Còn có thể quay lại?

4

Và cứ thế, cuộc song611 đau khổ của nàng chính thức bắt đầu. Cô hằng ngày đều đi làm. Sau khi tìm được nàng, ít nhiều gì thì cô cũng chuyên tâm hơn cho công việc. Những ngày tháng đen tối của công ty nhà cô cũng đã qua. Cô còn yêu nàng rất nhiều, chỉ là ... cô không muốn thừa nhận nó. Cô bắt nàng ở nhà phục vụ, hầu hạ mình, chính là bắt nàng vừa làm công cụ thỏa mãn dục vọng của mình, vừa là bảo mẫu trong nhà. Mỗi lần cô đi làm về đều sẽ đè nàng ra mà hành hạ. Và đúng như cô nói, cô chính là ép nàng chứa hết tinh dịch của mình. Càng về sau, tình dịch nàng phải chứa càng nhiều. Và từ đó, mọi thứ cũng càng khó khăn hơn. Mỗi lần nàng làm việc nhà, cái cảm giác tử cung mình trướng lên thật khiến nàng muốn chết đi. Nàng muốn lấy nó ra,  nhưng vì cô, nàng lại không làm vậy. Mỗi tối, cô đều đè nàng ra, giã nát cái miệng nhỏ phía dưới của nàng. Rồi sáng hoom6 sau, lại bắt nàng phải chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nếu để so với thời làm ở quán bar kia thì còn tệ hơn gấp vạn lần, nhưng nàng lại chấp nhận nó.

Một buổi sáng đẹp trời và lộng gió, 2 đứa nhỏ của Dylan và của Vương Dịch cũng đã đi học. Hai vị lão công cuung4 đã đi làm. Thi Vũ và Emma sang nhà cô để thăm nàng.

- Sống vẫn ổn chứ? Chị hỏi.

- Tạm được.- Nàng cười cười.

- Trên cổ mày có gì vậy?- Thi Vũ hỏi.

- Mấy vết này á hả? Hân cắn đó.- Nàng mỉm cười đáp.

- Gì cắn mà nát con mẹ nó cổ con gái người ta rồi? Đừng nói ngày nào cũng làm nha.- Chị nói.

- Mày nói đúng rồi đó Thương, ngày nào cũng làm hết.- Nàng đáp.

- Vaix l*n! Thật luôn? không đau hả?- Thi Vũ kinh ngạc hỏi.

- Cũng bình thường. Chỉ cần là em ấy thì sao cũng được.- Nàng đáp.

- Ê mà sao dạo này thấy bụng mày to to nha.- Chị hỏi.

- À, trò chơi của Hân thôi. Chính là không cho phép tao vệ sinh chỗ đó và lấy những thứ đó ra.- Nàng nói.

- Biến thái v*i. Vậy mà mày vẫn chấp nhận?- Thi Vũ hỏi.

- Ừm. Vì em ấy thì cái gì cũng được hết.- Nàng đáp.

- Vì sao vậy? Mày rõ ràng không phải người như vậy. Mày ghét cái cảm giác dính đó. Mày ghét những thứ như vậy. Vì sao lại vì một kẻ không hiểu chuyện mà thay đổi chính mình đến mức bản thân không còn nhận ra mình là ai? Có đáng không?- Chị hỏi.

- Đáng. Sau một thời gian dài đầy thăng trầm như vậy, còn được nhìn thấy em ấy là đã đủ hạnh phúc rồi. Bất luận là em ấy muốn gì, tao cũng sẽ chiều hết.- Nàng nhìn xa xăm, đáp.

- Nhưng mày biết rất rõ, bọn mày chính là không thể quay lại.- Thi Vũ nói.

- Ừm, vì vậy nên tao càng phải chiều chuộng em ấy khi tao còn có thể.- Nàng đáp.

- Hết nói nổi mày. Ngày trước thì đâm đầu vào Vỹ, giờ thì Gia Hân. Điên tình quá rồi.- Hai người còn lại lắc đầu bất lực.

- Ừm. Sống mà.- Nàng nói.

- Ê, đi shopping không?- Chị hỏi.

- Tao làm gì có tiền mà đi với không đi? Giờ còn phải dọn nhà rồi nấu cơm với giặt ủi đồ nữa.- Nàng nói.

- Xin nghỉ một bữa đi. Tiền bạc bọn này lo.- Thi Vũ nói.

- Thôi tao không dám.- Nàng đáp.

- Vậy bọn tao xin giùm. Bạn bè lâu rồi không đi chơi cùng, mày nỡ nào từ chối?- Chị nói.

- ...- Nàng im lặng.

Rồi hai người kia gọi cho chồng mình.

- Em nghe nè dợ?- Vương Dịch nói.

- Trưa nay chị đi shopping á nha. Khỏi chờ cơm.- Thi Vũ nói.

- Dạ. Để em chuyển thêm tiền cho dợ.- Vương Dịch đáp.

- Chị giữ 2 cái thẻ đen của em rồi, chuyển chi nữa. Thôi, làm việc đi nha. Chiều gặp.- Thi Vũ nói rồi cúp máy.

- What's up babe?- Cậu nhấc máy.

- I'm gonna go shopping with friends. Okay?- Chị hỏi.

- Sure. Lemme transfer you some money huh?- Cậu đáp.

- No need tho. I am keeping 3 of your 7 black cards babe. It's enough.- Chị nói.

- Then enjoy. I will go pick you up when you are done. Call me then.- Cậu nói.

- Okay. Bye. Love ya.- Chị đáp rồi cúp máy.

- Gọi Hân.- Thi Vũ nói.

- GỌi đi, tao không có số.- Chị đáp.

- Ừm.- Thi Vũ nói rồi gọi cho cô.

- Em nghe nè Thi Vũ.- Cô nhấc máy.

- Cho Linh nghỉ một hôm đi shopping với bọn chị được không?- Thi Vuu4 hỏi.

- Được. Cứ đưa hóa đơn về đi rồi em thanh toán cho. Nói với cô ấy dùm em là đi chơi vui vẻ. Nghỉ ngơi cho tốt chút nha. Nhớ vỗ béo cô ấy giúp em.- Cô nói.

- Rồi.- Thi Vũ nói rồi cúp máy.

Và thế là 3 cô gái cùng đi shopping và ăn uống. Chị lại một lần nữa cảm nhận được tình thương những đứa bạn tốt dành cho mình.

Ở tại văn phòng của Hân, cô, Vương Dịch và Nguyên Vũ đang ở cùng nhau.

- Ê còn thương mà sao phải hành hạ người ta vậy?- Cậu nói.

- Trả thù.- Cô đáp.

- Hỏi thật nha, còn có thể quay lại không?- Vương Dịch hỏi.

- Tao không biết. Chỉ là tao nghĩ, không thể nữa. Đã kết thúc thì không nên bắt đầu lại.- Cô đáp.

- Còn thương mà. Nhích tới chút nữa là được mà.- Cậu nói.

- Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy đã bị người khác vấy bẩn, tao lại không chịu được. Nó rất là ghê tớm.- Cô nói.

- Yêu thì nên thông cảm cho họ đi.- Vương Dịch nói.

- Để tao xem.- Cô nói.

- Ừm, suy ngh4 kỹ đi nha. CƠ hội không còn nhiều.- Cậu nói.

Rồi họ cùng đi ăn, cùng bàn hợp đồng một chút. Rồi ai về chỗ nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip