Chương 118: Cô bé lọ lem (5)
"Ồ, Gloria, ta cũng yêu con." Azad khẽ thở dài duỗi tay sờ đầu cô bé, nhìn vết thương trên trán em, giọng điệu cũng mềm mại hơn, "Đau không?"
"Đau......" Gloria cảm nhận bàn tay ấm áp trên đỉnh đầu, nhìn ánh mắt yêu thương của cha giống như ngày xưa, tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Ôi, đừng khóc, lát nữa thoa thuốc là được." Azad nhìn cô bé rơi nước mắt, an ủi, "Còn nữa, lần sau không được đánh nhau với em gái, không có ai cướp đoạt thứ gì của con, chị cũng nên nhường em một chút."
"Nhưng...... nhưng chúng con đều là trẻ nhỏ, tại sao người này phải nhường người kia." Gloria khó chịu trong lòng, không nhịn nói ra.
"Ai dạy con nói như vậy?" Azad cau mày, "Chẳng lẽ đây là nguyên nhân con đánh em gái sao?"
"Không, không phải......" Gloria thấy hắn nhăn mày thì hơi hoảng hốt, "Con không có đánh hai người họ, ba ba, con yêu người."
"Đây không phải lý do để con trốn tránh trách nhiệm!" Azad nhăn mày nhìn con gái mình, cô bé khóc nước mắt chảy đầy mặt nhìn cực kỳ đáng thương, dường như cả người đều run rẩy, nhưng phẩm hạnh lại khiến hắn tức giận.
Một khi phẩm hạnh hư hỏng, dù có làm gì cũng không thể xoay chuyển được.
"Ôi, anh à, đừng giận, có lẽ là ai đó đã nhân lúc em không chú ý xúi giục Gloria." Grace đè vai Azad lại, dịu dàng nói, "Gloria còn nhỏ, có lẽ là có ai đó không muốn nhìn thấy gia đình chúng ta hòa thuận mới nói như vậy."
"Em kiểm tra tất cả người hầu trong nhà cho ta, ta không muốn sau này lại nghe được những lời này." Azad cuối cùng cũng cho nàng mặt mũi, thở mạnh ra một hơi ngồi trở về, lạnh nhạt nhìn thoáng qua con gái đang ngồi ngơ ngác, không hiểu tại sao cô bé lại trở nên như vậy.
Trước giờ em luôn ngoan ngoãn lanh lợi, trên mặt luôn có nụ cười tươi tắn, hiện giờ thì tối tăm ủ rũ, không thể nói chuyện được.
"Được rồi, em sẽ dạy lại con mà." Grace liếc nhìn cô bé đang ngồi im lặng một cái, trong lòng lại đang cân nhắc những người hầu trong nhà.
Nàng mới tới đây, cho dù đã điều động vài người hầu, nhưng khó tránh khỏi còn có những kẻ vẫn trung thành với người đàn bà đã chết kia, bằng không dựa vào chính Gloria, tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này, nó cũng sẽ không thông minh đến mức có thể nghĩ vậy, suýt nữa khiến nàng trở tay không kịp.
Nhưng vì tránh cho chuyện này lại xảy ra, vẫn phải nhanh chóng sa thải hết những kẻ đó, thay vào người của nàng.
"Vất vả cho em, nếu chuyện hôm nay lại xảy ra, em có thể giáo huấn nó." Azad nhíu mày nói.
Lời của hắn làm Gloria hơi hốt hoảng ngẩng đầu lên, ngay cả Grace cũng ngạc nhiên trong chớp mắt, nhưng nàng nhanh chóng sửa lại nét mặt, mỉm cười nói: "Chỉ dạy là chuyện em nên làm, còn giáo huấn thì thôi, em chỉ mong con có thể lớn lên thành một thiếu nữ đoan trang."
"Em đúng là một người mẹ dịu dàng và mẫu mực." Azad không nhịn được khen nàng, lại quay sang con gái không nghe lời, nói, "Có nghe không, Gloria, phải nghe lời mẹ con."
Vẻ mặt của hắn vừa lạnh nhạt vừa ghét bỏ, cứ như em không phải con gái hắn, mà là thứ gì đó khiến hắn phiền lòng, Gloria ngây ngẩn nhìn hắn, trái tim như rớt xuống đáy biển, làm hốc mắt em nóng bừng, tầm mắt cũng nhòe đi, chỉ thấy rõ nụ cười trên mặt mẹ kế.
"Đừng khóc, ta có nói gì sai sao, suốt ngày chỉ biết rớt nước mắt?!" Azad bực bội nhìn nước mắt đang rơi xuống, "Con làm sai chuyện là chỉ biết khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao?!"
Âm thanh của hắn làm hai đứa con gái của Grace giật nảy mình, Gloria cũng run lên, thở hổn hển không ngừng, nhưng dù thế nào cũng không thể kìm được nước mắt rơi xuống.
Tầm mắt em dần dần trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cha, nhưng dù thấy em khóc đến sắp ngất, vẫn không thấy chút tìn yêu và thương tiếc nào trong mắt hắn.
Em cực kỳ nhớ mẹ mình, cảm giác đau lòng hận không thể chết đi lại chiếm trọn linh hồn em, em phải đối mặt với khó khăn, nhưng thật sự đau khổ quá, vì sao người khác có thể kiên cường, còn em lại không thể tiếp tục kiên trì?
Nhưng em không thể chết được, bởi vì người tự sát không thể lên thiên đường, vĩnh viễn không thể nhìn thấy mẹ em!
"Ôi, đừng khóc, Gloria." Grace mở miệng, nàng nhẹ giọng trách chồng mình, "Anh yêu, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh làm nó sợ đấy."
"Phải cho dạy cho nó một bài học, nếu không nó sẽ quen thói khinh thiện sợ ác." Azad giận dữ nhìn con gái không ngừng khóc thút thít, "Nếu con không muốn ăn thì về phòng đi, đừng ảnh hưởng đến người khác!"
Gloria run rẩy cả người, những lời nói lạnh lùng chui vào tai em, làm trái tim co rút đau đớn.
Rõ ràng tiên sinh tinh linh nói cha em sẽ yêu em, nhưng ông ấy không có!
"Rõ ràng......" Gloria nhỏ giọng nức nở, bởi vì thở hổn hển nên không nghe được rõ ràng.
"Cái gì?" Azad hỏi, bàn cơm nháy mắt yên tĩnh lại.
"Rõ ràng người phải...... phải có trách nhiệm quan tâm ta... ngay từ giây phút ta ra đời!" Gloria căng cứng cả người, nắm chặt mép váy cố gắng nói thành lời.
Em khóc rất đau lòng, như đang thể hiện chút van xin cuối cùng, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng trên bàn ăn, Azad cau mày rất chặt: "Con cảm thấy ta không quan tâm con sao?"
"Ôi trời, Gloria, sao con lại có suy nghĩ hoang đường này?" Grace ngạc nhiên che môi nói, "Cha con đâu có để con thiếu thốn cái gì, ông ấy mang con đến thế giới này, dưỡng dục con lớn lên, con lại chỉ trích ông ấy sao?"
"Gloria, ta không biết vì sao con lại có suy nghĩ đương nhiên như vậy." Azad tức giận đến lồng ngực phập phồng, "Không ngờ con lại cảm thấy ta nợ con! Ta nói cho con biết, trên đời này chỉ có con cái nợ cha mẹ, không có cha mẹ nợ con cái! Nếu con không thể thay đổi suy nghĩ hoang đường này, vậy thì cút ra khỏi nhà đi!"
Hắn nói rất to, gương mặt đã hoàn toàn giận dữ, nước mắt Gloria lăn xuống từ khóe mắt, nhưng em không còn run rẩy như trước, không một động tĩnh, trái tim em bị bóp thành mảnh vụn, máu và nước mắt cùng nhau rơi xuống.
Mọi thứ xung quanh dường như đã biến mất, cả thế giới chỉ lại khoảng không bất tận, làm môi em run rẩy nói không thành lời, em không dám hỏi cha có phải không cần em nữa không, chỉ khóc mãi không ngừng, vẫn luôn nghĩ vì sao em vẫn chưa chết vì đau lòng.
"Chỉ biết khóc, con không muốn nói lời nào sao?!" Azad vỗ bàn đứng lên, phiền lòng rời đi, "Mệt mỏi cả ngày còn muốn ngồi đây nhìn con khóc! Cái nhà này con thích ở thì ở, không thích ở thì cút!"
Nhưng em nghe được lời này, đột nhiên không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Gloria cúi đầu nhìn ngực mình, em ngạc nhiên vì bản thân vẫn có thể nhúc nhích.
Em cố gắng nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến những lời tiên sinh tinh linh nói, nhưng cũng không thể làm gì.
Suy nghĩ của em rất hoang đường sao? Thật sự là em nợ cha mẹ sao? Không thì tại sao cha em lại tức giận như vậy.
"Đúng là công chúa cao ngạo, phật ý một chút là khóc sướt mướt." Vanessa trào phúng.
"Đúng vậy, rõ ràng trang sức và quần áo đều do ba ba mua, vậy mà còn không thấy đủ." Adela ăn bắp ngọt trong đĩa, nói.
Trên mặt hai người vẫn còn dấu vết bị ngắt nhéo, nhưng lại cười đắc ý, giống như người thắng.
Gloria cảm thấy mình thua rồi, cho dù em biết mục đích của bọn họ, biết thủ đoạn của bọn họ, cũng không thể chống lại, bởi vì em nợ người duy nhất có thể che chở em, em không nên đòi hỏi ông ấy bất cứ cái gì.
Gloria không trả lời, em chỉ là yên lặng trèo xuống ghế dựa, không biết mình về phòng bằng cách nào, chỉ nhìn đống hỗn độn trong phòng, đóng cửa lại.
Hình như có âm thanh từ dưới lầu truyền đến, nhưng không liên quan gì đến căn phòng lộn xộn và đen nhánh này.
......
"Em nghĩ con bé vừa mới mất mẹ, tính cách sẽ có hơi kỳ lạ, anh đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Grace theo sau xoa dịu chồng mình, kiên nhẫn an ủi.
"Nhưng ta không ngờ nó lại trở nên như vậy." Azad nhíu mày nói, "Ta cực khổ làm việc nuôi nó lớn lên, nó lại cảm thấy ta nợ nó!"
"Con cái luôn không hiểu được sự vất vả của cha mẹ." Grace thuận theo hắn, "Có lẽ là vì con bé vẫn luôn sống đầy đủ thoải mái, không biết anh vất vả ở bên ngoài nên mới nói như vậy."
"Đúng là trước kia ta đối với nó quá tốt, nên nó không biết đồng tiền khó kiếm như thế nào." Azad thở nặng nề, cảm thấy nàng nói có lý, "Có lẽ phải cho nó biết điều này, mới làm nó hiểu không phải những thứ nó có đều là lẽ đương nhiên."
"Ta nghĩ hay là để con bé làm chút việc nhà, anh thấy thế nào?" Grace mỉm cười hỏi, "Hơn nữa con bé học được những cái này, tương lai khi gả chồng cũng sẽ không luống cuống tay chân, không biết làm thế nào để hầu hạ chồng."
"Ồ, em quả là một người mẹ thông minh săn sóc." Azad vỗ lên tay nàng, "Vậy cứ làm theo lời em đi, như vậy nó cũng có thể hiểu cho ta, không còn thói quen nói dối nữa."
"Được." Grace gật đầu, cười đứng dậy nói, "Anh chưa ăn được bao nhiêu, muốn ăn gì để em lấy giúp anh."
"Em thật chu đáo, có em ở đâu anh thoải mái hơn trước kia rất nhiều." Azad lộ ra nụ cười.
"Bởi vì em rất yêu anh." Grace cười nói.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cười nói hợp lòng người, lại không có ai chú ý đến con chim nhỏ đứng im bên cửa sổ.
......
Dù bóng đêm có dày đặc như thế nào, khi ánh mặt trời chiếu xuống, bóng đêm đều bị xua tan, dù là rừng cây rậm rạp với những tán lá xen kẽ, vẫn có từng tia sáng loang lổ xuyên qua, nhè nhẹ rơi xuống, rải lên từng cánh hoa ngọn cỏ.
Hứa Nguyện đứng sau thân cây đợi rất lâu, đến khi sắp qua giờ trưa mới thấy cô bé đang chậm rãi bước từng bước một đến cạnh ngôi mộ, em vẫn mặc váy, chỉ là bên trên kèm theo một chiếc tạp dề màu xám, có vẻ cực kỳ mệt mỏi, em im lặng ngồi dựa vào ngôi mộ, giống như không nhìn thấy chút hy vọng nào trong tương lai, chỉ có vết xanh tím rất chói mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
"Ai đánh em sao?" Âm thanh dịu dàng trong rừng cây vang lên, làm đôi mắt cô bé hơi nhúc nhích một chút, nhưng vẫn không nói gì.
"Đau không? Đã bôi thuốc rồi chứ?" Âm thanh kia hỏi tiếp.
Rõ ràng không phải lời gì quá to tát, lại khiến Gloria khẽ cau mày, đôi mắt ươn ướt lên: "Vẫn chưa......"
"Ta nghĩ em nên bôi thuốc đi, dấu bầm lớn như vậy không bôi thuốc sẽ đau lắm đấy." Hứa Nguyện nhìn vết xanh tím trên trán em, hỏi, "Em có thuốc không?"
"Không có." Đôi mắt Gloria bị nước mắt bao phủ, rõ ràng lúc trước có thể chịu đựng không khóc, cũng đã dặn lòng sẽ không khóc nữa, nhưng lúc này em lại không nhịn được.
"Rocco, lấy thuốc trị thương tới." Hứa Nguyện nói với chim nhỏ trên vai.
"Rocco?" Gloria theo bản năng nói lại cái tên này.
"Là một bạn nhỏ của ta." Âm thanh dịu dàng giải thích, sau đó hỏi, "Vết thương của em từ đâu mà có vậy?"
Gloria hơi do dự, sau đó nhỏ giọng nói: "Là Adela và Vanessa, bọn họ đập đầu ta lên bàn."
Rõ ràng em nói thật, nhưng không hiểu sao lại chột dạ như đang nói dối, có lẽ tiên sinh tinh linh sẽ tin em, cũng có thể không tin.
"Cha em không có phê bình họ sao?" Hứa Nguyện hạ giọng xuống..
Tuy hắn chỉ nghe được vài lời, không phải toàn bộ, nhưng dù không phải toàn bộ, cũng có thể đoán được rất nhiều chuyện.
"Bởi vì trên mặt họ cũng có vết thương, nhưng những dấu vết đó không phải do ta đánh, ta không biết tại sao nó lại xuất hiện." Gloria hơi kích động, trong lòng lại có chút mong đợi.
"Nhưng cha của em không tin." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.
"Đúng vậy." Gloria mím môi đỏ hốc mắt, em nắm chặt váy, đè nén tiếng khóc, "Ngài tin ta chứ?"
"Ta tin em." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói, "Em là một đứa trẻ tốt bụng."
Cho dù đôi lúc có chút yếu đuối, gửi hy vọng cho người khác, nhưng dù là tuyến thế giới ghi chép, hay là tiếp xúc trực tiếp với em, em đều không phải là một đứa trẻ hư hỏng.
"Cảm ơn." Tiếng khóc của Gloria vang lên rấm rứt, em vội lấy tay che mặt, nhưng không thể kìm được nước mắt tràn ra, "Cảm ơn ngài đã tin ta......"
Em thật sự rất đau lòng, dường như không ai tin tưởng em, nhưng mẹ tin em, tiên sinh tinh linh cũng tin tưởng em! Nhưng tại sao cha không tin em?!
"Vì sao cha lại tin bọn họ?" Gloria nức nở hỏi, "Là vì ta đòi hỏi quá nhiều sao?"
"Gloria yêu dấu, em có thể kể lại toàn bộ quá trình xảy ra ngày hôm qua cho ta nghe không?" Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi, "Ta không thể nhìn thấy chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, không thể nói cho em đáp án chính xác được."
Gloria nhẹ giọng nức nở, ngực vẫn nặng nề, nhưng có vẻ không còn đau như ngày hôm qua: "Ngài chịu lắng nghe ta sao?"
"Dĩ nhiên rồi, ta sẽ nghe em nói." Hứa Nguyện giơ tay đón chim gỗ bay trở về, cười nói, "Nhưng trước đó, em nên thoa thuốc trước đã."
Cái gì? Gloria mờ mịt, bỗng thấy một con chim nhỏ từ trên trời giáng xuống.
Nó cực kỳ tinh xảo, lông chim là lộng lẫy xinh đẹp, phành phạch cánh đậu lên lòng bàn tay em, ngoài miệng ngậm một hộp gỗ nhỏ thả lên tay em, cái mõm nhòn nhọn gõ lên hộp hai cái, sau đó lại bay vào bóng cây.
"Nó chính là Rocco à?" Gloria ôm hộp gỗ nhỏ, chớp rơi nước mắt trên mi, vô thức hỏi.
"Đúng vậy." Âm thanh dịu dàng cười khẽ, "Em mở nắp trên hộp gỗ ra, dùng ngón áp út dính một chút rồi bôi trên vết thương."
Gloria nghe lời cẩn thận mở ra, bôi cao bên trong lên trán, cảm thấy lạnh lẽo thì hít một hơi nhẹ: "Có hơi lạnh."
"Đây là thuốc đang có tác dụng, đừng lo." Âm thanh kia an ủi em.
"Cảm ơn ngài, tiên sinh tinh linh ." Gloria bôi thuốc xong, đậy hộp lại nói, "Ta trả lại cho ngài bằng cách nào đây?"
"Không cần, em nhớ mỗi ngày bôi một lần, qua mấy ngày sẽ khôi phục." Hắn dịu dàng nói.
"Cảm ơn ngài." Gloria cúi đầu, lại bắt đầu không nhịn được muốn khóc.
"Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Âm thanh kia từ tốn hỏi, làm Gloria cảm thấy yên tâm, không hề sốt ruột: "Ngày hôm qua ta trở về phòng......"
Em nhỏ giọng kể lại chuyện hôm qua theo góc nhìn của mình, cho dù có những chi tiết nói mới nhớ, nhưng lại rất tỉ mỉ.
"...... Ta thật sự không nhéo hai người họ, những vết thương đó không phải do ta làm." Gloria cực kỳ tủi thân.
"Xem ra là mẹ kế của em sợ cha em sẽ răn dạy nàng, nên mới tạo những vết thương trên người hai đứa nhỏ." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.
Gloria hơi khiếp sợ: "Nhưng những vết thương đó nhìn rất đau."
Hứa Nguyện nghe em nói vậy thì trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa: "Bởi vì nàng rất sợ sẽ bị cha em đuổi đi."
Thời đại này, địa vị của phụ nữ không cao, các nàng không được sở hữu đất đai, tài sản riêng cũng sẽ bị chuyển vào tay chồng sau khi làm lễ cưới, người không có đủ tài sản rất khó gánh được của hồi môn của hai đứa con gái.
Nên mới ngoan ngoãn nghe lời chồng, lo sợ bị đuổi đi.
Vậy nên lúc đầu tiếp xúc với Gloria , nàng sẽ không làm gì quá đáng, từng bước một dò xét và hạ thấp điểm giới hạn của cô bé.
"Nàng cũng sợ bị phụ thân đuổi ra ngoài sao?" Gloria ngạc nhiên bừng tỉnh nói.
Em cẩn thận nghĩ lại chuyện lúc đó, đột nhiên hiểu ra vì sao Grace lại làm vậy.
"Đúng vậy, không thì nàng sẽ không làm như vậy." Hứa Nguyện nói.
Vì lợi ích và sống sót, nàng có thể nhẫn tâm để hai đứa con mình chặt bỏ ngón chân và gót chân, thì có xác suất rất cao sẽ làm ra chuyện này.
"Rõ ràng mọi người có thể hòa thuận chung sống, vì sao nhất định phải cướp một phần ba quả táo chứ?" Gloria lẩm bẩm, nhưng lần này không cần câu trả lời, em đã có đáp án.
Bởi vì bắt nạt em không cần trả giá bất kỳ thứ gì.
"Ta cảm thấy không tốt lắm." Gloria nhẹ giọng nói.
"Em muốn làm thế nào?" Hứa Nguyện hỏi.
"Ta không biết." Gloria nói.
Em không thể thay đổi được bọn họ, bởi vì dù em có nói muốn hòa thuận ở chung, chỉ sợ cũng bị bọn họ cười nhạo, bởi vì em còn không thể tự bảo vệ mình.
"Sau đó thì sao?" Hứa Nguyện thay đổi đề tài.
"Sau đó cha lại răn dạy ta." Gloria sắp xếp lại suy nghĩ, "Bởi vì hai người Adela bị thương rất nghiêm trọng, hắn nghĩ là ta làm, sau đó ta nói ra các nàng muốn cướp đồ vật của ta!"
Hứa Nguyện hơi ngạc nhiên: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó hình như mẹ kế bị doạ sợ, nhưng nàng nói gì đó, cha lại cảm thấy là ta lo nghĩ quá mức." Gloria uể oải cúi đầu.
Cảm giác như dù em có làm gì, có cố gắng thế nào cũng không thể thành công.
"Sau đó nữa?" Hứa Nguyện tiếp tục hỏi.
Trên thực tế, ngay từ đầu một cô bé đã khó trở thành đối thủ của một người trưởng thành.
Em không có kinh nghiệm, không thể tự mình sinh hoạt, mà người vốn phải che chở em lại không để bụng em, mới khiến em tứ cố vô thân.
"Sau đó ta nói......" Gloria do dự nói, "Nói yêu ba ba, ngay từ đầu ông ấy rất vui, nhưng ông ấy vẫn bảo ta phải nhường em gái, ta mới nói không có chuyện ai phải nhường ai, ông ấy rất tức giận."
"Bởi vì hắn không ủng hộ." Hứa Nguyện bất đắc dĩ nhìn cô bé đang tủi thân.
Hắn nói những lời này một là vì hắn có quan niệm này, hai là vì muốn cô bé thanh thản trong lòng, nhưng lúc xảy ra xung đột, một đứa bé như em dĩ nhiên là nghĩ cái gì nói cái đó.
"Những lời này không đúng sao?" Gloria hỏi.
"Em nghĩ những lời nào có thể khiến em cảm thấy thoải mái hơn?" Hứa Nguyện không đáp mà hỏi lại.
Gloria cắn môi, đúng là em không rõ vì sao chuyện gì cũng phải nhường em gái, em rất khó chịu: "Nhưng nếu đúng, vì sao ông ấy không chấp nhận?"
"Có lẽ cha của em có nguyên tắc riêng mà ông ấy cho rằng đúng đắn hơn." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.
Đúng và sai vốn không phải chuyện không trắng thì là đen, tựa như những lời hắn nói, thật ra cũng đúng hoàn toàn.
"Giống như ông ấy không đồng ý chuyện cha nên quan tâm đến con cái sao?" Gloria nắm chặt ngón tay hỏi.
"Cái này em cũng nói với hắn?" Hứa Nguyện bất đắc dĩ nhìn em.
Cô bé tủi thân gật đầu: "Vâng...... Không thể nói sao?"
"Cũng không phải là không thể, chỉ là có vài người không muốn đối mặt với lời buộc tội mình." Hứa Nguyện ngẫm nghĩ nói, "Sau đó thẹn quá hóa giận, hắn còn nói gì với em không?"
"Ông ấy nói là con cái nợ cha mẹ, là ta đòi hỏi quá nhiều sao?" Gloria nhỏ giọng hỏi.
"Đúng là tệ thật." Hứa Nguyện thở dài một hơi.
"Cái gì?" Gloria khẩn trương.
"Ta nói cha của em." Hứa Nguyện ngắm những mầm non mới mọc trong rừng cây, "Cha mẹ đúng là có công sinh thành, nhưng lúc em tuổi nhỏ không thể đền đáp lại dùng ơn nghĩa đe đọa em, là một kiểu chèn ép bắt nạt."
Tuổi nhỏ là lúc cần cha mẹ chăm sóc yêu thương nhất, bởi vì con người đều có thời thơ ấu yếu đuối bất lực.
Bởi vì biết em không thể phản kháng, nên mới không kiêng nể gì.
"Tại sao?" Gloria nghe vậy thì đau buồn hỏi.
"Bởi vì em chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, bởi vì em không thể phản kháng." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói, "Nhưng ta không kiến nghị em nói những lời này cho hắn nghe."
"Ta biết." Gloria đã hiểu rõ hậu quả khi nói những lời này, bởi vì nếu ông ấy không đồng ý thì sẽ tức giận, em không muốn đối mặt với lửa giận của cha, nó làm trái tim em đau, "Vậy ta nên làm gì bây giờ?"
"Gloria, ta có thể dạy em cách ứng phó tạm thời, nhưng em phải nhớ kỹ một chuyện." Hứa Nguyện nói.
"Cái gì?" Gloria ngước lên hỏi.
"Nếu cha em đủ yêu thương và che chở em, bọn họ sẽ không dám bắt nạt em." Hứa Nguyện dịu dàng nói, "Hắn mới là đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi, em cũng phải nhớ, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này trước mặt hắn."
Hô hấp Gloria như ngừng lại, em muốn nói không phải, lại phát hiện mình không thể phản bác.
******
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip