chương 17

Nối tiếp chương 15 là ta thấy được sự nghi ngờ của Nhật Minh đối với Liễu Dương ngày càng cao....
Vô truyện thôi !
Thứ 2 , mưa tầm tã ....
Sân bóng lớp 10C6 thuê giờ đây không khác gì bãi trượt băng hoặc đeo giày patin xoay đi lướt lại thì đúng hơn.
Trong khi bọn con trai ngán ngẩm định bỏ cuộc thì có giọng nói lạnh thường ngày vang lên , một giọng nói có thể hiệu lệnh thiên địa, sơn hà luôn phục tùng, nghe lời mình :
- 10C6 ơi ! Chẳng còn bao lâu nữa thì hội Thao sẽ diễn ra nên chuyến này phải chơi hết mình nha mọi người!!!
- Được!!!!!!!!!!!
Họ càng chơi thì mưa càng mạnh càng lớn không thể nào mà cản họ được .
Rốt cuộc hôm sau mất nửa lớp nằm nhà .
Báo quá báo nhưng không sao mất nửa lớp thì không ảnh hưởng tới hội Thao nhưng đó lại là cực hình đối với thầy cô chủ nhiệm kèm theo đó là niềm vui nho nhỏ đối với các thầy cô khác.
10C6 - một lớp nghịch " ngầm " ,học siêu giỏi, 3/4 là con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to ... Có lúc gây ra những xung đột, ẩu đả nhưng còn dám đối diện với thực tại, có trách nhiệm, toàn trai xinh gái đẹp làm cho mấy lớp khác vừa ghen vừa cảm phục.
Thầy cô dạy 10C6 nhàn lắm nhưng quản trò vui cũng như cái mồm mép của cái lớp đó thì đừng hòng vì ai ai trong lớp đều có lập trường, ý kiến của riêng mình , có giáo viên bị làm cho cứng lưỡi, ức quá nên xin nghỉ dạy là hiểu cái lớp này uy danh cỡ nào .
Trở lại hai nhân vật chính của chúng ta
Nhật Minh sau khi biết thân phận thật sự của Liễu Dương là con người cậu hằng ao ước muốn gặp muốn yêu thêm một kiếp nữa thì bao nhiêu dự định muốn làm lại tan biến...
Người yêu kiếp này của cậu liệu có còn như trước?
Một dự cảm không lành làm cậu thấy chơi vơi, lẻ loi, buồn bã .
Cậu đâu có phải là như kiếp trước được nữa đâu có dũng cảm thốt nên câu đợi anh bái đường được .
Với cậu mà nói đó là thứ cảm xúc nhất thời chi phối cậu làm cậu nói lên lời ước hẹn chân trời góc bể vu vơ....
Sao tàn nhẫn thế !? Tại sao chứ ?! Kiếp này chỉ muốn ai đường nấy đi , không liên quan , dính dáng gì đến nhau, kiếm được hạnh phúc của riêng mình để bù đắp cho thứ tình cảm phai mòn của kiếp trước....
Có lẽ phải né tránh, đừng chạm mặt nhau nữa thì hơn .
Nghĩ đâu làm đó cho dù anh có giận , hận cậu thì cậu bắt buộc phải làm thế để hai người phải xa nhau, dần quên đi ,...
Liễu Dương lúc nào cũng ngóng có tiết ở 10C6 , chủ yếu là vì Nhật Minh bé bỏng của anh .
Khi gặp lại , tình cảm anh dành cho cậu vẫn nồng nàn như năm nao không thay đổi , phai mờ , nhạt đi mà còn sâu đậm hơn trước.
Dù cậu có dùng dao đâm chết anh hay muốn đẩy anh vào vòng tay của người khác thì cũng đừng hòng thoát khỏi anh .
Mặc dù chung đụng làm việc với nhau rất nhiều nhưng anh thấy lạ lắm , có nhiều lúc rủ cậu đi ăn hay chơi  , mua đồ , mang hộ một cái gì đó cậu toàn giao phó cho người khác làm thay nên anh có chút giận dỗi, có khi nói đích danh còn không chịu xuất diện lộ đầu.
Anh làm gì đó khiến cậu chán ghét anh thế sao ? Tại sao ?!
Anh đâu biết Nhật Minh vì né tránh không gặp anh nữa vì cậu đang nghĩ cho tương lai hai người . Họ cần sống thật tốt trong kiếp này để không bị uổng phí trong kiếp trước.
Kiếp này yêu anh , em vẫn yêu nhưng không thể...
Hai ta cần có một cuộc sống, hạnh phúc riêng.
Liệu anh có chấp nhận điều đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip