Chuyện tình ta
" Em cần anh ! "
Mấy hôm tâm trạng dở chứng , nóng nảy bực bội , là đầu óc như không kiểm soát được từng câu chữ em thốt ra khỏi cái miệng đáng trách này . La mắng chửi bới có, xua đuổi có, anh vẫn cứ ở đó, vẫn nhìn em với đôi mắt thương yêu nhưng đầy than trách, trách rằng " sao em không ăn " , trách rằng " khuya rồi em hãy ngủ đi " , và trách rằng " anh đây nè sao không ôm anh rồi khóc ? ". Tuy là anh trách vậy nhưng chỉ là trách thầm, anh không dám nói vì sợ em sẽ không chịu được những lời cằn nhằn của anh trong khi vẫn đang quá đỗi mệt mỏi, sợ em sẽ bảo anh đi ! Nhưng tóm cho cùng, em chưa kịp bảo anh đã đi, anh đi trước, em ở lại. Và cũng ngày hôm đó, bên ngoài trời đổ mưa, hạt mưa tí tách đua nhau mà bay, chắc chúng cũng chịu nỗi đau tột cùng để rồi bay thật nhanh và vỡ thật nhanh trên tán cây, trên con đường nơi mình từng in dấu. Cũng như em, vỡ oà trong tất cả, em gọi anh, nói linh tinh, níu kéo đủ thứ, em thấy hối tiếc về tất cả, nhưng trong cơn đau, chưa một lần hối tiếc vì câu nói " em cần anh " mà chính em đã thốt ra. Khi yêu, con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng rất cần sự quan tâm, luôn luôn mong muốn được đặt lên hàng đầu dù cho bôn ba công việc. Bởi vì sau một chuỗi ngày dài, điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau chính là tận hưởng thời gian bên nhau dù ngày tàn thật nhanh. Và tại sao em lại cần anh đến vậy nhỉ? Đôi lúc em cũng tự hỏi chính mình những điều tương tự như thế nhưng lại không thể đưa ra cho mình một câu trả lời hợp lí. Và cho đến khi ngày anh đi, câu trả lời thuởu nào vẫn kiếm tìm lại loé lên trong vô vàn nước mắt. Không phải do em phụ thuộc hay không thể xa anh, mà em cần anh vì trong những ngày dù cho trời vô cùng xanh mát trong lành, em vẫn có thể suy sụp tinh thần bất cứ lúc nào vào những chuyện không đáng bận tâm. Em không nhớ khi xưa em có từng dễ dàng "suy yếu" với thế giới bên ngoài như vậy hay không? Hay là do sự xuất hiện của anh làm em ỷ lại và cảm xúc cứ trôi theo chiều nó muốn. Sau tất cả mớ cảm xúc hỗn loạn ấy thì "em cần anh". Lời chia sẻ và an ủi của anh không giống những người bạn xung quanh, chúng làm em cảm thấy ổn hơn và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết và cho đến nay thật lạ là khi không còn anh bên em, em chẳng còn buồn quan tâm đến sự an ủi của người khác nữa!! Con gái tuy đòi hỏi nhiều nhưng thật sự yêu cầu của họ lại không quá phức tạp. Thật sự chẳng cần gấu bông hay son phấn, chỉ cần những lời nhắc nhở hay đơn giản là một tin nhắn hỏi thăm mhi đang quần quật làm việc, họ sẽ cảm thấy được che chở và bảo vệ bởi chính người họ yêu quí nhất. Cũng sẽ có những khoảng thời gian thăng trầm, 2 bên chẳng thiết tha nhìn nhau hay nói với đối phương, chỉ cần anh hạ bớt lòng tự trọng và ôm cô khi đang khóc, chắc chắn đó sẽ là những giọt pha lê long lanh hàn gắn hai người....
Thật tiếc khi đó chỉ là quá khứ hay có thể nói, điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra ở tương lai nữa. Vì anh đâu hay quyết định dẫn đến việc chia xa nhau đằng sau câu nói đó là cả một quá trình chỉ riêng em chịu đựng!!...
Em và anh quen nhau qua tiếng sét ái tình và luôn luôn bên nhau mọi lúc có thể. Điều đặc biệt nhất chính là việc em là mối tình đầu của anh. Phải chăng là như vậy nên việc anh đối xử và yêu thương em, em chưa bao giờ có thể cảm nhận sâu sắc và biết ơn như vậy từ trước đến nay. Chúng ta cùng nhau học tập, tiến bộ từng ngày, và cũng như bao câu chuyện tình lãng mạn, nhân vật nữa luôn học kém hơn nhân vật nam. Em thì lầu 4 còn anh thì lầu 1, hai đứa tạm gọi là "yêu xa" theo cách nhí nhảnh mà các cặp đôi vẫn đùa nhau. "Yêu xa" là vậy nhưng khi đánh trống ra chơi hay tan trường, anh vẫn hì hục chạy đến lớp em, có hôm thì là chai nước 5k, hôm thì là tập cho em mượn và hôm thì là bánh ngọt. Và trong tất thảy những hôm đó, anh mang cả trái tim đang rạo rực của người con trai dành tặng cho người con gái anh thương.
Mùa tổng kết, anh và em hứa cùng nhau sẽ thi đậu vào cùng một trường thpt, hứa hẹn sẽ cùng nhau sánh vai. Cả hai đều quyết tâm và kết quả thật không thể nào em ngờ tới. Anh và em đều là những học sinh của ngôi trường đầy nắng và gió ấy, thậm chí là vào cùng một lớp.. Tưởng đâu chuyện tình sẽ thật đẹp như một bức tranh đã vẽ sẵn và chỉ chờ chúng ta tô lên những màu sắc cuộc đời cả hai, anh lại nhẫn tâm xé tấm tranh làm hai-tấm tranh mà ngày ấy chúng ta đã phải dựng lên với biết bao là kỉ niệm đẹp. Anh bắt đầu vào đội thanh niên, có một chị và anh chơi rất thân nhau. Em không trách tình bạn giữa hai người, chĩ trách anh đã không thể nghe lí trí thay vì con tim.
Khoảnh khắc đau đớn mà cho đến tận bây giờ có chết em cũng không thể quên là vào một ngày mưa tầm tã, em đã phải chứng kiến một chuyện mà em nghĩ rằng là do ông trời muốn em trông thấy để nhắc nhở về ngày xa anh sẽ không lâu nữa.!
Hôm ấy, mưa rơi, từng giọt mưa cứ rơi mãi cho đến khi con đường mà em và anh vẫn cùng nhau đi chung đã ướt hết một lối dài. Bên ngoài lớp, mưa vẫn thật to cho đến khi lớp học kết thúc, mưa vẫn tiếp tục rơi. Em soạn cặp rồi đứng lặng lẽ dưới gốc cây ngoài trường chờ mưa tạnh để về thì cũng chính ngay lúc đó, chị ấy đã mặc chiếc áo khoác của anh và nhảy tung tăng khoe chiếm lợi phẩm từ chàng "nhóc em"của mình. Và không cần nói cũng biết, chị ấy luôn cho rằng anh sẽ là của chị ấy cho dù anh đang trong mối quan hệ với em. Còn gì đau lòng và bực tức hơn là phải nhìn thấy đồ vật người mình yêu lại trên người một người con gái khác. Thật sự em chỉ muốn ngồi thụp xuống đường và khóc một trận đã đời. Mắt em nhoà đi, răng cắn chặt và bên trong cổ, dường như em bị nghẹn lại, cố gắng ngăn cho con người yếu đuối bên trong mình không thoát ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip