Chương 108: Nàng tiên cá (33)

"Nhược điểm duy nhất của nó là xúc tua!" Ahmod theo bản năng trả lời.

Ngay sau đó, xúc tua đang uốn lượn bên trên nhanh chóng vung về phía hai người.

Xúc tua to lớn như một chiếc thuyền nhưng lại rất linh hoạt, khuấy đảo dòng nước, tốc độ nhanh đến mắt thường cũng khó nhìn thấy, nhưng nhân ngư trong biển cũng rất nhanh nhẹn.

Đuôi cá quẫy nhẹ, nhanh chóng uốn người né tránh xúc tua, không để ý đến dòng nước cuồn cuộn, trong mắt lục hiện rõ vẻ đề phòng và nghiêm túc.

Hứa Nguyện biết chắc, nếu không ôm hắn theo, Ahmod có thể dễ dàng chạy thoát bạch tuộc khổng lồ, mặc dù tế bào thần kinh của động vật chân đầu khác với tế bào thần kinh của con người, nhưng trên xúc tua cũng có hệ thần kinh độc lập, có khả năng tự điều khiển, nhưng nếu nhân ngư muốn chạy trốn, nó vẫn rất khó bắt lại, trừ khi nhân ngư bị xúc tua cuốn chặt.

Lúc này hắn chẳng khác gì gánh nặng của cậu.

Nhưng Ahmod không nghĩ vậy.

Nhược điểm là xúc tua.

Ahmod bơi rất nhanh, mỗi lần đều có thể chính xác tránh né những xúc tua không ngừng quất lại đây, nhưng trong tình huống truy đuổi và săn mồi nguy hiểm như vậy, chỉ cần hơi chậm lại một chút......

Hứa Nguyện phát hiện đùi mình bị siết đau thì khẽ nhíu mày, rút kiếm ra chặt đứt mũi nhọn co dãn bên dưới.

Bởi vì chút sai lầm nên động tác của hai người ngừng lại trong chớp mắt, Ahmod ngạc nhiên quay đầu nhìn, nhưng không có thời gian hỏi, chỉ có thể ôm chặt người trong lòng tránh né những xúc tua đang bủa vây.

"Ngươi không sao chứ?!" Nhân ngư vừa tranh thủ được một cơ hội nghỉ ngơi, vẻ sốt ruột trong mắt sắp tràn ra ngoài.

"Không sao, nhược điểm của nó quả nhiên là xúc tua." Hứa Nguyện cười an ủi, quay đầu nhìn về xúc tua múa may xung quanh, thấy cái xúc tua vừa bị chặt đứt nên rụt về phía sau, "Nếu không trốn được, thì chặt đứt nó."

"Nhưng mà......" Ahmod vừa dứt lời, nhanh chóng nghiêng người tránh mũi nhọn vừa đâm lại đây, ngay lập tức một tia sáng lạnh loé lên, xúc tua bị cậu tóm được đã bị lưỡi kiếm chặt đứt.

Nó đau đớn rụt lại, được những xúc tua khác vây lại bên trong, màu đen che lấp bầu trời dường như cũng thay đổi màu sắc.

"Đừng lo cho ta, nếu em kiệt sức, chúng ta sẽ bị chôn vùi ở đây." Hứa Nguyện biết nguyên nhân khiến Ahmod bó tay bó chân.

Một lãnh chúa có thể xưng bá một phương trong đại dương, có lẽ nhân ngư không đánh lại tên to xác này, nhưng cũng không sợ nó, bọn họ luôn có cách đối phó.

"Hiểu rồi." Bởi vì có hai xúc tua bị thương co lại, Ahmod có nhiều không gian hơn nhiều, một tay cậu ôm chặt eo bạn đời, khi xúc tua to lớn quất về phía cậu, lập tức bị bàn tay còn lại của cậu bắt được, chỉ trong nháy mắt đã bị lưỡi kiếm sắc bén kế bên chặt đứt.

Xúc tua đau đớn co lại, dòng hải lưu càng chảy dữ dội, vô số bụi cát bị cuốn theo, nhưng chút nhiễu loạn này không đủ ngăn cản tầm mắt và động tác của nhân ngư, xúc tua nhanh, cậu càng nhanh.

Cho dù lưỡi kiếm không thể hoàn toàn chặt đứt những bộ phận thô to, móng vuốt của nhân ngư cũng có thể xé toạc làn da nhìn có vẻ dai dẳng đàn hồi của nó, càng lúc càng có nhiều xúc tua đứt đoạn, cũng khiến bạch tuộc khổng lồ biến đổi màu sắc rõ ràng hơn.

Thấy nó không còn ý định truy đuổi, nhân ngư đang điên cuồng bơi lội mới chậm rãi ngừng lại, nhưng đuôi cá vẫn không có dấu hiệu thả lỏng,

Bởi vì những xúc tua đó chỉ cảnh giác không dám tới gần, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Đôi mắt bên dưới cái đầu khổng lồ của nó nhìn chằm chằm hai người, tuy không có cảm xúc rõ ràng, nhưng từng cái xúc tua khuấy đảo dòng nước đều chứng minh nó đang tức giận.

Chỉ cắt đứt xúc tua thôi vẫn không đủ, muốn giải quyết tận gố, cần phải đâm thủng trung khu thần kinh của nó, chỉ cần một cái chớp mắt, toàn bộ xúc tua đều sẽ cứng đờ.

Hứa Nguyện đánh giá bạch tuộc đang nhìn chằm chằm bọn họ, suy đoán vị trí trung khu thần kinh của nó, với chiều dài của thanh kiếm, ít nhất phải mổ đầu nó ra trước, nhưng có thể thử.

"Ahmod, em có thể kiềm chế tối đa bao nhiêu xúc tua trong một lần?" Hứa Nguyện hỏi.

"Cái gì?" Ahmod ngạc nhiên nhìn hắn, phát hiện ý định trong đôi mắt vàng kim ý của đối phương thì vô thức mím môi, "Không được!"

"Ta còn chưa nói gì mà." Hứa Nguyện cầm kiếm cười nói.

"Ngươi khỏi nói, tóm lại ngươi tuyệt đối không được rời khỏi ta!" Ahmod nói xong, ôm người trước mặt né tránh xúc tua đang đâm lại, "Ta không thể để ngươi mạo hiểm một mình!"

Vậy có khác gì ném trái tim của mình vào miệng Kraken?

(*) Kraken: Bạch tuộc khổng lồ (Gigantic octopus) là tên gọi chỉ về loài quái vật biển truyền thuyết khổng lồ với hình dạng con bạch tuộc, được cho rằng tồn tại ở ngoài khơi Na Uy (tiếng Na Uy là Kraken), Iceland và nhiều vùng biển trên thế giới.


"Thật ra ta rất mạnh." Hứa Nguyện lại chặt đứt xúc tua đâm lại đây.

"Đã nói không là không!" Nhân ngư kiên quyết nói, "Ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi đã nói sẽ tin tưởng ta mà."

Đuôi cá đong đưa, cho dù cánh tay cậu chợt run lên rất khẽ, nhưng không hề dừng lại.

Chỉ bơi lội trong biển và chiến đấu là hai chuyện khác nhau, mỗi lần tiếp xúc đều tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhân ngư của hắn dùng hết sức lực bảo vệ hắn, không muốn phụ lại sự tin tưởng, cũng không muốn làm hắn bị thương.

Tầm nhìn của Hứa Nguyện liên tục đảo loạn theo tốc độ bơi lội của cậu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ghé vào tai nhân ngư đang cẩn thận bơi lội: "Điểm trí mạng của bạch tuộc là trung khu thần kinh, cũng chính là nơi nằm trong đầu nó, chỗ yếu ớt nhất có thể đâm vào là vị trí giữa hai mắt, mổ nơi đó ra, phá hủy trung khu thần kinh, trận chiến này sẽ kết thúc, trong chúng ta chỉ có em mới thu hút được sự chú ý của các xúc tua của nó."

Dù sao hắn cũng là con người, tốc độ bơi trong nước sẽ không bằng cá.

Âm thanh bên tai rất rõ ràng, Ahmod siết chặt cánh tay: "Nhưng chỗ đó cũng rất gần miệng nó!"

Chỉ cần hút nước một cái là có thể hút luôn con người yếu ớt vào bụng.

Hứa Nguyện bắt đầu suy nghĩ, có lẽ trước kia mình không nên dùng hình tượng quá mức ôn hòa xuất hiện trước mặt Ahmod, tuy rằng hắn chưa từng cố tình che giấu, nhưng cũng không còn con rồng nào đến để hắn chứng minh sức mạnh.

"Ngươi quên rồi sao, ta có hộp mồi lửa, nó không dễ dàng làm hại ta được đâu." Hứa Nguyện nắm bàn tay đang vòng qua eo mình, cười nói.

"Nhưng mà......" Ahmod chưa kịp nói xong, đã vội xoay người tránh né xúc tua, vừa định siết chặt cánh tay thì đã thấy người trong lòng rơi xuống, khi cậu xé rách xúc tua cản trước mặt, bóng người kia đã bị một cái xúc tua quấn quanh eo.

"Brande!!!"

Âm tầng theo dòng hải lưu truyền đi rất xa, mang theo sự kinh hoàng như khóc ra máu, đến khi xác định bạn đời không có vẻ mặt đau đớn mới siết chặt tay lật người thay đổi phương hướng.

Lúc này không phải xúc tua đuổi theo, mà là nhân ngư chủ động bắt lấy, từng ngón tay mảnh khảnh đâm vào trong, như lưỡi dao sắc bén cắt đứt thân xúc tua to mọng.

Dòng nước sôi trào, là sóng nước từ miệng bạch tuộc phun ra, những xúc tua điên cuồng múa may, nhưng lúc này muốn đuổi theo nhân ngư đang bơi hết tốc lực thì có vẻ vụng về và chậm chạp, ngược lại các xúc tua hoàn chỉnh không ngừng bị chặt đứt, vặn vẹo chìm xuống đáy biển, giống như là một cơn mưa thịt.

Vậy nên những xúc tua đang đưa vào trong miệng đều ngừng lại, khi bị chặt đứt thì uốn cong vòi, mỗi lần nó thò đến gần đều bị cắt ngắn đi một khúc, chỉ có thể nhìn con mồi càng lúc càng đến gần đôi mắt nó.

Chính là cái thứ lấp lánh phản chiếu ánh sáng khiến nó đau đớn, không thể tới gần!

Cơ thể khổng lồ của nó dịch chuyển, cuốn theo sóng biển cuộn trào, một ngọn núi rung chuyển trên đất liền không phải thứ con người có thể ngăn cản, huống chi là trong biển.

Hứa Nguyện sắp không chống lại dòng hải lưu mạnh mẽ, hắn vung tay chặt tận gốc một đoạn xúc tua, đâm kiếm vào thân thể nó để giữ thăng bằng, vùng biển tối đen vì bị bạch tuộc khổng lồ che lấp bỗng có hai vệt sáng xẹt qua.

Đó là màu sắc huyền ảo không thể ngó lơ thuộc về tộc nhân ngư.

Nhưng hai vệt?

Suy nghĩ chợt lóe qua, cái đầu to lớn của bạch tuộc chợt phun một làn sóng mực vào mặt Hứa Nguyện, tầm mắt ngay lập tức tối đen, cảm giác chấn động như đất rung núi chuyển và sức hút như vòi rồng ập đến.

Ánh sáng nhanh chóng bị mực đen nuốt chửng, ngay cả ba nhân ngư bơi với tốc độ cực nhanh cũng không có thể tránh thoát, nhưng bọn họ vẫn có kinh nghiệm đối phó với trường hợp này, đuôi cá vung lên xua tan mực đen, hai nhân ngư xuất hiện trong vùng nước đã bị nhạt mực.

Nhưng hai nhân ngư chỉ tạm thời dừng lại, nhìn bóng dáng màu đỏ bơi vút về phía quái vật vùng biển Bắc.

"Ahmod, đừng đánh nữa, nó sắp chạy trốn rồi!" Giọng nữ du dương vang lên, hai nhân ngư nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu, sau đó lại bơi vào vùng nước mờ nhạt.

Nhưng dù thế nào cũng có cảm giác không thể đuổi kịp.

Vùng biển thay đổi, dòng hải lưu chảy dài trả lại vẻ trong lành cho nước biển, có thể thấy rõ bạch tuộc khổng lồ cuộn tròn xúc tua đang liên tục hút nước vào phun nước ra, thanh kiếm cắm trên đầu nó vẫn còn, nhưng người thì đã biến mất.

Nhân ngư đang bơi với tốc độ tối đa bỗng nhiên ngừng lại, tóc đỏ xoã tung theo dòng nước, hai tai ù ù không nghe rõ âm thanh xung quanh.

Không có, sao lại không có?

Bị dòng nước hút đi rồi sao?!

Trong bụng! Đúng, trong bụng nó!!!

Nhân ngư lập tức phóng về phía quái vật khổng lồ đang chạy trốn, lại bị kéo cánh tay.

"Buông ta ra!!!" Ahmod quay đầu hất mạnh ra, vẻ giận dữ trong mắt làm nhân ngư đang kéo tay cậu cũng phải ngạc nhiên, nhưng vẫn không buông tay.

"Nếu con đang tìm bạn của mình, hắn ở chỗ kia." Mặt âm thanh khác vang lên bên cạnh, chỉ tay về phía vùng nước vẫn còn mực đen bao phủ.

Vẻ nôn nóng trong mắt khẽ thả lỏng, cậu nhìn hai nhân ngư quen thuộc, vừa được buông tay thì nhanh chóng bơi về phía đó.

Một vùng tối đen không nhìn thấy năm ngón tay, dần dần theo sóng biển tản ra, đại dương chính là đại dương, nó có thể dễ dàng nuốt chửng một ngọn núi đồ sộ thành một phần nhỏ bé bên trong nó, dòng hải lưu chỉ chảy một lát, mực đen đã tan gần hết.

Lúc này không cần Ahmod liều mạng tìm kiếm, bóng người bên trong vùng nước nhạt màu rất dễ nhìn thấy.

Ahmod nhanh chóng bơi lại, lúc sắp đến gần thì giảm tốc độ, thấy đối phương hoàn hảo không bị thương thì đầu ngón tay cũng trở nên tê dại.

Hứa Nguyện thấy nhân ngư chỉ nhìn chằm chằm mình mà không tới gần, phun mực trong miệng ra muốn nói gì đó, lại bị cậu nhào qua ôm chặt.

Đó là cái ôm ghì khiến hô hấp khó khăn, làm bàn tay Hứa Nguyện ngừng giữa không trung, sau đó mới nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy: "Ta đang định kêu em, nhưng vừa kêu thì em đã đuổi theo......"

Mực bạch tuộc có tác dụng làm choáng con kẻ địch, dù là hắn, bị một lượng lớn ập vào người cũng bị cứng đờ trong chốc lát, một khi bị choáng, không thể ngăn lại sức hút như lốc xoáy vào miệng của quái vật.

Động vật chân đầu dùng lực đẩy trong quá trình hút và phun nước để di chuyển, lúc nó phun nước chạy trốn chính là thời điểm tốt nhất để hắn chạy.

Nhưng sau khi hắn chạy ra thì đã thấy bạn đời mình đã đuổi theo quái vật một quãng rất xa.

Nhân ngư vẫn chưa trả lời, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, lần trước cậu run rẩy là vì bơi trong biển cả một ngày, vượt qua một vùng biển lớn, còn lúc này là vì trơ mắt nhìn hắn đối mặt với nguy hiểm.

"Ta xin lỗi, không phải ta không tin em." Hứa Nguyện ôm eo cậu, vuốt ve mái tóc đỏ rực, "Thật ra ta......"

Hắn nhẹ nhàng dừng lại, há miệng không nói nên lời, bởi vì nhân ngư đang vùi đầu trên vai hắn khẽ nức nở một tiếng.

Cậu khóc......

Trái tim Hứa Nguyện co thắt lại, cảm nhận được chút đau đớn mơ hồ trong lồng ngực.

Thật ra hắn rất mạnh, cho dù hút vào bụng bạch tuộc, muốn lấy mạng hắn cũng không dễ như vậy, ngược lại nếu vào đó, càng dễ dàng đâm thủng trung khu thần kinh của nó.

Cơ thể hắn là con người, nhưng sức mạnh đã vượt xa con người bình thường, cho dù là dưới đáy biển sâu, hắn cũng có thể hô hấp và không bị đè bẹp bởi lực ép.

Mối nguy hiểm này chỉ đơn giản là chứng sợ những thứ khổng lồ, nhưng hắn không có nỗi sợ này, có lẽ có chút trầm trồ ngạc nhiên, nhưng tuyệt đối không sợ hãi.

Hắn muốn nói hắn sẽ không sao cả, muốn nói lúc ấy làm vậy là cách tốt nhất, nhưng......

"Ta xin lỗi." Hứa Nguyện ôm chặt nhân ngư trong lòng ngực.

Ngoài câu này ra, hắn không thể nói gì khác.

Lúc phát hiện hắn bị quái vật vùng biển Bắc cuốn lấy, không thấy bóng dáng hắn còn tưởng hắn đã bị nuốt vào bụng, cậu nhất định cực kỳ sợ hãi, mới có thể nghẹn ngào nức nở như vậy.

"Ta xin lỗi." Hứa Nguyện đã chuẩn bị sẵn sàng cậu sẽ trách cứ thậm chí tức giận với hắn, nhưng nghe tiếng khóc của cậu, hắn mới phát hiện mình vẫn xem nhẹ tình cảm của Ahmod dành cho hắn.

Nó nặng trĩu làm trái tim hắn khó chịu, chân tay luống cuống, không biết nên giải thích với cậu như thế nào, cũng không biết nên làm gì để an ủi cậu.

Mọi lời nói trong lúc này đều không đủ để bộc lộ nỗi lòng.

Hắn không quen với tình cảm nồng nàn như vậy, nhưng Ahmod......

"Ngươi không sao là tốt rồi." Âm thanh lẩm bẩm nhẹ nhàng không nghe rõ tiếng khóc, rất nhẹ, nhẹ như một sợi lông chim, rơi trong lòng hắn còn nặng hơn một ngọn núi.

Hứa Nguyện thở dài một hơi, vuốt ve tóc cậu: "Ta hứa với em, sẽ không có chuyện gì, đừng khóc."

Tiếng nấc nghẹn ngào trong im lặng chứng tỏ cậu đang chịu đựng những cảm xúc khó tiêu hóa nhưng lại không muốn bị ai phát hiện, chỉ muốn tự mình nuốt hết mọi chua xót, cho dù cả người đang run rẩy.

"Ta không có......" Nhân ngư phản bác.

Lãnh chúa vĩ đại của biển sao có thể khóc được.

"Em có, ta nghe rồi." Hứa Nguyện vuốt ve tóc cậu, phát hiện người trong lòng thả lỏng tay muốn lùi lại để chứng minh thì nhanh chóng ôm chặt eo cậu, than nhẹ: "Khóc cũng đâu phải chuyện đáng xấu hổ."

"Chỉ có nhân ngư vô dụng mới có nước mắt" Giọng nói Ahmod có chút nghẹn ngào, nhưng không còn muốn lùi lại nữa.

"Đó không phải vô dụng, là lo lắng." Hứa Nguyện thở dài một hơi nặng nề, mỉm cười, "Em lo ta sẽ xảy ra chuyện, nên mới khóc."

Bàn tay bên hông hắn bỗng nhiên siết chặt, hô hấp nhân ngư cũng dồn dập hơn một chút, giọng nói thốt lên tràn ngập chua xót khổ sở: "Ta sợ quá......"

"Là ta sai." Hứa Nguyện nhẹ giọng an ủi, "Nếu muốn khóc thì cứ khóc."

"Ta không khóc!" Nhân ngư vẫy đuôi cá, vẫn kiên trì nói.

"Đúng đúng, ta nghe nhầm rồi." Hứa Nguyện dỗ dành.

"Ta sợ ngươi sẽ biến mất." Ahmod vẫn còn chưa nguôi ngoai, giọng nói cũng khẽ run rẩy, "Ta không nên dẫn ngươi xuống biển......"

Vẻ mặt Hứa Nguyện hơi đổi, bất đắc dĩ cười nói: "Nếu tra xét nguồn gốc, có lẽ chúng ta không nên gặp nhau, vậy thì ta không nằm trong bụng cá đao thì cũng rơi vào bụng rắn biển, lúc này đã biến thành cát bụi dưới đáy biển, còn lựa chọn khác sao?"

Nhân ngư im lặng, ngửa đầu nhíu mày nói: "Ta không có ý này!"

Bên trong biển nên không thể thấy rõ trong mắt cậu có nước mắt hay không, nhưng khóe mắt đã hơi ửng hồng.

"Ta biết." Hứa Nguyện vuốt ve đuôi mắt cậu, "Chúng ta đều không muốn xảy ra biến cố, nhưng nếu nó xảy ra thì cũng không phải lỗi của ai cả, đừng tự trách mình."

Người này chìm trong nước biển, lại vững vàng như đứng trên đất liền cứng cáp, trong mắt vàng chứa đầy vẻ dịu dàng ấm áp thẩm thấu vào trái tim, linh hồn của hắn vừa yên bình vừa mạnh mẽ.

Ahmod cảm thấy mình nên tin tưởng hắn, như tin vào bản thân có thể chuyển hướng những cái xúc tua kia.

"Lại khóc." Đôi môi mềm mại khẽ mỉm cười.

"Ta không có." Ahmod đè nén chua xót trong mắt, ôm lấy con người trước mặt, nói, "Chỉ là tình yêu của ta dành cho ngươi sắp tràn ra ngoài thôi."

Chỉ là cậu rất yêu hắn, lo sợ đánh mất hắn, đủ mọi cảm xúc trộn lẫn, dày vò trái tim cậu.

Hắn có thể bình an vô sự thì tốt quá.

"Ta biết." Hứa Nguyện cảm nhận được cơ thể cậu dần dần thả lỏng, ánh mắt dừng trên hai nhân ngư cách đó không xa đang tò mò nhìn nơi này, cười nói, "Nhưng ta cảm thấy em nên giới thiệu hai nhân ngư kia với ta."

Hắn vừa dứt lời, phát hiện nhân ngư trong ngực hơi cứng đờ, lúc dịch khỏi vòng tay hắn, trong mắt có chút do dự và bối rối, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, hùng hổ quay đầu nhìn hai nhân ngư.

Nhưng nhìn một hồi, vẻ hùng hổ trong mắt biến mất hơn một nửa, đuôi cá nhẹ nhàng lắc lư, mất tự nhiên nhanh chóng chiếm thế chủ đạo: "Sao hai người lại ở đây?"

Nhân ngư định bụng lớn tiếng doạ người, nhưng lại không đủ tự tin.

"Chúng ta nghe âm thanh của con nên mới tới đây." Nhân ngư giống cái có mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục khẽ nhếch môi nói.

Giọng nói của nàng như tiếng đàn du dương, vẻ ngoài cũng cực kỳ diễm lệ, đặc biệt là dáng vẻ nhếch khóe môi rất giống Ahmod: "Ai mà ngờ con trai yêu quý của ta ngay cả Kraken cũng không đánh lại được."

Nói chuyện không hề khách sáo.

Nàng vừa nói xong, Hứa Nguyện phát hiện nhân ngư bên người bỗng siết chặt nắm tay.

"Đó là vì......" Ahmod nhìn vào mắt nàng, lời nói như bị mắc kẹt, "Sao hai người lại cho phép thứ to xác đó sống ở vùng biển này? Chẳng lẽ là không thể đuổi nó đi sao?"

Cậu cũng không khách sáo vặn lại.

"Ô kìa, sao có thể chứ?" Nhân ngư giống cái duyên dáng đưa tay che lại nụ cười đắc ý trên môi, "Nó là một anh chàng to xác ngại ngùng và hào phóng, từ lúc nó sống ở vùng biển này, mỗi lần đánh nhau, chúng ta đều có thịt bạch tuộc ăn không hết."

Xúc tua của bạch tuộc có thể mọc lại, đúng là một cách có thể chung sống bền vững, Hứa Nguyện cảm thấy đây là một ý hay, lại cảm nhận được ngón tay nhân ngư siết chặt.

Nhưng cuối cùng cậu cũng thở dài một hơi: "Thôi được rồi, lần này ta dẫn bạn đời của ta về gặp hai người."

"Thấy rồi." Nhân ngư tóc bạc bơi lại gần, ánh mắt quét trên người Hứa Nguyện, "Không ngờ con lại tìm một giống đực...... Hắn là con người?!"

Âm cuối vừa dứt, Hứa Nguyện chỉ thấy trước mắt xẹt qua một tia sáng, nhân ngư giống cái vừa bơi tới trước mặt đã nấp sau lưng bạn đời mình, đôi mắt xanh biếc ló ra cảnh giác nhìn về phía hắn: "Bảo bối, hắn là con người! Ahmod vậy mà lại tìm một con người làm bạn đời!"

Một con người...... Hứa Nguyện nhủ thầm từ này trong bụng, nhìn đôi mắt xanh biếc cảnh giác của nàng, không ngờ lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Màu mắt Ahmod di truyền từ mẹ, màu tóc lại thừa hưởng từ cha, nhân ngư giống đực tóc đỏ lại có đôi mắt màu xanh khói, cơ thể cao lớn thon dài hoàn toàn che lấp nhân ngư giống cái, trầm ổn và tĩnh lặng, không có quá nhiều ngạc nhiên.

Rất rõ ràng, tính tình của Ahmod thừa hưởng một phần từ mẹ cậu, nhưng vẻ ngoài lại kết hợp có chọn lọc những gì ưu tú nhất từ cha mẹ, không hề kém cỏi, ngược lại càng diễm lệ hơn.

"Giờ mẹ mới phát hiện hắn là con người sao?" Ahmod nhìn hai người, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Từ ánh mắt đầu tiên đã biết." Cha cậu nói.

"Vậy sao anh không nói cho em?" Mẹ cậu nhỏ giọng hỏi.

"Ta nghĩ em cũng thấy được." Phụ thân cậu trả lời.

"Ta chỉ thấy Ahmod đang khóc, nó khóc đau lòng như vậy, anh còn có tâm trạng chú ý chuyện khác?"

"Ta không có khóc!" Ahmod ném đuôi gằn giọng.

Hai nhân ngư đang tranh chấp đột nhiên im lặng, đồng thời nhìn về phía cậu, nhân ngư tóc bạc vẫy tay nhỏ giọng gọi: "Ahmod, lại đây lại đây."

Ahmod vẫn không nhúc nhích, quay lại nhìn Hứa Nguyện: "Có chuyện gì cứ nói đi, ta có thể nghe được."

Hiện tại cậu tuyệt đối không rời khỏi bạn đời mình nửa bước!

"Ôi, giờ không còn thứ gì gây nguy hiểm cho hắn nữa đâu." Elena rất hiểu con mình, "Huống hồ khoảng cách này con vẫy đuôi một cái là tới, hay là để cha con qua giúp trông chừng một lát?"

Ahmod hơi do dự, thật ra thì cậu không cảm thấy có bí mật gì cần phải tránh mặt Brande mới nói được.

"Đi đi." Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng.

Ahmod nhìn đôi mắt vàng kim chứa ý cười nhàn nhạt, nghe hắn nói: "Ta đợi ở đây một lát cũng không sao mà."

"Ừ, chỉ một lát thôi." Ahmod thấy cha mẹ mình đều ở đây thì mới hơi yên tâm.

Chỉ có một nhân ngư là cậu thì khó bảo vệ tốt bạn đời mình, nhưng có thêm hai nhân ngư thì khác.

Hứa Nguyện mỉm cười gật đầu, nghĩ thời gian này có lẽ mình sẽ bị nhân ngư dính chặt không rời, nhưng thật ra cũng không khác gì mấy.

Ahmod bơi qua đó, cha cậu cũng chậm rãi bơi tới gần Hứa Nguyện, ánh mắt chỉ lướt qua trong thoáng chốc, giữ khoảng cách an toàn khoanh hai tay không nói chuyện.

"Chào ngài." Hứa Nguyện chủ động mở miệng nói.

"Chào." Nhân ngư đáp lại, sau đó không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt qua người hắn, mang theo chút tò mò không dễ phát hiện.

"Ôi, Ahmod thân yêu, con biết con người độc ác cỡ nào không?" Elena gọi con trai qua rồi vội vàng nhỏ giọng nói, "Bọn họ là giống loài hung dữ cắt cá thành từng miếng từng miếng, ăn tươi nuốt sống!"

"Ta cũng ăn vậy mà." Ahmod lặng người trong chớp mắt, sau đó trả lời.

Nhân ngư tóc bạc ngước lên, cực kỳ tự hào vỗ vai cậu nói: "Không hổ là nhân ngư hung dữ!"

"......"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip