Thuyền lớn bỏ neo, ngoài đội lễ nghi hoàng gia, các quan viên cũng tự mình tới đón, cờ xí bay phấp phới, hai bên gặp mặt, trong đám người quần là áo lụa, dù đứng rất xa cũng có thể chú ý tới nét tuấn mỹ và thân hình cao ráo của Hoàng tử Bernerdo.
"Không hổ là Hoàng tử tôn quý."
"Barona vậy mà lại để Hoàng tử của bọn họ tự mình tới chuẩn bị cho lễ đính hôn."
"Có lẽ ngài ấy rất ái mộ Công chúa Delani."
"Ta cảm thấy bọn họ sẽ rất xứng đôi."
Mọi người sốt sắng bàn tán, quan viên nghênh đón cũng cung kính chào hỏi vị Hoàng tử điện hạ này nói: "Thưa Hoàng tử tôn quý, vất vả ngài đi đường xa đến đây, yến hội sắp bắt đầu, xin mời."
"Cảm ơn ngài đã chờ đợi, mời." Bernardo cũng duỗi tay, đi về phía vương thành xa hoa tráng lệ.
Tiếng kèn sừng vẫn không ngừng nghỉ, âm nhạc du dương vang lên, yến hội cực kỳ long trọng, không chỉ có vô số quý tộc tham gia, thậm chí Quốc vương cũng đến, món ngon vật lạ chất đầy như núi, rượu thơm làm không khí cũng chếch choáng men say, vũ khúc tưng bừng náo nhiệt, toàn bộ mọi thứ đều là thành ý mà vương quốc Bruno bày ra.
Chỉ là nghi thức đính hôn lại chậm chạp chưa cử hành, nguyên nhân trong đó cũng không phải là bí mật đối với người trong vương thành Bruno.
Nghe nói Công chúa của bọn họ đang theo học lễ giáo và mỹ đức hoàng gia tại một tòa thần miếu xa xôi, đây tuyệt đối là chuyện đáng ca tụng, ngay cả Hoàng tử cũng sẽ không phản đối.
Yến hội trong cung điện lần lượt tổ chức vào buổi sáng và buổi tối, nghe nói lần nào cũng điên cuồng vui chơi, các quý tộc tụ hội, cũng dâng lên rất nhiều lễ vật, nhưng vị Tử tước Ahmod dâng lễ vật quý trọng nhất lại chưa từng xuất hiện trong yến hội.
"Nghe nói ngài ấy dâng lên mấy chục viên trân châu cực lớn, ngay cả Hoàng hậu cũng yêu thích không buông tay." Người hầu phụ trách kiểm kê nói.
"Ta chưa từng thấy viên trân châu nào to như vậy, đó nhất định là một vị quý tộc cực kỳ giàu có."
"Ta chỉ nghe nói ngài ấy có vẻ ngoài rất xuất sắc."
"So với Hoàng tử Bernardo thì sao?" Bọn họ nhỏ giọng bàn tán.
"Dù sao cũng là Hoàng tử, chắc sẽ không thua vị quý tộc kia đâu."
"Ai biết được, Hoàng tử đã chờ ba ngày rồi......"
"Điện hạ, ta cảm thấy đây sự lơ là của vương quốc Bruno." Đại thần bên cạnh thấy đám người hầu đi qua thì đứng sau Hoàng tử Bernardo nhỏ giọng nói.
"Đi đường biển, khó kiểm soát tốc độ được cũng là chuyện bình thường." Bernardo quay đầu nhìn yến hội ăn uống linh đình.
Dù là thế nào, chàng đều phải chờ vị công chúa kia trở về, nếu không mặt mũi của Barona sẽ bị mất hết.
Mối liên hôn này cần phải tiến hành, bởi vì nó không chỉ là một cuộc hôn nhân, mà quan trọng hơn là hai quốc gia liên hợp, quan hệ tốt với nước láng giềng, nếu giao tranh với những quốc gia khác trên bờ biển, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.
Đại thần không hé lời, bởi vì theo cục diện hiện nay, hai bên đều phải kiên nhẫn, có lẽ chuyến đi của vị công chúa kia thật sự bị chậm trễ, cũng có lẽ là vì vương quốc Bruno muốn thấy thành ý của Barona.
"Chúng ta không tham gia à?" Ahmod ngồi trên ghế gõ gõ chân, nhìn người kế bên đang bình tĩnh lật sách, hoàn toàn không có chút sốt ruột nào thì hạ giọng hỏi.
"Em muốn đi sao?" Hứa Nguyện ngẩng đầu mỉm cười nhìn nhân ngư có vẻ nôn nóng.
"Ta không để tâm lắm." Ban đầu Ahmod còn có chút hứng thú với yến hội của loài người, nhưng lúc nghe phải cử hành mấy ngày mấy đêm, thậm chí còn khiêu vũ mấy ngày liền thì lập tức từ bỏ ý định tham gia náo nhiệt.
Cậu nhìn về phía phòng bếp, nơi đó không ngừng truyền đến tiếng củi lửa nổ tách tách và mùi bánh kem thơm ngọt, ngày thường cũng không có người hầu ở đây, chỉ có công chúa nhân ngư vừa mới học được cách làm bánh.
Dường như nàng rất hứng thú với bột mì, thích nghiên cứu những cách kết hợp bột mì, sữa bò và trứng gà với nhau, lại không quan tâm đến yến hội trong cung điện.
Hứa Nguyện nhìn theo ánh mắt cậu về phía phòng bếp, cười nói: "Tìm chuyện để làm cũng là cách để giải sầu."
Ahmod khẽ nhấp môi, cuối cùng cũng không nói gì, công chúa của quốc gia này vẫn chưa về, tên Hoàng tử kia vẫn luôn chờ, Caroll xuất hiện cũng không ảnh hưởng tới quỹ đạo vận mệnh của bọn họ.
Con người và nhân ngư, vốn dĩ là hai cuộc đời tách biệt như trời nam đất bắc, Ahmod chỉ muốn chuyện này mau chóng kết thúc, để Caroll mau mau nhổ bỏ người kia từ tận đáy lòng, nhưng cậu biết không thể.
Cậu không thể thay Caroll quyết định, tình cảm trong lòng chỉ có bản thân mới có thể tự thoát ra.
"Được rồi, em tĩnh tâm một chút." Hứa Nguyện duỗi tay về phía cậu, thấy nhân ngư mím môi lại gần thì ôm vào lòng cười nói, "Em sốt ruột quá sẽ khiến Caroll bối rối."
"Phải làm gì mới bình tĩnh như ngươi đây?" Ahmod thấy hắn đều ung dung không gợn sóng trước rất nhiều chuyện.
"Ta nghĩ em có thể tìm chuyện để làm." Hứa Nguyện cười nói.
"Ồ." Nhân ngư nhẹ đáp, đứng dậy khỏi người hắn.
"...... Không phải nói em nhổ lông Tiểu Hoa." Hứa Nguyện bất đắc dĩ nhìn con gà bay loạn trong sân.
......
Yến hội tổ chức liên tục mấy ngày, tiếng đàn ca dường như có thể xuyên qua vách tường cung điện truyền đến bờ biển, khi hương rượu khuếch tán trên từng con đường, một chiếc thuyền lớn cắm đầy lá cờ của vương quốc Bruno ngừng tại bến cảng, cũng mang theo tin tức Công chúa Delani trở về.
Cả vương thành càng náo nhiệt hơn mấy ngày trước, ai cũng khao khát chiêm ngưỡng vị công chúa xinh đẹp tài đức vẹn toàn.
Nàng là tín đồ thành kính nhất, là hóa thân của nữ thần sắc đẹp, xứng đáng được người dân Bruno kính yêu.
Thuyền lớn bỏ neo, xe ngựa nghênh đón, các quý tộc không đến bến cảng, chỉ đợi trong đại sảnh yến hội, cũng nhón chân mong chờ.
Đương nhiên, cũng có các quý tộc nghe được tin bèn cố ý chạy đến.
Xe ngựa tới lui nườm nượp, đám người hầu hối hả nghênh đón, cảnh tượng náo nhiệt lại càng thêm sôi động.
Tơ lụa xen kẽ, quạt lông che mặt, cổ áo to rộn và phục sức hoa lệ, cùng với yến hội sơn son thếp vàng, càng tăng thêm sự lộng lẫy và xa hoa của tầng lớp nắm quyền.
"Hoàng tử Bernardo đúng là có dáng vẻ tuấn mỹ." Có người dùng quạt lông che môi nhẹ giọng khen.
"Chàng ấy chính là con trai mà Quốc vương Barona yêu thương nhất."
"Có lẽ Công chúa Delani sẽ rất thích chàng."
"Mỹ đức của Công chúa sẽ không cho phép nàng bắt bẻ vẻ ngoài của vị hôn phu."
"Ta cảm thấy bọn họ sẽ rất xứng đôi."
Mọi người nói chuyện, Hoàng tử Bernardo cũng không ngừng giao lưu với quý tộc Bruno, dù chàng có quen biết hay hay không, cũng đều phải chào hỏi để chờ vị công chúa kia đến.
Nhưng đội lễ nghi vẫn chưa vào thì yến hội ồn ào đột nhiên yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó có không ít người phát ra tiếng ngạc nhiên cảm thán.
Hoàng tử Bernerdo nghe vậy thì cũng quay đầu, hai mắt dường như sắp bị mái tóc đỏ xoã trên vai vị quý tộc vừa bước vào thiêu đốt đau đớn.
Đó là một thanh niên cực kỳ xinh đẹp, cho dù cậu chỉ mặc chiếc áo gilet đơn giản bó eo, lộ ra cổ và tay áo lụa gợn sóng, quần áo không có quá nhiều hoạ tiết tơ vàng, chỉ có một viên ngọc lục bảo được khảm giữa cổ áo, cùng với đôi mắt xanh như phỉ thúy tôn lên vẻ rực rỡ của nhau, đẹp đến mức giáng một đòn vào lòng người.
Ngay cả Bernardo cũng không nhịn được khen ngợi vẻ ngoài của cậu, hầu như tất cả quý tộc trong yến hội đều bị cậu thu hút, cho dù có quạt lông che lấp cũng khó giấu được những ánh mắt sửng sốt đuổi theo từng bước chân của thanh niên.
"Đó là ai vậy?!"
"Là Hoàng tử quốc gia nào sao?"
"Nghe nói đó là Tử tước Ahmod du lịch đến đây."
"Chính là vị Tử tước tặng rất nhiều trân châu lớn."
"Trời ơi, trái tim ta gục ngã vì chàng."
"Ồ, hình như cậu ấy dẫn theo bạn nữ!"
Mọi người đuổi theo, cũng đang dò hỏi, ánh mắt chuyển sang thiếu nữ đi bên cạnh Tử tước Ahmod.
Tuy nàng đeo khăn che mặt, nhưng dù là từ mái tóc bạch kim sau lưng, hay những bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đều khiến mọi người suy đoán dung mạo của nàng.
Ánh mắt Bernardo khi tiếp xúc với thiếu nữ thì khựng lại, trong đầu hiện lên bóng người thướt tha uyển chuyển nhảy múa, đã biến mất vĩnh viễn trước mặt chàng vào buổi tối một tháng trước.
Caroll.
"Đừng khẩn trương." Ahmod rũ mắt nhìn thiếu nữ hơi thở rối loạn bên cạnh.
"Vâng." Caroll khẽ nói, hít sâu, kìm nén bản thân muốn nhìn về phía ánh mắt kia.
Nhưng cho dù có khăn che mặt, mắt nhìn thẳng phía trước, khoé mắt vẫn quét qua bóng người mỹ lệ đang được người hầu vây quanh, vốn tưởng rằng đã quên, nhưng khi gặp lại lần nữa thì mới biết, lồng ngực vẫn quặn đau.
Dưới anh mắt chăm chú của mọi người, Ahmod chỉ dẫn em gái trên danh nghĩa của cậu đi chào hỏi chủ nhân nơi này: "Quốc vương tôn kính, Hoàng hậu điện hạ, thật vinh hạnh có thể diện kiến ngài."
"Hoan nghênh ngài đến với Bruno." Quốc vương rất khách khí.
Tuy rằng đối phương chỉ là một Tử tước, nhưng vô cớ đắc tội một quốc gia cũng không phải chuyện tốt.
"Tử tước Ahmod đúng là anh tuấn xuất sắc." Hoàng hậu nghe thị nữ phía sau nhắc nhở thân phận thì mỉm cười khen ngợi, "Ta rất thích lễ vật của ngài."
"Đây là vinh hạnh của ta." Ahmod cười gật đầu.
"Hãy tận hưởng yến hội đi." Quốc vương nói.
Hai bên đã gặp mặt, trong yến hội này Ahmod cũng chỉ đóng vai trò khách tham gia, cậu dẫn theo Caroll cũng đã chào hỏi xong rời xa trung tâm, ngồi xuống bàn trong một góc mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà không đợi hai người nói gì, cũng đã có không ít người vây lại, bắt chuyện: "Ahmod đại nhân, chào mừng đến với Bruno."
Phu nhân vừa lên tiếng dù trên má thoa phấn trắng, cũng khó giấu được gò má ửng hồng, nhưng đối với lời chào hỏi của nàng, vị quý tộc vừa rồi còn nhiệt tình lịch thiệp với Quốc vương và Hoàng hậu lại chỉ khẽ lên tiếng: "Ừm."
Chân dài bắt cheo nhau, tỏ vẻ không hứng thú với yến hội.
Phu nhân cứng họng, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng: "Ahmod đại nhân mới vào Bruno sao?"
"Ừm." Vị quý tộc xinh đẹp vẫn chỉ ừ đáp lại, sau đó không nói gì nữa.
Phu nhân thất bại tránh ra, vốn còn có chút tức giận, nhưng thấy tất cả người lại gần đều nhận được thái độ giống nhau, cơn giận lại xẹp xuống.
Người khác thì nghĩ thanh niên xinh đẹp này không có hứng thú, nhưng Caroll cách một lớp khăn che mặt nhìn nhân ngư bên cạnh, cảm thấy cậu sắp bực bội tới nơi rồi, mà tiên sinh Brande là quản gia nên không thể bước vào yến hội.
"Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho ngài." Caroll nói.
"Không liên quan đến ngươi." Ahmod nhìn nàng một cái, ánh mắt xuyên qua đám người đối diện với ánh mắt Hoàng tử Bernerdo, thấy đối phương dừng lại sau đó dời mắt thì khẽ hừ một tiếng.
Tuy rằng Brande nói đừng có thái độ đối địch với Bernardo, nhưng là chủ nhân vĩ đại của một vùng biển, sao có thể chuyện gì cũng nghe lời được.
Hơn nữa con người thật sự quá ồn ào, ánh mắt bọn họ đều giống hệt những kẻ muốn đánh bắt nhân ngư, lĩnh chủ vĩ đại không thể không cảm thấy phiền.
Nhưng may mà tình trạng này không kéo dài bao lâu, trước khi Ahmod hoàn toàn mất kiên nhẫn, đội nghi lễ đã đến, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Chắc là Công chúa Delani đã trở lại."
"Ta muốn ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của nàng."
"Nàng là hóa thân của mỹ đức."
Mọi người khen ngợi, dùng những từ hoa lệ nhất để tán thưởng nàng, đội lễ nghi chậm rãi bước vào, công chúa lại không vào từ cửa lớn, mà sau khi thay quần áo được Quốc vương nắm tay bước xuống bậc thang trong cung điện.
Giống như lời ca tụng của mọi người, công chúa thật sự rất xinh đẹp, bộ váy tinh tế mềm mại cũng không bì được làn da trắng nõn của nàng, mái tóc đen nhánh dài mượt như tơ lụa cao cấp nhất, phía sau đôi mi cong dài là con ngươi màu xanh biển chứa ý cười.
Nàng đoan trang cao quý, từng cử chỉ đều toát lên phẩm đức tôn quý của hoàng gia, không ai có thể dời mắt khỏi người nàng.
Giọng nói ngạc nhiên của Hoàng tử Bernardo càng đẩy bữa tiệc đính hôn về phía cao trào: "Chính là nàng, khi ta nằm trên bờ biển như một xác chết, người đã cứu ta chính là nàng!"
Trong mắt chàng hiện rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng, Công chúa Delani nhìn thấy chàng thì sửng sốt, sau đó gương mặt chợt ửng hồng, được Hoàng tử nắm tay ôm vào lòng.
Bọn họ chính là lương duyên trời ban, vẻ đẹp, thân phận, lễ nghi, mỹ đức đều phù hợp.
"Thượng đế ơi, không ngờ lại có duyên phận như vậy."
"Hai người họ thật sự rất xứng đôi."
"Tình yêu của họ nhất định lưu truyền khắp thế gian!"
Mọi người khen ngợi không dứt, không ai cảm thấy buổi đính hôn này sẽ thất bại.
"Hóa ra Công chúa Delani công chúa chính là thiếu nữ trong thần miếu." Caroll nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau, sau một thoáng ngạc nhiên thì không biết nên đau lòng hay thoải mái.
Bởi vì Hoàng tử Bernardo vốn đã thích Công chúa Delani, trong mắt chàng, đó mới là người đã cứu mạng mình, nàng xinh đẹp thiện lương, lại là con người.
"Có cả một đống người cứu hắn ta." Trong tiếng người ồn ào, giọng nói hời hợt của Ahmod vang lên.
Caroll bỗng nhìn về phía cậu, thấy đôi mắt xanh lục liếc qua nàng, nói: "Lúc ấy chắc ngươi cũng thấy."
"Lúc ấy ngài cũng ở đó sao?" Caroll ngạc nhiên hỏi
"Vùng biển đó là lãnh địa của ta." Ahmod hơi trầm ngâm nói, "Không phải cố ý nhìn lén."
"Ta biết, không sao." Caroll nhẹ giọng nói, sau đó nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau đầy lãng mạn.
Bọn họ rất xứng đôi, mọi người ở đây đều chúc phúc bọn họ.
Lúc ấy người phát hiện Bernardo trên bờ cát thật sự là Delani, nhưng lúc chàng tỉnh lại thì bên cạnh không chỉ có một mình nàng, chàng yêu nàng, không liên quan nhiều đến ân cứu mạng, chỉ là yêu nàng mà thôi.
Nàng và Delani hoàn toàn không giống nhau, thứ giống duy nhất chỉ có đôi mắt màu xanh biển.
Chàng yêu nàng, đã từng không thể có được, nên mới giữ người tương tự bên người, mang theo tình yêu dành cho nàng ấy, đi tới quốc gia này, muốn cùng thiếu nữ chưa từng gặp nắm tay vượt qua quãng đời còn lại.
Nếu vị công chúa này không phải Delani thì sao? Chàng có từ chối không?
Caroll không biết, nàng chỉ thấy đôi tình nhân hoàn hảo nắm tay bước vào sân nhảy theo tiếng nhạc vang lên, bọn họ hạnh phúc ngắm nhìn nhau, tình ý nồng nàn tô điểm cho điệu nhảy tuyệt đẹp.
Trái tim nhói lên, dường như nàng mất đi ý thức, không biết đang đau lòng vì ai, nhưng đầu óc lại trở nên bình tĩnh, thậm chí nàng còn nghĩ, những cử chỉ tình sâu như biển của hai người họ, thật sự là tình yêu sao?
Càng lúc càng nhiều người đi vào sân nhảy, Ahmod từ chối vô số lời mời, nhìn công chúa nhân ngư bên cạnh: "Muốn về không?"
"Công chúa Delani ở bên chàng ấy sẽ hạnh phúc sao?" Caroll nhìn đang hai người ôm nhau khiêu vũ, nhẹ giọng hỏi.
"Không biết." Ahmod không thể trả lời nàng.
Cho dù cha mẹ nàng ta là vua một vương quốc, nhưng phụ vương của Caroll cũng là chủ nhân của một vùng biển rộng, chuyện này không thể đảm bảo nàng sẽ không bị tổn thương khi yêu ai đó.
"Ta nghĩ mình nên bóc trần gương mặt thật của Hoàng tử, chàng đang lừa gạt tình cảm của nàng ấy." Caroll cắn môi nói.
Nếu bọn họ kết hôn, sẽ huỷ hoại hạnh phúc cả đời của thiếu nữ dịu dàng lương thiện ấy.
"Ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao?" Ahmod hơi nghiêng người hỏi, "Có khi nàng sẽ không tin đâu."
"Nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói cho nàng biết." Caroll do dự nói, "Chỉ là không biết làm vậy có gây thêm phiền phức cho tiên sinh Brande không."
"Chỉ là trần thuật lại một sự thật thôi, có gì mà phiền phức." Ahmod nhìn Hoàng tử đang sung sướng khiêu vũ trên sân, hừ lạnh nói, "Cứ làm vậy đi, không thể để hắn ta quá đắc ý."
Ánh mắt dửng dưng của cậu hiện lên chút hứng thú, Caroll cũng đang nghĩ cách để nói ra sự thật: "Đáng tiếc ta không biết viết."
Nếu gởi thư, đó sẽ là cách ổn thỏa nhất.
"Ngươi muốn viết thư thì cứ nhờ Brande viết giùm là được, hắn biết rất nhiều chữ." Ahmod nói, "Chỉ là không biết giờ hắn đang ở đâu."
"Ở đây." Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ sau lưng hai nhân ngư đang rủ rê thương lượng, làm hai bóng người đang thả lỏng lập tức dựng thẳng lưng ngồi ngoan ngoãn.
Trong lòng Caroll lập tức rối loạn, cảm thấy mình như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tận tay.
Ahmod thì cứng đờ trong chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn phía sau, thấy bóng người quen thuộc và ánh mắt dịu dàng dưới vành mũ: "Sao anh lại ở đây?"
"Mọi chuyện đều sắp xếp xong nên tới đây." Hứa Nguyện rũ mắt nhìn hai nhân ngư lòng mang ý xấu, cười nói, "Cảm ơn hau người lúc âm mưu tính toán vẫn còn nhớ đến ta."
Hai nhân ngư đang chột dạ lúc này chỉ muốn lao đầu xuống biển luôn cho rồi, nhưng lĩnh chủ vĩ đại không có khả năng trốn tránh, "Ta nghĩ chúng ta nói rất có lý, ngươi không muốn nói cho Delani sao?"
Dáng vẻ rất hợp tình hợp lý.
"Ta không nói vậy." Hứa Nguyện cười nói, "Ta chỉ cho rằng hai người nên tìm hiểu suy nghĩ của nàng trước khi quyết định."
"A?" Ahmod khó hiểu.
"Trước tiên cứ hưởng thụ yến hội đi." Hứa Nguyện kéo vành mũ xuống, "Tới lúc thích hợp ta sẽ dẫn hai người đi."
"Ngươi muốn đi đâu?" Ahmod theo bản năng kéo tay hắn lại, sau đó vội buông ra.
"Ta ở ngay trong cung điện, sẽ không đi xa." Hứa Nguyện cười nói, "Ta ở đây nếu bị Hoàng tử nhìn thấy, Bernardo sẽ nghi ngờ thân phận của Caroll."
Bởi vì hắn đã biến mất cùng ngày với Caroll.
"Giờ hắn ta không rảnh lo chuyện này đâu." Ahmod hừ một tiếng.
Hứa Nguyện cười khẽ, bóp nhẹ vai của cậu rồi rời đi: "Nếu em thấy chán, có thể dẫn Caroll đến hoa viên phía sau đi dạo."
"Ồ." Ahmod nhìn hắn đi mất, liếc về phía yến hội ồn ào, ngửi men rượu tràn ngập khắp nơi, cảm thấy nhân ngư quả nhiên vẫn thích hợp với không gian mênh mông vô bờ, chứ không phải chen chúc trong đàn cá mòi.
"Muốn tới hoa viên không?" Ahmod quay đầu hỏi Caroll.
"Được." Caroll nhìn thoáng qua sân nhảy, đứng dậy theo sau cậu.
Bọn họ một trước một sau rời khỏi, tuy khiến một vài quý tộc chú ý, nhưng không ảnh hưởng tới bầu không khí náo nhiệt vừa múa vừa hát ở đây.
"Ngài nhìn thấy gì sao?" Delani thấy ánh mắt phân tâm của Hoàng tử thì hỏi.
"Không có." Bernardo quay đầu mỉm cười, "Xin lỗi, vừa rồi nhớ đến một vài chuyện."
"Không sao, hôm nay ngài đợi lâu rồi, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không, trông ngài có vẻ hơi mệt mỏi." Delani dịu dàng cười nói.
"Có thể gặp lại nàng, cho dù mỏi mệt, cũng bị hạnh phúc xua tan." Bernardo cười nói, "Nàng đi thuyền về có mệt không, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé."
"Có thể nhìn thấy ngài, mệt mỏi cũng biến mất." Delani cười nói.
Bọn họ nói những lời tình tứ, sau đó nắm tay rời khỏi sân nhảy, nâng ly chạm cốc, tiếp thu lời chúc của các quý tộc.
Ahmod cùng Caroll đi đến hoa viên xinh đẹp rộng rãi, Bruno có khí hậu nóng ẩm, bốn mùa đều có hoa nở rộ, rời khỏi sảnh tiệc ầm ĩ đầy mùi rượu, cảnh đẹp và không khí nơi này như thấm vào ruột gan, làm nhân ngư muốn thở dài một hơi.
Ahmod không hứng thú lắm với hoa cỏ, chỉ tìm một ghế đá ngồi xuống, nắm chiếc lá non trên tay, ánh mắt tìm kiếm từng người lướt qua, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Brande.
Yến hội của quý tộc loài người không vui chút nào, còn không thú vị bằng lúc cò kè mặc cả với những chủ tiệm trong chợ
Caroll lại rất thích những đóa hoa mọc trên đất liền, chúng thật sự rất kiều diễm, mọc thành từng cụm và dường như tỏa sáng khi ánh mặt trời chiếu qua, bươm bướm và chim chóc bay lượn trong đó, như cá hề và cá diêu hồng bơi xuyên qua rạn san hô.
Mà khác với nước biển, hoa ở đây có hương thơm, ngồi trong vườn là có thể ngửi được, cúi đầu đưa mũi lại gần, mùi thơm càng khiến nàng quyến luyến cuộc sống của con người, thậm chí mong đợi hoa viên sau này của nàng cũng có thể nở rộ muôn hoa.
Thiếu nữ khom lưng ngửi nhẹ, khẽ chạm vào cánh hoa, ngay cả ánh mặt trời cũng lưu luyến từng sợi tóc nàng, hệt như tinh linh trong biển hoa, ảo diệu và rực rỡ.
Bernardo bước ra khỏi sảnh yến hội, chỉ hơi quét mắt tìm kiếm, đã thấy được cảnh đẹp này, nàng giống hệt thiếu nữ xinh đẹp trong ký ức.
"Caroll." Bernardo tới gần gọi nhẹ, nhưng chưa kịp đến cạnh nàng thì đã bị một người cao lớn lóa mắt chắn trước mặt, cản trở toàn bộ tầm mắt.
Tóc đỏ chói mắt, mắt xanh kiêu ngạo, lời nói ra cũng chẳng hề khách khí: "Hoàng tử Bernardo, trong tiệc đính hôn lại tới gần em gái của ta không phải chuyện một vị hôn phu nên làm."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip