tui mới rảnh để viết truyện cho mấy bồ đó. ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip