Chương 127: Cô bé Lọ Lem (14)
"Hôn thôi của ngươi đây hả?" Nhân ngư mang theo dấu hôn đầy người ngồi dậy từ trên giường, híp mắt chất vấn người đang ngồi ung dung cạnh mép giường.
Ánh mặt trời rất đẹp, tuy không thể chiếu rọi vào trong nhà, nhưng dù chỉ rải rác một chút lên người đang ngồi cạnh giường, cũng đủ khoác lên người hắn một tầng ánh sáng lấp lánh và ấm áp.
Đôi mắt vàng kim nghe vậy thì hơi nâng lên, ngón tay đè lên trang sách đang mở khom lưng tới gần, trong mắt tràn ra vẻ dịu dàng khiến người ta xao xuyến, khẽ hôn lên môi nhân ngư: "Ta đâu có nói chỉ hôn môi thôi."
"Brande!" Nhân ngư thu hồi trái tim đang xao xuyến, nở nụ cười, xương ngón tay siết lại kêu răng rắc.
"Có."
"Ta cắn chết ngươi!"
"Cho em cắn." Trong phòng vang lên tiếng cười, lăn lộn ầm ĩ đón chào ngày mới.
Meo meo nằm ở nóc nhà cuộn tròn cái đuôi ngáp một cái, đối với chuyện này đã nhìn mãi thành quen.
Nói là cắn chết, nhưng ngay cả da của ký chủ cũng không cắn rách, sao có thể dạy dỗ được.
Không khí nơi này hài hòa ngọt ngào, nhưng buổi sáng trong nhà Azad lại cực kỳ yên tĩnh.
Bởi vì tối hôm qua khi nam chủ nhân trở về với tâm trạng rất tốt, thậm chí xua tan vẻ nặng nề mấy ngày nay, ra lệnh cho phòng bếp nướng thêm một con gà.
Nhưng sáng hôm nay, không khí trên bàn cơm lại bắt đầu trở nên căng thẳng nặng nề.
Trên bàn cơm không có ai dám nói chuyện, nhưng Gloria có thể cảm nhận được ánh mắt của cha dừng trên người em, không chập chờn như có như không giống lúc trước, mà nhìn em chằm chằm không rời mắt.
Gloria chỉ có thể hít sâu một hơi, cố gắng đè nén trái tim đang kinh hãi và ngón tay run rẩy, vừa ăn cơm vừa nhớ lại mình có làm sai chuyện gì khiến cha em trở nên như vậy không.
Lúc em đang suy đi nghĩ lại thì chợt nghe cha gọi: "Gloria."
"Vâng." Gloria ngẩng lên, trong thoáng chốc da đầu cũng tê rần.
"Con có muốn thứ gì không sao?" Cha em nhìn thẳng vào em hỏi.
"Cái gì?!" Cô bé thoáng sửng sốt, nhưng khi ánh mắt mọi người trên bàn cơm đều chĩa về phía em thì nhanh chóng nói, "Cảm ơn ba ba, con không muốn thứ gì cả."
"Con muốn cái gì thì phải nói cho ta, nếu không nói cho ta, ta không thể biết con thiếu cái gì." Hắn nói ra những lời dịu dàng nhất có thể.
Trong nháy mắt, trông hắn cực kỳ giống một người cha.
Lời này không chỉ làm Gloria ngơ ngẩn, càng khiến Grace và hai đứa con của nàng sửng sốt do dự nhìn về phía hai cha con.
Gloria siết chặt làn váy, không biết tại sao khi đối mặt với sự dịu dàng này, trái tim em lại nhói đau, nàng ngập ngừng hé môi, suy nghĩ một lúc mới mở miệng: "Thật sao?"
"Ồ, tất nhiên, con chính là đứa con gái yêu quý nhất của ta." Nghe hắn nói những lời yêu thương, sắc mặt Adela và Vanessa lại trở nên khó coi.
"Ba ba, con không phải con gái ba ba yêu nhất sao?" Vanessa thò người lại gần hỏi.
Nhưng thứ cô bé nhận được là một ánh mắt có thể nói là lạnh nhạt và lời nói lạnh lùng: "Ngắt lời trưởng bối không phải chuyện một thục nữ nên làm."
Lời này khiến sắc mặt Vanessa lập tức tái nhợt và sửng sờ.
"Ôi, xin lỗi, đều tại em không dạy dỗ nó." Grace dịu dàng xen lẫn chút hoảng loạn xin lỗi.
"Đúng là do em không dạy dỗ nó tốt." Azad hoàn toàn không cho nàng sắc mặt tốt.
Grace khẽ run rẩy môi, móng tay ghim vào lòng bàn tay: "Xin lỗi anh, em sẽ dạy lại con bé."
Nhưng Azad không thèm nhìn nàng, mà quay lại nhìn đứa con gái đang im lặng của mình, nói: "Được rồi, Gloria, nói yêu cầu của con đi."
"Con muốn một gia sư dạy con biết chữ." Gloria nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ba ba."
"Ồ, chuyện này đơn giản thôi." Azad trực tiếp đồng ý, lúc đứng dậy thậm chí còn xoa đầu Grace mới rời khỏi bàn ăn, "Lần sau ngồi gần ba ba một chút, con sắp ngồi vào góc bàn ăn rồi đấy."
"Vâng, cảm ơn ba ba." Gloria cảm nhận độ ấm trên đỉnh đầu, rũ mắt đáp.
Azad đã đi, nhưng bầu không khí cứng đờ trên bàn cơm vẫn chưa tiêu tán, sắc mặt ba mẹ con Grace xám xịt đến mức gần như chật vật, bọn họ nhìn về phía Gloria bằng ánh mắt thấp thỏm lo âu.
Nhưng Gloria lại không vui vẻ hả hê như em nghĩ.
Em bỏ qua những ánh mắt ấy, trượt xuống ghế dựa, khẽ nâng váy lên: "Mẹ, con ra ngoài một chút."
"Được." Giọng nói của Grace hiếm khi không có cảm xúc gì, nàng im lặng vuốt ve ngón tay, nhìn bóng dáng cô bé rời đi.
Ánh mặt trời rất đẹp, chim sẻ líu lo, chúng nó vui sướng bay nhảy trên ngọn cây nhảy, tự do tự tại.
Nhưng chúng chỉ có thể vui vẻ ở chỗ này, một khi bay sâu vào rừng, có khả năng sẽ đụng phải rắn bò lên cây, hoặc là súng của thợ săn, những thứ đó đều dễ dàng cướp đi tính mạng chúng.
Gloria ngừng bước, em đứng lặng lẽ thưởng thức vườn hoa xinh đẹp, không còn sốt ruột băng qua nó như ngày xưa.
Lòng em vẫn rất băn khoăn, chưa xác định lựa chọn của mình là gì.
Gloria hơi do dự, đứng yên một lát rồi quay lại con đường từng đi qua.
......
"Có lẽ hôm nay cô bé không đến." Ahmod khoanh hai tay trước ngực, ngửa đầu nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu thẳng những tia nắng xuống đất.
Gió thổi qua tán cây, có lẽ là đã qua đầu xuân, ngay cả quầng sáng xuyên qua bóng cây cũng trở nên nóng bức, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cây nhỏ đang mọc trước ngôi mộ.
Nhìn nó không hề giống nhánh cây một chút nào, thân cây to như cánh tay chỉa thẳng lên trời, các nhánh cây bao trùm lên ngôi mộ bị ánh mặt trời chiếu rọi, không khí đầu hè râm mát, cây cối xanh um tươi tốt, trên thân còn đang mọc ra nhành non.
"Đúng vậy." Hứa Nguyện nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ ngôi mộ, khép sách trong tay lại, cười nói, "Buổi chiều có muốn đi dạo chợ không?"
"Ngươi muốn mua cái gì à?" Ahmod bước theo hắn rời khỏi khuôn viên.
"Cũng không gì cụ thể cần mua." Hứa Nguyện ngẫm nghĩ nói, "Hẹn hò."
"Được." Ahmod cong khóe môi, "Ngày mai để Rocco đến đi."
"Em phải thương lượng với nó."
"Tại sao một con chim làm bằng gỗ cũng biết giận dỗi thế?" Nhân ngư khó hiểu.
"Theo lý mà nói không nên có." Hứa Nguyện cười nói.
Hai người đối diện, nhân ngư yên lặng dời mắt.
Vương quốc Rolla có rừng rậm sum xuê, có lẽ là vì mùa xuân không săn thú sát sinh, nên ngoại trừ chim sẻ, trong rừng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đám sóc leo lên leo xuống.
Đám dễ thương bé xíu này cực kỳ linh hoạt, chỉ cần mấy hột đậu phộng là có thể dụ chúng nó bò từ trên cây tới gần, nhưng muốn chúng leo hẳn lên tay thì còn lâu mới được.
Nhưng mục đích của nhân ngư không phải ở đây, cậu cho chúng ăn ngũ cốc, sau đó lặng lẽ bám theo, cuối cùng đào ra kho lương thực dự trữ lớn nhất của sóc, lấy đầy một rổ hạt dẻ và hạt thông.
Có thể nói là thủ đoạn tàn nhẫn.
"Không chừa chút nào sao?" Hứa Nguyện lột một hạt dẻ hoàn hảo không chút tổn hại nào.
"Không, dù sao thì nó cũng sẽ quên mất." Ahmod cúi đầu, ngậm hạt dẻ vừa lột xong trong tay hắn, nhai nhai rồi nói, "Ồ, ăn ngon hơn tự mình mua."
Hứa Nguyện thương hại sóc con một giây, quay đầu lại lấy thêm một quả, lột vỏ bên ngoài.
"Ta giúp ngươi lật sách nhé." Nhân ngư ngồi xuống cạnh hắn, giơ tay đè lên cuốn sách hắn đang định mở ra, "Đây là sách thông tin vương quốc Rolla à?"
"Đúng vậy." Hứa Nguyện gật đầu.
Một cuốn sách rất dày, ghi chép rất nhiều thông tin, cỡ viết lại nhỏ, Ahmod không có kiên nhẫn đọc, lướt nhanh như gió lựa chọn tin tức mình hứng thú, cười nói: "Không ngờ trong này lại có tin tức về thú một sừng, mua với giá ...... 500 đồng vàng, không phải là gắn sừng lên đầu ngựa để làm hàng giả đấy chứ?"
Thú một sừng trong truyền thuyết, thánh khiết và mỹ lệ, còn có thể chữa bách bệnh, 500 đồng vàng có hơi ít.
"Không đâu." Ánh mắt Hứa Nguyện lướt qua góc trang sách, thấy nội dung phía trên thì cười nói.
Ahmod ngạc nhiên, ghé đầu lại gần hỏi: "Sao ngươi chắc chắn vậy? Không lẽ năm xưa ngươi từng bán rồi?"
Hứa Nguyện ngước lên nhìn đôi mắt xanh lục chứa vẻ thú vị của thanh niên, cười nói: "Không phải, ta từng thấy cái sừng đó rồi, nó không giống như sừng của kỳ lân biển, nó có màu bạch kim và tỏa sáng."
"Nếu là vậy thì người bán lỗ nặng rồi." Ahmod chống cằm nói.
"Cũng lẽ vì lúc ấy có khá nhiều, không đáng giá." Hứa Nguyện nói.
"Ta muốn nhìn tận mắt quá, nếu có thể thu phục làm thú cưỡi thì sẽ thú vị lắm." Nhân ngư cười khúc khích.
"Nếu thấy thì chúng ta sẽ mua nó." Hứa Nguyện cười nói.
"Ồ." Ahmod lên tiếng, lật qua tờ khác, "Ngươi thật sự muốn đọc hết cuốn sách dày như thế này à?"
"Ta có thời gian mà." Hứa Nguyện đút một hạt dẻ đã lột vỏ vào miệng cậu.
"Thôi vậy, ta ra ngoài cưỡi ngựa." Nhân ngư đứng dậy, khom lưng hôn lên má hắn một cái, lấy khăn đưa qua cười nói, "Không đọc cùng ngươi nữa."
"Lúc về cầm theo một con cá nhé." Hứa Nguyện cầm khăn chà lau ngón tay nói.
"Được." Nhân ngư không quay đầu lại, chỉ là vẫy vẫy cánh tay ra hiệu.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, một lát sau có tiếng thở phì phì truyền đến, sau đó nhanh chóng xa dần.
Hứa Nguyện đứng dậy giặt sạch khăn, phơi qua một bên rồi tiếp tục đọc sách thông tin của vương quốc Rolla.
Tiếng vỗ cánh phành phạch thỉnh thoảng vang lên bên ngoài, chim gỗ đậu bên cửa sổ mở miệng, phát ra giọng nói thuộc về Gloria: "Chim nhỏ, ngươi đến từ đâu vậy?"
Không có tiếng không lại, cô bé lại nói tiếp: "Mi vừa trắng vừa xinh đẹp, muốn ở làm tổ ở đây sao?"
"Nếu ngươi có thể giữ gìn lòng lương thiện, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn." Một giọng nói thanh thúy xa lạ vang lên.
Cũng làm cô bé ngạc nhiên thốt lên: "Trời ạ, mi biết nói à? Ngươi cũng là tinh linh sao?"
"Điều ước của ngươi gì?" Giọng nói kia hỏi.
"Ta không ước gì cả." Gloria ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ giọng đáp.
Đoạn đối thoại kết thúc, chim gỗ đậu bên song cửa sổ nghiêng đầu mổ cánh.
"Vất vả rồi." Hứa Nguyện co ngón tay sờ lên đầu của nó.
Chim sẻ bên cửa sổ vỗ cánh, bay lên giá đậu rồi cúi đầu mổ ngũ cốc, sau đó bay ra ngoài một nữa.
......
Gloria đã nói ra yêu cầu của mình với cha em, có được một vị gia sư, tuy hắn muốn Adela và Vanessa cũng tham gia việc học, nhưng Gloria đã thấy mãn nguyện.
Cuộc sống của em thuận lợi hơn rất nhiều, cha không còn quát mắng em, mẹ kế và con của nàng cũng bắt đầu né tránh em, không còn trắng trợn bắt nạt em như lúc trước, muốn cướp đi tất cả của em.
Thậm chí sau khi chỉ mình em được cha mua cho những bộ quần áo xinh đẹp và trang sức quý báu, hai đứa em kế của em cũng thay đổi thái độ, bắt đầu nịnh bợ em.
Âm thanh của bọn họ trở nên mềm mại chưa từng có, cứ như em chính người chị gái thân yêu nhất của chúng.
"Ôi, chị mặc bộ váy này đẹp quá."
"Em không thể nói thành lời, thật tuyệt vời khi nó được mặc trên người chị."
"Nhưng hình như vòng eo hơi chật, có muốn nới lỏng hơn một chút không?" Adela nhiệt tình hỏi.
Điều này khen Gloria hơi mất tự nhiên: "Không cần, nó vốn đã hơi chật, sắp không mặc được nữa rồi."
"Vậy có thể cho em mặc không?" Vanessa nhỏ giọng hỏi, thấy em nhìn qua thì vội giải thích nói, "Không phải em muốn cướp đâu, em chỉ nghĩ nếu không mặc được nữa thì rất đáng tiếc."
"Được, cho ngươi mặc." Gloria nói.
"Ôi, cảm ơn chị, em yêu chị." Vanessa thậm chí còn phấn khích hôn lên má Gloria, nhìn cực kỳ vui vẻ.
"Dây kẹp tóc cùng bộ này cũng cho ngươi." Gloria sờ lên mặt mình.
"Cảm ơn chị, ôi trời, chị tốt bụng quá." Vanessa ngạc nhiên tỏ vẻ sám hối, "Ta thật sự cảm thấy rất có lỗi vì những chuyện đã làm với chị."
"Không sao, Adela cũng chọn một bộ đi." Gloria cười nói.
"Được, em cảm ơn, chị Gloria." Adela thân mật cầm tay cô bé lắc qua lắc lại.
Gloria cảm thấy hiện tại chính là cuộc sống mà em hằng mong, yên bình tốt đẹp, dường như mọi chuyện đều như ý, thậm chí trên cành cây trăn đang lớn lên còn có chim trắng có thể thực hiện ước nguyện của em.
Đó là một con chim nhỏ thần kỳ, dù cô bé muốn cái gì, nó đều có thể cho em.
Cuộc sống không còn gì bất mãn, nhưng mấy ngày nay tiên sinh tinh linh lại không xuất hiện.
Có lẽ ngài ấy biết, lòng em vẫn do dự chưa quyết định, hoặc có khi hai người họ đã rời đi.
Gloria đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn chim trắng bên trên, hỏi: "Ta nên lựa chọn như thế nào đây?"
"Ngươi nhất định phải giữ lòng lương thiện." Chim trắng trả lời cô bé.
"Giữ lòng lương thiện là được sao?" Cán cân trong lòng Gloria dần dần nghiêng qua một bên.
"Chỉ cần ngươi làm vậy, ta sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi." Chim trắng nhảy nhót trên cành cây.
"Cảm ơn ngài." Gloria ngẩng đầu nói.
"Đó là chim gì vậy?" Nhân ngư đứng sau thân cây nhíu mày nhìn chim trắng.
"Không rõ lắm, có lẽ là hóa thân của thứ gì đó." Hứa Nguyện nhìn cô bé chậm rãi quay về.
"Chẳng lẽ là...... Charadrius (*) trong truyền thuyết?" Thanh niên tóc đỏ mắt xanh ngẫm nghĩ nói.
(*) Charadrius hay Caladrius: Theo thần thoại La Mã, đây là một loài chim trắng như tuyết, nếu nó nhìn vào mắt người bệnh, nó sẽ mang bệnh tật vào trong người rồi bay đi, thiêu đốt bệnh tật dưới ánh mặt trời, chữa lành cho cả bản thân và người bệnh. Nếu nó quay đầu đi, thì người bệnh sẽ chết.
"Đó không phải là Charadrius." Người bên cạnh dịu dàng đáp khẽ.
"Ngươi thấy qua rồi à?" Ahmod hơi nghi ngờ quay đầu lại, nhưng lại không thấy ánh mắt của đối phương vốn luôn luôn dừng lại trên người cậu.
Cặp mắt dịu dàng kia đang nhìn chăm chú chim trắng, nhưng lại không giống như đang nhìn chim trắng, dường như đang xuyên qua nó nhìn vào một người.
"Gặp rồi." Một tia suy tư lướt qua trong mắt, lúc quay sang thì mỉm cười trả lời cậu, "Không phải dáng vẻ này."
Hắn lại trở về với một Brande thường ngày, Ahmod hơi nhếch mày nói: "Đúng là nó không giống loài chim tốt lành lắm, hay là ta bắt nó lại?"
"Nó không giống loài chim tốt lành ở chỗ nào?" Hứa Nguyện đánh giá con chim trắng, cười hỏi.
"Nó đang xúi giục Gloria phải giữ lòng lương thiện kìa." Ahmod khoanh hai tay trước ngực, khó chịu liếc nhìn con chim trắng.
Tuy Brande cho Gloria thời gian suy nghĩ, nhưng cô bé vẫn đang tránh né do dự, con chim này còn nhảy vào gây thêm chuyện.
"Sau này sẽ có nhiều người nói đạo lý với cô bé hơn nữa." Hứa Nguyện thấy thanh niên không được vui thì cười nói, "Cô bé cũng sẽ thấy rất nhiều cám dỗ và cạm bẫy, em không thể giúp cô bé ngăn lại tất cả thứ đó."
Ahmod hơi nhúc nhích ngón tay, lại không phản bác.
"Hơn nữa chuyện này cũng coi như một kỳ ngộ." Hứa Nguyện mỉm cười, "Cầu được ước thấy, đây là cơ hội vô số người tha thiết ước mơ."
"Vậy chẳng phải là không làm mà hưởng sao?" Ahmod nhướng mày.
"Không làm mà hưởng không tốt à?" Hứa Nguyện hỏi ngược lại.
"A, hình như cũng không có gì không tốt." Cuối cùng nhân ngư quyết định buông tha con chim kia, "Nhưng cô nhóc đó có thể khống chế được sao?"
"Nếu không thể, ta sẽ can thiệp." Hứa Nguyện xoay người trở về.
"Tại sao?" Ahmod hơi khó hiểu.
"Bởi vì đó là quyền năng dễ dàng thay đổi mọi chuyện." Hứa Nguyện rũ mắt nói.
Ahmod lập tức hiểu ra: "Hiệu ứng bươm bướm."
Giống như Brande dạy cậu chế thuốc, không được tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.
"Đại nhân Ahmod thông minh quá, học một hiểu mười." Đôi mắt vàng kim cong lên.
"Tất nhiên." Nhân ngư cong khóe môi trong chớp mắt, sau đó nhìn hắn nói, "Hộp mồi lửa của ngươi cũng có theo kiểu này à?"
Người đang bước đi bên cạnh chợt khựng lại, trong mắt hiện lên ý cười nhẹ nhàng gật đầu: "Đại nhân Ahmod thật sự rất thông minh."
"Câu đầu tiên ngươi khen ta chẳng khác gì dỗ con nít." Nhân ngư hừ một tiếng nói.
"Ta không dỗ con nít như vậy." Hứa Nguyện nắm tay cậu cười nói.
Ahmod hơi giật mình, rũ mắt nắm ngược lại tay hắn, xích lại gần hơn.
Cho dù trong đầu hắn đang nghĩ gì, thì người này vẫn không có ý xấu với trẻ con.
Chỉ khi ở bên cậu mới phá lớp vỏ dịu dàng, biến thành một tên lưu manh vô liêm sỉ.
Nhưng lại khiến trái tim tâm chìm sâu bên trong.
"Dù Gloria lựa chọn như thế nào, chúng ta có ở lại đây thêm một thời gian vì con chim kia không?" Ahmod hỏi.
"Nếu em thấy nó phiền phức quá thì có thể bắt nó, đây cũng là may mắn của ngươi." Hứa Nguyện cười nói.
"Ồ?" Nhân ngư khẽ nhếch đuôi mày.
......
Thân thủ của nhân ngư rất xuất sắc, chỉ tiếc là dù con chim trắng kia không phải Charadrius, nhưng cũng thuộc cấp bậc chim thần, nó không có thực thể, không thể đụng vào.
"Nếu không thì, phái Rocco đi quyến rũ nó?" Nhân ngư ra ngoài đêm khuya rồi thất bại trở về vẫn không nhụt chí.
Nhưng chim nhỏ đậu trên giá gỗ vừa đối diện với đôi mắt xanh lục, lập tức vỗ cánh xuyên qua cửa sổ trốn mất.
"Xem ra Rocco không thích nó lắm." Ahmod gác lồng chim mang theo lên giá áo, gõ nhẹ người đang đọc sách, "Ngươi không có hứng thú với chuyện có thể cầu được ước thấy sao?"
"Không có." Hứa Nguyện giơ tay, để nhân ngư ngồi vào lòng ngực mình, "Em thích à?"
"Một chút." Ahmod đặt khuỷu tay lên vai hắn, chống cằm nói, "Ta chỉ suy nghĩ, muốn điều ước trở thành sự thật chắc phải có điều kiện, không thì tại sao nó chỉ cho Gloria ước?"
"Có lẽ là vì cô bé ấy lương thiện." Hứa Nguyện ôm vòng eo cậu cười nói.
"Hả?" Ahmod ghé sát vào mặt hắn, "Sao ta thấy hình như cái gì ngươi cũng biết thế."
"Vậy nên em có nguyện vọng gì có thể nói với ta." Hứa Nguyện vuốt ve mặt cậu, "Nó không giúp em làm, ta giúp em."
"Có điều kiện gì?" Nhân ngư nhướng mày.
"Lấy thân báo đáp nhé." Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi nói.
"Chậc...... Điều ước của ta là ngươi phải cho ta ba điều ước." Nhân ngư nhếch khóe môi, cực kỳ đắc ý.
"Được, điều ước đầu tiên đã xong." Hứa Nguyện cười nói.
Ahmod khẽ nhấp môi cười: "Ngươi đồng ý thật à? Ngươi không sợ hai điều ước tiếp theo là cho ta gấp mười lần điều ước sao?"
"Vậy em ước gì nào?" Hứa Nguyện hỏi.
Ahmod chìm vào suy tư, bỗng phát hiện hình như cậu không có gì rất muốn, cậu không thiếu tiền, cũng có bạn đời yêu thương, không có hứng thú với quyền lực của con người, vùng biển thuộc về cậu tạm thời chưa có nhân ngư tới khiêu chiến, cũng chưa định mở rộng lãnh thổ.
Mong muốn du lịch vòng quanh thế giới đang được thực hiện, cậu có thể tự mình sống trong thế giới con người mà không sợ hãi, không lo cơm áo, không sầu tương la, cậu muốn thứ gì cũng đã có, muốn làm gì cũng có thể tự mình làm được.
Hình như không có gì để ước thật.
"Vậy tạm thời giữ đó trước đi." Ahmod suy tư nghĩ xong.
"Được." Hứa Nguyện ôm người trong lòng cười nói.
"Nhưng ta làm vậy ngươi không sợ rút dây động rừng sao?" Ahmod tựa lên sườn mặt hắn hỏi.
"Không sao." Hứa Nguyện vỗ nhẹ lên vai cậu.
......
Mười lăm ngày không quá lâu, ngày hôm ấy ánh nắng rất đẹp, trong không khí còn vương mùi tươi mát của cơn mưa cuối xuân hai ngày trước, cành lá đều được gột rửa, màu xanh mơn mởn như sắp chảy ra nước, Gloria đứng dưới bóng cây, ngửa đầu chim trắng trên cây.
Cô bé đã cao hơn một chút, mái tóc vàng óng ả tắm dưới ánh nắng, duyên dáng yêu kiều.
"Gloria, đã lâu không gặp." Khi âm thanh dịu dàng vang lên, cô bé lập tức nhìn quanh tìm kiếm.
"Tiên sinh tinh linh?"
"Đúng vậy." Âm thanh dịu dàng đáp.
"Đã lâu không gặp......" Gloria thở dài một hơi, "Ta còn tưởng ngài đi rồi."
"Không, ta chỉ nghĩ là em cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ." Hắn dịu dàng trả lời, "Hôm nay là ngày cuối cùng, em quyết định xong rồi chứ?"
Gloria siết chặt mép váy, em nhìn nhánh cây rũ xuống trước mặt, hé miệng lẩm bẩm: "Ta cho rằng làm người phải lương thiện......"
"Đúng vậy." Giọng nói từ trong rừng cây truyền ra, vẫn dịu dàng như lúc đầu, dường như dù em quyết định như thế nào, cũng đều tôn trọng em.
"Xin hãy đuổi ba mẹ con Grace ra khỏi nhà đi!" Âm thanh non nớt nhưng kiên định vang lên trong vườn hoa.
"Gloria, ngươi phải giữ lòng lương thiện!" Lúc này chim trắng trên cây mới mở miệng, "Một thục nữ hiền đức không nên nói lời này."
"Nhưng sao ngài không dạy dỗ ba mẹ con Grace phải giữ lòng lương thiện?" Gloria ngửa đầu nhìn nó hỏi.
"Các nàng không được thần linh chiếu cố, các nàng ác độc, tương lai sẽ xuống địa ngục." Chim trắng nói, "Ngươi đừng bị hai loài người này dụ dỗ, bọn họ là ác quỷ đến từ địa ngục!"
"Nhưng sự chiếu cố của ngài không thể giúp đỡ ta, dù là đồ ăn hay những món quà ngài ban cho, đều không thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của ta." Gloria nhìn nó nói, "Một người phụ nữ hiền đức cả đời phải giúp ích cho chồng, xin lỗi, ta không làm được."
Cha của em quá khủng khiếp.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip