Chương 20 - Trên vách núi

Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Giang Tước nín thở nén cơn giận, vừa leo lên vừa không quên lục tìm trong đầu những từ có thể biểu đạt cảm xúc của mình.
Vừa nãy nói đến nửa chừng lại nghẹn lời thật sự quá mất mặt, con người thật phiền phức, tại sao lại có nhiều từ ngữ để biểu đạt như vậy, trước đây cậu nói chuyện với xúc tu của mình đâu cần phức tạp thế!
Ừ nhỉ? Đúng rồi, xúc tu của cậu đâu rồi?
Nghĩ tới đây, Giang Tước mới nhận ra đã một thời gian rồi cậu không nghe thấy mấy xúc tu nhỏ nói chuyện. Đang lúc nghi hoặc thì một xúc tu nhỏ gần đó uốn cong lại:
[Tước Tước, bọn tớ vẫn ở đây mà, chỉ là có anh ta ở đây, nên có lúc không cần bọn tớ nói chuyện đâu.]
Cũng có lý.
Không nói cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần mấy xúc tu nhỏ còn ở bên cạnh cậu là được, Giang Tước vui vẻ chấp nhận lời giải thích này.
Chính vào lúc này, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy được đỉnh của thang dây.
Đỉnh vách núi dốc đứng là một bệ đá, phía sau vẫn là bóng tối, tầm nhìn của Giang Tước bị vách đá che khuất một phần lớn, chỉ có thể thấy đến đây.
Cậu nhẹ nhàng dùng xúc tu đưa Thẩm Tạp Chi lên trên, rồi mình cũng nhanh nhẹn trèo lên bệ, đứng trước mặt Thẩm Tạp Chi mà không nói gì.
Vừa rồi mải nói chuyện với mấy xúc tu nhỏ, cậu quên mất việc phải nghĩ từ nào để mắng Thẩm Tạp Chi rồi.
Thẩm Tạp Chi lại rất tự giác, hoàn toàn tuân thủ lệnh "không được nói" của Giang Tước, anh mở balo, lấy ra iodophor và thuốc mỡ, im lặng tự bôi thuốc và băng bó cho mình.
Giang Tước khoanh tay đứng nhìn Thẩm Tạp Chi hồi lâu, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu:
"Anh là người xấu!"
"Phụt."
Thẩm Tạp Chi lần này thật sự không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, làm cho một ít iodophor cũng bị vung ra.
Động tác trên tay không dừng lại, giọng anh pha chút tiếng cười: "Tước Tước... em nghĩ mãi, chỉ nghĩ ra được câu này thôi sao?"
Giang Tước cảm thấy mình bị xúc phạm, tức tối giải thích: "Đó là vì những lời khác em không muốn nói với anh!"
Cậu đã thấy qua quá nhiều mặt tối của con người, biết bao nhiêu lời lẽ thô tục cậu cũng đã nghe qua, tất nhiên không phải không biết mắng người, nhưng những "lời mắng" của con người đó hoàn toàn ngược lại với ý mà cậu muốn biểu đạt.
Giang Tước không muốn nói những lời đó với Thẩm Tạp Chi, cũng không giỏi dùng ngôn ngữ bình thường để biểu đạt cảm xúc của mình, câu này là câu phù hợp nhất với tâm trạng của cậu trong hệ thống từ ngữ nghèo nàn của mình.
"Được rồi, em nói đúng." Thẩm Tạp Chi dịu dàng đáp, "Sau này anh sẽ không như vậy nữa, sau này anh làm gì cũng sẽ báo trước cho em, được sự đồng ý của em rồi mới hành động, được không?"
"Được."
Giang Tước lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, sau khi trả lời Thẩm Tạp Chi, cậu thu lại những xúc tu nhỏ vì leo thang mà có chút mỏi, nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
"Đây là đâu? Chúng ta ra ngoài rồi à?"
"Vẫn chưa."
Thẩm Tạp Chi xử lý xong vết thương, lại lấy chiếc đèn cồn nhỏ từ trong balo ra, đặt trên mặt đất rồi kê nồi lên, đồng thời trả lời Giang Tước.
"Chúng ta đã lên tới mặt đất, nhưng vẫn còn ở trong hang động, từ đây đi thêm một đoạn nữa sẽ có một cánh cửa đá, khi cánh cửa đó mở ra thì sẽ ra ngoài được."
"Vậy làm sao để mở cánh cửa đá đó?"
Giang Tước tiến lại gần Thẩm Tạp Chi, không nhìn anh mà chăm chú nhìn chiếc nồi.
Hôm nay cậu chỉ ăn một bữa lẩu vào buổi sáng, buổi chiều nghe chuyện suốt cả buổi, trong bụng toàn là đồ ăn vặt, giữa chừng trải qua không ít chuyện lại còn leo lên vách núi cao như vậy, tối đến chưa ăn cơm tối.
Vì thế khi nhìn thấy chiếc nồi nhỏ của Thẩm Tạp Chi, Giang Tước liền thấy đói.
Cậu nhớ lại những món ăn mà Thẩm Tạp Chi đã cho mình ăn trước đó, không khỏi nuốt nước miếng, tiếp tục hỏi: "Chúng ta ăn gì?"
Thẩm Tạp Chi trước tiên trả lời câu hỏi đầu tiên của Giang Tước: "Phía bên kia cánh cửa đá có một trận pháp, nhất định phải đợi đến khoảnh khắc mặt trời mọc vào buổi sáng, khi âm khí nặng nhất và dương khí yếu nhất mới có thể mở được. Bây giờ còn gần một ngày nữa mới đến sáng, nên chúng ta phải đợi thêm, còn tối nay ăn gì thì—"
Anh lấy ra từ trong balo một gói đồ màu đỏ, lắc lắc trước mặt Giang Tước, giống như đang trêu mèo, thành công dùng tiếng động của túi nhựa để thu hút ánh mắt của Giang Tước từ cái nồi trở lại:
"Sáng nay không phải em thích ăn lẩu lắm sao? Tối nay chúng ta ăn mì cay, cũng là món cay, em chắc cũng sẽ thích."
"Được, em muốn ăn!"
Giang Tước không biết đó là món gì, nhưng cậu luôn tin tưởng Thẩm Tạp Chi trong chuyện ăn uống, cũng thích tiếng động phát ra từ túi nhựa này, nên vui vẻ gật đầu đồng ý.
Cậu không có khái niệm về thời gian, nên không biết rằng lúc này mình và Thẩm Tạp Chi đã vô tình cùng nhau thức trắng một đêm, bỏ lỡ buổi sáng trước đó, mà Thẩm Tạp Chi rõ ràng cũng không có ý định giải thích sự trôi qua của thời gian để cậu đi nghỉ ngơi, thấy Giang Tước còn chưa buồn ngủ, anh kiên nhẫn nấu mì cho cậu, đồng thời hỏi:
"Tước Tước, có muốn nghe tiếp câu chuyện không?"
Có thể nghe tiếp câu chuyện trước khi ra ngoài, dĩ nhiên là quá tốt rồi, Giang Tước nhẹ nhàng đáp "Được ạ", liền vô tình bỏ rơi cái nồi mà cậu đã ngắm nghía suốt, xoay người lại tiến gần bên cạnh Thẩm Tạp Chi.
Cậu đặt những xúc tu nhỏ trong lòng xuống bên cạnh balo của Thẩm Tạp Chi, để chúng tụ lại cùng nhau, rồi tựa lên người anh:
"Tiếp theo là gì vậy?"
"Tiếp theo..."
【Tiếp theo, ba người Lạc Sương, Mạt Ngữ và Lưu Mộng cùng ba vị hoàng tử đánh mà quen nhau, trong quá trình sau đó dần dần thân thiết hơn, trong đó, gã phong lưu ngọt ngào nhất là Thẩm Ngạo đã phải lòng Lưu Mộng dịu dàng, còn Lạc Thần thì yêu thích Mạt Ngữ đáng yêu.
Dĩ nhiên, Lạc Sương và những người khác chưa bao giờ đặt nặng tình cảm đã quá quen thuộc này vào lòng. Trải qua sự phản bội, họ mang trong mình gông cùm của hận thù, hoàn toàn không có thời gian để chú ý đến ba người kia. Sau quãng thời gian ngắn ngủi tại trường, cuối cùng họ đã nhận được bằng tốt nghiệp của Học viện Hoàng gia Anh, đồng thời Lạc Sương cũng chính thức kế thừa tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới "Thương Cung", lên đường trở về nước.
Và ba chàng "hot boy" dĩ nhiên là theo sát phía sau, cùng trở về, thề sẽ xem xem rốt cuộc là kẻ không có mắt nào đã khiến những cô gái này phải đau khổ đến như vậy.】
Thẩm Tạp Chi kể đến đoạn này thì mì da đã nấu xong.
Anh vớt mì ra khỏi nồi, để ráo nước rồi bỏ vào chiếc bát nhỏ dùng một lần, đổ vào gói gia vị dầu cay và giấm thơm, rồi lấy ra một chiếc đùi gà kho trong túi chân không, trộn đều với mì.
Hương thơm của gia vị cay nồng hòa cùng mùi thơm của thịt kho lan tỏa, khiến Giang Tước nuốt liên tiếp mấy ngụm nước bọt.
Thơm quá...
Thẩm Tạp Chi không cố ý làm cậu thèm, sau khi trộn đều gia vị thì đưa bát và đũa cho Giang Tước: "Cho em, em có thể tự dùng đũa chứ?"
"Đương nhiên là được!" Giang Tước vụng về cầm đũa gắp mì, "Sáng nay em ăn lẩu là đã học được rồi."
Thẩm Tạp Chi cười: "Được rồi, Tước Tước thông minh quá."
Giang Tước không trả lời, mà "a" một cái ăn một miếng mì, rồi đứng ngây người tại chỗ, thậm chí còn quên nhai tiếp.
Ngon quá.
Khác với những món ăn nhạt nhẽo trước đây, bát mì này và nồi lẩu buổi sáng đều có một cảm giác cay nồng, khiến miệng cậu không ngừng tiết nước bọt.
Đó là vị mạnh mẽ, như đang nhảy múa trên đầu lưỡi, khiến Giang Tước không khỏi liên tưởng đến Thẩm Tạp Chi.
Thẩm Tạp Chi giống như nhân vật trong câu chuyện cổ tích, từ trên trời rơi xuống, đột ngột phá tan sự nhạt nhẽo của mọi thứ, mang đến cho cậu những trải nghiệm vị giác và cảm xúc mà trước đây chưa từng có.
Rõ ràng chỉ mới ba ngày thôi, bây giờ cậu thậm chí còn không nhớ nổi mình đã sống như thế nào trước khi gặp Thẩm Tạp Chi.
"Tước Tước?" Giọng nói nghi hoặc của Thẩm Tạp Chi truyền đến, "Không hợp khẩu vị à? Nếu không hợp thì anh còn..."
Giang Tước bừng tỉnh, nhai nhanh rồi nuốt mì xuống: "Hợp mà, em thích món này!"
Cậu vừa nói vừa ăn thêm mấy miếng, sợ Thẩm Tạp Chi thật sự nghĩ cậu không thích rồi lấy bát khỏi tay cậu.
Thẩm Tạp Chi nhìn Giang Tước, thấy vẻ mặt cậu không giống đang giả vờ, mới yên tâm, tự mở một gói cơm nắm ăn.
Giang Tước ăn má phồng phồng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Tạp Chi đang ăn cơm nắm, bèn hỏi: "Anh không ăn món này à?"
Thẩm Tạp Chi giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Anh chỉ mang một gói thôi, ăn cơm nắm trước."
Anh vốn không ăn loại đồ ăn liền có gói gia vị này, gói này cũng là quà tặng của cửa hàng khi anh mua đồ.
Thẩm Tạp Chi ban đầu chỉ nghĩ mang theo để dùng khi cần, hoàn toàn không ngờ Giang Tước lại thích đến thế.
Tuy nhiên ăn quá nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn này không có dinh dưỡng... Có lẽ ra ngoài rồi anh nên lập kế hoạch cho chế độ ăn uống lành mạnh của Giang Tước?
Thẩm Tạp Chi vừa nghĩ vừa nhìn Giang Tước đang thỏa mãn ăn mì, không nhịn được lại đưa tay xoa đầu cậu.
Giang Tước dùng xúc tu cuốn lấy cổ tay Thẩm Tạp Chi, động tác ăn không dừng, giọng nói ngập ngừng không hài lòng: "Không được xoa."
Xoa đầu cậu làm gì chứ, đồ xấu xa.
Bàn tay của Thẩm Tạp Chi bị xúc tu giữ lại, anh không chống cự, chỉ nhanh chóng ăn xong cơm nắm của mình, rồi múc một muỗng nước mì uống, hỏi:
"Vậy anh tiếp tục kể nhé?"
Được vừa ăn vừa nghe kể chuyện, đúng là hạnh phúc nhân đôi, Giang Tước liên tục gật đầu, Thẩm Tạp Chi tiếp tục kể:
【Sân bay quốc tế.
Một cô gái tóc tím đeo kính râm, đẩy vali chầm chậm bước xuống máy bay.
Dù không nhìn thấy mắt cô ấy, nhưng chỉ cần chiếc cằm tinh tế lộ ra cũng đủ để biết đây là một mỹ nhân hiếm có. Chiếc váy đen cao cấp tinh tế và sợi dây chuyền đá quý tím đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch trên cổ càng khiến cô ấy thêm phần bí ẩn.
"Wow—người đẹp quá."
"Trời ơi, nhìn kìa, hai cô gái phía sau cũng đẹp lắm!"
"Đây là ngôi sao nào vậy?"
Mạc Ngữ đi phía sau Lạc Sương không tự nhiên mà nép vào sau lưng cô ấy, Lưu Mộng cũng nhìn sân bay hỗn loạn vì sự xuất hiện của họ mà cau mày: "Chúng ta không nên từ chối vệ sĩ mà mẹ phái tới."
Giờ thì hay rồi, gần như tất cả mọi người trong sân bay đều hướng về phía họ, trong chốc lát có lẽ không thoát ra được.
Lạc Sương nghiêng đầu, cười nhẹ: "Ban đầu chúng ta đã nói rồi mà? Phải dùng sức mạnh của chính mình để trả thù, nếu quay về còn cần vệ sĩ bảo vệ, thì với tư cách là sát thủ hàng đầu thế giới, chúng ta thật sự quá vô dụng."
Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng tháo kính râm xuống, đôi mắt lưu ly lạnh lẽo không cảm xúc lướt qua, làm tất cả mọi người có mặt đều run rẩy vì hơi lạnh tỏa ra từ cô.
Lạc Sương hài lòng đeo lại kính râm, không quay đầu, nói với hai cô gái phía sau: "Đi thôi."
Mạc Ngữ và Lưu Mộng nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương sự kiên định thì gật đầu hiểu ý, bước theo bước chân của Lạc Sương.
Sau một năm, họ đã không còn là những cô gái ngây thơ ngày xưa nữa, họ là đóa Mạn Châu Sa nở rộ bên kia bờ, là những thiên thần địa ngục trở về với mối hận thù.
Những kẻ đã phản bội và lăng nhục họ ngày trước, họ nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chủcông