Chap11.

Joshua đứng như trời trồng sau câu nói của Jeonghan. Em không tin vào những gì anh vừa nói. Hôm qua anh còn chở mình đi chơi mà, hôm qua anh còn hôn mình mà ....tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Tất cả là do mình ảo tưởng sao? Joshua rưng rưng, em không biết mình nên nói gì vào lúc này chỉ biết đứng đó nhìn anh thôi.

"Mẹ kiếp ! Cái thằng điên này!" Seungcheol từ đâu lao đến đấm Jeonghan một cái. Joshua giật bắn mình trước hành động của Seungcheol. Jeonghan bị đấm đến ngơ người chưa hiểu chuyện gì thì Seungcheol lại bồi thêm một cú vào mặt.

"Chết tiệt, mày bị điên ah? Tự nhiên lao đến đánh tao?" Jeonghan chặn tay Seungcheol lại hét vào mặt cậu.

"Mày dám làm Joshua buồn, dám làm tổn thương cậu ấy, dám trap cậu ấy. Bổn thiểu gia đây đánh chết mày ." Seungcheol càng nói đánh càng hăng. Jeonghan né được cái nào thì né nhưng vẫn bị tẩn vào mặt. Bực tức Jeonghan vung chân đá lên lưng Seungcheol làm cậu ngã sang một bên. Dino thấy người yêu mình bị đá thì lao đến đỡ anh dậy.

"Seungcheol anh có sao không? Cái thằng này! Bồ tao bị đau lưng sao mày dám đá vào lưng anh ấy hả? Có tin tao đánh cả họ nhà mày không?" Uy lực của Dino không hề nhỏ. Hét một cái cảm tưởng như cả cái trường này nghe thấy vậy. Mọi người bên ngoài nghe tiếng đánh nhau sớm đã bu đầy ngoài cửa như ruồi rồi. Joshua nhìn Jeonghan máu me be bét liền nắm lấy tay anh.

"Hyung....em không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh có thể đừng như vậy không? Anh đừng bỏ em lại được không? Chẳng phải anh đã nói dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em sao? Sao ...sao bây giờ anh lại như vậy chứ?" Nói xong Joshua oà khóc. Em khóc như một đứa trẻ, tay nắm chặt lấy tay anh khóc nấc lên. Jeonghan đau khổ nhìn người mình yêu trước mặt . Anh không kiềm chế được mà ôm em vào lòng. Vỗ nhẹ lưng em. Gục đầu xuống vai em

"Xin lỗi ..tôi xin lỗi....lẽ ra tôi không nên đẩy em ra xa. Là lỗi của tôi. Joshua ah tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa em. Đừng khóc nữa. " Jeonghan nghẹn ngào dỗ dành bảo bối của mình. Em nói đúng, dù có chuyện gì anh cũng không nên làm như vậy. Joshua thì vẫn khóc , em đấm vào ngực anh như một cách để trút giận

"Đồ tồi...hức....anh là đồ tồi ...huhu"

Cả lớp nhìn một màn này không khỏi thấy bất ngờ. Mới thứ 6 tuần trước hai người còn đấu khẩu nhau mà? Sao bây giờ lại ôm nhau khóc thế kia? Còn Seungcheol với Dino nhìn hai người họ làm lành thì thấy nhẹ lòng hẳn . Đột nhiên Dino liếc nhìn Seungcheol

"Còn anh? Đang ăn sáng với em mà chạy lên lớp là vì lý do gì? HẢ?" Dino nhéo tai Seungcheol làm anh la oai oái. Chả là lúc nãy đang ăn sáng dưới căng tin. Seungcheol đột nhiên bảo Dino ngồi đợi một chút anh lên lớp lấy cái này. Ngồi một hồi mãi chẳng thấy anh xuống nên Dino lên lớp tìm anh thì thấy anh đang ở lớp người ta đánh nhau.

"Oái oái Dino ...em đừng nhéo tai anh ...đau đau đau" Seungcheol kêu la trước em bồ đanh đá của mình.

"Anh còn không nói đêm nay ra ngoài ngủ !"

"Anh nói anh nói. " Seungcheol đứng dậy kéo eo Dino , hôn lên trán em. Tay anh lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ . Mở ra thì là sợi dây chuyền bạc.

"Này là anh đặc biệt đặt làm riêng tặng em đó. Đẹp không?Là dây chuyền hình con khủng long. Như tên của em vậy. Rất dễ thương. Anh muốn em mãi mãi là khủng long bé nhỏ của anh. "

Dino nghe anh tỏ tình không khỏi thấy cảm động. Cả mấy người đang hóng hớt cũng được một phen hú hét. Đang cảm động thì Jeonghan lên tiếng

"Tình cảm quá nhỉ? Nãy anh đánh tôi hơi đau đấy. " Bất mãn quá Jeonghan quay qua mè nheo với em bồ vừa ngừng khóc.

"Bảo bối, hắn ta đánh anh chảy máu rồi."

Joshha bật cười đưa tay lau đi vết máu kia. " Em đưa anh lên phòng y tế nhé? Đau không?" Jeonghan được đà dựa cả vào người Joshua. Joshua cười xoà gật đầu với Seungcheol rồi đưa anh lên phòng y tế. Seungcheol thấy ghét quá. Mình vậy mà thua thằng cha đó ah? Quay qua nhìn Dino đang thích thú ngắm sợi dây chuyền. Liền áp dụng công thức của Jeonghan

"Bảo bối, anh bế em về nhà nhé?"

Dino ngơ ngác. Đang đi học mà về nhà làm gì?

"Tự nhiên về? Đang đi học mà?"

"Lưng anh bị tên kia đạp đau quá. Không học được đâu."

"Vậy em đưa anh lên phòng y tế nhé?"

"Lên phòng y tế lại gặp tên kia. Anh không thích. "

".......haizzzz được rồi. Về nhà nào "

Chỉ chờ có vậy Seungcheol bế bổng Dino lên bước thẳng ra cửa.

"Yaaass cái tên này. Chẳng phải anh đau lưng sao ? Đồ nói dối! Thả em xuốnggggg"

"Chà~ về nhà thôi nào vợ ơi."




















End chap 11.
Mới trải qua cơn sốt . Trơi ơi đầu cứ biêng biêng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip