Chương 111: Nàng tiên cá (36)

"A! Ta đau sắp chết......" Henry không ngừng rên rỉ khi được khiêng vào nhà thẩm phán duy nhất của trấn nhỏ, cho dù cánh tay đã quấn ván gỗ để cố định, nhưng cú ngã nặng nề đó làm chân hắn bị bong gân, thậm chí trên trán cũng rách một đường, "Ngài nhất định phải nghiêm trị ả đàn bà đáng ghét đó, nàng cứ như quái vật dễ dàng ném ta bay ra ngoài...... Ta nghi ngờ nàng đã bị phù thủy ám!"

Đầu của hắn cũng bị quấn băng, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng chút thương tích này không ảnh hưởng đến sự tham lam và tàn nhẫn trong mắt hắn.

"Nhưng ta nghe nói là do ngươi đùa giỡn nàng trước." Thẩm phán đã đứng tuổi nhấp một ngụm ca cao ngọt ngào, khẽ vuốt râu nói.

Mùi thơm nồng của ca cao lan tỏa, không chỉ khiến người ở đây thòm thèm nhìn chằm chằm cái ly, ngay cả Henry cũng không nhịn được giật giật lỗ mũi.

"Ta chỉ muốn giúp nàng bê cái sọt nặng nề thôi." Henry giật mình khi nghe tiếng ho nhẹ nhắc nhở, "Ta là một người tốt bụng vui vẻ giúp đỡ người khác, nhưng ả đàn bà lòng dạ đen tối lại ác độc đẩy ta ngã xuống đất, bẻ gãy tay của ta, còn đập vỡ đầu ta."

"Nhưng ta lại nghe nói đó là do ngươi muốn lên giường với nàng." Thẩm phán uống sạch ca cao, nhìn vài giọt còn sót lại trong ly, không nhịn được lè lưỡi liếm sạch.

Nhưng cho dù ly không lớn, lưỡi con người cũng có hạn, thẩm phán già suy nghĩ một lát, cuối cùng vươn ngón tay vào quệt, vị thơm ngọt làm tâm trạng ông cực kỳ sung sướng.

"Ôi, một ả đàn bà xấu xí, sao ta có thể muốn lên giường với ả được." Henry hơi mất kiên nhẫn, "Ngài cũng biết, ta có rất nhiều tình nhân, không thiếu một người như ả."

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Thẩm phán quăng vấn đề lại cho hắn.

"Ít nhất phải tống ả vào nhà giam." Henry hưng phấn nói, thậm chí làm hắn quên rên rỉ, "Sau đó yêu cầu ả bồi thường chi phí trị thương cho ta, nếu ả không thể bồi thường, gán bản thân ả cho ta ta cũng miễn cưỡng chấp nhận."

"Ồ, Henry thân ái, trời còn không chưa tối, giờ không phải lúc nằm mơ." Thẩm phán liếm sạch ca cao vào miệng, vuốt chòm râu dừng vở hài kịch này lại, "Thiếu nữ tôn quý ấy chính là em gái của Tử tước Ahmod, xúc phạm quý tộc, ta nghĩ kẻ phải vào nhà giam chính là ngươi."

"Cái gì?! Chuyện này không thể nào!!" Henry nghe phán quyết này thì kinh hãi hét lên, thậm chí đứng bật dậy từ mặt đất, "Nàng chỉ là một ả đàn bà ti tiện thôi!"

"Đáng tiếc, nàng không phải." Thẩm phán già đứng dậy nhún vai, "Cho nên mời ngươi vào nhà giam tỉnh táo lại đi."

Ông vừa dứt lời, binh lính xung quanh lập tức trói gô Henry lại.

"Buông ta ra! Tên đê tiện, ta không tin! Nhất định là ngươi thèm muốn mỹ mạo của nàng!"

"Ngươi bị bọn họ hối......"

Henry chưa nói hết câu đã bị bịt miệng áp giải vào ngục.

"Ôi, ca cao do tiên sinh Brande đưa tới thật tuyệt vời." Thẩm phán nghe tiếng la hét xa dần, cầm ly lên khen ngợi, "Tiếc là ít quá."

Đồ uống thơm ngọt nồng nàn như vậy, chắc chắn chỉ có quý tộc mới có.

"Ngài có thể mua thêm một ít từ hắn." Người hầu nói.

"Đó không phải là thứ ta có thể mua nổi." Thẩm phán đứng lên duỗi người, "Thôi được rồi, chúng ta nếm thử mật ong đi."

"Có lẽ hắn sẽ nể mặt ngài đã bảo vệ vị tiểu thư quý tộc kia, tặng cho ngài một ít."

"Nếu được vậy thì tuyệt vời."

Hoàng hôn xuống, trấn nhỏ dần dần trở nên yên tĩnh, Caroll cõng sọt tre đầy ắp bước vào cửa, lúc này nàng nhìn thấy những kẻ luôn lén lút theo sau nàng, nhưng thấy nàng quay đầu nhìn thì vội vàng rời đi, điều này làm Caroll hơi khó hiểu, chỉ có thể vào trong khoá chặt cổng.

Thành quả khi ra ngoài một ngày rất rõ, Caroll kiểm kê lại, phát hiện những thứ cần thiết đều mua được thì cất từng thứ một, chuẩn bị bữa tối cho mình.

Dù đang ở trong nhà, nhưng bên ngoài cửa sổ vẫn luôn có tiếng động lạ truyền vào.

"Chẳng lẽ là ăn trộm gà?" Caroll suy đoán, sau khi khóa chặt chuồng gà mới yên tâm, vừa ăn bữa tối vừa ghu chép sổ sách.

Tuy rằng đáy biển có rất nhiều đồng vàng và đá quý, nhưng một mình ở ngoài thì chỉ nên dùng tiền đồng và đồng bạc, muốn học được kinh nghiệm và giá trị hàng hóa, cần phải thường xuyên ghi chép chi tiêu.

Ghi sổ sách, nhật ký, giặt giũ quần áo rồi phơi lên, sau khi mặt trời khuất dạng thì kết thúc một ngày, nhưng dù Caroll khóa kỹ cửa sổ mới đi ngủ, nàng vẫn nghe tiếng động lạ ngoài cửa sổ.

Tiếng động lạ làm nàng trằn trọc cả đêm không ngủ ngon, nhưng trong phòng vẫn rất yên tĩnh, nàng bình an vượt qua một đêm, sáng ngày hôm sau bỗng nghe được tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?" Caroll đứng sau cửa lên tiếng hỏi.

"Tiểu thư tôn quý, chúng tôi là đội tuần tra của trấn Sunny, hôm qua bắt được mấy tên trộm gần nhà ngài, mong ngài yên tâm." Giọng nói hơi ồm ồm báo lại

"Ồ, cảm ơn ngài." Caroll nhìn qua khe cửa, thấy đám người mặc áo giáp gọn gàng có ký hiệu phía trên mới thở phào một hơi, nàng đếm số người, lm rồi mở cửa tò vò nhỏ phía trên, đưa vài đồng bạc ra, "Đây là tiền mời các ngươi uống rượu."

"Cảm ơn ngài!" Binh lính ngoài cửa vui sướng cầm lấy, ngay cả âm thanh cũng vang dội hơn trước rất nhiều, "Ngài có thể yên tâm ở lại nơi này, sẽ không có ai dám quấy rầy ngài."

"Cảm ơn." Nghe giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, bọn lính không khỏi dựng tai lên, nhưng âm thanh có mềm mại đến đâu cũng không hấp dẫn bằng số tiền bọn họ thu được, thứ không nên nghĩ thì đừng nghĩ, cầm tiền trong tay cùng anh em đi uống rượu ngon mới là người thông minh.

Bọn họ tạm biệt rời đi, Caroll đóng cửa lại, hơi ngẫm nghĩ.

Ăn trộm?

Chẳng lẽ nàng đã làm chuyện gì để ăn trộm mò tới cửa sao?

Nàng tiên cá không hiểu, bèn ghi chép vào nhật ký, kế bên còn ghi chú phải hỏi tiên sinh Brande.

Caroll vẫn sinh hoạt như ngày thường, để tránh phiền phức như trước, nàng không ra ngoài nữa, khi nào thiếu đồ ăn mới nhân lúc đêm tối nhảy xuống biển bắt cá và sò hến nhím biển.

Mỗi ngày trôi qua trong êm đềm vui sướng.

Chỉ là nàng không biết trấn nhỏ đã trở nên náo nhiệt một thời gian vì chuyện Henry bị bắt vào ngục và những tên trộm cướp bị tóm gọn, rất nhiều người giữ thái độ kiêng dè đối với toà nhà kia.

Quý tộc, đắc tội quý tộc không phải chuyện gì tốt, bọn họ khác với thương nhân, không chỉ có tiền mà còn có quyền.

Sau nhiều chuyện đã xảy ra, trấn nhỏ vẫn yên bình sầm uất như cũ...... Sâu dưới đáy đại dương, Ahmod đang tạm biệt cha mẹ mình.

Tuy rằng sau khi bọn họ kể hết những chuyện nhân ngư phiêu lưu ký cho nhau nghe, bắt đầu cảm thấy khó ở khi nhìn mặt nhau, nhưng lúc chia tay, hai bên vẫn quyến luyến không rời.

"Sau này có lẽ ta sẽ trở về vùng biển của mình, nếu hai người nhớ ta, có thể đến nơi đó tìm ta." Ahmod nói.

"Chỗ đó phải cách vài vùng biển." Elena nói, "Sao con không chiếm một vùng biển gần đây cho tiện?"

"Gần đây không có chỗ thích hợp, vùng biển duy nhất thích hợp là của hai người." Ahmod nhẹ nhàng vẫy đuôi cá.

Hai bên nhìn nhau, sau đó ăn ý dời mắt, không ai muốn trước khi chia tay còn phải đánh nhau một trận.

"Vậy các con nhanh lên đường đi." Elena nói.

"Nhưng hai người có thể suy nghĩ việc chiếm một vùng biển bên cạnh ta, vậy thì có thể thường xuyên được ăn cá nướng thấm đẫm gia vị." Ahmod đưa ra lời mời.

Đối với hai nhân ngư vừa nếm thử cá nướng là một cám dỗ rất lớn.

"Chúng ta sẽ suy xét." Ranson mở miệng nói.

"Tạm biệt." Ahmod thở dài một hơi.

"Tạm biệt, nếu rảnh thì có thể thường xuyên dẫn Brande trở về." Elena nói.

"Được, hẹn gặp lại." Hứa Nguyện chờ ở một bên nghe vậy thì cười nói.

"Chúng ta đi đây." Ahmod vẫy đuôi, ôm eo Hứa Nguyện rời đi, bơi một đoạn xa thì không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Hai vợ chồng nhân ngư vẫn chờ ở đó nhìn theo.

"Khi nào em nhớ nhà thì chúng ta lại quay về." Hứa Nguyện nhìn vẻ lưu luyến không nỡ trong mắt nhân ngư, nói, "Hay là ở thêm mấy ngày nữa."

"Không cần, lời tạm biệt lúc nãy không phải vô ích." Ahmod lắc đầu từ chối, tuy không nỡ, nhưng sau khi nhân ngư có bạn đời thật sự không thích hợp sinh sống lâu dài trong cùng một vùng biển, bởi vì cả hai bên đều không tiện.

Sự kiên nhẫn của cha mẹ dành cho cậu có lẽ cũng sắp cạn kiệt rồi.

Hứa Nguyện mỉm cười, không nói nữa.

Cảm xúc biệt ly chỉ có thể đè nén vào lòng, để nó chậm rãi tan biến, những người khác không thể giúp gì nhiều.

Có nhân ngư hướng tới thế giới văn minh và thịnh vượng của con người, tò mò với nơi đó, cũng có nhân ngư tuy cảm thấy hứng thú, nhưng trong lòng vẫn đề phòng, so với hoàn cảnh môi trường xa lạ, bọn họ càng thích vùng biển quen thuộc của mình hơn.

Phong cảnh quen thuộc, bạn đời quen thuộc, đại dương bao la rộng lớn cũng có vẻ lãng mạn và phồn hoa của riêng nó.

Vùng biển ở gần lớp băng dày không chỉ hẻo lánh ít dấu chân người, còn có quái vật khổng lồ vùng biển Bắc đóng vai trò như một lá chắn thiên nhiên, nhân ngư không sợ nó, nhưng nó lại là mối đe doạ khủng khiếp với con người, ngay cả thuyền lớn cũng không dám tới gần.

Cha meh Ahmod sẽ không dễ dàng rời đi, bọn họ yêu thích cuộc sống ở đó.

Nhưng vùng biển ấy không chứa nổi nhân ngư tò mò với thế giới bên ngoài, chia ly là chuyện tất nhiên.

"Không biết Caroll thế nào rồi?" Ahmod bơi về phía biển sâu có ánh sáng tối tăm.

"Nàng cần phải học rất nhiều quy tắc của con người." Hứa Nguyện cười nói.

Ahmod nhìn hắn, hơi khó hiểu: "Ngươi muốn nàng làm gì?"

Cậu luôn không hiểu rõ mục đích của Brande.

"Vậy thì phải xem chính nàng muốn làm gì." Hứa Nguyện cười nói.

Ahmod không hiểu: "Sao ngươi lại làm những chuyện này?"

"Có lẽ là vì ta tốt bụng." Hứa Nguyện nhếch môi nói.

Ahmod cảm thấy có nhiều lúc bạn đời cậu không có chút mỹ đức nào của con người.

Bề ngoài thì đoan chính khiêm tốn, một khi cởi đồ là biến thành một tên cầm thú xấu xa.

......

Trên đường về không có phong ba, ngày thứ 23 từ khi Caroll sống một mình, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân ngôi nhà trở về.

Không phải Hứa Nguyện chưa từng xuống biển, nhưng là lần đầu tiên ở dưới đó lâu như vậy, lâu đến mức hắn hiểu được cảm giác khi nhân ngư lên bờ.

Có hơi khô khốc, cả người nặng hơn một chút, từ đại dương lên đất liền, cảnh tượng thay đổi như trời với đất, không có nước biển bao bọc chảy dài và ánh sáng loang lổ, toàn bộ thế giới đều rõ ràng từng đường nét.

Bọn họ trở về, Caroll cực kỳ vui vẻ, không chỉ bận trước bận sau, còn chuẩn bị bữa tối phong phú để chào đón.

Nàng là một thiếu nữ yên tĩnh, nhưng lúc này dường như có mãi không hết chuyện.

"Ta đều dùng tiền đồng để mua sắm, tại sao vẫn thu hút trộm cướp?" Nàng tiên cá khó hiểu, ôm sổ nhật ký hỏi từng vấn đề.

"Bởi vì ngươi mua những món đồ với số tiền gấp năm giá trị của nó." Hứa Nguyện nhìn sổ ghi chép chi tiêu của nàng, cười nói, "Con người bình thường không thể sống xa hoa như quý tộc, cho dù là tiền đồng, cũng rất quý trọng, tiền tài không lộ ra ngoài, sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết."

"Còn vì sao ta đã phủ kín toàn thân mà vẫn có đàn ông muốn cùng ta...... Nói chuyện yêu đương?" Caroll châm chước tìm từ thích hợp.

"Vấn đề này không phải lỗi của ngươi, bởi vì trên đời này luôn có những kẻ lòng dạ xấu xa bắt nạt kẻ yếu." Hứa Nguyện nói.

Nhất là trong thời đại hỗn loạn này, còn nghiêm trọng hơn nhiều.

"Vậy phải làm gì để tránh việc này?" Nàng tiên cá cẩn thận hỏi.

"Ngươi đã làm rất tốt, không có biện pháp tránh khỏi hoàn toàn." Hứa Nguyện nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, "Caroll, ngươi có hứng thú học kiếm thuật không?"

Caroll khẽ siết chặt ngón tay, nàng nhìn ý cười dịu dàng trong đôi mắt vàng kim, đột nhiên nhớ tới cảnh tiên sinh Brande nhẹ nhàng giải quyết hai kẻ trộm cắp.

Khi cũng không thể tránh khỏi, thì phải học cách phản công sao?

"Ta sợ ta không học được." Caroll không tưởng tượng nổi mình có thể tước đoạt mạng sống của ai đó.

"Học kiếm thuật không phải vì giết người, mà là vì bảo vệ." Hứa Nguyện ôn hòa nói, "Khi đối phương vung đao tới, ngươi phải có năng lực bảo vệ mình."

"Tự bảo vệ mình......" Caroll lẩm bẩm.

"Chỉ khi bảo vệ được tính mạng, mới có thể theo đuổi thứ mình mong muốn." Hứa Nguyện nói.

"Đúng vậy." Caroll đồng ý.

Bởi vì trước kia nàng giao dịch với phù thủy biển, nhìn có vẻ là đổi giọng nói, thực tế là đặt cược cả mạng sống, nàng còn chưa hiểu rõ rất nhiều chuyện mà đã vội vàng đánh cược, tiên sinh Brande đang dạy nàng phải quý trọng mạng sống của mình.

"Trước đó thì, ngươi có muốn trở về thăm nhà không?" Hứa Nguyện hỏi.

Caroll hơi giật mình.

"Ta và Ahmod chuẩn bị quay về vùng biển cạnh thần miếu, ngươi có thể về thăm người thân, sau đó đi thẳng đến đó." Hứa Nguyện cười nói, "Ngươi thấy thế nào?"

"Cảm ơn ngài." Caroll không giấu nổi vẻ sung sướng, bởi vì nàng thật sự có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ cho người thân.

"Không có gì." Hứa Nguyện nhìn thiếu nữ nhảy dựng lên đi chuẩn bị thì cười khẽ.

Nàng chỉ mới 16 tuổi, trước khi để nàng ra ngoài một mình, vẫn phải dạy cho nàng vài thứ.

Khi chuyến đi sắp bắt đầu, Caroll sau khi chào tạm biệt thì lập tức nhảy vào trong biển, hóa thành một nhân ngư bạch kim xẹt qua sóng biển rồi biến mất, hai người Hứa Nguyện cũng đi đường biển, nhưng trước đó phải đi thuyền nhỏ đến cảng lớn, từ nơi đó thay thuyền lớn đi thẳng đến thần miếu.

Đi ra ngoài hơn hai mươi ngày, băng tuyết ven đường đã hoàn toàn tan chảy, tuy rằng đường biển không thể sánh với đất liền phồn hoa như gấm, nhưng những lúc không chạm mặt với quái vật khổng lồ, đám hải âu và đàn cá nhảy ra khỏi mặt nước cũng rất thú vị.

Chẳng hạn như bơi đêm và câu cá biển.

Tuy rằng Ahmod cảm thấy cách này còn không bằng trực tiếp nhảy xuống bắt cá, nhưng mỗi lần thu cần thấy được những loại cá khác nhau thì vẫn rất vui.

Thuyền nhỏ hầu như dừng lại ở mỗi bến cảng, những thành trấn mà Ahmod không biết, nhưng thỉnh thoảng nghe thủy thủ kể lại những ngày sinh sống trên biển thì vẫn biết được một chút.

"Lần này chúng ta sẽ phải ghé qua cảng biển thành Barona, liệu có bị Bernardo phát hiện không?" Ahmod hỏi.

"Sau khi thay đổi thuyền lớn, chỉ cần bỏ neo ở thành Isdar là được." Hứa Nguyện cười nói, "Một vương quốc không có sức mạnh để cỡ đó đâu."

Cho dù chàng ta có thể tra đến trang viên Issac, cũng sẽ không vì cái gọi là tình yêu mà tùy tiện xuất binh.

"Ồ." Nhân ngư gật gù một tiếng.

Hứa Nguyện nhìn bờ biển cách đó không xa, tầm mắt bỗng bị nhân ngư thò người qua che chắn.

"Sao vậy?" Hứa Nguyện chuyển mắt, nhìn vẻ tìm tòi dò xét trong mắt cậu..

"Gần đây cứ cảm thấy ngươi có tâm sự." Ahmod nhìn đôi mắt vàng kim vẫn bình tĩnh như thường.

"Ta đương nhiên cũng có vài chuyện phân vân lưỡng lự." Hứa Nguyện giơ tay gõ lên trán cậu, bật cười, "Phải suy nghĩ cặn kẽ mới được."

"Một người ôm quá nhiều bí mật, không cảm thấy mệt sao?" Ahmod liếc nhìn boong tàu trống rỗng, ôm lấy vòng eo hắn.

"Thỉnh thoảng có một chút." Hứa Nguyện thản nhiên nói, hắn nhìn đôi mắt hơi sáng lên của nhân ngư, cười nói, "Nhưng nếu lộ ra một chút, có khi sẽ bị nhân ngư thông minh lật tẩy toàn bộ, vậy nên không thể nói."

Nhân ngư nhếch đuôi mày, buông tay ra hừ nhẹ: "Đâu phải ta muốn nghiên cứu bí mật của ngươi."

"Có một số chuyện không thể nói ra." Hứa Nguyện ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ giọng nói, "Những gì có thể nói, ta đều sẽ nói cho em."

Ahmod hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khi chạm phải đôi mắt vàng kim dịu dàng, cả người thả lỏng dựa vào lòng ngực hắn.

Những gì cậu không biết đều là chuyện mà hắn không thể nói.

Nếu nói, sẽ chịu hậu quả xấu sao?

Ahmod nghĩ đến những loại thuốc kỳ lạ, trong truyền thuyết con người có mụ phù thủy, cũng có thần linh, một Brande chứa đầy bí mật, có lẽ trên người hắn có điều gì đó cấm kỵ, khiến hắn không thể mở miệng.

"Ta chỉ muốn chia sẻ cùng ngươi, không phải muốn ngươi khó xử." Ahmod nhẹ giọng nói.

"Ta biết." Hứa Nguyện hôn lên má cậu.

Trên biển có rất nhiều lời đồn, những câu chuyện quái dị ở bến cảng cũng không ít, ví dụ như, khu rừng ma quỷ.

"Nghe nói ở đó có rồng."

"Rồng là cái gì?" Nhân ngư tò mò.

"Là một loài khổng lồ to như ngọn núi, biết bay, còn biết phun lửa."

Thủy thủ hớn hở nói hết những gì mình biết.

Ahmod không có phản ứng gì với những thứ to lớn, nhưng lại biết phun lửa, đó là khắc tinh của nhân ngư, ngay cả quái vật khổng lồ vùng biển Bắc nhìn thấy thứ đó chắc cũng chuồn mất.

"Lửa ở trong bụng nó, nó không thấy nóng sao?" Nhân ngư hỏi.

Thủy thủ cứng họng trong nháy mắt: "A, có lẽ là vì nó được sinh ra từ dung nham, ăn lưu huỳnh, bản thân nó là hoá thân của lửa, nên nó không thấy nóng."

"Nghe thật nguy hiểm, chúng ta sẽ đi qua nơi đó sao?" Nhân ngư hơi sầu lo, cho dù cậu có thể dâng sóng lên, nhưng ngọn lửa thật sự rất đáng sợ.

"Khu rừng đó ở bên ngoài thành Logue, phải dừng lại đó để đổi thuyền lớn." Thủy thủ nhìn vị quý tộc ngồi thẳng người dậy, ngượng ngùng nói

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ahmond không muốn tới gần nơi đó chút nào.

"Yên tâm đi, nó bị một loại vu thuật nhốt trong khu rừng đó, chỉ cần không có ai đi vào thì sẽ không ra ngoài." Thủy thủ thấy Ahmod căng thẳng thần kinh thì bật cười ha hả.

"Vu thuật có thể nhốt nó sao? Liệu nó có phá vỡ lời nguyền rồi chạy ra không?" Ahmod cũng không vì vậy mà thả lỏng.

Thủy thủ ngơ ra: "Chắc là không đâu."

Hai chữ chắc là đối với nhân ngư mà nói đúng là quá mạo hiểm.

Nhưng đi từ Bắc đến Nam, cảng biển có thể đổi thuyền lớn cũng chỉ có mỗi thành Logue, xa hơn thì là thành Isdar.

Đổi thuyền lớn không mất nhiều công sức, chỉ cần có tài chính, thủ tục mua bán thuyền lớn sẽ giải quyết nhanh chóng.

Nhưng lúc thuyền cập bến thì đã hoàng hôn, có muốn đi nhanh cũng phải chờ đến sáng sớm mai, đi thuyền ban đêm khá nguy hiểm.

Thuyền lớn neo trên cảng, nhìn đàn chim chao liệng trong sắc đỏ hoàng hôn, tàu thuyền nườm nượp, rất náo nhiệt.

Cho dù không vào thành, đứng trên thuyền trông về phía xa, cũng có thể nhìn thấy tòa thành phồn hoa giàu có, tuy rằng kiến trúc có vẻ cổ xưa, dường như đã lâu không xây mới, nhưng lại không có dấu vết hư hao.

"Xem ra rồng thật sự chưa từng tấn công thành phố này." Ahmod ngước mắt nhìn xa xa, "Hay đó chỉ là lời đồn thôi?"

"Muốn vào xem không?" Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang bám lan can nói, sau đó nhận được sự từ chối quyết liệt.

"Không."

"Cho dù rồng thật sự bay ra, em cũng có thể hắt nước biển lên người nó." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang cảnh giác, cười nói.

"Muốn hắt nước nó thì phải ở gần bờ biển mới làm được." Nhân ngư rất thông minh, không hề mắc câu.

"Vậy nghỉ ngơi trên thuyền nhé, sáng mai đi tiếp." Hứa Nguyện nghiêng đầu nhìn tòa thành chìm trong ánh hoàng hôn.

"Nó đẹp quá." Nhân ngư bên cạnh cảm thán một câu.

"Cái gì?" Hứa Nguyện quay đầu hỏi.

"Tòa thành này, cảm giác không giống những thành trì khác." Ahmod gật đầu khen ngợi.

Nó tắm mình trong hoàng hôn, như phát ra hao quang đỏ hồng, tuy rằng Ahmod rất sợ lửa, nhưng màu sắc chói loá này làm nhân ngư cảm thấy ấm áp tận đáy lòng.

"Vậy nên em không đi vào thật sao?" Hứa Nguyện cười nói.

"Không đi." Nhân ngư kiên quyết từ chối.

"Thật ra rồng cũng không đáng sợ lắm đâu, chúng nó không ăn no thì không thể phun lửa." Hứa Nguyện nói.

"Ai biết con rồng kia có ăn no hay không." Nhân ngư khoanh tay trước ngực, rất cẩn thận.

"Ừm, nói cũng có lý." Hứa Nguyện cười vỗ nhẹ đầu cậu.

Cẩn thận là chuyện tốt.

Ahmod ngó ánh mắt chứa ý cười của hắn, quay đầu nhìn về phía tòa thánh đắm chìm trong hoàng hôn, có một điều mà cậu chưa nói, lúc cậu nhìn thấy tòa thành này, không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết và khẩn trương, không chỉ là vì nơi này có rồng.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, nặng trĩu như sắp rớt khỏi màn trời rơi xuống biển.

Thuyền lớn tuy đã thả neo, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc lư theo gợn sóng, như chiếc nôi dẫn người đi vào giấc mộng, bàn tay ấm áp mơn trớn gương mặt người đang ngủ say, sau đó đứng dậy vén rèm rời đi.

Cảng biển tạm thời ngừng bận rộn, ban đêm trong thành Logue không hề quạnh quẽ, cửa hàng ở đây vẫn rất náo nhiệt, quán rượu ầm ĩ tỏa ra hơi men lan ra rất xa, người trên đường vội vàng, bóng người từ trên thuyền lớn xuống bước vào thành, chỉ đè vành mũ xuống tránh né người qua đường, xuyên qua con đường chính, đi về phía khu rừng ma quỷ trong truyền thuyết.

"Lại là một nhà thám hiểm." Binh lính canh cửa thành nhìn bóng lưng đối phương biến mất trong bóng đêm bên ngoài thành thì chậc lưỡi.

"Lúc nào cũng có kẻ cảm thấy mình sẽ là người thành công." Một binh lính khác cười nhạo.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip