Không, không phải.
Fabian có thể khẳng định dấu vết này từ đâu ra, tuy rằng ông không cưới vợ sinh con, nhưng trong thành Tanzan đã thấy qua rất nhiều dấu vết kiểu này.
Chúng nó mang theo ham muốn tình dục và chiếm hữu, thậm chí trắng trợn xuất hiện trên mặt trên cổ, các dong binh thậm chí còn xem nó là chiến lợi phẩm để khoe khoang.
Ánh mắt Fabian hiện lên vẻ kinh ngạc, Steven nghiêng đầu nhìn theo, rất tự nhiên kéo cổ áo lên, cười nói: “Làm sao vậy?”
“A, không có gì.” Fabian thu hồi tầm mắt, sỡ dĩ ông ngạc nhiên là vì đã rất lâu ông không thấy qua những dấu vết công khai như vậy.
Dĩ nhiên, ông cũng không ngờ trên người Steven lại xuất hiện những vết hôn đó, thanh niên xinh đẹp này thích nhất chính là đồng vàng, cho dù là nữ lang xinh đẹp nhất quán rượu cũng phải xin thứ lỗi cho kẻ bất tài.
Nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cậu ta có một gương mặt xinh đẹp, tài sản hiện tại đủ để mời gọi rất nhiều người lên giường.
“Dù cậu muốn vui vẻ, cũng đừng trêu chọc người ở trang viên.” Fabian cầm cuốn sách phiêu lưu mạo hiểm dày cộm, lúc mở ra thì nhắc nhở cậu, “Làm vậy sẽ đảo lộn trật tự trong trang viên.”
Dấu hôn đỏ tươi như vậy, tình nhân của cậu ta nhất định có tính chiếm hữu rất cao, mà xảy ra trên người Steven cũng không kỳ lạ, nhưng nếu đối phương lún quá sâu, làm ra mấy chuyện nợ tình thì hơi phiền phức.
Steven nhẹ nhàng nhướng mày, bắt chéo chân cười nói: “Yên tâm đi, Fabian, sẽ không xảy ra mấy chuyện ông nghĩ đâu.”
“Ồ, thôi được rồi, cậu đừng quậy quá mức là được, chủ nhân cũng không thích những hành vi kiểu này đâu.” Fabian biết mình không quản được cậu, chỉ lật tới mẩu chuyện mới nhất trong sách, “Đây là quỷ sơn dương hút máu tới từ một mảnh đại lục khác.”
“Tôi nghe đồn hắn có biệt danh là người bảo vệ sự trong sạch.” Steven chống cằm trên mặt bàn, dò xét hỏi.
“Bởi vì lạm giao sẽ làm lây lan một ít bệnh tật.” Fabian giải thích, “Cho nên trang viên cũng không cho phép người như vậy vào làm việc, hành động của cậu có khả năng sẽ khiến hầu gái mà cậu quyến rũ mất việc.”
“Thôi được, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ không trêu chọc người đó.” Steven cười bảo đảm, ánh mắt dừng trên ảnh minh họa trên trang giấy, quái vật này tương tự con dơi, nhưng có một đôi mắt đỏ lòm, “Ông vẽ rất cụ thể.”
“Bởi vì tôi từng tận mắt thấy nó.” Fabian cực kỳ kiêu ngạo, “Lúc ấy nó đang săn dê trong trang viên, nhưng lại bị đám mèo bắt được, chiều dài của nó còn hơn cánh tay người lớn, mở cánh ra thì xấp xỉ một người giang hai tay.”
“Cuối cùng tôi cũng biết tin đồn quỷ hút máu có thể biến thành con dơi từ đâu ra.” Steven nâng cằm cười nói.
“Còn có tin đồn này sao?” Fabian cảm thấy hứng thú, “Lũ dơi trong nghĩa địa không phải thích ăn thi thể nhất sao?”
“Có tin đồn chúng càng thích máu người tươi ngon hơn.” Steven nhún vai, “Có lẽ bọn họ còn nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại cũng không chừng.”
“Vậy đúng là không xong!”
“Ông nhìn thấy quỷ sơn dương hút máu lúc nào?” Steven nhìn này ảnh vẽ trên giấy, thản nhiên hỏi.
“Ồ, đó là chuyện rất lâu trước kia, có lẽ là lúc tôi đi theo chủ nhân vào thành Logue năm thứ hai……” Fabian lâm vào hồi ức.
Từ thành Tanzan đến trang viên Bá tước Brande, lại từ trấn Logue biến thành thành Logue phồn hoa giàu có.
Mỗi một chuyện hầu như ông đều tham gia vào, từng chuyện từng chuyện vụn vặt bên trong, đa số thời gian chủ nhân đều dẫn ông bên người, hoàn thành từng chuyện từ nhỏ đến lớn, ngay cả ông cũng không ngờ có một ngày mình có thể đi đến bước này, bắt đầu từ khoảnh khắc năm ấy ông chặn đường chủ nhân để mời chào sách của mình trước trước cửa công hội thành Tanzan, nhưng nó thật sự đã xảy ra.
Nó giống như là một câu chuyện sử thi, nhưng chỉ có thể chia sẻ với những người cùng tham gia, hoặc nhìn thấy chuyện này.
……
Hứa Nguyện là rời khỏi phòng làm việc trước giờ cơm trưa, nhưng mà thẳng đến khi nấu xong cơm trưa, vẫn chưa nhìn thấy hai người nghe nói là đi bàn luận chuyện mạo hiểm ra tới.
“Chủ nhân, Steven tiên sinh nói ngài ấy hy vọng có thể dùng cơm trong thư phòng của quản gia Fabian.” Người hầu được phái đi hỏi mang theo đáp án quay về, cúi đầu cung kính trả lời.
Xem ra là nói chưa đã thèm.
“Vậy làm phiền ngươi đem hai phần cơm cho hai người họ.” Hứa Nguyện ăn xong bữa trưa của mình thì đứng dậy nói.
“Vâng.” Người hầu vội sắp xếp, đem cơm trưa đi lên.
Hứa Nguyện cắt một ít trái cây mang vào phòng làm việc, trái cây ngọt lành giúp xua đuổi cơn buồn ngủ sau buổi trưa, trên giấy báo cáo rõ ràng số liệu phát triển của thành Logue.
Nó đã chạm mức cường thịnh, thậm chí phạm vi vẫn đang không ngừng lan rộng ra xung quanh, muốn đến gần hơn, chỉ có thể xây đường để liên thông với các thành thị khác.
Nhưng nếu còn mở rộng, chỉ sợ vị Quốc vương luôn ở trong phòng thay quần áo cũng phải ném bộ y phục mới nhất xuống để ra ngoài.
Xem ra mùa xuân năm sau phải đưa một bộ quần áo mới đến chỗ Quốc vương.
Hứa Nguyện bổ sung và sửa chữa kế hoạch của mình, đĩa trái cây cũng dần dần thấy đáy.
Hắn thả bản kế hoạch tạm thời xuống, đứng dậy cầm đĩa trống ra ngoài để giãn gân cốt, lúc vào phòng bếp nhìn thấy trái cây đặt ở một bên thì cắt thêm một ít bỏ vào đĩa mới, đưa cho người hầu cười nói: “Đem tới cho Steven tiên sinh.”
“Vâng.” Người hầu đưa hai tay cầm lấy, cung kính bê vào thư phòng.
“Tôi không gọi cái này.” Steven thấy đĩa trái cây mới mẻ vừa cắt xong thì ngạc nhiên nói.
“Đây là chủ nhân tự tay cắt cho ngài, sai tôi đem đến.” Người hầu bê khay khom lưng.
Chủ nhân và Steven tiên sinh nhất định có mối quan hệ hữu nghị thâm sâu! Mới có thể khiến chủ nhân nấu ăn và quan tâm thân thể của Steven tiên sinh!
“Ồ, cảm ơn.” Steven cầm đĩa, cười nói.
Trái cây đặt lên mặt bàn, tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt ngạc nhiên và hâm mộ của Fabian.
“Ôi trời, tôi cảm thấy nếu viết một câu chuyện về cậu và chủ nhân, nhất định sẽ khiến thế nhân ca tụng tình bạn vĩ đại.” Fabian cảm thán.
Sau mười năm gặp lại, bọn họ vẫn có thể thân thiết như lúc đầu, cho dù hai người ở hai nơi, cũng vẫn nhớ thương lẫn nhau.
“Nếu Brande đồng ý, tôi không thành vấn đề.” Steven xoa trái cây thấm hơi lạnh trong đĩa, lại thấy vẻ mặt tiếc nuối của vị quản gia già.
“Chủ nhân không thích nổi danh, ngay cả sách ngài ấy viết cũng không muốn xuất bản.” Fabian thở dài.
Nếu không ông không dám tưởng tượng trên thế giới này sẽ có bao nhiêu người sùng bái chủ nhân.
“Đúng là tiếc nuối.” Steven nhẹ cong khóe môi, đẩy đĩa trái cây qua nói, “Hy vọng trái cây tươi ngọt có thể nguôi ngoai nuối tiếc nuối của ông.”
“A, tôi thật sự có thể ăn thử sao?” Fabian phấn chấn tinh thần.
Steven gật đầu, sau đó thấy được vẻ mặt cực kỳ vinh hạnh của vị quản gia này, nếu không phải cậu còn ngồi ở chỗ này, chắc chắn đối phương sẽ ngâm nga những lời ca khen ngợi.
Nhưng cậu cũng không thấy lạ với thái độ của đối phương, bất kỳ ai biết được quá trình làm giàu của Brande đều sẽ sùng bái vị chủ nhân thành Logue, thậm chí còn muốn theo đuổi bước chân của hắn.
Cửa hàng Brande, trang viên, viện nuôi dưỡng, được phong làm Bá tước, mặc kệ là ở đất phong, hay là ở thành Logue đều có rất ít người vô gia cư và cô nhi.
Tất cả là vì tu viện và viện nuôi dưỡng mà hắn xây dựng.
Có vô số người được hắn thuê, cũng có vô số người thoát khỏi cuộc sống không thấy ánh mặt trời.
Steven đứng cạnh cửa sổ, xuyên qua lớp kính bám hơi nước vì hơi thở nóng hổi, nhìn sắc trời âm u bên ngoài trang viên, bông tuyết lại bắt đầu bay lả tả, nhưng trời không có gió, nên nhìn có vẻ an tĩnh và xinh đẹp.
Nó im lặng rơi xuống, chồng chất thành đống ở nơi không ai nhìn thấy, có người thưởng thức vẻ đẹp của nó, lại rất ít nhìn thấy sự nguy hiểm bị nó che giấu.
Steven có thể biết được một ít chuyện từ miệng của Fabian, tỷ như năm đó dong binh đoàn bạo loạn, tỷ như người vô gia cư tụ tập trước nhà giam muốn tấn công, tuy rằng những chuyện đó đều bị trấn áp xuống.
Tiếng bước chân từ thang lầu vang lên, từng bước điềm tĩnh ngay ngắn, lúc tới gần thì hơi ngừng một chút, sau đó bị thảm lông ở ngã rẽ nuốt chửng.
Steven nhẹ nhúc nhích lỗ tai, không quay đầu lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể tới gần, nghe hắn dịu dàng hỏi ý: “Sao lại đứng ở đây? Không lạnh sao?”
Đầu ngón tay nóng hổi chạm vào cậu, dường như lan đến tận đáy lòng.
“Đang ngắm tuyết.” Steven chuyển mắt nhìn người đang cúi đầu nắm tay mình, đối diện với cặp mắt kim sắc dịu dàng, cười nói, “Sao anh lại ra đây?”
“Tới tìm em.” Hứa Nguyện nắm lòng bàn tay hơi lạnh của cậu, “Nghĩ em bàn luận cả một ngày, cũng nên quay lại.”
“Nói chuyện rất vui nên quên mất thời gian.” Steven liếc nhìn xung quanh, kéo tay hắn lại gần rồi cười nói, “Không ăn cơm với anh, có giận em không?”
“Không giận.” Hứa Nguyện siết vòng eo cậu, “Hiếm khi thấy em nói chuyện vui vẻ.”
Mười năm là quãng thời gian rất dài, tha hương gặp cố nhân là chuyện khiến người ta sung sướng, có thể ngồi xuống cùng nhau trò chuyện cũng tốt.
“Dấu hôn anh để tại trên cổ em bị người ta phát hiện rồi, còn dám ôm ấp bên ngoài?” Steven cảm nhận được một lực bên hông thì nhướng mày, nhưng cũng không muốn lui ra sau kéo dài khoảng cách.
“Fabian phát hiện?” Hứa Nguyện nhìn gáy cậu, chỗ đó bình thường đều bị cổ áo khoác che phủ, mà dấu hôn hắn lưu lại ở vị trí thấp hơn một chút, “Ông ấy nói gì không?”
“Ông ấy bảo em đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt người trong trang viên.” Steven cong khóe môi nói, “Bởi vì chủ nhân của ông ấy là một người bảo vệ sự trong trắng của thành phố, cho nên lãng tử hoa tâm bạc tình như em chỉ có thể an phận thủ thường, không được tùy tiện thông đồng tình nhân.”
“Anh sai rồi.” Hứa Nguyện vén nhẹ cổ áo cậu ra, nhìn dấu hôn đỏ tươi phía trên thì cười nói, “Lần sau hôn thấp hơn một chút.”
“Em nên để Fabian tới xem dáng vẻ lúc này của anh.” Steven kéo cổ áo hắn lại, “Hai ta rốt cuộc ai quyến rũ ai?”
Hứa Nguyện bật cười, khẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp trước mặt: “Anh quyến rũ em, cho nên em không có nuốt lời.”
Môi chạm môi làm tim đập rộn ràng, Steven buông lỏng cổ áo, cọ nhẹ lên gáy hắn lẩm bẩm: “Anh đúng là……”
“Ngày mai phải trở về, muốn ở thêm một ngày không?” Hứa Nguyện ôm thanh niên vào lòng hỏi.
“Sao lại ở thêm một ngày?” Steven khó hiểu.
“Em và Fabian chỉ nói một ngày là hết chuyện rồi sao?” Hứa Nguyện ngạc nhiên.
“Ừm.” Steven khẽ cười, “Đúng hơn là nửa ngày là xong rồi, thời gian còn lại đều là em nghe ông ấy kể chuyện xưa.”
Qua mười năm, có rất nhiều chuyện cậu không biết, chỉ có thể nghe được đại khái, nhưng Steven không muốn miệt mài theo đuổi, nói đúng hơn là cậu cũng không muốn nghe chuyện của Brande từ người khác, có một số việc, cậu hy vọng có một ngày một ngày nào đó chính tai nghe chủ nhân nơi này kể lại, dù không nghe được cũng không sao.
Tìm tòi nghiên cứu quá sâu, đôi khi sẽ xé rách vết thương đã lành của đối phương, mà cậu không muốn làm hắn nhớ lại một vài chuyện, trừ khi hắn tự nguyện.
“Fabian rất giỏi kể chuyện xưa.” Hứa Nguyện cười nói, “Bọn nhỏ trong viện nuôi dưỡng rất thích ông ấy kể chuyện, em không nghe tiếp sao?”
“Sau này có cơ hội thì nghe tiếp.” Steven ngẩng đầu cười nói, “Nghe một ngày cũng đủ để em tiêu hóa rất lâu, hơn nữa không phải chúng ta phải đi về chuẩn bị cho đêm giao thừa sao?”
“Được.” Hứa Nguyện bất đắc dĩ cười nói, “Chúng ta về phòng tước, nơi này đúng là khá lạnh.”
“Đi thôi, Brande tiên sinh.” Steven buông hắn ra, bàn tay hai người đan vào nhau, ánh mắt từ cuối hành lang ngó lên lầu.
Mà lúc bọn họ đi mất, người đứng ở ngã rẽ cuối hành lang lại thở dốc một hơi thật sâu, khó nén kinh ngạc và chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy.
Bên ngoài trang viên tuyết rơi một lớp mịn tới nửa đêm, sáng sớm hôm sau thì dừng, người hầu chuẩn bị sẵn hai con tuấn mã, đang lắc đuôi trên nền tuyết chờ chủ nhân đến.
Tuyết rơi trắng xóa làm thế giới xung quanh sáng rực, hai người chuẩn bị xong một trước một sau ra cửa, đều theo bản năng giơ tay che chắn ánh sáng trắng chói mắt của tuyết, sau đó mới dắt dây cương ngựa.
“Chủ nhân, xin hãy cẩn thận.” Lính đánh thuê dặn dò.
“Thật sự không cần cho người hộ tống ngài trở về sao?” Một lính đánh thuê khác lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi, Steven là một nhà thám hiểm xuất sắc, có cậu ấy đi cùng sẽ không xảy ra chuyện gì.” Hứa Nguyện uyển chuyển từ chối.
“Ồ, thôi được.” Các dong binh tiếc nuối nói, “Mong ngài lên đường bình an.”
“Ừm, hẹn gặp lại.” Hứa Nguyện cười một tiếng, thấy thanh niên cũng lên ngựa thì kéo giơ tay kéo dây cương, chợt nghe thấy giọng nói ngập ngừng từ phía sau.
“Chủ nhân……”
“Sao vậy?” Hứa Nguyện nhìn Fabian luôn theo sau mình, từ sáng tới giờ vẫn luôn do dự chần chừ, “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Cuối cùng Fabian vẫn nuốt lời muốn nói xuống, chỉ là ánh mắt vẫn nhịn không được đảo qua thanh niên đội mũ choàng ngồi trên lưng ngựa, “Ngài chú ý an toàn.”
“Ừm.” Hứa Nguyện cười nói, cưỡi lên lưng ngựa rồi đội mũ choàng che tuyết, “Hẹn gặp lại.”
Fabian gật đầu, thấy hai người giục ngựa rời đi thì thở dài một hơi.
Tình bạn vĩ đại và tình yêu, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
……
Tiếng vó ngựa lướt qua lớp tuyết dày, xuyên qua rừng rậm, chỉ là tuyết trắng quá chói mắt, tốc độ của ngựa cũng không tính là nhanh.
Steven kéo mũ choàng trên đỉnh đầu, nói: “Em đoán ông ấy đã phát hiện.”
Cậu đang nói ai, vừa nghe là hiểu ngay.
“Ông ấy cần một thời gian để tiêu hóa chuyện này.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên bên cạnh, “Đối với ông ấy mà nói có lẽ hơi kinh thế hãi tục.”
“Đối với Fabian còn khó chấp nhận, đối với những người khác, chỉ sợ càng khó.” Steven thở ra một làn khói trắng.
“Chúng ta không cần người khác chấp nhận.” Hứa Nguyện cười nói.
“Ừm.” Thanh niên tóc đỏ cũng cười, “Đúng vậy.”
Vó ngựa ra khỏi rừng rậm, dẫm lên con đường bị tuyết bao phủ, một đường chạy thẳng về thành Logue.
Ba bốn ngày trôi qua, thành Logue cũng không có gì thay đổi, dòng người vẫn tấp nập, thương mậu phồn thịnh, chỉ là lúc bọn họ tới gần tiệm bánh mì Brande, lại có không ít người dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn qua.
“Brande tiên sinh đã trở lại……”
“Vậy mấy đứa trẻ kia……”
Tiếng thì thầm xôn xao, không thể hoàn toàn nghe rõ, Steven ngoái đầu nhìn lại rồi quay sang người đàn ông kế bên: “Xem ra đã xảy ra chuyện.”
“Đi về trước.” Hứa Nguyện giữ chặt cương ngựa, một con mèo có bộ lông trắng đến phát sáng dừng trên vai hắn.
[Ký chủ, ngài đã trở lại!] Mèo trắng vui vẻ phấn chấn.
[Trong tiệm xảy ra chuyện gì sao?] Hứa Nguyện thúc ngựa đi trước, không đợi hệ thống trả lời, đã thấy hai đứa trẻ đang đứng trước tủ kính ngoài tiệm bánh mì.
Một lớn một nhỏ, bọn họ mặc áo bông hơi cũ ngồi co ro dưới tủ kính, mà Bonnie đang đứng ở bên trong chống nạnh eo nói gì đó.
Joseph và Renan.
[Hai ngày nay chúng vẫn luôn ngồi ở đó, nói muốn về viện nuôi dưỡng.] Mèo trắng thoát khỏi giấc ngủ đông ngắn ngủi, báo cáo tình huống.
Tiếng vó ngựa giòn giã hấp dẫn tầm mắt của người qua đường, cũng làm hai đứa trẻ ngồi dưới tủ kính quay đầu nhìn lại, nhưng bọn chúng chưa kịp vui mừng thì đã thấy thanh niên kéo chặt cương ngựa, tháo mũ choàng nhìn từ trên cao xuống.
Joseph đối diện với ánh mắt kia, hơi cúi đầu một lát, cuối cùng vẫn nắm chặt tay đứng lên.
“Ca ca……” Renan có chút hoảng hốt ôm lấy chân nó.
“Brande tiên sinh.”
Hứa Nguyện nắm dây cương xuống ngựa, nghe Joseph kêu gọi thì nhìn qua cười nói: “Có chuyện gì sao?”
Âm thanh của hắn rất dịu dàng, trong trời đông giá rét cũng khiến người nghe cảm thấy ấm áp, làm Joseph vốn đang thấp thỏm cũng tự tin hơn vài phần: “Tôi muốn cùng Renan trở về viện nuôi dưỡng, có được không?”
Đôi mắt nó chứa đầy hy vọng, cho dù những nơi không bị áo bông che kín đã bị gió lạnh thổi đỏ bừng, cũng không hề co rúm lại.
“Ta nghĩ nhóc có thể tìm người dẫn nhóc vào đó.” Hứa Nguyện mỉm cười.
Vẻ mặt Joseph cứng đờ trong nháy mắt, giọng nói cũng nhỏ dần: “Nhưng những dong binh đó nói bọn họ không thể quyết định chuyện này, chỉ có thể tìm chủ nhân của viện nuôi dưỡng, tôi biết ngài nhất định quen với chủ nhân viện nuôi dưỡng!”
Nó lại chờ mong ngước nhìn hắn.
“Không phải lúc trước các ngươi liều chết cũng phải chạy trốn khỏi nơi đó sao?” Steven nhảy xuống ngựa, nghe được lời này thì nhướng mày cười nói.
“Đó là vì……” Joseph hơi nóng nảy muốn cãi lại, nhưng lời nói đến miệng lại kẹt trong cổ họng vì ánh nhìn lạnh lẽo kia, “Lúc, lúc ấy chúng tôi cho rằng nơi đó không tốt, nhưng giờ thì chúng tôi đã hiểu được, đó là nơi cứu giúp chúng tôi, cầu xin ngài, cho chúng tôi trở về đi, bằng không tôi và Renan sẽ chết đói mất!”
“Thật sự là vì chuyện này sao?” Hứa Nguyện cúi đầu nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ.
Ánh mắt của hắn cũng không hề nặng nề áp bức, nhưng lại khiến Joseph cuống quýt cúi đầu như bị nhìn thấu tâm tư: “Đúng, đúng vậy!”
Nó cần phải trở về chỗ đó, nó không chịu nổi không khí rét lạnh và bánh mì khô cứng, nếu không phải mất túi vàng, nó cần gì phải sống cực khổ như vậy, chỉ khi được trở về, nó mới có cơ hội, không, lúc này chính là cơ hội……
“Xin lỗi, ta không giúp nhóc được.” Hứa Nguyện nhìn đứa trẻ siết chặt nắm tay cúi đầu trước mặt, lúc đối phương chợt ngẩng đầu lên thì nhẹ nhàng nheo mắt lại, “Nếu ngươi cần đồ ăn, mỗi tuần tu viện đều phát đồ miễn phí hai lần, dù là học đồ làm nghề mộc hay nung ấm sành, mỗi ngày đều có thể kiếm được hai đồng, chỗ của ta mỗi tối bán một đồng hai cái bánh mì, nó có thể giải quyết vấn đề của ngươi.”
“Nhưng mà……” Joseph muốn tới gần hắn, lại thấy hắn kéo cương ngựa cùng thanh niên xinh đẹp kia rời đi.
“Ca ca……” Renan bước lại gần ôm chân nó.
“Đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi làm mất túi tiền, chúng ta đâu cần ở chỗ này cầu xin người khác!” Joseph cúi đầu gắt gỏng, lại không cam lòng ngẩng lên nói, “Nghe đây, chúng ta phải tìm một cơ hội khác, hắn ta nhất định là một kẻ giàu có, nói không chừng hắn có quan hệ với chủ nhân của thành Logue trong truyền thuyết.”
“Cái gì?” Renan không nghe hiểu.
“Hắn có rất nhiều tiền, chỉ cần trộm thêm một lần, chúng ta không cần chịu lạnh chịu đói nữa.” Joseph hưng phấn nói.
“Túi tiền kia……” Renan cũng lộ vẻ mặt mong đợi.
Hai người rời xa hai đứa trẻ, dắt người vào chuồng, Steven buộc dây cương ngựa nói: “Nếu em không nhìn lầm, bọn họ vẫn còn muốn âm mưu gì đó với anh.”
“Nhìn anh rất giống dê béo sao?” Hứa Nguyện cột dây thừng cười nói.
“Anh chính là con dê to béo nhất thành Logue.” Steven sờ sờ bờm Philip, xách túi trên lưng ngựa xuống, “Chỉ là người bình thường rất khó phát hiện.”
“Có đôi khi trực giác của trẻ con rất nhạy bén.” Hứa Nguyện đi đến cửa hông.
Chỉ tiếc là không đi trên con đường chính trực, sớm muộn gì cũng bị hủy diệt.
“Hưởng qua mùi vị không làm mà vẫn có ăn, sẽ khó mà làm việc chỉ vì một hai đồng.” Steven theo sau hắn, lúc vào cửa thì hỏi, “Anh định làm sao bây giờ?”
“Hai đứa nhỏ kia?” Hứa Nguyện thả túi xách trong tay xuống cười nói, “Không làm gì cả.”
Đường đã chỉ, lựa chọn như thế nào là do bọn chúng, muốn làm việc thì có đủ loại cửa hàng thủ công tuyển dụng, muốn ăn cắp thì đã có các dong binh, chỉ là lần này bị bắt vào nhà giam, sẽ không đưa đến viện nuôi dưỡng nữa.
“Thôi được.” Steven nhún vai, lấy từ túi xách của mình ra nhánh cây vàng, nhìn thấy nó bị đè dẹp lép thì im lặng một lát, âm thầm giơ tay muốn bẻ nó về hình dạng cũ.
Có lẽ là vì thành Logue quá an toàn, mới khiến cậu cảm thấy những đứa trẻ tay chân không sạch sẽ là một chuyện lớn đáng chú ý.
Ăn cắp đồ một là thành công, hai là bị bắt được đánh một trận, không thì sẽ bị ném vào nhà giam, là chuyện rất bình thường ở thành Tanzan.
Xem ra cậu cần thường xuyên trở về thành Tanzan dạo một vòng, nếu không sẽ cho rằng thế giới này rất hoà bình mất.
“A……” Steven nhìn một mảnh lá vàng bị mình bẻ rớt thì trầm mặc, yên lặng nhét nó vào túi tiền.
“Bonnie, hai ngày nay trong tiệm có chuyện gì không?” Hứa Nguyện đi về phía tủ kính hỏi,
“Thưa Brande tiên sinh, không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là hai đứa nhỏ lúc nãy vẫn luôn ngồi dưới tủ kính nói muốn gặp ngài, cho dù trời đã tối vẫn không chịu đi, đêm khuya bọn chúng ngồi trước cửa làm tôi khá lo lắng, nhưng không thể mang chúng vào tiệm, may mà ngài đã trở lại.” Bonnie ôm hộp đựng tiền đồng lại đây nói, “Đây là doanh thu hai ngày này, tôi đã đếm qua.”
“Tốt, mấy ngày nay làm phiền chị.” Hứa Nguyện cầm lấy cười nói, “Hôm nay chị về trước nghỉ ngơi, ngày mai hãy qua đây.”
“Ngài thật quá khách khí.” Bonnie gật đầu, trước khi rời đi thì nói, “Đúng rồi, đã nhiều ngày ngài và Steven tiên sinh không ở đây, nên Barry chỉ đem tới nửa vại sữa bò, củi cũng cách hai ngày đưa một lần, ngài đã trở về thì phải nói cho cậu ấy một tiếng.”
“Được, cảm ơn, trên đường cẩn thận.” Hứa Nguyện đưa nàng ra cửa sau bếp.
Bonnie gật đầu, thấy cửa đóng lại mới rời đi.
Hứa Nguyện mang chốt khóa, nhìn thoáng qua củi gỗ, sữa bò và trứng gà còn dư lại, lúc hắn đi vào phòng khách, lò sưởi trong tường đã nổi lên, độ ấm lan tỏa làm tăng nhiệt độ phòng, thanh niên đang ngồi trên ghế dài đang vân vê nhánh vàng bị đè dẹp lép.
“Chỉ có thể khôi phục như vậy.” Steven nhìn thấy hắn tới gần thì thả lá vàng đang vật lộn trong tay mình, phát hiện dấu móng tay phía trên thì nhướng mày, chậc lưỡi dời mắt.
“Khá xinh đẹp, dùng cái bình này có được không?” Hứa Nguyện lấy một bình hoa cổ dài từ trên tủ xuống đưa qua.
“Được.” Steven cười cầm lấy, cắm nhánh cây vàng vào rồi đặt lên bàn tròn bên cạnh, vừa lòng ngắm nghía, “Lá vàng đúng là lá vàng.”
Cho dù chỉ sửa được bảy tám phần, nhưng chỉ cần nó là vàng, không xấu nổi.
“Đúng vậy.” Hứa Nguyện đứng sau ghế dài, vén sợi tóc trên trán cậu, “Đi đường có mệt không?”
“Không mệt.” Steven theo động tác của hắn ngửa ra sau, nhìn người đứng sau lưng ghế cười nói.
Cậu nói vậy, nhưng cả người cũng thả lỏng ra để hắn vuốt ve.
“Giữa trưa muốn ăn gì?” Hứa Nguyện xoa mặt cậu hỏi.
“Gì cũng được.” Steven nắm cổ tay hắn, để tránh bị hắn vuốt đến ruột gan nóng bỏng, “Anh đưa danh sách những thứ cần mua cho em, chiều nay em sẽ ra ngoài mua sắm.”
“Không cần anh đi cùng sao?” Hứa Nguyện cười nói.
“Buổi chiều anh phải trông tiệm.” Steven nhẹ cong khóe môi nói, “Cùng với nhánh cây vàng của em.”
Không thể mang theo nhánh cây vàng mới là trọng điểm.
“Được.” Hứa Nguyện khom lưng, cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ nhếch của cậu, “Nghỉ ngơi một lát đi.”
"Ừm." Steven buông cổ tay hắn ra, thấy hắn ngồi xuống ghế dài thì nhích lại gần.
Rời khỏi trang viên trở về ngôi nhà nhỏ, nhịp sống có vẻ không còn vội vàng như trước, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ dựa vào nhau, hôn môi và vuốt ve thân mật không cần phải kiêng dè người khác.
Lúc Hứa Nguyện chuẩn bị cơm trưa, Steven lên lầu đổi khăn trải giường, ôm khăn trải giường cũ ôm xuống, nhét vào sọt quần áo, cũng nhắc nhở chủ nhân nơi này: “Anh nhớ giặt khăn trải giường đấy.”
Khăn trải giường và chén đĩa khác nhau, Steven hoàn toàn không biết phân biệt hình dạng và chất liệu của khăn trải giường.
“Chỗ em thì sao?” Hứa Nguyện đánh trứng hỏi.
“A?” Steven khó hiểu nghiêng đầu, sau đó mới nhớ ra căn phòng được cậu ghé thăm đúng một lần lúc thuê, nhưng chuyện này không phải quan trọng, quan trọng là, “Em cảm thấy khăn trải giường nhung lông vịt mua phí tiền rồi.”
“Cửa hàng Brande có thể thu hàng lại.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên dựa vào cạnh cửa, cười nói, “Chỉ cần không có vết cắt hay tháo gỡ là được.”
“A? Giá cả thế nào?” Steven có chút hứng thú.
“Giảm một nửa.” Hứa Nguyện vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt vừa khen ngợi vừa trách móc của thanh niên.
Những cảm xúc vi diệu phức tạp chồng chéo nhau trong cặp mắt xanh lục kia, có vẻ sống động và thú vị.
“Vẫn là thôi đi, em mang qua đây lót dưới giường chúng ta.” Steven trầm ngâm một lát, thật sự rất tiếc nửa đồng vàng bị chiết khấu, xoay người đi lấy nhung lông vịt.
[Ký chủ, tui cảm thấy có thể nhét một viên đậu Hà Lan dưới nệm của hai người.] Meo meo cong đuôi, nhớ tới lời đồn mình nghe được, dũng cảm đề nghị.
[Không cần, lỡ như cậu ấy bị cộm sẽ bị thương.] Hứa Nguyện cười từ chối lời đề nghị.
[A?] Meo meo không hiểu.
[Biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của mi.] Hứa Nguyện nhúng thịt thăn vào dịch trứng gà.
Hệ thống thắc mắc, cảm thấy mấy ngày nay vì mình lười biếng nên không có đi theo đã xảy ra chuyện gì đó rất khó lường.
Nhưng chuyện khó lường gì mà có thể ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của hệ thống được?
Nó chính là hệ thống uyên bác và mạnh mẽ nhất.
[Bữa trưa để lại một chén cho mi, ăn nhẹ nhàng thôi nhé.] Hứa Nguyện cười nói.
[Ok!] Meo meo hưng phấn dựng lỗ tai.
Thịt sau khi xử lý tinh tế, nhúng trứng rồi xối mỡ không chỉ bắt được dạ dày meo meo, cũng thu phục được thanh niên luôn nghĩ đến việc lót nhung lông vịt dưới giường để ngủ.
Sau buổi trưa, Steven ra cửa mua sắm, Hứa Nguyện ở lại cửa hàng trông tủ kính và nhánh cây vàng trong tiệm.
Cho dù không phải thành thị quen thuộc, Steven cũng có thể lái xe ngựa một cách vững chắc, từng chuyến từng chuyến vận chuyển đồ đạc về nhà, lấp đầy bó củi và bình sữa bò, nhưng chờ Hứa Nguyện bán xong bánh mì, lại không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ tìm được rồi tờ giấy chèn dưới bình hoa trên bàn.
[Thấy anh đang bận, em ra ngoài một chút, buổi tối trở về. —— Steven.]
Chữ viết thanh thoát, rõ ràng là đã rèn luyện quen tay, thậm chí có thể thích ứng với thói quen của cậu.
Cậu ra ngoài một mình lúc ban đêm cũng không quá nguy hiểm, Hứa Nguyện kẹp tờ giấy vào sách, đóng tủ kính đã dọn dẹp sạch sẽ, ngồi xuống ghế dài xử lý công việc, mà thẳng đến trước khi ngủ, thanh niên mới mang theo một thân lạnh lẽo bước vào.
“Đi đâu vậy?” Hứa Nguyện thấy cậu tháo kiếm, cởi áo khoác thì đứng dậy hỏi, lại thấy thanh niên nhẹ giọng cười nói.
“Bí mật.”
“Em có muốn tắm rửa không?” Hứa Nguyện muốn tới gần, lại bị thanh niên né tránh đi vào phòng tắm, tiếng chốt cửa vang lên kèm theo giọng nói yêu cầu.
“Brande tiên sinh thân ái, giúp em lấy quần áo đi.”
“Được.” Hứa Nguyện lên tiếng.
[Ký chủ, thất niên chi dương?] Meo meo ghé vào vai hắn nhỏ giọng hỏi.
(* Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.)
[Đừng dùng từ bậy bạ.] Hứa Nguyện nhìn áo khoác treo ở cửa, xoay người lên lầu lấy quần áo, cũng mang thêm một cái khăn lông khô.
Sau đó thu hoạch được một người yêu thơm ngào ngạt mùi hoa cam từ phòng tắm bước ra ngoài, chỉ là bộ quần áo đặt trong phòng tắm đã được giặt sạch lúc tắm rửa.
“Nhìn cái gì?” Steven nằm trên hai tầng nhung lông vịt, thấy người ngồi ở mép giường đang chăm chú nhìn mình thì hỏi, cũng rất hài lòng với độ mềm mại dưới thân, “Mau lên đây ngủ, cái này mềm quá.”
Hứa Nguyện nhìn cậu một lát, cười khẽ một tiếng thổi tắt nến, ôm thanh niên đang chìm trong đệm mềm vào lòng ngực.
Chỉ là ngày hôm sau sắc trời còn chưa sáng, bên cạnh đã vang lên tiếng loạt xoạt, Hứa Nguyện mở mắt, thấy Steven đã mặc xong quần áo đứng cạnh giường, phát hiện hắn tỉnh dậy thì ngoái đầu nhìn lại: “Em có việc ra ngoài một chút, không ăn sáng với anh được.”
Cậu nhanh chóng rời đi, mà chờ khi Hứa Nguyện ngủ thẳng giấc tỉnh lại, bên cạnh đã không còn dấu về của thanh niên, dưới lầu cũng chỉ có hai meo meo chen chúc trong ổ.
[Ký chủ, mỹ nhân sáng sớm đã ra cửa rồi.] Hệ thống nằm phơi bụng nói.
[Ừm, tôi biết rồi.] Hứa Nguyện mở lò sưởi trong tường, trước tiên nổi lửa tăng nhiệt độ xua tan khí lạnh buổi sáng, để meo meo có thể rời khỏi ổ mèo, sau đó mới vào phòng bếp.
Bonnie đang nướng mẻ bánh mì cuối cùng, thấy hắn vào thì chào hỏi: “Brande tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Steven tiên sinh đâu?”
“Buổi sáng đã ra ngoài rồi.” Hứa Nguyện mở bếp lò chuẩn bị bữa sáng, lại phát hiện đã quen làm cơm cho hai người, cho dù chỉ nấu một phần cũng hơi nhiều, “Bonnie, chị có muốn dùng bữa sáng không?”
“Ồ, cảm ơn ngài, Brande tiên sinh.” Bonnie cảm kích, “Xin đợi tôi nướng bánh mì xong đã.”
“Được, tôi để bữa sáng ở đây nhé.” Hứa Nguyện chia đồ ăn ra, để lại một phần, bê phần của mình tới bàn ăn, sau khi ăn xong mới mở tủ kính, lúc đem lò đồng tới thì đã có một hai vị khách bị mùi thơm nóng của bánh mì hấp dẫn, tuy bọn họ bị dao động bởi giá cả nơi này, nhưng cũng không thể khiến bọn họ thư giãn mặt mày khi nếm vị bánh mì.
Quả nhiên niềm vui của con người rất dễ hình thành trên nỗi đau của người khác, Hứa Nguyện ngồi trên ghế dựa cạnh lò đồng thầm nghĩ, mở sách ra đọc.
Hắn rời khỏi ba bốn ngày cũng không làm bánh mì tiệm Brande bán chạy hơn, nhưng sẽ chào đón một vài vị khách không thường ghé thăm.
“Brande tiên sinh, bán cho tôi hai cái bánh mì.” Giọng nói của Joseph vang lên bên ngoài tủ kính lúc giữa trưa.
Hứa Nguyện đứng dậy, nhìn một đồng nằm trong lòng bàn tay dính đầy vết bẩn của nó, cười nói: “Một đồng hai cái bánh mì chỉ buổi tối mới bán, bây giờ chỉ có thể mua được một cái.”
“Nhưng cũng có khác gì đâu?” Joseph nghe quy định này thì nhăn mày.
“Quy định là quy định.” Hứa Nguyện mỉm cười, “Nhóc muốn mua một cái bánh mì sao?”
Joseph ngước mắt nhìn hắn, muốn bày tỏ sự khó chịu giống như nó vẫn làm với những người khác, nhưng đột nhiên lại không dám đối diện với ánh mắt có vẻ rất dịu dàng của hắn, chỉ có thể cắn môi tức giận nói: "Buổi tối tôi quay lại."
"Được." Hứa Nguyện lại ngồi xuống ghế nằm, nhìn sắc trời bên ngoài, cảm thấy có lẽ buổi trưa thanh niên cũng sẽ không trở về.
Lúc một mình, đa số thời gian hắn sẽ không chuẩn bị đồ ăn phong phú phiền phức, một là tốn thời gian, hai là sẽ ăn không hết, tuy nói là hàng năm dư dả, nhưng giữ đồ ăn thừa qua ngày hôm sau cũng không tốt cho sức khỏe.
Giữa trưa Hứa Nguyện nấu một tô mì đơn giản cho bữa trưa, sau đó lấy quần áo phơi bên cạnh lò sưởi trong tường xếp gọn lại, đóng tủ kính rồi ngoài đi dạo, lúc trở về thì trời đã nhá nhem tối.
Đặt đồ mua sắm lên trên bàn, lúc Hứa Nguyện mở tủ kính ra thì bên ngoài đã xếp một hàng dài, Joseph đứng vị trí đầu tiên.
“Brande tiên sinh, tôi mua bốn cái bánh mì.” Joseph trực tiếp đặt hai đồng lên tủ kính nói.
“Một bạn nhỏ chỉ có thể mua hai cái.” Hứa Nguyện đưa hộp đựng tiền trên tủ kính qua, cười nói, “Bỏ tiền đồng vào đây nhé.”
Sắc mặt Joseph thay đổi trong nháy mắt, sau đó cầm hai đồng kia lên, duỗi tay về phía hộp đựng.
“Nếu ngươi lấy tiền ở bên trong, đêm nay sẽ phải ngủ trong nhà giam.” Hứa Nguyện nhìn nó vói tay vào thì mỉm cười.
Những lời này không quá sắc bén, lại khiến Joseph run tay lên, hai đồng tiền leng keng rớt vào trong, khiến nó lập tức kêu lớn: “Hai đồng của tôi đều rơi vào bên trong……”
Nhưng không đợi nó la xong, chủ nhân của tiệm bánh mì đã đẩy một đồng về phía nó, bên cạnh còn đặt hai cái bánh mì: “Cầm cẩn thận.”
Joseph nghẹn họng, chỉ có thể duỗi tay cầm tiền đồng và bánh mì, còn chưa kịp nói gì thì đã bị đứa trẻ phía sau chen lên đẩy ra.
“Brande tiên sinh, em mua hai cái bánh mì.” Đứa bé giơ một đồng bỏ vào đồ đựng rồi cao giọng nói, sau đó nhận được hai cái bánh mì thì nhảy chân sáo rời đi.
Hàng người dần dần ngắn lại, bọn nhỏ cũng chậm rãi tan đi, nhưng dù Bonnie nướng khá nhiều bánh mì, nhưng lại không đủ để chia cho lũ trẻ, bởi vì càng nhiều đứa trẻ nghe tin chạy đến.
“Xin lỗi, hôm nay đã hết bánh mì rồi, ngày mai lại đến được không?” Hứa Nguyện nhìn đứa bé ngước mắt trông mong thì nhẹ nhàng xin lỗi.
“Vâng.” Bọn trẻ có hơi thất vọng, nhưng vẫn là cầm tiền trở về, chỉ còn lại hai ba đứa còn bồi hồi, do dự chưa đi.
“Brande tiên sinh, thật sự không còn bánh mì dư lại sao?” Một đứa bé chần chừ hồi lâu mới tiến lên nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy, ngày mai quay lại nhé.” Hứa Nguyện mỉm cười nhìn gương mặt quen thuộc kia.
Những đứa trẻ khác nghe vậy, dù còn do dự nhưng vẫn rời đi, chỉ có đứa bé đứng ngoài tủ kính siết chặt tay nhỏ giọng hỏi: “Brande tiên sinh, em còn có thể quay lại viện nuôi dưỡng không?”
“Xin lỗi, Alger.” Hứa Nguyện nhìn đứa bé mặc bộ quần áo mỏng manh, “Nhớ về nhà sớm một chút.”
“Nhưng mà……”
“Có được sự đồng ý của em, hẳn là cha của em đã được thả khỏi nhà giam.” Hứa Nguyện cười nhìn đứa bé, “Nếu hắn đánh em, em có thể đi tìm đội tuần tra, bọn họ sẽ không bắt hắn vào nhà giam nữa, chỉ phạt tiền hắn.”
“Nhưng ông ấy đã bán áo bông của em.” Alger níu vạt áo của mình, cầu xin chủ tiệm dịu dàng trước mặt.
“Chuyện này em cũng có thể nói cho đội tuần tra.” Hứa Nguyện nói.
“Em thật sự không thể quay lại viện nuôi dưỡng sao?” Alger khẩn trương hỏi.
“Không thể, chủ nhân nơi có chỉ muốn giúp một ít người, chứ không phải để cha của em lấy cái áo bông tiếp theo làm tiền uống rượu.” Hứa Nguyện nhẹ nhàng nói.
“Em có thể bảo đảm!” Alger nói.
“Xin lỗi Alger, về đi.” Hứa Nguyện nhìn ánh sáng tắt dần trong mắt đứa bé, dịu dàng lắc đầu, “Ta còn chuyện phải làm, không thể tiếp tục nói chuyện với em.”
Alger nắm chặt tay, đôi mắt tràn đầy nước mắt xoay người đi, Hứa Nguyện kéo tủ kính khóa lại, tắt lò đồng lò rồi đi về phía cửa sau, mở cánh cửa đang bị gõ vang, sau đó đón nhận tiếng kêu ngạc nhiên và sung sướng của thiếu niên: “Brande tiên sinh, ngài trở lại rồi?!”
“Đã lâu không thấy, Barry.” Hứa Nguyện nhìn hai má đông lạnh đỏ ửng của cậu.
“Mấy ngày trước chúng ta vừa gặp qua.” Barry nhiệt tình cười nói, “Ngài đi đâu vậy?”
“Đi ra ngoài làm việc.” Hứa Nguyện cười, “Mấy ngày nay cần hàng hóa nhiều hơn trước một chút.”
“Tôi biết.” Barry gật đầu.
“Không, ý tôi là còn nhiều trước kia, sắp đến giao thừa, hai ngày này cậu không cần giao hàng tới đây.” Hứa Nguyện cười nói.
“A? Vì sao? Ngài đón năm mới không cần nguyên liệu tươi mới để nấu ăn sao?” Barry hơi thắc mắc.
“Giao thừa cậu không về nhà sao?” Hứa Nguyện cười hỏi ngược lại.
“Đó là chuyện buổi tối, cũng không ảnh hưởng công việc ban ngày.” Barry nhìn hắn nói.
“Thôi được, ngày đó làm phiền cậu giao hàng tới trước buổi trưa.” Hứa Nguyện ra ngoài giúp cậu đem củi đốt vào nhà.
“Không thành vấn đề.” Barry cũng dọn củi gỗ vào, hỏi, “Steven tiên sinh không có nhà sao?”
Sau đó thấy được một gian phòng chứa đầy củi gỗ.
“Cậu ấy ra ngoài rồi.” Hứa Nguyện nhìn Barry giật mình thì cười khẽ, “Đây là củi gỗ cậu ấy mua sắm ngày hôm qua, yên tâm đi, chỉ có một lần này, mấy ngày sau có lẽ cậu ấy đều không ở nhà.”!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip