Chương 123: Cô bé Lọ Lem (10)
"Hôm qua ngươi nhốt bọn họ vào gác mái à." Đây là câu đầu tiên nghe được khi Gloria bước vào vườn hoa.
Tuy không phải tra hỏi, nhưng vẫn làm cô bé có chút khẩn trương: "Đúng vậy...... Ta cảm thấy không nên mềm lòng với các nàng."
Rõ ràng lúc em đối mặt với cha cũng không hề sợ hãi, nhưng tới chỗ tiên sinh tinh linh thì lại có chút chột dạ.
"Làm không tồi, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân." Giọng nói hơi ngân lên, mang theo chút mát lạnh dễ chịu của sương sớm.
Nghe có vẻ tâm trạng của ngài ấy cũng rất tốt.
"Ta phát hiện các nàng không thông minh lắm." Gloria ngồi quỳ trước ngôi mộ, trong ánh mắt hiện lên ý cười.
Hóa ra cũng có thứ mà Adela và Vanessa sợ hãi, cũng sẽ khóc lóc, đối mặt với lửa giận của cha, các nàng cũng sẽ cố gắng nghẹn tiếng khóc trong cổ họng.
Các nàng không phải bất bại, mà chỉ bắt nạt kẻ yếu.
"Tuy bọn họ đã thất bại một lần, nhưng đừng khinh thường bọn họ." Ahmod hơi híp mắt cười nói, "Khinh thường người khác là điều tối kỵ nhất, con kiến nhỏ bé cũng có thể cắn chết voi."
Gloria chớp mắt suy nghĩ lời cậu, lại không nhịn được hỏi: "Voi là cái gì?"
"Voi là một sinh vật có hình thể khổng lồ, có cái mũi rất dài và lỗ tai to lớn." Ahmod ngẫm nghĩ, "Nó cao lớn như một căn phòng, cơ thể nó to hơn cả xe ngựa, một cái dẫm của nó ngay cả hổ cũng phải tránh né."
"Ồ!" Cô bé ngây ngốc phát ra tiếng kêu cảm thán, đôi mắt tròn xoe quay đầu nhìn ngôi nhà phía xa, "Vậy thì đúng là rất lớn! Vậy tại sao nó không phải là chúa sơn lâm?"
"Nó rất to lớn, nhưng nó ăn thực vật, chỉ ăn cỏ lá và trái cây, không nguy hiểm như hổ." Ahmod nói.
Thật ra vẫn rất nguy hiểm, một con voi to lớn trưởng thành rất khoẻ, không thua kém gì cá voi cọp.
"Ồ...... Con voi lớn như vậy cũng bị con kiến cắn chết sao?" Gloria nhìn con kiến nho nhỏ đang khó nhọc bò qua bụi cỏ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Đúng vậy, một con kiến nho nhỏ có thể tạo thành một quân đoàn rất lớn, cho dù là hổ dữ, cũng không thể hoàn toàn phủi sạch chúng từ trên người xuống." Trước kia Ahmod không hề biết về sức mạnh của kiến, sinh vật nhỏ xíu có thể bị nghiền nát dễ dàng này còn yếu ớt hơn cá mòi.
Nhưng con kiến có thể nhấc vật nặng hơn cơ thể nó mấy trăm thậm chí cả ngàn lần, đây là sức mạnh mà nhân ngư khó làm được, mà khi chúng nó tụ tập thành đoàn, đặc biệt là kiến lái xe huyền thoại, nó có thể tấn công con người, voi cũng không nằm trong danh sách phải kiêng dè của nó.
(*) Kiến lái xe Dorylini: là loài kiến được mệnh danh là loài kiến "đẫm máu", chúng rất hung hãn, càn quét mọi thứ trên đường chúng đi, chúng có thể ăn thịt tập thể con mồi lớn chỉ trong vòng vài phút. Chúng không có mắt, chỉ cảm nhận bằng từ trường trái đất. Các bộ lạc ở châu Phi còn nhờ chúng khâu kín các vết thương hở.
Kiến nhiều cắn chết voi, kình lạc vạn vật sinh.
Cho dù là cá voi, cũng bị đằng hồ kí sinh, sau khi chết sẽ bị vạn vật chia nhau làm thức ăn.
"Thật đáng sợ......" Gloria lẩm bẩm, nhìn con kiến bò qua trước mặt, nhịn không được đứng lên, lo lắng nói, "Vậy nó có cắn chết ta không?!"
"Không cần sợ quá......" Ahmod gõ ngón tay, nhớ lại phản ứng lúc mình biết kiến nhiều cắn chết voi, không kìm được khẽ nghiến răng.
Sợ chết là nét đặc trưng của mọi sinh mệnh, đặc biệt là bị kiến cắn chết, nghĩ thôi đã thấy thê thảm.
Lúc ấy cậu còn nghĩ rằng mọi con kiến đều có thể dễ dàng cắn chết con người, vậy nên có một thời gian ngay cả ngủ cũng sợ hãi nép vào lòng Brande, yêu cầu hắn che lỗ tai mình lại, để tránh những thứ bé nhỏ đó chui vào.
Sau đó cậu mới biết kiến cũng có nhiều loại, mấy con kiến nhỏ sẽ không tấn công những vật còn sống to lớn như nhân ngư.
Rõ ràng Brande đã biết từ sớm, lại không nói cho cậu!
"Những con kiến ăn người không giống với loại kiến nhỏ bình thường." Nhân ngư rất tốt bụng nói, "Nhưng con kiến bình thường cũng có thể cắn chặt côn trùng to hơn nó gấp mười lần."
"Ồ......" Gloria nghe vậy thì thả lỏng người, nhưng vẫn không dám ngồi xuống, em túm làn váy, chớp mắt cẩn thận hỏi, "Tiên sinh tinh linh, ngài đang tức giận sao?"
Nghe có vẻ như rất muốn treo người lên cây.
"Hửm? Không phải giận ngươi, chỉ là nhớ tới vài chuyện không vui trước kia." Ahmod thả lỏng hàm răng nói.
"Tiên sinh tinh linh cũng có chuyện không vui sao?" Gloria tò mò hỏi.
"Đương nhiên, không phải chuyện gì cũng như ý mình." Ahmod trả lời.
Chẳng hạn như lúc này, cậu cực kỳ muốn cắn Brande một cái.
"A...... Ta có đem truyện cổ tích tới!" Cô bé muốn nói sang chuyện khác để an ủi cậu, "Câu chuyện này rất thú vị."
"Ngươi mang cho hắn chứ đâu phải cho ta." Ahmod khoanh hai tay, nghĩ tới người kia là không nhịn được siết chặt nắm tay.
"Ngài đang giận vị tiên sinh tinh linh kia sao?" Gloria vừa tò mò vừa bừng tỉnh hỏi.
Trong rừng chợt im lặng, sau một lúc lâu, âm thanh kia mang theo ý cười truyền tới: "Không có!"
Nếu như cậu không nghiến răng nghiến lợi nói những lời này.
Gloria yên lặng ôm sách của mình, theo bản năng cảm thấy không nên nói tiếp đề tài này thì tốt hơn.
Bởi vì vị tiên sinh tinh linh này có vẻ rất tức giận.
Hai vị tinh linh sẽ không đánh nhau chứ?
"Ta sẽ không coi thường bọn họ!" Gloria cố gắng suy nghĩ, muốn nói sang chuyện khác.
Lời nói của cô bé như đang nhảy nhót, Ahmod hơi nhếch lông mày, khóe môi cong lên ý cười: "Đừng coi thường bọn họ là được, nếu lần sau có muốn làm thì phải nói trước cho ta, không thì dù ta giúp ngươi đánh lại, người bị đau vẫn là ngươi."
Vẻ tức giận trong giọng nói cậu đã biến mất, giọng nói vẫn dứt khoát như cũ, lại khiến Gloria ấm áp trong lòng: "Thật ra cũng không sao đâu, dù ta bị tát một cái ta cũng không sợ, lúc ta làm thì ta đã sẵn sàng gánh vác hậu quả rồi, làm như vậy không tính tự tổn hại."
Để một cô bé tự lập kế hoạch, có thể làm đến nước này đã rất tài giỏi, cô bé đã suy xét mọi hậu quả rồi mới ra tay, kết quả còn tốt hơn em dự đoán.
Ahmod hơi rũ mắt xuống, cười nói: "Có lẽ là do ta đã quen với kế hoạch hoàn mỹ bảo vệ chính mình của Bra...... vị tiên sinh tinh linh kia."
Brande luôn quen với việc khống chế toàn bộ hậu quả trong một phạm vi nhất định, chi dù xuất hiện bất kỳ biến cố nào, hắn đều có thể ứng phó được, không đến mức đẩy mình vào nguy hiểm.
"Ta chỉ muốn ngươi đừng làm dấn thân vào những chuyện nguy hiểm mà ngươi không chắc chắn." Ahmod nói.
"Ồ......" Gloria nhẹ nhàng chớp mắt, "Ngài và vị tiên sinh tinh linh kia có quan hệ rất tốt."
Ahmod hơi nhếch mày, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng: "Cũng được."
Tuy rằng tên kia luôn một bụng ý xấu, nhưng nếu hắn không thông minh, thì rất khó bước đi thông suốt trong thế giới con người.
"Vậy hai vị sẽ không đánh nhau chứ?" Cô bé phấn chấn hỏi.
"Hả? Mắc gì đánh nhau?" Ahmod không theo kịp mạch não của cô bé.
"Lúc nãy trông ngài có vẻ rất giận hắn." Gloria giải thích.
"Dù vậy cũng không đến mức đánh nhau." Ahmod cao giọng, "Ngươi sợ ta làm hắn bị thương ?"
Cô bé nghẹn lại, hai tay thấp thỏm chà vào nhau: "Vị tinh linh kia dường như rất.... rất dịu dàng."
Có lẽ là không giỏi đánh nhau.
Đối với câu này, Ahmod chỉ đồng ý một nửa, người kia là nhìn bề ngoài thì rất dịu dàng, thật ra không hề dễ chọc, nhưng mà: "Ngươi cũng cảm thấy ta lợi hại hơn phải không?"
Gloria nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Tuy em không hiểu sao vị tinh linh này bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ.
"Yên tâm đi, ta sẽ không bắt nạt tinh linh yếu đuối dịu dàng kia đâu." Ahmod cười sung sướng.
Gloria nghe vậy mới yên tâm: "Vậy có thể nhờ ngài gửi cho ngài ấy hai cuốn sách này không?"
"Được thôi."
Trong rừng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỗ Hứa Nguyện lại cảm thấy mũi mình hơi ngứa, hắn dùng khăn che lại, hắt xì hai cái không lớn.
"Ồ, tiên sinh Brande, cơ thể ngài không ổn sao?" Một thương nhân mặc chiếc áo veston màu xám đen ngồi đối diện, hỏi bằng giọng tha thiết.
(*) Áo Veston: Là trang phục tiền thân của bộ vest nam bây giờ xuất hiện từ khá lâu - cách ngày nay khoảng 400 năm, bắt đầu vào khoảng thế kỷ 15 - 16, trải qua rất nhiều cải tiến và cách tân.
Tài sản chính là tất cả của một thương nhân, mà vị thương nhân xứ khác đang ngồi đối diện, chính là một khách hàng lớn mà hắn ta sắp bắt được.
"Có lẽ là vừa mới tới, vẫn chưa quen với không khí khô ráo ở đây." Hứa Nguyện gấp khăn đặt qua một bên, cười trả lời.
"Ngài đến từ thành thị vùng duyên hải sao?" Albert nghe hắn nói, làm như lơ đãng hỏi.
"Đúng vậy, nơi đó kinh thương khá tốt, hàng hóa trong tay ngài chắc chắn là hàng khan hiếm." Hứa Nguyện cười nói.
"Ta hiểu rồi, nhưng phải chờ thêm một một thời gian, ta phải kiểm kê lại số lượng, sau đó mới giao dịch." Không phải Albert nghi ngờ tài sản của hắn, bởi vì chỉ riêng viên đá quý trên cổ áo đối phương, đã đủ mua tất cả hàng hóa trong tay hắn ta.
"Không vội, thương đội của ta vẫn đang trên đường tới đây." Hứa Nguyện lấy túi tiền bên hông đẩy qua rồi nói, "Đây là tiền đặt cọc."
Dù túi tiền được đặt trên bàn, thì nhìn cũng rất căng phồng, lúc Albert cầm lấy thì ngón tay hơi lật nhẹ, nhìn thấy màu vàng chói của đồng vàng bên trong thì hai mắt không nhịn được sáng lên, cười càng tươi rói, sắp kéo đến mép tai: "Ôi trời, ngài đúng là một vị thương nhân uy tín, thảo nào ngài có thể kiếm được nhiều tiền như vậy."
"Uy tín là điều quan trọng nhất của một thương nhân, ta được người dân ở thành Isdar gọi là Brande uy tín nhất." Hứa Nguyện cười nói.
"Ta tin đây nhất định sự thật." Albert chém đinh chặt sắt nói.
Đưa tiền đặt cọc xong, hai người ký hợp đồng, Albert rất hài lòng cất kỹ mọi thứ, thậm chí còn ân cần tiễn hắn lên xe ngựa, sau đó mới ngâm nga quay về.
Hứa Nguyện quay đầu nhìn bóng dáng kia rời đi qua cửa sổ xe, rũ mắt xuống phân phó: "Đi thôi."
"Vâng, chủ nhân."
......
"Mua toàn bộ số len trong tay hắn với giá gấp ba lần?" Ahmod đọc nội dung hợp đồng, cậu biết nhà máy của Azad chủ yếu kinh doanh những chế phẩm từ sợi len, để tránh bị người ta chặt chém, hắn ta cũng có đất đai, nhưng một phần phải mua từ bên ngoài, sản lượng tăng lên, số hàng hóa cần mua cũng dần dần tăng theo, "Tại sao phải chờ một thời gian mới có thể giao hàng?"
"Bởi vì hắn phải thu mua lông cừu ở xung quanh, với giá cao hơn một chút." Ánh mắt Hứa Nguyện từ hợp đồng dời lên người thanh niên, cười nói.
"Vậy thì ngươi không cần vất vả tự mình đi mua." Ahmod hiểu ra sự khéo léo của cách này.
So với Brande, để người quen thuộc với toà thành này đi làm chuyện này thì nhanh và tiện hơn rất nhiều.
"Vậy số len mà ngươi mua với giá cao phải làm sao?" Ahmod hỏi.
"Lấy giá cao hơn gấp hai lần thị trường bán cho Azad đang thiếu hụt nguồn cung cấp." Hứa Nguyện mỉm cười.
"Vậy ngươi bị lỗ rồi còn gì?" Ahmod hơi nhếch đuôi lông mày.
"Chuyện này vốn dĩ không phải làm vì lợi nhuận." Hứa Nguyện cúi đầu cười nói, "Nếu ta xây nhà máy, sẽ rất thu hút sự chú ý."
Muốn chiếm một vị trí nhỏ trong vương quốc này thì không thể dừng bước chân, đất đai, lính đánh thuê, thương đội, tiền tài, địa vị đều không thể thiếu, một khi dây chuyền công nghiệp được hình thành, nó sẽ liên quan đến sinh kế của ít nhất mấy ngàn người.
Nhưng cách này thì khác, sự biến động kinh tế ngắn hạn sẽ không tạo ảnh hưởng quá lớn đến chuỗi công nghiệp, nhưng đủ để kiềm chế Azad.
Thương nhân luôn theo đuổi lợi ích, nếu chuyện thu lỗ lần này vẫn không dạy cho hắn ta một bài học, vậy kế hoạch tiếp theo sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ nữa.
"A?" Ahmod phát ra một tiếng, khom lưng vòng cánh tay qua vai hắn, ghé sát vào hỏi, "Ngươi bỏ ra nhiều như vậy, có nhận được gì không?"
Hứa Nguyện nhìn ánh mắt dò hỏi của thanh niên, cười nói: "Em cảm thấy ta sẽ nhận cái gì?"
"Thần lực?" Ahmod giơ một ngón tay lên, lại không thấy sự thay đổi nào trong đôi mắt của người kia.
"Nếu là vì nó, ta nên cứu vớt thế giới mới đúng." Hứa Nguyện cười nói.
"Cứu một người, không phải là cứu thế giới sao?" Ahmod hỏi ngược lại.
Muốn giúp đỡ cả thế giới, cũng phải làm từng chút từng chút.
Hứa Nguyện hơi giật mình, sau đó trong mắt hiện lên ý cười: "Có lẽ vậy."
Nhìn hắn có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này, Ahmod cảm thấy mình đã chạm một chút ít vào nơi hắn che giấu sâu nhất, Brande là một người lương thiện, dù đôi khi hắn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật là hắn là người rất tốt.
Thần lực à?
"Đúng rồi, đây là sách mà Gloria nhờ ta mang về cho ngươi." Ahmod đứng dậy, lấy hai quyển sách có vẻ hơi cũ nhưng rất gọn gàng trên bàn bên cạnh đưa qua.
"Cảm ơn." Hứa Nguyện đưa tay cầm lấy, nhìn quyển sách được giữ gìn rất tốt, cười nói, "Có vẻ như cô bé rất yêu quý chúng."
Tuy hắn chưa lật ra, nhưng đã có thể xác định đây chắc hẳn là hai cuốn sách Gloria thích nhất.
"Đó là một cô nhóc tốt bụng và rất có quy tắc." Ahmod nhếch khóe môi nói.
"Thế nào?" Hứa Nguyện ngước mắt hỏi.
"Lúc ta đi lấy sách thì cô bé rất tò mò, nhưng ta nói không được quay đầu nhìn, cô bé thật sự không quay đầu lại." Ahmod khen ngợi.
"Em ấy là một đứa trẻ ngoan." Hứa Nguyện cười nói.
Nếu có thể sinh ra trong thời đại hoà bình, trong gia đình cha mẹ yêu thương cưng chiều cô bé, đó thật sự là một kiểu hạnh phúc, người được yêu thương sẽ có can đảm đối mặt với rất nhiều chuyện, sự yếu đuối và bị ức hiếp khi không được yêu thương sẽ không tồn tại, nhưng đáng tiếc mọi chuyện trên đời không như ý muốn.
Nhưng những chuyện này không hề ngăn cản việc em trở thành một đứa trẻ lương thiện, rất ưu tú và rực rỡ hướng về phía mặt trời.
"Nói đến chuyện này, ta bỗng nhớ tới một chuyện." Ahmod liếc mắt, khoanh cánh tay phía hắn.
"Ta đoán chuyện này có liên quan tới ta." Hứa Nguyện thấy ánh mắt của thanh niên thì cười nói.
Ahmod khẽ cắn răng, cười gật đầu: "Trả lời đúng rồi, ngươi đoán tiếp đi."
"Cho anh chút gợi ý đi." Hứa Nguyện nhìn thanh niên nhếch khóe miệng thì hỏi.
"Ta bảo Gloria đừng vì một lần thành công mà coi thường hai đứa em gái của cô bé." Ahmod nhếch khóe môi.
Hứa Nguyện chống cằm trầm ngâm nói: "Ta nghĩ lại."
[Ký chủ, ngài lại chọc mỹ nhân à?] Meo meo nằm trên mép bàn tò mò.
[Tôi từng lấy kiến để dọa cậu ấy.] Hứa Nguyện trả lời.
Meo meo dựng tai lên khiếp sợ: [Lúc ấy ngài cố ý kể chuyện con kiến để dọa mỹ nhân?!]
[Không phải cố ý, chỉ là thấy phản ứng của cậu ấy khá dễ thương.] Hứa Nguyện trả lời.
Rõ ràng là sợ hãi, mà cứ chống chế nói không sợ, miệng còn cứng hơn thú mỏ vịt, lúc nào cũng mang theo bột đuổi côn trùng, lúc tắm rửa cũng muốn bỏ vào, màn đêm vừa xuống, cậu ôm chặt hắn hơn ngày xưa rất nhiều, lúc nào cũng sợ sẽ dựa vào đầu giường hoặc là vách tường, sẽ có ghé con kiến ở đó cắn cậu một cái.
Meo meo im lặng, nhìn sắc mặt của mỹ nhân, nó nhẹ nhàng nhảy xuống ghế dựa đứng trên mặt đất, uyển chuyển nện bước, nhanh như chớp bước ra ngoài cửa.
Việc nhà, meo meo không quấy rầy.
Ánh nến ấm áp, ngay cả âm thanh chất vấn cũng mang theo cảm giác dịu dàng: "Tiên sinh Brande thông minh đã nhớ ra rồi đúng không?"
"Thật ra ta chỉ cảm thấy phản ứng của em rất dễ thương."
"Ngươi nghĩ khen ta thì ta sẽ bỏ qua chuyện này sao?" Nếu lúc này nhân ngư còn cái đuôi, chắc chắn sẽ đập bạch bạch lên mặt nước.
"Ta nhận phạt, tùy em muốn phạt như thế nào cũng được." Biết bị phát hiện, hắn không định chống chế, chỉ cười nói.
"Thật sao?!" Nhân ngư hơi sáng mắt lên.
"Thật." Thái độ nhận sai cực kỳ chân thành.
"Vậy ngươi sợ cái gì?" Nhân ngư tự nhận mình rất biết phân rõ phải trái.
"Ta nhớ xem, u linh."
"Đó là cái gì?"
"Con người sau khi chết oan sẽ biến thành hồn ma, em từng nghe đến con thuyền ma chưa? Nó sẽ xuất hiện vào đêm khuya đầy sương mù, toàn bộ thân thuyền đều bị lửa địa ngục đốt cháy, khi thấy người sống sẽ im lặng tới gần, sau đó......"
"Sau đó thì sao?" Nhân ngư nặng nề hỏi.
"Ta hơi sợ hãi, ta có thể ôm em rồi nói không?" Người dịu dàng kia nhẹ nhàng hỏi.
Tiếng vạt áo ma sát truyền đến, lời nói trong phòng càng nhỏ hơn: "Sau đó không thể tìm được phương hướng, dù đi về phía nào cũng đều quay lại chỗ cũ."
"Mê cung?"
"Nghe nói một số vách tường là do những u linh đó hình thành......"
Meo meo bên ngoài cửa sổ yên lặng cuộn tròn người lại, xuyên qua cửa sổ nhìn nhân ngư bị ký chủ ôm vào trong ngực, cảm thấy mấy chuyện can đảm đúng là nên đem ra so sánh, mỹ nhân sợ hãi, nó chả thèm sợ......
Một thứ gì đó đen nhánh đổ rào rào từ mái hiên xuống dưới, meo meo lập tức xù lông biến mất ngay tại chỗ, quay trở về không gian hệ thống, không kịp nhìn rõ thứ đang chậm rãi rơi xuống trong ánh sáng mờ mờ chỉ là một chiếc lá.
"Bọn họ sẽ gặp chuyện gì?" Cuộc trò chuyện trong phòng vẫn vang lên.
"Nghe nói những thứ đó có thể đi xuyên tường, sẽ đi xuyên qua cơ thể bọn họ, sẽ bị hút dương khí, hoặc là bị ám lên người."
"Có thể giải quyết bằng thuốc không?"
"Không thể."
"!"
"...... Ngươi đang cố ý doạ ta sợ đúng không?"
"......"
"Lúc trước ngươi kể chuyện con người để hù ta cũng là vẻ mặt này." Nhân ngư nghiến chặt răng, "Brande!"
"Ta không sợ thứ gì cả." Giọng nói cầu xin tha thứ mang theo ý cười bất đắc dĩ, "Điều duy nhất khiến ta sợ là em tức giận."
"Này!"
"Đừng giận đừng giận, là do ta thấy dáng vẻ dù sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng của em đáng yêu quá." Những lời nói âu yếm thủ thì bên tai luôn làm cơn tức giận dịu đi một cách nhanh chóng, "Thật ra lúc đầu ta thật sự không biết em sợ con kiến."
"Ai mạnh miệng?"
"Ta mạnh miệng." Trán tựa vào nhau, làm giận dỗi trong lòng Ahmod hoàn toàn tan biến.
Nhưng cậu vẫn còn muốn quẫy đuôi!
*
Những nhà giàu có luôn chịu chi cho việc thắp nến vào ban đêm, nhưng một nơi thì ấm áp ngọt ngào, một nơi thì lạnh lẽo như băng.
Không khí trên bàn ăn của nhà Gloria là trường hợp phía sau, nam chủ nhân của ngôi nhà từ khi vào cửa đã không có nụ cười trên mặt, dù là Grace luôn dịu dàng hiểu ý cũng không dám nói nhiều làm nhiều, Adela và Vanessa cũng ngoan ngoãn hơn trước.
Không chỉ là vì áp suất thấp trên bàn ăn, mà còn vì hôm qua bị nhốt trên gác mái mà khóc lóc kể lể cũng bị ba ba quát mắng không thương tiếc.
Adela và Vanessa chưa từng thấy qua ánh mắt lạnh lùng như vậy, khiến hai đứa ngâmh miệng không dám hó hé một tiếng, chỉ cần nhớ lại ánh mắt lạnh băng và mất kiên nhẫn ấy, trái tim của hai đứa nhỏ cũng run rẩy theo, vậy nên tiếng chào hỏi hôm nay của các nàng cũng ngượng nghịu cứng đờ.
Không khí trên bàn cơm càng lúc càng thấp, không ai nói lời nào, Gloria cũng chỉ yên lặng ăn đồ ăn trong đĩa của mình, không muốn phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Bởi vì em cảm giác tâm trạng hôm nay của cha em còn xấu hơn hôm qua, mà lúc ông ấy đang khó chịu mất kiên nhẫn, không cần biết sự thật là gì, chỉ để ý ai khiến ông ấy phải phiền lòng, lửa giận sẽ không chút do dự trút xuống đầu người đó.
Mẹ kế và hai đứa em gái của em đều rất thông minh, Gloria càng cảm thấy tiên sinh tinh linh nói đúng, em không được coi thường người khác, cho dù nhìn các nàng có vẻ không lợi hại như em nghĩ, nhưng bọn họ rất biết cách tránh nặng tìm nhẹ.
"Gloria, hôm nay con làm những gì?" Cuối cùng cha của em cũng mở miệng, tuy giọng nói không có chút cảm xúc.
"Ba ba, hôm nay con xuống phòng bếp học cách làm bánh pie táo, chờ con học xong, con làm cho ba ba ăn trước có được không?" Gloria hơi siết chặt nĩa trong tay, ngẩng đầu cười nói.
Em đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cha, trái tim khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng dặn mình không được vì thế mà sợ hãi, ông ấy chỉ là một con hổ giấy, có lẽ là sẽ quát mắng em, nhiều lắm là ném vỡ đĩa thức ăn.
Nhưng nếu ông ấy đánh em, tiên sinh tinh linh...... Không, em không muốn tiên sinh tinh linh và cha xung đột trực diện với nhau.
Tuy ngài ấy nói có thể đánh thắng cha em, nhưng trong lòng em không muốn bên nào bị thương.
Vậy nên tốt nhất là đừng chọc đến ông ấy.
"Con thấy ta đối với con có tốt không?" Sắc mặt Azad chưa vì nụ cười của em mà thay đổi, chỉ phức tạp hỏi.
Gloria do dự trong chớp mắt, sau đó trả lời trong ánh mắt dò xét của đối phương: "Dĩ nhiên rồi, ba ba rất tốt với con, đã nuôi con lớn."
Chi phí ăn mặc của em đều do cha chu cấp, em nên cảm thấy biết ơn mới phải, nhưng những thứ này đều có điều kiện, một khi em không ngoan ngoãn nghe lời, tất cả sẽ bị lấy lại.
Em cũng không an toàn hơn đám người Grace bao nhiêu.
"Biết là tốt, dùng bữa đi." Azad dời mắt, nhìn con gái đang im lặng ăn cơm, hơi thở đè nén trong ngực vẫn chưa tiêu tán.
Hắn tự nhận mình không hề thua thiệt Gloria chỗ nào, nhưng nguồn cung cấp cho nhà xưởng lại xảy ra vấn đề, vốn dĩ sắp ký kết gia hạn hợp đồng, đối phương đột nhiên sửa miệng muốn kéo dài thêm mấy ngày, rõ ràng là đã xảy ra chuyện.
Chỉ là vấn đề nguyên liệu mà thôi, đổi nhà cung cấp khác là được, nhưng Azad vẫn không kiềm được nhớ đến lời nói trong giấc mộng cứ văng vẳng bên tai hắn.
Khiến hắn có cảm giác mình bị uy hiếp, nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nếu có thể thuận lợi vượt qua khó khăn lần này, chứng tỏ đó chẳng qua chỉ là lời đe dọa vớ vẩn, nhưng nếu thật sự khiến hắn tổn thất tiền bạc, vậy thì hắn phải suy xét lại giấc mộng đó.
Nhưng ngay cả Gloria cũng cảm thấy hắn không bạc đãi nó, có lẽ là không có chuyện gì.
"Ngày mai ba ba sẽ ghé chợ, các con muốn ba ba mua quà gì nào?" Azad đè nén suy đoán không chắc trong lòng, hỏi đám trẻ trên bàn ăn.
Trông hắn hòa hoãn hơn nhiều, làm không khí trên bàn cũng thả lỏng một chút.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip