Chương 130: Cô bé Lọ Lem (17)

Ngựa hí vang, kỵ sĩ mặc áo giáp nhẹ dứt khoát sải bước lên ngựa, kẹp bụng vung roi, tuấn mã cao lớn lập tức phi nước đại, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên khắp sân cỏ không quá rộng lớn, vừa phóng khoáng vừa tự do.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng không quá gay gắt, ngựa chạy nhanh mang đến làn gió nhẹ thổi quét những sợi tóc mai còn vương trên trán kỵ sĩ, rõ ràng là một người một ngựa, con ngựa kia lại có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, cũng khiến nàng trông tự do vô cùng.

"Gloria, vị nữ sĩ này sẽ là người hướng dẫn kiếm thuật cho con." Azad cưỡi ngựa ở giữa sân giới thiệu với Gloria, "Con thấy thế nào?"

"Thật sao?" Gloria nắm lấy song sắt hàng rào ngẩng đầu lên, trong mắt khó nén vui mừng.

"Ừ, đương nhiên rồi, đây là người mà ba ba chọn lựa trong rất nhiều dũng sĩ mới tìm được cho con." Azad nhìn vẻ mặt vui mừng của con gái, cảm giác khó chịu vì không thể không làm trong lòng vơi đi phần nào, "Chỉ cần con vui là được."

"Cảm ơn ba ba!" Gloria cảm nhận bàn tay xoa đầu mình, lần này lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng, "Cha vất vả rồi!"

Cưỡi ngựa, kiếm thuật! Nếu em cũng có thể làm được như vậy, có phải sẽ không cần nơm nớp lo sợ nữa không?

Gloria nhìn kỵ sĩ đang phi về phía xa, nghĩ thầm trong lòng.

Ngựa dừng lại, dường như bọn họ giao tiếp với nhau rất dễ dàng, kỵ sĩ trên lưng ngựa có vẻ không hề lo lắng sẽ bị con ngựa cao lớn kia hất xuống, thậm chí còn nhìn về phía cô bé.

Trong khoảnh khắc ấy, Gloria theo bản năng cảm thấy ánh mắt của họ chạm nhau, nhưng ngay sau đó kỵ sĩ giơ roi lên, hạ thấp người, con ngựa vốn ở phía xa lao tới với tốc độ cực nhanh, hướng về phía hàng rào mà không có dấu hiệu dừng lại.

Điều này khiến tim Gloria treo cao lên, cơ thể lại cứng đờ không thể né tránh, chỉ ngơ ngác nhìn con ngựa đang lao thẳng tới trước mặt em, ngay lúc em sắp hét lên, con ngựa như muốn lao tới rào chắn dừng lại tại chỗ, hai chân trước nhấc lên cao, kéo theo kỵ sĩ trên lưng cũng nhấc lên.

Ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trên bộ giáp nhẹ, vị dũng sĩ kéo chặt dây cương ngựa đang nhấc lên cao, trông giống như một đôi cánh trên lưng ngựa.

Gloria bịt miệng lại, nhìn con ngựa đạp vó xuống đất, "đôi cánh" kia cười nhảy xuống ngựa, tiếng bộ giáp va chạm khẽ vào nhau, nàng đi tới hàng rào cười nói: "Chào buổi chiều, tiên sinh Azad, tiểu thư Gloria."

Giọng nói của nàng không du dương lắm, làn da cũng không được mịn màng, nhưng Gloria lại cảm nhận được vẻ đẹp mạnh mẽ và hào sảng từ nàng.

Thật sự rất đẹp trai!

Ngài tinh linh không lừa em, thật sự có nữ chiến sĩ tồn tại.

"Chào buổi chiều." Azad lên tiếng chào hỏi, nhưng giữa mày hơi nhíu lại, "Mei nữ sĩ, ngươi làm vậy sẽ khiến Gloria sợ hãi."

"Ồ, ta tự tin có thể dừng nó lại." Mei quay đầu lại nhìn con ngựa cách ít nhất 3 mét nói.

"Nhưng nếu nó mất kiểm soát thì sao?" Azad không hài lòng lắm với câu trả lời của nàng.

"Ta sẽ cắt cổ nó." Mei không chút do dự nói.

Azad càng nhíu mày sâu hơn, hắn không hài lòng với câu trả lời này, cả người phụ nữ trông thô kệch trước mắt này nữa.

Hắm không muốn Gloria tiếp xúc với kiếm thuật, những gì con bé cần học là lễ nghi quý tộc và cách quán xuyến việc nhà, nhưng việc làm ăn luôn gặp trắc trở khiến hắn đau đầu nhức óc, một đám người như phát cuồng không hề kiêng dè, bắt tay nhau chia cắt số lượng hàng hóa của hắn, điều này khiến hắn không thể không kiêng kỵ.

Vậy nên hắn mới chọn lựa một vị kiếm thuật sư không tệ, đương nhiên, kiếm thuật sư không thể là nam giới, nếu con gái hắn thân cận với những tên đó, sau này sẽ rất khó gả chồng.

Nhưng không ngờ bọn họ sàng lọc lâu như vậy, cuối cùng lại chọn ra một người phụ nữ trông có vẻ ngang ngược thô lỗ như thế này, dám phóng ngựa lung tung, miệng thì hô đánh hô giết.

Azad gần như có thể đoán được nàng sẽ dạy con gái ông thành bộ dạng gì.

"Ồ, xin lỗi." Mei nhìn cô bé có vẻ tinh tế mảnh mai bên cạnh rồi nói, "Lần sau ta sẽ chú ý."

Những thứ máu me này, đối với một cô bé mà nói đúng là hơi quá sức.

"Ngươi chỉ cần dạy kiếm thuật cho con bé là được, đừng nặng nhọc quá." Sắc mặt Azad lúc này mới dịu xuống, trong đầu lại suy nghĩ đến việc đổi một người khác.

"Được." Mei nhìn ánh mắt dò xét của hắn, lên tiếng.

"Gloria, con có hài lòng với vị kiếm thuật sư này không?" Azad quay đầu hỏi con gái.

Nếu con bé nói không hài lòng, vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận đổi người.

"Vâng, thưa cha, con rất hài lòng!" Gloria nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại trên người nữ chiến sĩ trông cực kỳ đẹp trai kia.

Dù đối diện với cha em, nàng cũng không hề tỏ ra yếu đuối, đôi mắt nàng sáng ngời, không giống một đóa hoa, mà cứng cỏi như cổ thụ.

Sắc mặt Azad thoáng tối sầm, nhưng cuối cùng hắn cũng từ bỏ ý định chống đối lại giấc mộng kia, nếu không chưa đợi hắn chọn được con rể tương lai, của cải cũng đã mất hết: "Được rồi, con thấy vui là được, vậy các con làm quen trước đi, ta còn có việc phải làm."

"Vâng, ba ba cứ đi làm việc đi ạ." Lúc này Gloria mới rời mắt khỏi người Mei, cung kính nói.

"Ừ." Azad lên tiếng, lúc rời khỏi đây thì phân phó, "Đến chiều đưa tiểu thư trở về."

"Vâng." Người hầu đáp lời, nhìn hắn ta rời khỏi.

Mei nhìn bóng lưng hắn lên xe, giữa mày khẽ động một chút, trong lúc suy tư lại thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô bé bên hàng rào, trong lòng có chút vui vẻ: "Em muốn học kiếm thuật sao?"

Mặc kệ ông chủ trả tiền công cho nàng có muốn hay không, ít nhất nàng thích ánh mắt lấp lánh sùng bái như vậy, cho dù cô bé trông rất yếu ớt, vừa nhìn đã biết là sống trong cảnh cơm no áo ấm, giống như một đóa hoa lan mỏng manh.

"Vâng." Cô bé nở nụ cười xinh xắn đáp lời.

"Đi theo ta học tập vất vả lắm đấy." Mei khom lưng, nhìn đôi mắt rực rỡ lấp lánh kia cười nói.

"Không sao, em không sợ vất vả!" Gloria kiên định nói.

Mei định nói em biết là vận động thể lực không nhẹ nhàng như làm điểm tâm, nhưng có quyết tâm thì cũng tốt: "Sao em lại muốn học kiếm thuật?"

Tiểu thư nhà giàu đa số là học lễ nghi tao nhã, nhiều hơn nữa là cưỡi ngựa, đối với kiếm thuật ít khi cảm thấy hứng thú, cha mẹ cũng sẽ không cho phép các nàng học.

"Bởi vì... Em muốn bảo vệ bản thân." Gloria hơi chần chừ rồi nhẹ giọng nói.

Mei hơi giật mình, nàng nhìn cô bé như được nuôi dưỡng trong nhà kính, hơi khó hiểu em có thể gặp phải nguy hiểm gì, nhưng bảo vệ bản thân thật sự là một lý do chính đáng.

Có lẽ cô bé không muốn bị ai ức hiếp, hoặc cũng có thể em không muốn bị nhốt trong căn phòng xinh đẹp kia, mặc những bộ váy xinh đẹp, tham gia các loại yến hội, trở thành một món đồ chơi cho người khác.

Bất kể là lý do gì, Mei đều có chút thích em.

Cô bé không phải là một đóa hoa lan mỏng manh cần được bảo vệ, mà là một cây non đang run rẩy trưởng thành.

"Ta sẽ dạy em thật tốt." Mei vươn tay xoa xoa đỉnh đầu em, nói.

"Vâng! Cảm ơn ngài!" Gloria hơi kích động.

"Nhưng điều đầu tiên, em phải buộc tóc lên hoặc là tết gọn lại." Mei nhìn mái tóc vàng mềm mại sau lưng cô bé.

"Vâng ạ." Gloria nhìn mái tóc nâu được buộc cao sau đầu nàng, nghiêm túc gật đầu.

"Còn nữa, không thể mặc váy như thế này." Mei nhìn chiếc váy giống như đóa hoa xòe tung, nói.

“Em phải mặc áo giáp à?” Gloria nhìn áo giáp trên người nàng bằng ánh mắt hâm mộ.

“Trước mắt không cần, cái này quá nặng so với em.” Mei nhúc nhích cánh tay, nhìn ánh mắt mong đợi của cô bé, cười nói, “Muốn sờ thử không?”

“Có được không ạ?” Gloria vừa ngạc nhiên vừa chờ mong nói.

“Đương nhiên, sức của em sờ không trầy nó được đâu.” Mai khom lưng lại gần nói.

“Cảm ơn ngài.” Gloria giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên khôi giáp lạnh lẽo, phát ra tiếng cảm thán, “Nó cứng quá.”

“Đương nhiên, nó dùng để chắn đao kiếm mà.” Mai nhìn cô bé cẩn thận vuốt ve, cười nói.

“Chỗ này có dấu vết.” Gloria nhìn vài vệt dài trắng bệch, hỏi, “Đây là dấu kiếm xẹt qua sao?”

Đôi mắt em đầy vẻ tò mò, Mei nhìn nơi đó, mí mắt nhẹ giật một chút: “Đúng vậy.”

Đây là những dấu vết mới xuất hiện vài ngày trước.

"Ôi, lợi hại quá!" Cô bé lại một lần nữa thốt lên kinh ngạc.

Mei hơi ngẩn ra rồi bật cười: "Đợi sau này em hiểu rõ hơn sẽ không nói như vậy nữa đâu."

"Vì sao ạ?" Gloria hỏi.

"Bởi vì nếu không có áo giáp che chắn, vết thương đó sẽ hằn lên người mình, để lại dấu vết trên người, chứng tỏ là vẫn chưa đạt đến đỉnh cao." Mei nhìn cô bé rồi nói.

"Xem ra mặc áo giáp là rất cần thiết." Gloria nghiêm túc suy nghĩ.

"Ha ha ha..." Mei nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé thì không nhịn được cười, "Em nói đúng, biện pháp bảo vệ quả thật rất cần thiết."

...

Cuộc tuyển chọn của dinh thự Azad đã hạ màn, kết quả đã được xác định, chỉ là mục đích của cuộc tuyển chọn vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài.

Ba mẹ con Grace có thể biết chuyện này là do Mei đang ở trong dinh thự.

Nếu nàng là đàn ông thì không tiện làm vậy, nhưng nàng lại một người phụ nữ, dù trong mắt Azad nàng khá thô kệch, nhưng nàng quả thật có những điều kiện thích hợp để ở gần, có thể tùy ý ra vào cùng Gloria.

Đây không phải lần đầu tiên Mei được thuê, nhưng là lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với một gia đình giàu có.

So với những ngôi nhà nàng từng ở, nơi này phải nói là rất lớn, ngoài những chủ nhân ra, còn có không ít người hầu, ngay cả đồ ăn cũng vô cùng phong phú.

Thật sự rất giàu có, nhưng chỉ khi tiếp xúc gần gũi, nàng mới có thể hiểu được sự phức tạp của gia đình này, cũng như hiểu được vì sao Gloria lại muốn bảo vệ bản thân.

Bởi vì mẹ của cô bé đã qua đời, mà cha của cô bé lại cưới một người vợ kế xinh đẹp, còn mang theo hai cô con gái riêng của nàng ta.

Bọn họ đều rất xinh đẹp, những bộ váy lộng lẫy, mái tóc óng ả và làn da trắng như tuyết, giống như những quý tộc trong tranh sơn dầu, nổi bật trên nền cảnh có chút u ám, mang một vẻ đẹp tao nhã.

Đương nhiên, Mei không nhìn ra được những lễ nghi như vậy là tốt hay xấu, nàng chỉ cảm thấy chúng thật phiền phức, so với việc dùng nĩa xiên từng hạt bắp để ăn, nàng thà cầm nguyên một trái bắp để gặm còn hơn, tệ hơn nữa thì dùng muỗng xúc cũng được.

Bọn họ không phải là những người dễ sống chung, mặc dù bề ngoài trông rất hòa nhã, nhưng có lẽ vì trực giác khi đi thám hiểm một mình bên ngoài, Mei vô thức cảm thấy những nụ cười đó rất giả, thậm chí khiến nàng mệt mỏi thay cho những nụ cười luôn được duy trì đó.

Việc mẹ kế và con gái riêng của vợ trước muốn sống hòa thuận với nhau không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi tính cách của Gloria có vẻ khá mềm yếu.

Nhưng điều khiến Mei bất ngờ là, mẹ kế và các em gái của cô bé dường như không dám chọc em, bề ngoài trông Gloria có vẻ vẫn ổn với họ, nhưng nụ cười của cô bé cũng rất giả tạo.

Có lẽ là bởi vì có cha của em chống lưng, mới không đến nỗi bị mẹ kế tinh ranh kia ức hiếp.

Mei mơ hồ suy đoán, tuy Azad thoạt nhìn cổ hủ một chút, nhưng hắn vẫn là một người cha tốt yêu thương con mình.

...

"Ôi trời, mẹ ơi, người phụ nữ kia trông thật thô lỗ," Vanessa thấy hai người một trước một sau lên lầu thì hạ giọng nói: "Trông nàng ta chẳng giống phụ nữ chút nào."

"Con thấy ba ba không phải tìm người hướng dẫn cho Gloria, mà là tìm hộ vệ cho nó thì đúng hơn," Adela cũng rất bất mãn.

Nhưng Adela lại nghĩ không thể trách nó khó chịu, bởi vì ba ba đã giữ lời hứa tìm người dạy kiếm thuật cho Gloria, nhưng lại quên mất việc dạy hai đứa nó cưỡi ngựa, ngay cả mẹ cũng không cho hai đứa nó nhắc lại chuyện này nữa.

"Thôi đi, ở chung với một người phụ nữ như vậy, Gloria sẽ không thể nào trở thành một tiểu thư cao quý được." Grace mất kiên nhẫn nói.

Cảm xúc lúc này của nàng rất tệ, gần đây tâm trạng của Azad luôn thất thường, nhưng hắn ta không trút giận lên Gloria nữa, dường như dù con bé có đưa ra yêu cầu kỳ quặc đến mức nào, hay làm ra những chuyện quái dị đến đâu, hắn ta đều có thể dung thứ và ủng hộ.

Nhưng ngược lại, sức chịu đựng của hắn đối với nàng và con gái của nàng lại giảm xuống, hắn ghét bỏ những gì phiền phức, ngay cả khi nàng nói một câu không biết chạm đến chỗ nào, cũng khiến hắn mất kiên nhẫn, rõ ràng hắn bất mãn với Gloria, nhưng lại trút cảm xúc đó lên người nàng.

Dường như nàng đã trở thành người hiền lành và dễ ức hiếp nhất trong nhà.

Khó nhất là hiện tại nàng vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ cục diện này, mà hai đứa con gái của nàng cứ không ngừng kéo chân nàng.

"Nhưng bây giờ ba ba rất yêu thương nó, hoàn toàn không có ý định đuổi nó đi." Vanessa vẫn không kìm được sự ghen tị của mình.

Cô bé không muốn một người hướng dẫn cộc cằn như Mei, nhưng dù cô bé không muốn, cũng không thể không có, bởi vì Gloria có tất cả mọi thứ.

"Chuyện này cũng phải tạm hoãn lại, đừng nhắc đến nữa!" Grace quát.

Vanessa cau mày, có chút ấm ức ngậm miệng, nhưng lại không nhịn được đá chân vào bàn một cái.

...

Cuộc sống của Gloria bước vào một giai đoạn huấn luyện vô cùng gian khổ, thanh kiếm trông cực kỳ nhẹ và dễ bảo trong tay của người hướng dẫn, nhưng đến lượt em thì ngay cả nhấc lên cũng khó khăn.

Thậm chí khi kết thúc buổi huấn luyện đầu tiên, Gloria trở về phòng, vừa chạm vào gối là đã ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh dậy thì toàn thân đau nhức.

Nhưng cho dù cô bé sinh lòng sợ hãi và có ý rút lui, thì gia sư của cô bé cũng không cho phép em lùi bước, nàng không quát mắng như cha em, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn chằm chằm là đủ khiến Gloria ngoan ngoãn làm tốt mọi việc.

Sau khi trải qua vài ngày đầu toàn thân đau nhức, Gloria phát hiện cơ thể mình dường như dễ chịu hơn trước một chút, lúc em đến bia mộ trong vườn hoa, mới sực nhớ ra đã liên tục mấy ngày em không nghĩ đến ba mẹ con Grace và cả mẹ em nữa.

"Tiên sinh ơi, thật sự có nữ chiến binh!" Gloria vui vẻ kể lại.

"Là người hướng dẫn của em sao?" Giọng nói dịu dàng kia hỏi.

"Vâng, tên nàng là Mei, là do ba ba chọn," Gloria nói, "Nàng là một nhà thám hiểm rất lợi hại."

"Vậy kiếm thuật của nàng ấy chắc chắn rất tốt." Hứa Nguyện nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống của em thì cười nói.

"Vâng!" Gloria dùng sức gật đầu, "Thầy cực kỳ lợi hại, ngay cả khi đối đầu với hộ vệ của ba ba cũng không hề thua kém, nghe nói thầy còn từng đi qua rất nhiều khu rừng, nhìn thấy bầy sói, sư tử và cả gấu rất lớn nữa!"

"Lớn cỡ nào?" Hứa Nguyện cười hỏi.

"Nghe nói móng vuốt của chúng..." Gloria suy nghĩ, giơ hai tay lên ví von, "Còn lớn hơn cả một cái đĩa, một bàn tay cũng có thể đập gãy một cây nhỏ, thầy phải làm chân nó bị thương mới trốn thoát được."

"Giỏi quá." Hứa Nguyện cười nói, "Học kiếm thuật có vất vả không?"

"Có một chút." Gloria theo bản năng xoa xoa cánh tay của mình, khẽ thở ra một hơi, "Vừa bắt đầu suýt chút nữa đã không thể kiên trì được, nhưng gần đây sức lực đã lớn hơn một chút."

"Từ từ tiến đến, đừng quá sức, nếu không sẽ bị thương," Hứa Nguyện cười nói.

"Vâng! Thầy ấy cũng nói như vậy," Gloria cười nói.

Trông em rất vui vẻ, thao thao bất tuyệt kể về thế giới mới lạ mà em chưa từng nhìn thấy.

Ánh mặt trời chiếu xuống, cơn gió thổi làn mây trắng bay bay, một giọng nói trầm khàn từ xa truyền đến, cắt ngang cuộc trò chuyện ở đây.

"Gloria!"

"Có mặt!" Cô bé theo bản năng đứng thẳng người trả lời, quay đầu nhìn bóng dáng đang từ xa đến gần thì đứng dậy, chợt dừng bước hạ giọng nói, "Ngài tinh linh ơi, thầy đang tìm ta, ta phải đi rồi."

"Được, lần sau gặp." Hứa Nguyện cười nói.

"Ta có thể kể cho thầy biết chuyện của chúng ta không?" Gloria nhỏ giọng hỏi.

"Xin hãy giữ bí mật về chuyện của chúng ta." Hứa Nguyện cười nói.

"Vâng." Gloria đáp lại, "Tiên sinh ơi, tạm biệt."

"Tạm biệt." Hứa Nguyện dựa lưng vào cây đại thụ, bình tĩnh lắng nghe tiếng bước chân chạy đi của cô bé.

"Thầy ơi!" Gloria vui vẻ reo lên.

"Ồ, chạy chậm một chút, em vừa nói chuyện với ai thế?" Giọng nói của Mei mang theo chút thô nặng.

"Đang nói chuyện với mẹ em." Gloria dừng bước lại nói.

"Vậy còn muốn nói nữa không?" Mei sững người một chút rồi hỏi.

"Không cần nữa, đã nói xong rồi." Cô bé trả lời.

"Vậy chúng ta về thôi." Mei nói.

"Vâng!" Gloria đáp lại.

Một lớn một nhỏ rời đi, cô bé không mặc váy, từ tiếng bước chân có thể thấy được vẻ vui mừng, Mei một tay dắt em, tay còn lại đỡ lấy chuôi kiếm tụt lại nửa bước, trước khi rời đi bỗng quay đầu nhìn lướt qua ngôi mộ trống rỗng phía xa, không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào mới xoay người rời đi.

[Ký chủ, cô ấy phát hiện ra ngài không?] Meo meo theo bản năng rụt người lại, nhỏ giọng hỏi.

[Có lẽ là có chút cảm giác.] Hứa Nguyện nghe thấy tiếng bước chân đi xa, cho đến khi âm thanh cuối cùng biến mất, mới đi ra từ sau thân cây.

[Lần này Gloria cách mấy ngày mới đến.] Meo meo nhảy trên vai hắn, tìm một vị trí thoải mái nằm sấp xuống nói.

[Điều đó chứng tỏ cô bé không còn yếu đuối như trước nữa.] Hứa Nguyện sờ đầu nó cười nói.

Lúc yếu đuối nhất mới tìm đến người không có khả năng, khi cô bé có đủ tâm lực để đối mặt, vậy thì đó là cách tốt nhất để kiểm soát cuộc sống của mình.

Chuyện hắn có thể giúp cô bé, thật ra đã không còn nhiều nữa.

...

Dinh thự của Azad lại chào đón buổi tối với bầu không khí nặng nề, cho dù Mei không lên bàn ăn, cũng có thể cảm nhận được sự tĩnh mịch ở đó, không ai muốn trêu chọc chủ nhân của ngôi nhà này, bởi vì hắn ta giống như một thùng thuốc súng, một tia lửa cũng có thể nổ tung.

Tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả người hầu cũng cẩn thận bước nhẹ nhàng và nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp.

Một bữa ăn kết thúc, khi Azad rời đi với vẻ mặt nặng trĩu, tất cả mọi người trên bàn ăn, bao gồm cả Gloria đều thở phào nhẹ nhõm.

Grace hiếm khi không đi theo, nàng một mình ngồi đó dùng bữa tối, dường như chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Gloria nhanh chóng ăn sạch đồ trong đĩa, đặt thìa xuống chào một tiếng rồi rời khỏi phòng ăn.

Hơi thở của cô bé luôn căng thẳng, cho đến khi nhìn thấy người đang dựa vào cầu thang cầm bắp gặm mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, đôi mắt cong cong như trăng non: “Chúng ta cũng đi lên thôi.”

Mei cười một tiếng, xoay người nhường đường theo em lên lầu.

Nến trên giá cắm khẽ lắc nhẹ, Gloria mở cửa phòng ngủ, nhìn thoáng qua trái bắp gặm dở trong tay Mei.

“Không được ăn trong phòng em à?” Mei nhìn một chút bắp còn thừa, nói: “Chờ ta một lát.” 

“Không phải, gặm ăn như vậy ngon hơn à?” Gloria ngửa đầu, không nhịn được tò mò hỏi.

“Đỡ rửa đĩa.” Mei nhìn vẻ mặt tò mò của cô bé thì cười nói, “Nhưng ta không khuyến khích em ăn kiểu này, nếu không cha em sẽ không vui đâu.”

Tuy rằng chỉ ở chung mấy ngày, nhưng nàng có thể nhìn ra được tính tình của Azad không tốt, hắn là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, nắm chặt sinh tử của mọi người, đôi khi hắn sẽ lộ ra ham muốn khống chế mọi thứ, chỉ là không ngờ hắn đối với Gloria lại tốt ngoài dự đoán.

Chỉ là không giống như là tình yêu và thương xót, mà giống như bị thứ gì đó kiềm chế hơn.

Mei đoán rằng có lẽ là do di sản gì đó để lại, chỉ có Gloria mới được thừa kế, nhưng nàng không nói ra những suy đoán vu vơ, dù sao thì cũng chỉ là đoán mò.

"Gần đây ông ấy luôn không vui." Gloria cau mày khi thấy nàng ăn xong rồi ném lõi bắp ra ngoài cửa sổ, "Thầy ơi, không được vứt lung tung như vậy, sẽ ném trúng người đấy."

"Phía dưới cửa sổ là rừng cây." Mei cố gắng giải thích, khi những con chim hoảng loạn bay ra khỏi rừng, nàng chạm phải ánh mắt không đồng ý của cô bé, thở dài nói, "Được rồi, lần sau sẽ chú ý."

Dinh thự này có rất nhiều thứ tốt, từ đồ ăn, tiền lương cho đến học trò đều khiến nàng hài lòng, chỉ là thói quen sinh hoạt không giống nhau lắm.

"Mời vào." Gloria mở cửa phòng, "Để em lấy khăn cho thầy."

Mei nhìn bàn tay vừa lau vào vạt áo, khẽ ho một tiếng, "Được."

Cửa phòng đóng lại, Gloria đưa khăn cho nàng rồi thắp thêm vài cây nến, mời nàng ngồi xuống rồi hỏi: "Gần đây ba ba thường xuyên tức giận, thầy đã tìm ra nguyên nhân chưa?"

"Có thể là do chuyện làm ăn gần đây của ông ấy không thuận lợi." Tuy Mei không hiểu hết, nhưng thông qua một số nguồn tin vẫn có thể nghe được vài tin tức quan trọng, nếu là trước đây, những tin tức của đám người giàu có này chỉ là đề tài tám chuyện trên bàn rượu.

Nhưng giờ nàng đang làm thuê cho nhà này, cần phải quan tâm đến tình hình kinh doanh.

"Thảo nào tâm trạng của ông ấy luôn không tốt." Gloria thở dài, "Tiếc là em cũng không giúp được gì."

"Ồ, em chỉ mới mười tuổi, dù có muốn làm nữ hoàng, cũng phải đợi đến khi trưởng thành mới có thể đăng quang được?" Mei vỗ vai cô bé an ủi.

"Nữ hoàng?" Gloria ngẩng đầu lên khi nghe thấy từ này.

"Chính là con gái làm quốc vương." Mei biết cô bé có lẽ chưa từng nghe đến chuyện này.

"Con gái cũng có thể làm quốc vương sao?!" Gloria kinh ngạc thốt lên, "Thật là kỳ diệu."

"Tại sao lại không thể?" Mai cười hỏi ngược lại.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip