chương 10

Liễu Dương lại mang bộ mặt khờ khạo, không còn chút sức sống nào trong lần đầu đi dạy , học sinh lớp anh dạy thấy anh mang dáng điệu ể oải ,dật dờ không khác gì xác ướp thời  cổ đại, có đứa ái ngại hỏi :
- Thầy có cần về nghỉ ngơi không ạ ? Em đưa thầy về !
- Khô.....ô...ô..không ! Tôi ổn !
Miệng nói thế nhưng lúc này anh vô thức ngã xuống, ngất đi ....
Tai anh giờ loáng thoáng toàn tiếng la , thúc giục...
10h đêm...
Anh tỉnh lại người đẫm mồ hôi, khuôn mặt anh tuấn đẹp không tì vết giờ méo xẹo, cắt không còn giọt máu
Có giọng nói vang lên :
- Tỉnh rồi đó hả ? Ám quan ?
Anh giật thót , cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, khi anh dụi mắt nhìn lên
Té ra là Hắc Bạch Vô Thường....
Lão mỉm cười nhìn anh :
- Cảm giác yêu như thế nào?
- Không cần ông can thiệp vào !
- Ngươi vẫn cứng đầu như vậy... Chả trách sao đại nhân lại tin tưởng, thương yêu như thế ....
Anh tức giận :
- Ngươi câm miệng !
- Ngươi mới phải câm mà nghe ta nói !  ngươi dường như không muốn biết chuyện vì sao người yêu ngươi lại chết thảm thương ở kiếp trước sao ?!
Lão cười , nụ cười kinh tởm của lão với anh mà nói chẳng ra mùi gì .
Nhưng lời lão nói hôm nay khiến anh không khỏi chấn động...
Liễu Dương nở ra nụ cười thống khổ , thổ ra một bãi huyết lớn ...
Anh nằm xuống, thở dốc , nước mắt tràn mi .
Tua lại về kiếp trước.....
Minh Nhựt trong mắt anh ngày đó , tuy bị bạn bè, người thân có chút lạnh lùng ,tẩy chay, xa cách nhưng cậu vẫn giữ vững, ý chí niềm tin vào cuộc  sống này ...
Cậu từng hứa với anh :
- Tịch Dương, anh cứ xong việc của mình đi ,không cần lo cho em ! Em hứa là sẽ đợi cho đến khi hai ta bái đường thành thân !
Lời ước hẹn ấy thật ngọt ngào, thật đẹp cứ như trong mơ khiến anh không thể nào mà tỉnh lại ...
Nhưng giấc mơ ấy lại lụi tàn khi anh hoàn thành xong cái tử lộ cuối cùng.
Về phía Nhật Minh, kiếp trước cậu rất muốn đợi cùng Tịch Dương kết tóc trăm năm , không xa không rời nhưng vì bị áp lực quá nhiều từ thầy cô, gia đình cùng với bạn bè , không một ai thấu hiểu nỗi đau mất đi phần hồn về trí tuệ của cậu , không có ai tâm sự, hỏi han về việc cậu trải qua , nỗi đau buồn dần dần tích tụ theo năm tháng, cứ mỗi lần như thế khi cậu có ý định tự sát thì người cậu nhớ đến đầu tiên là Tịch Dương, anh chính là niềm vui, động viên , an ủi của cậu . Cậu lấy anh làm chỗ dựa để mình vững tin chờ đợi.
Mỗi ngày cậu đều tự nhủ là phải cố gắng ,phải kiên cường , chờ đến ngày hai người có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh nhau.
Nhưng ... lại không được
Xuân thu bao nhiêu năm trôi qua vẫn không gặp được người.
Chân trời góc bể đã xa lại càng xa thêm...
Có câu : " Trường An thuộc về Cố Lý . Cố Lý có Trường An " ( tạm hiểu là em thuộc về anh , anh có em )
Liệu kết cục của họ có thực sự viên mãn ?!
E rằng "Trường An cuối cùng vẫn không thể có Cố Lý, Cố Lý từ đó biệt Trường An "
Cũng như trong " chân trời góc bể " của Diệp Lạc Vô Tâm đó thôi
Họ không phải yêu chưa lâu , sâu chưa tới mà là họ không đủ dũng khí không đủ sức để đối diện với hiện thực tàn nhẫn!
Sáng hôm sau...
Liễu Dương vì bị bệnh nên phải ở nhà dưỡng bệnh. Trước mặt anh là quyển tiểu thuyết " yêu em từ cái nhìn đầu tiên " của Cố Mạn , tính ra anh đọc quyển này đã là lần thứ 3 rồi .
Anh thích nhất là câu của nam chính Tiêu Nại :
"Nếu anh biết có một ngày mình yêu em nhiều đến thế , nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên "
Thậm chí anh còn lên mạng đọc truyện online và còn rất thích nhiều câu
Đặc biệt có ba câu mà anh đã dùng làm nền cho Facebook của mình :
- Thân vô gián lòng tại đào nguyên ( Tạ Liên - Thiên Quan Tứ Phúc )
- Đúng sai ở mình , khen chê do người, không bàn được mất ( Ngụy Vô Tiện tên khác : Ngụy Anh  - Ma Đạo Tổ Sư  )
- Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu ,cảnh hành hàm quang , phùng loạn tất xuất ( Lam Vong Cơ , tên khác : Lam Trạm - Ma Đạo Tổ Sử )
Và việc đọc này giúp ích cho anh khá nhiều làm cho bài giảng của anh không bị khô cứng ,lúc dự giờ là không bị CHÁY giáo án, giúp anh hiểu rõ hơn tất cả mọi chuyện mình từng trải và cuộc sống xung quanh mình...
Vì thế anh giữ luôn chân chuyện viên tâm lý của trường , đồng thời còn là tác giả của nhiều bài luận liên quan đến Toán và Ngữ Văn .
Nói chung tiền đồ của anh lại thênh thang, rộng mở vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip