Chị ơi đừng buồn tập15

(Sau khi ăn xong Thi nơ ra về)

Thinơ: dạ thưa cô tụi con xin phép về.

Mẹ Mon: có dịp tụi con cứ đến đây chơi.( cười hiền)

Mon: đến đây để giành giường thôi, chứ có tốt lành gì đâu.( nhìn Winner với ánh mắt trêu ghẹo)

Kira: ừ, được ngủ êm ái quá mà làm gì hiểu được cảm giác của người nằm dưới đất.( nhìn Thi rồi giả bộ mếu máo)

Thi: ối, ối nằm dưới đất mà có ai lại ôm đồ, tối qua mém tí bị mù mắt bởi cái cảnh đó, haizzz ( cũng đâu vừa hể)

Kira:....( đỏ mặt không biết nói gì)

Winner: ê, có người đỏ mặt kìa.( nhìn Kira)

Thi: thôi tao về, không lại có chuyện( cười tươi rồi bước đi)

Winner: ấy ấy chờ anh về với ( chạy theo Thi)

Mon: thôi vào nhà đi, đứng đây làm gì.

Kira: ừ, anh không đi làm à?

Mon: không, nay tôi hơi mệt chắc hôm qua uống nhiều quá( xoa xoa thái dương)

Kira: anh có cần tôi giúp gì không?

Mon: có, em cũng nghỉ một bữa đi, ở nhà chơi với tôi

Kira: anh ăn trúng gì vậy, nay bày đặt kêu tôi nghỉ. Nhưng mà cũng được tại thấy anh tội quá nên mới nghỉ đó. Giờ chơi gì?

Mon: chơi gì hả, tôi chưa nghĩ ra.

Kira: anh nói anh mệt phải không vậy anh cứ lên phòng nằm chờ tôi, tôi có cái này bất ngờ lắm, chơi vui cực.( cười tươi)

Mon: được, tôi sẽ chờ xem có gì bất ngờ.( anh đi lên lầu và nằm chờ Kira, trong lúc chờ anh đã nghĩ lung tung những việc anh muốn được làm với Kira)

(Kira suy nghĩ: người gì đâu dễ lừa thấy sợ, haha cho anh nằm đó luôn, tôi còn đi làm để kiếm tiền đâu rảnh ở nhà chơi với anh)

( thế là cô xách xe đi đến công ty để làm việc bỏ Mon nằm bơ vơ chờ cô, thấy lâu quá Mon liền đi xuống kiếm Kira nhưng không thấy, anh hỏi cô giúp việc.)

Mon: cô có thấy Kira đâu không?

Cô gv: dạ cô chủ đi đâu rồi cậu chủ, nảy tui thấy cô lấy ôtô đi nhanh lắm cứ như trốn ai vậy.

Mon: em hay lắm dám lừa tôi, tối về em biết tay tôi.( mặt tức giận)

( Kira đã làm việc xong, đi ra về thì có tiếng còi xe bóp in ỏi, Kira chạy nhanh ra chiếc xe đó)

Kira: ỏ chị Gina đến rước em à

Gina: rước bà đây lên xe đi nay tôi chở bà đi ăn

Kira: trồi ôi, sắp lấy chồng nên có khác.( bước lên xe)

( Trên xe)

Kira: Nay đi ăn mì cay đi, cũng lâu rồi em không được ăn ( nhìn Gina 1 cách trìu mến)

Gina: lớn già đầu rồi mà cứ như con nít ấy ( kí nhẹ đầu Kira)

(Cô chạy đến quán Mì cay mà thuở xưa cô và Kira thường ăn)

Kira : a, a mì ra rồi ( nhìn anh phục vụ cười tươi)

Gina: ừ mì nhìn ngon quá (nhìn tô mì đã được đặt xuống)

(cả hai người cùng ăn xong, rồi đi chụp hình sống ảo ở công viên, đi mua sắm và đi đến quán cofee)

Kira: lâu lắm rồi mới thấy vui như vậy, thời gian qua cứ lao vào công việc không có thời gian nghỉ ngơi.

Gina: ừ, bao nhiêu kí ức ngày xưa quay về( rưng rưng nước mắt)

Kira: ơ sao khóc đừng khóc mà ( lau nước mắt cho Gina)

Gina: sao này chị lấy chồng là không còn ai bảo vệ em nữa, chị lo lắm( nước mắt vỡ òa )

Kira: Thôi, em cũng lớn rồi, biết tự lo cho bản thân rồi, chị cứ việc lấy chồng em ủng hộ

Gina:.....( chỉ khóc thôi)

Kira: thôi nín đi khóc gì, em quyết định rồi em sẽ đi đám cưới chị bằng vàng, không đem tấm lòng nữa.

Gina: haha con bé này, chị đang buồn đó.

Kira: thôi, về thôi. Chị đưa em về công ty để lấy xe nha.

Gina: sao không về nhà luôn, chị cũng muốn gặp cô chú.

Kira: ờ tại vì em để một số tài liệu cần làm ở trong đó, tối em phải làm việc cần số tài liệu đó, nên cứ chở em về lấy xe đi. Khi nào rảnh thì chị hãy qua thăm ba mẹ sau, được không?

(Kira suy nghĩ: sao về nhà được chị Gina mà bt mình sống với Mon là xong, một mình Thi Nơ và anh T-up biết là được rồi. Chỉ còn cầu mong anh T-up đừng nói cho chị ấy biết)

Gina: ờ, về.

( Sau khi Gina đưa Kira về đến công ty, Kira lập tức đem xe ra để đi về nhà Mon)

Kira: con chào mẹ, con đi làm mới về

Mẹ Mon: ừ, đi làm mệt không con.

Kira: dạ cũng hơi mệt

Mẹ Mon: vậy lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

Kira: dạ thôi con ăn rồi, giờ con lên tắm ạ.

Mẹ Mon: ờ, con đi đi

( Kira đi lên phòng một cách nhẹ nhàng vì sợ Mon sẽ mắng mình vì vụ hồi sáng. Cô bước vào phòng nhưng không có ai)

Kira: hàaaaa may quá anh ta không có trong phòng ( thở phào nhẹ nhõm)

( Kira lấy quần áo sau đó đi vào tắm)

( hóa ra Mon trốn ở bên phòng đối diện, nên cô không biết Mon đang có một kế hoạch mờ ám giành cho cô)

Mon: dám lừa tôi, tôi cho em biết lễ độ là như thế nào.( Mon tắt đèn trong nhà tắm, phòng ngủ)

Kira: áaaaaa sao cúp điện rồi ( cô với, với lấy cái khăn quấn lên người)

( Kira bước ra ngoài một cách chật vật)

Kira: có ai không ( la lớn)
tối rồi mà bị cúp điện là sao

( Cô mò, mò đi kiếm cái giường thì lỡ đụng vào một thứ gì đó, rồi ngã lăn xuống giường)

Kira: á, cái, cái gì vậy?

Mon: sợ không? ( nói sát vào lỗ tai cô)

(Kira giật mình đứng dậy, nhưng bị Mon kéo nằm xuống và hôn sâu, cô càng kháng cự thì anh càng hôn mãnh liệt, khi thấy cô khó thở anh liền bỏ ra và nói)

Mon: đây là hậu quả cho việc em lừa tôi.

Kira: anh điên à, hậu quả gì? đó là trò chơi tôi giành cho anh đó, không phải chơi trốn tìm còn gì ( vẫn bị Mon ôm chặt không buông)

Mon: giờ tôi cũng có trò để chơi với em rồi, em chơi không ?( anh nắm chặt hai tay cô lại)

Kira: không, tôi không thích chơi những trò bạo lực.( gương mặt sợ hải)

Mon: chơi cho huề chứ ( anh định gỡ khăn tắm của cô ra thì...)

(Cô gv gõ cửa)

Cô gv: cậu chủ ơi bà chủ kêu

( anh dừng mọi hoạt động)

Mon: được rồi ( la lớn)

Mon: haizz mất hứng, vẫn còn may cho em ( nhìn Kira với anh mắt gian xảo, sau đó ngồi dậy mở đèn rồi bước đi)

(Kira suy nghĩ: anh ta bị sao vậy, sợ quá chắc qua phòng mẹ ngủ đêm nay.)

(Mon đã qua phòng mẹ)

Mon: mẹ kêu con có việc gì không?

_________________________
Ố la la sắp có kịch tính rồi, Kira à hãy thẩn trọng đóa nha, Mon ghê lắm

Hãy bình chọn cho mình để mình có động lực làm nha











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip