Chương 105: Nàng tiên cá (30)

“Vậy nếu đối phương cho nàng nguyên một bình đá quý thì sao?” Ahmod hỏi.

“Bí mật có thể khiến đối phương đưa ra cái giá đắt như vậy, càng không dễ nói ra, nếu nói ra, nhất định sẽ có nguy cơ bại lộ.” Hứa Nguyện lau khô bọt nước trên tay, lúc đi ra ngoài đóng cửa thì thuận tiện nắm tay nhân ngư dắt đi, “Lòng người không mang tính tuyệt đối, có người sẽ hài lòng với số tiền mình dễ dàng kiếm được và biết mình muốn cái gì, có người lại thích càng nhiều tiền hơn, nhưng tiền của phi nghĩa đến thì dễ, nếu không có năng lực giữ nó, chẳng khác nào bảo hổ lột da, rất nhanh cũng sẽ mất đi, cho nên lựa chọn của mỗi người không mang tính tuyệt đối.”

Ahmod rũ mắt nhìn nắm tay ấm áp, những lời này lọt vào tai cậu, nhiệt độ của cơ thể con người không ngừng lan theo đầu ngón tay tràn vào lòng cậu, làm trái tim rung lên, nhịn không được nghĩ đến cảm giác khi nhiệt độ này chạm vào những nơi khác.

Đó là độ ấm làm cả người nhân ngư như bị nướng trên đống lửa, vừa nôn nóng lại vừa thoải mái.

Hứa Nguyện xoay người ngồi xuống, quay đầu nhìn thấy hai má hơi ửng hồng cùng ánh mắt dao động của nhân ngư phía sau, khẽ thả lỏng ngón tay đang nắm, nhân ngư lúc sáng còn hơi khó chịu đã thân mật chen lại đây: “Ta thích nhiệt độ cơ thể ngươi.”

“Không phải đại nhân Ahmod thích thân nhiệt của tất cả con người sao?” Hứa Nguyện ôm lấy cậu khẽ cười nói.

“Đó là hiểu lầm.” Ahmod dựa đầu vào cổ hắn, nhiệt độ của Brande giống hệt một cái bếp lò, cho dù cách một lớp quần áo cũng khiến toàn thân nhân ngư sôi trào, nhưng nó rất thoải mái, luôn hâm nóng trái tim cậu, như dòng nước ấm áp sắp trào ra, nhìn hắn thôi cũng đã thấy vui vẻ.

Lúc đó cậu mới không phải thích thân nhiệt con người, chỉ đơn giản là cậu yêu một con người, nên mới thích mọi thứ thuộc về hắn.

Nhưng lúc ấy……

“Lúc ấy ngươi lại bảo ta đi sờ cá voi.” Ahmod nhìn bạn đời của mình, thấy ý cười trong mắt hắn thì chất vấn, “Có phải ngươi cố ý không?”

Người thông minh như hắn, sao có thể không phát hiện cậu thích hắn?!

Hứa Nguyện đối diện với ánh mắt dò xét của nhân ngư, khẽ cười nói: “Ta là vì tránh để em không sờ được ta sẽ đi tìm người khác sờ thử.”

“Sao có thể……” Ahmod muốn nói tuyệt đối không thể, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng.

Dựa vào suy nghĩ ngay lúc đó của cậu, nhất định sẽ nhịn không được thử sờ người khác, nhưng sau khi sờ cá voi, cậu đã mất hứng thú sờ những thứ có độ ấm tương tự.

Lo cậu tìm những người khác sờ thử?

Nhân ngư hơi mím môi, nhìn ánh mắt dịu dàng của đối phương, lời nói ra cũng mềm mại: “Lúc ấy ngươi đã thích ta rồi sao?”

Trong mắt cậu tràn đầy vui sướng, khiến người ta không đành lòng lừa cậu, Hứa Nguyện mỉm cười: “Đúng vậy.”

“Ngươi đang……ghen à.” Ahmod thay đổi cách nói của con người.

“Nếu em chạm vào người khác, đương nhiên ta sẽ ghen.” Hứa Nguyện cọ nhẹ lên chóp mũi cậu.

“Con người lòng dạ hẹp hòi.” Ahmod cảm thấy tim mình như bị mật ong và kẹo ngọt của con người lấp đầy, “Ngươi có thể nói thẳng với ta.”

Vậy thì cậu đã không cần đi sờ cá voi.

“Lúc ấy ta chưa có mạng lưới quan hệ trong biển, nếu nhân ngư vừa mới thông suốt bỏ chạy, ta không có cách nào tìm được.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ta sẽ không chạy.”Ahmod nói chắc nịch.

“Lúc ấy đại nhân Ahmod hoàn toàn không tin vào tình yêu con người.” Hứa Nguyện ôm cậu cười nói, “Chuyện này không thể đánh cược.”

“Sau đó ngươi dám nói là vì đã có mạng lưới quan hệ rồi sao?” Ahmod nhướng mày hỏi.

Brande làm việc quả nhiên suy nghĩ chu đáo.

“Sau đó dám nói là vì tình cảm dành cho em sắp tràn ra ngoài rồi.” Hứa Nguyện cười.

Lời tỏ tình khi đó tuy có chút bốc đồng, nhưng hắn không hối hận, tuy rằng hắn đoán được nhân ngư sẽ đáp lại, nhưng vẫn cứ chờ mong.

“Ta cũng thích ngươi đến sắp tràn ra ngoài rồi.” Trái tim Ahmod nhảy nhót lung tung, cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được lời nói có thể miêu tả tâm tình của mình, “Ngươi thật giỏi ăn nói.”

Trong đôi mắt lục là tình yêu dào dạt không hề che giấu, truyền tải tình cảm thẳng thắn, Hứa Nguyện khẽ cười: “Thật ra cái này còn một cách nói khác.”

“Cái gì?” Ahmod nhẹ nhàng mở miệng, bị người bên cạnh hôn lên môi một cái, giọng nói trầm ấm rót vào tai, làm trái tim muốn nổ tung.

“Ta yêu em.”

Hắn nói rất nhẹ, nhưng trong lòng cậu đã sóng cuộn biển gầm, làm Ahmod không biết nên có phản ứng gì, chỉ rất muốn, rất muốn hoà tan người này vào cơ thể cậu, vĩnh viễn không xa rời nhau.

“Đây là chuyện tối qua ngươi nói với Caroll……” Ahmod nhớ khi cậu nghe được Brande nói với Caroll rằng hắn thích mình thì cực kỳ phấn khích.

Tuy sau đó hắn nói những lời lạnh nhạt, nhưng rất thực tế.

Nếu Brande yêu đến mất đi linh hồn, vậy hắn còn là Brande sao? Không phải.

Cậu cũng sẽ không vì tình yêu mà bỏ mặc tất cả, nếu làm vậy cậu cũng không còn là Ahmod.

Lời yêu sau khi suy nghĩ cẩn thận, mang theo vẻ trịnh trọng và nặng trĩu vùi vào thân thể, cậu rất thích.

“Cho nên phải để đương sự tự mình nghe mới được.” Hứa Nguyện cười nói.

Ahmod không thể kìm nén tâm trạng trong lòng, cậu cũng không áp lực, chỉ vui vẻ ôm chặt lấy người trước mặt, cười khúc khích: “Tình yêu của ta cũng sắp tràn ra ngoài.”

“Ta bắt được rồi.” Hứa Nguyện nhẹ nhàng ôm lấy nhân ngư đang lắc lư.

Ahmod cảm thấy mình không thể hạnh phúc hơn nữa, cậu chỉ muốn đem tất cả mọi thứ cho bạn đời của mình: “Ta dùng đá quý ở đáy biển xây cho ngươi một vương cung nhé!”

Đúng là lãnh chúa kiêu ngạo.

“Nếu em không thấy vất vả.” Hứa Nguyện vuốt ve tóc cậu.

“Không vất vả.” Ahmod nói.

Xây tổ là chuyện cần thiết, đáng tiếc không thể xây một cung điện bằng vàng trên đất liền, bởi vì sẽ có rất nhiều trộm cướp ghé thăm.

Con người để ý tiền tài không lộ ra ngoài, vậy chỉ có thể xây dưới biển.

“Em muốn xây ở đâu?” Hứa Nguyện hỏi.

“Chuyện này phải là ta hỏi ngươi mới đúng.” Ahmod hơi ngửa người ra sau nói.

“Trên đất liền thì ta ở đâu cũng được, em muốn định cư ở vùng biển nào?” Hứa Nguyện hơi ngẫm nghĩ nói, “Em còn muốn quay lại vùng biển trước kia không?”

“Chuyện của ngươi xong rồi sao?” Ahmod bỗng nhiên nhớ lại chuyện này, rồi lại cảm thấy không thể nói thẳng ra.

Có vẻ như Brande không có mục đích gì, hắn chỉ là đưa ra vô số lựa chọn, xoay chuyển vận mệnh của Caroll, thật kỳ diệu, cứ như hắn đã biết trước vài chuyện sẽ xảy ra.

“Xem như xong rồi, nhưng Caroll vẫn phải đi theo chúng ta một thời gian.” Hứa Nguyện nói.

"Không phải Caroll phải làm việc cho ngươi một một trăm năm sao?" Ahmod khó hiểu.

“Một trăm năm không nhất thiết phải làm việc bên cạnh ta.” Hứa Nguyện cười nói, “Hiện tại em có muốn đi đâu không?”

“Ta……” Ahmod mở miệng, bỏ qua việc nhận ra rằng Brande sẽ dành riêng cho cậu trong một thời gian dài, “Ta muốn dẫn ngươi đến vùng biển ta ra đời, gặp cha mẹ ta, sau đó hãy đi đến vùng biển của ta, xây dựng một toà cung điện, có thể đi đến một nơi xa biển, nhìn ngắm những nơi ngươi từng nói……”

Cậu thỏa sức tưởng tượng tương lai, trong giọng nói mang theo khát khao làm người nghe cũng cảm thấy đó là chuyện rất tốt đẹp.

“Em sinh ra vùng biển nào?” Hứa Nguyện hỏi.

“Từ vùng biển của ta bơi về phía Tây, xuyên qua một eo biển rồi hướng về phía Bắc, ta nhớ biển nơi đó có kỳ đóng băng rất dài.” Ahmod nhớ lại, nói: “Nhưng giờ ta phải thăm dò xem chúng ta đang ở nơi nào.”

Đại dương quá lớn, không giống thế giới loài người, có rất nhiều con đường và đủ mọi địa danh, lạc đường là chuyện bình thường, nhưng nếu xuôi theo dòng hải lưu vẫn có thể tìm được phương hướng đại khái.

“Có phải ở đó có kỳ lân biển sinh sống không?” Hứa Nguyện hỏi.

Ahmod gật đầu, hơi ngạc nhiên: “Sao ngươi biết?!”

“Lúc trước em thấy sừng của kỳ lân biển cũng không thấy lạ, ta đoán có lẽ em từng gặp qua.” Hứa Nguyện cười nói, “Khu vực kỳ lân biển sinh sống có lẽ phù hợp với vùng biển mà em nói.”

“Vậy ngươi biết ở đâu à?” Ahmod không nhịn được thán phục và khen ngợi bạn đời.

“Ừm, dựa vào phương hướng là đoán được đại khái, em muốn đi đường biển hay đường bộ?” Hứa Nguyện hỏi.

“Có gì khác nhau sao?” Ahmod đặt cằm lên vai hắn hỏi.

“Đi đường biển lúc qua eo biển sẽ nhanh hơn một chút, nhưng giờ đang là thời kỳ biển đóng băng, thuyền rất khó đi.” Hứa Nguyện nói, “Đường bộ thì chậm hơn, phải đi xuyên qua nhiều quốc gia, phải đi ròng rã mấy tháng liền, nhưng khi đến nơi thì vừa lúc băng tan, có thể xuống biển……”

Nghe hắn nói khái quát, Ahmod cũng suy nghĩ, tuy cả hai cách đều có ưu nhược điểm, nhưng nhân ngư vẫn mau chóng quyết định.

Trước tiên đi đường bộ, nếu cậu thấy chán, lại đi đường biển.

Quyết định xong, bầu không khí náo nhiệt ở Bruno vẫn chưa tan, đoàn xe mua sắm xuyên qua cửa thành, hướng về phương bắc.

Tuy rằng giữa Bruno và Barona đã xác định liên hôn, nhưng vũ hội vẫn chưa ngưng hẳn, Hoàng tử Bernardo cần phải ở lại mấy ngày để bồi dưỡng tình cảm với vị hôn thê của mình, sau đó mới quay lại Barona kết hôn với nàng.

Vũ hội chưa tan, dĩ nhiên Bernardo vẫn còn ở lại vương thành Bruno, lúc Delani đi thay quần áo, Bernardo đứng cạnh cửa sổ trống trải ngắm nhìn bờ biển, hỏi: “Tra được gì không?”

“Tử tước Ahmod đến từ trang viên Issac của vương quốc Rolla, đó là một đất nước nằm sâu trong đất liền, nghe nói rất hùng mạnh, thậm chí còn thuần hóa được Điểu Sư.” Cận vệ được phái đi báo lại, “Trước mắt chỉ biết sau khi hắn tiếp nhận tước vị thì lên đường lữ hành, từ nội địa đi đến thành Logue, một đường đi về phía Nam, nghe nói còn từng đi qua Barona.”

Hành trình cụ thể như vậy, Bernardo không thể phủ nhận thân phận của đối phương, cũng biết dù thế nào mình cũng phải nuốt cục tức vì đối phương vô lễ xuống.

Dù Barona cũng coi như một quốc gia hùng mạnh trên biển, cũng rất giàu có, nhưng thuyền lớn không thể chạy lên đất liền, đối chiến với vương quốc Rolla cũng không chiếm ưu thế.

Huống chi còn có thành Isdar kế bên, Barona không thể suy yếu dù chỉ một chút.

“Còn gì nữa?” Bernardo hỏi.

“Tử tước Ahmod không dừng lại một nơi lâu lắm.” Cận vệ khó xử nói, “Chúng ta đang ở vương thành Bruno, hành động bị hạn chế, không thể thăm dò nhiều tin tức hơn, à đúng rồi, hắn có một vị quản gia, rất giống vị tiên sinh Brande trước kia ở trong vương cung.”

“Rất giống?!” Bernardo nhíu mày quay đầu nhìn.

“Vâng, hắn cũng có một đôi mắt vàng kim, cũng gọi là Brande.” Cận vệ cẩn thận nói.

“Rất giống……” Bernardo lẩm bẩm, “Rất giống, Caroll, Brande……”

Bọn họ biến mất cùng một ngày, lại cùng xuất hiện bên cạnh một người.

Cùng một người, thế gian không có chuyện trùng hợp như vậy, đó nhất định là Caroll!

Hậu duệ quý tộc gì đó nhất định là đang lừa gạt chàng!

“Tại sao hắn lại xuất hiện bên cạnh Ahmod?” Bernardo rời khỏi cửa sổ.

“Nghe nói hắn bị sóng biển cuốn đi, được Tử tước Ahmod cứu lên, vì báo ân nên mới đi theo.” Cận vệ vội vàng đuổi theo Hoàng tử, nhỏ giọng hỏi, “Điện hạ, ngài muốn đi đâu?”

“Mang theo người của chúng ta, bao vây bọn họ, đó nhất định là Caroll!” Bernardo nói.

“Nhưng sáng nay Tử tước Ahmod đã rời khỏi nơi này.” Cận vệ muốn ngăn cản, “Hơn nữa nơi này là vương thành Bruno, một khi bị Công chúa Delani biết được, hai quốc gia liên hôn……”

Cận vệ chưa nói xong, nhưng đủ để Bernardo dừng bước, chàng ngoái đầu nhìn về phía cận vệ, nói: “Vậy ngươi biết bọn họ đi đâu không?”

“Người của chúng ta chỉ theo tới cửa thành, nhưng có thể xác định bọn họ đi sâu vào trong đất liền, nói không chừng là trở về vương quốc Rolla.” Cận vệ đáp.

“Đất liền?” Bernardo hơi nhíu mày.

“Có lẽ đó không phải là Caroll, nhân ngư thì phải thích biển mới đúng.” Cận vệ phân tích.

Giống như Hoàng tử từng nói, Caroll rất thích đi đến bờ biển, cá lên bờ, cảm giác chẳng khác nào chờ chết.

Bernardo suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bỏ ý định đi điều tra, chỉ nhớ kỹ vương quốc Rolla.

Trong phòng thay quần áo, thị nữ đang sửa lại làn váy cho Công chúa Delani, nói: “Bẩm Công chúa điện hạ, nghe nói mấy ngày trước Hoàng tử Bernardo luôn để ý đến Tử tước Ahmod.”

“Tử tước Ahmod?” Delani nhớ vị quý tộc xinh đẹp kia, tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng gương mặt của đối phương thật sự rất xuất sắc, “Lý do?”

“Nghe nói Hoàng tử Bernardo muốn làm quen với em gái của ngài ấy.” Thị nữ nói, “Ngày Hoàng tử đính hôn với ngài đã lấy cớ đi ra ngoài……”

Thị nữ nói rất thẳng thắn, Công chúa Delani khẽ nhíu mày, nàng có thể chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng trong tiệc đính hôn với nàng lại làm chuyện như vậy, thật sự rất thiếu tôn trọng, có lẽ là cảm thấy nàng cũng như những phu nhân khác, có thể chấp nhận chồng mình sau khi kết hôn có rất nhiều tình nhân, mới dám công khai như vậy.

“Ngài đừng tức giận.” Thị nữ nói.

“Ta không tức giận.” Công chúa Delani cười nói, “Phía Tử tước Ahmod thì sao?”

Dù Bernardo có tình nhân, cũng không ảnh hưởng đến địa vị của nàng, nhưng đối phương không để nàng vào mắt thì lại là chuyện khác.

“Nghe nói lúc ấy Tử tước Ahmod rất tức giận, sáng nay cũng đã rời đi.” Thị nữ trả lời.

“Cũng tốt, ít nhất thời gian này hắn sẽ an phận hơn một chút.” Delani sửa sang lại cổ áo, mỉm cười nói.

Vậy cũng đủ để nàng ngồi vững trên vị trí Hoàng hậu rồi.

……

Xe ngựa xuyên qua khu rừng rậm rạp, ánh mặt trời xen qua tán cây rơi xuống mặt đường, thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên gò má của người ngồi cạnh cửa sổ, tạo ra những đốm sáng xinh đẹp.

“Chúng ta không cho Bernardo một bài học đã đi rồi sao?” Ahmod bắt chéo hai chân nói.

Caroll nghe vậy thì ngước lên, nhìn ánh mắt quan tâm của đối phương, cười nói: “Vẫn nên thôi, ngay từ đầu là do ta hy vọng có thể lấy được thứ mình muốn trên người chàng, chỉ là chàng không thể cho mà thôi.”

Ahmod thấy nàng dịu dàng bình tĩnh thì gật đầu: “Giờ ngươi nói chuyện giống Brande rồi đấy, nhưng việc nào ra việc đó, Brande ngươi thấy sao?”

“Đúng là Caroll đã cứu hắn hai lần.” Hứa Nguyện cười nói, “Em muốn làm gì?”

Nhân ngư trầm ngâm nói: “Không biết……”

Cậu chỉ nghĩ đơn giản là ném tên kia vào trong biển liên tục mấy lần.

“Ngươi có ý tưởng gì không?” Ahmod nhìn sang Caroll hỏi.

Đôi mắt xanh thẳm nhẹ chớp, lắc đầu nói: “Không biết, nhưng ta không muốn liên quan gì đến chàng nữa.”

Nếu có tình cảm, cho dù rất ít cũng được, nhưng cái người ba lòng hai dạ kia dù nhận hết cưng chiều và khen ngợi, vẫn keo kiệt chia sẻ yêu thương với người khác.

Không nói đến linh hồn bất diệt, chàng cũng là một bạn đời không đủ tiêu chuẩn, nhưng Công chúa Delani không thèm để ý, nói cho cùng có hay không cũng không quan trọng.

Ahmod nhìn sang bạn đời của mình, nói: “Ngươi có ý kiến gì không?”

“Một quý tộc không chịu nổi cô đơn tịch mịch, sẽ có con đường riêng của hắn.” Hứa Nguyện vỗ đầu nhân ngư, cười nói, “Trước đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được.”

“Hả?” Giọng của Ahmod hơi cao lên, “Hắn sẽ đi lên con đường nào?”

“Chuyện này không thể đoán trước được, cuộc đời có rất nhiều biến cố.” Hứa Nguyện cười nói.

Có lẽ Hoàng tử sẽ luôn nhớ thương người chàng không chiếm được, có lẽ sẽ quên, có lẽ chàng sẽ chăm lo việc nước, cũng có lẽ xa hoa dâm dật, cuộc đời của con người có rất nhiều lựa chọn, không ai đoán trước được tương lai tuyệt đối.

“A? Vậy phải chờ bao lâu?” Nhân ngư vẫn luôn thiếu kiên nhẫn.

“Hắn đắc tội em à?” Hứa Nguyện nhìn cậu hỏi.

“Ta chỉ muốn đánh hắn một trận.” Nhân ngư khó chịu.

Vốn dĩ các nhân ngư giống đực giải quyết vấn đề với nhau là đánh một trận, nhưng sống trong địa bàn con người thì không dễ ra tay lắm.

“Có thể, nhưng chờ hắn trở lại Barona mới được, nếu không sẽ gây phiền phức không cần thiết cho Bruno.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ồ.” Ahmod chớp mắt, cảm thấy nguôi giận, ngay sau vứt chuyện này ra sau đầu.

Rời xa khu vực ven biển, hai nhân ngư đều cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, ở đây có những đồng cỏ cực lớn, gieo trồng đủ loại cây cối và hoa thơm, nối thành một dải xinh đẹp như thảm hoa trải trên mặt đất.

Ngoài thị trấn và thành trì của con người, đồng ruộng và thôn trang chiếm phần lớn diện tích, mọi người lao động vất vả cần cù, nuôi gà dưỡng vịt, hoặc là chăn dê bò.

Những chuyện mới mẻ ùn ùn không dứt khiến hai nhân ngư mắt tròn mắt dẹt, ngay cả công việc vắt sữa bò cũng khiến bọn họ đứng bên ngoài rào chắn coi cả một buổi sáng.

“Thật thần kỳ, giống hệt cá voi.” Caroll khen ngợi.

“Sữa cá voi so đặc hơn nhiều.” Ahmod nhìn dòng sữa bò đang chảy.

“A? Sao ngài biết?” Caroll chớp mắt hỏi.

“Thấy qua rồi.” Lãnh chúa của biển ôm cánh tay nói.

“Ồ……” Caroll không muốn biết cậu thấy bằng cách nào, bình thường cá voi con đều theo sau cá voi mẹ hút sữa vào, chứ không vắt sữa ra ngoài, cũng không có cá giúp chúng vắt ra.

Xem ra lòng tò mò của bọn họ thể hiện trên những phương diện khác nhau.

Di chuyển trên đất liền, thỉnh thoảng bọn họ sẽ ăn ngủ ngoài trời, đủ mọi quả dại và món ăn hoang dã không chỉ làm hai nhân ngư ngạc nhiên trầm trồ, nảy sinh ý định nếm thử các thực vật dưới biển.

“Tốt nhất là đừng ăn bậy.” Hứa Nguyện bất đắc dĩ nói, “Có những loài thực vật có hình dạng gần giống nhau, nhưng chỉ cần khác một chút thôi cũng có khả năng mang độc tố chết người.”

“Vậy con người làm cách nào để biết mấy thứ này có thể ăn?” Công chúa nhân ngư tò mò hỏi.

“Những người ăn những thứ không thể ăn đều đã chết.” Người ngồi bên lửa trại nướng cá sông nhẹ nhàng nói.

Hai nhân ngư đang háo hức muốn vận dụng trí tuệ con người để phân biệt thực vật, nghe vậy lập tức cụp đuôi xuống.

Thỉnh thoảng bọn họ cũng ngủ trong nhà, nhưng dù có nhanh chóng dọn dẹp thì ngôi nhà vừa mới quét dọn xong cũng không thể sạch sẽ thoáng đãng như những ngôi nhà gần bờ biển, nhưng đối với hai nhân ngư không có khái niệm nhà cửa mà nói, vậy là đủ rồi.

Đường xá thông thuận, đôi khi sẽ có vài tranh chấp và va chạm, nhưng đa số đều được giải quyết nhanh chóng, lúc bọn họ cho rằng hành trình sẽ như thế này mãi cho đến bờ biển, lại bất ngờ gặp phải đạo tặc trong lời đồn, cũng là lần đầu tiên Ahmod thấy Brande giết người.

Kiếm trong tay hắn như ánh chớp, chỉ loé lên trong tích tắc, hai đạo tặc không biết lén chui vào trong phòng mai phục bằng cách nào đã bị quét ngang cổ ngã vào vũng máu.

Máu chảy róc rách, có không ít giọt máu lăn theo thân kiếm, rơi tí tách thành từng vũng thẫm màu, hai đạo tặc kia cứ như vậy nhanh chóng tắt thở, mà người giết bọn họ chỉ ngồi xuống kiểm tra, thu hồi kiếm rồi kéo hai người ném ra đường.

Đây không phải lần đầu Ahmod thấy người chết, nhưng giờ cậu mới biết chuyện gì xảy ra với những người nằm chết ven đường.

“Vào đi, không còn tiếng động nữa.” Hứa Nguyện trở về nhìn hai nhân ngư dại ra tại chỗ thì mỉm cười an ủi.

“A.”

“Vâng.”

Hai nhân ngư ngoan ngoãn chưa từng có, Caroll ôm túi xách đi vào căn phòng được phân cho nàng, Ahmod lại nhìn người đang thu dọn phòng của bọn họ.

Đôi mắt hắn luôn chứa ý cười dịu dàng, khóe mắt và đuôi lông mày không hề có chút ác ý hùng hổ nào, cho dù trước kia hắn thường hù dọa cậu, luôn nói những lời tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng cảm giác nguy hiểm đó sau những ngày tháng bên nhau đã biến mất.

Sự thật lại chứng minh, hắn không dễ chọc chút nào, thanh kiếm trên eo dễ dàng tước đoạt mạng người, hơn nữa lại làm một cách thản nhiên, có lẽ trên tay hắn đã nhiễm rất nhiều máu tươi.

Hứa Nguyện sửa sang giường đệm xong, xoay người nhìn nhân ngư đang dán mắt lên người mình thì cười hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì……” Hai tròng mắt xanh lục khẽ động đậy.

Hứa Nguyện đi qua, vừa duỗi tay thì phát hiện nhân ngư hơi cứng người lại, cá nhỏ của hắn suốt ngày huyên thuyên con người không có ai tốt lại không quen với cảnh tượng giết chóc vừa nãy.

Hứa Nguyện ôm lấy nhân ngư hơi cứng đờ vào lòng: “Sợ ta?”

“Không sợ.” Ahmod ngước nhìn hắn, “Ta biết hai kẻ đó là người xấu.”

Đêm khuya cầm đao trốn trong nhà bọn họ, nếu Brande không giết chúng, thì người gặp nguy hiểm chính là bọn họ.

Hơn nữa Brande đã cứu rất nhiều người.

“Vậy thì có chuyện gì vậy?” Hứa Nguyện  hỏi.

“A.” Ahmod nhìn hắn, sau một lúc mới ôm lấy người trước mặt, thủ thỉ: “Không muốn nói.”

Người này giấu một bụng bí mật, hoàn toàn không cho cậu hiểu rõ về hắn, cậu cũng muốn làm một nhân ngư có bí mật.

Hứa Nguyện hơi sửng sốt, sau đó cười vỗ lưng cậu: “Vậy khi nào em muốn nói hãy nói.”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip