Chap13.
Như dự định trước đó. Hè này Jeonghan cùng cha mình qua Hoa Kỳ bàn bạc mối làm ăn với đối tác. Nhưng Joshua lại không đi vì em đã hẹn với nhóm Seungcheol là sẽ đi cắm trại hè này rồi. Jeonghan có chút bất mãn nhưng được Joshua dỗ dành vài câu liền vui vẻ đồng ý. Đúng là không có tiền đồ mà. Ngồi trên máy bay Jeonghan xem qua tài liệu , phong thái rất giống một vị giám đốc . Hyun Jae nhìn có vẻ rất hài lòng với cậu con trai này.
"Thế nào? Xem có hiểu cái gì không?"
"Chỗ này....có nên sửa lại không cha? Con thấy số liệu như thế này có chút không ổn..." Jeonghan chỉ vào dãy số trên tờ giấy băn khoăn. Nhưng Hyun Jae lại chỉ cười một cái.
"Con thấy nên sửa thế nào thì ổn? Tự con quyết định. Nếu hợp đồng này ký được, ta sẽ thưởng lớn cho con. " Nói xong Hyun Jae ngả ghế ra sau nghỉ ngơi . Còn Jeonghan vẫn cặm cụi nghĩ cách .
Bên này Joshua cùng mẹ đang đi dạo . Bắt đầu mùa hè nên tiết trời có vẻ hơi nóng rồi. Joshua nắm tay mẹ đi trên đường. Cảm giác này thật bình yên làm sao. Sống gần 18 năm , đây là lần đầu tiên em thật sự cảm thấy mình như được sống.
"Shua ah, con thấy sao?" Serena hỏi , nhưng lại chẳng hỏi rõ
"Dạ? Thấy cái gì mẹ?"
"Con cảm thấy con và Jeonghan sẽ sống hạnh phúc chứ?" Câu hỏi này khiến Joshua dừng lại, quả thật chuyện của sau này em chưa nghĩ đến. Chỉ là , hiện tại em biết em cần Jeonghan và Jeonghan cũng vậy. Em muốn ở bên anh, muốn cùng anh làm nhiều việc. Còn việc cả hai có thể đi lâu dài với nhau hay không em không quan tâm.
"Mẹ ah...hiện tại....con chỉ sống cho hiện tại thôi. Đâu ai biết được sau này con và anh ấy sẽ ra sao đâu...con chỉ biết là hiện tại con rất cần anh ấy. Và con biết anh ấy cũng vậy. Jeonghannie cần con, Jeonghannie cần có con ở bên cạnh . Con không để tâm việc sau này....chỉ cần hiện tại con và Jeonghan hạnh phúc , không phải là được rồi sao? " Joshua nhìn mẹ mình cười dịu dàng. Serena cũng cười đáp lại con trai mình. Thằng bé nói đúng. Sống cho hiện tại thôi, sau này để sau này tính.
Tối đó Jeonghan sau khi tắm xong , anh chỉ khoác trên mình mỗi chiếc áo choàng tắm nửa khép nửa mở. Cầm điện thoại gọi cho bảo bối của anh . Màn mình điện thoại bật lên Joshua đỏ mặt khi thấy Jeonghan ăn mặc như vậy
"A hyung....sao hyung lại ....lại mặc như vậy?" Jeonghan có vẻ thích thú lắm, tiện tay tháo luôn chiếc dây lưng làm chiếc áo choàng bung ra . May mà anh có mặc quần nhỏ nhưng cái gì nên lộ thì nó vẫn lộ. Joshua nhìn thấy một màn này không khỏi thấy xấu hổ. Em toan tắt máy thì Jeonghan đe em
"Em thử tắt máy xem, sau khi tôi về xem tôi có làm chết em không?!" Jeonghan dõng dạc tuyên bố làm Joshua dừng lại ngay động tác kia lại
"Hyung....đừng trêu em nữa mà...." Joshua nũng nịu , Jeonghan thề rằng lúc này anh mà có ở nhà thì anh đã đè Joshua ngay rồi. Yêu nghiệt quá yêu nghiệt.
[Ẻm cỡ này khum đó]
"Được rồi không trêu em nữa. Em ăn gì chưa?" Jeonghan buộc lại dây lưng rồi nghiêm túc hỏi em về vấn đề ăn uống. Kể từ sau cái lần kia anh triệt để sợ hãi rồi. Anh quản việc ăn uống của em rất nghiêm.
"Em ăn rồi. Nay em ăn cơm với sườn xào chua ngọt đó , ngon lắm ah còn nữa...." Jeonghan nằm nghe bé nai nhà hắn kể những truyện trên trời dưới bể. Nhìn đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng mấp máy mấp máy thấy mà cưng. Ánh mắt em linh hoạt , lấp lánh y như một con nai con vậy, rất đáng yêu. Anh để ý gần đây em trông có vẻ đầy đặn hơn rồi, có má sữa rồi kìa .
"Shua ah, đã ai nói với em rằng em rất dễ thương , rất xinh đẹp chưa?" Joshua ngớ người trước câu hỏi đó , nhưng rồi tinh ranh mà đáp lại lời anh " Có rồi , người đó rất đẹp trai đấy!"
Jeonghan nghe thế liền dựng thẳng người dậy, tên nào? Tên nào dám khen bảo bối của hắn như thế? Khen như thế chẳng phải là đang lăm le bé nai của hắn hay sao?
"Ai? Ai khen em?"
"Umm....người đó ấy ah cao ráo, tính tình hơi cộc lốc , đôi khi có chút thô lỗ nhưng rất quan tâm em nha. Anh ấy còn rất đẹp trai nữa đó. " Joshua cười khúc khích trước biểu cảm của Jeonghan. Anh bần thần như người mất hồn. Joshua liền không nói gì nữa mà kêu em buồn ngủ rồi tắt điện thoại cái rụp. Jeonghan ngồi đơ một cục trên giường, trong đầu anh nghĩ
*Thôi rồi, mình mới đi có một ngày mà bảo bối của mình bị người ta lăm le rồi.
Anh thất thần đi vào phòng của cha. Ánh mắt trống rỗng , Hyun Jae thấy con trai mình như vậy liền lo lắng hỏi han
"Có chuyện gì ? Sao nhìn con bơ phờ vậy?"
"Joshua...em ấy bị người khác nhắm tới rồi!" Giọng nói nhẹ đến ngạc nhiên của Jeonghan khiến Hyun Jae đứng hình.
"Ai nhắm đến thằng bé? Ai lại dám nhâm đến con dâu của ta?"
"Con không biết, em ấy nói tên đó cao ráo, có chút thô lỗ nhưng lại rất quan tâm đến em ấy.....cha ah , hay là cha cho con về đi. Con giải quyết xong tên đó con liền quay lại. " Jeonghan vội vã
BỐP !
Tiếng sách đập đập vào đầu Jeonghan, anh ngu ngơ ôm đầu ánh mắt khó hiểu kèm theo sự uất ức nhìn cha mình. Không để anh mở mồm Hyun Jae liền quát
"Con ngu thật hay giả vờ ngu vậy hả? Thằng bé chẳng phải đang nói đến con hay sao? "
"Đang nói đến con?"
"Haizzzz thôi thôi, đi về phòng mau lên. Đừng khiến ta điên máu nữa " Hyun Jae xua xua tay đuổi cậu con trai trời đánh kia về phòng. Jeonghan thì như ngờ ngợ ra gì đoa liền cười cười , huýt sáo đi về phòng. Hyun Jae lắc đầu
"Thật không có tiền đồ!"
End.
Sốp sẽ ra ngoại truyện nữa nha. Ngoại truyện sẽ là cuộc sống của hai bạn sau kết hôn nhaaaa.
Sốp cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ sốp trong thời gian qua. Thật ra tay nghề của sốp còn nghiệp dư lắm lắm lắm 😅😅 nhưng các bạn đã không chê mà còn ủng hộ sốp làm sốp vui lắm luôn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn . ♡♡♡♡
사랑해요 💕💕💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip