Chương 104: Nàng tiên cá (29)

Rất thụ động, cậu xông thẳng vào vùng an toàn mà hắn vẽ ra.

Một khi bị tình cảm chi phối, rất khó để bình tĩnh phân tích mọi chuyện.

Nhưng loại hạn chế này khó mà nói không phải là sợ hãi.

Sợ mình mất khống chế, nên mới không cho nó tiến vào.

Nhưng nó thế như chẻ tre, dường như không có gì có thể ngăn cản nó, nói đúng hơn là lý trí cũng không thể ngăn cản.

Hứa Nguyện phát hiện nhịp tim của mình đã hỗn loạn.

“Ngươi đang tức giận vì chuyện gì?” Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi.

Đôi mắt xanh lục hơi dừng lại, bàn tay siết cổ áo hắn cũng buông lỏng, chỉ lẩm bẩm: “Không biết, tự nhiên cảm thấy rất tức giận.”

“Bởi vì ta không tin tưởng em sao?” Hứa Nguyện đỡ eo cậu.

Ahmod chợt ngẩng phắt lên tới gần hắn nói: “Ngươi biết hết!”

“Bởi vì ta cũng sợ.” Hứa Nguyện suýt nữa va phải chóp mũi cậu, hơi ngửa đầu ra sau cười nói, “Ta cũng sợ một ngày em em sẽ bỏ đi, ta không thể nghĩ ra cách hoàn hảo để xử lý với chuyện này.”

Nếu như không thể trao cho cậu tình yêu mà cậu mong muốn thì phải làm sao? Muốn cậu nhường một bước sao? Vậy có khác gì bắt nạt cậu?

“Chuyện này làm gì có cách giải quyết hoàn hảo.” Ahmod hít sâu một hơi nói, “Chỉ cần ngươi yêu ta là đủ rồi.”

Hứa Nguyện hơi giật mình cười khẽ: “Đúng, ta sai rồi.”

“Biết thì tốt.” Ahmod hơi dời mắt hừ nhẹ, tim lại nhảy bùm bùm.

Cậu cũng không để ý tình yêu nhiều hay ít, chuyện này vốn dĩ không thể đánh giá, đâu phải ngoài miệng nói yêu bao nhiêu thì là bấy nhiêu, cái cậu để ý là Brande là người rất tốt, cũng đối với cậu rất tốt.

Nỗi lo của Brande còn không phải là một kiểu tình yêu sao.

“Đừng giận.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên né tránh ánh mắt, ôm eo cậu tựa trán mình lên trán cậu, cười nói, “Giận điên lên em đánh ta cũng vô dụng.”

“Sao lại vô dụng, có đau thì cũng phải cùng nhau……” Ahmod cảm nhận hơi thở hắn gần sát, mang theo xao xuyến không thể miêu tả, vừa nghiêng mắt lại thì đã bị hôn lên môi.

Không phải hôn sâu, rất dịu dàng, trái tim như ngâm trong nước ấm làm cả người nóng bừng lên, chỉ chú ý đến đôi mắt vàng kim nghiêm túc nửa khép hờ.

Rõ ràng vẫn là nụ hôn y như trước, nhưng dường như lại có gì đó khác lạ, là do hơi thở đối phương nặng nề hơn trước, hay là bởi vì cánh tay đang ôm eo cậu chặt hơn lần trước.

Trong lòng Ahmod có hơi hoảng hốt, đột nhiên nghĩ tới đêm cậu lén bò lên giường hắn, nhưng chút nguy hiểm từ trực giác vẫn không thể làm cơ thể hay đầu óc tránh thoát, nụ hôn dần dần sâu hơn làm cậu theo bản năng ôm chặt người trước mặt.

Sóng biển vỗ ầm ầm, nụ hôn tách ra, hơi thở hổn hển không ngừng, Ahmod bị hắn nhẹ nhàng quyến luyến hôn môi, kìm nén cơn rùng mình, nhìn người đàn ông trước mặt tràn ngập cảm giác xâm chiếm, cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện: “Ngươi muốn giao phối với ta sao?”

Cậu cũng muốn, nhưng mà hoàn cảnh…… bầu không khí?

Người đang hôn môi cậu như nghe được chuyện hài hước, cười khẽ một tiếng, chỉ là không đợi Ahmod bực bội, hắn đã đáp lời: “Đúng vậy.”

“Giờ có hoàn cảnh và bầu không khí rồi sao?” Ahmod nhẹ nhàng tựa lên trán hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim.

Nhưng cảm xúc trong đó đã thay đổi, chỉ cười sâu hơn: “Đúng vậy.”

“Kẻ lừa đảo……” Ahmod nhẹ giọng nỉ non.

Người này đúng là xảo quyệt, nói lời lừa gạt lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

“Không lừa em.” Hứa Nguyện hơi khom lưng, bế thanh niên trước mặt lên.

“A!” Ahmod không kịp phản ứng, vội ôm lấy bờ vai hắn, cảm thấy cảnh này hơi giống lúc hắn bế nhân ngư không thể lên bờ.

“Ừm, màn trời chiếu đất, con người yếu ớt dễ bị bệnh.” Hứa Nguyện mỉm cười nhìn thang niên trong lòng, quay lại tòa biệt thự.

“Cái gì dễ bị……” Ahmod tò mò trong nháy mắt, sau đó đột nhiên im lặng, “Đúng là con người yếu ớt.”

Sau này xuống đáy biển thì phải làm sao?

Hứa Nguyện nhìn thanh niên gò má ửng hồng trong lòng ngực, cũng không trả lời mà chỉ khẽ cười: “Mở cửa.”

Ahmod nhìn cánh cửa, đột nhiên lại có chút khẩn trương, nhưng thân là chủ nhân vĩ đại của một vùng biển, sao có thể khẩn trương trước mặt con người yếu ớt này, quá mất mặt cá.

Cậu nuốt nước bọt nhẹ nhàng mở cửa, sau khi vào phòng lại bị đặt lên giường, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh hơn một chút.

“Sợ à?” Hứa Nguyện thấy cả người nhân ngư cứng đờ trên giường thì cười nói.

“Sao có thể……” Ahmod giữ vững hơi thở, chột dạ dời mắt khỏi người đang nhìn từ trên cao xuống.

Cậu nghĩ mình nên chờ mong chuyện này, chỉ là hơi khẩn trương, vẫn sợ hãi cảm giác mất khống chế đêm đó.

Tuy cậu không hiểu, nhưng trong giọng nói dễ nghe và hơi thở đã mang theo chút rùng mình.

Hứa Nguyện hơi khom lưng cười nói: “Nếu không thì để ngày khác?”

Nhưng hắn vừa dứt lời, nhân ngư vừa dời mắt đã quay đầu lại, không đợi Ahmod mở miệng, hắn đã cúi người hôn xuống.

Ánh sao như vụn kim cương rắc lên mặt biển, lấp lánh biến ảo theo từng gợn sóng, làm bóng đêm yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Mọi âm thanh đều biến mất, nhưng ánh nến trên lầu hai vẫn chưa tắt, công chúa nhân ngư vốn nên đi ngủ lại sốt ruột đi qua đi qua đi lại trong phòng, hy vọng hai người có tình cảm tốt ấy đừng chia tay, giữa bọn họ có chút hiểu lầm, có đôi khi không hợp ý mới giận dỗi cãi nhau, nhưng rõ ràng bọn họ đều thật lòng thật dạ.

Không phải tình yêu nói ra ngoài miệng, mà chỉ cần nhìn bọn họ bên nhau, người bàng quan cũng cảm nhận được hạnh phúc.

Lúc này Caroll không để ý tới ước muốn của mình, cũng không muốn chứng minh điều gì, chỉ mong bọn họ có thể hóa giải hiểu lầm.

Đêm càng khuya, Caroll sầu muộn nhìn bóng đêm vắng vẻ, không biết bọn họ đã làm hòa chưa, nhưng lại không thể tùy tiện ra ngoài quấy rầy.

……

Khi ánh bình minh lần nữa ló ra từ đường chân trời, bướng bỉnh loang lổ trên bức rèm để tìm khe hở chui vào, nhưng vẫn không thể chiếu vào màn giường kín mít.

Bên trong ấm áp yên tĩnh, chăn gối mềm mại đan xen, lộ ra độ cung thoải mái thích hợp cho giấc ngủ, tóc đỏ hơi cuộn tròn xoã trên nệm, còn xinh đẹp hơn màu sắc của tấm chăn lụa.

Chủ nhân của mái tóc đỏ chìm sâu bên trong, như bị thần giấc ngủ phù phép, lông mi khẽ run rẩy, hơi thở nhợt nhạt, ôm theo mộng đẹp dù bị quấy rầy cũng sẽ không tỉnh lại.

Khi Hứa Nguyện mở to đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp như tranh sơn dầu, thanh niên trong lòng ngực quấn tơ lụa quanh người, lại có cảm giác nhẹ nhàng thoát tục như đắm mình trong biển hoa.

Nhân ngư thuộc về biển cả thật sự không hợp với thế giới loài người, cho dù lúc cậu nhắm mắt ngủ, cũng như tinh linh nằm trong bụi hoa, dù đuôi mắt hơi đỏ hồng cũng không có vẻ sầu lo.

Bàn tay ấm áp vén tóc rơi trên má của nhân ngư đang ngủ say, khi rút sợi tóc bị ngậm nơi khóe môi, nhân ngư đang ngủ say chợt nhúc nhích, nhưng cũng chỉ khẽ nhấp môi, cánh tay mơ hồ đưa ra tìm kiếm, càng rúc sâu vào lòng Hứa Nguyện, cứ như người tối qua bắt nạt cậu không phải hắn.

Ánh sáng bên ngoài tuy không thể chiếu vào giường, Tiểu Hoa cũng không gáy, nhưng theo đồng hồ sinh học, lúc này nên rời giường chuẩn bị bữa sáng, bởi vì nhân ngư trong lòng luôn cảm thấy chỉ cần hắn không ăn một bữa là sắp chết đói tới nơi rồi.

Nhưng nếu cậu tỉnh lại mà không thấy hắn, có lẽ buổi sáng sau đêm thân mật sẽ không được vui.

Hứa Nguyện nhìn nhân ngư nhẹ nhàng thở đều trong lòng, bỏ ý định rời giường, chỉ ôm người vào ngực, ngón tay xuyên qua mái tóc mượt mà xinh đẹp hơn tơ lụa.

Tóc đỏ quấn quanh đầu ngón tay, màu sắc chói mắt như vậy nếu sinh ra trên người có gương mặt không tương xứng sẽ là tai nạn, tựa như hắn không hề thích hợp với màu tóc rực rỡ bắt mắt này, nhưng nó xuất hiện trên người thanh niên, lại không có chút đột nhiên nào, ngược lại cứ như dệt hoa trên gấm, không thể dời mắt.

Thân nhiệt nhân ngư hơi lạnh, nhưng khả năng thích nghi hoàn cảnh cũng không tồi, cho dù ôm ấp cơ thể con người cả một đêm cũng không cảm thấy khó chịu.

Sáng sớm yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, nhảy nhót líu lo trên ngọn cây, lại không thể xâm nhập vào mộng đẹp của thanh niên, ngắm cậu một hồi lâu, khó tránh khỏi cảm xúc xao động vào buổi sáng.

Ahmod ngủ rất sâu, ban đầu chỉ có hỗn loạn, không biết đó là gì, nhưng giai đoạn sau lại bước vào một nơi rất thoải mái nhưng không thể thấy rõ, cả người đều nhũn ra lười biếng, cảm thấy nên tỉnh dậy, nhưng lại không muốn dậy, chỉ thích chìm trong trạng thái thoải mái thư giãn này, không ngừng lênh đênh lắc lư lúc lên lúc xuống.

Cảm giác thoải mái làm đuôi cá cũng giãn ra, sợi tóc được dòng nước ấm áp nhẹ nhàng xoắn lại, như đang vuốt ve.

Nhưng không biết từ khi nào, dòng nước ấm áp lại nghịch ngợm lan đến cằm, lại nhảy lên môi, làm cậu hơi ngứa nhẹ, không phải cảm giác khiến người ta muốn phủi đi, mà nhỏ vụn như trái tim đang phát ngứa, cứ như có ai đó đang…… hôn môi.

Đôi mi đang nhắm nghiền khó khăn hé mở, khi thấy người đang hôn mình trong màn giường tối tăm, cơ thể cậu đã nhanh hơn đầu óc ôm lấy cổ đối phương.

Suy nghĩ vẫn còn mơ hồ không rõ, nhưng nụ hôn mềm nhẹ và hơi thở nóng rực khiến cậu chìm đắm trong đó, ngửa cổ đón nhận tiếp xúc thân mật.

Người đang lướt nụ hôn trên da cậu cười khẽ: “Xin lỗi, quấy rầy em à.”

"Ta cũng sắp tỉnh rồi." Cả người Ahmod nóng rực vì ý cười trong đôi mắt gần trong gang tấc, theo bản năng muốn thân mật với đối phương, sau đó lại bị hôn.

Bị đánh thức kiểu này hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, ngược lại vừa mới tỉnh dậy đã được ân ái cùng người trong lòng, làm lồng ngực cậu như được lấp đầy.

Huống chi nụ hôn của Brande cực kỳ dịu dàng, như muốn hòa tan cả người nhân ngư, khác với nụ hôn như lốc xoáy cuốn chặt cậu như tối hôm qua, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể chạy thoát.

Hứa Nguyện hưởng thụ nụ hôn buổi sáng, sự thân mật sẽ tăng thêm gấp bội khi cả hai đều vui thích, nhưng nếu một trong hai người không muốn, một người trình diễn chỉ khiến mọi chuyện kết thúc đột ngột.

Khi Hứa Nguyện cảm nhận được cánh tay trên vai mình hơi cứng đờ thì khẽ tách môi ra, thấy vẻ chất vấn trong đôi mắt lục thanh tỉnh.

“Sao vậy?” Hứa Nguyện tựa lên trán cậu khẽ cười hỏi.

Động tác thân mật làm vẻ chất vấn trong mắt cậu suýt biến mất, nhân ngư vội cắn răng, nghĩ lại chuyện mình phải chịu tối qua: “Con người yếu ớt?”

Con người yếu ớt tuyệt đối không thể chế ngự nhân ngư, làm cậu chạy cũng không chạy nổi.

Từng chữ như mài qua kẽ răng, giọng điệu khiển trách, Hứa Nguyện hơi ngẫm nghĩ rồi khẽ cười: “Ta chưa từng nói vậy.”

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác thân mật vừa nãy tan biến, không khí trở nên căng như dây đàn.

“Nhưng ngươi đã nói không muốn bắt nạt ta.” Trí nhớ nhân ngư khá tốt, không như cá vàng chỉ nhớ được bảy giây.

“Tối hôm qua ta đâu có làm gì quá đáng.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư mới nếm thử trái cấm, cười nói: “Đó là hậu quả mà mọi hình thức giao phối đều gặp phải.”

“Ta……” Ahmod muốn nói gì đó, nhưng hơi nóng từ trái tim lại nhanh chóng bò lên mặt, làm nhân ngư rất muốn vung đuôi, tốt nhất là dùng sóng biển nhấn chìm một người một cá.

Cậu muốn nói không thể nào, nhưng tối hôm qua không chỉ làm một lần: “Ngươi có thể dừng lại mà.”

Hứa Nguyện bật cười, lúc nhân ngư siết chặt tay thì cọ nhẹ chóp mũi cậu, nói: “Thời điểm đó không phải muốn dừng là dừng.”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như thở bên tai, dịu dàng như lông chim quét qua đầu quả tim, nhân ngư không chịu nổi cám dỗ này, âm thanh chất vấn cũng mềm nhũn: “Vậy……”

“Hay là em cảm thấy không thoải mái?” Người kia lại nhẹ giọng hỏi.

“Không có……” Ahmod không thể phủ nhận, nhưng chính là vì quá thoải mái, nên mới mơ hồ thấy khó chịu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Vậy là đúng rồi, đây chính là sự kết hợp giữa hai người yêu nhau.” Hứa Nguyện khẽ vuốt ve mái tóc thanh niên.

“Thật sao?” Ahmod vẫn có chút nghi ngờ nhìn hắn, có nhiều chuyện không thể tin tưởng lời Brande được, hiện giờ càng không thể.

Tối qua người này nói dối còn nhiều hơn cả đời của cậu cộng lại.

“Nếu ta nói dối, đại nhân Ahmod thông minh chẳng phải liếc một cái là biết sao?” Hứa Nguyện khẽ cười nói.

Ahmod khẽ nhúc nhích vành tai, cảm thấy hắn nói cũng có lý: “Thôi được, ta tin ngươi.”

“Muốn rời giường hay nằm thêm một lát?” Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi.

“A? Có phải đã đến giờ ngươi phải dùng bữa không?” Ahmod đưa tay vén màn giường, nhìn thấy ánh sáng chiếu vào qua khe hở rèm cửa thì nói.

“Đúng vậy.” Hứa Nguyện đứng dậy hỏi, “Trên người có chỗ nào khó chịu không?”

“Không……” Ahmod cũng ngồi dậy, đang định nói lĩnh chủ vĩ đại sao có thể vì chuyện giao phối mà khó chịu thì chợt khựng lại, phát hiện cảm giác khác lạ không thể bỏ qua, cậu lập tức ngẩng lên nhìn người đã vén màn bước xuống giường, nghiến răng nghiến lợi, “Brande!”

Người này lừa cậu!

Cậu chưa thấy nhân ngư nào sau khi giao phối sẽ như thế này, nhân loại cũng không có!

……

Trong phòng ăn của biệt thự, trên bàn ăn rất yên tĩnh, ngoại trừ ba người đang ngồi thỉnh thoảng dùng thìa chạm vào chén đĩa, thì không còn âm thanh nào khác, ngay cả tiếng hít thở cũng rất nhẹ.

Caroll ăn rất nhẹ nhàng, khoé mắt cẩn thận ngó một người một cá đối diện, cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, hai người họ có vẻ như vẫn chưa làm hòa, nhưng bầu không khí lại không nặng nề cứng đờ như tối hôm qua, những món tiên sinh Brande gắp, Ahmod đều ngoan ngoãn ăn hết, nhưng nếu đã làm hòa, sao trong mắt cậu lại có vẻ hậm hực rõ ràng như vậy, cứ như thứ cậu đang cắn không phải bánh mì, mà là tiên sinh Brande.

Trong lòng nàng tiên cá cực kỳ rối rắm, lại không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng uống canh, coi mình như vô hình.

Ít ra thì trước mắt hai người họ sẽ không chia tay.

“Chuyện của Delani giải quyết rồi sao?” Ahmod mở lời trước.

Caroll nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn Ahmod, lại ngó qua tiên sinh Brande đang thong thả dùng bữa, do dự nói: “Đã giải quyết rồi.”

“Nàng nói sao?” Ahmod gõ nhẹ ngón tay hỏi.

Caroll lại ngó tiên sinh Brande một cái, cảm thấy mình không nên ngồi ở đây quá lâu.

“Nàng nói nàng đã sớm biết mình sẽ gả cho Hoàng tử.” Hứa Nguyện nhìn nàng tiên cá gần như suy sụp, trả lời thay, “Dù Hoàng tử là ai.”

Ahmod dừng lại, nhẹ nhàng dời mắt sang người bên cạnh, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ thì chậc lưỡi: “Nàng nói đúng.”

Con người có rất nhiều tình cảm, nhưng tình cảm có thể giả vờ và thay đổi, bọn họ dễ dàng nói những lời tình tứ, sau đó vừa nói lời đường mật vừa đẩy người mà bọn họ tỏ vẻ yêu thương xuống biển.

Hai quốc gia liên hôn, dù Hoàng tử kia có phải Bernardo hay không, nếu Công chúa Delani ôm trong lòng tình yêu mà đến, kết cục sẽ không tốt hơn Caroll là bao.

Cậu vốn dĩ không tin vào tình yêu của con người, nhưng người bên cạnh thì khác, nhìn kiểu gì cũng khiến nhân ngư yêu thích, tuy rằng có một vài khuyết điểm, nhưng trên đời làm gì có ai hoàn hảo, huống chi ngay cả khuyết điểm của hắn cậu cũng thích.

Đúng là một người xảo trá.

Ahmod chống tay lên cằm suy nghĩ.

Vẻ mặt cậu hơi đăm chiêu, lúc Hứa Nguyện quay đầu gắp đồ ăn cho cậu thì đối diện với đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, bèn mỉm cười sáp lại.

Một nụ hôn dừng trên môi, rất nhẹ, nhưng làm không khí trên bàn cơm ngừng lại ngay lập tức, thậm chí Ahmod có thể nhìn thấy lông mi của mình rung động, nghe được tiếng thở và nhịp tim của mình.

Một nụ hôn ngắn ngủi, lại tỏa ra vị ngọt ngào dưới ánh mặt trời ấm áp.

“Ngươi làm gì vậy……” Ahmod gian nan tìm lại giọng nói của mình, âm thanh vốn nên trách móc lọt vào tai lại như đang nũng nịu với bạn đời.

“Hôn em.” Đầu sỏ khiến cậu rối loạn lại cười đáp, hoàn toàn không tự giác sai lầm của mình.

Tuy Ahmod cũng không thấy có gì sai, không nói đến nhân ngư, có nhiều con người cũng hôn nhau trước mặt người khác, thậm chí…… giao phối, hoàn toàn không hàm súc như Brande nói.

Nhưng cậu lại thấy mặt mình nóng lên, dường như ngửi được mùi ngọt ngào lan tỏa trong không khí, quấn quanh trái tim, còn có, Caroll vừa mới trải qua mối tình thất bại……

Ahmod nhìn về phía công chúa nhân ngư, lại đối diện với ánh mắt xấu hổ nhưng sáng lấp lánh của nàng, biết mình nghĩ nhiều rồi.

Vị công chúa nhỏ của đại dương không phải trải qua mối tình thất bại, mà là hoàn toàn buông bỏ.

“A, xin lỗi.” Caroll thấy bị Ahmod phát hiện thì ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, muốn giải thích, “Ta chỉ cảm thấy nó rất duy mỹ.”

Rõ ràng đã thấy nhiều cảnh con người hôn nhau, nhưng cảnh tượng trong chớp mắt lúc nãy lại khiến nàng tiên cá ngượng ngùng, quên dời mắt.

Chỉ cảm thấy bọn họ đã làm hòa thì tốt quá.

Duy mỹ…… Lần đầu tiên Ahmod dính dáng đến từ này, ngón tay không nhịn được khẽ cong lên, cả người ngứa ran, “Ngươi xin lỗi làm gì, đâu phải ngươi sai.”

Cũng không phải người đột nhiên hôn cậu sai, dĩ nhiên, chủ nhân vĩ đại của vùng biển lại càng không sai.

Caroll hơi gật đầu đứng dậy: “Ta ăn xong rồi, tiên sinh Brande, ngài có việc gì cần ta làm không?”

“Giờ vẫn chưa có, nhưng lát nữa ngươi và Ahmod phải học chữ cùng nhau.” Hứa Nguyện cười nói với công chúa nhân ngư đang định rời đi.

“Vâng.” Caroll nghĩ có lẽ tiên sinh Brande muốn dạy nàng những chuyện liên quan đến công việc sau này, nàng gật đầu rồi bê khay đi vào phòng bếp, sau đó đóng cửa lại.

Bóng lưng nàng nhanh chóng biến mất, Hứa Nguyện vẫn đang dùng bữa, phát hiện người bên cạnh thò qua nói nhỏ, nhân ngư xinh đẹp cong khóe môi nói: “Ngươi doạ nàng chạy.”

Hứa Nguyện cười khẽ: “Còn dám sáp lại gần như vậy, không sợ ta hôn em nữa sao?”

Nhân ngư hơi chớp mắt, nhưng vẫn không lui về phía sau, trên má nổi lên rặng mây hồng, hừ nhẹ một tiếng nói: “Ta sợ ngươi sao…… Ưm.”

Chủ nhân vĩ đại của vùng biển tuyệt đối không sợ hãi chuyện này.

……

“Ngươi làm cách nào để Delani nói ra đáp án ngươi muốn nghe?” Ahmod dựa vào cánh cửa, hỏi người đang xắn tay áo rửa chén..

“Ta mua chuộc thị nữ chăm sóc nàng từ nhỏ.” Hứa Nguyện trả lời.

Ahmod im lặng một lúc, sau đó hỏi tiếp: “Nàng ta chịu làm việc cho ngươi sao?”

Chăm sóc từ nhỏ, nghe cứ như cha mẹ.

“Ta cho nàng một hộp đầy đá quý.” Hứa Nguyện cười nói, “Chỉ hỏi mấy vấn đề, nàng sẽ không từ chối.”

“Nhưng người nghe được lời này là ngươi, nếu là người của Bernardo thì mọi chuyện coi như xong.” Ahmod nói.

Tham vọng của con người với tiền tài có thể nghiền áp tất cả.

Hứa Nguyện nhìn nhân đứng ở cửa đang suy tư, nói: “Vậy nên chuyện quan trọng nhất định phải giữ kín như bưng.”

“Ngươi không cảm thấy thị nữ kia làm sai sao?” Ahmod nói, “Nàng phụ lòng tin của Công chúa.”

Tuy rằng người chủ mưu là con người xảo quyệt trước mặt, kết quả cũng có lợi với bọn họ.

“Trong thế giới loài người, tình cảm giữa người bề trên và tôi tớ vốn đã không bằng nhau.” Hứa Nguyện úp chén đĩa để ráo nước, cười nói, “Có lẽ trong mắt Delani, thị nữ của nàng luôn chu đáo chăm sóc nàng, lúc nào cũng làm bạn với nàng, cẩn thận che chở, dịu dàng tri kỷ, nhưng trong mắt vị thị nữ kia, lúc nào nàng cũng phải cẩn thận không để công chúa va đập, không thể làm phật lòng công chúa, lúc đối phương chơi đùa uống trà, nàng phải đứng một bên hầu hạ, tất cả đều vì tiền thù lao của nàng, dưới tình huống như vậy, người bề trên lại đòi hỏi tình cảm của người bên dưới, vậy thì không công bằng.”

Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, lại tỉ mỉ phơi bày sự thật trước mặt Ahmod.

Nghe có vẻ bên vất vả sẽ không có bao nhiêu tình cảm đối với bên hưởng thụ.

“Tuy con người khát vọng tiền tài.” Hứa Nguyện lau chén đĩa, đặt từng món lên giá đỡ, “Nhưng có rất nhiều trường hợp là vì mưu sinh và muốn cuộc sống tốt hơn, không thể chịu được cám dỗ là chuyện bình thường.”

Chỉ là vài câu hỏi bình thường, đổi lại một hộp đá quý, rất hiếm người sẽ lựa chọn ngoài dự đoán.

“A.” Ahmod cảm thấy hắn nói rất có lý, “Vậy phải làm sao mới có thể chịu được cám dỗ như vậy?”

Không suy nghĩ ra cách đối phó sẽ khiến cậu cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm.

Hứa Nguyện nghe vậy chỉ cười khẽ: “Trả chi nàng số thù lao mà nàng sẽ không bị cám dỗ chỉ vì mấy viên đá quý.”!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip