Chương 128: Cô bé Lọ Lem (15)

Rõ ràng ông ấy có thể dễ dàng giải quyết mọi khốn cảnh của em, xoay chuyển địa vị của em và ba mẹ con Grace, nhưng lại mặc kệ em bị bắt nạt, ngó lơ mọi cực khổ của em.

Ông ấy biết em muốn gì, biết làm thế nào mới khiến em vui vẻ, lại không để trong lòng, chỉ muốn trút bỏ cảm xúc của ông ấy.

Trước kia là em, giờ là mẹ con Grace.

Bọn họ có lẽ rất xấu xa, nhưng trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng ông ấy, ngoài những chuyện Grace đã làm với em, thì mẹ kế đối xử với cha em có thể gọi là tận chức trách, nhưng dù là nhỏ nhẹ dịu dàng hay tận tâm tận lực, thái độ của ông ấy thay đổi cũng chỉ trong thoáng chốc.

Cha em mới là đầu sỏ gây ra toàn bộ đau khổ.

Em lại phải ôm lòng lương thiện để chịu đựng cuộc sống khổ cực, sau này còn phải phục tùng người chồng giống như cha em.

Em phải làm người dịu dàng hiền đức, sau đó bịhành hạ?

Hay trở thành một người không có lòng thương người, sống tốt cuộc đời mình?

Đã có kết luận.

"Ôi, ngươi đã bị ma quỷ dụ dỗ, linh hồn ngươi không còn lương thiện nữa!" Chim trắng đậu trên cây nhảy lên: "Thần sẽ không tiếp tục chiếu cố ngươi."

"Ta đã nhận được quyết tâm của em." Giọng nói dịu dàng như tắm mình trong gió xuân.

"Con người hèn hạ, ngươi dám dụ dỗ tín đồ của thần linh!" Chim trắng quát lên, "Ngươi sẽ bị trừng phạt."

"Đừng tùy tiện vu khống, em ấy biết phải làm gì để cuộc sống dễ dàng hơn." Âm thanh kia dịu dàng cười nói.

"Ngươi đã mất đi sự quan tâm của thần!" Chim trắng lập tức biến mất trên ngọn cây.

Cây trăn vốn dĩ xanh um tươi tốt cũng khô héo trong nháy mắt, vặn vẹo, thậm chí đứt gãy.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến người ta kinh hãi, Gloria hoảng sợ lui về sau mấy bước, nhìn thân cây đổ xuống, trong lòng cũng hốt hoảng: "Tiên sinh tinh linh, ta bị thần linh vứt bỏ sao?"

"Em không vứt bỏ chính mình." Âm thanh dịu dàng nói, "Thì sẽ không bị thần linh mình tín ngưỡng vứt bỏ, đừng sợ."

Tảng đá trong lòng Gloria rơi xuống, nàng nhìn cành cây khô héo, nói: "Ta không biết mình có quyết định đúng không."

Nhưng cuộc sống có vẻ bình thản này lại giúp em thấy rõ cha em không tốt, mẹ kế ẩn nhẫn, hai đứa em kế nhìn thì có vẻ thân cận, nhưng thật ra vẫn chưa sửa đổi tính tình, bọn họ vẫn đố kỵ và ghen ghét, chỉ muốn đòi hỏi em, lại nghĩ mình che giấu rất tốt.

Đó không phải cuộc sống yên bình thật sự, những cơn sóng ngầm đều giấu dưới mặt nước, lúc nào cũng có thể bùng lên, nuốt chửng em.

Gloria nghĩ đến tương lai này, trong lòng không khỏi sợ hãi.

"Có một câu gọi là lấy ơn báo oán, lấy gì trả ơn?" Âm thanh dịu dàng khẽ cười nói, dường như có công hiệu vuốt phẳng mọi cảm xúc nôn nóng.

Gloria giật thót, vội hỏi: "Đáp án là gì?"

"Lấy ngay thẳng báo oán, lấy đức trả ơn." Người kia dịu dàng trả lời, "Em nghĩ sao?"

"Ta cảm thấy...... Rất tốt." Trái tim của Gloria bỗng trở nên kiên định.

Em không muốn bị bắt nạt và tủi thân, không muốn sống trong lo lắng hãi hùng, thậm chí những điều đó khiến em nghi ngờ, đó thật sự là lương thiện sao?

Mà bây giờ em đã có đáp án, lương thiện chỉ dành cho những người lương thiện, không nên dành cho kẻ ác, nếu không thì không công bằng.

"Em có tiếc nuối khi con chim ấy biến mất không?" Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi.

"Cái gì?" Gloria mờ mịt hỏi lại.

"Nó có thể giúp em thực hiện điều ước." Hứa Nguyện nói.

"Đúng là nó đã giúp em một chút." Gloria nhấc làn váy, khom lưng kéo những nhánh cây khô héo ra khỏi ngôi mộ, "Nhưng rất nhiều điều ước nó không thể làm được."

"Ví dụ như?" Âm thanh kia dịu dàng hỏi.

"Ví dụ như ta ước mẹ mình sống lại." Gloria kéo nhánh cây khô khốc xuống dưới tàng cây, giọng nói hơi hạ xuống.

Khi em biết chim nhỏ có thể thực hiện điều ước thì cũng thử qua, em nói với nó mình muốn một cái kẹp tóc, nó thật sự rất xinh đẹp, nhưng nó không thuộc về em, cho dù cầm cũng không yên tâm.

Em còn muốn chim nhỏ giúp em làm bánh pie táo, nó làm rất tốt, nhưng thực tế thì em cũng có thể tự làm được.

Nhưng có thể thực hiện điều ước đã là một chuyện rất thần kỳ.

Em hy vọng chim nhỏ có thể khiến mẹ kế và hai đứa em tử tế hơn, cha em có thể làm tròn trách nhiệm, nhưng nó không làm được.

Em muốn mẹ sống lại, cũng là chuyện không có khả năng.

"Đó đúng là chuyện rất khó làm được." Hứa Nguyện nói.

"Nhưng ngoài chuyện này ra, ta không còn nguyện vọng nào khác." Gloria chất đống nhánh cây khô qua một bên, nhặt từng mảnh vụn trên nấm mồ, "Hơn nữa một khi ta không sống lương thiện theo ý nó, nó sẽ biến mất mà."

Nó che chở có điều kiện, dĩ nhiên Gloria không nghĩ rằng mình nên có được mọi thứ một cách vô điều kiện, bởi vì ngay cả tình yêu của cha em cũng có điều kiện.

Em chịu hết cực khổ chỉ đổi lấy chút giúp đỡ vụn vặt, dùng ân huệ đó nhấn chìm em vĩnh viễn, hiền lương thục đức ư? Em không cần.

Hứa Nguyện hơi rũ mắt, cười khẽ một tiếng: "Trước đó có phải em đã nghĩ chúng ta cũng sẽ biến mất không?"

Gloria ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên chút chột dạ vì bị nhìn thấu tâm tư: "Có."

Em không thể nói dối, em cũng từng nghĩ liệu có phải tiên sinh tinh linh đưa ra kỳ gian cũng là vì ép buộc em lựa chọn hay không.

Nhưng em chưa kịp lựa chọn, thái độ của cha bắt đầu thay đổi.

Ngay cả mẹ kế cũng ngạc nhiên vì cha em đột ngột thay đổi, nhưng không tìm được nguyên nhân, ngay từ đầu Gloria không biết, nhưng không thể thay đổi một cách vô duyên vô cớ được.

Em luôn nhớ cha em chính là nguồn gốc của mọi chuyện, nên em mới có thể bước ra khỏi cái nhà đó, xem các nàng diễn những vở kịch mà em cảm thấy rất vụng về, thấy cha em lạnh lùng thờ ơ ngồi trên cao nhìn xuống.

Nhưng bỗng nhiên ông ấy thay đổi, Gloria tìm ra nguyên nhân từ những gì tiên sinh tinh linh đã hứa.

Ngài ấy muốn em thử nói ra yêu cầu của mình, trước kia cha chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng sau đó ông ấy lại chủ động hỏi em muốn cái gì, cuộc sống của em cũng vì vậy mà tốt hơn.

Ngài ấy không ép em, ngài ấy đang chờ em đưa ra quyết định.

Cho dù lựa chọn của em có lẽ không hợp ý ngài, ngài tinh linh vẫn luôn cố hết sức để bảo vệ em.

Có lẽ kia đó chỉ là suy đoán của em, nhưng Gloria tìm không ra nguyên nhân khác.

"Xin lỗi ngài tinh linh." Gloria hơi xấu hổ nói.

"Không sao, thật ra không phải ta không có yêu cầu gì với em." Âm thanh dịu dàng cười nói.

"A?" Gloria bất giác ngồi thẳng lưng, "Là gì ạ?"

Tuy em hỏi, nhưng không hiểu sao lại không hề khẩn trương.

"Em có hứng thú học thuật phòng thân không?" Hứa Nguyện hỏi.

"Thuật phòng thân?" Gloria ngạc nhiên.

"Tương tự như kiếm thuật, hoặc là một vài kỹ năng quyền cước." Hắn dịu dàng nói.

"Cái đó không phải để con trai học sao?" Cô bé khó hiểu hỏi lại.

"Gloria thân mến, không có quy định nào như vậy cả, ai cũng có thể học." Âm thanh kia khẽ cười, "Trên thế giới này có không ít nữ chiến sĩ đâu."

"Nữ chiến sĩ?!" Gloria không nhịn được phát ra tiếng cảm thán, nhưng em lại bóp cánh tay mình, hỏi: "Ngài muốn ta trở thành một nữ chiến sĩ sao?"

"Không, ta hy vọng em khi một thân một mình có năng lực phòng thân." Hứa Nguyện cười nói, "Hãy nói với cha em rằng em muốn một người hướng dẫn, còn muốn học kiếm hay học súng, em có thể tự chọn cái mình thích."

"Chỉ vậy thôi sao?" Gloria ngạc nhiên.

"Chuyện này cần rất nhiều thời gian và công sức của em rồi" Hứa Nguyện cười nói.

"Được, ta sẽ làm thật tốt." Gloria hít sâu một hơi trịnh trọng nói.

Em chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ đó, nhưng em cảm thấy ngài tinh linh nói có lý, nếu có được năng lực phòng thân, lúc xảy ra xung đột với Adela và Vanessa em đã không đến nỗi đụng đầu vào góc bàn.

"Chuyện ta hứa với em sau một thời gian nữa sẽ thực hiện." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn ngài, mong ngài đừng quá vất vả." Gloria căng thẳng trong lòng, em không sợ ngài tinh linh sẽ thất hứa, chỉ là muốn làm thì chắc chắn phải trả giá đắt.

Các vị tinh linh tiên......

"Con chim kia nói......" Gloria hơi chần chừ, "Các ngài là con người à?"

Cuối cùng em cũng nhớ tới chuyện này.

Nhưng lại cảm thấy có lẽ con chim kia đang lừa gạt em, bởi vì lúc thì nó nói bọn họ là ác quỷ của địa ngục, lúc lại nói bọn họ là con người.

Ahmod ngước lên, hứng thú nhìn người kế bên, muốn nghe hắn giải thích thế nào.

"Vẻ ngoài của chúng ta rất giống con người." Hứa Nguyện khẽ cười.

"Ồ!" Gloria như hiểu ra, "Hoá ra là vậy."

Thì ra con chim kia đã nhìn nhầm.

Tuy rằng vương quốc Rolla có truyền thuyết về Kỵ Sĩ rồng, nhưng không có ai chưa từng gặp vẫn có thể biết mọi chuyện về em, thậm chí liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư em, biết tiên đoán, sao có thể là con người được.

Thậm chí họ còn có thể điều khiển chim chóc.

Gloria đưa ra kết luận, trong mắt xóa hết ưu sầu, sau khi nói chuyện với nhau trong vườn hoa, bóng lưng mảnh khảnh của cô bé nhấc làn váy nhảy nhót trở về nhà, không còn do dự như trước nữa.

Mà sau thân cây lớn trong vườn, thanh niên cong khóe môi chọc ghẹo: "Vẻ ngoài rất giống con người?"

"Thân mến, em quên rồi à, em đâu phải con người." Hứa Nguyện cười nói.

Cặp mắt xanh lục chợt lướt qua vẻ ngạc nhiên và suy ngẫm: "Con chim đó không thể nhìn thấu được thuốc của ngươi! Quả nhiên ngươi vẫn lợi hại hơn nó."

"Cảm ơn đã khích lệ." Hứa Nguyện cười.

"Đừng khách sáo." Ahmod bước theo hắn trở về, "Nhưng làm con người lâu rồi đúng là dễ quên mình là một nhân ngư."

"Chờ ta xử lý xong chuyện này, chúng ta có thể trở về một chuyến." Hứa Nguyện nói.

"Không sao mà, không vội, ta vẫn thích cuộc sống trên đất liền." Ahmod giơ tay choàng qua vai hắn, cười nói.

Biển cả bao la, tuy có rất nhiều cảnh đẹp, và nhân ngư là chủng tộc chịu được sự cô đơn, nhưng đã tiếp xúc với thế giới con người phồn hoa nhộn nhịp, đáy biển đúng là có chút trống vắng và tịch liêu.

"Vậy trước tiên đào một bề bơi trong nhà cho em nhé." Hứa Nguyện cong mắt cười nói.

"Được."

......

Việc làm ăn của Azad trở nên thuận lợi hơn, tuy lúc trước vì vấn đề nguyên liệu nên hắn phải tổn thất một số tiền, nhưng Brande là người bán cũng tổn thất một số tiền xấp xỉ, điều này khiến hắn cảm thấy có thể chấp nhận được, nhưng hắn vẫn cứ nhớ về giấc mơ đó, không muốn tìm thêm rắc rối cho mình.

Sau khi hắn bắt đầu thỏa mãn các yêu cầu của Gloria, việc làm ăn của hắn không còn xảy ra sai sót nữa.

Chuyện này dường như đang chứng minh giấc mơ của hắn là thật, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình bị uy hiếp, mà toàn bộ nguyên nhân đều bắt nguồn từ con gái của hắn, Gloria.

Con bé trở nên cực kỳ quái gở, không hề giống với ấn tượng của Azad.

Trước kia con bé rất ngoan ngoãn nghe lời, cười lên như một đóa hoa lan nở rộ, khiến người ta yêu thích, nhưng từ sau khi mẹ con bé qua đời, tính cách con bé trở nên quái gở và khó nói chuyện với nhau.

Luôn im lặng không nói lời nào, nói nó hai câu là bắt đầu khóc lóc như chịu oan ức lớn lắm, con bé bắt đầu đưa ra yêu cầu mà không biết cảm ơn, nghĩ rằng hắn thua thiệt nó.

Đầu tiên là muốn mời gia sư, được rồi, học chữ là phẩm chất của một quý nữ.

Nhưng sau đó.....

"Thuật phòng thân?" Azad khó chịu cau mày.

"Đúng vậy, ba ba, con muốn học kiếm thuật hoặc bắn súng." Con gái hắn ngửa đầu nói yêu cầu như vậy với hắn.

"Đó không phải thứ con gái nên học." Trong lòng Azad có hơi bực bội, ánh mắt hắn xẹt qua ba mẹ Grace, đè xuống suy nghĩ trong lòng, mở miệng hỏi, "Gloria, ai chỉ con học cái này?"

Gloria mân mê làn váy, có lẽ cha em cảm thấy ông ấy nói chuyện rất ôn hòa, nhưng em có thể nhìn ra hắn sắp hết kiên nhẫn: "Không ai chỉ con cả, là con tự muốn học."

Nhưng em đã không còn sợ hãi nữa, và chắc chắn em cũng không hé nửa lời về ngài tinh linh.

"Ôi, con yêu, con gái không cần học những thứ đó." Azad vẫn kiềm chế tính tình, vuốt ve đầu con gái, nói: "Những thứ đó con học cũng không dùng được, con chỉ cần mặc những bộ váy xinh đẹp, học lễ nghi quý tộc, con đâu có lên chiến trường, học những thứ đó chỉ lãng phí công sức mà thôi, không một quý nữ nào sẽ học những thứ đó."

"Nhưng......" Gloria nói không nói thành lời, chỉ im lặng đè nén nỗi lòng.

Em không biết những nữ chiến sĩ trong lời của ngài tinh linh có thật hay không, nhưng em không đồng ý với lời của cha, rõ ràng em có thể học cách tự bảo vệ mình, em cũng không thiếu gì so với người khác, tại sao không học được?

"Gloria, đừng buồn, con có thể học cưỡi ngựa, đó cũng là một trong những cách vận động tao nhã của quý tộc." Azad thấy sắc mặt cô bé hơi u uất thì dỗ dành: "Mấy đồ vật như súng quá nguy hiểm, con yêu à, con thật sự không cần nó đâu, lúc con ở trong nhà thì đám hộ vệ sẽ bảo vệ con, ba ba cũng sẽ bảo vệ con, đến khi con gả đi, chồng của con sẽ bảo vệ con."

Vậy nếu người chồng tương lai mà ba ba nói không muốn bảo vệ em thì sao?

Gloria muốn hỏi, nhưng lại không nói ra được, em chỉ siết chặt làn váy cúi đầu đáp: "Cảm ơn ba ba, vậy con sẽ học cưỡi ngựa trước."

"Bé ngoan." Azad biết em không cam lòng, nhưng vẫn xoa đầu em.

"Ba ba, chúng con có thể học cưỡi ngựa với chị không?" Vanessa lộ ra nụ cười như hoa, "Nghe nói các quý nữ đều am hiểu bộ môn này."

"Ồ, đương nhiên rồi, ba ba sẽ sắp xếp cho các con." Tâm trạng của Azad rất tốt.

"Cảm ơn ba ba, con yêu ngài nhất." Adela sung sướng cười nói.

Trên gương mặt xinh xắn của hai đứa là nụ cười tỏa sáng, như nụ hoa nở rộ trong ánh ban mai, khiến người ta yêu thích.

Nụ cười này làm lồng ngực Azad thông thoáng hẳn ra, hắn còn mỉm cười: "Các con vui là được."

"Thân mến, anh chu đáo quá." Grace dịu dàng cười nói.

Gloria chỉ im lặng nhìn bọn họ hoà thuận vui vẻ, tiếp tục ăn đồ ăn trong đĩa, càng thêm kiên định với lựa chọn của mình.

Nếu em quyết định tha thứ, những chuyện em từng trải qua sẽ ập xuống đầu em một lần nữa, vậy thì những gì em phải chịu sau đó chỉ có thể nói là đáng đời.

Mềm lòng sẽ không khiến kẻ ác thu tay lại, bọn họ chỉ biết rình rập chờ thời cơ, mà người chịu khổ chỉ có em.

Bữa tối kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, Azad ôm người vợ kế của hắn về phòng, Gloria uyển chuyển từ chối lời mời chơi cùng của hai đứa em kế, lúc đi ngang qua phòng làm việc của cha thì ngừng lại một chút, sau đó lên lầu.

Những câu chuyện trong sách của em tràn ngập sắc thái kỳ diệu và phiêu lưu mạo hiểm, chăm bón cho chồi non hướng về thế giới bên ngoài của Gloria càng lúc càng lớn, quốc vương phải thống trị quốc gia, binh lính phải nghe lệnh đánh giặc, nông dân phải gieo trồng hoa màu.

Bọn họ đều có thể gánh trên vai sứ mệnh của mình, chỉ có mỗi em dường như phải dựa vào người khác mới sống được.

Nhưng Gloria biết mình không thể đấu với cha em, cứng đầu không phải chuyện tốt, bắt đầu từ việc học cưỡi ngựa có lẽ là đang thỏa hiệp, nhưng đây chỉ là bắt đầu.

......

Tâm trạng Azad rất tốt, thoải mái đến nỗi trong mơ cũng thoang thoảng mùi thơm của rượu vang đỏ.

Nhưng tâm trạng hắn ta chỉ tốt đến ngày hôm sau là biến mất sạch sẽ.

Buổi sáng là chuyện đất đai có vấn đề, dù hắn có giấy tờ mua bán, nhưng người bán cho hắn lại lén lút chiếm phần đất của người khác.

Mà cách để giải quyết chuyện này, một là trả lại phần đất đã được khai phá xong, hai là chi thêm một số tiền để mua nốt.

Sau giờ trưa, hắn vừa mới ngủ dậy thì nghe tin đồng nghiệp đang bán giảm giá số vải vóc có cùng chất lượng.

"Giảm giá?" Thái dương Azad nhảy thình thịch, nhưng hắn phải cố tỉnh táo hỏi cho rõ.

"Là bán giảm giá trong thời gian hạn định." Người hầu nói.

"Bọn họ điên rồi à? Vải chứ có phải lưownh thực đâu." Azad cau mày.

Tuy vải vóc cũng cần bảo quản kỹ lưỡng, nhưng hạn sử dụng vẫn khá lâu, bán giảm giá trong thời gian nhất định, đơn giản là lãi ít tiêu thụ mạnh thôi.

Tuy có thể chiếm được một ít thị trường, nhưng "thời hạn có hạn" lại không ảnh hưởng quá lớn đến tình hình chung, đám người giàu mua sắm sẽ không để ý đến giá cả.

Thảm dơ thì đổi, vải nỉ đều là vật phẩm tiêu hao, người giàu sẽ không quan tâm đến chuyện này.

"Giảm bao nhiêu?" Azad hỏi.

"Nghe nói là giảm 30%." Người hầu đáp, "Bán 70% so với giá gốc."

"Ồ, bọn họ đúng là điên hết rồi." Azad vuốt ve đá quý trên ngón tay, ra lệnh, "Ngươi đi tra xét mục đích thật sự của bọn họ là gì."

Giảm giá nhiều như vậy, không giống tính tình của đám cáo già đó chút nào.

70% thì không giống lãi ít tiêu thụ mạnh, mà giống muốn nhanh chóng bán hết vải vóc ra hơn.

Chuyện này tạm thời chưa có đáp án, nhưng cửa hàng của Azad nguyên một ngày doanh số giảm dưới đáy cốc, dù là quý tộc thì cũng tranh mua vải vóc, trước cửa hàng của hắn có thể nói là giăng lưới bắt chim.

Mọi chuyện dường như khiến hắn sứt đầu mẻ trán, nhưng Azad lại không để vào lòng, hắn chỉ đau lòng số tiền phải chi ra để mua phần đất còn lại, trong đầu suy đoán nguyên nhân của đợt sóng gió này.

Hình như hắn đang bị nhắm vào, bởi vì mấy chuyện mờ ám về đất đai thì rất nhiều thương nhân đều có, nhưng cố tình lại tra đến chỗ hắn, lại không có bất kỳ tin tức nào?

Nhưng dù là vậy, Azad cũng biết hắn không thể vạch trần bí mật của những người khác, bởi vì làm vậy sẽ đắt tội toàn bộ người có tiền hoặc có quyền của vương quốc Rolla.

Hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Azad suy nghĩ nguyên nhân, lúc chiều tối quay về dinh thự, khi được ba đứa con gái chào hỏi thì nhìn về phía con gái lớn của mình.

"Gloria, con còn muốn học kiếm hoặc súng không?" Tâm trạng Azad rất tệ, nhưng hắn lại nhớ rõ lời nói trong giấc mộng kia.

"Ngài có muốn con học không?" Gloria ngửa đầu hỏi.

Như chỉ cần hắn phản đối, cô bé có thể chấp nhận tất cả.

"Nếu con muốn học, ta sẽ để con học." Azad nghiêm túc quan sát vẻ mặt con mình, tuy rằng hắn không hề muốn con gái mình tiếp xúc với thuật phòng thân hay súng gì gì đó.

Không có quý nữ nào học những thứ này, cùng lắm là các nàng mặc trang phục cưỡi ngựa, đeo những thanh kiếm xinh đẹp lên keo, phô bày dáng người và mỹ mạo của các nàng.

Nếu thật sự học kiếm thuật hoặc là thuật phòng thân, sẽ bị người khác cười nhạo.

Nhưng hắn không thể làm gì khác, hắn không muốn mất tiền một cách vớ vẩn, cho dù hắn khá giàu có, nhưng cũng rất xót ruột.

Lời của hắn không chỉ làm Gloria chần chừ, ba mẹ con Grace cũng lộ ra vẻ mặt khó tin.

"Vâng, ba ba, con muốn học." Gloria nhẹ nhấp môi nói.

Em biết ba ba không vui, nhưng nếu muốn ông ấy vui, em phải trở thành một đứa con hoàn toàn nghe lời không thể có suy nghĩ của riêng mình.

Vậy thì so với việc làm ông ấy vui lòng, Gloria càng muốn mình vui vẻ hơn.

"Được, ba ba sẽ sắp xếp cho con." Azad xoa đầu em, trong lòng lại không thể nuốt xuống cục tức.

"Ba ba, con có thể học cùng chị......" Vanessa nhịn không được nhõng nhẽo nói.

Nhưng mà cô bé không nói xong, đã bị ánh mắt chán ghét và giọng nói lạnh lùng quát mắng: "Không được, sao cái gì ngươi cũng muốn học theo vậy?"

Vanessa sợ đến mặt mũi tái nhợt, cả người cứng đờ tại chỗ, nước mắt đổ rào rào xuống.

Nhưng dù vậy, Grace cũng không dám dỗ dành cô bé như trước.

Nàng cũng rất khó hiểu, tỉ mỉ phân tích từng câu nói của hắn, nhưng dù đôi lúc nàng thử nói tốt về Gloria, cũng bị hắn quát lớn.

Nàng có thể nhìn ra chồng nàng không có kiên nhẫn với con gái của hắn, vẫn luôn nén giận trong lòng, nhưng hắn lại không cho phép người khác chửi bới con bé, thậm chí đồng ý thỏa mãn mọi yêu cầu của Gloria.

"Anh à, có chuyện gì xảy ra sao?" Vào ban đêm thả lỏng nghỉ ngơi, cuối cùng Grace cũng tìm được cơ hội hỏi Azad.

Nhưng chỉ nhận được ánh mắt mất kiên nhẫn và lời nói lạnh lẽo: "Ngươi lắm lời quá rồi đấy."

Dường như hắn đã thay đổi thành một người khác, không còn ngọt ngào dỗ nàng, nói những lời yêu đương với nàng, hứa mua cho nàng đủ mọi trang sức và đá quý, chỉ còn ánh mắt lạnh băng giống như nhìn cái gì cũng khó chịu.

Tình yêu đã từng thề non hẹn biển cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, tuy ngay từ đầu Grace đã không tin, nhưng hắn thay đổi quá nhanh.

Hắn không giống đã phát hiện ra mục đích của nàng, tất nhiên hắn cũng không thể bị Gloria kiểm soát, vậy thì...... Chẳng lẽ là chuyện làm ăn có vấn đề?!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip