trí và lân
khương hải lân có ước mơ giống như bao cô gái khác thôi, đó là lấy chồng giàu. nhưng có lẽ nó hơi khác với những người con gái kia một chút, thay vì cưới chồng giàu, nó muốn có một cô vợ giàu.
không giấu gì, hiện tại hải lân cũng đã lập gia đình rồi. và đương nhiên người mà hải lân cưới, chính là một cô vợ giàu như trong mơ, nhưng đừng nghĩ cưới vợ giàu là dễ, cũng khó khăn lắm ấy chứ.
với 12 năm liền học sinh giỏi, 1 tấm bằng đại học danh giá cùng với 3 tấm bằng thạc sĩ, trong đó 3 năm liền nó điều dành được học bổng 100% nha.
à bên cạnh đó, hải lân còn có một trái tim đầy vụn vỡ vì những chiếc sừng. vì hồi đại học, nó từng bị cấm sừng đau ơi là đau. tại vì ngày trước lúc còn học đại học, nó đã đi làm thêm rất nhiều nơi, lúc nào nó cũng mua hoa, mua quà, đưa người yêu đi chơi, đi ăn các thứ. nhưng đến cuối cùng em vẫn bỏ mình theo một thằng chạy maybach, hải lân thú thật thì nếu có 10 cái bằng thạc sĩ cũng chẳng nổi.
đấy sau cú sốc bị người yêu cắm sừng, hải lân đã quyết tâm phải lấy người giàu. mọi người đừng nói nó là tham lam hay gì đấy, cứ thử mà xuất phát từ con số âm là biết. không phải cứ phấn đấu là được đâu, cần một cái gì khác nữa, cái gì khác ở đây đó là một người vợ giàu và hơn hết là phải yêu nó.
bước đầu tiên, nếu muốn cưới được người giàu, thì phải đến những nơi có nhiều người giàu. công ty nghe có vẻ khá ổn nhưng không, đơn giản thôi bởi vì hải lân không muốn bị chú ý quá nhiều.
vậy cho nên điểm lý tưởng nhất đó là, một chung cư cao cấp, vâng và trộm vía, hải lân đi làm, lương cũng khá ổn. nó đã dành hết 50% lương, để thuê một căn chung cư cao cấp, sau hơn một tháng đi loanh quanh thành phố thì, cuối cùng hải lân cũng đã chốt được cho mình một phòng chung cư, trong một khu xịn có tiếng ở thành phố.
ngày hôm đó, khương hải lân trong lúc đang xem nhà thì nó nhìn thấy, nhà bên có một chị gái xinh lắm. phải nói là cực kì xinh luôn, đi cùng với chị gái ấy là một đứa con gái nhỏ tầm 7-8 tuổi.
hải lân cố tình đứng gần cửa, để nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. thì rất may, không một tiếng bố hay ba nào được nhắc đến. bấy nhiêu đó thôi là đã đủ rồi, hải lân thầm nghĩ nếu nhóc con đấy có thêm một mẹ nữa thì chắc sẽ tuyệt vời lắm cho xem.
không nghĩ ngợi gì thêm, hải lân chốt luôn căn hộ ấy. và rồi thì, ngày đầu tiên chuyển đến, hải lân đã ôm nồi cá kho để chia cho cả tầng. mỗi nhà một khúc xem như là quà ra mắt, nhà nào nó cũng ráng nán lại ít phút, tiện hóng chuyện.
sau khi đi được một vòng, hải lân cũng đã tổng kết lại. kim minh trí, 29 tuổi, chồng con thì không nghe nói, vậy đứa nhóc ban nãy là sao nhỉ. mà thôi kệ đi trước mắt thì minh trí đúng gu của nó vãi luôn.
một chuỗi nhà hàng lớn, cùng với cổ phần nhiều nhà hàng khách sạn khác tại các thành phố lớn. cộng với kha khá bất động sản nữa, vì gia đình chị ấy quá giàu.
mặc dù chị với nó đều là con gái với nhau cả, nhưng lúc đến nhà chị, nó vẫn rất ý tứ đứng ngoài đưa quà cho chị. nói chuyện xả giao vài ba câu, sau rồi lại tạm biệt quay về. hehe, bước một thành công đầy mỹ mãn.
rồi thi thoảng, hải lân cứ đưa chị khúc cá kho, khi thì bát canh cua với cái lý do cũ rích. "em ở có một mình, nấu nhiều quá nên mang sang mời chị."
"em cứ như này chị ngại quá."
"dạ đâu có gì đâu ạ, nhưng nếu chị muốn hết ngại thì cuối tuần này cùng em đi dạo có được không."
"ưm, vậy hẹn em cuối tuần nhé."
mãi đến sau, hải lân mới biết được là đứa nhóc lúc đầu gặp mặt chẳng phải con chị, nhóc ấy chỉ là cháu thôi, nhưng do quấn chị quá nên nhóc ấy gọi là mẹ thay vì là cô luôn. biết vậy rồi thì quá tốt, không chồng không con, hải lân có thể dễ dàng tiến đến với chị ấy rồi.
ngày cuối tuần đã đến, hải lân cùng chị đi dạo. mặc dù có chút ngại ngùng giữa hai người, nhưng hải lân vì nghĩ cho tương lai mà bỏ qua sự ngượng ngùng bắt chuyện với chị.
"à thì, quen biết chị lâu vậy rồi, không biết chị đã mến ai chưa."
"chị nghĩ là chị sắp có."
"vậy em có thể biết đó là ai không."
"có lẽ em cũng sắp biết rồi."
"em thích chị, thích nhiều vô cùng. em biết là mặc dù bản thân có nhiều thiếu sót nhưng em mong rằng chị sẽ chấp nhận sự thiếu sót này của em, cũng như chấp nhận em."
"..."
"..."
"chị nghĩ rằng, chị cũng đã thích em rồi."
thật ra lúc tỏ tình hải lân cũng hồi hộp lắm, cứ sợ bị từ chối thôi. nhưng sau này, khi về chung nhà mới biết. minh trí đã để ý em từ lúc đưa cho chị khúc cá kho rồi, chị nói rằng người gì đâu vừa xinh gái lại còn kho cá ngon.
với cả chị thích nó ở chỗ, là một người có bằng cấp hẳn hoi. với lại thêm một công việc ổn định nên chị mới ưng, chứ không thì chị ấy cũng sẽ quen cho vui mà thôi.
bây giờ minh trí và hải lân đã về cùng một nhà được 3 năm rồi, gia đình vô cùng hạnh phúc luôn. tuy lúc đầu gia đình hải lân không muốn em cưới một người con gái đâu, nhưng chị cứ gửi tiền cho gia đình nó, mỗi lần một sấp. ai trên đời này mà chê tiền đâu, nên ông bà khương cuối cùng cũng đồng ý cho cả hai bên nhau.
"lân ơi."
"ơi lân nghe."
"trí nhớ lân quá."
"mình đang ngồi cạnh nhau mà chị."
"nhưng mà lân chả thèm để ý tới trí."
"trí cứ nghỉ trước đi nhá, tí em sang với trí."
"..."
"..."
vậy là giận rồi đó, lúc đầu tưởng cưới chị ấy, cứ tưởng rằng hải lân sẽ có một điểm tựa thật trưởng thành. ai mà có ngờ, minh trí trẻ con kinh khủng, mặc dù vậy nhưng hải lân vẫn thích điên.
từ lúc cưới chị đến giờ, nó cũng đã mở được cho mình một công ty nho nhỏ rồi đó. nó khá tự hào với thành quả đó, và đương nhiên là, một phần là nhờ công sức của nó, với thêm một ít vốn cả minh trí cho nó nữa.
vì phải quản lý một công ty nên công việc của hải lân cũng tăng lên, vì chuyện này mà nó ít thân mật với chị hơn lúc trước. đương nhiên là chị chẳng hài lòng tí nào, lắm lần còn đòi bán luôn công ty. nhưng nó vẫn biết chuyện mà dỗ dành chị, làm cho chị vui.
"trí đừng giận em nhé."
"..."
"trí mà giận là em buồn lắm í."
"..."
"trí hiểu cho em nhé, em không phải bỏ mặt trí đâu, chỉ là trí cho em chút thời gian nhá."
"trí hiểu cho lân, thì ai hiểu cho trí."
"em xin lỗi."
hải lân khóc rồi, nhưng nó chẳng muốn minh trí thấy đâu. như vậy chị sẽ lo, tuy trí đôi lúc trẻ con, nhưng minh trí vẫn biết lúc nào bản thân phải làm điểm tựa cho em.
"lân đừng khóc, mình chỉ nói chuyện thôi mà."
"ưm... lân không... hức khóc."
"trí không có giận lân đâu, chỉ là trí muốn lân dành thời gian cho trí nhiều chút thôi."
"..."
"trí không muốn lân thức khuya dậy sớm, với lại lân còn bỏ bữa, trí lo."
"em... xin lỗi, trí... hức... ôm em được không."
minh trí ôm hải lân vào lòng, với lợi thế về chiều cao. minh trí ôm nó gọn lắm, nhưng mà hải lân cứ nấc lên trong lòng chị thôi.
"trí ôm rồi, lân đừng khóc nữa."
"..."
"bây giờ lân ngủ với trí nhé, công việc để mai hẳn làm chịu không."
"..."
hải lân im lặng tựa vào lòng chị, nó cũng mệt lắm nhưng công việc hiện tại rất quan trọng. hải lân cũng muốn ở cùng minh trí nhiều hơn, nó cũng nhớ chị lắm.
nó nằm trong lòng chị rồi thiếp đi, mặc kệ công việc đang chồng chất. vốn dĩ minh trí đối với nó quan trọng hơn tất cả mà.
đôi lúc cuộc sống hôn nhân có chút khó khăn, nhưng hải lân và minh trí đều sẽ cố gắng vượt qua nó. có lần cãi nhau to lắm, nhưng rồi đâu lại vào đấy. hải lân vẫn sẽ nhẹ nhàng mà nằm trong lòng chị, còn minh trí sẽ dịu dàng ôm lấy hải lân.
đăng tải lại để làm kỉ niệm.
cảm ơn vì đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip