chap 7.

Sáng ngày hôm sau là thứ 7. Hai đứa được nghỉ nên ngủ rất say. Joshua tỉnh dậy trước Jeonghan.  Em mở mắt thì thấy người lớn hơn đang nằm đối diện ôm em ngủ. Phải nói anh rất đẹp trai. Lông mi dài ơi là dài, mũi cao , da anh cũng đẹp nữa. Em đưa tay vuốt vuốt lông mi của anh mà thích thú cười khúc khích

"Sờ là mất phí đấy."

Jeonghan vẫn nhắm mắt , câu nói của anh làm em giật mình liền rụt tay lại.

"Em không có tiền..." Joshua nói nhỏ , miệng chu chu trông rất cưng nha.

Jeonghan phì cười trước sự đáng yêu của người nhỏ hơn. Đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc mái của em rồi hôn lên trán em.

"Nhưng em thì được miễn phí."

Jeonghan kéo Joshua lại gần hơn. Cả hai ôm nhau thêm một chút. Joshua cảm thấy bản thân như đạt được thứ gì đó vậy. Đã lâu lắm rồi mới có người ôm cậu như thế này . Shua vùi đầu vào lòng anh miệng lí nhí

"Hyung...anh đói chưa? "

"Chưa. Em đói ah? Anh bảo giúp việc nấu cơm nhé? Em muốn ăn gì?"

"Hmm..."

Đang suy nghĩ muốn ăn gì thì điện thoại của Jeonghan kêu lên. Anh xoay người với lấy cái điện thoại trên tủ ở đầu giường. Là cha gọi, chẳng biết có chuyện gì nữa.

"Anh lưu số dượng là 'tử thần' ah???" Joshua ngu ngơ hỏi khi thấy màn hình hiện 2 chữ tử thần.

"Ukm....còn em là thiên thần của anh" Jeonghan thích thú hôn vào má em làm Joshua ngại đỏ cả mặt.

Bắt máy là một giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia.

"Um...Jeonghan con có thể dẫn Joshua về nhà không? Dì nhớ nó quá......cha con nói cha muốn cả nhà ta ăn một bữa cơm gia đình với nhau..." là mẹ của Joshua. Giọng bà nói càng ngày càng nhỏ lại. Serena nghĩ Jeonghan sẽ không đồng ý đâu. Vì anh đâu có thích bà.

Jeonghan nhìn Joshua , em cười cười với anh, tay nắm lấy tay anh đầu tựa vào ngực anh. Đầu em gật nhẹ.

"Vâng, vậy lát nữa tụi con xuống . "

Serena ngơ ngác trước ngữ điệu của Jeonghan. Trước giờ cậu vẫn vô phép vô thiên với bà mà.

"Um...chuyện trước đây...con xin lỗi. Là con không biết phép tắc đã vô lễ với dì. "

"A không có gì. Dì không để bụng đâu mà. " Serena như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Vốn dĩ hôm nay bà muốn gọi Jeonghan xuống là vì muốn hai cha con làm lành với nhau, một phần cũng là vì bà nhớ con trai mình.

Sau khi tắt điênn thoại Jeonghan quay qua hỏi Joshua

"Em muốn ăn gì?"

"Không phải bây giờ nên chuẩn bị lên nhà lớn sao? "

"Mới 11 giờ, em không tính ăn trưa hả? "

"Em không đói lắm....hay mình ăn canh gà đi anh, em muốn ăn gà."

"Được. Anh kêu giúp việc làm."


Sau khi ăn xong cả hai chuẩn bị lên nhà lớn để ăn tối. Đi qua siêu thị Jeonghan dừng lại .

"Hửm? Anh định mua gì ah? "

"Ukm, mua ít hoa quả, với một ít đồ cho em nữa. "

"Em không cần đâu mà..."

"Em cần!"

[úi gia trưởng.]

Cả hai đi vào siêu thị. Jeonghan mua dưa hấu với một ít cherry. Joshua thì lon ton chạy theo sau anh. Jeonghan dẫn em lên tầng 2 mua ít quần áo. Dù sao quần áo của em cũng đã cũ hết rồi. Không mua thì thôi, mua rồi thì toàn mua mấy món đắt tiền.

"Uầy đắt lắm. Em không mặc đâu!!"

"Em mặc!"

[Uầy gia trưởng pặc 2]

Không nói nhiều Jeonghan dúi vào tay Joshua mấy bộ đồ bắt em thử từng bộ một .

Thả nhẹ vài con ảnh vào đây cho mí bác ngắm chơi.



Sau khi chọn xong Joshua kéo kéo tay Jeonghan

"Hyung...anh cũng mua đi. Em thấy mấy bộ kia cũng hợp với anh lắm đó."

"Bộ nào? Bảo bối chọn cho anh đi."

Nghe 2 từ bảo bối khiến Joshua sượng sượng, gì chứ nói dị người ta ngại lắm đó biết không hả? Jeonghan thấy phản ứng của em như vậy thì cười toe toét. Joshua biết mình bị trêu liền hậm hực bỏ đi trước làm Jeonghan cuống cuồng đuổi theo sau.

Joshua chọn cho Jeonghan mấy bộ đồ thể thao thoải mái . Thú thật suốt ngày thấy anh mặc đồng phục với mặc vest làm em có cảm giác như anh hơn em cả chục tuổi ấy.

Có tiểu bảo bối rồi thì cũng phải có đại bảo bối chứ.


Sau đó cả hai đến nhà lớn. Anh chạy xuống mở cửa xe cho em. Rồi cả hai vào nhà. Mẹ em đã đứng trước cửa nhà đợi hai người.

"Nào nào để dì sách hộ cho. Sao phải mua mấy cái này làm gì. Nhà ta có mà."

"Jeonghan hyung cứ đòi mua đó mẹ. Ảnh nói là muốn chuộc lỗi với mẹ." Joshua huých tay anh. Được bảo bối mở lời Jeonghan ngượng ngượng gãi cổ

"Vâng, Joshua nói đúng đấy . Con muốn chuộc lỗi với dì. "

3 người cười rôm rả ngoài cửa làm Hyun Jae trong phòng khách có chút ghen tỵ.

*ơ thế còn mình? Nó chuộc lỗi với vợ mình mà không chuộc lỗi với mình ah?










End chap 7.
Chap này bình yên đúng không quý vị??
Bình yên trước cơn giông thui ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip