Chương 114: Cô bé lọ lem (1)

Lúc đầu Ahmod còn không tin, thậm chí còn nghĩ là vì mình muốn ở bên bạn đời lâu dài nên sinh ra ảo giác, có lẽ chỉ mới được mấy năm, nên mới không thay đổi gì.

Nhưng sự thật là ngày tháng ở bên nhau quá mức sung sướng và vô tư vô lo, khiến người ta quên đi thời gian.

Mỗi ngày cùng nhau đón ngày mới, cùng nhau ăn cơm, chăn nuôi đám gà vịt dê bò, thỉnh thoảng chào đón một sinh mệnh mới ra đời, nhón chân ngóng chờ, cảm thấy thú vị và mới mẻ, nhận được những món quà bất ngờ như chiếc cúc áo chạm khắc từ đá quý, hoặc là dây cột tóc do Brande tự mình bện, ngón tay hắn cực kỳ linh hoạt, có thể biến những đồ vật lạ lẫm mà cậu đem từ đáy biển lên thành những thứ thú vị và thực dụng.

Cuộc sống bên nhau rất êm đềm, rất ấm áp, tuy rằng hắn chứa một bụng ý xấu, lúc dạy cậu kiếm thuật và chế thuốc đôi khi sẽ khiến cậu cảm thấy đã tốt còn muốn tốt hơn, nhưng những chuyện đó đều là kỷ niệm đẹp, chút giận dỗi cũng sẽ biến mất khi hai người ôm nhau ngủ mỗi đêm.

Thời gian trôi qua quá nhanh, Ahmod cảm thấy chỉ chớp mắt một cái đã qua vài chục năm, nhanh đến nỗi khiến cậu lo lắng Brande sẽ già rồi chết đi, cậu đã từng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc này lại có vẻ vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng cũng trong thời gian này, cậu phát hiện bí mật thời gian dừng lại trên người Brande.

Dường như hắn không già như người bình thường, thời gian của hắn bị ngừng lại, không để lại chút dấu vết nào.

Ahmod từng nghĩ có phải là tác dụng của thuốc hay không, nhưng sau đó lại nghe được đáp án rằng không có thuốc thần này, cho dù có, cũng phải trả giá bằng tuổi thọ.

Vậy thì là do bản thân hắn, Brande không hề ngạc nhiên, bình thản như đã biết chuyện này từ lâu.

Ahmod cũng đột nhiên hiểu ra vài lời trước kia hắn từng nói.

Bọn họ còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau, lâu đến mức trước giờ cậu chỉ hy vọng xa vời, giờ lại như món quà quý giá đặt trước mặt cậu.

"Ta biết, lúc ấy em trở người trong lòng ta, nhìn chằm chằm ta cả đêm." Hứa Nguyện ôm eo cậu, trong mắt hiện lên cảm xúc dịu dàng.

Tuy là không phải lúc nào hắn cũng chú ý đến cậu, nhưng cảm xúc của bạn đời dao động lớn như vậy, sao có thể không nhận ra.

"Nếu biết sớm là ngươi không thể nói, ta nên vạch trần ngay lúc ấy." Ahmod ôm vai của hắn thở dài.

"Có lẽ mọi chuyện đều được an bài sẵn." Hứa Nguyện cười nói.

"Ừm." Thanh niên trong lòng không tỏ ý kiến, nhưng lại cong ngón trỏ nâng cằm hắn lên, cúi mặt lại gần, "Vậy chúng ta nói chuyện bây giờ đi, ngươi sống lâu như vậy rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật?"

Hứa Nguyện hơi khựng lại, nhìn đôi mắt nheo lại dò xét của cậu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra thì chuyện lâu quá rồi ta không nhớ rõ, thời gian quá dài sẽ khiến rất nhiều ký ức phai mờ."

"Vậy ngươi......" Ahmod khẽ hé môi, lại không nói tiếp.

"Cái gì?" Hứa Nguyện hỏi.

"Không có gì." Ahmod nuốt lời nói bên môi xuống, hỏi, "Lần này chúng ta đi đến vùng nào của vương quốc Rolla?"

Nói về trường sinh, thật ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như hắn đã đi qua những nơi nào, đến từ đâu, hắn nói mình là con người, tại sao là biến thành như vậy? Tất cả mọi chuyện của hắn.

Ahmod từng cảm thấy quá khứ của hắn hẳn là rất ngắn, quãng đời còn lại của cậu có thể biết rõ mọi chuyện, nhưng giờ lại phát hiện nó như vực sâu không đáy, có kinh nghiệm sống vượt xa vô số người cộng lại, nên hắn mới có thể dẫn đường chỉ lối cho Caroll, để nàng tìm ra con đường thuộc về mình, nên không có chuyện gì là hắn không biết, nên hắn mới có thể nói tình yêu không quá quan trọng.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, cho dù nó chiếm bao nhiêu vị trí trong tim hắn, cũng đều nhẹ như không.

Khiến Ahmod phải suy nghĩ, rốt cuộc Brande thích cậu chỗ nào? Cậu chỉ là một nhân ngư bình thường dưới biển, tuy rằng tâm hồn cậu hướng về con người, cũng từng miệt mài theo đuổi hắn.

Nhưng trong cuộc đời bất tận của Brande, không có khả năng không có người si tình với hắn như vậy.

"Vẫn chưa xác định được." Hứa Nguyện chỉ thu được ước nguyện từ vương quốc Rolla, thời gian là ở tương lai, địa điểm có lẽ là xung quanh vương thành, nhưng vẫn phải xác định cụ thể.

Hắn nhìn thanh niên cụp mắt suy tư, nhẹ nhàng đỡ gáy cậu, trán kề lên trán cười nói: "Em hỏi thì chưa chắc có được câu trả lời, nhưng không hỏi, thì chỉ có thể tự mình đoán mò thôi."

Mắt lục nâng lên, lại lần nữa vòng tay ôm lấy vai hắn, thả lỏng người thoải mái nói: "Sao ngươi lại thích ta?"

Hứa Nguyện chớp mắt, mỉm cười vuốt ve gáy cậu: "Lúc ta tỏ tình với em không phải đã nói rồi sao?"

Nhiệt độ nóng rực của người kia không ngừng thấm vào gáy cậu, lan tràn vào đầu quả tim, Ahmod nhẹ mím chút môi, đè nén xao động trong lòng: "Nhưng trước kia chắc ngươi cũng đã gặp qua rất nhiều người có tính cách như ta."

"Tính cách bên ngoài có thể sẽ tương tự nhau, nhưng tâm hồn đều khác biệt." Hứa Nguyện cười nói, "Mỗi người đều có một tâm hồn riêng, giống như trên đời này không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, tương tự không có nghĩa là giống nhau, có thể người khác cũng có sự nhiệt huyết này, nhưng chỉ cần sai lệch một chút cũng đã khác nhau, em đối với ta là duy nhất."

"Nếu như......" Trái tim Ahmod bị ngọn lửa thiêu cháy, đắm chìm trong đôi mắt tình ý dịu dàng, cậu ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực đối phương, "Không có nếu như."

Dù người khác cũng như vậy, nhưng vẫn không phải là cậu, tương tự không có nghĩa là tương đồng, bọn họ đúng lúc gặp gỡ, đúng lúc yêu nhau, lấy nếu như để suy đoán, thì có quá nhiều nếu như.

Nếu bọn họ không gặp nhau, nếu cậu không đi tìm hắn hoặc không tìm được hắn, nếu người khác cũng có thể chói lọi như mặt trời bước vào lòng hắn, nếu người cậu gặp không phải Brande mà là người khác, nếu là người tương tự Brande......

Duy nhất.

Kết quả mà cậu có được chính là tốt nhất, cậu ở bên người yêu, cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cầu, sẽ đáp lại tình cảm của cậu, sẽ thân mật hôn môi, sẽ chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, sẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sẽ nói: "Ta yêu ngươi."

Đôi mắt vàng kim khẽ nhúc nhích, sau đó nhẹ nhàng đỡ gáy cậu, dịu dàng gửi nụ hôn lên môi.

Rõ ràng đã bên nhau rất lâu, nhưng Ahmod vẫn cứ rung động trước những nụ hôn.

Còn câu nói thất niên chi dương của con người mà cậu từng nghe, nắm tay như tay trái sờ tay phải, chuyện đó không có khả năng.

(*Thất niên chi dương: Bảy năm thì ngứa/chán)

Nhiệt độ của Brande vĩnh viễn dễ dàng đốt lửa trong tim cậu.

"Liệu chúng ta có bị thất thập niên chi dương không?" Sau cái hôn dịu nhẹ, nhân ngư vẫn có chút lo lắng nho nhỏ.

(*Thất thập: 70 năm)

Hứa Nguyện trầm ngâm rồi nói: "Không rõ lắm."

Hắn chưa từng ở bên ai lâu như vậy.

Ahmod hơi mím môi, lúc lo lắng nhi nhỏ đang có xu thế mở rộng thì bỗng phát hiện nụ hôn rơi lên cổ, cậu siết chặt ngón tay, ánh mắt vừa đảo qua đã đón nhận nụ hôn sâu và câu trả lời: "Nhưng bây giờ không có."

Trái tim Ahmod rung động, sau đó sa vào nụ hôn thân mật kia.

Chậc, để ý làm gì, ai nói trước được tương lai sẽ thay đổi thế nào.

Lãnh chúa vĩ đại lúc nào cũng ruột để ngoài da, ghét nhất là buồn lo vô cớ.

......

Trời tối dần, trong bóng đêm trống vắng có một ánh nến le lói như ngọn hải đăng giữa biển, thắp sáng một góc trời.

Ánh nến không chói mắt, thanh niên vùi người trên giường nềm được rèm lụa phủ quanh không hề hay biết, tóc đỏ xinh đẹp xoã tung, gương mặt đẹp như tranh vẽ giấu trong bóng tối, lòng bàn tay ấm áp mơn trớn gò má, mỹ nhân đang ngủ say vẫn hô hấp đều đều, nhưng trong lúc ngủ mơ vẫn theo bản năng đuổi theo nhiệt độ quen thuộc.

Hứa Nguyện rũ mi mắt, vén những sợi tóc loà xoà trên má, bàn tay đang chống lên gối cũng khom xuống, đặt một nụ hôn lên sườn mặt ửng hồng, sau đó nhẹ nhàng nhét bàn tay hơi lạnh so với con người vào trong chăn.

Khăn lông trong bồn đã được rửa sạch và phơi khô ở một bên, Hứa Nguyện nhìn ánh nến lắc lư, không thổi tắt, chỉ xoay lên giường ôm thanh niên ngủ say vào trong lòng.

Có lẽ là đã quá quen thuộc, nên cho dù ngủ say, thanh niên trong lòng cũng sẽ tự động tìm kiếm vị trí thoải mái.

Thất niên chi dương?

Hứa Nguyện cũng từng nghĩ để vấn đề này, đối với tuổi thọ của con người, bảy năm là một khoảng thời gian khá dài, đôi khi có thể chiếm hết một phần mười cuộc đời, khi đã quen với bạn đời bên cạnh, cảm xúc nồng nàn sẽ tắt dần, tình yêu cạn kiệt, xảy ra một vài vấn đề cũng là chuyện thường tình.

Mà thời gian hắn và Ahmod có thể ở bên nhau lâu hơn rất nhiều so với con người, trừ đi 20 năm chưa gặp, bọn họ có thể bên nhau gần 300 năm.

300 năm là một thời gian rất dài, nó có thể trải qua toàn bộ quá trình của một vương triều, chứng kiến sự kế thừa và tử vong của vô số người.

Một phần tình cảm có thể kéo dài được bao lâu, bản thân Hứa Nguyện cũng không rõ, thất niên chi dương của người bình thường có lẽ sẽ không xảy ra với hắn, hoặc có khi sẽ kéo dài đến một thời điểm dài hơn con người, đó đều là chuyện tương lai.

Tình yêu có vẻ như vĩnh hằng, nhưng cái mà con người mong muốn trong tình yêu là sự mãnh liệt nồng cháy, những người đã từng yêu đến chết đi sống lại, có lẽ sẽ không chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt bình dị sau này.

Giống như người ước nguyện lần này.

Ở bên nhau không phải điểm kết thúc, mà là bắt đầu một mối quan hệ chân chính, thử thách tam quan của cả hai, tính tình, nhân cách, linh hồn......

"Brande......" Người trong lòng lẩm bẩm gọi.

"Ta đây." Hứa Nguyện cúi đầu nhìn hàng mi dài khẽ rung động, nhẹ giọng hỏi, "Muốn ta làm gì?"

"...... đang sáng lên......" Giọng nói mơ màng không rõ.

Hứa Nguyện bật cười: "Rốt cuộc em mơ thấy gì vậy?"

"Ưm." Nhân ngư ngủ say không trả lời, Hứa Nguyện hơi quay đầu nhìn ánh nến đầu giường, sau khi thổi tắt mới nằm xuống, nói, "Được rồi, tắt nến rồi."

Bóng đêm hơi lạnh, thân nhiệt của nhân cũng có chút lạnh, dù đã rời khỏi biển lên bờ một thời gian dài, mái tóc của cậu vẫn quanh quẩn mùi hương thanh mát và xa xăm của biển.

Tương lai là chuyện không biết, bọn họ sẽ gặp phải những thử thách không rõ, nhưng giờ này phút này, người đang ngủ say nằm vững trong lòng hắn, khiến hắn chờ mong những tháng ngày có thể nắm tay cậu, cùng nhau chung sống.

......

Thời đại phát triển, trên mảnh lục địa này vẫn còn rất nhiều vương quốc, chỉ là dịch bệnh mang đi rất nhiều sức lao động, công nghiệp cùng tài sản tăng lên, nền kinh tế truyền thống của các trang viên chịu ảnh hưởng nặng nề mà bắt đầu xuống dốc.

Sức lao động thiếu hụt, thù lao dĩ nhiên tăng lên, xã hội bước vào giai đoạn rung chuyển, tầng lớp quý tộc truyền thống cũng mất đi lớp hào quang thần thánh, nhưng số tài sản tích lũy mấy đời giúp quý tộc vẫn có thể kéo dài cuộc sống giàu có, vương thất vẫn trong thời kỳ vinh quang, bởi vì bọn họ nắm trong tay quân đội, nhưng quân đội cũng cần thuê mướn và thù lao, ai biết sự vinh quang đó có thể kéo dài bao lâu.

So với bọn họ, những người giàu có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, sự tồn tại của bọn họ có thể thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, thuế mà họ giao nộp trở thành nguồn thu nhập chính của vương quốc, bọn họ có quyền mở rộng tài sản, đồng thời được cho phép thuê ruộng đất và xây dựng nhà xưởng.

Dù là vương quốc Rolla nổi danh thuần phục Bằng Mã, cũng không thể tránh khỏi tình huống này.

* Hippogriff, còn được gọi là Bằng Mã, là một sinh vật thần thoại ở phương Tây, đứa con lai giữa Điểu Sư (Griffin) và ngựa.


Nó thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên Hứa Nguyện nhìn thấy, không chỉ có trang phục và kiến trúc, còn có các nhà xưởng phân bố xung quanh vương thành, một lượng lớn công nhân dệt vải lao động bên trong, vô số tơ sống (*) chuyển vào, lại có vô số tơ lụa chuyển ra, sau đó được chế tác thành những trang phục lộng lẫy.

(* Tơ sống: là một loại vải chưa qua xử lý để giữ chất keo làm cho vải cứng, phồng và mỏng, tương tự như giấy. Chất tơ sống còn được gọi là vải organza hay organzine)

"Ta nhớ trước kia đa số quần áo chỉ có màu trắng, đen hoặc là xám." Ahmod cưỡi ngựa qua thấy vải dệt màu hồng nhạt đang được vận chuyển ra ngoài thì ngạc nhiên nói.

"Màu sắc càng diễm lệ thì càng mỹ quan." Hứa Nguyện cười nói.

"Loài người phát triển nhanh quá." Ahmod cảm thán một câu, kéo cương ngựa đuổi theo, ngắm nhìn con đường thấp thoáng trong rừng cây, mở miệng, "Hình như sắp đến vương thành rồi, chúng ta đi đâu tìm người ngươi muốn tìm đây?"

"Không biết nữa." Hứa Nguyện nhìn Vương thành to lớn gần ngay trước mắt, lắc đầu nói.

"Người đó không có đặc điểm gì sao?" Ahmod hỏi.

"Một cô bé rất xinh đẹp." Hứa Nguyện ngẫm nghĩ, "Không rõ tên họ."

Không xác định được tuyến thời gian, sau khi mẹ kế đến thì cô bé mới bị đặt cho cái tên "Cinderella", nên rất khó xác định đây có phải tên thật của nàng không.

Ahmod nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp, sau một lúc lâu không nghe được gì nữa mới hỏi: "Hết rồi?"

"Hết rồi." Hứa Nguyện bất đắc dĩ cười nói.

Những chuyện khác trong tuyến thế giới thì không nói được, chỉ có đặc điểm là nằm trong phạm vi có thể hỏi thăm.

"Ồ." Ahmod hơi nhướng mày, thúc nhẹ vào bụng ngựa, "Người để ngươi làm những việc này không phải đang làm khó ngươi chứ?"

"Đương nhiên là không, chuyện ta làm đều xuất phát từ tự nguyện." Hứa Nguyện mỉm cười.

Ahmod hơi ngẩn ra, sau đó nghĩ đến Caroll thì cũng cười: "Thôi được, ta giúp ngươi tìm."

Nếu Brande không chịu giúp đỡ, cậu không tưởng tượng được kết cục của Caroll sẽ như thế nào, có lẽ nàng sẽ hiểu ra mọi chuyện, nhưng phải trả giá bằng mạng sống.

Không như bây giờ, Barona đã thay đổi quốc vương, Caroll vẫn vui vẻ bước trên hành trình thú vị và phong phú của nàng.

Vậy nên cho dù nhìn có vẻ rất khó, nhưng nếu muốn làm, luôn có cơ hội gặp được.

Mắt Hứa Nguyện hơi cong lên: "Chúng ta tạm sống ở chỗ này một thời gian, em có thể chọn chỗ để cư trú."

"Được." Ahmod kéo cương ngựa, cười rạng rỡ kẹp chân vào bụng ngựa, "Đi thôi!"

Ngựa phi nhanh hơn, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trên đường, vạt áo to rộng tung bay, lông chim xinh đẹp gắn trên mũ cũng theo gió phấp phới, Hứa Nguyện nắm roi ngựa, cũng thúc ngựa theo sau.

......

Mùa xuân tươi đẹp, muôn loài sống lại, ngay cả Rolla là vương quốc kề bên phía Bắc cũng xanh um tươi tốt.

Là một vương quốc đã từng phồn vinh bâch nhất, cơ sở vật chất bên trong vẫn còn tốt, vương thành đồ sộ, con đường rộng lớn, rừng cây dày đặc, phồn hoa và náo nhiệt, xe ngựa và dòng người nườm nượp vội vàng, tuy rằng hai bên đường vẫn có những người ăn xin vô gia cư, nhưng đã ít hơn nhiều so với những vương thành khác.

Dưới tình huống chế độ thuê mướn thịnh hành, cho dù trên người không chảy dòng máu quý tộc, chỉ dựa vào tiền tài cũng có thể chọn một ngôi nhà khang trang.

Một căn nhà hai tầng có sân, phía trước là cây rừng vờn quanh, những khóm hoa hạnh nở xinh đẹp nở khắp nơi, khoảng đất kế bên rất rộng, dường như từng nuôi dưỡng gì đó, còn sót lại một túp lều gỗ nhỏ cũ kỹ, mặt cỏ xanh um, có dòng suối chảy qua, cho dù có ngồi ngựa chạy chậm một vòng cũng dư dả.

"Cô bé mà ngươi muốn tìm thuộc diện giàu hay nghèo?" Ahmod dắt ngựa lên bãi cỏ, cởi dây cương rồi chải vuốt lông bờm cho nó, "Chuyện này có thể nói không?"

Hứa Nguyện bất đắc dĩ nói: "Không biết được."

Hắn cũng không biết lúc này cô bé ấy có bị bắt nạt không, có lẽ nàng vẫn mặc những bộ váy xinh đẹp, có mẹ ruột yêu thương, nếu là như vậy, có lẽ hắn nên đến xem thử bệnh của đối phương có thể chữa khỏi hay không, chuyện này có thể ngăn đứng ngay từ gốc của nó.

Nhưng nếu không phải, nàng sẽ bước vào giai đoạn ngày tháng u ám rét lạnh, dù là trường hợp nào cũng cần mau chóng tìm ra nàng.

Ahmod nhìn hắn, suy nghĩ nói: "Dù chúng tìm trong hồ sơ dân cư của vương thất, chỉ sợ cũng không thể tìm được nàng."

"Nhà nàng rất giàu có." Hứa Nguyện hơi trầm ngâm.

"Ngươi nói......" Ahmod chợt dừng lại, lúc nhìn vào mắt hắn thì lập tức hiểu ra, "Vậy thì có thể thu nhỏ phạm vi rất nhiều."

Trong nhà giàu có, bản thân nàng lại không chắc chắn.

Cho dù hiện nay không ngăn cấm phụ nữ ra cửa, cũng không tùy tiện vu khống các nàng là phù thủy, nhưng phái nữ vốn là đã yếu thế, có rất nhiều chuyện vẫn khó chống cự lại.

Cậu không biết Brande biết những chuyện này bằng cách nào, nhưng đúng là phải ra tay giúp đỡ.

"Đúng vậy, có lẽ chúng ta sẽ mượn được hồ sơ dân cư từ Hành hội, những tin tức khác còn cần thu thập thêm." Hứa Nguyện nói.

"Chuyện lấy hồ sơ ngươi cứ giao cho ta." Ahmod phủi những cọng cỏ trên lưng ngựa, quay đầu nói, "Chúng ta tìm được nàng rồi thì bắt trộm nàng ra ngoài sao?"

Hứa Nguyện đang kiểm rào tre nghe vậy thì khựng lại, nhìn thanh niên đang chống tay trên lưng ngựa ngó mình, bất đắc dĩ cười nói: "Bắt cóc trẻ em là phạm pháp."

"So với việc ở lại chỗ đó để bị bắt nạt, có lẽ nàng càng muốn cuộc sống tự do thoải mái hơn." Ahmod nói.

"Nhưng trong mắt nàng, chúng ta chỉ là người xa lạ." Hứa Nguyện nói.

"Xem ra chúng ta phải ở chỗ này một thời gian rồi." Ahmod từ bỏ ý định lúc đầu, một lần nữa chải vuốt lông ngựa.

Cậu thích giải quyết vấn đề một cách đơn giản dứt khoát, nhưng muốn làm một chuyện, cần phải nghĩ đến rất nhiều chuyện khác.

Giống như Brande đã từng nói đến cô bé tóc mây, ngay từ đầu nàng không hề có ý định nhảy khỏi tháp cao, sau đó mới có can đảm chạy khỏi nơi đó, nhưng dù không có, cũng không phải lỗi của nàng.

Người bị nhốt lại từ nhỏ, rất khó chạy ra nhà giam trói buộc mình, vậy nên cần phải chỉ dẫn và cho nàng lựa chọn.

Nhưng con người đều rất khó tin tưởng người xa lạ, không biết lúc này nàng đã gặp phải chuyện gì.

......

Thành đô của vương quốc Rolla rất đẹp, cho dù đứng trên đường phố, cũng có thể nhìn thấy rừng cây rậm rạp, hoặc những bông hoa đủ màu trong những khu vườn rộng lớn, mùa xuân đến kéo mọi người ra khỏi nhà, có lẽ là vì nó xua tan tuyết trắng mùa đông, làm thế giới tìm về màu sắc vốn có, cũng có lẽ là vì nó trở nên ấm áp hơn, mọi người lúc mùa đông chỉ có thể tránh ngồi bên lò sưởi, cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi ngôi nhà ấm áp, vươn người thả lỏng cơ thể.

Cũng vì vậy mà ngoài cảnh đẹp thiên nhiên, những bộ quần áo mới thêu hoa văn xinh đẹp cũng trở thành cảnh đẹp trong ngày xuân.

Những bộ váy xòe lộng lẫy của phái đẹp, quần áo vàng nhạt phối với màu đỏ nhung thiên nga trên người các quý ông, ngay cả đoá hoa cũng không bắt mắt bằng những chiếc mũ có lông chim đủ kiểu dáng và màu sắc.

"Hãy chiêm ngưỡng con dao găm ta vừa có được này......"

"Ta nghĩ súng vẫn có tầm bắn xa hơn, cho dù bắn rơi đại bàng trên bầu trời cũng không thành vấn đề."

"Vòng cổ ngọc trai của ta thế nào."

"Quá đỗi xinh đẹp, nhưng giờ ta muốn đi uống một tách cà phê."

"Thứ đó có khả năng làm bẩn làn váy của ngươi."

"Không sao, ta còn rất nhiều bộ......"

Bọn họ tụm lại trò chuyện, làm buổi gặp mặt ngày xuân càng thêm náo nhiệt, chỉ là khi có người nhìn chằm chằm nơi này một hồi lâu không dời đi, cũng khiến những người khác chú ý.

Phồn hoa tựa gấm, thanh niên cưỡi ngựa chậm rãi lướt qua, dù cậu chỉ mặc chiếc áo tay rộng đơn giản, gương mặt luôn bị vài nhánh cây phiền phức che lấp một góc, nhưng cơ thể thon dài tuyệt đẹp và sườn mặt xinh đẹp thấp thoáng giữa các nhánh cây đã đủ cướp đoạt tất cả ánh nhìn, như keo nước dính chặt trên người cậu.

Những ánh mắt chăm chú đó dường như khiến thanh niên cưỡi ngựa chú ý, trong lúc giục ngựa chạy qua thì nghiêng đầu nhìn, trong đôi mắt xanh lục không chứa bất kỳ cảm xúc gì, lại khiến trái tim mọi người căng thẳng.

Nhưng cậu cũng chỉ là nhìn vu vơ thoáng qua, sau đó nhàm chán gì thu hồi tầm mắt, ngựa không dừng, mãi đến khi tóc đỏ theo vó ngựa đi rất xa, một ít người mới miễn cưỡng dời mắt.

"Đó là ai vậy?"

"Hình như ta chưa bao giờ gặp hắn trong vương thành."

"Chàng ấy mang cả trái tim ta theo."

"Hy vọng có thể nhìn thấy chàng một lần nữa."

"Hắn là Hoàng tử của một nước à?"

"Không biết."

Vẻ ngoài của Ahmod cực kỳ thu hút ánh nhìn, cho dù tới vương thành hay Hành hội đều là vậy, chỉ là đối với cậu mà nói, thay vì đội cái mũ che dày nặng để né tránh những ánh mắt đó, không bằng......

"Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?" Người tiếp đón của Hành hội nhìn thấy thanh niên xinh đẹp lưu loát nhảy xuống ngựa, bước nhanh vào cửa thì cẩn thận hỏi thăm.

"Một phần hồ sơ cư dân." Thanh niên cũng dứt khoát lên tiếng.

"A......" Người tiếp đón do dự trong nháy mắt.

"Rất khó làm sao?" Thanh niên không hề để ý ngước mắt lên, tuy rằng khóe môi cong lên, nhưng không hề có chút thân thiện nào nào.

"Ôi, không khó, xin ngài chờ một lát." Người tiếp đón cung kính xoay người, cho dù hắn cũng không biết vị này, cũng tuyệt đối không muốn đắc tội người vừa nhìn là biết thân thế không tầm thường này.

Hồ sơ nhanh chóng được mang tới đưa qua, thanh niên cụp mắt nhìn vài lần, lúc xoay người thì đầu ngón tay bắn ra âm thanh leng keng, người tiếp đón theo bản năng chụp lấy, thấy một mảnh vàng rực loé qua trong tay thì hốt hoảng mở to hai mắt, lúc ngẩng lên thì thanh niên xinh đẹp kia đã ra khỏi cửa nhảy lên ngựa.

Dáng người xinh đẹp hầu như hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng cậu chỉ tạm dừng một chút, cười khẽ sờ lông bờm của con ngựa, sau đó dứt khoát rời đi, không thèm để ý những ánh mắt lưu luyến không rời phía sau.

"Cậu ta sẽ khiến mọi người mê muội mất thôi." Người tiếp đón cẩn thận cất kỹ đồng vàng, than thở một câu.

"Anh bạn, vừa nãy anh còn bị cậu ta dọa sợ không dám nói lời nào." Người bên cạnh trêu ghẹo.

"Ngươi làm sao hiểu được cảm giác đối mặt trực diện với gương mặt xinh đẹp kia chứ, dĩ nhiên, ta không phải gay đâu......"

*****

Editor: Chương 74 bị nhầm giữa Điểu Sư với Bằng Mã nên sửa lại, mình để ảnh minh họa ở chương 74 với chương này để nhắc bạn nào đọc qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip