chap 6.
Về đến nhà Jeonghan liền tỏ thái độ khó chịu với Joshua. Joshua thì nghĩ anh vẫn giận chuyện tối qua nên không dám đến gần anh. Vô thức tránh né anh, điều này lại càng khiến Jeonghan thấy rất không vui. Tại sao với tên Seungcheol gì đó thì cậu lại có thể cười nói tự nhiên như thế? Còn với anh thì lại không?
Trong bữa cơm , hôm nay Jeonghan lại ăn toàn đồ mà Joshua không thể ăn nhiều. Cậu biết anh đang giận nên cũng chẳng dám nói gì. Chỉ ngậm ngùi ăn vài miếng rồi đứng lên. Nhưng Jeonghan nào để cậu đi dễ như thế?
"Ngồi xuống! Ăn thêm đi."
"Em không đói, em ăn vậy thôi ạ "
"Chê đồ nhà nấu ah? Hay muốn đi ăn cùng tên gì đó?"
"Cậu ấy không phải gì đó."
Em phản bác nhưng giọng nhỏ xíu. Jeonghan chỉ cười khẩy rồi ra lệnh cho em ngồi xuống ăn tiếp . Jeonghan làm khó dễ cho em nhưng em chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời. Mấy món này không cay thì chua, không chua thì là rất chua. Joshua quả thật chỉ có thể ăn thêm mấy miếng nữa thôi. Tối đó bụng em đau lắm, là do bữa tối ăn chua nhiều quá đó. Cơ thể em bây giờ đau lưng lại đau thêm bụng, đau cả trong tim nữa.... Từ bao giờ em đã rơi những giọi nước mắt của sự bất lực . Em có thể phản kháng lại Jeonghan, có thể không làm theo những gì Jeonghan yêu cầu. Nhưng em lại để sự nhu nhược của bản thân lấn át. Răm rắp nghe theo những gì Jeonghan muốn, chịu đựng những gì Jeonghan làm với em.
Jeonghan nãy giờ ở dưới nhà giờ mới đi lên phòng, đứng trước của phòng của mình anh nghe tiếng thút thít phát ra từ phòng bên cạnh, em khóc rồi? Không chần chừ Jeonghan mở cánh cửa phòng em ra, nhìn thấy một thân nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng, tay đang ôm lấy bụng mà khóc.
"Có chuyện gì? Mày bị làm sao vậy?"
"H-hyung ...hức...bụng em...đau quá hyung ah....hức hức..."
Lúc này Jeonghan mới ngợ ra , hồi tối ăn nhiều món chua quá có lẽ bị đau dạ dày rồi. Anh nhấc máy gọi cho bác sĩ của cha anh đến nhà khám. Anh đến bên giường vỗ vỗ vào lưng Joshua
"Không sao tôi gọi bác sĩ rồi. Không sao đâu..."
Joshua vẫn cứ khóc, em uất ức lắm
"Hyung....." Giọng em nhỏ nhen mà gọi Jeonghan
"Chuyện gì?"
Im lặng một hồi lâu em lấy hết can đảm nói ra tiếng lòng của bản thân, dù sao bây giờ anh ta cũng không nỡ làm gì em trong hoàn cảnh này đâu nhỉ?
"Hyung, tại sao hyung lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao? Hyung cứ nói đi em sẽ xin lỗi mà...nhưng mà hyung ah, xin hyung đừng làm vậy với em nữa được không?"
"........"
Im lặng, tất cả chỉ có im lặng.
"Em biết hyung không thích mẹ con em. Đã hơn 10 năm rồi....hơn 10 năm em và hyung ở cùng nhau rồi, hơn 10 năm em chịu đựng sự dày vò từ hyung rồi. Nhưng hyung vẫn không tha cho em. "
Joshua nói trong nước mắt, tay em không ngừng bấu mạnh vào ga giường. Em cũng đã quên đi cơn đau ở bụng. Nói ra hết những gì em kìm nén suốt hơn 10 năm qua. Còn Jeonghan?
"Tao chính là cảm thấy chưa đủ ! Chính là cảm thấy mẹ con mày đã cướp đi gia đình của tao. Tại sao hai người lại xuất hiện? Lẽ ra tao đã có thể hàn gắn mối quan hệ giữa mẹ tao và cha rồi. TẠI SAO 2 MẸ CON MÀY LẠI XUẤT HIỆN?"
Jeonghan gào lên trong cơn tức giận. Nhưng giờ đây Joshua đã chẳng còn sợ gì nữa.
"Anh thật sự nghĩ mẹ anh sẽ quay lại với cha anh sao? Anh chẳng biết gì cả. Anh thật sự nghĩ mẹ anh chấp nhận ly hôn êm đẹp với cha anh sao? Một người giàu có như vậy? Bà ấy đã ngoại tình và lấy đi 5 phần trăm cổ phần của cha anh đấy. Đồ ngốc, chỉ có anh vẫn ngốc nghếch như vậy thôi. "
Jeonghan quả thật không biết mẹ anh là người như vậy. Cha anh đã giấu anh tất cả vì không muốn anh phải tổn thương tâm lý .
"Cha anh đối xử nghiêm khắc với anh vì không muốn anh giống như ông ấy, mềm lòng vì một người đã phản bội mình. Jeonghan hyung ..em vẫn luôn ghen tỵ với anh vì có một người cha như vậy. "
Jeonghan chỉ biết im lặng. Vậy mà bấy lâu nay anh cứ nghĩ cha mẹ anh ly hôn vì cảm thấy không thể sống cùng nhau nữa, anh thật sự không ngờ mẹ anh lại là người phụ nữ như vậy . Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi. Nước mắt rơi, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống trên gương mặt người con trai ấy . Joshua là lần đầu tiên thấy anh khóc,em bất ngờ lắm. Em ngồi dậy ôm anh rồi vỗ vỗ lưng anh. Suy cho cùng cậu vẫn là yêu anh mà.
"Không sao rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Em ở đây, ở ngay phía sau anh. Chỉ cần anh quay lại , em vẫn luôn ở phía sau anh mà."
Jeonghan ôm lấy Joshua anh nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Anh không mong em tha thứ cho anh, chỉ mong em đừng hận anh.
"Xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi không tốt, tôi xin lỗi."
Cả hai cứ ôm nhau khóc như thế cho đến khi bác sĩ đến . Nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau khóc ông còn tưởng hai đứa thân nhau lắm ấy.
"Cũng may chỉ bị đau nhẹ. Uống thuốc và nghỉ ngơi là được. Không có gì phải lo lắng. Nhưng bụng dạ cậu ấy yếu, hạn chế ăn mấy đồ cay và chua lại."
Sau khi bác sĩ ra về. Jeonghan ngồi bên giường của Joshua vuốt mái tóc của cậu
"Ăn gì nhé? Bữa tối em không ăn được mấy mà."
Jeonghan thay đổi quá nhanh, quá nguy hiểm khiến Joshua có chút sợ hãi. Jeonghan như nhìn ra được anh liền nói tiếp.
"Trước đây là tôi không đúng. Bây giờ tôi kiền chuộc lỗi với em. Được không?"
"Hyung....anh không .....ghét em nữa sao? Không ghê tởm em nữa sao?"
Jeonghan thú thực đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng rồi, nhưng việc Joshua thích anh ..... không phải anh không thích điều này mà là trước đây do còn có ác cảm với em nên khiến anh thấy ghê tởm thôi. Chứ thật ra anh bị vẻ đẹp của Joshua hạ gục từ lâu rồi.
"Shua ah, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên nói mấy lời khiến em tổn thương như thế. "
"Em không để bụng. Nhưng....hyung anh có thể đừng ghét mẹ em được không? Bà ấy không có lỗi."
"Tất nhiên rồi. Em yên tâm. Anh kêu người giúp việc nấu gì đó nhé? Cháo? Ăn cháo nhé?"
"Dạ"
End chap 6.
Mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ. Nhưng mối quan hệ giữa Jeonghan và cha , còn chuyện cả hai yêu nhau phải ăn nói như thế nào với cha và mẹ đây?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip