Chương 129: Cô bé Lọ Lem (16)

Tơ lụa là đồ cực kỳ quý giá, cho dù xung quanh vương quốc Rolla có không ít nhà xưởng, mỗi năm có vô số tơ lụa được vận chuyển đến vương thành, thì giá của nó vẫn cao ngất ngưởng.

Thời gian sản xuất nguyên liệu, độ khó khăn khi dệt vải, yêu cầu chất lượng cùng với màu sắc và hoa văn thêu tay, mỗi một bước đều nâng cao giá trị của nó.

Lần đầu tiên nó "nhập khẩu" thì giá vẫn thấp hơn bây giờ rất nhiều, mọi người vĩnh viễn không quên được cảm giác ngạc nhiên đến tột cùng trước vẻ đẹp của loại vải này, dù là quốc vương cũng phải quỳ gối trước sự lộng lẫy của nó.

Không ai ngờ đồ vật sang quý này lại có thời điểm giảm giá trên diện rộng như thế này.

Giảm giá trong thời gian có hạn, chỉ cần bỏ ra 70% giá tiền là có thể mua được thứ có cùng chất lượng.

Dù là người giàu cũng khó chống lại sự dụ dỗ này, vốn chỉ định mua một cuộn, nhưng vì giá của nó giảm nhiều nên lại muốn mua thêm một chút.

Tầng lớp thượng lưu hay những người nắm trong tay quyền lực đứng đầu cung điện đều theo đuổi những sản phẩm tinh mỹ nhất, mỗi bộ quần áo, mỗi chiếc váy của họ đều độc đáo khác với người thường, nhưng một cuộn vải không thể may được một bộ váy lộng lẫy, bọn họ cũng sẽ không tự tay làm những thứ đó, vậy nên những người mua rất vui mừng nắm bắt cơ hội mua sắm một lượng lớn vải vóc.

Đợt mua bán giảm giá này như một bữa tiệc cho người giàu có, cho dù không có Brande chịu bù vào số tiền chênh lệch, thì lợi nhuận rất lớn.

Bởi vì giá trị của tơ lụa đều được tính bởi dùng đồng vàng.

Các thương nhân cũng âm thầm đoán già đoán non vị tiên sinh Brande này muốn làm gì, bởi vì hắn bỏ ra số tiền rất lớn, tài sản của hắn dường như là vô tận.

Nhưng thương nhân đa số đều vì kiếm lời, người ngu xuẩn không tìm kiếm lợi ích thì không thích hợp làm thương nhân.

"Có lẽ hắn chỉ đang thử sức mua của vương quốc Rolla? Lúc trước hắn thu mua lông cừu và kết bạn với rất nhiều thương nhân mà."

"Hoặc là hắn chỉ muốn xem đám người giàu giành giật với nhau."

"Ha ha ha, ngươi mắng cả chúng ta luôn rồi đấy, cơ mà......"

"Ta cảm thấy hắn chỉ đang thử, muốn xem chiếc bánh kem này lớn đến cỡ nào, có lẽ là do buôn bán trên biển không dễ làm."

"Nghe nói mỗi lần ra khơi đều thiệt hại một nửa."

"Đúng là quá thảm."

"Mặc kệ hắn muốn làm gì, bây giờ người có lợi là chúng ta, nhưng hình như Azad không theo kịp thời cơ tốt nhất."

"Tin tức của hắn chậm một bước."

"Thật đáng tiếc." Đám người bàn luận cười nhún vai.

......

"Ngươi đúng là hiểu rõ tính tình không dễ nhượng bộ của Azad." Ahmod dựa vào cửa sổ nhìn người đang ngồi trong phòng đọc thư tín.

"Hắn đã quen nắm quyền lên tiếng, sẽ khó tin nổi mình sẽ bị cản trở bởi người luôn dễ dàng khống chế." Hứa Nguyện nhìn nội dung trong thư, cười nói.

"Bước tiếp theo là gì? Ngươi thật sự muốn chia cắt sạch sẽ thị trường của hắn ta à?" Ahmod hỏi.

Tuy Azad không phải một người cha tốt, nhưng nếu hắn phá sản, cuộc sống của Gloria cũng sẽ không tốt.

"Không đến nỗi này." Hứa Nguyện ngước lên cười nói, "Hắn chỉ không tin, chứ không phải không để ý tới."

Tài phú, quyền lực, người có được những thứ này càng hiểu rõ khốn cảnh khi không có gì trong tay, bọn họ không chơi nổi trò được ăn cả ngã về không.

Huống chi đối xử tốt với một người không phải một điều kiện hà khắc.

Ahmod hỏi: "Có việc gì ta có thể giúp ngươi không?"

"Giúp sàng chọn người hướng dẫn cho Gloria." Hứa Nguyện đưa một tờ danh sách qua.

Ahmod cầm lấy, vuốt ngược phần tóc dài che mắt lên, lướt qua một lần rồi cười nói: "Sàng chọn như thế nào? Không có phẩm hạnh hay là mấy kẻ gian lận, để bọn họ nằm trên giường hai ngày?"

"Em quyết định là được." Hứa Nguyện mỉm cười.

"Còn không bằng ta tự mình hướng dẫn cho cô bé." Ahmod bĩu môi, cậu tự nhận bản lĩnh của mình không thua bất kỳ chiến sĩ nào trong vương quốc Rolla.

"Thế nào?" Ahmod không nghe câu trả lời thì ngẩng đầu lên, lại đối diện với cặp mắt vàng kim đang ngẫm nghĩ suy tư.

Cậu khẽ chớp mắt, thấy người trong phòng đứng dậy từ sau bàn, ngoắc tay với cậu.

Thanh niên khom lưng lại gần, cánh tay chống đỡ lên song cửa, mái tóc đỏ uốn lượn không nghe rơi từ vai cậu xuống trước ngực, như tấm lụa mỏng manh bị ánh sáng xinh đẹp xuyên qua.

Cậu đứng ngoài cửa sổ, như chìm trong ánh nắng, dù không có sương mù hay sóng nước gợn lăn tăn, vẻ đẹp ấy cũng không thuộc về thế gian trần tục.

Hứa Nguyện rũ mắt, hôn nhẹ lên khóe môi đang mỉm cười, thấy ánh sáng lập lòe trong mắt lục, giống như ánh nước trong ngọc phỉ thúy, rung động lòng người.

"Làm gì vậy?" Thanh niên hơi trầm giọng, ý cười trong mắt lại càng nhiều hơn trước.

"Niên thiếu mộ ngải, em tự mình dạy thì rất dễ xảy ra chuyện." Hứa Nguyện nâng cằm cậu lên, cười nói.

(*) 知慕少艾: đến tuổi biết yêu cái đẹp.

Không phải hắn nghĩ nhiều, mà nam nữ tiếp xúc gần gũi, lại có sự dìu dắt và tin tưởng, rất dễ nảy sinh tình cảm.

"Ý của ngươi là tìm một người xấu xí cho cô bé?" Ahmod sờ ngón tay lên chỗ vừa bị vuốt ve, nhấm nháp dư vị ngứa ngáy từ đầu quả tim.

"Cũng chưa chắc, nếu đàn ông thì tuổi tác phải cao một chút, tính cách cũng phải nghiêm khắc kỷ luật." Hứa Nguyện vén sợi tóc nghịch ngợm của cậu qua sau tai, cười nói, "Tất nhiên nếu là phụ nữ thì tiện hơn một chút, nhưng vẫn phải xem tư chất."

"Ồ." Ahmod ngó qua ngón tay đang rút về, cong môi nói, "Ngươi đang lo mình sẽ ghen sao?"

"Lo lắng không phải chuyện bình thường sao?" Hứa Nguyện khẽ hôn lên đuôi mắt cậu.

Ahmod chớp mi mắt, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào sung sướng, đứng thẳng người phẩy phẩy tờ danh sách: "Yên tâm đi, ta sẽ làm tốt chuyện này."

"Ta tin em." Hứa Nguyện cười ngồi xuống.

......

Dinh thự của Azad muốn thuê một vị gia sư am hiểu kiếm thuật và bắn súng không phải việc gì khó, trực tiếp chọn một trong đám hộ vệ được thuê là xong chuyện.

Nhưng nam chủ nhân của tòa dinh thự lại rất chú tâm đến chuyện này, yêu cầu từ tuyển chọn người tốt nhất trong vương thành, hơn nữa còn trả tiền thuê khá cao.

Chuyện này thu hút không ít đoàn đội, nhưng lúc bọn họ vừa gửi thư tín hoặc là ghi danh chờ đợi ngày sàng chọn, có một thanh niên đến gõ cửa từng đoàn đội, khiêu chiến từng người một.

Đó là một thanh niên cực kỳ xinh đẹp, lúc đầu không ai thèm để tâm đến một người non trẻ như cậu, tuy vóc người thon dài nhìn rất thích mắt, nhưng đứng trước mặt lính đánh thuê, có vẻ như chỉ có gương mặt và chiều cao là nổi bật.

Nhưng cậu lại đánh dấu sự hiện diện của mình trong tòa vương thành này bằng sức mạnh tuyệt đối.

Bởi vì cậu khiêu chiến không một lần thất bại, dáng người xinh đẹp vừa chắc khỏe vừa linh hoạt, một cánh tay cũng đủ hất văng hai gã to lớn, cậu có thể dễ dàng đỡ được lực đánh mạnh, dù là kiếm mỏng hay trường đao, đều khó tiếp được vài chiêu của cậu.

Khi cậu khiêu chiến một đoàn đội, sẽ đánh từ bậc thấp nhất tới trưởng đoàn, đến khi tất cả mọi người đều ngã xuống mới dừng lại.

Chuyện này truyền tới tai ai cũng đều là khiêu khích và chế giễu rõ mồn một, nhưng hầu như không có tiếng chửi rủa hoặc bắt tay nhau thảo phạt cậu.

"Nghe nói mỗi người cậu ta khiêu chiến đều được cho một đồng bạc."

"Ôi trời, đúng là kẻ có tiền."

"Kiểu này hình như không phải khiêu chiến, gọi là...... thách đấu? Đúng là khó đọc."

"Có lẽ cậu ta chỉ muốn nổi danh thôi."

"Có lẽ là một quý tộc nào đó dùng tiền mua danh tiếng, ta không tin ngay cả lính đánh thuê cũng không đánh bại cậu ta."

"Nhưng nếu là ta, ta rất sẵn lòng để cậu ta khiêu chiến, cho dù thua cũng có tiền."

"Nghe nói đó là một thanh niên rất xinh đẹp."

"Đúng vậy, nghe nói lúc Louise nhìn thấy cậu ta thì suýt nữa chảy nước miếng."

"Meirou còn nói nếu nàng thua, nàng muốn làm vợ cậu ta."

"Sau đó thì sao? Nàng thua không?"

"Nàng thua, nhưng ngay từ đầu tên kia đã không đồng ý với điều kiện này, nói đã có người trong lòng."

"Ta đoán những cô nàng ái mộ cậu ta sẽ ngừng lại."

"Không đâu, nghe nói những ai nhìn thấy đều si mê cậu ta, cậu ta giống như hóa thân của thần sắc đẹp."

"Ôi trời, ta tò mò gương mặt của cậu ta quá."

Mọi người bàn tán sôi nổi, cũng không còn cách nào, vẻ ngoài xuất sắc khiến người ta mê luyến, kiếm thuật trác tuyệt cùng với sự giàu có bên ngoài, khi những đặc điểm này dồn hết lên một người, luôn khiến người ta tò mò.

Mei cũng khó tránh tò mò khi nghe được những lời bàn tán về vị kiếm khách thần bí này, nhưng nàng không quan tâm đến vẻ ngoài của cậu, bởi vì lời đồn đãi của con người luôn luôn phóng đại mọi thứ.

Một người dù đẹp đến đâu cùng lắm là gương mặt đoan chính tinh xảo hơn một chút, ăn mặc lộng lẫy hơn một chút, cũng đâu thể mọc thêm một cái mũi hoặc đôi mắt, khiến người ta bị hớp hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên được.

Thứ khiến nàng chú ý hơn chính là kiếm thuật của người kia, cùng với mục đích của cậu ta khi đột nhiên khiêu chiến đoàn lính đánh thuê ngay lúc này.

Nghe nói những người bị cậu ta khiêu chiến đều thành thật nằm trên giường dưỡng thương, một đồng bạc nói là tiền khiêu chiến, không bằng nói là phí dưỡng thương thì đúng hơn.

Tiếng kim loại vụt qua mang đến sự rung động trong không khí, Mei thả bình rượu trên môi xuống, giơ tay tiếp được đồng bạc bay tới, đồng thời cảnh giác nhìn người đang tới gần bóng cây, nàng chợt sững sờ khi bắt gặp mái tóc đỏ phất phơ trong gió cùng đôi mắt xanh lục khẽ nâng lên.

Đó là một thanh niên xinh đẹp đến nỗi dường như đang phát sáng!

Rõ ràng ngũ quan đều là của con người, nhưng ngay cả một cọng lông mi trên mắt cậu cũng đạt đến mức hoàn mỹ, mái tóc đỏ cột hờ hững sau lưng nhẹ nhàng bay lên, được ngọn gió lưu luyến nâng niu, đôi mắt xanh lục cõng ánh mặt trời, lấp lánh hơn cả viên ngọc phỉ thúy đẹp nhất.

Dường như Thượng Đế trút mọi tâm huyết lên người cậu, ngài tỉ mỉ phác họa từng sợi tóc của thanh niên, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, cứ ngỡ rằng đó là một ảo ảnh trong mơ.

Mei chợt cảm thán trong lòng, không ngờ mình lại có thể văn vở như một thi nhân như vậy, đáng tiếc nàng không thể miêu tả thành lời, giờ thì nàng biết đôi khi lời đồn vẫn có thể tin được.

"Ngươi muốn khiêu chiến sao?" Đương nhiên, Mei cũng không nghĩ rằng cậu ta đến là có ý tốt.

Đôi mắt lục kia nhìn nàng từ trên xuống dưới, lại không trả lời câu hỏi của nàng: "Ngươi có thói quen uống say không?"

"Ngươi muốn mời ta uống rượu à?" Mei khẽ cau mày hắng giọng nói.

Đều là một cái miệng, nhưng giọng nói của thanh niên xinh đẹp này không hề phụ lòng gương mặt của cậu ta, trái lại là nàng, có lẽ đã quen sinh tồn ở bên ngoài, ngay cả âm thanh cũng thô dày như sỏi đá.

"Không, nếu ngươi thường xuyên uống say, ta sẽ không tìm ngươi khiêu chiến." Ahmod ngước lên nhìn nữ chiến sĩ ngồi trên thân cây, nói: "Trả bạc đây."

Mei cong khóe miệng nhìn bàn tay đang vươn ra kia, thả bình rượu xuống nói: "Uống rượu chỉ để ấm người thôi, thật sự uống đến say mèm thì ngay cả kiếm cũng không cầm nổi, ngươi muốn khiêu chiến ta à?"

"Đúng, ta tìm ngươi lâu rồi." Thanh niên xinh đẹp kia cười nói.

Nụ cười của cậu làm lu mờ cảnh vật xung quanh, cũng khiến Mei rung động trong lòng: "Ngươi tìm ta làm gì?"

"Đánh nhau." Thanh niên nói thẳng.

Rạo rực trong lòng Mei vì nhìn thấy mỹ nhân nhanh chóng biến mất, nàng hất bình rượu trong tay, một tay vịn thân cây, trên người mặc một bộ giáp nhẹ cầm kiếm nhảy xuống, sau đó đưa tay tiếp được bình rượu rơi xuống, nhún vai nói: "Được thôi, ta đang hỏi ngươi khiêu chiến ta để làm gì?"

Tuy nàng tự nhận thực lực của mình không thua kém, nhưng không thể nói là người đứng đầu vương thành Rolla, nếu muốn tìm người đấu kiếm, có rất nhiều đại sư kiếm thuật trong thành Rolla, nàng không quá nổi danh, khiêu chiến nàng ngược lại chỉ thu hút vài ánh mắt chế giễu và những lời trào phúng, thật sự không đáng bỏ công đi tìm.

"Ừm." Thanh niên lại bày ra vẻ suy tư, sau đó cười nói, "Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi."

Lời này có thể xem là khiêu khích.

Mei nhấp môi, đặt bình rượu trên tay xuống rồi cất đồng bạc vào túi, sau đó ngẩng lên nhìn đôi mắt xanh lục ung dung không thèm để ý phía đối diện, rút kiếm của mình ra.

Mũi kiếm phát ra tiếng động khi nó trượt ra khỏi vỏ, và chỉ trong tích tắc chúng va vào nhau, tạo ra một âm thanh hơi bị bóp nghẹt.

Ahmod thấy lưỡi kiếm dày và nặng hơn một chút của đối phương, xoay cổ tay đâm lại.

Thanh kiếm lướt đi nhẹ nhàng, chặt, chém, đâm và đỡ...... Mỗi một đòn đều sạch sẽ dứt khoát mới có thể trúng mục tiêu.

Dù Mei có kinh nghiệm đánh chiến với người hay thú rất nhiều lần, bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết, cũng không thể phủ nhận đường kiếm của thanh niên xinh đẹp này khiến nàng cực kỳ áp lực.

Kiếm của nàng mạnh mẽ như một thanh đao, nhưng dù nàng tấn công từ hướng nào, kiếm của đối phương đều có thể phá vỡ phòng thủ của nàng, buộc nàng phải chống đỡ.

Tiếng kiếm va chạm nhau vang lên trong rừng, thỉnh thoảng có tiếng lá cây rơi xuống, đôi khi lưỡi kiếm xẹt qua áo giáp, không cắt được, tuy nhiên, mỗi nhát chém đều khiến Mei, dù cố gắng giữ vững tinh thần, không thể không dè chừng.

Nếu không có bộ giáp bảo vệ, những nhát chém đó hẳn đã khiến nàng bại trận.

Nhưng ngay cả như vậy, thanh kiếm trên tay thanh niên vẫn dễ dàng tìm ra sơ hở, mỗi đường kiếm đều nhắm thẳng vào tử huyệt.

Những đường kiếm đan xen va chạm nhau, tạo nên âm thanh rợn người, khiến người ta cảm thấy như thể xương cốt mình cũng đang rung lên, khi thanh kiếm nhẹ nhàng xoay chuyển, gạt bỏ thanh kiếm nặng trong tay Mei, rồi đâm thẳng vào mắt nàng, Mei suýt nữa ngừng thở theo bản năng, cảm giác cận kề cái chết khiến tim nàng co thắt dữ dội.

"Đứng im!"

Họng súng chĩa thẳng vào đối thủ, mũi kiếm dừng lại ngay trước mắt, khu rừng vốn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, ngay cả tiếng chim hót dường như cũng biến mất.

Ahmod nhìn đối phương đang nắm chặt khẩu súng trong tay, thu kiếm về vỏ: "Hòa."

Nghe cạch một tiếng, Mei mới thở phào một hơi, theo phản xạ vứt súng xuống đất, hô hấp cũng nặng nề hơn: "Ta thua."

Khi nàng tìm kiếm sự hỗ trợ từ súng, ý nghĩa của trận chiến đã không còn.

"Sao cũng được." Thanh niên có vẻ không quan tâm đến kết quả, thản nhiên đỡ lấy chuôi kiếm, xoay người rời đi, "Vậy ta sẽ giữ không nói mục đích chuyến đi này cho ngươi."

"Hả?" Mei ngạc nhiên nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát của cậu, trong lòng đầy nghi ngờ.

Đối phương đến quá nhanh, đi cũng vội vàng, cứ như thể tất cả những gì cậu muốn chỉ là một trận đấu với nàng.

Nhưng tại sao chứ?

Cậu hoàn toàn có thể đánh bại nàng một cách nhanh chóng, mặc dù Mei rất tin tưởng vào bản thân, nhưng đối phương rõ ràng vượt trội hơn nàng về mọi mặt, vậy mà cậu lại cố tình kéo dài thời gian, đây không giống một trận đấu, mà giống một bài kiểm tra hơn hơn.

Nhưng kiểm tra nàng làm gì?

Mei vò đầu bứt tai, không thể tìm ra lời giải đáp.

"Kệ hắn!" Khi những suy nghĩ trong đầu trở nên rối như tơ vò, Mei nhún vai, nhặt súng và kiếm về, quay lại gốc cây cầm lấy vò rượu, lấy đồng bạc bên hông ra rồi rời đi.

Dù sao thì nàng cũng đã được tận mắt chứng kiến lời đồn đại, thỏa mãn sự tò mò, lại còn kiếm được một khoản tiền thưởng, kiểu gì nàng cũng có lợi.

Cùng lắm thì giặc đến thì đánh, nước lên thì ngăn.

Ở một hướng khác, khi Ahmod rời khỏi khu rừng rồi lên ngựa, cậu lấy một mảnh giấy từ trong túi áo, ghi một câu vào đó rồi kéo dây cương, phi nước đại rời đi.

Trong thành, người dân xôn xao bàn tán về thanh niên bí ẩn, người đã đến thách đấu khắp nơi, họ ca ngợi kiếm thuật siêu phàm cũng như vẻ ngoài tuấn mỹ, lãng tử của cậu, ngay cả những người trước đây chưa gặp mặt và không tin vào những lời đồn đại, sau khi tận mắt chứng kiến tài năng và phong thái của cậu, cũng đều phải gật gù công nhận, điều này càng khiến cho hình tượng của Ahmod trở nên đáng ngưỡng mộ và cao quý hơn bao giờ hết.

"Nghe nói tóc của cậu ấy đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt lại trong veo như mặt hồ mát lạnh trên đỉnh Beatrice."

"Thân mến, ta nghĩ ngươi đang nói về một vị thần hơn là một người phàm đấy."

"Tóm lại là cậu ấy rất đẹp, đẹp đến mức phi thường, không hổ danh là hóa thân của thần sắc đẹp."

"Ta hoàn toàn đồng ý, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta ngạc nhiên, thán phục và si mê đến cuồng nhiệt."

"Tóc đỏ, mắt lục... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những màu sắc tưởng chừng như đối lập này lại có thể kết hợp với nhau một cách hài hòa và đẹp đẽ đến vậy."

"Nghe nói mấy trăm năm trước cũng từng xuất hiện một mỹ nhân với vẻ đẹp tương tự, không biết là từ đâu đến."

"Có rất nhiều người có mái tóc màu đỏ mà, hơn nữa, nếu vị trăm năm trước kia thật sự xinh đẹp đến vậy, sao lại không có bức họa nào lưu lại cho hậu thế chứ?"

"Vị kiếm khách này cũng có bức họa nào đâu?"

"Bức tranh sơn dầu quý hiếm đó sao có thể để ngươi nhìn thấy được chứ?"

"Ngươi!"

Mọi người bàn tán, có người mong ngóng được gặp cậu, cũng có người chờ mong được cậu khiêu chiến.

Nhưng trong sự mong đợi của mọi người, tin tức thanh niên xinh đẹp kia không còn khiêu chiến nữa đột nhiên truyền đến, ngay bóng người cũng không thấy đâu.

Mà cùng lúc đó, Mei nghe được tin dinh thự Azad muốn thuê người hướng dẫn.

Đối phương đưa ra số tiền rất khá, nếu không biết mục đích, Mei sẽ không tùy tiện đi đến, nhưng khi biết vị thương nhân kia muốn thuê người dạy kiếm và súng cho con gái của hắn, chuyến đi này mới cần phải đi.

"Hiếm có người giàu nào chấp nhận cho con gái mình học kiếm thuật." Mei nghe được tin này thì nói.

"Có lẽ quý tộc đang thịnh hành trào lưu này." Người nói cho nàng tin tức nhún vai nói: "Dù có được dạy tường tận thì cũng chỉ là biểu diễn cho người ta xem thôi."

"Có lẽ vậy." Mei không phản bác, nhưng đúng là nàng có ấn tượng tốt với chủ nhân của tòa dinh thự đó.

Dù có là vì biểu diễn, nhưng hắn không phản đối con gái mình học cái này, mà lại bỏ công sức tìm người dạy, nhất định là một người cha phóng khoáng và rộng rãi.

"Đúng rồi, nghe nói lúc trước kiếm khách xinh đẹp kia tìm ngươi khiêu chiến à?" Người cung cấp tin tức hỏi.

"Ừ." Mei đáp, "Sao?"

"Ngươi biết tên của cậu ta không?" Người kia lại hỏi.

Mei im lặng trong chớp mắt, nhìn người đang chờ mong: "Không biết."

Nàng quên hỏi!

"Ôi trời, cái này cần gì giữ bí mật chứ?!" Người cung cấp tin tức rõ ràng không tin.

"Tất nhiên, không phải ngay cả ngươi cũng không biết à." Mei nhếch khóe miệng, cầm kiếm của mình rời đi.

Khuấy động cả Vương thành Rolla, vậy mà ngay cả tên họ cũng không để lại, đúng là một kẻ quái lạ.

......

"Mọi việc đã xong xuôi, hai nữ một nam, chỉ xem cuối cùng chọn ai thôi." Kiếm khách xinh đẹp trong lời đồn đưa danh sách qua cửa sổ, đặt lên bàn.

Người đang ngồi viết gì đó trước bàn dừng bút, cầm lấy danh sách nhưng không vội xem, đôi mắt vàng kim chứa đựng bóng người bên cửa sổ.

"Nhìn gì vậy?" Ahmod gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Kiếm khách xinh đẹp vừa đặt chân đến vương thành Rolla." Hứa Nguyện đặt danh sách trước mặt, cười nói: "Trong vòng một ngày đã khiêu chiến ba đội lính đánh thuê, không một lần thất bại."

"Là vì con người quá yếu." Nhân ngư cho rằng chuyện này không liên quan gì đến mình: "Chỉ có ba người này còn tạm được."

"Ta không nói cái đó, mà là sau này có thể sẽ có vài rắc rối tìm đến em." Hứa Nguyện nhìn cậu nói.

Ahmod chớp mắt, nhếch môi cười: "Yên tâm, tuy rằng ta hành động hơi phô trương, nhưng ngay cả họ tên ta cũng không để lại, ngươi xem ba người này thế nào."

Hứa Nguyện rũ mắt nhìn danh sách, hai nữ một nam, không chỉ có lai lịch, tuổi tác và các chi tiết tỉ mỉ khác, mà còn có thói quen dùng kiếm, tính cách và cách đối nhân xử thế của từng người.

Hai nữ chiến sĩ, một người là nhà thám hiểm lâu năm, một người là đội trưởng đội lính đánh thuê, đều có yêu thích riêng, không đam mê nghiện ngập. Người nam là một lính đánh thuê, chênh lệch cũng khoảng 40 tuổi, tuy rằng đã gần đến tuổi về hưu, nhưng kinh nghiệm phong phú, làm người ngay thẳng, dạy một cô gái nhỏ cũng không thành vấn đề.

"Thế nào?" Thanh niên vào cửa ôm vai hắn ghé vào nách tai hỏi.

Cậu nói có vẻ rất ung dung, thản nhiên nhẹ nhàng, nhưng có thể làm đến mức này, nhất định là dốc hết sức.

"Tốt lắm, đây chính là kết quả tốt nhất." Hứa Nguyện tỉ mỉ nhìn nội dung ghi chép bên trên, cười nói.

"Vậy khen thưởng của ta đâu?" Thanh niên sung sướng hỏi.

"Em muốn gì nào?" Hứa Nguyện chuyển mắt hỏi, lại bị đôi tay vòng đến trước người ôm lấy gương mặt, vành tai truyền đến cảm giác ướt át nhói đau.

"Đóng dấu, hai ngày này ngươi đừng hòng ra khỏi nhà." Giọng nói vui vẻ của thanh niên truyền đến cùng với cơn ngứa râm ran nơi vành tai, mang theo tiếng cười đắc ý, bàn tay đang giữ mặt hắn cũng thả lỏng ra.

Hứa Nguyện nhúc nhích vành tai, nghiêng đầu nhìn người phía sau, cười nói: "Hai ngày này không được ra khỏi nhà?"

"Hừ." Ahmod xoay người, tự nhiên ngồi vào lòng ngực hắn, "Chờ phong ba đi qua rồi ra ngoài."

Có câu, quân tử vô tội, hoài bích có tội, tuy cậu không muốn ngày nào cũng phải trốn tránh, nhưng nếu thật sự kéo phiền phức tới đây thì không cần thiết.

"Mấy ngày nay vất vả rồi, muốn ăn gì ta nấu cho em?" Hứa Nguyện ôm eo cậu cười nói.

"Ồ...... Gà cung bảo." Ahmod hơi ngẫm nghĩ, choàng tay qua vai hắn nhẹ nhàng nói.

"Lại thêm một phần cá xào ớt cay?" Hứa Nguyện cười nói.

"Cũng được......" Ahmod hơi khựng lại, nhéo mặt hắn nói, "Còn đỡ phải ướp nữa đúng không?"

Hứa Nguyện bật cười, nhẹ cọ đầu lên cổ cậu, "Vậy ta xin phép ra ngoài mua sữa bò về."

"Chấp nhận." Ahmod cụp mắt mỉm cười, cúi đầu đóng dấu lên môi người kia, rồi nhìn xuống bàn, hỏi: "Ngươi đang viết gì vậy?"

"Một vài hợp đồng cần chốt trong thời gian tới." Hứa Nguyện đặt danh sách trên bàn sang một bên, cầm lấy bản hợp đồng đang viết dở nói.

Chữ của hắn rất đẹp, làm người ta nhìn cũng vui mắt, nhưng nội dung quá nhiều, nhân ngư không có hứng thú đọc: "Chúng ta tâm sự chuyện thú vị gần đây đi."

"Ví dụ như kiếm khách xinh đẹp khiến người vừa gặp đã yêu?"

"Kiếm khách xinh đẹp đang ngồi trong lòng ngươi đây. Hửm? Có phải ngươi đang ghen không?"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip