Chương 113: Nàng tiên cá (Xong)

“Vậy sao?” Hứa Nguyện cười nói, “Có thể là vì không phải vất vả làm việc ngày đêm.”

Caroll khẽ chớp mắt, trên môi lộ ra nụ cười: “Đại nhân Ahmod đâu?”

“Cậu ấy đang nghiên cứu thuốc.” Hứa Nguyện nói.

“Là loại thuốc có thể giúp nhân ngư lên bờ sao?” Caroll ngạc nhiên mở to hai mắt.

“Có lẽ vậy.” Hứa Nguyện đưa ra đáp án không chắc.

“Bùm!!!”

Một tiếng nổ dữ dội phát ra từ nhà gỗ cách đó không xa, sương khói cuồn cuộn bốc lên, dọa Caroll giật mình, nhưng đàn gà trong chuồng dường như đã quen với chuyện này, vài con ngẩng đầu nhìn, sau đó tiếp tục cúi đầu mổ thức ăn và hạt bắp.

Caroll ló ra khỏi mặt biển, nhìn ngôi nhà đang bốc khói, lại nhìn tiên sinh Brande thản nhiên ngồi trên bờ: “Đó là gì vậy?!”

“Chắc là thuốc.” Hứa Nguyện cười nói.

“Thuốc?!” Công chúa nhân ngư ngơ ngác nhìn hắn.

Giờ thì nàng có thể xác định đó không phải loại thuốc thần kỳ giúp nhân ngư lên bờ.

“Ngài không qua đó coi thử à?” Caroll nhìn nhà gỗ tràn ngập khói và sóng biển ập vào, hơi lo lắng hỏi.

“Ta nghĩ cậu ấy vẫn chưa thí nghiệm xong đâu.” Hứa Nguyện cười nói.

Caroll thấp thỏm trong lòng, sau đó cả một ngày liên tục nghe được tiếng nổ bùm bùm, nàng nhìn ngôi nhà khói trắng nghi ngút, cuối cùng cũng hiểu vì sao tiên sinh Brande lại bình tĩnh như vậy.

Cứ cảm thấy uống thuốc này vào sẽ đi đời luôn.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ mụ phù thủy biển nấu thuốc, hình như cũng có thể chấp nhận được.

“Khi nào đại nhân Ahmod mới làm xong?” Caroll nhìn cá cắn câu bị kéo lên, bị bỏ vào sọt cá, cất tiếng hỏi.

“Không biết, lúc cậu ấy vừa bắt đầu thí nghiệm thì rất dễ quên ăn quên ngủ, nếu ngươi muốn gặp cậu ấy, có thể ngủ lại một đêm.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ồ, không cần, thật ra ta chỉ là muốn lại đây chào hỏi một tiếng.” Caroll nhẹ nhàng vẫy đuôi, “Ta đã hẹn trước với đội lạc đà đi đến sa mạc, lúc về ta sẽ lại đây.”

“Được, trên đường nhớ chú ý an toàn.” Hứa Nguyện cười nói.

“Vâng, cảm ơn ngài.” Caroll cười một tiếng, vẫy tay nhìn ngôi nhà gỗ thỉnh thoảng vẫn có khói bốc lên, sau đó lặn xuống biển, màu bạch kim chợt lóe qua rồi biến mất, công chúa nhân ngư đã rời đi.

Ánh nắng đổ lên ngọn cây, tạo thành bóng râm mát mẻ, khi hoàng hôn buông xuống, Hứa Nguyện mới cầm sọt cá vào phòng, rửa tay sạch sẽ rồi mở túi vải căng bóng.

Vì được Caroll ôm trên tay đem đến, nên vẫn rất khô ráo.

[Đây là gì vậy?!] Meo meo bò lên vai tò mò nhìn.

[Mi không tra xét qua sao?] Hứa Nguyện cởi nút thắt ra, khẽ cười nói.

[Làm vậy thì không còn bất ngờ nữa.] Mèo nhỏ cong cong cái đuôi.

Hứa Nguyện mở túi ra, một người một mèo nhìn thấy đồ trong đó thì đều là ngẩn ra một lát.

Hứa Nguyện cầm lấy khối tròn còn dính rễ cây, cười nói: “Khoai tây?”

[Còn có ớt!!!] Meo meo ngạc nhiên.

[Xem ra có thể ăn món cay được rồi.] Hứa Nguyện cười nói, [Gà hầm khoai tây.]

[Ô……] Meo meo chỉ nghĩ đến hương vị kia đã chảy nước miếng, [Ký chủ vạn tuế!]

[Nhưng mà lứa đầu tiên không thể ăn, phải để trồng, vậy mới có thể ăn được lâu dài.] Hứa Nguyện nhìn mèo nhỏ đang do dự, cười nói: [Đây gọi là phát triển bền vững.

Meo meo thất vọng, chỉ là sau đó nhanh chóng trở nên mong đợi.

Khoai tây đầy đất, ớt mọc đầy vườn.

Khoai tây hầm gà, cá xào ớt, tôm cay, đầu cá hầm ớt, gà Cung Bảo……

Meo meo sắp quắn quéo thành một cái bánh mèo, Hứa Nguyện vẫn tiếp tục nhìn những thứ chưa bao giờ xuất hiện trên lục địa này.

Đóng thuyền lớn, đường biển lưu thông, sản vật cũng nhanh chóng trao đổi, kinh tế phát triển, văn minh khai hoá, thế giới thay đổi, có vài thứ cũng sẽ thay đổi long trời lở đất.

Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, ngôi nhà gỗ sáng rực ánh nến chào đón một vị chủ nhân khác, một nhân ngư mái tóc ướt nước, quần áo hơi ẩm, mặt mày thấm hơi lạnh trong đêm.

Hứa Nguyện đứng dậy ôm lấy người đang bước nhanh vào nhà, xoa bóp thanh niên lười biếng dựa vào ngực mình: “Số lần phát nổ hôm nay giảm rất nhiều so với hôm qua.”

Nhân ngư vùi đầu trên vai hắn vẫn không ngẩng đầu, chỉ nghiêng mặt liếc hắn một cái, cổ họng nhẹ nhàng phát ra âm thanh lười nhác: “Vẫn chưa tìm ra cách ổn định thuốc.”

“Từ từ làm, đừng nóng.” Hứa Nguyện an ủi, “Ăn chút gì đi nhé.”

“Ừm.” Nhân ngư đáp nhẹ, nhưng sau một lúc lâu mới lười biếng đứng lên, đi đến nhà bếp thì nhìn thấy túi lớn đặt ở một bên, “Đây là gì vậy?”

“Đây là quà Caroll mang đến.” Hứa Nguyện nhìn cậu moi từ trong túi ra một quả ớt cay, mỉm cười dọn bữa tối lên trên bàn, “Đó là ớt cay, là một loại gia vị rất ngon, bây giờ gieo trồng, mấy tháng nữa……”

Hứa Nguyện chưa nói xong, hắn vừa ngẩn đầu đã thấy nhân ngư đưa ớt cay lên miệng cắn một miếng, sau đó trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn trái ớt trong tay.

“Phì!” Nhân ngư nhảy dựng lên, há miệng lè lưỡi, “Đau đau đau……”

Cậu không ngừng hít khí, nào còn dáng vẻ lười nhác như lúc nãy.

“Uống nước đi, để ta nhìn xem.” Hứa Nguyện rót nước lạnh đưa qua, nhìn đôi mắt xanh biếc tràn đầy nước mắt.

Ahmod vội vàng uống nước, lại tiếp tục há miệng lè lưỡi, nói ngọng nghịu: “Ngươi xem có phải bị thương rồi không? Ta cảm giác cái lưỡi đang bốc cháy.”

“Là bị cay.” Hứa Nguyện nhìn đầu lưỡi hơi ửng đỏ, cười nói, “Lần sau đừng thứ gì cũng cho vào miệng.”

Nhân ngư tham ăn có hơi chột dạ, nhưng không có lý thì mình có tự tin: “Ngươi nói nó là một loại gia vị rất ngon!”

“Ta không lừa em.” Hứa Nguyện nhìn vẻ trách móc trong mắt cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng vì bị cay.

“Này, không cần làm vậy đâu……” Ahmod bị ôm eo hôn sâu.

Không gặp nhau cả một ngày, lúc chỉ còn hai người thì chỉ hôn thôi cũng cực kỳ xao xuyến.

Hôn xong, Hứa Nguyện nhìn vẻ mệt mỏi mệt trong mắt cậu biến mất, chỉ còn lại chút mơ màng ướt sũng: “Đồng cam cộng khổ.”

“…… Cảm ơn.” Ahmod hơi nhếch mày, cậu chẳng thèm tin lời ba hoa của hắn.

“Không có gì.” Hứa Nguyện cười nói.

Ahmod lại bắt đầu ngứa răng, cảm thấy lúc trước mình không nên tin cái gọi là hàm súc của con người: “Caroll đâu?”

“Nàng về rồi, nói là đã hẹn với một đội lạc đà để đi đến sa mạc.” Hứa Nguyện vuốt ve khóe môi cậu, hỏi: "Còn đau không?"

“Ừm, không còn đau lắm.” Ahmod nhẹ nhấp lưỡi một cái, sau đó buông tay ra ngồi xuống, “Nghe nói sa mạc rất thiếu nước.”

“Đội lạc đà đã quen với nơi đó sẽ chuẩn bị sẵn sàng, đôi khi sẽ có những tuyến đường thích hợp để đi qua, tuy là sa mạc, nhưng trong đó cũng có ốc đảo.” Hứa Nguyện đưa đũa cho cậu.

“Nàng quả là một nhân ngư dũng cảm.” Ahmod không khỏi khen ngợi.

“Đúng vậy.” Hứa Nguyện tán thành, “Em cũng là một nhân ngư dũng cảm.”

Ahmod liếc hắn: “Ngươi nói chuyện ăn ớt cay đúng không?”

Thấy đôi mắt vàng kia khẽ nhúc nhích, nhân ngư nghiến răng kèn kẹt, giọng nói cũng trở nên nặng nề: “Brande!”

“Ta chưa nói gì hết.”

“Ánh mắt ngươi chính là ý này!”

“Xem ra nhân ngư dũng cảm thông minh cũng đã học được thuật đọc tâm.”

“Có khen ta cũng vô dụng……”

Ánh nến xa dần, âm thanh rộn ràng như cũ, bầu trời chứa đầy sao, ấm áp nơi đó vẫn không vì năm tháng trôi qua mà biến mất.

……

[Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng ngài hoàn thành nguyện vọng của Nàng tiên cá, đạt được mười ngàn điểm thưởng của thế giới. Tổng điểm: 36.057.620.000]

Sau ba mươi năm từ khi Caroll đi qua sa mạc, hệ thống phát ra thông báo, mà lúc đó, nàng đã đi qua vô số quốc gia, cũng đem toàn bộ những gì mình nhìn thấy và nghe thấy biên soạn thành sách, cũng đã xuất bản nó.

Tác giả ghi chú: Ý nghĩa của cuộc sống chính là không sống một cách vô tri vô giác.

Cho dù cuối cùng nó cũng sẽ mai một, nhưng đã để lại dấu vết riêng bên dưới một khoảng trời.

……

Xã hội con người không ngừng phát triển, từ những con thuyền ra khơi, đến khi phát hiện đại lục mới, những sản vật làm nền ẩm thực tăng thêm sự phong phú, dân số tăng lên, lượng vàng tăng lên và những vũ khí càng tân tiến, đồng thời mang đến càng nhiều vấn đề.

Mọi người tranh đoạt đất đai, khởi xướng văn minh, khát vọng vàng bạc không gì sánh kịp, những quốc gia vùng duyên hải phát triển mạnh, vô số con thuyền từ hải ngoại mang về số lượng vàng chất cao hơn núi, sau đó lại tiếp tục bồi đắp những con thuyền càng mạnh mẽ vững chắc hơn.

Nhưng dục vọng luôn luôn khó lấp đầy, nó như hố đen không đáy, chỉ cần hấp thu một chút sẽ ngày càng bành trướng.

Người cai trị thành Logue đã thay đổi, khu rừng ma quỷ vẫn luôn tồn tại, chốn không người không ai dám đặt chân đến, lúc này bên ngoài đã chất đầy hỏa dược.

“Ôi trời ơi, bọn họ muốn nổ tung nơi đó sao?”

“Nghe nói khu rừng đó không sợ lửa mà.”

“Nhưng lượng thuốc nổ đó đủ để phá hủy tường thành đấy.”

“Kho báu bên trong cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời rồi sao?!”

“Nghe nói năm xưa ngay cả tuấn ưng của Vương quốc Rolla cũng bỏ mạng trong đó……”

“Đó là chuyện xưa lắc rồi.”

Lượng thuốc nổ khiến người ta sợ hãi, cho dù người dân thảo luận nhiệt tình cũng phải trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt, bởi vì một khi phát nổ, vàng bạc bên trong có lẽ không sao, nhưng ngọn lửa của vụ nổ lớn có khả năng sẽ thiêu rụi cả khu rừng lớn.

Mọi người ngẩng cổ ngóng nhìn, vào một buổi sáng yên bình không mây, kíp nổ đã được bật lửa, nó xì xì cháy lên, chỉ trong chớp mắt đã nổ tung, chấn động đến nỗi toàn bộ mặt đất đều có vẻ lung lay sắp đổ.

Ngọn lửa như dự đoán bốc lên tận trời, cho dù bụi gai độc khổng lồ bên trong sinh trưởng rất nhanh, cũng bị ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng.

Có thứ gì đó bên trong bay qua, cũng bị đốt cháy lông chim, tán thân trong biển lửa.

Khu rừng đen nhánh cuối cùng cũng mở ra một lỗ hổng, làm người cai trị vốn đang khẩn trương trở nên yên tâm, ngắm nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khu rừng, trái tim sắp nhảy tới cổ họng.

“Khu rừng ma quỷ cũng không có gì đáng sợ!!!” Hắn hưng phấn hô tô với đám binh lính.

Đối mặt với sự thật ngay trước mắt, đám binh lính chẳng khác nào được tiêm máu gà.

Bọn họ hoan hô hò hét, cầm vũ khí đâm chết những quái vật nhỏ từ bên trong bay ra, khát vọng có thể nhìn thấy khi báu bên trong rừng.

Máu trong người họ như sôi trào, hô hấp cũng trở nên nặng nề, máu tươi văng ra, tuy có một ít máu đen ăn mòn mặt đất, nhưng không hề ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của bọn họ.

Vàng vàng vàng!

“Gràooo!” Một tiếng gầm dường như đến từ thời cổ xưa làm đám người đang reo hò im bặt.

“Là tiếng gì vậy?!” Đám lính cẩn thận nhìn quanh.

“Mặt đất đang rung chuyển……”

“Chẳng lẽ nơi này thật sự có rồng……” Binh lính này chưa kịp nói hết câu, đầu của hắn cũng đã biến mất khi cái đầu khổng lồ ló ra khỏi tán cây.

Máu nóng phun trào, như một ngọn lửa hừng hực chào đón, làm toàn bộ binh lính ngây ra như phỗng, ngay khi thi thể kia ngã xuống, một binh lính khác đã bị đầu khổng lồ kia hất văng lên không trung, trực tiếp rớt vào cái miệng to lớn đỏ lòm đang ngoác ra.

“A!!!”

“Cứu mạng!!!”

Đám người còn lại phản ứng lại, xoay người chạy trốn, thậm chí bất chấp mọi thủ xung quanh.

Nhưng quái thú khổng lồ kia lại gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một cột nước xoáy, chỉ trong chốc lát đã dập tắt ngọn lửa.

Khói đặc cuồn cuộn, hơi nước bốc lên,  nhìn không rõ con đường phía trước, chỉ có tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng máu chảy róc rách.

“Là thủy quái!!!”

“Là rồng!!!”

“Rồng, là rồng, xin hãy tha cho ta, van xin ngài……”

“Ta không dám nữa……”

Bọn họ điên cuồng chạy trốn, gào thét xin tha, đáng tiếc bọn quái vật không hiểu lời họ nói, tiếng rống inh ỏi hòa lẫn mùi máu tươi tanh nồng, chứng minh khu rừng này chưa bao giờ mất đi uy lực của nó.

Đây là sào huyệt ma quỷ, là nhà của quái vật, nhưng vẫn có một số người chạy thoát, không phải vì bọn họ chạy trốn nhanh, mà là vì khi cái đầu khổng lồ kia muốn thoát ra khỏi khu rừng, nó bị một tấm chắn vô hình ngăn lại, không thể tiếp tục bước ra.

Cái đầu khổng lồ của quái thú có vẻ không cam lòng, nhưng chỉ có thể há miệng phun một cột nước vào đám người đã sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, sau đó vùi đầu vào trong rừng.

Ngọn lửa và sương khói dần dần tan đi, bụi gai chằng chịt lại lần nữa vây kín khu rừng, chỉ để lại vài binh lính ướt sũng đang run rẩy nuốt nước miếng.

“Ta nói rồi, khu rừng đó không phải nơi có thể tùy tiện đi vào.” Có người nhìn thấy đám binh lính chật vật trở về thì cười trên nỗi đau người khác.

“Đáng tiếc là bọn họ không tin, luôn cảm thấy mình có thể chinh phục mọi thứ.”

“Ta càng lúc càng tò mò rốt cuộc trong đó giấu cái gì.”

“Thật sự có rồng sao?!”

“Rốt cuộc là ai đã tạo một lá chắn mạnh mẽ như vậy ở đó?”

“Trời ơi, tuyệt đối đừng phá hư nó, ta không muốn quái vật bên trong chạy ra ngoài đâu.”

Rồng…… Sinh vật tồn tại trong truyền thuyết.

Nó hùng mạnh, hiếu chiến, nghe nói cơ thể nó to lớn như ngọn đồi, có thể phun ra lửa, quái vật khổng lồ ấy mỗi khi xuất hiện đều gây ra những thiệt hại không gì sánh kịp, nhưng rất ít người thật sự tận mắt nhìn thấy nó.

“Có lẽ là vì người thấy nó đều đã chết.”

“Hình như nó ăn thịt người.”

“Yifu đúng là không biết tự lượng sức mình, khu rừng có thể giam giữ một con rồng, hắn cũng dám phá hủy.”

“Hắn đã trả giá cho sự cuồng vọng của mình, nghe nói hắn bị cắn đứt đầu rồi.”

“Có thể nhốt một con rồng trưởng thành, đúng là quá ghê gớm.”

“Con người dường như không còn quá kiêng kỵ khi nói về vu thuật như trước.” Mắt lục hơi nâng lên, ánh mặt trời từ vành mũ chiếu vào, soi rõ đôi mắt lấp lánh còn xinh đẹp hơn đá quý.

“Đây là chuỗi phản ứng do sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị gây ra.” Một người cưỡi trên một con ngựa khác cười nói, âm thanh dịu dàng vang lên trong nắng ấm, làm trái tim cuộn trào nhiệt huyết.

Tuấn mã màu nâu đỏ lộc cộc đi tới, lông chim gắn trên vành mũ nhẹ nhàng lắc lư, như gảy lên từng tia sáng thu hút ánh mắt người khác.

Người đi đường vội vàng, cho dù liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hai người trẻ tuổi cưỡi ngựa không giàu cũng quý, vẫn không nhịn được liếc nhìn theo, bởi vì hai người họ thật sự quá xuất sắc.

“Ngươi biết nhiều thật đấy, tiên sinh Brande trẻ mãi không già.” Thanh niên bên trái lập tức nhếch môi đỏ, giọng điệu hơi cao lên, cậu dùng roi ngựa khảm đá quý trong tay đẩy vành mũ to rộng trên đầu lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp có thể cướp mọi ánh nhìn, hơi nghiêng người cười nói.

Thanh niên bên phải hơi khựng lại, trong mắt lộ ra ý cười bất đắc dĩ: “Ta sai rồi, em muốn bồi thường gì nào?”

“Vậy ngươi nói cho ta, lần này chúng ta đến Rolla làm gì?” Thanh niên xinh đẹp kẹp bụng ngựa, chậm rãi tiến về phía trước, thấp giọng hỏi.

“Không phải em đã đoán ra nguyên nhân rồi sao?” Người bên phải kéo cương ngựa đuổi theo, khẽ cười nói.

Mắt lục khẽ nhúc nhích, trong đó hiện lên vẻ bừng tỉnh: “……Nguyên nhân giống Caroll sao?”

“Đúng vậy.” Trong đôi mắt vàng xẹt qua ý khen ngợi, sau đó đưa ra lời khẳng định.

Bọn họ song song mà đi, tuy rằng không biết họ nói gì, nhưng hình ảnh hai người thân thiết nói chuyện với nhau vẫn khiến nhiều người chỉ nhìn thoáng qua đã khắc vào tận đáy lòng.

“Ta nghĩ bọn họ nhất định là quý tộc.”

“Thời buổi này giàu có mới là quan trọng nhất……”

“Chàng trai trẻ kia có một đôi mắt màu xanh lục thật hiếm thấy, còn đẹp hơn tất cả ngọc lục bảo mà ta từng thấy qua.”

“À đúng rồi, khu rừng ma quỷ trong truyền thuyết không phải cũng có một thanh niên mắt xanh tóc đỏ sao?”

“Ý ngươi là bạn đời của vị quân vương trăm năm trước ư? Đó là chuyện đã lâu lắm rồi, ta nghĩ nhất định không đẹp bằng vị trước mắt này.”

Tuy giữa các quốc gia có chiến đấu và tranh chấp, nhưng thành trì vẫn còn, bởi vì công nghiệp và kinh tế phát triển, làm nó càng thêm hiện đại và đổi mới, muốn tìm một khách sạn cũng không phải chuyện khó.

Kiến trúc Gothic lấy vẻ bí ẩn và hoa lệ làm chủ đạo, những khách sạn kiểu mới tuy vẫn giữ nguyên phong cách cũ, nhưng lại cải tiến trên cơ sở ban đầu, làm toà nhà giống như biệt thự nhìn có vẻ rộng rãi và thoải mái hơn.

Ngựa được dắt vào chuồng, hai vị khách trẻ tuổi đẹp trai bước vào phòng trong ánh mắt ngạc nhiên và lưu luyến không rời của người phục vụ, sau khi vị khách dịu dàng cho tiền boa, người hầu cực kỳ cung kính rời đi.

Hứa Nguyện đóng cửa lại, chỉ là lúc xoay người định cởi mũ xuống thì bị thanh niên sáp tới gần, chỉ có thể theo cậu dựa lưng lên ván cửa, cười nói: “Còn gì muốn hỏi sao?”

“Lần này là ai?” Thanh niên duỗi tay đè vai hắn lại, cong môi hỏi.

“Rồi em sẽ thấy mà.” Hứa Nguyện cởi cái mũ hơi vướng víu xuống, cười nói.

“Không thể nói sao?” Trong mắt xanh lục hiện lên tia suy đoán.

Hứa Nguyện không đáp, thanh niên lại càng kề sát hơn: “Vậy nên những bí mật đó ngươi không nói ra được, nhưng nếu ta tự đoán thì được?”

Ý cười trong mắt hắn càng đậm hơn: “Đúng là một nhân ngư thông minh.”

“Vì sao?” Thanh niên hơi nghiêng đầu, có hơi khó hiểu, “Ngươi bị người ta nguyền rủa sao?”

“Không phải nguyền rủa.” Hứa Nguyện trả lời mm.

“Vậy là quy tắc trói buộc ngươi sao? Nếu vi phạm sẽ thế nào?” Ahmod hơi khẩn trương hỏi.

“Vi phạm quy tắc đương nhiên sẽ bị trừng phạt.” Hứa Nguyện cười nói, “Bất kỳ thế giới hay quốc gia nào cũng vậy.”

“Vậy ngươi……” Đôi mắt xanh lục hơi mở to.

“Đừng lo, không thể nói, cho dù em hỏi ta cũng sẽ không nói.” Hứa Nguyện nhẹ nhàng gõ tay lên chóp mũi cậu.

“Ngươi……” Ahmod hơi do dự nói, “Ngươi là thần linh à?”

“Ta là con người.” Hứa Nguyện nhìn thẳng ra vào cậu.

“Một con người có được linh hồn bất diệt?” Ahmod trầm tư nói.

“Thật ra thì sau khi trường sinh, linh hồn có bất diệt hay không cũng không có gì khác nhau.” Hứa Nguyện cười nói.

“Làm thế nào để có được?” Ahmod hơi tò mò.

Hứa Nguyện hơi cụp mắt, không nói.

“Ồ, có vẻ như không thể nói.” Ahmod vòng tay lên vai hắn, kề tai thủ thỉ, “Một vấn đề cuối cùng, vấn đề này ngươi nhất định có thể trả lời.”

Hứa Nguyện nhìn con ngươi xanh biếc gần trong gang tấc: “Em hỏi đi.”

“Rốt cuộc năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Trong mắt nhân ngư tràn ngập tò mò.

“Không nhớ rõ.” Hứa Nguyện suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Không thể nào, trí nhớ của ngươi rất tốt mà.” Ahmod không tin có người lại không nhớ được tuổi của mình, một năm tiếp một năm, dù thế nào cũng phải có một con số chứ.

“Đại nhân Ahmod thân ái, em còn nhớ mình đã sống bao nhiêu ngày không?” Hứa Nguyện cười hỏi.

“Đương nhiên, 80……” Thanh niên hơi giật mình, chìm vào suy tư.

Lúc cậu đang định tính toán nhân chia cộng trừ thì bị nụ hôn trên môi đánh gãy suy nghĩ, cố tình người đang hôn cậu không đợi cậu giận dỗi đã tiếp tục hôn lên mắt cậu: “Em tính trước đi, ta đi sửa sang giường đệm một chút.”

Một nụ hôn dịu dàng, làm cơn tức giận của cậu như củi ướt ném vào lò lửa, không cần tưới nước đã tự mình tắt ngúm.

Ahmod nhìn người bên cạnh bước đi, cậu cởi mũ xắn tay áo, lại bắt đầu đếm số ngày mình đã sống, lúc tính ra đáp án thì bỗng nhiên nhíu mày, nhìn con người đang thản nhiên trải khăn giường, nói: “Tiên sinh Brande thân ái, anh thật sự không nhớ rõ sao?”

Nếu tính theo năm tuổi, cậu còn nhớ rõ là vì nó rất ngắn, một khi đổi thành ngày, sẽ cảm thấy cực kỳ lâu dài, không ai lại ghi nhớ quá nhiều con số thay đổi như vậy, nếu con người cảm thấy quá khó nhớ, sẽ dựa vào một cột mốc, hoặc nếu thấy không quá quan trọng thì chỉ nhớ đại khái.

Ahmod gõ nhẹ ngón tay, lúc bạn đời ngước mắt xoay người thì nghe được câu nói chắc chắn: “Ta không hề nói dối em.”

Đáp án này làm đuôi mày cậu giật nhẹ một chút, một người không nhớ rõ mình đã sống bao lâu, thảo nào lúc đầu gặp hắn cậu đã cảm thấy hắn không giống người bình thường lắm.

“Ồ……” Ánh mắt thanh niên thẳng tắp, trả lời.

Hứa Nguyện bật cười, trải phẳng khăn trải giường rồi ngồi xuống: “Không thể chấp nhận sao?”

“Không, đây là chuyện tốt.” Ahmod đi về phía hắn, cởi kiếm bên hông đặt qua một bên, cầm lấy bàn tay đang vươn ra rồi ngồi vào lòng ngực hắn, được hơi thở ấm áp bao quanh cơ thể, rũ mắt nói, “Ngươi không biết khi ta biết ngươi có thể trường sinh thì vui vẻ cỡ nào đâu.”

Người yêu của cậu không chậm rãi già nua như người bình thường, năm tháng trôi mãi không ngừng, lại bỏ quên hắn bên ngoài dòng chảy, không thể lưu lại dấu vết trên người hắn.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip