Chương 51: Cô bé bán diêm (10)
Hai con ngựa đi trong gió tuyết, bên trong thành còn có ánh nến và pháo hoa của người đi đường mang theo, ra ngoài thành chỉ còn lại một màu trắng xóa che trời lấp đất tuyết, ngay cả rừng rậm nơi xa cũng mơ hồ không rõ, cũng chỉ có con đường uốn lượn từ trong thành ra ngoài chỉ lối.
Hứa Nguyện thúc ngựa đi trước dẫn đường, mà thanh niên đi sau nửa thân ngựa cũng không vì trời gió tuyết mà tụt lại phía sau.
Mà cũng đúng, lúc cậu tới thành Logue chỉ có một mình, cũng trong thời tiết gió thổi tuyết bay, tìm được tòa thành giấu mình trong tuyết này.
Dường như trong rừng vó ngựa chấn động mạnh hơn, nên thỉnh thoảng có những khối tuyết đọng trên cây rơi xuống, con đường càng tối đen vì sắc trời ám trầm, nhưng chạy xuyên qua rừng cây vẫn cứ rậm rạp khi đông đến, trước mặt là một vùng trống trải rộng lớn, chợt có một tòa nhà mái vòm khắc hoa bị băng tuyết bao phủ hiện ra trước mắt hai người.
Nó lẳng lặng nằm yên, nóc nhà phủ đầy tuyết trắng làm nó có vẻ hoa mỹ và lịch thiệp, giống như lâu đài ẩn nấp trong một thế giới khác, chỉ khiến người kinh ngạc cảm thán chứ muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.
Đương nhiên, đối với Steven là không thể nào, tuy tòa lâu đài rất đẹp, nhưng ánh nến bên trong càng lấp lánh hơn, mà cưỡi ngựa trong trời tuyết tuy rằng vui vẻ tự do, nhưng lạnh lắm.
Hai con ngựa ngừng một lát, sau khi được lính đánh thuê canh giữ xác nhận thì mới chạy vào khu vực tuyết trắng địa bên trong.
Lúc hai người xuống ngựa, cửa lớn của lâu đài đã mở ra, ánh nến ấm áp và lò sưởi trong tường chiếu ra ngoài, tuy rằng cũng có người đến giúp dắt ngựa vào chuồng, nhưng cũng không có hai hàng hầu gái cúi đầu tiếp đón như trong truyền thuyết.
“Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về.” Khi hai người vào cửa thì Fabian bước lên đón, ông mặc một bộ quần áo bó tay rất mỏng, lại không hề co rúm vì lạnh lẽo, cung kính khom lưng, “Tuyết lớn như vậy, nên sắp xếp xe ngựa và lính đánh thuê hộ tống ngài mới phải.”
“Không sao, đi như thế này nhanh hơn.” Hứa Nguyện tháo mũ choàng xuống, nhưng không cởi áo khoác trên giường, “Trước tiên giúp Steven chuẩn bị một gian phòng, chúng ta sẽ ở chỗ này vài ngày.”
“Vâng.” Fabian hành lễ, khẽ liếc nhìn thanh niên đang tháo mũ choàng xuống nhìn ông cười một cái, xoay người đi sắp xếp.
Thực tế cũng không có gì phải sắp xếp, phòng cho khách vẫn luôn chuẩn bị sẵn, mà lần trước khi Fabian nhìn thấy Steven trở về, thì đã đoán được sớm muộn gì chủ nhân cũng dẫn cậu đến trang viên.
Fabian rời đi, Steven đang định cởi áo khoác, bởi vì trong phòng nhiệt độ rất cao, lại nhìn thấy Brande cầm lấy túi vải do người hầu đưa qua: “Anh muốn đi viện nuôi dưỡng sao?”
“Lúc này vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi của bọn trẻ.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên cười nói, “Muốn đi cùng không?”
Trong mắt Steven hiện lên vẻ phức tạp, mở miệng hỏi: “Ở đâu?”
“Chỉ cách chỗ này một con đường.” Hứa Nguyện xách túi theo nói, “Đi theo anh.”
Hắn đi sâu vào lâu đài, đám người hầu chỉ đứng yên tại chỗ, hoặc là gật đầu khi gặp hai người.
Lâu đài được xây dựng rất là rộng lớn và lộng lẫy, so với lâu dài Steven nhìn thấy trước kia còn tinh xảo hơn, chỉ riêng phòng ốc bên trong cũng có ba tầng, mà nhìn từ bên ngoài, từ số lượng cửa sổ mở ra chứng tỏ nơi này có ít nhất mấy chục phòng.
Chỉ là tuy nó rộng lớn, nhưng cũng không quá sâu, mở cửa sau ra là có thể nhìn thấy một lối mòn bị tuyết phủ kín, hai bên đường đều có tuyết đọng, chỉ có ở giữa và trước cánh cửa hơi lệch qua một bên ở phía đối diện được dọn sạch.
“Đây là khoảng cách một con đường?” Steven nhìn đường tắt chỉ chứa được một chiếc xe ngựa đi qua, nói.
Cậu còn tưởng rằng là từ đầu đường đến cuối đường, không ngờ chỉ đi từ bên trái qua bên phải.
“Lát nữa em sẽ biết.” Hứa Nguyện cười nói, tránh qua một bên để người phía sau đi ra, sau đó đóng cửa lại, theo lối mòn đi tới cánh cửa kế bên, gõ nhẹ hai tiếng.
“Ai?” Âm thanh cảnh giác truyền ra.
“Là ta, Brande.” Hứa Nguyện mở miệng nói.
Giọng nói hắn truyền vào, bên trong cũng trở nên cung kính hơn: “Chủ nhân, xin chờ một lát.”
Tiếng mở khóa vang lên, một lát sau, cánh cửa dày nặng cũng mở ra.
Hai hàng lính đánh thuê nhìn cực kỳ cường tráng canh gác, tuy rằng cửa mở ra làm ánh nến bên trong sáng lên, nhưng nhìn đội ngũ lính đánh thuê trang bị đầy đủ áo giáp và vũ khí, vẫn khiến Steven theo bản năng cầm lấy chuôi kiếm bên hông.
“Đi thôi.” Hứa Nguyện chuyển mắt nhìn thanh niên hơi cảnh giác, kéo cánh tay cậu cười nói.
Động tác của hắn rất tự nhiên, Steven chỉ chớp nhẹ mi mắt rồi cũng đi theo, hai hàng lính đánh thuê dọc theo hành lang lại theo bản năng nhớ kỹ gương mặt thanh niên này.
Có thể được chủ nhân thân mật dắt tay như vậy, nhất định là bạn rất thân.
Cánh cửa dày phía sau đóng lại, hành lang cực dài trước mặt cũng trở nên yên tĩnh và sâu hút, Steven đề cao cảnh giác, nhưng vừa đi khỏi tầm mắt của lính đánh thuê, bàn tay vốn đang kéo cánh tay thanh niên nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy tay cậu.
Cảm xúc nóng rực trong lòng bàn tay làm nhịp tim Steven đập theo từng bước chân, thậm chí còn cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Người này.
Steven nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm ngược lại tay tay hắn.
Ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, thế mà vẫn sẽ vì một cái nắm tay mà rung động, chậc.
Hành lang không quá dài, chỉ là khi bước ra ngoài lại không phải viện nuôi dưỡng như tưởng tượng của Steven, mà là một cánh cổng lớn bị tuyết đọng phía trên.
Kiến trúc nơi này khác với trang viên, bên trong rất cao, có thể che phủ hoàn hảo lâu đài phía sau, một dãy cửa sổ chỉnh tề theo từng tầng, một số vẫn còn ánh nến bên trong, nhìn tổng thể hơi tối tăm, nhưng khoảng sân phía trước cực kỳ rộng lớn, cánh cổng cũng không quá cao, người cao hơn bình thường một chút là có thể nhìn vào bên trong, mà hai bên cửa cũng có lính đánh thuê đóng quân.
Nhìn từ trang viên thì không thấy bên này, nhìn từ bên này cũng không thấy trang viên.
Bọn họ vừa đến trước cửa đã thả tay ra, Hứa Nguyện dẫn cậu bước vào cửa lớn đang mở rộng : “Anh nói đúng không, cách một con đường.”
Steven hừ nhẹ một tiếng, vừa bước vào khoảng sân tuyết trắng bên trong sân thì sững sờ tại chỗ.
Từ bên ngoài nhìn vào, hầu như không có gì ngăn giữa cánh cửa và tòa nhà, nhưng vào bên trong mới phát hiện, không gian rộng rãi được chia thành các khu vực riêng, đặt một ít dụng cụ mà cậu không quen biết, cho dù tuyết trắng bao phủ cũng có thể nhìn thấy hoa văn điêu khắc trẻ con nhưng đáng yêu ở trên, cũng có những khu vườn phân cách riêng biệt bị tuyết bao phủ, lại có một ít hố nhỏ hỗn loạn, và vài dấu chân trẻ con.
Có những hàng chậu hoa và người tuyết lớn lớn bé bé, dùng nhánh cây cắm vào để làm mắt mũi miệng.
Đường mòn tiếp tục hướng về toà nhà cao lớn trước mặt, tuyết trên đường được chăm chỉ rửa sạch, tuy rằng đã rơi thêm một ít, nhưng không trơn chút nào.
Nơi này vậy mà lại là viện nuôi dưỡng.
Steven đuổi kịp người đàn ông phía trước, dọc theo con đường đi thêm một lúc nữa, tới gần tòa nhà cao lớn thì nghe được trong đó tiếng ầm ĩ náo nhiệt của bọn nhóc.
“Không đuổi kịp tớ!”
“Cẩn thận đụng vào người khác.”
“Tớ thắng.”
“Cậu đụng chậu hoa của tớ rồi!”
“A! Mattie tới!”
Những âm thanh thanh thúy non nớt truyền ra, ngay lập tức xua tan không khí âm u trầm lặng của nơi này.
Nơi này không giống như tu viện chút nào, những đứa trẻ ở đó được nuôi dạy yên tĩnh từ nhỏ, chúng cũng làm những chuyện đơn giản, khổ tu, cầu nguyện, những đứa trẻ được dạy viết chữ, sau khi lớn lên sẽ phải chép thơ bất kể ngày đêm, để chuộc lại tội lỗi của một ít người.
Mà nơi này thì khác, nó tràn ngập hơi thở sinh mệnh, ít nhất không bị mài mòn toàn bộ thiên tính, biến thành một khúc gỗ.
Hứa Nguyện dẫn người đi vào, lúc này không bị kiểm tra và ngăn cản, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ lũ trẻ đang chơi đùa ở lối đi giữa hai gian nhà đều nhìn qua.
“Brande tiên sinh!”
“Brande tiên sinh, đã lâu không gặp.”
“Brande……”
“Là chủ nhân tiệm bánh mì kia sao?”
Không ít đứa trẻ chạy ào tới, trang phục trên người đều giống nhau, tuy rằng lớn nhỏ khác biệt, nhưng cúi đầu nhìn đều là những đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.
Steven theo bản năng lui về phía sau vài bước, tránh bị vây quanh bên trong, cũng tránh đi những đứa nhỏ vì nhìn thấy người lạ mà dừng bước không dám chạy tới, sau đó nhìn thấy người bên cạnh bị trẻ con bao phủ.
Trước kia thì dắt một đám vịt, giờ thì dắt một đám con nít.
“Brande tiên sinh, sao ngài lại đến đây?”
“Hôm nay tuyết rơi, Mattie không cho chúng em ra ngoài chơi.”
“Em ngửi được mùi kẹo!”
“Cái mũi thật nhạy.” Hứa Nguyện cúi đầu nhìn đám trẻ vây quanh người, vừa ngẩng lên là thấy một vài ánh mắt mong đợi nhìn hắn, hoặc là tò mò đánh giá nhưng vẫn co rúm một góc.
“Brande tiên sinh, em muốn ăn kẹo.” Một đứa bé nhỏ xíu ngửa đầu yêu cầu.
“Được, trước tiên ngồi về vị trí của mình được không, mỗi người đều có phần.” Hứa Nguyện khom lưng sờ đầu đứa bé, mỉm cười nói.
“Vâng!” Đứa bé híp mắt, lúc mở ra thì hô một tiếng vang dội, chạy về phía chỗ ngồi của mình.
Chỉ là có đứa nghe lời, cũng có đứa không nghe, muốn ăn vạ tại chỗ, lại bị người đàn ông tránh khỏi đám nhóc con trực tiếp kẹp nách nửa xách nửa ôm lên, cười nói: “Chơi lưu manh cũng không được.”
Đứa trẻ bỗng nhiên bay lên không, nhưng lại không sợ hãi, ngược lại hưng phấn cười to, làm một đám đậu đinh chạy theo sau hắn.
“Brande tiên sinh, em cũng muốn ôm!”
“Sau này em muốn lớn lên cao giống Brande tiên sinh!”
“Em cũng muốn chơi xấu.”
“Nếu mọi người đều chơi xấu, một mình ta không ôm hết được.”
Người đàn ông cẩn thận dẫn đám đậu đinh đi về phía cửa phòng rộng mở, chỉ là trước khi vào thì quay đầu nhìn về phía Steven.
Steven vẫy vẫy tay, tỏ vẻ mình không muốn bị đám trẻ con vây quanh chút nào, sau đó nhìn người kia cười cười bước vào phòng.
Một đống trẻ con nối đuôi đi vào, lối đi nhỏ vừa nãy còn chen chúc đã trống trải hơn, dưới đất còn rớt đồ vật không biết của đứa bé nào làm rơi.
Steven đi qua, nhặt vài hòn đá nhỏ mượt mà và đồ chơi ghép hình bằng gỗ lên, nghe tiếng sắp xếp dịu dàng từ trong phòng vọng ra, ngước mắt nhìn thì thấy một thiếu niên tóc vàng đang ngồi bên cửa sổ trong một gian phòng khác.
Không ít đứa trẻ không đi theo Brande vào phòng, phần lớn trẻ con đi vào nơi này đều mồ côi cha mẹ, rất ít đứa hoạt bát náo động, so với quý tộc theo đuổi giá trị của kẹo đường, những đứa trẻ này chỉ đơn giản là bị hương vị của nó hấp dẫn, cũng có rất nhiều đứa trẻ không có hứng thú với nó.
Có vài đứa ngồi cạnh lối đi nhỏ, trước mặt ôm một tấm ván gỗ và trang giấy không biết đang viết cái gì, có đứa ngồi trên ghế mân mê thứ gì đó trên tay, cũng có những đứa chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ, không để ý tới chuyện xung quanh, cho dù có người đi ngang qua cũng không ngẩng đầu lên xem.
Mà sỡ dĩ cậu chú ý tới thiếu niên tóc vàng, là bởi vì mái tóc của cậu nhóc rất xinh đẹp, như đám mây vàng mềm mại, lại đối ngược với đôi mắt xanh lam mang đầy cảm xúc phức tạp.
Thiếu niên ngồi bên cạnh cửa sổ cuối cùng trong phòng, có vẻ như đang vẽ tranh, ánh mắt lại xuyên qua tấm kính pha lê giữa hai phòng để quan sát gì đó, trong mắt chứa đựng cảm xúc không cam lòng, cau mày lại, dường như có chút tức giận nhưng không thể bộc lộ ra ngoài.
Steven nhìn theo ánh mắt thiếu niên, tiến lên vài bước thì phát hiện ánh mắt kia chuyển lên người cậu.
Cậu nhìn lại, thiếu niên bị phát hiện thì chợt giật mình, nhưng vẫn không dời mắt, chỉ là nhíu chặt mày, trong mắt lộ vẻ ghen ghét khó che giấu.
Ghen ghét?
Steven gõ ngón tay lên chuôi kiếm, nhìn thiếu niên thở dồn dập vì tức giận thi cong khóe môi, sau đó thấy đối phương siết chặt cán bút trong tay, hô hấp lại càng nặng nề hơn.
Chút khích tướng như vậy còn không chịu được, quá xúc động.
Steven nhàm chán dời mắt, bỗng bắt giữ được một ánh mắt căm tức khác từ một góc, cậu nhìn đứa trẻ choai choai ngồi đó thì hứng thú nhướng mày, thấy đối phương rụt đầu lại thì nhẹ nhàng bước qua.
Mà đứa trẻ choai choai kia không nghe tiếng động nào thì lại ló đầu ra lần nữa, đối diện với chuôi kiếm dí vào chóp mũi và thanh niên cúi đầu nhìn nó.
“Ngươi!” Đứa bé chợt hoảng sợ kêu ra tiếng.
“Ta làm sao?” Steven tóm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt mình, khom lưng cười nói, “Làm sao, còn thù dai chuyện trước kia à?”
Đứa bé tụt tay về, nhìn người trước mặt khom lưng mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia thù hận, quay đầu nói: “Không có.”
Steven nhìn vẻ mặt nó, đứng thẳng người lên: “Chuyện trước kia là do ngươi sai, nếu đã đến nơi này, thì sống cho tốt đi.”
Đứa bé trước mặt siết chặt nắm tay, không lên tiếng.
Steven nhẹ nhàng cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm, hỏi: “Quá quật cường cũng không phải chuyện tốt, ngươi tên gì?”
Đứa bé không trả lời.
“Dù không nghĩ cho ngươi, cũng phải nghĩ cho đệ đệ ngươi chứ?” Steven nhìn nắm tay vẫn không chịu buông ra của nó, cười nói, “Ngươi nói có đúng không? Joseph?”
Sau đó thấy đứa bé kia quay lại nhìn cậu: “Sao ngươi biết tên của ta?”
“Cũng dễ thôi.” Steven khẽ cười, đúng là rất dễ hỏi thăm, chỉ là lúc ấy hai đứa trẻ bắt tay nhau ăn cắp bị thả ra khỏi nhà giam, lại vì không cha không mẹ nên mới đưa vào đây, khi đó Fabian tới báo cáo một chuyến, nói tên của hai đứa bé.
Joseph trừng cậu, hô hấp phập phồng, ngay lúc Steven cho rằng nó sẽ nói gì đó thì bỗng nó xoay người chạy đi.
Trẻ con đúng là phiền phức, Steven đỡ chuôi kiếm xoay người, thiếu niên tóc vàng ngồi ở bên cửa sổ đã biến mất, trong căn phòng có Brande, từng đứa trẻ lớn lớn bé bé sắp hàng ngồi ngay ngắn, những viên kẹo được phát ra làm chúng cực kỳ kích động và vui sướng.
Kẻ trộm cắp, kỳ thật cậu cũng từng ăn cắp, vừa mới bắt đầu không quen tay bị người bắt được đánh cho một trận, sau đó có lẽ là trời sinh tay chân nhanh nhẹn, hơn nữa chỉ ăn cắp một ít đồ lặt vặt, nên không dễ bị phát hiện.
Lúc ấy nếu cậu gặp Brande thì sẽ thế nào?
Steven nhìn người đàn ông đang đặt từng viên kẹo vào lòng bàn tay từng đứa trẻ, xoay người qua chỗ khác lấy một viên kẹo từ trong túi, xé giấy gói kẹo rồi ném vào trong miệng.
Rất ngọt, lúc ấy nếu gặp hắn, cậu cũng sẽ không giúp hắn lấy lại túi tiền, mà là trộm túi tiền.
“Cảm ơn Brande tiên sinh.”
“Brande tiên sinh, ngài có thể sờ đầu em không?”
“Đương nhiên là được.”
“Brande tiên sinh, người tới cùng ngài là ai vậy ạ?”
“Là bạn của ta.”
“Anh ấy thật xinh đẹp!”
“Đó là người đẹp nhất mà em từng thấy.”
“Phải không, kẹo hôm nay cũng có phần của anh ấy bỏ vào đấy.” Người đàn ông cười nói.
“Wow!”
“Kẹo ăn ngon lắm.”
“Ăn xong phải súc miệng, buổi tối cũng phải đánh răng trước khi ngủ, không thì sẽ bị sâu răng.”
“Sâu răng là cái gì?”
“Chính là con sâu rất thích vị ngọt của kẹo, đào một cái hố trên hàm răng.” Người đàn ông hơi trầm ngâm, cười nói một câu dịu dàng lại làm đám trẻ im thin thít.
Steven quay lưng lại cười khẽ, nếu cậu trộm túi tiền của đối phương, dựa vào sự nhạy bén và giảo hoạt của người này, chỉ sợ sẽ dễ dàng tóm được cậu, nhưng nếu có thể được đưa tới nơi này, khi còn nhỏ nằm mơ cậu cũng không dám mơ.
Ngôi nhà ấm áp, quần áo thoải mái, có đồ ăn no bụng, thỉnh thoảng còn được xoa đầu an ủi.
Brande đã làm những gì trước kia hắn nói, vẫn luôn giúp những người cần giúp.
Nhưng bây giờ cũng rất tốt, Steven hơi nghiêng mắt, nhìn người đàn ông lại bị đám trẻ bao vây, thậm chí còn bị đứa nhỏ lớn gan bò lên đầu gối, cảm thấy so với việc trở thành đứa nhỏ được hắn cứu giúp, làm người yêu vẫn tốt hơn.
“Được rồi, đừng làm nhăn nhúm quần áo của Brande.” Một giọng nữ hiền hậu vang lên.
“Brande tiên sinh sẽ không để ý đâu.” Âm thanh non nớt trả lời.
“Brande tiên sinh không để ý là bởi vì ngài ấy khoan dung.” Giọng nữ nói, “Nhưng em không thể vì ngài ấy khoan dung mà được nước làm tới, như vậy là hành vi không tốt.”
“Vâng, em biết rồi……”
“Mọi người cất kẹo của mình đi nào, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu khóa học nghề mộc, muốn học thì giơ tay.” Một giọng nam ôn hoà khác cũng tiếp lời.
“A? Brande tiên sinh phải đi rồi sao?”
“Ừm, chỉ đến thăm các em một chút.” Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên trong tiếng ồn ào mồm năm miệng mười của đám trẻ, “Phải chăm học biết không?”
“Em không muốn Brande tiên sinh đi, híc……”
“Em cũng không muốn.”
Một đứa bé khóc lên, tạo thành một ít phản ứng dây chuyền.
“Ta sẽ nhanh chóng quay lại.” Hắn mỉm cười dịu dàng.
“Nhanh là bao lâu?”
“Chính là rất nhanh, các em còn chưa phát hiện ra, ta đã quay lại rồi.” Hắn cười nói.
Steven chắc mẩm không có thời gian cụ thể thì sẽ không có tác dụng, bởi vì một ngày cũng là nhanh, một tháng cũng là nhanh.
Nhưng nói vậy đủ để an ủi đám trẻ, làm chúng lưu luyến tạm biệt.
Thấy hắn thoát thân ra ngoài, Steven nhìn ánh mắt chưa ý cười chưa tan hết của hắn, đứng dậy bước theo: “Giờ quay về sao?”
“Ừm, chờ lâu không?” Hứa Nguyện sửa sang lại áo khoác của mình, cười nói.
“Không lâu, nơi này rất ấm áp.” Steven đi bên cạnh hắn nói, “Anh có thể ở lâu một chút.”
“Vẫn là thôi đi, không thể tạo tình cảm quá sâu với đám trẻ.” Hứa Nguyện đi về phía cửa lớn, nhắc nhở thanh niên bên cạnh, “Sắp ra ngoài rồi, mũ choàng.”
“Vì sao?” Steven thả chuôi kiếm sờ mũ choàng sau áo, khoé mắt rơi xuống thiếu niên tóc vàng đứng cạnh cửa lớn thì dừng lại.
Thấy cậu khựng lại, Hứa Nguyện cũng phát hiện bóng người thon gầy đứng ở đó, cười nói: “Byron, đã lâu không gặp.”
“Anh ta là ai? Trước giờ anh chưa từng dẫn người khác đến nơi này.” Thiếu niên tóc vàng mím môi nhìn thẳng hắn.
“Cậu ấy là bạn của ta.” Hứa Nguyện nhìn thiếu niên, “Có chuyện gì sao?”
Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, lại khiến thiếu niên hô hấp dồn dập siết chặt nắm đấm: “Vậy tôi phải làm gì mới trở thành bạn của anh?!”
“Chúng ta vốn dĩ là bạn mà.” Hứa Nguyện cười nói.
“Vậy tôi……” Thiếu niên tóc vàng giữ vững hơi thở, nhìn chằm chằm hắn gấp gáp hỏi, “Vậy tôi có thể đi theo anh giống anh ta không?”
“Cậu ấy không phải người đi theo ta, chỉ là hẹn nhau đến đây mà thôi.” Hứa Nguyện kiên nhẫn nói, “Bạn bè, người nhà, đều không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau.”
“Nhưng tôi muốn đi theo anh, tôi không muốn ở chỗ này.” Byron tiến lên vài bước, “Tôi thật sự không muốn, tôi biết làm rất nhiều chuyện, chuyện tôi nói với người khác tôi đều có thể làm được, tôi đã học rất nhiều chữ……”
“Cho dù là Fabian, cũng sẽ không luôn đi theo ta.” Hứa Nguyện nhìn thiếu niên lại gần thì cúi đầu thở dài, “Mỗi người đều là một cá nhân độc lập, bọn họ đều có chuyện riêng cần làm mình, ngươi thông minh là chuyện tốt, dùng nó lên người……”
“Tôi không cần!” Byron hơi kích động cắt ngang lời hắn, định tiến lên thì bỗng bị một chuôi kiếm vươn ra ngăn lại, cậu bé quay đầu nhìn, thấy thanh niên có vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc thì trầm mặt xuống, “Anh làm cái gì?”
“Chỉ là nghe không nổi nữa thôi, hắn cứu ngươi, chứ đâu phải mắc nợ ngươi.” Steven cầm chắc chuôi kiếm nói, “Hắn không có trách nhiệm hay nghĩa vụ đáp lại sự chờ mong của ngươi.”
Sắc mặt Byron cứng đờ, môi mím chặt, hơi thở nặng nề bỗng nhiên thốt lên: “Chẳng thà lúc đầu hắn không cứu tôi, để tôi chết ở đó còn tốt hơn!”
“Ngươi nghĩ vậy thật sao?” Hứa Nguyện mở miệng.
Byron nghe hắn nói, đối diện với cặp mắt dịu dàng nhưng lạnh nhạt thì đáy lòng chợt lạnh, có chút nói không nên lời: “Tôi, tôi không phải…… Ý của tôi là, tôi muốn ở cạnh anh, rõ ràng người khác đều có thể, vì sao tôi lại không được! Tại sao bên cạnh anh luôn có nhiều người vây quanh như vậy, tại sao chứ?!”
Nước mắt cậu bé rào rào lăn xuống, gương mặt tái nhợt, giống như cả người đều bị ướt nhẹp thảm thương: “Tôi làm cách nào cũng không thể đứng cạnh anh, tôi không muốn ở cùng bọn họ……”
Hứa Nguyện rũ mắt nhìn thiếu niên ngồi xổm xuống khóc nức nở, một lúc sau mới khom người xuống nhẹ giọng nói: “Được rồi, đừng khóc, mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình, con người phải học được cách đè nén dục vọng của mình, như vậy mới có thể trưởng thành độc lập và kiên cường.”
“Nếu tôi có thể làm được……” Byron có chút mong đợi nhìn về phía hắn.
“Nếu có một ngày ngươi có thể độc lập kiên cường, vẫn muốn làm việc cho ta, ta có thể cho ngươi một vị trí.” Hứa Nguyện đứng dậy, nhìn thiếu niên nâng mắt lên, “Mau vào nhà đi.”
“Anh nói chuyện phải giữ lời!” Byron sốt ruột nói.
Hứa Nguyện thở nhẹ ra, cười nói: “Đương nhiên.”
Byron nhìn hắn chằm chằm, sau đó mới mới chậm rãi đứng dậy vào trong.
Hứa Nguyện đội mũ choàng lên, xoay người đi đến cạnh thanh niên đứng ở ngã rẽ hỗ trợ trông coi: “Chúng ta cũng về thôi.”
“Ồ.” Steven khẽ lên tiếng, đỡ chuôi kiếm đi theo.
Hai người một trước một sau đi qua con đường mòn uốn lượn, ánh mắt Steven dừng trên người đối phương, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng mà còn chưa chờ cậu sắp xếp lại ngôn ngữ, đã thấy người đi trước quay đầu cười nói: “Đi sau không sợ lạc sao.”
Hắn vẫn cười dịu dàng như lúc ban đầu, dường như không hề bị chuyện lúc nãy ảnh hưởng, ánh mắt Steven dừng một chút, nhanh chóng chạy lên vài bước, ngón tay gõ gõ chuôi kiếm, vẫn hỏi ra miệng: “Anh định làm gì với cậu nhóc lúc nãy?”
“Cậu ấy đối với anh không phải tình yêu.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên bên cạnh.
“Chuyện này em biết.” Steven nhướng mày, “Em mới không ghen tuông vì chuyện này đâu.”
Cậu chỉ hơi lo lắng cho tâm trạng của hắn.
Bị người mình cứu ký thác quá nhiều tình cảm, cho dù là người bên ngoài đứng xem, cũng sẽ mệt mỏi thay hắn, nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
Hứa Nguyện giơ tay vỗ vỗ đầu thanh niên, cười nói: “Trạng thái của cậu bé không được ổn định lắm, anh sẽ cho người để ý, đừng lo lắng.”
Steven nhẹ chớp đôi mắt, đồng ý với cách làm của hắn, hắn luôn xử lý những việc này rất bình tĩnh, làm cậu không nhịn được nhớ tới ánh mắt của hắn dưới góc cây cổ thụ.
Nhưng Hante và hắn quan hệ không nhiều, chỉ xem như sơ giao, Byron lại là đứa bé hắn cứu, đối với hắn có cảm tình rất sâu, lúc ấy hắn nhất định rất dịu dàng cho cậu bé ấy hy vọng.
Hắn cho đối phương lựa chọn và cơ hội, chuyện sau này đều do bản thân quyết định, nhưng một người luôn lý trí đưa ra quyết định như vậy, không để tâm đến tình cảm, là vì đặc tính của thần linh, hay vì đã trải qua chuyện gì đó mới bình tĩnh như vậy.
“Brande, anh không tức giận sao?” Steven thấy hắn xoay người bước đi thì chợt kéo ống tay áo hắn hỏi.
Cho dù là tức giận, cũng có nghĩa là để ý.
Hắn có thể tức giận, bởi vì chuyện này thật sự khiến người ta không nhịn được, rõ ràng đã cứu mạng thiếu niên, nhưng cậu bé lại không biết quý trọng.
"Con đường là do cậu ấy lựa chọn, không có gì phải tức giận." Hứa Nguyện nhìn thanh niên lo lắng thì cười nói, “Không cần lo lắng cho anh.”
Chính bởi vì như vậy mới lo lắng, nhưng Steven cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sánh bước cùng hắn: “Anh quá dịu dàng.”
“Trước kia em cũng nói vậy.” Hứa Nguyện dẫn cậu đi vào hành lang sau cửa, “Nếu thật sự dịu dàng, anh đã giữ cậu bé ấy bên người, nuôi dưỡng từ nhỏ.”
“Thà anh phân thân thành mấy chục người còn dễ tin hơn.” Steven đi bên cạnh hắn, nhìn người kia lộ ra ý cười, “Không, nên chia thành mấy trăm phần, một người một phần, anh sẽ không còn bận rộn nữa.”
Trên thế giới này, có thể được cứu vớt một lần đã rất may mắn, không ai có trách nhiệm phải dịu dàng với người khác.
Thích một người, làm sao nỡ để hắn khó xử, ham muốn của Byron chẳng qua cũng chỉ là sự chiếm hữu và đòi hỏi của con nít.
Nhưng sự thật là cậu cũng đang đòi hỏi hắn.
Hành lang tối tăm, Steven nắm chặt chuôi kiếm chậm rãi lộ ra hốt hoảng trong lòng, nếu là trước khi hai người ở bên nhau, cậu có thể thoải mái ly biệt, dù sao cậu cũng đã quen cô đơn một mình, từ từ rồi sẽ quen, nhưng giờ thì không được, cậu đắm chìm trong tình yêu hắn đáp lại, muốn tình yêu mãnh liệt này nhấn chìm hắn, cậu đã có được, nhưng rất khủng hoảng, liệu có một ngày cậu cũng sẽ đứng vào vị trí bị lựa chọn không....
Nhưng cậu đã trải qua chuyện này rồi, khi đó cậu phải lựa chọn, Brande đã cho cậu rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định, nhắc nhở cậu về con đường sai lầm, dù là cứu cậu ra khỏi nhà giam hay là dốc lòng chăm sóc, đều quá đỗi dịu dàng, cho dù là Hante……
Muốn Brande làm đến mức nào nữa? Kỳ thật như vậy là đủ rồi.
Đổi thành người khác, thậm chí có khả năng ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không cho.
Cuối hành lang le lói chút ánh sáng, tuyết trắng từ không trung rơi xuống, những hoảng hốt trong lòng Steven cũng biến mất theo.
Hứa Nguyện dẫn cậu ra hành lang, xoay người đóng cửa rồi nhìn về phía thanh niên, phát hiện cậu im lặng cả một đường giờ đã nở nụ cười trên môi: “Em nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ đến……” Steven liếc nhìn cánh cửa đã đóng lại, bước lên ôm lấy người trước mặt, “Nghĩ đến em phải đối tốt với anh hơn một chút.”
“Hửm?” Hứa Nguyện hơi rũ mắt nhìn người trong lòng ngực, nghĩ đến chuyện cậu lo lắng lúc nãy thì ôm chặt cậu, cười nói, “Anh rất vui lòng tiếp thu.”
Tuy rằng hắn không cảm thấy mình có chỗ nào cần người lo lắng, nhưng cảm giác được người đối đãi thiện ý vẫn luôn rất sung sướng.
“Nhưng em không cần quá lo lắng.” Hứa Nguyện khẽ cười.
“Vậy anh có chuyện gì thì phải nói cho em.” Steven ôm vai hắn yêu cầu.
Cậu lại không có năng lực thần thông quảng đại như đối phương, có thể phỏng đoán tâm tư người khác.
“Ừm, nhất định.” Hứa Nguyện cười nói.
Trước mặt thanh niên hắn cũng không có gì cần che giấu, vậy nên mới cảm thấy nhẹ nhàng.
“Chúng ta trở về thôi.” Steven được hắn bảo đảm, lùi lại tránh khỏi cái ôm cười nói, “Gió lạnh sắp đông cứng người rời.”
Cho dù ôm lấy người trong lòng cũng không thể ngăn cản gió lạnh thấu xương.
“Được, về thôi.” Hứa Nguyện cười khẽ, vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt bị đông lạnh của cậu, dắt cậu gõ cửa sau của tòa trang viên.
Cửa nhanh chóng mở ra, đợi hai người vào trong thì đóng cửa chặn hết gió lạnh bên ngoài.
“Chúng ta ở đây mấy ngày?” Steven đợi khí lạnh quanh người tiêu tán mới cởi áo khoác ra.
“Vậy xem em muốn ở mấy ngày, nhưng trước giao thừa phải trở về.” Hứa Nguyện cầm lấy áo khoác của cậu.
“Ừm……” Steven suy nghĩ gì đó rồi nhìn hắn một cái, tiến lại gần ngoắc ngón tay.
Hứa Nguyện ghé tai qua, nghe thanh niên thì thầm: “Vậy ba ngày, ở chỗ này không tiện lắm.”
Steven cũng không rất muốn ra ngoài đổi gió, chủ yếu là vì bên cạnh tủ kính có quá nhiều chuyện xảy ra, làm cậu mất hết kiên nhẫn, tiệm bánh mì cũng không chật chội chút nào, mỗi ngày ra ngoài tản bộ cũng tốt, ngồi cạnh nhau trong phòng cũng tốt, tóm lại không có ai nhìn chằm chằm, tự do tự tại.
Mà ở nơi này, tuy rằng đều là người của Brande, nhưng thân mật trước mặt người khác thì không tốt lắm.
Steven nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhận ra hình như mình đã nhiễm phải tính e dè hàm súc của Brande mất rồi.
Đúng vậy, cho dù tất cả mọi người đều chấp nhận đồng tính yêu nhau, chỉ sợ cậu cũng không đủ mặt dày để hôn Brande công khai nữa, nhiều nhất là ôm một cái.
“Được.” Hứa Nguyện đồng ý, vừa quay đầu đã thấy thanh niên lại suy nghĩ sâu xa, “Nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy?”
Sau đó thấy thanh niên ngước lên, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn nói: “Em cảm thấy mình không thể học theo anh được.”
Hứa Nguyện lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Vì sao?”
“Nếu học theo anh dễ bị bắt nạt như vậy, hai chúng ta đều xong đời.” Steven đỡ chuôi kiếm nghiêm túc nói.
Người này quá dịu dàng, mới khiến người khác được đằng chân lân đằng đầu, nhưng không ai dám làm vậy trước mặt cậu, một đôi yêu nhau, vẫn nên có một người lạnh lùng thì tốt hơn.
Kết luận này làm Hứa Nguyện trầm mặc trong chớp mắt, nhưng hắn nhìn vẻ mặt cực kỳ tán thành của thanh niên thì vẫn cười nói: “Em nói đúng.”
Dễ bị bắt nạt…… Hứa Nguyện cúi đầu nhìn hông mình, treo hai cái áo choàng lên giá rồi hỏi: “Em đói bụng chưa?”
“Ừm.” Steven gật đầu, “Đói bụng.”
“Từng ăn cua chưa?” Hứa Nguyện cười nói.
Steven nhớ tới mùi vị tanh ngọt của cua ven biển thì hơi nhíu mày: “Ăn rồi, không ngon lắm.”
“Anh làm ăn ngon.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên thay đổi sắc mặt thì cười dắt tay cậu vào phòng nuôi hải sản, “Em chọn đi.”
Trong phòng đặt mấy cái chum miệng rất lớn, mang theo mùi tanh mặn của nước biển, nước chảy ra từ nắp cạnh bể, bên trong bơi có cá đang bơi lội và những con cua tươi ngon khá lớn, dù thấy người lạ cũng không sợ hãi, ngược lại còn ngoi lên mặt nước, hoặc là giơ hai cái càng diễu võ dương oai.
“Nó đi.” Steven chỉ con cua nhìn to lớn uy phong nhất.
Sự thật chứng minh tay nghề nấu nướng của Brande siêu đỉnh, cũng chứng minh, dù Steven ăn cái gì, cũng đều cảnh đẹp ý vui.
Càng cua lớn bị cậu tách ra dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhắc nhở một chút, là có thể loại bỏ những bộ phận không thể, chỉ còn thịt cua mềm dai tươi ngon, chấm vào nước sốt, cắn mấy miếng đã nuốt vào bụng.
“Em nghĩ anh mở lữ quán sẽ so kiếm tiền hơn tiệm bánh mì nhiều.” Steven nhận xét rõ ràng một sự thật.
Bất kể là nguyên liệu nấu ăn nào rơi vào tay Brande, đều có thể phát huy mỹ vị tối đa, nếu sớm biết có thể nấu ngon như vậy, cậu đã không ghét bỏ những con cá đầy gai và lũ cua tanh mặn.
“Một nửa lữ quán trong thành Logue đều là của anh.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên chân thành đề nghị thì cười nói.
Nửa còn lại cũng có một phần mặt bằng là của hắn.
Steven nhướng đuôi mày, an ủi mình người này là chủ nhân thành Logue, chuyện này chẳng có gì lạ, mở miệng nói: “Thảo nào đồ ăn của lữ quán trong thành tốt hơn những thành trì khác một chút.”
Nhưng bị thiếu hương liệu, dù là đầu bếp lợi hại đến đâu cũng sợ thể làm ra hương vị giống Brande, mà nếu muốn làm ra hoàn mỹ, giá tiền không chỉ tăng gấp hai lần.
Steven nhìn đồ ăn trong đĩa, có cảm giác xa xỉ một ăn một miếng hết một đồng vàng.
Cậu kén ăn tuyệt đối không thiếu công lao của Brande.
……
Tầng 3 lâu đài là khu vực nghỉ ngơi của chủ nhân, khách quý tới thăm đều ngủ ở lầu hai, chỉ có Steven là đặc biệt, trực tiếp được sắp xếp ngủ ở phòng cách vách chủ nhân, tuy rằng có sắp phòng ở đâu cũng như nhau, bởi vì màn đêm vừa xuống, cậu đã chui vào phòng chủ nhân tòa lâu đài không chịu ra.
Nói là một gian phòng, kỳ thật diện tích còn lớn hơn tiệm bánh mì, lò sưởi trong tường hừng hực thiêu đốt, toả ra hơi ấm trong đêm gió tuyết, chỉ là ban đêm ở đây vẫn khác so với thành Logue.
Ở thành Logue, trông ra ngoài cửa sổ là đường phố phồn hoa và dòng người nhộn nhịp, mà nhìn qua cửa sổ lâu đài, chỉ có tuyết trắng xoá và tiếng gió gào thét xuyên qua rừng rậm.
Ánh nến từ trang viên chiếu ra ngoài, để lại tia sáng màu cam nhạt trên mặt tuyết, lấp ló phía xa là một cái vòng tròn lớn giữa sân trang viên.
“Cái đó dùng để làm gì vậy?” Steven ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ rồi quay đầu hỏi, nhìn người kia đang lấy từng món đồ trong túi ra sắp xếp lên giá treo trên vách tường.
“Đây là cái gì?” Steven hứng thú đi qua, nhìn đồ vật kê trên giá được làm từ bùn đất, hoặc là khắc gỗ, đủ loại kiểu dáng kỳ lạ, không đợi đối phương trả lời, cậu đã hiểu ra, “Đám trẻ đưa cho anh?”
“Ừm.” Hứa Nguyện lấy ba món đồ trang trí trong túi ra sắp xếp, cười nói, “Những món quà đáng yêu.”
Tuy rằng Steven không nhìn ra chút đáng yêu nào từ những món quà xiêu xiêu vẹo vẹo này, nhưng có thể được Brande trưng bày trong phòng, vậy thì hắn thật sự rất thích: “Cái này là gì?”
“Nghe nói là một con gà.” Hứa Nguyện nhìn cục bùn có vẽ hình đôi cánh.
Steven nhìn trái nhìn phải vẫn không nhìn ra con gà, chỉ về phía một cái khác: “Cái này thì sao?”
“Dê mẹ cõng dê con.” Hứa Nguyện nhìn bốn cái sừng trên đó, hắn quay đầu nhìn vẻ mặt hoang mang một lời khó nói hết của cậu, cười nói, “Những đứa trẻ luôn giàu trí tưởng tượng và sáng tạo.”
“Ồ.” Steven khom lưng nhìn những món quà trang trí, cảm thấy rất sáng tạo.
“Lúc nãy em hỏi cái gì là dùng để làm gì?” Hứa Nguyện nhìn thanh niên cẩn thận phân tích đồ vật trên kệ thì cười hỏi.
Steven ngẩng đầu khó hiểu, sau đó nhớ ra câu hỏi lúc nãy của mình: “Em hỏi cái vòng tròn trên đất trống giữa sân dùng để làm gì?”
Lúc cậu tới đây thì đã thấy, chỉ là tuyết quá lớn, dễ dàng xóa bỏ sự tò mò của người đối với mọi chuyện xung quanh.
“Cái đó dùng để trang trí, mùa xuân có thể làm suối phun.” Hứa Nguyện cười đáp.
“A? Phun ra nước suối?” Steven lại nghe được từ mới.
“Ừm, không khác lắm, mùa xuân dẫn em tới xem.” Hứa Nguyện đi tới cửa sổ nói, “Bên cạnh anh cũng đào một cái hồ nhỏ, em thấy không?”
Steven đứng bên cạnh hắn nhìn theo ngón tay chỉ hướng, nhưng chỉ thấy một mảnh tuyết trắng, ngay cả bóng dáng hồ nước cũng không nhìn được: “Đào hồ để câu cá sao?”
Cậu nhớ trong trang viên trước kia của Brande có một cái hồ.
“Có nguyên nhân này.” Hứa Nguyện cười nhìn cậu, “Nhưng nhiều hơn là mùa xuân ở đây sẽ có thiên nga bay tới.”
“Anh muốn bắt lấy lông thiên nga?” Steven nghi vấn.
Một cái hồ nhỏ xíu thì bắt được mấy con?!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip