Chương 52: Cô bé bán diêm (11)

“Nếu anh thích, mùa xuân em có thể đi săn.” Steven biết loài chim di trú này, mùa thu bay về phía nam, mùa xuân thì bay về phương bắc, chỉ cần tìm đúng cơ hội, săn mười mấy con vẫn không thành vấn đề, “Tài bắn cung của em cũng không tệ lắm.”

Hứa Nguyện nhìn thanh niên cực kỳ tự tin, dời mắt cười khẽ một tiếng: “Không cần, nhung vịt và nhung thiên nga kỳ thật không khác gì mấy.”

“À?” Steven nhìn nụ cười của hắn, nhẹ nhàng ghé sát lại nhướng mày nói, “Sao em lại cảm thấy anh đang cười nhạo em nhỉ?”

“Không có.” Hứa Nguyện nghiêm mặt nhìn về phía cậu, “Anh chỉ là cảm thấy ý tưởng này của em rất hay.”

Về phần dáng vẻ tao nhã và tượng trưng cho sự chung thủy của thiên nga, trước mặt đồ ăn và ấm no thực dụng cũng không quá quan trọng.

“Vậy ý của anh là gì?” Steven nhận ra mình suy nghĩ cong veo rồi.

“Chỉ là cảm thấy nó bơi trên mặt nước rất xinh đẹp.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ồ.” Steven biết mình nghĩ sai rồi, Brande có lẽ chỉ muốn mời cậu tới câu cá, sau đó thưởng thức dáng vẻ bơi lội trên nước của đám lông cánh đắt tiền này, mà cậu chỉ nghĩ làm thế nào để bắt được chúng.

Đây gọi là phá hư bầu không khí sao?

Steven nghĩ có lẽ mình nên khen tụi có cánh này trắng tinh thuần khiết nhìn rất xinh đẹp, ví dụ như cổ nhỏ dài rất dễ tóm lấy, cũng khá giống ngỗng…… Steven bị suy nghĩ của mình làm cạn lời, bỗng được một vòng tay ôm từ sau lưng, trái tim cũng nhảy lên thình thịch, nghe tiếng cười khẽ bên tai: “Anh cũng cảm thấy lông tơ của nó rất ấm áp.”

Steven đỡ tay hắn, hơi thở cũng nặng nề vì vành tai ngứa râm ran, quay đầu lại nói: “Anh không mất hứng sao?”

Có lẽ cậu không thể chiêm ngưỡng được cái gì mà vẻ đẹp của thiên nga hay tơ lụa mềm mại giống các quý tộc, cậu nhìn thấy những thứ kia, theo bản năng chỉ nghĩ đến giá trị của nó.

Mà Brande rõ ràng có những sở thích tao nhã, hắn vẽ tranh rất đẹp, viết chữ cũng đẹp.

“Em quên trước kia anh nuôi vịt để làm gì sao.” Hứa Nguyện ôm thanh niên trong lòng, hôn lên gò má xinh đẹp kia một cái, “Hơn nữa như vậy rất đáng yêu, em không cần lo lắng, hay phải thay đổi gì cả.”

“Đáng yêu?” Steven xôn xao vì nhiệt độ rơi trên gò má, trong đêm đông nóng đến đau rát, tuy cậu không cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề gì, nhưng nếu nói thẳng ra ngoài, ít nhất sẽ bị dán nhãn thực dụng chỉ biết lợi ích, cũng như chuyện cậu sẽ yêu say đắm một người vợ làm bằng vàng, tuy rằng trước kia đúng là vậy.

Suy nghĩ của Brande quả nhiên không giống người bình thường.

“Ừ, đáng yêu.” Trong ánh mắt hơi chuyển động của thanh niên, Hứa Nguyện nhắc lại hai từ này.

Brande có một cái miệng rất biết dỗ người, dù có khả năng trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, Steven nắm cổ tay đối phương hơi nghiêng người, đuổi theo hơi ấm trên đầu môi, cũng bị đôi môi ngậm ý cười kia phủ lên.

Một hôn dịu dàng thắm thiết trước cửa sổ, ôm ấp tạm thời tách ra, từ lưng dựa vào ngực biến thành ngực dựa ngực, nụ hôn không trộn lẫn quá nhiều dục vọng, chỉ muốn tim kề bên tim.

Trước giờ Steven không hiểu vì sao chuyện vô nghĩa này lại khiến người ta mê muội, hiện giờ thì hiểu rồi, chỉ một cái hôn sâu cũng cực kỳ thân mật, thích đan xen hơi thở cùng hắn, thích sự dịu dàng hắn trao, thích đến mức muốn hôn môi hắn, cằm hắn, thậm chí mỗi một tấc trên cơ thể.

Mà khi được đối phương đáp lại, thể xác và tinh thần hạnh phúc đến tận cùng, người cậu thích cũng thích cậu, không cần đau khổ theo đuổi cầu xin hồi đáp, hắn cũng đi đến cạnh cậu, cho cậu những gì dịu dàng nhất của hắn.

Khi tách ra, Hứa Nguyện nhìn thanh niên khẽ thở dốc trước mặt, lại phát hiện đôi mắt sáng ngời của cậu bỗng cong lên, cười khẽ ra tiếng.

“Nghĩ đến chuyện gì mà vui vậy?” Hứa Nguyện vuốt phần gáy đỏ ửng của thanh niên.

Nhịp đập trái tim và nhiệt độ lan tràn, mỗi lần nhảy lên đều đang chứng minh tình yêu và phản ứng chân thật của cậu.

“Em nghĩ mình vẫn có chút lãng mạn đấy.” Steven cười nói.

Tựa như cậu sẽ không dùng đồng vàng để đánh giá nụ hôn của Brande, trái tim và tình yêu của người này, trân quý vô giá.

Về phần thưởng thức, một đống đồng vàng không lẽ xinh đẹp thua thiên nga sao.

“Đương nhiên.” Hứa Nguyện tỏ vẻ đồng ý.

Lần này đến lượt Steven nghi vấn: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như lọ tinh dầu hương hoa cam bị dùng hết sạch.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên chợt khựng lại, mặt bùm một tiếng đỏ ửng.

Trái tim dưới lòng bàn tay đập rất nhanh, những chuyện trải qua đêm hôm đó làm cách nào cũng không thể quên được, từ lúc đi vào phòng tắm đến khi cuối cùng, từng chi tiết đều rõ ràng trong đầu cậu.

Dù là ảo não đến khó chịu, hay là cảm thấy mình có thể biểu hiện tốt hơn, chỉ là Brande chưa bao giờ nhắc đến tinh dầu trong phòng tắm, thậm chí lọ tinh dầu hương hoa cam đã được đổi một lọ mới, dường như hắn cũng không để ý nó bất cẩn bị đổ hay là đã dùng hết.

Steven vẫn luôn suy đoán, có lẽ đối phương không thích mùi hương như cậu, hương thơm trên người đối phương rất nhạt, chỉ có ôm sát vào nhau mới ngửi được, mà người luôn đắm chìm trong hương liệu hoặc là không gian đầy hương khí, có lẽ sẽ không quá thích.

Nhưng hiện tại, liên quan đến hương hoa cam, còn có ký ức về đêm hôm đó.

“Nhưng sao em không dùng nữa?” Hứa Nguyện nhìn thanh niên rối loạn hơi thở, cười nói, “Anh đã cố ý đổi một lọ mới.”

Để tránh cho cậu xấu hổ, hắn cũng không cố tình nhắc đến chuyện này, nhưng sau đó thanh niên lại không dùng đến nữa.

Steven ngứa ran cả người, cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác trêu chọc lúc cậu nói với Brande trên người hắn rất thơm, làm cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó mới có thể kiềm chế cảm giác này: “Anh thích?”

Hứa Nguyện gật đầu mỉm cười: “Lúc ôm cảm thấy rất dễ chịu.”

“Haiz……” Steven thở dài một hơi, lúc ôm người trước mặt thậm chí mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi, “Em thật sự hận mình không thể trực tiếp nuốt chửng anh.”

Chỉ treo trước ngực vẫn không đủ, chỉ có bỏ vào trái tim, mới làm cảm xúc cuồn cuộn nơi đó hoàn toàn bình ổn lại.

“Vậy giờ em có muốn thử không?” Hứa Nguyện tựa lên trán cậu, nhìn đôi mắt lục dần dần nhiễm dục vọng.

Trái tim Steven vốn đang nổ vang, giờ phút này giống như dung nham phun trào, hơi thở nóng rực như muốn đốt cháy lồng ngực, dường như sắp thiêu rụi đầu óc cậu, chỉ muốn dây dưa trong ánh nhìn chăm chú của đôi mắt dịu dàng kia.

Mất khống chế cũng không sao, lúc yêu người này, cậu cũng đã mất khống chế, chẳng qua là đem cả thân thể cùng tâm hồn giao cho người này……

“Đứng lại! Đừng chạy!”

“Đứng lại! Này!”

Tiếng kêu gọi ầm ĩ hỗn loạn được gió đưa tới bên cửa sổ, Hứa Nguyện nghiêng đầu, Steven cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt, hơi mất không kiên nhẫn vì bị quấy rầy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có bóng người đang đuổi theo ai đó.

“Có người ăn cắp?” Steven đỡ chuôi kiếm, ngọn lửa trong ngực còn chưa lui xuống, hận không thể băm đạo tặc thành mười mấy khối đặt lên lửa nướng.

“Hình như vậy.” Ánh mắt Hứa Nguyện dừng trên mặt tuyết, lúc nhìn thấy bóng người phía sau đuổi sát người phía trước thì thu về.

“Bắt được rồi.” Steven thấy người biến mất trên nền tuyết thì chậc lưỡi một tiếng, buông chuôi kiếm, chuyển sang nhìn người đối diện thì phát hiện trong lòng vẫn chưa đã thèm, “Chúng ta có thể tiếp tục.”

Người này rõ ràng vừa quyến rũ cậu.

Bầu không khí lúc nãy rất tốt, mọi chuyện đều nước chảy thành sông, giờ mà hôn lên, cậu lại cảnh giác có đạo tặc nhảy ra.

Hứa Nguyện nhìn thanh niên nóng lòng muốn thử thì cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ cậu, cúi đầu tới gần, chợt có tiếng gõ cửa truyền vào, giọng nói của Fabian cũng vang lên: “Chủ nhân.”

Đôi mắt xanh lục hơi say mê bỗng giật mình, chủ nhân của nó hít sâu một hơi, nghiến chặt răng.

Hứa Nguyện nhìn thanh niên vừa nhắm mắt lại đã phải mở ra, nhẹ nhàng nhéo mặt cậu: “Xem ra đêm nay không thể nếm thử được.”

“Ừm.” Steven lộ ra nụ cười, nắm tay siết chặt, cho dù là Fabian, cũng khó mà làm cậu nguôi giận.

“Đừng giận, anh cũng không chạy được.” Hứa Nguyện vỗ nhẹ lưng cậu cười nói, “Xem như làm chuyện tốt thường khó khăn đi.”

Steven vốn đã vững vàng hơi thở, nghe vậy lại không nhịn được rung động trái tim, cậu bật cười, cuối cùng cũng nuốt trôi cục tức: “Thôi, trước tiên phải hỏi xảy ra chuyện gì đã.”

Có thể làm Fabian đêm hôm lên lầu tìm người, nhất định không phải việc nhỏ.

Chẳng lẽ mấy đạo tặc kia trộm bảo khố của Brande?!

“Ừm.” Hứa Nguyện cười, lúc buông tay thì vuốt nhẹ khoé môi ướt át của cậu, giương giọng nói, “Vào đi.”

“Vâng.” Fabian mở cửa bước vào.

Steven còn cho rằng đối phương thấy cậu ở đây sẽ hơi ngạc nhiên, không ngờ trên mặt vị quản gia này chỉ mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

“Chủ nhân, có vài đứa trẻ chạy khỏi viện nuôi dưỡng, đã bắt được.” Fabian nắm hai tay cung kính nói.

Không khí trong nhà khựng lại trong nháy mắt, Steven theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh, nghe hắn dịu dàng hỏi: “Là ai vậy?”

“Joseph và Renan đệ đệ của thằng nhóc, cùng với……” Fabian nhẹ thở một hơi, “Alger.”

“Alger?!” Cái tên này ngoài dự đoán của Steven, cũng làm cậu cau mày thật sâu.

“Vâng.” Fabian cũng không giật mình vì Steven ngạc nhiên, bởi vì lúc ông nhìn thấy đứa bé kia cũng rất sửng sốt.

Ông nghĩ đến mọi đứa trẻ, cũng không hề nghĩ tới đứa bé kia lại muốn chạy trốn.

“Nguyên nhân là gì?” Hứa Nguyện vỗ nhẹ bả vai Steven, quay đầu hỏi.

“Joseph nói bọn chúng không muốn ở chỗ này, nói nơi này là nơi giam giữ thằng bé.” Fabian giữ vững hơi thở, hơi chần chừ một chút rồi nói, “Alger nói nó phải về nhà, còn không trở về sẽ bị đánh chết, chủ nhân, phải xử lý như thế nào?”

“Đưa về đi.” Hứa Nguyện nhìn ông nghiêm túc hỏi ý thì nhẹ nhàng bảo.

“Ý ngài là?” Fabian xác nhận ý hắn.

“Đưa những đứa trẻ đến nơi chúng muốn.” Hứa Nguyện khẽ cười, “Đừng để chúng lạc đường.”

Fabian nghe vậy thì thở ra một hơi, cung kính khom lưng: “Vâng, tôi lập tức sắp xếp.”

“Vất vả rồi, đêm tuyết khó đi, bảo các dong binh sáng mai hãy đưa.” Hứa Nguyện dặn dò, “Nói chúng chờ thêm một đêm.”

“Vâng.” Fabian lên tiếng, hành lễ rồi lui ra đóng cửa, “Chủ nhân nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừm.” Hứa Nguyện thấy cửa đóng lại thì nhìn về phía thanh niên, “Em có muốn đi gặp không?”

“Sáng mai gặp cũng được.” Steven nhìn người vẫn giữ nguyên vẻ mặt lúc đầu, đè xuống cảm xúc hoang vắng trong ngực.

So với mấy đứa nhỏ trốn đi lại bị bắt trở về, cậu càng lo lắng cho người trước mặt hơn.

Hắn có vẻ rất bình tĩnh, cứ như hai đứa trẻ kia giống quan hệ gì với hắn, nhưng rõ ràng hắn xây dựng một viện nuôi dưỡng lớn như vậy, phái lính đánh thuê canh gác, cung cấp quần áo ấm áp và thức ăn, tiêu phí rất nhiều tâm tư, hy vọng có thể cho những đứa trẻ ấy một mái nhà, nhưng bọn chúng lại thà vứt bỏ một mái ấm như vậy cũng muốn trở về nơi đói khổ lạnh lẽo trong thành.

“Mỗi người đều lựa chọn của mình, đừng quá để ý.” Hứa Nguyện vỗ đầu thanh niên trước mặt, cười nói, “Alger cũng chỉ muốn chọn con đường mà nhóc ấy cho là đúng.”

“Anh……” Steven nhìn hắn xoa đầu cậu thì hơi mím môi, lúc này mà hắn còn an ủi cậu.

Cậu quả thật rất tức giận, bởi vì giận bọn chúng ngu ngốc, rõ ràng đã thoát khỏi hoàn cảnh đói khổ, lại muốn quay trở về, nhưng kỳ thật đối với cậu mà nói cũng chẳng sao, bởi vì cậu chỉ muốn cho chúng một bài học, trong mắt cậu, nhỏ hay lớn đều như nhau, không có ngoại lệ.

Nơi cậu từng sống, những đứa trẻ cũng có thể trộm cắp và dụ dỗ người khác, mười hai tuổi đã trưởng thành, có thể khoe khoang công phu trên giường của mình, vô số người trộm cắp, so với chuyện này, những đứa trẻ ở viện nuôi dưỡng muốn ăn kẹo chỉ là số ít.

So với những đứa trẻ xóm nghèo, bọn họ thậm chí còn giống con cháu quý tộc.

“Anh không để ý.” Steven cầm cổ tay của hắn, nhìn đôi mắt dịu dàng kia, lại không có cách nào nói ra những lời lo lắng.

Bởi vì dường như hắn hoàn toàn không để tâm, một người có được cảm xúc bình thường của nhân loại, khi đối mặt với chuyện này dù không tức giận, cũng sẽ thất vọng buồn lòng, nhưng hắn lại hiểu được hành vi của bọn họ, chỉ mỉm cười bao dung.

Làm sự tức giận của cậu trở nên nông cạn, kỳ thật cậu chỉ muốn tức giận thay hắn, mà bản thân hắn lại không để trong lòng, trái lại còn an ủi cậu.

“Không cần lo lắng cho anh.” Hứa Nguyện nhìn ánh mắt nặng trĩu sầu lo của cậu thì cười nói.

“Ừm.” Steven nhẹ cong khóe môi, tuy cậu lo lắng đối phương, nhưng không muốn lúc này đối phương còn phải để tâm đến cảm xúc của cậu.

Thật kỳ diệu, cậu chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, bởi vì yêu một người sao? Dường như không chỉ như vậy.

“Há mồm.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên cong môi thì duỗi tay qua.

Steven theo bản năng há mồm, trong miệng chợt tràn ngập hương vị ngọt lành thì nở nụ cười: “Không phải nói ăn kẹo nhiều quá sẽ có sâu răng sao?”

“Cho nên bạn nhỏ phải chăm chỉ đánh răng.” Hứa Nguyện vỗ nhẹ gương mặt cậu, cười nói: "Nếu có sâu răng thì không thể hôn."

"Anh đúng là..." Steven cắn viên kẹo ngọt ngào trong miệng, bất đắc dĩ lộ mỉm cười.

Brande gian xảo.

Bóng đêm tuy rằng đã khôi phục an tĩnh, nhưng dấu vết trên nền tuyết vẫn còn. Steven đứng bên cửa sổ nhìn một lát, kéo màn lại rồi đi tới ghế dài cạnh lò sưởi, vừa tháo kiếm vừa ngồi xuống cạnh người đàn ông: “Đang đọc gì vậy?”

“Một ít báo cáo tài chính.” Hứa Nguyện quay đầu nhìn cậu, “Muốn đọc chung hay đổi một quyển sách khác?”

“Tùy anh.” Steven thở ra một hơi, duỗi tay ôm eo hắn.

Lúc này cậu vừa không muốn đọc truyện, cũng không muốn đọc cái gì mà tài chính gì đó, so với Brande, hình như cậu càng có vẻ đa sầu đa cảm.

“Làm sao vậy?” Hứa Nguyện nhìn thanh niên vùi đầu vào ngực mình, “Hay là muốn…”

“Không phải, chỉ muốn ở cạnh anh.” Steven tựa cằm lên vai hắn hít sâu một hơi.

Có lẽ đối phương cũng không cảm thấy khổ sở, nhưng cậu chỉ muốn bên cạnh hắn ngay lúc này, coi như là để mình nguôi ngoai.

“Được.” Hứa Nguyện duỗi tay ôm cậu, kỳ thật hắn biết đối phương lo lắng cho hắn.

Thế giới này không nơi nào không có sự sống và cái chết, chiến tranh và cướp bóc, rất nhiều chuyện xảy ra với thanh niên, cậu có thể nhanh chóng quên sạch, nhưng lại vì hắn lo lắng rầu rĩ.

Tuy không muốn cậu phải suy tư lo nghĩ, nhưng suy nghĩ của con người không thể khống chế được, cảm xúc có thể giảm bớt, nhưng muốn vượt qua vẫn phải dựa vào chính mình, mà cảm giác được người che chở và quan tâm thật sự rất tốt, làm chuyện gì cũng thoải mái.

Trong nhà hơi yên tĩnh, cuộc ân ái còn dang dở lúc nãy không tiếp tục nữa, còn một lúc nữa mới tới giờ ngủ, tiếng lửa bập bùng trong lò sưởi và tiếng lật trang giấy đan xen vào nhau.

Ngón tay người đàn ông xoắn nhẹ vào các cạnh, cẩn thận ấn vào góc giấy khi lật sách, để tránh trang giấy bị uốn cong hoặc bị gấp lại.

Hắn đọc rất nghiêm túc, Steven treo cả người lên vai hắn, nhìn rõ ràng đôi mắt kim sắc đang nghiêm túc đọc từng báo cáo, thỉnh thoảng sẽ nhẹ chớp một cái, cùng hơi thở nhẹ nhàng thoải mái, làm tâm trạng người bên cạnh cũng trở nên yên bình, tư duy hỗn loạn và cảm xúc ầm ĩ cũng bình phục, những nút thắt mâu thuẫn lộn xộn trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn.

Thọ mệnh lâu dài, tính tình dịu dàng lại lạnh nhạt, đã từng nói bản thân cũng là một người đê tiện....

Steven nghĩ có lẽ hắn không phải trời sinh như thế, chỉ là đã quen.

Giống như khi cậu dạo bước trong thành Tanzan, quen với những quán rượu hỗn loạn, có thể làm như không thấy, quen với việc thương nhân trục lợi, nên sẽ cảnh giác, thấy quá nhiều, đã không dễ dàng chờ đợi vào lòng tin của con người.

Nhưng cậu thì cảnh giác, đối phương lại là thản nhiên, không chỉ là viện nuôi dưỡng, quá trình xây dựng trang viên và thành Logue chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió.

Chỉ là đã quen với việc khoan dung, không chỉ khoan dung với người khác, cũng là khoan dung với chính mình, vậy nên hắn mới không để trong lòng.

Nhất định hắn đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, mới có thể mài giũa tính tình như vậy.

Mà sự xuất hiện của cậu, có lẽ là ngoại lệ đối với thói quen của hắn?

Nét chữ từ bút lông chim hiện ra trên trang giấy đang mở rộng, Hứa Nguyện quay đầu nhìn thanh niên đang yên tĩnh quan sát mình: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ từ nhỏ em đã cảm thấy mình không giống người thường.” Steven nghe thấy hắn hỏi khi lộ nụ cười.

Đúng là đáp án ngoài ý muốn, làm Hứa Nguyện ngạc nhiên bật cười: “Anh cảm thấy suy nghĩ của em không có vấn đề gì cả.”

“Xuỳ…… Ngoài miệng anh nói như vậy, trong bụng cũng nghĩ vậy thật sao?” Steven rướn người dán lên tai hắn hỏi.

“Thật sự.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên khẽ cười, “Em vốn không giống người thường.”

Steven giơ tay sờ lên mặt hắn, càng đưa mắt lại gần, cảm xúc quen thuộc làm cậu rung động không thôi, không liên quan đến tình dục, chỉ là muốn bày tỏ lòng mình với người này: “Brande, em yêu anh, rất yêu rất yêu anh.”

Rất yêu, đến mức không thể chỉ dùng từ yêu để bày tỏ.

“Anh biết.” Hứa Nguyện nghiêng đầu cọ nhẹ lên trán cậu.

Nếu không phải yêu sâu đậm, sao có thể vì hắn mà sầu lo.

“Anh cứ tiếp tục làm việc đi, không cần để ý em.” Steven ôm vai hắn cười nói.

“Tâm loạn, cũng nên nghỉ ngơi.” Hứa Nguyện khép trang giấy trên tay lạ, đặt sang một bên.

“Ừm.” Steven đáp nhẹ một tiếng, muốn đứng dậy thì phát hiện eo mình bị giữ chặt, chỉ là chưa đợi cậu lộ vẻ hoài nghi thì khuỷu chân cũng bị ôm lấy, cơ thể nhẹ bẫng, bị bế lên.

“Anh làm gì vậy?” Steven vịn bả vai đối phương nhìn khoảng cách từ trên cao xuống đất, phát hiện cái ôm khá vững vàng thì thả lỏng cơ thể, tuy rằng không quá quen, nhưng nếu là Brande thì không sao cả.

“Không làm gì.” Hứa Nguyện ôm lấy người trong lòng đi về phải giường, “Sợ em đi từ chỗ này tới giường sẽ tỉnh ngủ.”

“Vậy thì cảm ơn Brande tiên sinh quan tâm.” Steven nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười kia, duỗi tay ôm cổ hắn, dựa đầu lên vai cười nói.

Đột nhiên bế cậu lên, còn dễ tỉnh ngủ hơn cả tự đi qua.

Nhưng mà trước kia…… Hình như người này cũng từng ôm cậu như vậy.

Chuyện rất lâu về trước, lúc ấy ý thức mơ hồ không rõ, nhưng cậu vẫn nhớ rõ nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể của đối phương.

“Không có gì.” Hứa Nguyện cười đặt thanh niên nằm lên giường, mu bàn tay vuốt ve mái tóc  cậu, “Anh giúp em lấy áo ngủ.”

“Ừm.” Steven nhìn hắn đứng dậy.

Tuy rằng được sắp xếp một phòng cho khách, nhưng đêm nay cậu vốn không định trở về, mà đối phương rõ ràng cũng không có ý này.

Hứa Nguyện xoay người lấy áo ngủ, bên tai truyền đến âm thanh cởi giày và đai lưng của thanh niên, vài đồ vật lặt vặt đặt lên đầu giường, âm thanh cùm cụp rung động, lúc Hứa Nguyện cầm áo ngủ xoay người, cả người cậu đã thoải mái chuẩn bị đi ngủ.

“Chờ anh một lát, anh đóng lò sưởi đã.” Hứa Nguyện đưa áo ngủ qua, vuốt tóc cậu cười nói.

“Yên tâm, chút thời gian này em vẫn chịu được.” Steven khoanh chân ngửa đầu cười nói.

Hứa Nguyện che kín miệng lọ sưởi trong tường, đồng thời thổi tắt mấy chục ngọn nến trong phòng, nhưng khi hắn đi đến mép giường, lại phát hiện thanh niên đã nằm trong chăn, cậu chưa ngủ, chỉ nằm nghiêng nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt hứng thú.

Động tác cởi cúc áo của Hứa Nguyện ngừng trong chớp mắt, sau đó tiếp tục cởi thắt lưng, cởi áo trên, chỉ trong chốc lát tầm mắt bị che đậy, chờ đến khi hắn tiếp tục cởi cúc áo sơmi thì phát hiện đôi mắt lục kia đã mang theo chút trách móc và xấu hổ buồn bực dời đi.

Nhưng lúc hắn treo quần áo lên, cặp mắt kia vẫn như có như không liếc lại đây vài lần, lúc hắn phát hiện thì nhanh chóng thu về.

Đúng là ngây thơ, nếu thật sự to gan, cứ trắng trợn táo bạo nhìn tiếp, người phải quay lưng lại sẽ là hắn.

Hứa Nguyện thay đổi áo ngủ, nằm lên giường thì thấy thanh niên đang dựa vào đầu giường bỗng nghiêng người tới, vỗ vỗ vị trí bên gối cậu.

“Hả?” Hứa Nguyện lộ ra chút thắc mắc.

"Em ôm anh ngủ." Steven hơi giang hai tay phát ra mời gọi, “Nhích qua đây một chút.”

Hứa Nguyện cười khẽ, tuy rằng vẫn có chút khó hiểu, nhưng vẫn dịch qua, bị thanh niên ôm lấy nằm xuống.

Dáng người cậu nhìn có vẻ không quá cường tráng, nhưng cơ thể thon dài cùng cơ bắp mạnh mẽ xinh đẹp hữu làm cái ôm này rất chắc chắn và an tâm, mà khi hắn ôm eo thanh niên ngước mắt lên nhìn, đôi mắt lục lộ ra vẻ quan tâm đem đến cho hắn cảm giác giống hệt cái ôm này.

“Xác định muốn ngủ như thế này sao?” Hứa Nguyện nhẹ nhàng bóp eo cậu, cười nói.

Hắn không sao cả, chỉ là tư thế ngủ của thanh niên và hắn có chút khác nhau, cậu thích vùi trong chăn, một chút lạnh lẽo cũng không được.

“Ừm.” Steven vuốt ve mái tóc sau cổ hắn, mang theo cảm xúc khó tả đè hắn dựa vào hõm vai của mình, “Ngủ sớm một chút.”

Ôm ấp là có thể khiến người cảm thấy an toàn, nếu cậu có thể yên tâm khi nằm trong lòng đối phương, đối phương có phải cũng vậy không?

“Ừm.” Tầm mắt Hứa Nguyện chợt tối đen, hắn cười một tiếng ôm eo thanh niên nói, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Steven rũ mắt ôm lấy vai hắn, học cách làm của đối phương vỗ nhẹ hai cái mới nhắm mắt lại.

Ban đêm lạnh lẽo và yên tĩnh, tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ gió cũng không thể xâm nhập vào phòng.

*

Buổi sáng sớm tuyết ngừng rơi, lúc Hứa Nguyện tỉnh lại không phải vì khí lạnh bên ngoài chăn, mà là vì ánh sáng từ lớp tuyết bên ngoài dường như xuyên qua bức màn chiếu vào trong.

Chỉ là lúc hắn mở to mắt, thanh niên trong lòng ngực đã không còn ôm hắn như tối hôm qua nữa, mà vùi cả chóp mũi và lỗ tai vào trong chăn, cúi đầu nhìn chỉ thấy đôi mi dày rung động theo nhịp thở phập phồng.

Hứa Nguyện không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nâng một góc chăn để không khí bên trong được lưu thông, nhưng thanh niên trong lòng ngực lại vùi càng sâu hơn.

Hứa Nguyện mỉm cười không ra tiếng, chỉ ôm chặt người trong lòng, tựa cằm lên tóc thanh niên, nghe tiếng hít thở yên bình của cậu.

Lúc trước nếu làm như vậy, thanh niên cho dù không sờ dao găm dưới gối cũng sẽ phản ứng bật dậy, nhưng giờ thì khác rồi.

Thời tiết vào mùa đông, nên ngủ lâu hơn một chút.

Nhưng cậu ngủ nướng cũng không lâu lắm, lúc Hứa Nguyện phát hiện hơi thở cậu thay đổi thì đã thấy đôi mắt xanh lục mở ra, trong đó hiện lên chút bối rối và mê mang rồi biến mất ngay lập tức, ngay sau đó lại thấy thanh niên tiếp tục nhắm mắt chui vào lòng hắn, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn vừa tỉnh dậy: “Giờ nào rồi?”

“Hôm nay không cần mở cửa hàng.” Hứa Nguyện vuốt tóc cậu, cười nói, “Có thể ngủ thêm một lát.”

“Không được, không thể để người ở đây cảm thấy bạn của chủ nhân là một kẻ lười biếng.” Steven che miệng ngáp một cái.

Tuy cậu cảm thấy mình đã bị Brande ảnh hưởng…… Thích hưởng thụ cuộc sống.

Từ giàu về nghèo khó, cứ quen ngủ thoải mái như vậy, chỉ sợ sau này đi đâu cũng phải nhét Brande tiên sinh vào túi mang theo.

“Không sao, chủ nhân nơi này lười biếng với em.” Hứa Nguyện ôm người vào trong ngực cười nói. "Vậy thì có khả năng Fabian sẽ nhìn em bằng ánh mắt trách móc." Steven nói, tinh thần chậm rãi tỉnh táo lại.

Ông ấy trung thành với Brande, có lẽ là vì Brande đã đem đến cuộc sống và đãi ngộ khác biệt cho ông ấy.

Nói tiếp thì, ông ấy cũng là người Brande nhặt được, người có kẻ này người kia, thế giới sẽ không chỉ khiến người ta thất vọng.

“Ông ấy sẽ không, em rời đi mấy năm nay, ông ấy vẫn thường xuyên nhắc tới em.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ồ……” Steven rũ mắt, lộ ra ý cười.

——— “Buông tôi ra! Tôi mới không thèm đồ ông đưa! Tôi không muốn về nơi đó!”

Tiếng ầm ĩ rất nhỏ từ dưới lầu truyền đến, kèm theo tiếng khóc mỏng manh của trẻ con.

“Bọn họ sắp bị đưa về.” Steven nhận ra chuyện này, nhanh chóng trèo xuống giường, kéo bức màn nhìn xe ngựa đang dừng ở bãi đất trống trong trang viên.

Lớp tuyết nơi đó đã bị quét một ít, để lại con đường cho xe ngựa lăn bánh, lính đánh thuê canh giữ, Joseph không kiên nhẫn giãy giụa khỏi tay lính đánh thuê, sống chết cũng không muốn lên xe.

Đứa bé bên cạnh bị một tay giữ lấy đang khóc thút thít, nói lính đánh thuê thả ca ca nó ra, nhưng ngày hôm qua rõ ràng nó còn thân mật dựa vào người Brande đòi kẹo ăn.

Bọn họ giãy giụa kịch liệt, chỉ có Alger yên tĩnh đứng một bên nhìn.

“Tối hôm qua nói muốn gặp bọn chúng một lần, anh bảo họ chờ một lát.” Hứa Nguyện đi đến bên cửa sổ, khoác chăn mỏng lên người thanh niên chỉ mặc áo ngủ.

“Ừm.” Steven kéo chăn trên người, nhìn về phía hắn.

Joseph đi cùng chẳng sao, có lẽ nó cảm thấy nơi đó là nhà giam, muốn hướng tới tự do, nhưng Alger thì phải gặp một lần.

Tuy rằng cậu cảm thấy có lẽ Fabian đã biết nguyên nhân, nhưng cậu muốn tự mình đi hỏi một câu rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé đó nghĩ gì.

Hứa Nguyện xoay người, kéo chuông trên vách tường, sai người truyền lời, phía dưới vốn đang ầm ĩ bỗng ngừng trong chớp mắt.

Steven thay quần áo, đơn giản súc miệng rửa mặt, lúc mở cửa thì quay đầu nhìn người đàn ông còn đang mặc quần áo: “Anh thật sự không đi sao?”

Cậu cảm thấy Brande không muốn xuất hiện chưa chắc là vì không muốn nhìn mặt, chỉ là không muốn bại lộ thân phận, cho nên cũng chỉ thuận miệng hỏi.

“Không đi, anh chờ em về ăn bữa sáng.” Hứa Nguyện đeo túi tiền lên eo.

“Được.” Ánh mắt Steven xẹt qua người hắn, cười một tiếng rồi xuống lầu.

“Buông tôi ra! Tôi không cần ngồi xe ngựa của các ông, các người và đội tuần tra đều cùng một giuộc!”

Lúc Steven đi ra ngoài, nhìn thấy Joseph bị các dong binh ngăn cản không thể tránh thoát, nó oán giận rống to, dường như cực kỳ chán ghét nơi này, cũng bởi vì các dong binh đeo đao kiếm nhưng không hề rút ra nên không kiêng nể gì gào thét càn quấy.

“Chờ một lát, lát nữa thả ngươi đi!” Lính đánh thuê cực kỳ nhẫn nại tính tình ngăn cản nó.

Nếu không phải chủ nhân ra lệnh, hắn càng muốn đánh ngất tên nhóc này ném lên xe ngựa.

“Chờ cái gì?! Tôi không muốn về nơi đó!” Joseph kêu la.

“Chờ ta đấy.” Âm thanh không chút để ý từ phía sau truyền đến, dường như mang theo cảm giác lạnh lẽo của tuyết đêm, trong nháy mắt khiến Joseph nhận ra người tới là ai, chính là kẻ đã hại nó vào nhà giam, lại đi tới cái nơi quỷ quái này.

Nhưng lúc Joseph tức giận xoay người, chào đón nó lại là thân kiếm lạnh lẽo kề trên cổ và ánh mắt nhìn từ trên cao xuống của thanh niên như đang toả sáng trong tuyết.

“Nếu ngươi không bình tĩnh lại, ta sẽ tước đi đầu của ngươi.” Steven nhìn nó cứng đờ tại chỗ thì khẽ cười, “Đừng hoài nghi lời nói của ta, thanh kiếm này đã giết vô số người, nó sẽ không vì ngươi là trẻ con mà buông tha ngươi.”

Âm thanh của cậu vang lên trong khoảng sân tuyết trống trải, rất dễ nghe, nhưng nội dung lời nói lại khiến hai đứa trẻ im bặt.

Bọn chúng không la hét nữa, các dong binh cũng lộ vẻ mặt vui vẻ, bởi vì thanh niên đã làm chuyện họ luôn muốn làm.

Đương nhiên, chuyện này cũng không có nghĩa là bọn họ nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân, lính đánh thuê bảo vệ trang viên, viện nuôi dưỡng và đội tuần tra trong thành trì không thể tùy ý đánh giết, nếu không rút kiếm chỉ khi nào đối mặt với kẻ địch, sẽ dọa đến người hầu và cư dân trong thành trì, nơi đó còn có thân nhân của bọn họ.

Nhưng lúc này, tâm trạng của bọn họ vẫn là cực sung sướng.

Sân tuyết yên tĩnh lại, Steven vừa lòng thu hồi kiếm, nhìn đứa bé đang căm tức nhìn mình: “Ngươi yên tâm, ngươi muốn về, nơi này tuyệt đối không ngăn cản ngươi, chỉ là chủ nhân nơi này vẫn rất lương thiện, muốn chở ngươi về thành mà thôi.”

Brande quá dịu dàng, đối với người như vậy, trực tiếp ném vào tuyết để nó tự bò đi là tốt nhất.

“Không cần……” Joseph theo bản năng phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt kia lại sợ đến hút một ngụm khí lạnh.

“Ngươi khỏi lo, đối với người ở đây mà nói ngươi chẳng có giá trị gì cả, nếu ta muốn bắt ngươi lại, làm thịt ngươi càng nhanh hơn.” Steven hừ nhẹ một tiếng trong mũi.

Joseph nghe vậy thì yên lặng cúi đầu, cắn chặt răng không nói chuyện nữa.

Steven hơi dời đi, nhìn về phía đứng Alger đang đứng cạnh xe ngựa, nó thấp hơn Joseph một chút, cơ thể cũng gầy yếu hơn, chỉ là trên người khoác áo bông rất dày và đôi giày ấm áp giúp nó đứng thẳng trên nền tuyết.

Nó chỉ co rúm người im lặng nhìn về phía này, lúc thấy Steven nhìn qua thì sợ hãi thở dốc một hơi, hận không thể nấp sau xe ngựa.

“Tại sao lại quay về?” Steven dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn hỏi, “Nhóc phải biết rằng sau khi trở về sẽ phải chịu lạnh chịu đói, trải qua cuộc sống trước kia.”

“Cha không tìm thấy em sẽ sốt ruột.” Alger không dám nhìn vào mắt cậu, rụt người lại nhỏ giọng nói, “Ông ấy sẽ rất tức giận.”

“Hắn tức giận cũng không làm gì được nhóc.” Steven mở miệng, nhưng nhìn Alger nắm chặt vạt áo không chịu buông tay, cậu cũng đứng dậy không nói thêm gì nữa.

Trẻ con luôn không muốn rời xa người bên cạnh chúng từ lúc nhỏ, dù lúc ấy chúng có vui sướng hay không, có lẽ trong đêm đông đói lạnh khiến nó thèm muốn đồ ăn và hơi ấm, nhưng sau khi ăn no mặc ấm lại chỉ muốn quay về.

Cho nên trước kia khi cậu nhặt được những đứa trẻ cùng đường, nhiều lắm là cho mấy đồng, hoặc là đưa đến tu viện chịu thu nhận.

Brande tên này đúng là……

Steven thôi không phàn nàn về người yêu nữa, hắn quá dịu dàng, vậy để cậu ra tay.

Sự dịu dàng của hắn chỉ dành cho những người tri ân báo đáp, không, đó là sự cứu rỗi dành cho những ai sẵn sàng chấp nhận.

Steven quay đầu nhìn Fabian vẫn luôn im lặng đứng sau lưng, lộ ra nụ cười: “Fabian thân ái, ông có thể đưa bọn chúng đi rồi.”

Fabian thấy cậu tươi cười khi hơi giật mình, cảm thấy chàng trai trẻ có tính tình ác liệt này hơi thân thiện quá mức, mà những lúc cậu ta thân thiện, thường thường là đang suy tính gì đó, làm vị quản gia luôn luôn làm việc thỏa đáng cũng hơi rối loạn: “Được, tốt, mọi người đưa bọn họ lên xe ngựa, khởi hành đi.”

“Vâng.” Các dong binh cùng kêu lên, thúc giục mấy đứa trẻ lên xe.

Joseph siết nắm tay, liếc nhìn thanh niên cao lớn kia một cái, co rúm người bò vào thùng xe, Alger cũng thở hổn hển chậm rãi trèo lên, chỉ có Renan hơi nhỏ con, mặc áo bông dày nên bước trên nền tuyết có chút chậm.

Steven lia mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, hơi rũ mắt đi qua, lúc lính đánh thuê muốn ôm nó lên xe thì xách nó lên, trong ánh mắt kinh hãi của Renan đặt người vào thùng xe, cười nói: “Không cần cảm ơn.”

“A… a……” Renan hơi hoảng sợ ngồi vào góc xe ngựa, cực lực muốn né xa cậu.

“Kẹo hôm qua ăn ngon không?” Steven cũng không làm khó nó, chỉ hỏi một câu trong lúc xe ngựa đóng lại, cũng không chờ câu trả lời đã xoay người vào cửa lớn lâu đài.

Xe ngựa đi ra ngoài, các dong binh lần lượt lên ngựa, Fabian nhìn xe ngựa dần dần đi xa, lúc quay người vào thì thấy Steven sắp đi vào phòng bếp, dường như cậu cũng phát hiện ánh mắt ông nên dừng lại, nở nụ cười cực kỳ thân thiện.

Bước chân Fabian khựng lại tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ gần đây mình có chỗ nào đắc tội tên kia không, tuy tên kia không đến mức mách lẻo với chủ nhân, nhưng bị tên kia để ý, so với bị u linh theo dõi cũng không tốt hơn tí nào.

“Quản gia Fabian, ngài không vào sao?” Người hầu đi ngang qua nhìn ông do dự thì hỏi.

“Khụ, tôi đang nghĩ một chuyện rất quan trọng.” Fabian hoàn hồn, khôi phục vẻ mặt trịnh trọng bước vào.

“Ồ……” Người hầu không rõ nguyên do, nhưng vẫn cực kỳ kính gưỡng nhìn ông rời đi.

Mà trong nhà ăn, bữa sáng phong phú bày biện trên mặt bàn, một món hai phần, thậm chí có rau củ hiếm hoi vào mùa đông, nhưng người đang ngồi trên bàn ăn lại không có động đũa, mà đang lật xem gì đó, thẳng đến khi cửa mở mới ngước lên, mỉm cười nhìn thanh niên xinh đẹp bước vào, cũng thấy thanh niên hất tay lên, một túi tiền được thả xuống bàn cơm.

Nặng trĩu, vừa nghe là biết âm thanh của vàng bạc, hoa văn trên túi là của Hứa Nguyện thường dùng.

Hắn nhìn túi tiền, lại nhìn về phía thanh niên đã ngồi xuống đối diện: “Đều lấy về hết?”

Steven thấy hắn không ngoài ý muốn thì nhướng mày: “Anh đã sớm biết Renan trộm túi tiền của anh à?”

Cậu vẫn luôn cảm thấy bên hông Brande hình như thiếu cái gì, thẳng đến khi nghe được tiếng động trên người Renan mới phát hiện, hèn chi Joseph lại quyết tâm rời đi như vậy.

Nhưng người này sáng sớm đã biết, lại mặc kệ.

“Muốn sinh hoạt tự do, phải dùng tiền tài chống đỡ.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ý của anh là để lại cho bọn nhóc đó một hai đồng vàng?” Steven chống cằm, cầm nĩa ghim đồ ăn trong đĩa, nói, “Bọn chúng cũng sẽ không nhớ ân tình của anh, hay là giờ em quay lại cho bọn chúng hai đồng vàng.”

Tuy cậu không đồng ý với cách làm của Brande, nhưng nếu đối phương đã muốn, cậu cũng sẽ tiếp thu, nếu không có túi tiền này, hai đứa nhóc kia cũng sẽ quay lại cuộc sống đói nghèo lúc trước, thậm chí có thể chết đói, mà Brande cũng không muốn nhìn chuyện này xảy ra, hắn luôn rất dịu dàng.

“Không cần.” Hứa Nguyện cầm lấy túi tiền, mỉm cười treo lên eo.

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip