Chap 10
"Philippines!" Malaysia
"H...hể?" Philippines
Malaysia chống tay cố bước xuống giường nhưng bị cô y tá giữ lại.
"Không được, chân của em vẫn chưa lành nên chưa được cử động mạnh đâu!"
"Nhưng mà...bạn em...!" Malaysia
"Malaysia à, tớ không sao đâu, nghe lời cô ấy đi nhé?" Philippines
Nhờ lời khuyên nhắc của cậu bạn nên Malay mới yên vị ngồi trên giường, cô y tá còn đỡ cậu ngồi gác trên chiếc gối êm ái được kê trên thành giường để cậu dễ dàng nói chuyện với Philip.
"Cám ơn nhiều." Malaysia
"Uhm, không có gì. Bây giờ chị phải ra ngoài đây, chúc mấy đứa trò chuyện vui vẻ nhé."
Sau đó cô ấy rời đi, kèm theo nụ cười trên môi.
"Chà, cô ấy thực sự rất tốt nhỉ?" Philippines
"Ừ. Nhưng mà...! Chúng có làm gì cậu không? Lúc bị bắt tới đây đó!" Malaysia
"Uhm~, lúc tớ tỉnh dậy thì đã nằm trong phòng bệnh rồi, vả lại họ còn chăm sóc tớ rất tốt. Mà trong khi tớ ở đây cậu đang ở đâu và làm gì vậy? Indo đâu rồi?" Philippines
"Indo vẫn ổn, còn tớ thì..." Malaysia nhìn sang Việt Nam, con người nãy giờ ngồi quan sát họ.
"Ai da, quên mất. Xin lỗi đã lơ cậu nãy giờ chẳng chịu chào hỏi gì cả! Mà...cậu là ai vậy?" Philippines
"Hở? Mình là Việt Nam! Chúng mình đã gặp nhau trong hội nghị Asean năm đó đấy. Chắc vì sau sự kiện đó ta không còn gặp nhau nữa nhỉ?" Việt Nam
"Việt Nam...cái tên lạ quá, mà hội nghị gì? Chúng ta gặp nhau khi nào?" Philippines bối rối
"Gì cơ, cậu không nhớ à?" Việt Nam
"Tớ..." Philippines
Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, Philip kêu lên một cái bấu lấy đầu của mình, nhiều hình ảnh cứ lướt qua trong trí nhớ một cách nhanh chóng, nào là những khuôn mặt toàn bị che đi, những sinh vật màu đen đáng sợ, còn có cả máu và đống đổ nát chìm trong biển lửa. Chúng chân thật và quen thuộc một cách kì lạ, mặc dù cậu không biết chúng. Cặp mắt mở to hết mức cúi xuống chiếc chăn nhăn nhó, hô hấp trở nên nặng nhọc, mồ hôi đổ ngày một nhiều, cậu đang cố gắng chối bỏ những thứ kinh khủng đó thì
.
.
.
CHÁT!!!!
"HỚớớ!!!" Philippines
"Tỉnh chưa?" Malaysia
"Ma...lay?" Philippines
Philippines hoàn hồn trở lại, mọi thứ đều không còn hỗn loạn như trước nữa, mà là căn phòng bệnh ngăn nắp sạch sẽ, những tia nắng vàng óng chiếu qua cửa sổ đang mở thắp sáng cho căn phòng, có thêm chút gió nhẹ thoáng vào đây. Philip cảm thấy bình tĩnh và đỡ sợ hơn. Khi tinh thần ổn định lại thì cậu quay phắt sang Malaysia.
"Cậu thật là! Cậu có biết nó thốn và rát lắm không? Lại còn rất bất ngờ nữa! Lỡ tớ lên cơn đau tim luôn thì sao hả??" Philippines hơi giận Malay
"Hì ~." Malaysia
"Cậu...cậu cười cái gì chứ?" Philippines
"Còn mắng được tức là cậu vẫn ổn. Tớ đang kiểm tra thôi ~." Malaysia
"Cậu...! Thiệt tình à...đừng vậy nữa" Philippines hết nói nổi, đâu nhất thiết phải làm vậy
Thấy Philip không sao, Việt Nam cũng cảm thấy an tâm. Một lúc sau Philip mới chợt nhớ ra mà quay sang chỗ Việt Nam.
"A...à, xin lỗi, lúc nãy cách hành xử của mình chẳng lịch sự chút nào cả. Mong cậu bỏ qua cho mình nhé?" Philippines
"Không sao, mình không để ý đâu mà. Mà lúc nãy cậu bị đau đầu à, nếu vậy cậu nên nghỉ ngơi đi, coi chừng tái phát đấy." Việt Nam
"Không, không! Tớ không sao đâu!" Philippines
"Chào mọi người!! Mọi người khỏe hơm???" Thailand như la toáng lên, mở cửa như muốn phá nát cả bờ tường háo hức đi vào trong, sau lưng cậu là các thành viên của Asean vào thăm.
Hầu như mọi người đều xúm vào chỗ của Philippines, Laos có đến bên Việt Nam hỏi thăm một chút sau đó tham gia luôn. Ai cũng chen nhau hỏi thăm cậu các thứ nhưng trong đó chỉ mình Việt Nam để ý khuôn mặt cậu thể hiện chút gì đó buồn bã, trả lời chỉ qua loa, cứ như cố gắng tỏ ra mình không sao. Đó là cảm nhận của Việt Nam qua philippines, thực sự cậu rất kì lạ.
.
.
.
Nửa đêm
Khi tất cả dường như đều chìm trong giấc ngủ, thì Việt Nam giờ vẫn còn thao thức, mắt không tài nào nhắm được vì cậu ngủ quá nhiều rồi. Nhìn qua cửa sổ, bầu trời hôm nay không có lấy một đám mây, chỉ có những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ ra ngoài ngắm sao là một lựa chọn đúng đắn.
Mở cánh cửa thông ra ngoài ban công, cậu được nhìn thấy khung cảnh một cách rõ ràng và trọn vẹn hơn. Hàng vạn những vì sao có ở khắp nơi trên bầu trời rộng lớn này. Càng về đêm, những ngôi sao càng xuất hiện rõ ràng và nhiều hơn, ánh sáng phát ra từ đó mà thắp sáng trong màn đêm tạo nên một khung cảnh lung linh, mê hồn đến kì lạ. Đi đến thành ban công, mắt cậu không tài nào dứt khỏi được, cứ nhìn, nhìn mãi.
*Cạch*
"!" Việt Nam quay phắt ra sau
"Vẫn chưa ngủ à?" Malaysia
"...ơ...ừ, tớ không ngủ được nên ra ngoài này hóng mát một chút." Việt Nam
"Ờ." Malaysia đứng cạnh Nam, tay bỏ vào túi quần.
Hai người cùng ngước mắt lên bầu trời.
"Trời đêm nay đẹp nhỉ?" Việt Nam
"Ừm, lâu lắm rồi tôi mới ngắm sao như đêm nay." Malaysia
"...Malaysia." Việt Nam
"Hửm? Sao?" Malaysia
"Tớ thấy Philip cư xử lạ lắm, cứ như mới gặp các cậu lần đầu ấy, cả tớ cũng không nhớ." Việt Nam
"..." Malaysia
"T...tớ xin lỗi! Nếu tớ nói sai cái gì mong cậu bỏ qua! Tớ chỉ cảm thấy như vậy qua nét mặt cậu ấy thôi!" Việt Nam
"Ha~, tinh mắt nhỉ? Tôi không nghĩ là sẽ có người nhận ra đấy chứ." Malaysia
"...ơ...vậy hả?" Việt Nam
"...Philippines, cậu ấy bị mất trí nhớ...từ lâu rồi." Malaysia
"Cái...! Mất trí nhớ? Tại sao?" Việt Nam
"Thì...thôi đi, có nói cậu thì làm được gì chứ." Malaysia định trở về phòng thì Việt Nam nắm lấy tay cậu.
"Thế cho tớ biết tình trạng của cậu ấy đi!" Việt Nam
"...*thở dài* thôi được." Malaysia quay lại đứng đối diện cậu. Hít thật sâu rồi nói.
"Đêm hôm đó, Phillipines được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ chuẩn đoán rằng do não bộ bị va chạm quá mạnh nên gây ra tổn thương rất lớn, may mà không thành sống thực vật, nhưng toàn bộ kí ức đều bị mất hết. Khi cậu ta cố nhớ lại thì chứng bệnh chấn thương tâm lí tái phát lên...rơi vào tình trạng hoảng sợ...chỉ có tôi và Indo biết tại sao...tôi thề!...Nếu tôi cẩn trọng lúc đó thì đã không đẩy cậu ấy vào nguy hiểm...Tất cả là tại bọn quái vật đó! Tại chúng mà-...!" Malaysia
"...Malaysia?" Việt Nam
"Ôi...Chết tiệt mà." Malaysia bụng miệng lại, cậu bị hố mất rồi.
"Vừa nãy cậu có nhắc đến con quái vật nào đó...có phải là..." Việt Nam
Thôi thì đằng nào cũng lộ rồi, cứ nói hết ra đi, có tin hay không thì mặc kệ.
"Mắt trắng, thân hình cao lớn, màu đen." Malaysia
"Tớ cũng có thấy một con giống vậy đó!" Việt Nam
"Cái gì? Ở đâu??" Malaysia
"Cách đây mấy tháng trước, tớ có đi tuần ở rừng biên giới cùng các anh bộ đội, có một con nằm đấy cách không xa với tớ, đi báo cho họ liền, nhưng khi trở lại thì không thấy đâu hết. Nhưng mà..." Việt Nam
"Nhưng sao?" Malaysia
"Khi còn mình tớ thì lại có tới hai con lận, liền lao tới tấn công, may mà tớ kịp thời nổ súng giết chết chúng. Nhưng chẳng may, chúng chẳng để lại tung tích gì hết, tan biến ngay lập tức. Thế là..." Việt Nam cười một cách méo mó
"Sao vậy? May là cậu không bị thương tích gì hết đó." Malaysia
"Chính vì không bị thương gì hết mà tớ bị chép phạt 2000 lần vì nổ súng bừa bãi đó. Chẳng ai tin tớ cả~~!" Việt Nam
"Ô, vậy à...thôi, khuya rồi, đi ngủ thôi mai ta nói tiếp?" Malaysia vỗ vai
"Ừm ~~..." Việt Nam vẫn cảm thấy đau lòng sau ngày hôm đó.
---------------------------------------------------------
Âu mài, chap này dài đấy. Mong mọi người thưởng thức ⊙﹏⊙❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip