Chap2.
Joshua tỉnh dậy trong phòng y tế của trường. Cậu day day đôi mắt nai của mình , nhìn kỹ tay trái của cậu đang được truyền nước. Là Jeonghan đã đưa cậu vào đây sao? Hôm nay cậu không bị đánh sao?
"A em tỉnh rồi sao cậu nhóc? Em nằm đây được 3 tiếng rồi đó. Cũng xắp đến giờ về rồi."
Cô y tá trong phòng lên tiếng khi thấy em đã dậy. Cô đo nhiệt độ cơ thể cho em , miệng không ngừng cảm thán.
"Chà giảm sốt rồi nè. Lúc em được bế vào đây em sốt cao lắm đó 38°5 lận mà. Chậc chậc."
Bế? Là anh ta bế mình vào sao? Lúc này Joshua mới để ý quần áo cậu đã được thay.....Khoan Đã? Joshua giật mình vô thức đưa tay lên sờ sờ bộ quần áo đang mặc.....nó hơi rộng so với cậu.....còn có.....còn có mùi hương quen thuộc nữa.....
Cạch. Tiếng cửa phòng y tế mở ra. Là Jeonghan...
"Dậy rồi?"
"Ừm...."
"Jeonghan tốt lắm đó, cậu ấy còn lấy quần áo của mình cho em thay nữa. Chậc mà sao em ướt nhẹp vậy? Em té bể bơi hả?"
Câu hỏi vu vơ của cô y tế làm Joshua giật mình, cậu ậm ừ cho qua rồi nhìn Jeonghan. Jeonghan lúc này đang nhìn cậu chăm chăm.
"Ha , người thì nhỏ con mà sức chịu đựng cũng tốt đấy chứ? Tôi còn tưởng cậu sốt đến ngu luôn cơ đấy. "
Lại là giọng nói mang theo sự khinh bỉ của hắn. Ác quá , tại ai mà cậu bị như vậy chứ? Không phải tại hắn sao? Joshua cụp đôi mắt nai của mình xuống tay nắm chặt lấy chiếc chăn trắng trên giường. Cô y tế đi đến rút kim chuyền nước ra vỗ nhẹ vào vai Joshua
"Được rồi. Về đi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Em thật sự rất gầy đó. Nhìn đi , bằng tuổi nhau mà em còn đang bơi trong áo Jeonghan đây này..."
Joshua nhìn xuống , đúng vậy áo Jeonghan rộng so với cậu. Joshua rất gầy. Không phải cậu không ăn, chỉ là dạ dày cậu không tốt. Mấy đồ chua hay cay quá cậu đều không thể nuốt trôi. Ấy vậy mà tên Jeonghan kia cố tình cứ mỗi bữa ăn là đòi ăn mấy món chua cay đậm vị khiến cậu khó ăn. Còn cậu lại chịu đựng mà chẳng nói với ai. Suy cho cùng là do cậu nhu nhược.
"Về thôi. Xe đến rồi, hay cậu đợi tôi bế cậu như lúc nãy?"
"Không cần. Em tự đi được."
Joshua thấy xấu hổ khi một đứa con trai như cậu lại được anh trai bế theo kiểu công chúa vào phòng y tế. Người ta nhìn vào lại tưởng cả hai yêu thương nhau lắm đấy.
Joshua đặt chân xuống , cậu vẫn còn run sau cơn sốt kia. Jeonghan nói đúng, sốt cao thêm chút nữa là cậu ngu luôn rồi. Joshua vịn tay lên bàn đứng lên khó khăn. Jeonghan nhìn một màn này không khỏi thấy chướng mắt liền một tay mà bế cậu lên. Không phải hắn xót cậu mà là do hắn phải về sớm để còn đi có việc với ba. Mà nếu bỏ mặc cậu lại đây thì hắn sẽ bị ba hỏi tội, lúc ấy thì phiền lắm. Một lần bế trọn Joshua trong tay, khiến Joshua toàn lực mà dựa vào hắn. Jeonghan nhận ra, những lúc như vậy anh lại thấy thoải mái hơn so với lúc đánh cậu. Còn Joshua thì ngại ngùng túm lấy áo anh. Cảnh tượng này khiến cô y tá đỏ mặt.
*Mấy đứa ơi, cô là hủ nữ mà. Ôi trái tym bé bỏng này....
Bế cậu ra ngoài hành lang , hắn vẫn không thôi càu nhàu
"Sao lại yếu đuối thế này? Cậu có phải con trai không? Ai kêu cậu đã ăn ít lại còn không vận động? "
Joshua mím môi , là cậu muốn sao? Không phải do hắn suốt ngày chỉ ăn mấy món đó sao? Nhiều lần Joshua định nói với đầu bếp làm mấy món cậu có thể ăn được rồi nhưng Jeonghan lại bảo "Nay nấu nhiều rồi, ngày mai đi" cứ như vậy , chẳng có ngày mai nào cả.
"Tại em không ăn được mấy món đó ..."
Joshua lí nhí đầu cúi xuống , trán chạm vào ngực Jeonghan. Jeonghan biết chứ, biết Joshua không ăn được mấy món đó nên cậu mới bảo đầu bếp làm chứ. Nhưng Jeonghan đâu biết Joshua lại cứ thế mà chịu đựng đâu. Anh muốn cậu đứng lên phản bác.... hoặc chí ít thì lén ra ngoài đi ăn đồ mình thích chứ?
"Cũng chỉ có tên ngốc như cậu mới chịu đựng như thế ."
Jeonghan quăng cho em một câu làm em nín họng. Đồ tồi . Em có lý do riêng của bản thân mà, sao lại nói em như thế? Đồ xấu xa.
Sau 30 phút xe dừng trước cửa nhà của cả 2, hai người để tiện cho việc đi học đã dọn đến gần trường. Sau khi cả hai vào nhà Jeonghan liền chạy lên lầu tắm rửa qua loa rồi khoác lên mình bộ vest màu đen. Bước xuống cầu thang thấy Joshua đang làm gì đó trong bếp.
"Cậu làm gì đấy? Ah đun sữa. Lớn tồng ngồng rồi còn uống sữa. Tôi đi có việc với ba. Tối nay về muộn khỏi đợi cơm. " Dừng một lúc Jeonghan khó chịu mở lời " Kêu đầu bếp làm món gì cậu thích mà ăn. Tháng sau về nhà có việc. Tôi phải vỗ béo cậu không thì mất công bà ta lại càu nhàu, tôi đau đầu lắm."
"V-vâng"
Joshua thì vẫn chưa thích ứng được với bộ dạng này của Jeonghan. Sao tự dưng anh lại thay đổi? Có phải xắp có chuyện gì không? Hay anh ta lại định làm gì mình?
"Sao? Có phải thấy tôi rất đẹp trai không? " Thánh tự mãn .
"...... Vâng...." Joshua trả lời trong vô thức . Không phải nói điêu nhưng Jeonghan rất đẹp trai đấy. Joshua nhiều lần rung động trước vẻ đẹp này rồi. Mặc dù không ưa lắm nhưng phải công nhận Jeonghan rất đẹp trai.
"........khụ khụ tôi đi đây."
*Ngơ ngơ cái gì chứ. Tôi biết mình đẹp trai rồi . //*//
Jeonghan đưa một tay lên che che miệng , anh thấy lạ trước lời nói của Joshua, không phải lần đầu anh được nghe mấy câu kiểu này , nhưng với Joshua thì đây là lần đầu tiên. Trước đó anh chỉ toàn thấy cậu im im, cứ lừ lừ như zombie ấy , nên bây giờ tâm trạng Jeonghan có chút rối bời.
Cỡ này cơ mà.
Joshua cũng xinh lắm đó
End chap2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip