Chương 119: Cô bé lọ lem (6)
Bữa tối trong nhà Gloria diễn ra đúng giờ, hoàng hôn buông xuống, ánh nến chiếu rọi phòng ăn rộng rãi, nhưng cho dù đã thắp vài ngọn nến, cũng vì không soi rõ những góc khuất nên có vẻ tối tăm.
Trên bàn cơm rất yên tĩnh, Adela và Vanessa theo lệ thường nói những lời khen ngợi, sau đó ngoan ngoãn ăn bữa tối của mình, chỉ có Grace thỉnh thoảng rót rượu vào ly cho Azad, sau đó nói những lời yêu thương khi được chia đồ ăn.
Dù nhìn có vẻ không có gì quá lớn so với ngày xưa, nhưng bầu không khí trong nhà ăn vẫn lặng lẽ hơn trước rất nhiều.
Gloria cũng im lặng ăn đồ của mình, nhưng quần áo lúc này đã không giống ban ngày, trước khi cha về nhà, mẹ kế đã bảo em cởi tạp dề xuống.
Và dù em cũng nói ba ba vất vả, ánh mắt của cha vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng xen lần chút chán ghét.
Gloria siết chặt cái muỗng, cúi đầu không dám đối diện, bởi vì em sợ mình nhịn không được sẽ oán giận và đau lòng.
Rõ ràng ông ấy là người thân nhất của em, lại tự tay đẩy em vào vực sâu mặc người ức hiếp.
Adela và Vanessa không nói gì, lại không hẹn mà cùng hiện lên vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác.
Gloria rũ mi mắt, cuối cùng thở ra một hơi đặt nĩa trong tay xuống, yên lặng cầm lấy muỗng dùng để chia đồ ăn, múc bắp ngọt trong đĩa của mình, đặt vào đĩa Vanessa: "Vanessa, cho em ăn."
Đây là hành động cực kỳ bắt mắt trên bàn cơm yên tĩnh, nhưng có vẻ quá đột ngột, vậy nên Vanessa vừa rồi còn cười nhạo em cũng rất ngạc nhiên, trong chốc lát không biết nên phản ứng như thế nào.
Thấy con gái nhìn mình bằng ánh mắt xin giúp đỡ, Grace nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, cười nói: "Vanessa, mau cảm ơn chị."
Vanessa khẽ nhíu mày, có vẻ không tình nguyện nói: "Cảm ơn chị."
"Không có gì." Gloria yên lặng ăn bắp ngọt trong đĩa của mình.
"Cái này mới đúng." Sắc mặt Azad rõ ràng ôn hòa hơn nhiều, mỉm cười nhìn về phía Grace, "Vẫn là em dạy tốt."
Grace hơi giật mình, nhưng lập tức lộ ra nụ ý chu đáo: "Là Gloria rất nghe lời, chỉ dạy một chút đã biết nhường em gái rồi."
"Mẹ, con cũng muốn ăn bắp ngọt......" Adela nhìn trái nhìn phải, thấy bắp ngọt trong đĩa Vanessa đã chất thành đống, ánh mắt dừng trên đĩa của Gloria.
Chỉ là nơi đó vốn đã không có nhiều, đã sắp bị Gloria múc hai ba muỗng ăn gần hết.
"A...... Mẹ chia cho con nhé?" Sắc mặt Grace hơi thay đổi, múc từ trong đĩa mình.
"Không cần, con muốn của Gloria!" Adela cau mày.
"Ô kìa, Gloria đã hết bắp rồi." Thần kinh Grace căng lên, kiên nhẫn xoa dịu con gái.
"Ta vẫn còn dư một chút." Giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé vang lên, chút bắp ngọt cuối cùng lọt vào đĩa Adela, "Cho em hết."
Chỉ là dù múc hết bắp, cũng vẫn ít hơn Vanessa rất nhiều.
Grace thấy vậy thì sắp trợn tròn mắt, nàng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn yên lặng dùng bữa của Gloria, không kịp ngăn cản Adela bất mãn kêu lên: "Vanessa có nhiều như vậy!"
"Mẹ cho con nhé." Grace an ủi.
"Con không cần của mẹ, con muốn của chị!" Adela kêu lên.
"Vanessa, con chia ít bắp cho chị có được không?" Hơi thở Grace hơi hỗn loạn, nàng có thể cảm giác được người đàn ông bên cạnh đã cau mày.
"Con không cho!" Vanessa trực tiếp từ chối, làm gân xanh trên trán Grace nhảy thình thịch.
"Những cái đó......" Adela không kịp nói xong đã bị Grace bịt miệng ôm đứng lên.
"Con bé hơi ầm ĩ, em nói chuyện với nó một lúc, mọi người ăn trước đi." Grace ôm con gái xin lỗi Azad.
"Đi đi." Azad hơi thả lỏng gương mặt, tiếp tục dùng bữa tối của mình, chỉ là ánh mắt đã không còn rơi trên người Gloria nữa.
Trên hành lang hơi tăm tối, Grace vừa thả con gái xuống đã bị lên án: "Mẹ không công bằng!!!"
"Yên lặng một chút, Adela, các con trúng quỷ kế của Gloria rồi." Grace bịt miệng con gái mình, cau mày nói, "Nó muốn con và Vanessa mâu thuẫn với nhau, sau đó xui khiến ba ba đuổi chúng ta đi!"
Nàng nói rất nhỏ, lại đủ để Adela rùng mình ngừng khóc, nhưng Adela vẫn không chịu thua: "Ba ba sẽ không quan tâm tới Gloria."
"Adela yêu quý của mẹ, bây giờ hắn vẫn chưa yêu thương các con lắm đâu." Grace thở dài nói, "Các con phải lấy lòng hắn, không được làm hắn phiền lòng, nếu không thì biến cố lúc nào cũng có thể xảy ra?"
Adela vẫn cứng đầu khẽ cắn môi, nhưng thấy mẹ mình nhíu mày thì đành gật đầu: "Con biết rồi."
"Bé ngoan, mẹ yêu cả hai con, các con là chị em ruột, Gloria mới là người ngoài, các con nên đồng tâm hiệp lực đuổi nó ra khỏi nhà." Grace lau nước mắt cho cô bé, ôm cô bé vào lòng vỗ nhẹ lên lưng.
"Vâng, con biết rồi." Adela cũng lau nước mắt.
"Được rồi, cười lên nào, mau đi xin lỗi ba ba vì chuyện vừa nãy, sau này sẽ không như vậy nữa." Grace vỗ vai cô bé, cười nói.
"Vâng." Adela gật đầu, lau khô nước mắt, nở nụ cười đi vào phòng ăn, "Ba ba, vừa nãy là Adela không hiểu chuyện, mong ba ba đừng phiền lòng......"
"Ồ, không sao, ta biết con là một đứa trẻ ngoan." Azad nhìn con gái nhỏ cười ngoan ngoãn tung tăng nhào đến trước mặt, chút phiền lòng vì lúc nãy cũng biến mất, sờ đầu cô bé nói, "Mau dùng bữa đi, ba ba có thể chia bắp cho con."
"Cảm ơn ba ba!" Adela lộ vẻ mặt sung sướng, vui vẻ nói, "Con yêu ba ba nhất."
"Ba ba, con cũng muốn!" Vanessa không chịu thua.
Trên bàn cơm chỉ có đĩa của ba ba là nhiều bắp ngọt nhất.
"Được, cũng cho con một phần." Azad cũng không bủn xỉn phân chia bắp ngọt, bởi vì lần nào cũng nhiều đến nỗi hắn không ăn hết.
"Vanessa, phải cảm ơn ba ba." Grace nhìn cảnh tượng này, sau khi mỉm cười thì nhìn thoáng qua Gloria đang ngồi, trong mắt xẹt qua một tia nặng nề.
Azad chán ghét mọi thứ khiến hắn phiền lòng, hắn cũng không kiên nhẫn xử lý những chuyện trong nhà, vậy nên cãi nhau và chỉ trích đều khiến hắn mất hảo cảm với nàng, cho dù nhìn có vẻ hắn rất yêu thương hai đứa con của nàng, nhưng một khi giữa tụi nhỏ xảy ra tranh chấp, hắn cũng tuyệt đối không nương tay.
Trước giờ Gloria không biết chuyện này, nó luôn ngu xuẩn cho rằng chỉ cần nó kể lể những tủi thân là có thể được hắn trìu mến.
Nhưng sự thật lại nó càng làm vậy, càng khiến Azad cảm thấy phiền lòng, hắn chỉ thích một gia đình hòa thuận hạnh phúc không cần hắn phí tâm sức, rõ ràng Gloria không phù hợp với chuyện này.
Nhưng nó lại có vẻ vô tình chia bắp, không hề xung đột với Azad.
Điều này khiến Grace không thể không suy nghĩ rốt cuộc là ai dạy nó làm như vậy, có thể khơi dậy tranh chấp giữa Vanessa và Adela.
Là đám người hầu trước đây sao? Nhưng nàng đã tra xét toàn bộ, không phát hiện được gì.
"Gloria, ta cũng cho con một muỗng." Azad không quên con gái yên tĩnh ngồi một chỗ, cho dù hắn vẫn không thoải mái vì những lời trước đó.
"Cảm ơn ngài, ba ba." Gloria nghe vậy thì đẩy đĩa qua, mím môi nói, "Cảm ơn ngài đã cho chúng con đồ ăn, chuyện hôm qua con biết sai rồi."
Em cúi đầu, giọng nói cũng có vẻ nhỏ nhẹ, Azad múc bắp vào đĩa của em, khó chịu trong lòng cũng hơi lỏng ra: "Biết sai là được rồi, sau này phải nghe lời mẹ con có biết không?"
Hắn rất vừa ý với việc chỉ trong một ngày Grace đã xoay chuyển được suy nghĩ của Gloria, cũng càng thêm chắc chắn lúc trước con gái mình nói vậy là do có người hầu dạy hư.
"Vâng, con biết rồi." Gloria co ngón tay lại, lấy đĩa đồ ăn về, "Cảm ơn ba ba."
"Ừm." Azad hài lòng ừ nhẹ một tiếng, quay sang cười với Grace, "Vẫn là do em dạy tốt."
"Ồ, đây là chuyện em nên làm." Grace kịp thời chỉnh lại sắc mặt, ngồi bên cạnh hắn cười nói, ánh mắt dừng trên người Gloria lại càng thêm nặng nề.
Tiếng chim sẻ vỗ cánh vang lên trong bóng đêm, dù thỉnh thoảng xẹt qua cành lá, cũng không khiến bất cứ ai cảnh giác.
Nó bay ra khỏi một ngôi nhà, lặng yên chui vào cửa sổ khép hờ của một ngôi nhà khác, đậu xuống bên cạnh người đang ngồi dưới ngọn nến viết gì đó, sau khi hắn ngẩng lên đóng cửa sổ mới bắt đầu lặp lại cuộc trò chuyện đêm nay.
Từng lời nói sinh động như thật, cho dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra trên bàn cơm.
Ngòi bút trên giấy vẫn không dừng lại, người đứng cạnh lồng chim giơ tay lắc nhẹ hai cái, làm chú chim đang đứng yên vỗ cánh thay đổi nơi đậu, thanh niên quay đầu nói: "Ngươi dạy cô bé ấy chia rẽ hai đứa con của Grace à?"
"Ừm, cảm xúc của trẻ con không ổn định, rất khó kiềm chế được." Người ngồi cạnh bàn nghe vậy thì dừng bút, ngẩng đầu lên cười nói, "Con riêng phạm lỗi sẽ ảnh hưởng hơn con gái ruột rất nhiều."
Cho dù Azad có vẻ rất thương yêu thương họ, đó cũng chỉ là vì không có xung đột xảy ra, một khi có mâu thuẫn, chút tình cảm mỏng manh đó sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
"Vậy sao không dạy cô bé ngay từ đầu?" Ahmod nhéo mõm chim đang lắc lư né tránh, sau khi bị mổ nhẹ lên ngón tay thì lại chuyển sang chọc bụng nó, khóe môi cong lên.
"Nếu dạy cô bé ngay từ đầu, chưa chắc cô bé sẽ làm." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.
Em được dạy dỗ phải tốt bụng, rồi lại bị đẩy vào địa ngục, những hành động và tác phong trước kia chỉ phù hợp với những người lương thiện, nhưng trước mặt những kẻ ăn người thì không có tác dụng.
Nếu không thể thay đổi suy nghĩ, chỉ có thể mặc người giày xéo.
"Grace không phải người dễ đối phó." Ahmod lại bị mổ hai cái, bỏ ý định trêu chọc chú chim có công lớn, bước ra phía sau ôm vai người kia, "Ta đoán nàng đã biết có người đang dạy cô bé, chờ nàng tra xét xong người hầu trong nhà, sẽ tra tới ngươi."
Giọng nói dễ nghe của cậu kề sát vành tai, mang theo hơi thở mát lạnh của biển, Hứa Nguyện nghiêng đầu, cầm bàn tay đang rũ xuống ngực hắn, cười nói: "Vậy nên ta phải tạo cho bọn họ chút phiền phức."
"Ngươi không định đuổi Grace ra khỏi nhà sao?" Ahmod vẫn nghiêng về phương án dao sắc chặt đay rối, nhổ cỏ tận gốc.
"Dựa vào tính cách của Azad, không có Grace, hắn cũng sẽ tìm một người khác." Hứa Nguyện cười nói, "Nếu tính cách hắn không thay đổi, tình huống này có khả năng sẽ lặp lại."
Tính cách con người có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, khi bắt nạt một người mà không cần trả giá thứ gì, bỏ qua một lần, lần thứ hai sẽ tiếp tục dung túng, dù không trực tiếp động tay động chân, cũng sẽ vô thức bắt nạt trong suy nghĩ, cho dù là người lương thiện cũng khó mà tránh được.
"Tính cách của hắn......" Ahmod hơi suy nghĩ, sau đó hơi trào phúng, "Với tính cách của hắn thì dù chọn một người vợ hiền lành thì có khi cũng bị hắn ức hiếp, hai người bọn họ đúng là xứng đôi."
Hai kẻ xấu xa, đừng thả ra ngoài gây họa cho người khác.
Hứa Nguyện bật cười: "Đúng vậy."
"A? Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?" Ahmod nhìn xuống tờ giấy mà hắn ghi chép.
"Chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết." Hứa Nguyện buông bút, cầm lấy tờ giấy đầu tiên, cười nói.
"Ngươi không tiếp tục dạy cô bé đối phó với cái nhà đó sao?" Ahmod nhìn kế hoạch của hắn, hỏi.
"Cứ hãm trong vũng lầy không phải chuyện gì tốt." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói, "Đứng trong bùn quá lâu, rất khó để giữ được bản tâm."
"Ừm." Ahmod nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn, khẽ cười vòng tay ôm cổ hắn, hỏi: "Ta có thể giúp gì?"
"Thời gian tới ta sẽ hơi bận rộn, em có hứng thú trở thành một con tinh linh khác không?" Hứa Nguyện cười hỏi.
"Ngươi không sợ ta dạy hư cô bé à?" Ahmod hơi ngạc nhiên.
Những gì Brande dạy đều là nước chảy đá mòn, mà cậu chắc toàn là cách đơn giản thô bạo nhất.
"Không sợ." Hứa Nguyện trở tay sờ lên mặt cậu, khẽ cười nói.
Nhân ngư của hắn nhìn thì có vẻ làm việc hấp tấp, nhưng thật ra trước khi làm đều suy nghĩ cặn kẽ.
"Chà, nếu ngươi đã nói vậy thì....." Ahmod nhếch khóe môi.
Dạy cho con người, cảm giác thật thú vị.
......
"Ta không lấy cái này, ta thích cái kia!" Ái Giọng nói Adela vang lên trong phòng ăn, mang theo chút nóng vội.
"Nhưng cái kẹp đó chỉ có một cái, Vanessa đã hỏi ta trước." Gloria lặng lẽ nói.
"Nó hỏi trước thì chị cho nó trước à? Rõ ràng là ta thích nó trước!" Adela bất mãn kêu lên, đón nhận ánh mắt đắc ý của Vanessa và cái kẹp đang lắc lư trước mặt mình thì không nhịn được vặn vẹo sắc mặt, "Đó là thứ ta thích trước!"
"Ta hỏi trước!" Vanessa hất cằm lên, kẹp cái kẹp xinh đẹp bằng đá quý lên mái tóc, xoay đầu.
Mà tư thế đắc ý này càng khơi dậy cơn giận của Adela, cô bé thậm chí muốn nhảy xuống ghế chạy qua giật lấy: "Ngươi đưa cho ta!"
"Được rồi! Chỉ là một cái kẹp thôi, hai con thay phiên kẹp là được mà." Grace hơi hoảng hốt nhìn hai đứa con của mình tranh cãi, nhưng giờ phút này tụi nó không hiểu được ý nàng, càng không chú ý tới Azad đã cau mày rất sâu.
"Không được, vậy cũng phải cho ta kẹp trước!" Adela bị mẹ mình ôm lấy thì vùng vẫy hô.
Bởi vì cô bé giãy giụa hết sức, nên dù là Grace cũng không thể ôm chặt.
"Mẹ lúc nào cũng thiên vị em gái!" Adela lớn tiếng ồn ào.
"Ôi trời, không có, nhưng mọi chuyện phải theo thứ tự trước sau." Grace hốt hoảng lôi kéo cô bé, "Qua đây nói chuyện với mẹ một chút nhé?"
"Con không đi!"
"Adela, em đừng giận, em có thể tới phòng ta chọn hai cái kẹp khác, tuy chúng không đẹp bằng cái này, nhưng......" Gloria mở miệng nói.
"Tại sao chứ?!" Adela còn chưa bình tĩnh thì Vanessa đã giãy lên trước, "Ta cũng muốn hai cái kẹp!"
Grace theo bản năng trừng Gloria một cái: "Được rồi, đừng quậy nữa, Gloria......"
"Rầm!" Một tiếng đập bàn vang dội cắt ngang mọi âm thanh trên bàn cơm, làm mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn.
"Anh à......" Grace hơi do dự, nhưng vẫn mở lời trước.
"Nhốn nháo ầm ĩ, ăn cũng không yên!" Azad nặng nề nói, cũng làm hai chị em đang ồn ào run rẩy bả vai.
"Ba ba, là vì Gloria......" Adela định nói gì đó, lại bị Grace bịt miệng lại.
"Xin lỗi, em cũng không ngờ Gloria sẽ đưa kẹp tóc trên bàn cơm." Grace cố gắng giữ vững hơi thở, cười nói, "Khiến tụi nhỏ náo loạn lên."
"Ba ba, bởi vì trước đó con phải làm việc, thật sự không có thời gian về phòng lấy kẹp." Gloria mở miệng nói.
Nghe vậy, da đầu Grace lập tức tê rần, nàng đối diện với ánh mắt dò xét của chồng mình, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhìn về phía Gloria cười nói: "Ô kìa, ta chỉ là dặn con học sơ qua là được, sao con lại làm hết cả ngày như vậy? Đám người hầu trong nhà không làm việc đẩy hết lên người con sao?"
Nàng nói rất dịu dàng, Gloria lại thấy môi nàng đang run rẩy, cảnh tượng này khiến em rất hả hê, thậm chí muốn trực tiếp đuổi nàng và hai đứa con riêng ra khỏi nhà.
Nhưng không thể.
Những chuyện này đều do cha gây ra, đuổi một người, cũng sẽ có người tiếp theo, cha em không thể không cưới vợ mới, em cũng không thể cứ đuổi vợ của ông ấy mãi.
Có lẽ sẽ gặp trúng mẹ kế hiền lành tốt bụng, nhưng người như vậy không nên bị cha quát mắng.
"Có lẽ là công việc quá nhiều, con làm hơi chậm." Gloria nhẹ nhàng cúi đầu, "Con xin lỗi, ba ba."
"Xin lỗi anh, chỉ là có quá nhiều thứ cần dạy cho con bé." Grace đối mặt với ánh mắt chằm chằm của hắn thì hơi bủn rủn, cũng nhận ra mình đã quá sốt ruột.
Nàng phải chậm lại, mới có thể khiến hắn dần dần ngó lơ đứa con này.
Azad không tỏ ý kiến, chỉ khẽ nhíu mày, nhìn cảnh tượng hỗn loạn này thì phiền lòng đứng dậy: "Đừng để chuyện này xảy ra trước mặt ta nữa."
"Vâng." Grace thở nhẹ ra một hơi, nhìn sang Gloria thì thấy em đã ăn xong, leo xuống ghế cúi người chào nàng.
"Mẹ, con lên lầu nghỉ ngơi nhé." Cô bé bình tĩnh nói.
"Được, đi nghỉ ngơi đi." Lồng ngực Grace phập phồng, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn cô bé biến mất trên thang lầu.
"Đừng quên đưa kẹp cho ta......" Adela vẫn nhớ mãi chuyện này.
"Im hết cho ta!" Grace bỗng nhiên nghiến răng cắt lời Adela, làm hai đứa con nàng giật thót, nhìn gương mặt dữ tợn khó coi của mẹ mình, không dám lên tiếng.
"Đều đi theo ta!" Grace ra lệnh, làm hai cô con gái yên lặng nhảy xuống ghế, không dám thở mạnh đi theo nàng.
"Mẹ ơi......" Cuối cùng vẫn là Vanessa nhỏ giọng gọi.
"Tới đây." Grace xụ mặt xuống dẫn hai đứa con rời đi.
Nàng cần phải dạy dỗ lại hai đứa, nếu cứ làm càn như vậy, cuộc hôn nhân của nàng coi như xong, một khi bị đuổi đi, ba người các nàng đừng mong sống tốt!
"Nếu các ngươi không chịu nghe lời ta, không cần ba ba mở miệng, ta cũng có thể quăng các ngươi ra ngoài, sống chui rúc trong xóm nghèo!" Câu đầu tiên Grace nói đã doạ hai đứa con sợ tới mức khóc lên, nhưng ngay sau đó hai đứa đều ngậm miệng lại.
Bởi vì mẹ của bọn chúng quát lên: "Không được khóc! Nếu không bây giờ lập tức cút đi cho ta!"
Hai đứa nhỏ run lên, không dám khóc nữa.
"Nghe đây." Grace nhìn hai đứa con khóc thút thít, cuối cùng cũng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nói, "Đừng để Gloria khiêu khích......"
Trong căn phòng khép kín có những lời bí mật, phòng ăn hỗn loạn, trong phòng riêng đã được Gloria dọn dẹp, em nhìn hộp trang sức đã thiếu hụt một ít của mình
Trong đó có rất nhiều trang sức xinh đẹp, đều do mẹ chuẩn bị cho em, nàng yêu thương em như vậy, mua cho em những bộ váy lộng lẫy, từng cái kẹp quý giá xinh xắn, bọn họ đã từng là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng sau khi nàng qua đời, mọi chuyện đều thay đổi.
Nếu không thể bảo vệ chính mình, em sẽ mất đi toàn bộ mọi thứ, vậy thì trước tiên dùng những thứ có khả năng mất đi để phản đòn, mới có thể giữ lại một ít.
Sau khi em làm được, em mới phát hiện thì ra ba ba cũng không thật sự yêu thương mẹ kế và hai đứa con riêng của nàng, dĩ nhiên ông ấy cũng không yêu thương em, chỉ khi có tâm trạng tốt, ông ấy mới chịu ban phát chút yêu thương mà thôi.
Trong lòng em lạnh lẽo, dường như đang chậm rãi lan tràn ra toàn thân, Gloria đứng dậy trước hộp trang sức, đi ra ban công nhìn rừng cây xa xa.
May mà vẫn còn mẹ, còn có tiên sinh tinh linh ở bên em, em nhất định có thể kiên cường sống tiếp.
......
Mặt trời mùa xuân chiếu từng tia nắng ấm áp lên ngôi mộ nhỏ, tiếng chim kêu loáng thoáng từ trong rừng cây truyền đến, thỉnh thoảng cũng có vài con bay qua trước mắt.
Chúng nó rất xinh đẹp, hoạt bát hót líu lo, dường như chẳng có phiền não.
Gloria ngồi quỳ trước ngôi mộ nhìn ra xa xa, lần đầu tiên em không khóc, chỉ là dù cả người chìm trong ánh mặt trời, cũng không thể xua tan lạnh lẽo trong lòng.
"Mẹ, con lại đến thăm người đây." Gloria nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, phủi những chiếc lá khô rơi phía trên, nói: "Con sống rất tốt, người đừng lo, nếu con lại bị người khác bắt nạt, xin mẹ hãy lặng lẽ đi vào giấc mộng của con, nói rằng bọn họ đã sai lầm và Thượng đế sẽ trừng phạt bọn họ, vậy thì ta có thể tiếp tục kiên cường."
Lá cây nhẹ nhàng lắc lư, ánh sáng thay đổi trong nháy mắt, Gloria nhẹ nhàng siết chặt góc áo, nghe âm thanh dịu dàng vang lên mới thở phào một hơi.
"Nàng đã đi rồi."
"Nàng thật sự đi theo ta tới nơi này." Gloria ngoái đầu nhìn về phía vườn hoa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Em vừa khiếp sợ vì mẹ kế quá đa nghi, vừa ngạc nhiên vì tiên sinh tinh linh đã đoán đúng.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip