Chương 120: Cô bé lọ lem (7)

"Nàng là một người thông minh." Hứa Nguyện khẽ cười nói.

Nếu không thông minh, nàng khó mà dẫn theo hai đứa con nhỏ sống tốt trong thế đạo này.

Gloria không phủ nhận điều này, bởi vì đối phương luôn nhanh chóng nghĩ đến những câu từ khiến em không thể phản bác, làm em nhỉ nhớ lại cũng thấy hãi hùng khiếp vía: "Nhưng nàng vẫn không thông minh bằng ngài."

Sau khi em thử qua những biện pháp đó, không thể không khâm phục trí tuệ của tiên sinh tinh linh.

Nếu là tiên sinh tinh linh đứng ở vị trí của em, nhất định có thể ứng phó rất tốt.

"Cũng chưa chắc, chỉ là ta biết rõ mục đích của nàng mà thôi." Hứa Nguyện cười nói, "Hơn nữa nàng có một khuyết điểm trí mạng."

"Là cái gì?" Gloria ngồi ngay ngắn hỏi.

"Tàn nhẫn." Hứa Nguyện dời mắt, "Giết địch 1000, tự tổn 800, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn."

"Đây là khuyết điểm sao?" Gloria siết chặt ngón tay nhẹ giọng hỏi.

"Đối với những kẻ khác người, khi ra tay đích phải đề phòng chu đáo, nhanh chóng quyết định." Âm thanh dịu dàng kia lại tiếp tục, "Nhưng tự làm hại mình để đạt được mục đích, hoặc là đuổi cùng giết tận người tốt, cuối cùng sẽ bị phản ngược vào bản thân."

Người tốt đến đâu cũng là người, bị ép đến đường cùng không chỗ thoát thân, cũng sẽ liều mạng chống cự.

"Phản ngược vào bản thân......" Gloria lẩm bẩm lặp lại kết quả này.

"Thế gian có câu, không có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người." Âm thanh dịu dàng nói.

"Ngài lo ta sẽ trở nên giống nàng sao?" Gloria ôm ngực khẽ lắc đầu, "Không đâu."

"Ta tin em." Âm thanh dịu dàng gửi gắm tin tưởng, "Ta chỉ không đồng ý em cứ mãi tranh đấu với các nàng, mỗi ngày đều nghĩ phải làm sao để chiến thắng bọn họ."

Gloria hơi hé môi, trong mắt lại hiện ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì thật sự em không ngừng nghĩ đến chuyện này, chỉ cần hai đứa con gái của Grace ầm ĩ thì em sẽ yên bình, ba ba sẽ mất kiên nhẫn với bọn họ, cũng có thể khiến em sung sướng hả hê.

"Làm vậy không đúng sao?" Gloria ngẩng đầu hỏi.

"Khiến kẻ ác bị trừng phạt đương nhiên không phải chuyện xấu, nhưng nếu em cứ mãi nhìn chằm chằm bọn họ, thế giới của em sẽ thu hẹp lại." Âm thanh kia nhẹ nhàng nói, "So với việc phí thời gian cho bọn họ, không bằng hãy dành cho bản thân, thưởng thức cảnh sắc ngày xuân, đi ngắm hoa, chim chóc, côn trùng hoặc những loài cá, (*) chia sẻ những câu chuyện thú vị với mẹ em, em sẽ sung sướng và hạnh phúc hơn lúc nào cũng chìm đắm trong những chuyện đó."

(*) 花鸟鱼虫: Hoa điểu ngư trùng (hoa cỏ, chim chóc, cá, côn trùng) đây là một đề tài có nguồn gốc lâu đời của Trung Quốc. Kể từ đời Đường và đời Tống trở về sau, loại tranh này kết hợp giữa hội họa và văn học. Ở Âu Châu, từ thời Phục Hưng cho tới nay loại tranh đề tài bướm, thảo trùng, hoa cỏ không phải là hiếm. Nhưng những đề tài này trong lối họa sơn dầu Tây phương không hàm ý nghĩa tượng trưng văn học. Đó là nét đặc trưng của hội họa truyền thống Trung Quốc, khác biệt với lối họa sơn dầu Tây phương.

Ngay từ đầu Gloria vẫn chưa hiểu rõ, nhưng khi em nghe những miêu tả sinh động ấy, lại phát hiện đầu óc mình mở rộng ra.

Khi nghĩ đến mẹ kế và hai đứa em gái, tâm trạng của em luôn rất tệ, rất khó để tự suy nghĩ một vấn đề nào đó, lúc nào cũng nhớ tới chuyện đau lòng, cho dù em thắng, những nỗi đau của em cũng không thể nguôi ngoai.

Hóa ra là vì thế giới của em quá nhỏ sao?

"Ta nên làm gì đây?" Gloria chờ mong hỏi.

"Em có thích thứ gì hoặc muốn làm chuyện gì không?" Hứa Nguyện hỏi.

Cô bé hơi giật mình, sau đó ngâm nghĩ đáp: "Những bộ váy xinh đẹp có tính không?"

"Dĩ nhiên rồi." Âm thanh dịu dàng cười nói.

Giọng của hắn như gió nhẹ cuốn theo lá cây dưới ánh mặt trời, không nhanh không vội, cho dù nghe những vấn đề Gloria lặp đi lặp lại hoặc tự em cũng cảm thấy ngớ ngẩn, cũng chưa bao giờ trách móc em, lúc nào cũng nghiêm túc lắng nghe mỗi câu em nói, cẩn thận suy nghĩ, sau đó đưa ra đề nghị và đáp án.

Cho dù không nhìn thấy hắn, Gloria cũng thích nói chuyện với tiên sinh tinh linh, em có thể trút hết mọi suy nghĩ trong lòng cho hắn nghe.

"Ta còn thích những chiếc kẹp tóc xinh đẹp." Gloria thích chải chuốt mái tóc vàng óng của mình, sau đó kẹp những chiếc kẹp xinh đẹp lên.

Tuy mẹ từng nói không nên kẹp quá nhiều, nếu không sẽ trông có vẻ rườm rà, nhưng kẹp chúng lên những nơi có thể nhìn thấy, dáng vẻ chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, mỗi lần nhìn thấy đều làm em vui vẻ.

"Còn đóa hoa và rừng cây, bươm bướm và chim nhỏ......" Gloria suy nghĩ, cũng thả lỏng đầu óc liệt kê từng cái, em vui vẻ như một cô bé bình thường không sầu lo, "Còn có búp bê vải mà mẹ tự tay may cho ta, trước kia mỗi đêm mẹ đều đọc truyện cổ tích cho ta nghe......"

Giọng của em từ từ hạ xuống, hàng lông mi rũ xuống cũng hơi ẩm ướt.

"Em thích đọc sách cổ tích à?" Nghe vậy, em ngẩng đầu lên.

"Vâng." Gloria trả lời, khóe môi lại cong lên, "Bên trong có rất nhiều câu chuyện thú vị."

"Có những chuyện gì?" Hứa Nguyện hỏi.

"Có quốc vương mọc một cái mũi rất dài, cùng một binh lính ra ngoài mạo hiểm, bọn họ gặp được vài người chăn cừu, còn có thần linh giả thành người, chỉ cần tốt bụng giúp đỡ thì sẽ được báo đáp......" Cô bé kể say xưa.

Hứa Nguyện cũng không cắt lời em, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện mà em chắp vá bằng những lời kể linh tinh rối loạn.

Tuy lòng tốt chưa chắc sẽ được đền đáp, nhưng giữ trái tim lương thiện chẳng có gì là sai cả, nhưng phải phân biệt được mình đang giúp hạc tiên hay là rắn độc.

"Một câu chuyện tuyệt vời." Hứa Nguyện khẽ mỉm cười sau khi em dứt lời.

"Đúng không, ta cũng cảm thấy tuyệt vời!" Gloria sung sướng như muốn bay lên, "Nếu ngài muốn đọc, ta có thể đem sách tới đây."

"Được đấy." Hứa Nguyện cười nói, "Em đã đọc xong hết rồi sao?"

Tâm trạng bay bổng của em lập tức suy sút: "Đúng vậy, trước kia cha mang về rất nhiều."

Nhưng sau khi mẹ qua đời, bọn họ như trở thành người xa lạ, hầu như không còn nói chuyện với nhau, cũng không còn có sách cổ tích mới.

"Vậy ta cũng đem vài cuốn đến, chúng ta trao đổi được không?" Âm thanh dịu dàng hỏi.

"Thật sao?!" Gloria lộ vẻ mặt ngạc nhiên sung sướng.

"Thật, nhưng khả năng đọc của em thế nào?" Hứa Nguyện đánh giá em cùng lắm là 10 tuổi.

"Biết rất nhiều." Gloria cọ ngón tay lên mặt, hơi xấu hổ nói, "Nhưng vẫn còn nhiều chữ không biết."

"Không sao, không biết thì ta có thể dạy em." Hứa Nguyện cười nói.

"Thật sao?!" Cô bé vui vẻ reo lên, "Cảm ơn ngài, tiên sinh tinh linh."

"Thật, nhưng ta không có quá nhiều thời gian, bình thường em có thể nói cha mình mời một gia sư cho em." Hứa Nguyện nói.

Cảm xúc vui vẻ của Gloria lại chìm xuống, không phải chán nản, chỉ có im lặng nhíu mày, mỗi lần em nghĩ đến cha, trái tim đều đau đớn, em không muốn yêu cầu ông ấy chuyện gì cả.

Em không muốn dựa vào ông ấy, em chỉ muốn nhanh lớn lên, không tiếp tục gây phiền phức cho ông, cũng không phải nghe ông ấy quát mắng.

"Chưa chắc ông ấy sẽ đồng ý." Gloria nhẹ giọng nói.

So với việc để em đọc sách, có lẽ ông ấy càng muốn để em học việc nhà và lễ nghi quý tộc, vậy thì mới có thể hầu hạ chu đáo người chồng tương lai.

Nhưng đối với em mà nói, đó cũng là chuyện rất xa xôi.

"Nhưng tiên sinh tinh linh đã nói thì ta sẽ thử." Gloria hít sâu một hơi.

"Nếu bị từ chối cũng đừng sốt ruột." Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt khó xử của em, hơi trầm tư.

Em có thể dùng thủ đoạn đối phó với mẹ kế, là vì bản thân không có tình cảm với họ, nhưng đối với cha em, dù là đau lòng hay oán hận, đều là vì em rất yêu thương cha, nên khi hắn răn dạy và quát mắng em, em mới đau lòng muốn chết.

Đó là cảm xúc không dễ vứt bỏ, cho dù thất vọng, tình cảm ruột thịt cùng huyết thống cũng khó mà đứt đoạn.

"A?" Gloria hơi khó hiểu.

"Ta có thể giúp em giải quyết một vài vấn đề nà cha em gây ra, nhưng rất nhiều chuyện em phải tự mình chú ý." Hứa Nguyện cười nói, "Hy vọng những ngày sau này của em em đều vui vẻ và thú vị."

"Ngài phải đi sao?!" Gloria nghe vậy thì hốt hoảng chống người muốn đứng lên.

"Không, chỉ là dạo này ta có việc cần làm, để bạn của ta tới chơi với em một thời gian được không?" Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi.

Nghe vậy, trái tim đang treo cao của Gloria mới rơi xuống: "Chuyện ngài phải làm sẽ nguy hiểm với ngài sao?"

Nên mới không tới được trong một thời gian.

"Không đâu, chỉ là rất bận rộn, cần một chút thời gian." Hứa Nguyện cười nói, "Đừng lo lắng."

"Vâng, mong ngài nhất định phải bảo trọng." Gloria nắm vạt áo trước ngực.

Em không muốn lại có người thân vĩnh viễn rời xa mình.

"Em cũng vậy." Âm thanh kia dịu dàng cười nói.

Bọn họ tạm biệt nhau vào buổi trưa, ánh mặt trời đã hơi mạnh, Hứa Nguyện bước dọc theo con đường đầy cây xanh, meo meo nằm trên vai hắn, lười biếng lắc nhẹ cái đuôi: [Ký chủ, cứ thế này thì không khéo cô bé sẽ ỷ lại ngài mất.]

[Đó là cảm xúc rất bình thường.] Hứa Nguyện nói.

Trẻ con bởi vì yếu ớt nên dễ dàng ỷ lại người đối xử tốt với mình, đòi hỏi những cảm xúc để xoa dịu tinh thần, chỉ cần nó không vặn vẹo thành tính chiếm hữu bài xích tất cả mọi thứ xung quanh, thì đều là cảm xúc bình thường.

Những người nhận được tình yêu với có thể học hỏi và đủ sức để cho đi tình yêu, những gì có thể cho hắn đều cho, không nên keo kiệt quá mức.

Meo meo lắc lư cái đuôi, mở to mắt nhìn ký chủ luôn dịu dàng, lúc bị xoa đầu thì hơi ép tai xuống, nghe người kia dịu dàng hỏi: [Nhìn cái gì?]

[Không có gì......] Hệ thống gác cằm lên hai chân trước.

Nó cảm thấy ký chủ dịu dàng hơn trước kia, nhưng dường như lại không phải.

Trước kia hắn nhận nuôi rất nhiều trẻ con, cho dù là ký chủ cũng không thể phân thân, nhưng giờ chỉ có một đứa.

[Mèo con cũng có tâm sự?] Hứa Nguyện nghiêng mắt nhìn nó, khẽ cười hỏi.

[Không có.] Meo meo ngẩng đầu.

[Ồ? Vậy ta không cần nấu đồ ăn ngon để an ủi mi nữa.] Hứa Nguyện suy tư nói.

[A?!] Meo meo lập tức ngồi dựng lên, duỗi móng vuốt nói, [Ta có! Ta có tâm sự! Rất nhiều tâm sự! Tâm sự nặng nề!]

[Có tâm sự gì?] Hứa Nguyện hỏi.

Meo meo kẹt lại, lỗ tai hơi vung vẩy: [Ờ thì......]

Không phải nó không muốn nói, mà là không nói rõ được.

[Xem ra không thể nói được.] Hứa Nguyện dời mắt, cười nói.

Meo meo gật đầu: [Từ ngữ khó biểu đạt!]

[Vậy chờ mi có thể sắp xếp lại từ ngữ rồi nói sau.] Hứa Nguyện không hỏi lại.

Móng vuốt nhỏ của meo meo co duỗi một chút, âm thanh mềm mại chờ mong: [Đồ ngon...]

[Ăn sườn heo được không? Cũng đã lâu không nấu ăn.] Hứa Nguyện cười hỏi.

[Được!!!] Meo meo hoan hô, vẫy đuôi lẩm bẩm.

Sườn heo sườn heo sườn heo, sườn heo còn khó làm hơn bò bít tết, nhưng cực kỳ thơm ngon!

Meo meo nằm ườn ra tắm nắng, hai mắt khép lại, ánh mặt trời loang lổ như vụn kim cương rơi xuống con ngươi vàng kim, che giấu tia suy nghĩ chợt lóe qua rồi biến mất.

Khác với trước kia sao?

Hứa Nguyện lại cảm thấy mình chẳng có gì thay đổi.

......

Lúc Gloria bước vào nhà, không ngoài dự đoán thấy mẹ kế đang ngồi uống cà phê trong phòng khách.

Cho dù cha không ở nhà, nàng cũng ăn mặc chỉnh chu xinh đẹp, dù là động tác cầm ly hay tư thế ngồi trên ghế đều đoan trang và quý phái, dù Gloria không thích nàng, nhưng không thể phủ nhận sự thật này.

Em hơi siết chặt tay, tim đập thình thịch nhún người hành lễ: "Thưa mẹ, chào buổi trưa."

"Thời tiết bên ngoài rất nóng, mau đi nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống dùng bữa trưa." Grace mỉm cười dịu dàng.

Dù trong mắt nàng không hiện lên ý cười, Gloria cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có vẻ em đã thắng lần thứ hai, nhưng em vẫn rất sợ nàng.

Bởi vì cách nàng nhìn em chằm chằm khiến em liên tưởng đến loài rắn độc trong những câu chuyện xưa.

Tiên sinh tinh linh nói tuy cha em là đầu sỏ gây tội, nhưng không có nghĩa là Grace và hai đứa con của nàng vô tội, bọn họ không phải người tốt, nhất định phải đề phòng.

"Cảm ơn mẹ." Gloria nhấc váy bước lên lầu.

Bóng lưng của cô bé biến mất, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, đến khi âm thanh đóng cửa từ trên lầu vọng xuống, Grace mới thu lại nụ cười, ném cây quạt trong tay ra ngoài, lồng ngực phập phồng liên tục.

Nàng không tin cái gì mà đi vào giấc mộng, nếu có thật, người đàn bà đã chết kia sẽ không để nó bị bắt nạt lâu như vậy mới xuất hiện.

Nhưng nàng đã tra xét tất cả người hầu, dù sa thải vài người cũng không phát hiện manh mối, bên phía ngôi mộ cũng không tìm được thông tin gì, bảo nàng tin vào một linh hồn đã chết, nàng thà tin là vì các nàng ức hiếp quá mức, nên Gloria mới dám dùng thủ đoạn như vậy để phản kháng.

Bởi vì những thủ đoạn đó không quá cao siêu, nếu thật sự muốn tiêu diệt ba người họ, vậy thì nên đầu độc mới đúng, nhưng dù không cao siêu, cũng khiến nàng cực kỳ tức giận.

Tạm thời nàng phải làm chậm tiến trình, dùng những cách nhẹ nhàng hơn để khiến nó mất đi suy định phản kháng, để Azad chán ghét nó.

Thời gian kéo dài, thật sự rất khó chịu!

Đứa con của vợ trước, càng nhìn càng chướng mắt!

......

Hôm nay Azad trải qua một buổi tối không tệ, bữa tối thịnh soạn, người vợ xinh đẹp dịu dàng chào đón, ngoại trừ con gái lớn có vẻ yên tĩnh, hai đứa nhỏ còn lại đều lanh lợi ngoan ngoãn, dù không hoàn hảo, nhưng đủ để hắn cảm thấy thoải mái sau một ngày bận rộn.

Sau cuộc vui lãng mạn triền miên, giấc ngủ cũng trở nên ngọt ngào, người nằm trên chiếc giường mềm mại ngủ say, thoải mái đến nỗi không muốn nhúc nhích.

Bên ngoài cửa sổ tối mịt, lại khá giống lúc trời tờ mờ sáng, có thể nhìn thấy bóng cây đen nhánh.

Tiếng chim vỗ cánh vang lên, từ trong rừng cây, một bóng chim bay ra đậu lên ngọn cây, nó thu cánh lại, sau đó mở miệng.

"Nếu ngươi không đối xử tử tế với Gloria, ngươi sẽ mất đi một khoản tiền kếch xù......"

Âm thanh của nó rất gần, như đang vang lên bên tai, nhưng lại có vẻ như rất xa, dường như vọng về từ phía chân trời.

Nó lặp đi lặp lại, khiến Azad phiền nhiễu muốn đuổi nó đi, nhưng khi hắn muốn di chuyển, lại phát hiện mình không thể khống chế cơ thể của mình.

Hắn có thể nhìn hết mọi góc ngách trong nhà, nhưng cơ thể lại dính chặt trên giường không nghe hắn điều khiển..

Âm thanh bên ngoài cửa sổ vẫn lặp đi lặp lại, như ảo giác khiến người ta sợ hãi.

Hắn bị khống chế hay đây chỉ là ác mộng?! Hay là vu thuật? Lời của thần linh?

Azad không ngừng suy đoán, giãy giụa, lúc hắn nghĩ mình sẽ mãi vùng vẫy như thế này, con chim kia bỗng vỗ cánh bay đi.

Azad mở bừng mắt ngồi bật dậy trên giường, vươn tay nói: "Đứng lại!"

Âm thanh trong căn phòng tĩnh lặng cực kỳ vang dội, Azad hoảng hốt nhìn tay mình thì bỗng nghe được giọng nói ngạc nhiên kế bên: "Anh yêu, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Azad có thể cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm lưng mình, hắn hơi thở hổn hển, nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện nơi đó đóng kín mít, trời cũng đã sáng.

"Ồ, sắc mặt anh tệ quá, gặp ác mộng sao?" Grace dịu dàng tựa lên người hắn hỏi.

"Đã nói không có gì." Azad không nghĩ nữa, nhìn người vợ đang lo lắng bên cạnh, đứng dậy nói, "Dậy đi."

"Vâng." Grace không hỏi lại, chỉ yên lặng đẩy chăn đứng dậy cười nói, "Em giúp anh đi xem bữa sáng thế nào nhé."

"Ừ." Azad đáp lời, mặc quần áo, trong đầu vẫn còn suy tư.

Hắn chưa bao giờ có giấc mơ rõ ràng như vậy, ngay cả nhánh cây rậm rạp cũng rất rõ nét, đầu óc hắn cứ văng vẳng câu nói lặp đi lặp lại trong giấc mơ tối qua.

Đối xử tử tế với Gloria?

Hắn còn chưa đối xử tử tế với em sao? Hắn cho em ăn mặc, không để em chen chúc trong xóm nghèo lúc nào cũng phải lo lắng miếng cơm manh áo , thậm chí còn mua váy áo xinh đẹp và trang sức cho em, sợ em không có mẹ chăm sóc, còn cưới vợ mới để chăm sóc dạy dỗ em, trên đời này có người cha nào xứng chức hơn hắn.

Nhưng cho dù đã làm đến mức này, chẳng lẽ vẫn có người không thấy đủ?

Azad nghĩ vậy, hắn đến trước cửa thì thấy Gloria vừa mới xuống lầu, khẽ chau mày rồi rời đi.

Tổn thất một khoản tiền lớn? Còn lâu hắn mới bị uy hiếp.

Azad cầm lấy áo choàng Grace đưa qua, lên xe ngựa rời đi, mà sau khi hắn đã đi, dù là Vanessa hay Adela đều quay sang Gloria đang đứng ngơ ngác, cười trên nỗi đau người khác.

"Không biết vị công chúa này đã làm gì chọc giận ba ba rồi." Adela trào phúng.

"Có lẽ là vì nhìn chị ta rất đáng ghét, ngu ngơ chẳng khác gì khúc gỗ." Vanessa đi ngang qua giật tóc em một cái.

Gloria bị đau, nhưng nhìn Vanessa nhảy nhót đắc ý rời đi, em cũng không thể làm gì khác.

Em không thể tiếp tục tranh chấp với bọn chúng, bởi vì mẹ kế của em sẽ tạo ra nhiều vết thương hơn trên người bọn chúng, sau đó lại mách với cha em, ông ấy đã ghét em lắm rồi, sẽ không bảo vệ em.

Lồng ngực Gloria lạnh lẽo, em chỉ xoa đầu đi về phía bàn ăn, nghe những lời châm chọc chế giễu kế bên, im lặng ăn bữa sáng của mình.

"Chúng ta cũng sẽ không để ngươi được như ý."

"Kẻ xấu xa đê tiện, lại có thể nghĩ ra trò hiểm ác như vậy, ta muốn nói mưu kế của ngươi cho ba ba."

"Adela." Grace lên tiếng ngăn lại.

"Con biết rồi, mẹ, con sẽ không nói, con đâu phải là đứa trẻ hư hỏng chuyên mách lẻo với ba ba chứ." Adela hừ nhẹ nói.

"Chị ta y như người chết chẳng nói lời nào." Vanessa nâng cao giọng, lại tỏ vẻ ngây thơ trong sáng.

"Đúng vậy, chuột nhắt trên gác mái còn hoạt bát hơn chị ta." Adela chế giễu.

Mà những lời này, Grace là sẽ không ngăn cản.

Gloria âm thầm tự nhủ đừng để tâm đến bọn họ, nhưng nghe những lời nói cay độc này, em vẫn cảm thấy rất khó chịu.

"Ồ, chị ta lại muốn đến gặp người mẹ đã chết của chị ta."

"Đi đoàn tụ mãi mãi sẽ tiện hơn ngày nào cũng chạy tới đó đấy."

"Cứ chôn luôn xuống đất thì tốt hơn."

Những lời nói ác độc ít dần theo bước chân ngày càng xa của Gloria, nhưng chúng vẫn chưa biến mất, cứ như bóng với hình vờn quanh tai em.

Thật ra những lời này chưa phải đau nhất, em đã không còn dễ dàng rơi nước mắt vì bọn họ nữa, Gloria chỉ đau lòng vì ánh mắt cha nhìn em lúc sáng trước khi rời đi, lạnh lẽo như đang nhìn một ký sinh trùng.

Em tưởng mình đã không còn thất vọng nữa, trái tim chết lặng cũng sẽ không còn đau, nhưng khi em nhìn thấy ngôi mộ, quỳ gối kế bên nó, nước mắt vẫn xôn xao rơi xuống, trái tim chua xót quặn đau.

Em dặn lòng đừng khổ sở nữa, nhưng làm sao cũng không thể ngừng khóc.

"Ai bắt nạt ngươi?" Âm thanh hơi lạnh lùng như giọt nước tan vang lên trong rừng, làm nước mắt Gloria tạm ngừng trong giây lát, em hoảng hốt nhìn quanh bốn phía.

"Là ai vậy?!"

Giọng nói kia truyền đến, xen lẫn một hơi thở: "Bạn của tiên sinh tinh linh."

Gloria chậm rãi thả lỏng, hơi do dự nói: "Chào ngài."

"Xin chào." Âm thanh dễ nghe không có chút dịu dàng nào, ngược lại rất dứt khoát.

Nghe có vẻ tính tình hoàn toàn khác tiên sinh tinh linh.

Điều này làm Gloria không quen lắm, thậm chí khẩn trương đến sau lưng đổ mồ hôi.

"Ai bắt nạt ngươi?" Cậu hỏi.

Tuy rằng không có cảm giác bị truy hỏi, nhưng Gloria vẫn chưa thả lỏng được: "Là hai đứa em gái của ta......"

"Bọn chúng bắt nạt ngươi như thế nào? Đánh ngươi?"

"Không có." Gloria nói, "Các nàng nói ta là công chúa......"

"Không phải khen ngợi sao? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, thật sự thấy ngươi rất giống một công chúa nhỏ." Cậu nói bằng giọng điệu đương nhiên.

Gloria hơi ngạc nhiên ngước lên, rõ ràng là từ ngữ giống nhau, từ miệng vị tinh linh này nói ra lại không hề khiến em khó chịu, thật sự giống như đang khen em: "Trước kia ngài đã gặp ta rồi sao?"

"Gặp rồi, bọn chúng còn nói gì nữa?" Âm thanh kia lại hỏi.

"Các nàng nói ta như một khúc gỗ......" Cảm xúc Gloria hạ xuống, "....Ngay cả chuột nhắt trên gác mái cũng hoạt bát hơn ta."

"Ngươi không mắng lại sao?" Âm thanh kia khó hiểu hỏi.

"A......" Gloria ngạc nhiên.

"Chậc...... Cứ nhịn mãi mà không phản kháng lại sẽ khiến bọn chúng quá đáng hơn." Cậu nói với giọng không đồng ý, "Có biết chửi người không?"

Gloria hơi do dự: "Phải mắng như thế nào?"

"Xem ra ngươi thật sự không biết, chuyện đầu tiên cần làm để mắng chửi người là phải ổn định cảm xúc." Âm thanh kia hơi cao lên, "Tinh hoa của việc mắng người là chọc trúng điểm đau, bọn chúng muốn ngươi tức giận, thì ngươi càng không thể tức giận."

"Nhưng rất khó để không tức giận." Gloria nắm chặt tay nói.

"Vậy ta nhốt hai đứa nó lên gác mái ngủ chung một đêm với chuột cho ngươi hả giận nhé? Hay là treo lên cây phơi một đêm?" Dường như cậu đang suy xét rất nghiêm túc.

Gloria lại ngạc nhiên tròn mắt nhìn, càng cảm nhận rõ hơn tính cách của vị tinh linh này hoàn toàn khác biệt với tiên sinh tinh linh.

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip