Chương 122: Cô bé lọ lem (9)

"Mẹ, khi nào mới có thể đuổi cô công chúa kia ra khỏi nhà?" Vanessa nhìn sang mẹ mình, nói: "Con nhìn chị ta là thấy phiền!"

"Đúng vậy, chị ta dựa vào cái gì mà ra vẻ hơn người?" Adela cũng rất bất mãn.

Trong mắt các nàng, Gloria sở hữu căn phòng tốt nhất, những bộ váy xinh đẹp và đống trang sức khiến các nàng hâm mộ ghen ghét, chị ta sống như một cô công chúa, làm các nàng cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng cô công chúa này không được ba ba thương yêu, nhưng vẫn tỏ vẻ cao thượng bố thí cho các nàng.

"Ngậm miệng của các ngươi lại, giờ không phải lúc có thể nói chuyện này!" Grace thu hồi ánh mắt, quở trách hai đứa con gái đang bất mãn của mình.

Vốn dĩ kế hoạch của nàng đang thuận lợi, mọi thứ trong nhà này đều nằm trong tay nàng, Azad vốn không quan tâm trong nhà xảy ra chuyện gì, hắn chỉ để ý khi mình về nhà có thể cảm thấy thoải mái hay không.

Như vậy nàng có thể dựa vào danh nghĩa dạy dỗ khiến Gloria im lặng không một tiếng động biến mất khỏi cái nhà này, nó là một đứa bé tốt bụng, bị người mẹ đã mất che chở không biết thế gian hiểm ác, đối với mọi thứ đều tràn ngập tình yêu thương và cảm xúc tốt đẹp.

Đứa trẻ như vậy chính là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất, nó thậm chí không biết nói những lời cay nghiệt, cứ như một con thỏ mềm mại, ngay cả chuột nhắt cũng có thể bắt nạt.

Nhưng đột nhiên một ngày nó thay đổi suy nghĩ, con thỏ mềm yếu bắt đầu thử phản kháng, dĩ nhiên, nó thất bại, bởi vì nó vẫn còn là con thỏ chưa trưởng thành, dễ dàng bị nàng bóp nghẹn trong tay.

Nhưng nó không chỉ phản kháng một lần, dường như nó đã nếm được vị ngọt trong đó, hết lần này đến lần khác quấy rầy kế hoạch của nàng, mà nàng lại phát hiện mình không có cách nào lột da róc xương nó.

Bởi vì tuy Azad không để bụng cô bé, nhưng những vết thương rõ ràng và bệnh tật ốm đau vẫn khiến người đàn ông thường xuyên giao tiếp trên thương trường nảy sinh nghi ngờ, Grace không thể để hắn nhận ra mọi chuyện, nếu không địa vị và tài phú của nàng sẽ mất sạch, một người phụ nữ tái giá bị đuổi ra khỏi nhà, cảnh tượng đó chắc chắn là tai họa.

Một mình nàng khó mà nuôi nấng hai đứa con gái, người phụ nữ xinh đẹp không có quyền lực, một khi mất đi che chở, rất có khả năng trở thành đồ chơi của đàn ông, không chỉ có nàng, mà cả hai đứa con gái của nàng.

Gloria không biết hậu quả nếu bọn họ bị đuổi đi, nhưng rõ ràng nó biết nàng rất sợ bị đuổi ra khỏi nhà.

Dù con thỏ kia có đá chân nhe răng như thế nào, nó vẫn là con gái ruột của Azad, dù có ra sao thì hắn cũng sẽ không đuổi nó đi, nhưng các nàng thì khác.

Các nàng mới là người ngoài.

"Mẹ?!" Vanessa bị nàng quát thì hơi ngạc nhiên.

"Nghe đây, hai đứa ngoan ngoãn một chút cho mẹ, nếu không muốn bị đuổi đi thì thời gian này không được chọc Gloria." Grace ôm hai đứa con của mình lại gần, dặn dò, "Các con không muốn mất hết những bộ quần áo xinh đẹp và trang sức của mình đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn cho mẹ."

"Vâng." Hai chị em tuy có hơi không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Con ngoan." Grace khen ngợi.

"Vậy con có thể lấy kẹp tóc mà chị ta đưa chứ?" Vanessa hỏi, "Đó là do chị ta tự mình đồng ý."

"Mẹ ơi......" Adela cũng động lòng, cô bé cũng cảm thấy đồ trang sức của mình quá ít.

"Nếu nó cho, thì các con cứ lấy và cảm ơn, nhưng các con phải nhớ kỹ, hai con không được tranh cãi, trước khi nó tự đưa thì không được cướp." Grace dặn dò, "Có nghe không?"

"Vâng, con biết rồi mẹ, con nghe lời mẹ." Adela ghé lại gần nhõng nhẽo hôn lên mặt nàng.

"Con cũng vậy." Vanessa không cam lòng yếu thế, cũng hôn nàng.

"Các con ngoan." Trên mặt nàng lộ ra ý cười, yêu thương ôm hai đứa con vào lòng.

*

Bữa trưa trong nhà hiếm khi diễn ra trong yên tĩnh, Adela và Vanessa chỉ im lặng dùng bữa, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ liếc em bằng ánh mắt không quá vui vẻ, nhưng không còn nói những lời dơ bẩn như sáng nay nữa.

Gloria hơi cúi đầu ăn cơm, khi Grace dịu dàng mỉm cười định múc thêm đồ ăn cho em thì em lại nói: "Cảm ơn mẹ, nhưng con ăn không vô nữa."

Vẻ mặt Grace cứng lại trong nháy mắt, nhưng nụ cười vẫn không tắt: "Ăn không vô nữa thì để đó đi."

"Cảm ơn mẹ, con xin phép về phòng trước." Gloria trượt xuống ghế dựa, sửa sang lại làn váy rồi nhìn hai đứa em gái đang siết chặt cái muỗng, hơi gật đầu rồi xoay người rời đi.

Em rất bình tĩnh, lúc lên lầu còn nhẹ nhàng nhấc mép váy, thật sự giống một vị công chúa, nhưng bước lên được vài bậc thang thì cô bé bỗng dừng lại, nghe được những lời nói khó chịu từ phòng ăn truyền đến.

"Mẹ, mẹ coi chị ta kìa! Ngay cả đồ ăn mẹ múc chị ta cũng dám từ chối!"

"Bây giờ chị ta hoàn toàn không để chúng ta vào mắt! Con ghét chị ta!"

"Được rồi!" Trong lời nói của Grace hiện lên vẻ mất kiên nhẫn không thèm che giấu, "Dùng bữa đi."

Không phải lúc nào nàng cũng ngụy trang hoàn hảo, trên thực tế, nàng cũng chỉ là một con hổ giấy.

Gloria nhẹ nhàng thở ra, bàn tay đang nắm chặt làn váy hơi thả lỏng một chút, em nhẹ nhàng chùi mồ hôi trong lòng bàn tay, chậm rãi lên lầu.

Cuốn truyện cổ tích còn đang mở ra trên bàn trước cửa sổ, bên trong là một câu chuyện cổ tích rất hay, Gloria vừa đọc đã mê mẩn.

Nhưng khi em rời khỏi câu chuyện, không thể không bước ra căn phòng, mọi điều tốt đẹp dường như đều vụt khỏi tay em.

Gloria nhẹ nhàng vuốt ve trang sách, kẹp thẻ sách vào bên trong, cẩn thận cất vào ngăn kéo rồi mới mở cửa rời đi.

......

"Ê, công chúa điện hạ!" Vanessa dẫm chân thình thịch lên lầu, đá vào cánh cửa đang đóng kín.

"Chúng ta tới lấy kẹp tóc!" Adela cũng học theo em mình, cười đắc ý đá cửa, "Nhanh mở cửa!"

"Các ngươi không sợ mẹ nghe thấy sao?" Giọng nói của Gloria lại không từ trong phòng vọng ra, mà từ cuối hành lang truyền đến.

Adela và Vanessa hơi ngạc nhiên nhìn qua, thấy người đang đứng dựa vào cửa sổ thì vênh váo nói: "Nàng đã ngủ trưa rồi, sẽ không nghe thấy."

"Mau đưa kẹp cho chúng ta, ngươi sẽ không nuốt lời chứ, công chúa điện hạ!" Vanessa hất cằm khinh miệt.

"Tất nhiên là không, ta không mất giáo dưỡng như các ngươi." Người đứng ở cuối hành lang ung dung nói.

Nhưng lời này lại chọc giận hai chị em luôn bắt nạt cô bé: "Ngươi nói cái gì?!"

"Ta nói các ngươi không thông minh như ta nghĩ." Mà người luôn bị các nàng bắt nạt quen thói, bỗng nhiên không còn sợ các nàng tức giận, mà còn phun ra những lời khiến hai chị em vừa khiếp sợ vừa tức giận, "Ngược lại vừa hư vừa ngu!"

"Gloria! Ta đánh chết ngươi!" Lồng ngực Vanessa phập phồng, túm váy chạy về phía cuối hành lang.

"Tốt nhất là ngươi đừng nhúc nhích, ta muốn xé nát mặt ngươi!" Adela cũng tức điên, chưa từng có ai dám sỉ nhục các nàng như vậy.

Vừa hư vừa ngu? Một kẻ ngu ngốc như Gloria xứng nói vậy sao!

Các nàng xông về phía cô bé, lại thấy bóng người kia quay người vội vàng chạy trốn lên lầu.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Lửa giận của hai chị em càng tăng lên, không hề sợ hãi hành vi chỉ dám nói xong liền bỏ chạy của Gloria.

Tuy mẹ đã dặn không thể chủ động trêu chọc chị ta, nhưng lần này là do Gloria chủ động chọc các nàng, ngay cả ba ba đều không đứng về phía chị ta.

Cùng lắm thì đánh chị ta, sau đó tạo một chút dấu vết lên người bọn họ, như vậy ba ba sẽ càng ghét Gloria hơn.

Các nàng nghĩ vậy, vội vàng chạy đến cửa thang lầu, nhìn thấy làn váy biến mất sau ngã rẽ thì nhanh chóng chạy lên theo: "Đứng lại, đừng chạy! Ngươi có gan mắng chúng ta thì có gan đứng lại!"

Nhưng tiếng chân trên lầu lại không nghe theo lệnh của các nàng, Adela và Vanessa cũng chỉ có thể đuổi theo.

"Ôi, trời ơi, sao chỗ này nhiều bụi vậy?" Adela dẫm lên sàn gác mái thì vội vàng xách váy cao hơn.

"Em nhất định phải xé nát miệng chị ta, để chị ta không dám nói vậy nữa!" Vanessa tạm thời không rảnh lo những bụi bẩn xung quanh, quay đầu tìm kiếm bóng người trong hành lang khá tối tăm, sau đó nhạy bén phát hiện một góc váy đang nấp sau cánh cửa đen nhánh.

Lúc này Vanessa không vội vã hét lên, mà vỗ cánh tay Adela ra hiệu cho chị mình, hai người nhìn nhau gật đầu, đều nhón chân nhẹ nhàng bước về phía đó, vừa đến gần thì đồng loạt chụp lấy góc váy, trong mắt lộ vẻ ác độc.

Nhưng không có tiếng kêu hoảng hốt của Gloria như bọn họ suy đoán, góc váy sau cửa dễ dàng bị các nàng kéo xuống, khiến cả hai lập tức lảo đảo.

Nhưng các nàng không có cơ hội đứng vững lại, bởi vì từ phía sau có một lực đẩy khiến hai người ngã nhào xuống đất, bốc lên một tầng bụi đất làm bẩn váy của mình.

"Á! Váy của ta!"

Ai đứng phía sau đẩy ta!

Hai người gần như đồng thời kêu lên, muốn bò dậy, lại thấy bóng người bước vào qua chút ánh sáng xuyên qua cánh cửa.

"Gloria!!!" Vanessa tức giận đến đỉnh điểm, cô bé nổi giận đùng đùng quay đầu lại, chống tay lên mặt đất nhìn về phía Gloria đang đứng trước cửa nhìn bọn họ từ trên cao xuống, trong lòng đã nghĩ đến hàng ngàn cách giết chết Gloria.

Nhưng ngay sau đó, cánh cửa vẫn còn chút ánh sáng chiếu vào đột nhiên đóng sầm lại trong sắc mặt dữ tợn của hai người.

Ánh sáng biến mất, hai chị em lập tức hoang mang khiếp sợ, theo tiếng khóa cửa cùm cụp, không gian đen nhánh bao trùm xung quanh, hai chị em theo bản năng run rẩy bò tới cửa.

"Mở cửa!"

"Gloria, ngươi muốn làm gì?!"

"Mau mở cửa ra, ngươi không sợ ba ba phạt ngươi sao?!"

"Mở cửa!!! Ta ra lệnh cho ngươi mở cửa ra!!"

Cửa bị kéo đá vang lên những tiếng bạch bạch, nhưng bên ngoài không hề có tiếng đáp trả, ngược lại có âm thanh như tiếng cài chốt cửa vọng vào, sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng xa.

"Ôi! Không, Gloria, ngươi không được làm vậy!"

"Thả ta ra ngoài!"

"Ta sẽ cào nát mặt ngươi!"

Hai đứa kêu la ầm ĩ, nhưng bên ngoài lại không còn tiếng động nào, dường như đã quen với bóng tối, dựa vào chút ánh sáng le lói xuyên qua khe hở của cánh cửa gỗ, miễn cưỡng thấy rõ một vài thứ trong phòng.

Nhưng kiểu này còn không bằng không thấy rõ!

"Á!!! Có chuột!!!" Vanessa sợ tới mức khóc ré lên.

Nhưng Adela cũng không thể bảo vệ em gái mình, bởi vì cô bé cũng rất sợ hãi: "Cứu mạng, mẹ ơi! Cứu con!"

Các nàng khàn giọng khóc kêu, dùng hết sức đập cửa muốn thoát khỏi nơi này, nhưng không được đáp lại, chỉ có đám chuột nhắt chạy vụt qua khiến các nàng không ngừng dậm chân, không dám ngã xuống cũng không dám ngừng lại.

"Cửa sổ, có mở cửa sổ được không?!"

"Không mở được!"

"Chắc chắn là Gloria làm! Ta phải giết nó!!!"

"Đồ chết tiệt đó, ta sẽ cắt nát toàn bộ váy của nó, để nó trần truồng bò ra ngoài đường!!!"

Từng tiếng chửi rủa rõ ràng từ trên gác mái truyền xuống thang lầu, Gloria im lặng đứng đó rũ mắt xuống, nhấc làn váy đi xuống lầu.

Sau buổi trưa trong nhà rất yên tĩnh, có lẽ là vì vừa mới dùng bữa, trong khi nữ chủ nhân đang ngủ trưa để giữ gìn nhan sắc, đám người hầu dọn đồ xong phòng ăn cũng ngồi xổm trong góc ngủ gật, ngay cả ngựa trong chuồng cũng tìm nơi râm mát, ăn cỏ khô xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Chim chóc không còn hoạt bát như sáng sớm, khung cảnh an bình khiến người ta muốn chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng Gloria lại ngồi trước khung cửa sổ đọc sách, em vẫn chưa thể biết tất cả con chữ, nhưng dù không thể hiểu hết, câu chuyện cổ tích này vẫn rất thú vị.

Không biết em đã lật được bao nhiêu trang, tiếng kêu gọi bên ngoài đã đánh suy nghĩ của em.

"Adela, Vanessa, các con chơi ở đâu rồi?" Đây là giọng của Grace.

Nghe có vẻ không quá khẩn trương, ngược lại còn mang theo chút ngái ngủ.

"Không phải đang ngủ trưa à?"

"Không có."

"Mau đi tìm tiểu thư!"

Nhưng không nhàn tản được bao lâu, cửa phòng Gloria đã bị gõ vang.

"Mời vào." Gloria đáp lại một tiếng, thấy mẹ kế đứng ngoài phòng thì khẽ hỏi, "Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Con có nhìn thấy Adela và Vanessa không?" Ánh mắt Grace tuần tra một vòng căn phòng, không phát hiện gì bất thường thì mở miệng hỏi.

"Không có, sau bữa trưa con vẫn luôn ở trong phòng." Gloria nhẹ giọng nói, "Có chuyện gì với hai đứa vậy?"

"Không biết tụi nó đã trốn đi đâu chơi rồi." Grace đóng cửa phòng em lại, hơi sốt ruột phân phó, "Mau tìm đi! Sai người tìm xem có ai dẫn tụi nó ra khỏi nhà không!"

"Vâng, phu nhân." Đám người hầu cũng sốt ruột không kém.

Tiếng kêu gọi bình thản trở nên cao vút, mỗi tiếng đều có vẻ khẩn trương nôn nóng.

Tâm trạng Gloria dường như hơi khoan khoái, nhưng cũng có chút hâm mộ, bởi vì lúc em còn nhỏ chơi trốn tìm với mẹ, nàng cũng sẽ sốt ruột tìm em.

Rõ ràng bọn họ đều là những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ, nên vui vẻ sống chung, nhưng mọi chuyện lại phát triển tệ hại như thế này.

Ngôi nhà này đối với Gloria mà nói thì rất lớn, nhưng tìm hai đứa trẻ vẫn không quá khó khăn, khi tiếng khóc la nháo nhào truyền đến, Gloria biết hai người đã được tìm ra.

"Oa!!! Mẹ ơi!!!"

"Có nhiều chuột lắm, có rất nhiều chuột! Con sợ quá!"

Các nàng khóc nức nở, cứ như có vô vàn sợ hãi và tủi thân, Grace cũng đau lòng an ủi.

Bên ngoài rất lộn xộn, trong phòng lại rất yên tĩnh, tiếng hỗn loạn dần dần tới gần, khi cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Gloria đang cầm trang sách hơi co ngón tay lại, nhìn mẹ kế nổi giận ở ngoài cửa và hai đứa em nhếch nhác cả người dính đầy bụi bẩn.

"Mẹ, chính là nó nhốt bọn con lại!" Vanessa đỏ mắt lên án.

Grace cũng rất tức giận, nàng hung dữ bước vào phòng, nhưng khi nàng tới gần, Gloria lại ngước mắt mở miệng nói: "Nếu ngài không muốn bị đuổi ra ngoài, tốt nhất là đừng đụng đến ta."

Bàn tay nâng lên cao chợt khựng lại giữa không trung, đau đớn không truyền đến, cơ thể cứng đờ của Gloria cũng hơi thả lỏng, em thấy được Grace cũng đang run nhè nhẹ.

Nàng hiếm khi chật vật như thế này, tức giận khiến cả người nàng đều phập phồng, nhưng dù vậy, cái tát của nàng cũng không hề giáng xuống, chỉ căm giận trừng em, tức đến nỗi hơi thở cũng run rẩy.

"Ngươi chờ đó cho ta!" Nàng buông tay xuống, bỏ lại một câu tàn nhẫn rồi xoay người.

Gloria hơi siết tay lại: "Những thứ ngài làm trên người ta, ta sẽ hoàn trả toàn bộ cho Adela và Vanessa!"

"Ngươi dám?!" Grace khiếp sợ quay đầu lại, khi đối diện với ánh mắt của cô bé, đồng tử chợt co rút lại.

"Ta dám." Cô bé kiên định trả lời.

Nàng cảm thấy mọi chuyện bắt đầu khó giải quyết và thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng, Gloria không chỉ biết chuyện nàng luôn sợ hãi, còn phát hiện nhược điểm của nàng, mà nàng lại không thể ra tay với cô bé.

Không, nàng phải nhịn, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nàng có thể thành công một lần, là có thể thành công lần thứ hai, đây chỉ là sai lầm.

"Vậy chúng ta chờ xem." Grace ngừng thở đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Tiếng khóc nháo và tiếng phân phó cho đám người hầu đưa người đi tắm gội vang lên ở bên ngoài, càng lúc càng xa dần, Gloria mới thở hắt ra một hơi, vươn cánh tay run rẩy ôm lấy mình.

Cả người em run bần bật, ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn không thể kiểm soát, nhưng em thành công rồi.

Grace thật sự không đáng sợ như em nghĩ, Adela và Vanessa cũng không đáng sợ như vậy.

Nước mắt ào ào rơi khỏi hốc mắt, Gloria run rẩy khóc thút thít, em không biết vì sao mình lại khóc, bởi vì em không hề đau lòng, em chỉ muốn khóc thôi.

......

Ban đêm trong nhà Gloria rất náo nhiệt, tiếng cãi vã, ầm ĩ, tiếng khóc lóc không ngừng vang lên, mỗi người đều có lý do thoái thác.

"Ba ba, chị nhốt con và Adela vào gác mái, ở đó có rất nhiều chuột!"

"Ba ba, con không có, con luôn ở trong phòng không nhìn thấy các em."

"Chị ấy nói dối, chị mắng tụi con vừa ngu vừa hư!"

"Nếu ta mắng các ngươi, sao lại nhốt các ngươi trên gác mái?"

"Còn không phải là vì......"

"Ồ, ở đó có váy của Gloria váy, em nghĩ......"

"Adela và Vanessa đều từng lấy váy từ chỗ con, mẹ, ngài lại muốn vu oan con như lần trước sao?!"

"Gloria, con đang nói gì vậy?!"

"Lần trước không phải ngài cố ý tạo vết thương trên người Adela và Vanessa để che giấu sao?!"

"Anh ơi, em chưa từng làm vậy, em không cần phải......"

"Câm miệng hết cho ta!!!"

"......"

"......"

"Xem ra tâm trạng Azad không tốt lắm, chắc ngươi gây cho hắn phiền phức không nhỏ nhỉ." Thanh niên xinh đẹp dường như không ngồi yên được, quăng nhẹ mấy đồng vàng trong tay, sau đó bắt lấy từng cái, cười khen ngợi.

Chỉ là khi ánh mắt cậu đối diện với nụ cười dưới ánh nến của người kia, động tác trên tay chợt ngừng lại, một đồng vàng mất khống chế rơi xuống trên giường, lăn mấy vòng, sau đó bị người đang ngồi trên ghế gần mép giường duỗi tay cầm lấy.

"Sao lại nhìn ta như vậy?" Ahmod thấy vẻ mặt này của hắn, trái tim như đồng vàng đang bị hắn nắm trong tay cầm đi xa dần, mang theo nho nhỏ khẩn trương xao xuyến, "Chuyện này là ngươi bảo ta dạy cô bé!"

Trong lòng nhân ngư có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ nói.

"Ta chỉ tò mò rốt cuộc em dạy cô bé cái gì vậy." Hứa Nguyện đưa đồng vàng qua, cười nói.

"Ta chỉ dạy cô bé......" Ahmod vươn tay cầm, vừa chạm vào đồng vàng đã bị cầm tay.

Thân nhiệt của con người đối với nhân ngư mà nói luôn luôn nóng hổi, dưới ánh nến bập bùng càng dễ khiến lòng cậu xao động.

"Gì đây? Quyến rũ ta?" Ahmod nhẹ nhàng nhướng mày.

Con ngươi vàng kim hơi rung lên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không nói gì, nhưng như vậy cũng đủ khiến Ahmod rất muốn quẫy mạnh đuôi cá.

Nhưng đáng tiếc đang trên bờ, cảm giác rạo rực trong lòng rất khó bình tĩnh lại, cậu chỉ có thể nắm chặt bàn tay đang quyến rũ mình, đứng dậy ngồi vào lòng hắn, hơi thở tới gần, nhịp tim cũng lan đến bàn tay đang đè lên gáy cậu.

"Hôm nay ngươi bận cả ngày." Ahmod cúi đầu nói.

Brande bận việc cả ngày, cậu hoàn toàn không gặp được hắn.

Tuy rằng trong nhà có ngựa, cũng có rất nhiều loại thuốc có thể giúp cậu giết thời gian, nhưng nhớ nhung cũng không hề giảm bớt vì.

"Trong vương thành này ta không quen biết nhiều người, muốn đến chào hỏi, ngoại trừ đồng vàng, còn phải phí thêm thời gian và thành ý." Hứa Nguyện vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Ồ, chuyện này ta biết." Ahmod không hề nghi ngờ năng lực làm việc của hắn, cậu nhìn đôi mắt cong cong của hắn, khẽ nói, "Ta đang nói cái khác."

Ý cười trong đôi mắt vàng kim hơi nhạt nhòa, ngay sau đó hắn bật cười như bừng tỉnh: "Em nhớ ta."

"Thuật đọc tâm của tiên sinh Brande quả nhiên rất linh." Bàn tay đang đặt trên vai hắn từ từ vòng qua sau đầu, nhưng lúc cậu sắp hôn lên, thì bờ môi bị đè nhẹ, nghe người kia dịu dàng hỏi, "Em vẫn chưa nói cho ta em dạy cô bé cái gì mà?"

"Sao ngươi cứ nhớ mãi chuyện này thế?" Nhân ngư hậm hực.

"Ngoài chuyện nhốt vào gác mái thì còn dạy gì nữa?" Hứa Nguyện nhìn thấu vẻ chột dạ trong đôi mắt xanh lục, bóp chặt eo cậu hỏi.

"Ta còn dạy cô bé có thể treo người lên cây......" Ahmod nhìn hắn, trong giọng nói có chứa khen ngợi, "Cô bé đó vốn có hơi do dự, ta còn tưởng cô bé không dám làm, không ngờ lại quyết định nhanh chóng như vậy."

Hứa Nguyện không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Ahmod hơi co ngón tay lại, khẽ dời mắt qua chỗ khác: "Ta biết ngươi không muốn cô bé tranh đấu với người khác trong vũng lầy, nhưng cứ mãi chịu thiệt sẽ khiến cô bé dễ đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực."

"Ừm, đồng ý." Đến khi trống ngực của cậu sắp dồn lên đỉnh điểm thì chủ nhân của đôi mắt vàng mới cười nói.

"Nếu ngươi đồng ý, sao còn nhìn ta như vậy?" Ahmod thả lỏng sống lưng, nghiến răng ôm mặt hắn tra hỏi.

"Ta nhìn em là vì em khiến cô bé trở nên dũng cảm." Hứa Nguyện tựa trán lên trán cậu, khẽ cười nói.

Nhẫn nhịn là một biện pháp, nhưng nó sẽ dần dần mài mòn can đảm đối mặt với xung đột, nàng có gan đối mặt với mâu thuẫn, thì sẽ không dễ bị chèn ép trong lúc xung đột xảy ra, bị người khác dễ dàng đánh tan.

"Chỉ có như vậy?" Trái tim Ahmod ngứa ngáy, cậu nhếch đuôi mày hỏi.

Cậu cứ cảm thấy người này cười không có ý tốt.

"Còn có dáng vẻ khẩn trương của Ahmod đại nhân khi lần đầu tiên làm thầy rất đáng yêu." Hứa Nguyện vuốt ve gò má cậu, cười nói.

"Ta không có khẩn trương......" Giọng nói của nhân ngư hơi nhợt nhạt.

Cậu lo lắng Gloria đột ngột hành động sẽ gặp nguy hiểm ngoài dự kiến, nhưng sự thật chứng minh, khi con người không bị tình cảm chi phối, đầu óc luôn cực kỳ sáng suốt.

"Nhưng giọng nói của em đang run." Đôi mắt vàng kim khẽ cong lên.

"Ta là vì......" Ahmod không thể nói hết câu, đôi môi đã đón nhận nụ hôn mà cậu chờ mong đã lâu.

Cái tên đáng ghét này!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip